Chương 34 - Mình cùng đưa ba về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác không về nhà mà trực tiếp chạy tới sân bay, bởi vì Tiêu Chiến đã định đêm đó bay luôn qua Canada. Cậu tìm được một con thỏ mắt sưng đỏ ở sảnh chờ VIP, muốn an ủi lại không biết nên nói gì, cậu từng trải qua thời khắc như thế, một tuần sau khi mẹ rời đi, dù là ông ngoại cũng không thể giúp cậu mảy may giảm bớt nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.

Cậu chỉ có thể nắm lấy tay người yêu, để anh dựa vào mình, dù chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát cũng được.

Kỳ Đắc Long về nhà lấy chút vật dụng thiết yếu, thu dọn đơn giản một cái vali mang lại đây. Vương Nhất Bác xin nghỉ phép một tuần, định đi cùng Tiêu Chiến.

Tin Tiêu Trí Hiền bất ngờ bỏ mình ở nước ngoài, Tiêu Chiến quyết định phong tỏa tạm thời, nhưng trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió, vận chuyển thi thể ở nước ngoài về, rất khó làm sao cho hoàn toàn bảo mật, bị truyền thống truy được tung tích chỉ là chuyện sớm muộn. Bất quá trước giờ Tiêu Trí Hiền ở Hải Nạp chỉ là phó giám đốc trên danh nghĩa, gần như không tham dự vào quyết sách của công ty, danh tiếng nhị thế tổ cũng không được tốt, cho nên nói một câu đại bất kính chính là, ông qua đời cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng mặt trái nào đối với Hải Nạp.

Vương Nhất Bác lo là lo một chuyện khác.

"Ông nội bên kia thế nào?" Cậu hỏi, "Đã nói với ông chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Chỉ báo cho Viên thúc, anh bảo chú ấy nói dối ông nội trước. Gần đây huyết áp ông hơi cao, anh lo ông không chịu nổi..."

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sao lại không thể đau lòng muốn chết? Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, nói: "Chi bằng lần này anh để em với Đông Cường đi thôi, anh ở lại bồi ông nội, hơn nữa hai ngày tới không phải muốn ký với Vân Nam Quý Châu sao?"

"Đã đẩy sang tuần sau, lúc anh đi công tác đã ký hợp đồng rồi, chắc là không thành vấn đề." Tiêu Chiến nói, "Ông nội đã có Viên thúc trông, sư huynh cũng sẽ hỗ trợ."

Vương Nhất Bác do dự một chút, vẫn uyển chuyển khuyên nhủ: "Bác sĩ Lâm dù sao cũng là người ngoài, chuyện trong nhà vẫn là không nên phiền đến anh ấy quá."

"Anh ấy là ông nội chứng kiến trưởng thành, gần như được ông xem là một nửa con cháu trong nhà." Tiêu Chiến trở tay nắm lấy tay cậu, giọng nhẹ nhàng mà đau thương: "Em đừng nghĩ nhiều, anh không phải không nghe lời em, chỉ là anh với ba anh thời gian ở cạnh nhau thật sự quá ít, ông ấy toàn chọc cho ông nội tức, cho nên lòng anh vẫn luôn oán ông ấy, nhưng anh biết ông ấy yêu thương anh, ông ấy có rất nhiều đồ gia bảo, mỗi lần anh đi tìm đồ của ông ấy để tặng người khác, ông ấy đều để anh tự chọn, có quý giá đến đâu cũng cho anh. Ông ấy cũng là người duy nhất trong nhà ủng hộ anh học y, bảo anh thích học gì thì học, đừng gánh vác quá nhiều kỳ vọng và trách nhiệm của người khác, ông ấy nói ông ấy mong nhất là anh được sống vui sướng..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến lại một lần nữa lã chã rơi nước mắt, "Cho nên anh..." anh nghẹn ngào nói, "Anh muốn đến đón ba anh về nhà..."

Vương Nhất Bác thật sự không đành lòng khuyên nữa, liền lấy cớ đi toilet gọi điện cho Đặng Thuần, dặn dò cô theo dõi sát Trần Hạo Khắc, một khi phát hiện hắn âm thầm gặp gỡ cổ đông của Hải Nạp lập tức hội báo. "Tôi phải xuất ngoại hai ngày, phiền cô giúp theo dõi sát." Cậu nói, "Tôi tin mục tiêu cuối cùng của Diego là Hải Nạp, tấn công Thiên Trạch chỉ là thủ thuật che mắt."

"Được." Đặng Thuần nói.

Cậu nghe ra giọng người cộng sự có chút khác thường nên hỏi: "Cô bị cảm?"

"Có hơi." Đặng Thuần nói chuyện giọng mũi rất nặng, "Không có việc gì, ngủ một giấc là được."

"Ừ," Vương Nhất Bác nói, "Cô bảo trọng, cúp trước đây."


Sau một chuyến bay dài dằng dặc, bọn họ đến Whistler, Canada, ở cục cảnh sát địa phương nhận dạng thi thể. Tiêu Chiến cố nén bi thương, dò hỏi cảnh sát sự tình đã qua, viên cảnh sát phụ trách vụ án đưa báo cáo nghiệm thi, Tiêu Trí Hiền đích thực mất vì hạ thân nhiệt, trên người cũng không có vết thương khả thi nào khác. Không ít người thích trượt tuyết thâm niên đều sẽ trộm đi vào nơi hoang dã, nhưng bọn họ chủ yếu đều quen địa hình, hơn nữa sẽ mang theo la bàn phòng lạc đường, chỗ đó gần như không có tín hiệu, điện thoại căn bản không gọi được. Mà Tiêu Trí Hiền chỉ mới tới lần thứ ba, trong số vật phẩm tùy thân không có la bàn, cũng thiếu túi cấp cứu dùng cho các tình huống khẩn cấp. Căn cứ nguyên nhân trên, vụ án được cảnh sát xếp vào tai nạn ngoài ý muốn.

"Tôi muốn biết ba tôi đến cùng ai," Tiêu Chiến dùng tiếng Anh nói, "Ông ta không có khả năng một mình chạy đến trượt tuyết."

Cảnh sát cho anh một tấm ảnh, là một cô gái trẻ, tên là Triệu Tư Vi. "Cô ấy là bạn đi cùng, check in vào khu du lịch phụ cận với cha cậu, tự xưng là bạn gái, tiếng Anh rất kém, chúng tôi tìm người phiên dịch hỏi qua, cơ bản loại trừ nghi ngờ." Cảnh sát nói, "Trước mắt cô ấy vẫn ở khách sạn, đây là địa chỉ."

Tiêu Chiến bảo Kỳ Đắc Long xử lí thủ tục vận chuyển di thể về nước, còn mình thì cùng Vương Nhất Bác về khách sạn tìm cô Triệu Tư Vi kia, trên đường đi anh đã lên mạng ra được đây là một người mẫu ảnh, đã từng diễn vài vai nhỏ trong một vài bộ phim, xuất đạo 5 năm thời khắc nổi nhất chính là dắt tay dạo phố với ba anh bị chụp được.

Triệu Tư Vi rất đẹp, nhưng trông cũng không nhanh nhẹn cho lắm, vừa nhìn thấy anh đã lạch cạch rớt nước mắt, nhưng mà vì kinh sợ hơn vì đau lòng, từ đầu đến chân đều viết mấy chữ hoang mang lo sợ.

Nghĩ chuyện xảy ra rồi cô ta vẫn chưa chạy về nước, Tiêu Chiến đối với cô vẫn xem như ôn hòa, an ủi nói: "Cô đừng sợ, tôi chỉ muốn biết kỹ càng tỉ mỉ chuyện xảy ra, cô có thể nói cho tôi biết được không?"

"Hôm đó chúng tôi ăn cơm trưa xong vẫn trượt trên đường xanh, đến 5 giờ chiều Trí Hiền nói muốn đi sang đường đen, trình độ của tôi không cao bằng anh ấy lại thấy hơi mệt, nên không đồng ý, anh ấy bảo tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước, trễ chút lại ăn cơm chung..." Triệu Tư Vi vừa khóc vừa nói, "Tôi chờ ở khách sạn đến 8 giờ hơn, cũng không thấy anh ấy về, gọi điện thoại thì không được... Tôi biết anh ấy rất thích trượt đường đen, hơn nữa lúc chơi không muốn bị quấy rầy, bèn không gọi nữa... Sau đó tôi ăn một chút, sau đó nữa tôi... tôi ngủ mất... thật xin lỗi.... Đến lúc tôi tỉnh lại đã hơn ba giờ sáng, ảnh vẫn chưa có về, tôi lập tức báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói sân trượt tuyết đã đóng cửa không thể tra cứu ký lục ra vào, bèn chờ đến 8 giờ sáng, mới xác nhận được tối qua anh ấy không hề ra cửa... Đội cứu hộ tìm hơn 4 tiếng, lúc tìm được đã không được nữa rồi..."

Tiêu Chiến khổ sở nói không nên lời, Vương Nhất Bác ở bên nghe thấy nói: "Mạo muội hỏi một câu, cô với Tiêu tiên sinh xác định quan hệ được bao lâu rồi?"

"Đã hơn một năm..."

"Từng chia tay chưa?"

Triệu Tư Vi ngẩn ra, chần chờ nói: "Có một đoạn thời gian ngắn anh ấy không nghe điện thoại của tôi, tôi cũng không biết có tính là chia tay không..."

Muộn chút về phòng, Tiêu Chiến nghe từ luật sư biết cha mình lúc sinh thời chưa hề lập di chúc, tất cả tài sản đều cho con trai độc nhất là anh thừa kế, luật sư cũng nói với anh, tài khoản tư nhân của cha anh gần đây không có giao dịch gì lớn, mỗi ngày đều chi tiêu bình thường.

Điều này đánh tan tia hoài nghi cuối cùng của anh đối với Triệu Tư Vi.

Anh ngửa mặt nằm trên giường, mệt đến không muốn cả tắm rửa, đã sắp hai mươi tiếng đồng hồ không ngủ, lại hoàn toàn không buồn ngủ, lấy điện thoại định báo với mẹ một tiếng, mới phát hiện số điện thoại năm trước bà để lại đã không còn liên lạc được nữa.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại của anh, nằm xuống ôm anh vào lòng, "Đừng nghĩ gì nữa." Tiếng nói kia vừa nhẹ nhàng vừa tràn đầy thương xót, ấm áp tựa vòng ôm, thanh niên nói: "Anh mệt, nhắm mắt lại, từ từ ngủ."

Tiêu Chiến nghiêng người, cuộn tròn lại, rúc vào lòng người yêu, anh thích tư thế này, thậm chí có chút si mê, chưa ai từng ôm anh như thế, ít nhất trong trí nhớ không có, ông nội nói 4 tuổi là bắt đầu có thể ngủ một mình rồi, cũng không cần ba mẹ làm bầu bạn.

Thật sự ai có thể không cần chứ? Anh chỉ là không dám nói, nếu không sẽ bị bảo là kiều khí mềm yếu, ông nội không thích con nít như vậy, cho nên lúc nhỏ anh không nói, lớn càng không nói, anh nỗ lực khiến mình thỏa mãn tất cả kỳ vọng của ông nội, cũng y kế hoạch ban đầu kế thừa đế quốc kinh doanh của ông, nhưng chỉ có anh biết, biết trong lòng có chỗ nào đó thiếu hụt, từ trước anh đã quen với sự thiếu hụt đó, cũng không trông chờ ai có thể lấp đầy giúp mình, sau lại gặp Vương Nhất Bác. Thanh niên có một đôi tay trước sau đều ấm áp, cùng lòng dạ rộng lớn, dễ như trở bàn tay đã làm anh trở nên hoàn chỉnh. Sau khi ở bên Vương Nhất Bác, anh thường xuyên âm thầm cảm thán, hóa ra được người ta đặt ở đầu tim mà yêu thương là cảm giác tốt đẹp dường này, tốt đẹp đến mức không nhịn được mà rơi lệ, trong lòng cũng thả lỏng. Anh bắt lấy vạt áo thanh niên yên lặng rớt nước mắt, biết nơi này thật an toàn, không cần giả vờ kiên cường, biết dù mình có thất thố đến đâu, cũng sẽ được vững vàng đón lấy.

"Vương Nhất Bác..." Anh nhỏ giọng nói, "Anh thật hối hận trước kia không ở chung với ba anh thật tốt..."

"Ừm, em hiểu." Thanh niên chậm rãi vỗ vỗ sau lưng anh, dịu dàng trả lời: "Nhưng ba sẽ không trách anh, anh không phải đã nói rồi sao, ba hy vọng nhất là anh được sống vui sướng."

"Ừ... Ba trước giờ đều không dữ với anh..."

"Ngủ đi." Thanh niên khẽ hôn tóc anh, "Chờ mai xong thủ tục, chúng ta cùng đưa ông về nhà."

Thỏ con cuối cùng cũng ngủ rồi, nhưng trong mơ đầu mày vẫn nhăn, Vương Nhất Bác nhẹ giọng thở dài, cầm điện thoại xem thời gian, phát hiện Đặng Thuần vừa nhắn tin cho mình.

"Vương Nhận và Trần Hạo Khắc vẫn đang tranh mua cổ phiếu Thiên Trạch, hôm nay sau khi mở phiên tiếp tục tăng, trước mắt đã tăng đến 53 tệ."

Vương Nhất Bác không đáp, trong lòng cũng hy vọng là mình đoán sau, nếu Trần Hạo Khắc thật sự chỉ nhắm vào Thiên Trạch, đối đầu với Vương Nhận như thế chắc chắn sẽ dẫn đến thế lưỡng bại câu thương, sẽ có một đoạn thời gian dài không có hơi sức đâu mà chú ý đến Hải Nạp. Lúc biết Tiêu Trí Hiền xảy ra chuyện, cậu theo bản năng lập tức nghi ngờ có người bày trò, nhưng Triệu Tư Vi thoạt nhìn không có gì đáng ngờ, hơn nữa Tiêu Trí Hiền đối với giá cổ phiếu của Hải Nạp không có tác dụng lay chuyển gì, chắc chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, cậu tự mình an ủi mà nghĩ, hy vọng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi...

Cậu khi thì yên lặng cầu nguyện, khi thì miên man suy nghĩ, dần dần cũng mơ màng ngủ mất rồi, không biết đã bao lâu, bị tiếng di động bên gối đánh thức, cầm lên thì thấy, là Kỳ Đắc Long.

Đây là di động của Tiêu Chiến. Anh còn đang say ngủ, chỉ không an phận động đầu, bắt lấy góc áo cậu lại ngủ tiếp.

Cậu thật cẩn thận rút quần áo từ tay người yêu ra, nhẹ tay nhẹ chân đi đến phòng tắm, đóng cửa lại, mới tiếp điện thoai.

"Cường ca, Tiêu Chiến đang ngủ, chuyện gì?"

"Nhất Bác... Phiền cậu đánh thức chủ tịch Tiêu đi, chúng ta phải mau chóng chạy về..."

"Làm sao?" Cậu khẩn trương hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

"Tiêu lão gia té xỉu..." Giọng Kỳ Đắc Long run hết cả, "Bác sĩ nói xuất huyết não cấp tính, đang cấp cứu..."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác cả giận nói, "Không phải đã nói không nói cho ông rồi sao? Ai làm?!"

"Không có ai nói a... Viên quản gia nói Tiêu lão gia buổi sáng muốn đi dạo bờ sông, bèn đẩy ông đi, thấy bên cạnh có bán đường hồ lô, Tiêu lão gia bảo chú ấy đi mua, chỉ mới tránh đi có hai phút, trở về đã thấy Tiêu lão gia ngã trên mặt đất!"

Vương Nhất Bác lòng nóng như lửa đốt, vội hỏi: "Cấp cứu ở viện nào?"

"Bệnh viện của Hải Nạp."

"Anh lập tức gọi điện cho Viên thúc, bảo thúc ấy một khắc không rời ông nội, đừng cho bất cứ y tá bác sĩ nào ở riêng với ông!" Cậu nói, "Thủ tục vận chuyển di thể làm xong chưa?"

"Làm xong rồi, có thể đi bất cứ lúc nào."

"Mười lăm phút sau gặp dưới đại sảnh, mua vé máy bay gần nhất về nước!"

Cậu buông điện thoại, xoay người mở cửa phòng tắm.

Tiêu Chiến đầy mặt tuyệt vọng đứng ngoài cửa, giọng ấm ách cơ hồ không nghe rõ.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến nỉ non, "Ông nội làm sao vậy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro