Chương 35 - Anh là tất cả của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười sáu tiếng đồng hồ sau, bọn họ đến bệnh viện Dung Ái dưới trướng Hải Nạp, gặp Tiêu Oánh ở hành lang. Sau khi nghe tin cô tức tốc chạy về, khuôn mặt lúc nào cũng trang điểm tinh xảo giờ thập phần khô khốc tiều tụy, Tiêu Chiến biết bộ dạng mình so với em gái chắc còn thảm hơn.

"Ca...!" Tiêu Oánh kéo tay anh chào, mắt rưng rưng: "Ba đâu?"

"Hải quan còn đang kiểm tra, rất nhanh sẽ đưa về đây." Tiêu Chiến nói, "Ông thế nào?"

"Bác sĩ nói tạm thời thoát nguy hiểm tính mạng, nhưng những chỗ xuất huyết quá nhiều không thể loại bỏ hoàn toàn, phải đợi thân thể chậm rãi tự hấp thu..."

"Nghĩa là sao?"

Tiêu Oánh bất lực nhìn anh, rơi nước mắt, "Nghĩa là... không biết khi nào ông mới tỉnh..."

"Viên thúc đâu?" Tiêu Chiến hỏi, "Anh muốn gặp ông ấy."

Đang lúc nói chuyện thì Lâm Hoán Bang và Viên thúc vừa vặn từ phòng bệnh đi ra, hai người biểu cảm đều nghiêm trọng, vành mắt Viên thúc còn sưng, ngẩng đầu nhìn anh, áy náy lại muốn rơi nước mắt.

"Tiểu thiếu gia... Tôi thất trách..."

"Viên thúc, rốt cuộc chuyện là như thế nào?!" Tiêu Chiến giờ đã không còn rảnh lo thương tâm khóc lóc, tin dữ theo nhau mà đến đầu tiên là khiến anh choáng váng, dần bình tĩnh lại mới càng thấy kỳ quặc, "Ông nội không thích đồ ngọt, vì sao đột nhiên bảo chú đi mua kẹo hồ lô?"

"Lão gia nói... Đấy là đồ ăn vặt lúc nhỏ cậu thích ăn, cho nên mới bảo tôi đi mua..."

"Nhưng sao chú lại để ông lại một mình? Có thể đẩy ông cùng nhau đi mà?"

Viên thúc vừa lau nước mắt vừa nói: "Chỗ đó gió to, bác sĩ Lâm nói huyết áp cao không thể hứng gió lạnh, tôi bèn đẩy lão gia qua đình tránh gió gần đó, chỉ cách có 30 mét, tôi thật sự không ngờ... sẽ xảy ra chuyện..."

"Sau khi chú tránh đi ông có gặp ai khác không?" Tiêu Chiến chất vấn, "Chỗ đó có camera theo dõi không?"

Viên thúc liều mạng lắc đầu: "Tôi rời đi chỉ không đến hai phút, cho dù có người tiếp cận ông nội, cũng sẽ bị tôi nhìn thấy, chỗ đó rất trống trải, không có chỗ trốn..."

Tiêu Chiến đã đại khái đoán được vị trí, lúc còn bé ông thường đưa anh đi ngắm sống, nơi đó xác thật là một cái đình ba mặt kín gió, nhưng tuyệt đối không có cctv.

"Tiểu Chiến, anh hiểu tâm tình của em, nhưng chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, xuất huyết não là bệnh trạng tương đối thường gặp ở người cao huyết áp, đặc biệt vào mùa đông." Lâm Hoán Bang nhẹ giọng khuyên giải an ủi, "Em cũng đừng trách Viên thúc, muốn trách thì trách anh, chủ tịch Tiêu huyết áp không ổn định, hai ngày nay đáng lẽ anh phải trông chừng ông, nếu không phải sợ em với Nhất Bác nghĩ nhiều, buổi tối hôm đó anh đã không nghe lời ông mà về nhà."

"Giờ chỉ e không phải lúc truy cứu trách nhiệm," Vương Nhất Bác nói, "Phương án điều trị tiếp theo của ông là gì, bác sĩ Lâm có biết không?"

"Không có biện pháp gì quá tốt, chỉ có chờ." Lâm Hoán Bang trả lời, "Bác sĩ đã giải phẫu một lần, loại bỏ đại bộ phận máu ứ, những vị trí xuất huyết mẫn cảm bác sĩ không dám động, chỉ có thể chờ thân thể tự động hấp thu, tốc độ hấp thu tùy người mà khác nhau, nói chunng, tuổi càng lớn, hấp thu càng chậm."

Vương Nhất Bác gật đầu, lại nói: "Không biết Viên thúc giờ có rảnh chút không? Tôi muốn mời thúc ra cái đình ở bờ sông kia nhìn xem."

"Đương nhiên..." Viên thúc chần chờ hỏi, "Nhưng mà lão gia..."

"Tôi với Oánh Oánh sẽ ở đây." Tiêu Chiến nói, "Hai người đi đi thôi."

"Tiểu Chiến, anh nghe Tuệ Vân nói đã có người của hội đồng nghe được tin ngoài lệ về sự cố phát sinh ngoài ý muốn của Tiêu thúc thúc, đang tìm người chứng thực, làm cho nhân tâm hoảng sợ." Lâm Hoán Bang nói, "Em có muốn về xử lí trước một chút không?"

"Trên đường về Tiêu Chiến đã gọi điện nói chuyện ba cho các nhóm cổ đông khác nhau," Vương Nhất Bác thay anh trả lời, "Còn tin tức khi nào công khai, tin tưởng hội đồng quản trị đều có suy tính, bác sĩ Lâm không cần quá nhọc lòng."

Lâm Hoán Bang ngượng ngùng cười, "Lại nói, tôi cũng có hai phần trăm cổ phần của Hải Nạp. Bất quá Nhất Bác nói đúng, tôi không nên lắm mồm. Xin lỗi."

Tiêu Chiến có chút băn khoăn, "Sư huynh, cậu ấy không phải có ý đó..."

"Anh có cổ phần Hải Nạp?" Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi.

Lâm Hoán Bang gật đầu nói, "Là năm ấy tốt nghiệp tiến sĩ chủ tịch Tiêu tặng tôi, Tiểu Chiến cũng biết. Thật sự tôi có học vị thạc sĩ tài chính, nếu Tiểu Chiến yêu cầu, tôi sẵn sàng đóng cửa phòng khám, dùng hết sức của mình giúp Hải Nạp vượt qua cửa ải khó khăn."

"Cảm ơn anh, sư huynh." Tiêu Chiến vô cùng cảm kích, "Nếu cần em sẽ có lời."

Bệnh viện có đoàn đội rất thạo việc chữa và chăm sóc cho ông nội, Tiêu Oánh cũng tự nguyện ở lại chăm sóc. Tiêu Chiến ngồi một lúc, Viên thúc đã trở lại, nói đưa Vương Nhất Bác đi bờ sông xem rồi, không phát hiện manh mối gì. "Vương tiên sinh bảo tôi về trước, cậu ấy hình như có chuyện khác phải bận." Viên thúc nói thế.

"Giờ có chuyện gì quan trọng hơn ông nội chứ?" Tiêu Oánh rất bất mãn, "Anh ấy cũng xem như một nửa con cháu Tiêu gia, công việc bên ngoài cũng lười làm hay sao? Còn kém cả Hoán Bang ca một người ngoài."

Anh liếc em gái một cái, Tiêu Oánh mới không nói nữa, Lâm Hoán Bang vẫn là tính tình tốt đẹp nhất quán, giảng hòa: "Nhất Bác là nhân viên chính phủ, không thể nhàn như bọn người chúng ta tự lập môn hộ, đương nhiên là có việc bận mới không thể phân thân."

"Sư huynh canh cả đêm, về trước nghỉ ngơi đi, Oánh Oánh với Viên thúc ở đây là được." Tiêu Chiến đứng dậy nói, "Em phải về công ty một chuyến, chuyện của ba không nên kéo dài."

Giữa trưa hôm đó, Hải Nạp thông qua truyền thông quen biết tuyên bố ra ngoài việc Tiêu Trí Hiền gặp chuyện ngoài ý muốn bất hạnh bỏ mình, giá cổ phiếu của Hải Nạp quả nhiên vẫn thế, không xuất hiện dao động gì lớn. Nhóm cổ đông Hải Nạp chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến liền nhận được điện thoại của Viên thúc, nói bên ngoài bệnh viện đang vây quanh rất nhiều phóng viên, đang hỏi việc Tiêu Hải Hành nhập viện tình hình nguy kịch là thật hay giả. Giây tiếp theo, có một bên truyền thông khác lên mạng công bố thông cáo về tình hình nguy kịch của Tiêu Hải Hành, có hóa đơn bác sĩ viết khi nhập viện, trên có dấu của bệnh viện và chữ ký của bác sĩ.

Tin này như một quả bom nổ tung địa phận kinh tế tài chính vốn đang bình tĩnh không gợn sóng, giá cổ phiếu của Hải Nạp tụt dốc, nhưng đây còn chưa phải là tin tệ nhất. Nửa tiếng sau, mắt thấy Hải Nạp sắp chạm đáy, tổng tài khu vực Trung Quốc của Diego Trần Hạo Khắc công khai với truyền thông ra giá 1,7 tỷ đô-la để mua lại tập đoàn y dược đầu sỏ của Trung Quốc Hải Nạp. Hắn cũng phủ nhận các "tin đồn" về việc định thu mua công ty địa ốc Thiên Trạch, xem đó chỉ là "một hiểu lầm nhỏ trong tầng lớp quản lý".

Cùng lúc đó, Trần Hạo Khắc bắt đầu ra tay, một bên nhanh chóng bán tháo cổ phần của Thiên Trạch hai ngày trước, một bên không ngừng thu mua tất cả cổ phiếu trên thị trường của Hải Nạp, khiến giá cổ phiếu của Hải Nạp bắn ngược lại một giây trước khi chạm đáy.

Tiêu Chiến tự mình giữ 30% cổ phần Hải Nạp, ông nội và Liêu Kỳ Xương mỗi người có 10%, còn các đại cổ đông cố định cùng nhau nắm khoảng 30%, nói cách khác, giả sử tất cả cổ phiếu trên thị trường của Hải Nạp đều bị bán ra, Trần Hạo Khắc có thể quét được 20%. Những người khác Tiêu Chiến không lo, chỉ có Liêu Kỳ Xương biến số quá lớn, anh không khỏi có chút hối hận trước đã ngang nhiên chống đối cách làm của đối phương, nếu Trần Hạo Khắc ra giá đủ dụ hoặc, thêm việc ông nội bệnh nặng hôn mê, tỷ lệ Liêu Kỳ Xương chống đỡ không bán lớn đến cỡ nào? Hơn nữa với 10% này của Liêu Kỳ Xương, lượng cổ phần mà Trần Hạo Khắc nắm giữ sẽ ngang với anh...

Phiền toái nhất chính là, ông nội hôn mê, phụ thân tạ thế, trong ngắn hạn anh không thể mang cổ phần của ông nội chuyển sang cho mình. Một khi lại có vị nọ vị kia động tâm với cái giá mà Diego đưa ra, Trần Hạo Khắc bất cứ lúc nào cũng có thể biến mình trở thành cổ đông lớn nhất của Hải Nạp, thậm chí có thể có được quyền khống chế tương đối đối với công ty.

Tiêu Chiến trong lòng biết mình một giây đồng hồ cũng không thể chờ, tức khắc ra lệnh cho thủ hạ mua lại cổ phiếu công ty, không hỏi giá, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, anh đoạt được từ miệng lang sói bao nhiêu cổ phiếu thì Hải Nạp còn tồn tại một phần hy vọng và may mắn.

Mọi người nhìn chằm chằm xu thế giá cả, đến lúc chốt phiên 3 giờ, ai cũng kiệt sức, phòng hội nghị lặng ngắt như tờ.

Tiêu Chiến khép lại máy tính, bảo mọi người về làm việc trước, mọi người đi rồi anh mới đứng lên, thấy được Ngũ Tuệ Vân không biết đã đợi trước cửa từ bao giờ.

Anh vừa nhìn thấy biểu cảm của đối phương đã biết không phải tin tốt, nhưng không có sức lo lắng nữa, chỉ chết lặng mà đi qua hỏi: "Chuyện gì?"

"Chủ tịch Tiêu, bộ phận dự án vừa nhận được điện thoại từ tòa thị chính Quý Châu và Vân Nam..." Ngũ Tuệ Vân nhấp môi, biểu cảm mất mát, "Bọn họ xé bỏ hợp đồng, chọn hợp tác với Diego rồi."

"Ảnh hưởng bao nhiêu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Dự đoán sơ lược, chúng ta mất khoảng 130 triệu giá trị đơn hàng."

Tiêu Chiến im lặng vài giây, mới nói: "Cô đi thông báo cho bộ phận dự án đêm nay đem tất cả phương án của các khu vực còn lại làm xong gửi cho đối phương, làm suốt đêm cũng phải hoàn thành, đối thủ tốc độ quá nhanh, chúng ta phải nắm chặt mới được. Tăng ca tính gấp ba lần lương, tôi cùng bọn họ thâu đêm."

"Anh mấy ngày không chợp mắt rồi?" Ngũ Tuệ Vân thấp giọng nói, "Tôi giúp anh ở đây giám sát."

"Không sao, tôi có về nhà cũng không ngủ được. Cô đi đi."

Anh trở lại văn phòng, lộ trình vài bước ngắn ngủi đi vô cùng mỏi mệt, hai đùi như buộc bao cát. Đẩy cửa ra, thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cửa sổ đồng thời quay mặt ra, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười.

"Em đi đâu?" Anh hỏi.

"Đi sắp xếp một vài chuyện." Thanh niên đi đến nắm lấy tay anh, dẫn anh đến sô pha ngồi xuống, mỉm cười hỏi: "Anh mệt lắm à? Vai đây, cho anh dựa."

Tiêu Chiến thuận thế liền dựa lên, nhắm mắt lại.

"Trần Hạo Khắc tuyên chiến với anh rồi."

"Ừ, em có nghe nói."

"Anh đang đoạt hàng với hắn. Hắn còn cướp mất mấy cái đơn hàng của anh."

"Ừ, đơn hàng rồi sẽ có cái mới."

"Anh lo Liêu thúc sẽ chuyển nhượng cổ phần, có phải anh nên đến nhận lỗi với ông ấy không?"

"Không cần, ông ta không làm vậy đâu."

"Sao em biết?"

Thanh niên cầm tay anh, "Anh tin em là được."

"Thần bí quá nha, hay là Vương cảnh sát lại là một đại lão giấu mặt nào đó? Đại lão có thể nào bảo Trần Hạo Khắc đừng đến xớ rớ nữa không?"

"Ừ, em sẽ nỗ lực dán cho xe của hắn mấy cái giấy phạt, lại bảo xe tải đến kéo về đội, cho hắn không đi đâu được hết."

Tiêu Chiến phụt cười thành tiếng, cuối cùng nói: "Em biết không? Anh rất muốn em từ chức ở công ty cùng anh, em có thể chẳng cần làm gì, cứ thế này để anh dựa vào là được, nhưng anh biết yêu cầu này rất quá mức. Cho nên anh chỉ nói một chút thôi, em đừng tưởng thật."

Vương Nhất Bác vuốt ve tới lui mu bàn tay anh, không nói gì, đúng lúc anh cho rằng thanh niên thật sự đang nghĩ đến chuyện từ chức, định mở miệng giải thích, thì Vương Nhất Bác đột ngột hỏi: "Anh có muốn bảo vệ Hải Nạp không?"

"Đương nhiên muốn."

"Đây là một trận đánh lâu dài, không phải đột kích dăm ba bữa là có thể quyết thắng bại, khả năng sẽ rất vất vả, anh chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"Anh không sợ vất vả, Hải Nạp là tâm huyết của ông nội, tuyệt đối không thể thua trên tay anh." Tiêu Chiến nói, "Em yên tâm đi người xe, thỏ răng cửa cố được."

Vương Nhất Bác cười sờ tóc anh, "Em có cách giúp anh."

"Đừng thật sự đi dán giấy phạt bậy bạ nhé, sẽ sai lầm đó."

"Em từ chức rồi."

Trong lòng Tiêu Chiến chấn động, mắt mở to, lập tức ngồi thẳng dậy, "Cái gì?"

Thanh niên một đôi con ngươi trong trẻo bức người, lẳng lặng nhìn anh nói: "Em quyết định tham gia chiến cục, giúp thỏ con của em đuổi sói xám đi."

Tiêu Chiến vừa mừng vừa sợ, "Em đồng ý gia nhập Hải Nạp sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc chớp mắt, gần như ôm lấy đôi tay anh, ngữ khí gần như khẩn cầu: "Em muốn anh tin tưởng em, mỗi một việc em làm tiếp theo, đều là lấy lợi ích của Hải Nạp đặt lên hàng đầu, mỗi một câu em nói, đều là muốn chia sẻ vì anh, nhưng có thể anh sẽ không thích, không vui. Nhưng em vẫn phải xin anh hết sức tin tưởng em, có được không?"

Trong lòng Tiêu Chiến một mảnh mờ mịt vô thố, anh có một dự cảm vô cùng mãnh liệt, tin xấu còn xa mới hết.

"Em muốn làm gì...?"

"Em muốn anh biết, từ sự kiện ba gặp chuyện ngoài ý muốn, đến việc bệnh tình của ông nội bị tiết lộ cho truyền thông, đều là một một chuỗi vòng lặp, trong đó có vô số điểm đáng ngờ, lại không có bất kỳ chứng cứ gì. Người thích trượt tuyết thâm niên nhất định trang bị sẽ đầy đủ hơn dân nghiệp dư rất nhiều, em đã xem qua các sao kê giao dịch ngân hàng của ba, từ trước khi đi Canada ông đã mua một bộ thiết bị hoàn chỉnh, bao gồm la bàn, chăn giữ nhiệt và thức ăn tự hâm nóng dạng quân đội. Những thứ này toàn bộ không hề xuất hiện trong số các di vật của ba. Viên thúc nói đẩy ông nội đến đình là để tránh gió, nhưng bờ sông chẳng phải là chỗ gió to nhất thành phố sao? Em đã đến hiện trường xem qua, xung quanh cực kỳ trống trải, thời gian làm việc buổi sáng gần như không có người đi đường, mấy trăm mét bờ sông tìm không thấy một cái camera, là một địa điểm gây án tuyệt hảo."

Tiêu Chiến nghe thấy mà bên tai ù ù không thôi, "Ý em muốn nói... Trần Hạo Khắc mua chuộc Triệu Tư Vi để hại ba, tiếp đó sai sử Viên thúc hại ông nội?"

Thanh niên chậm rãi lắc đầu. "Đây không phải phong cách của Trần Hạo Khắc. Hắn là thương nhân, tuy thủ đoạn làm tiền bỉ ổi, nhưng cũng không đến mức đánh mất hoàn toàn điểm mấu chốt mà đi tàn hại mạng người. Diego đã là một công ty đa quốc gia thành công, mua được Hải Nạp chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm, hắn không đáng vì cái này mà giết người."

"Thế thì ai...?"

"Người này mục tiêu thống nhất với Trần Hạo Khắc, chính là đạp đổ Hải Nạp, thay thế anh. Hắn mai phục xung quanh chúng ta, trong ứng ngoài hợp với Trần Hạo Khắc, cho nên mới có thể khiến một người nước ngoài thành công bắt lấy tất cả thời cơ, hắn trốn rất sâu, cũng hành động rất tàn ác. Ngoại địch dễ phòng, thù trong khó chống, cho nên để thắng được Trần Hạo Khắc, trước tiên phải bắt được tên nội quỷ này."

"Em đã có đối tượng hoài nghi đúng không?"

"Đúng. Nhưng em không có chứng cứ." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Thêm nữa em nói với anh, để anh đứng ngồi không yên bán tín bán nghi, chi bằng chúng ta bức cho cái đuôi cáo này lòi ra, để anh tự mình phát hiện."

"Bức ra?" Tiêu Chiến hỏi, "Vì sao không trực tiếp đi tra xét?"

"Bởi vì chúng ta không biết chi tiết về hắn, không biết hắn có bao nhiêu thực lực, và mức độ cấu kết của hắn với Trần Hạo Khắc sâu đến đâu, không biết trong hội đồng quản trị có bao nhiêu người của hắn. Giai đoạn hiện tại không nên bứt dây động rừng." Thanh niên nắm chặt tay anh, đáy mắt lập lòe nỗi thống khổ, "Em sẽ về Thiên Nhận hỗ trợ, trước mắt đây là công ty duy nhất có đủ tài lực lại có thể cho phép em nắm quyền. Lấy được đủ tài chính, em sẽ mua cổ phần của Hải Nạp, trở thành một trong các cổ đông của Hải Nạp."

"Nhưng..." Tiêu Chiến vội la lên, "Cổ phần của Hải Nạp anh có thể trực tiếp chuyển cho em mà!"

"Thế không giống." Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói, "Nếu chúng ta cứ đứng chung một chỗ, con quỷ kia sẽ không bao giờ lộ sơ hở trước mặt chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đứng đối lập, em từ bên ngoài tấn công hắn, như thế hắn để gắn với địa vị của mình ở Hải Nạp, nhất định sẽ mượn sức anh đối phó em, hạ bệ em trước, rồi liên hợp với Trần Hạo Khắc và các cổ đông khác đối phó anh, cuối cùng nuốt trọn công ty. Cho nên chúng ta phải tạm thời tách ra, trước mặt người ngoài giả vờ bất hòa. Anh phải nhớ kỹ, ai ngay lúc này tiếp cận anh đầu tiên, thể hiện quan tâm và đồng tình, thuận tiện dẫm em hai phát, người đấy chính là nội quỷ."

"Em nói chúng ta phải tạm thời ... tách ra...?" Có thể là lâu quá không ngủ, tốc độ xử lý thông tin của đại não trở nên rất chậm, nhưng cảm giác đau đớn lại hình như đến càng nhanh, cường độ càng lớn, "Tách ra ý là... ở riêng, hay là... ly hôn?"

"Em xin lỗi..." Thanh niên cúi đầu, trong thanh âm lộ ra giãy giụa, "Em biết đây là một biện pháp không dễ gì tiếp thu, nhưng thật sự là điều tốt nhất em có thể nghĩ được ra. Nội quỷ nguy hiểm hơn Trần Hạo Khắc nhiều, bởi vì thứ hắn thao túng không phải thị trường chứng khoán, mà là nhân tính. Nội quỷ mà không trừ được, anh ở hội đồng quản trị Hải Nạp không bao giờ ngồi được yên ổn. Em muốn một đao tiệt trừ hậu họa, nhưng tiền đề là anh phải tin em, nếu giữa chúng ta vì thế mà hiềm khích, em thà không làm gì cả..."

Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi đó, nghe tiếng hít thở của chính mình và người yêu, sau đó hỏi: "Em về Thiên Nhận, có phải nhìn sắc mặt người khác hay không? Đại ca em có làm khó dễ em không?"

Thanh niên ngẩng đầu, thoải mái cười, phảng phất trăm mối xúc cảm ngổn ngang, "Những cái đó đều không sao hết, anh yên tâm."

Anh nắm lấy tay cậu, thấp giọng nói: "Em vì giúp anh mà trả giá nhiều như thế, anh sao lại không tin em chứ? Nhưng mà...."

Vương Nhất Bác hỏi: "Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng lúc anh nhớ em thì phải làm sao đây?"

Thanh niên cười, "Có thể gọi điện thoại."

Anh méo miệng hỏi: "Chỉ gọi điện thoại thôi sao...?"

Vương Nhất Bác tiến sát đến bên tai anh nói: "Còn có thể lén hẹn nhau ở khách sạn, vui vẻ một tí?"

Anh chụp một cái lên vai tên người xấu, "Anh mới không vui vẻ!"

Vương Nhất Bác cười hôn anh.

"Tin em, thỏ con." Môi ấm dừng bên khóe môi anh, như có thể vuốt phẳng toàn bộ xót xa, đánh lui tất thảy mỏi mệt.

"Em yêu anh." Thanh niên thì thầm với anh, "Anh là tất cả những gì em quan tâm."

---

Lời tác giả:

Thật sự Lâm Hoán Bang trốn ở Tiêu gia rất kỹ, Tiêu Tiêu và Tiêu Oánh đều rất tín nhiệm hắn, hắn không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào, nếu không ông nội cũng sẽ không đưa cổ phần cho hắn. Ông nội phòng bị hắn là vì nguyên nhân khác, Nhất Bác nghi ngờ hắn cũng vì được ông nội dặn trước, tương đương với góc nhìn thượng đế, cũng không phải Nhất Bác nhìn người chuẩn hơn Tiêu Tiêu hay là tâm cảnh giác mạnh hơn...

Trong Tết viết thêm tùy duyên (ý là có thể không có chương mới), nếu bình luận nhiều thì có thể sẽ triệu hồi được thêm một chương Vương tổng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro