Chương 36 - Một quyền phủ quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiến vào văn phòng chủ tịch của cao ốc Thiên Nhận một lần nữa, Vương Nhất Bác phát hiện Vương Định Trạch cũng đang ở đó, sắc mặt còn khó coi hơn Vương Nhận, mà sự xuất hiện của cậu càng khiến tâm trạng của hắn tồi tệ đến cùng cực. Diego đột nhiên dừng thu mua, Trần Hạo Khắc trong thời gian ngắn bán tháo lượng lớn cổ phiếu, làm giá cổ phiếu của Thiên Trạch hai ngày liên tục giảm đáy, giá thị trường bốc hơi hơn sáu trăm triệu, hiển nhiên Vương Định Trạch trong hội đồng quản trị đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

"Mày đến làm gì?" Vừa nhìn thấy cậu, Vương Định Trạch đã như bị đốt pháo ở mông, nhảy dựng lên, chất vấn: "Chỗ này cũng là chỗ mày có thể tùy tiện tiến vào hay sao?"

Hướng Vũ ở sau lưng lặng lẽ thay bọn họ đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác chỉ xem người anh em này là không khí, lập tức đi đến trước bàn làm việc rất dài, nhìn về phía người cha của mình.

Vương Nhận buông tập hồ sơ trong tay, dựa người vào lưng ghế, nói: "Ta mến tài nhưng cũng có giới hạn, Vương cảnh sát nếu lại muốn đến diễn vai người bị hại, chi bằng nhân lúc còn sớm thì rời đi là tốt nhất. Cha con với nhau, đừng làm cho tất cả mọi người đều mất mặt."

"Tôi từ chức rồi." Vương Nhất Bác nói, "Tin rằng lời nói trước đây của chủ tịch Vương vẫn còn giữ chứ, tôi muốn vào công ty, mong ngài thực hiện lời hứa."

Tuy là Vương Nhận gặp biến không kinh, nghe thấy thế cũng hơi ngơ ngẩn, Vương Định Trạch càng sấn tới chỉ vào mũi cậu hỏi: "Mày tưởng đây là cái chợ bán thức ăn à, muốn đến là đến?"

Vương Nhất Bác nghiêng mặt, vẻ vô cảm nhìn Vương Định Trạch: "Anh họ Vương tôi cũng họ Vương, anh có thể tới, vì sao tôi không thể tới?"

"Mày giờ cũng biết mình họ Vương rồi à?" Vương Định Trạch cười khẩy nói, "Trước kia lúc xuất khẩu cuồng ngôn với cha, không phải phân định rạch ròi Sở hà Hán giới với bọn tao lắm sao?"

Vương Nhận cũng hỏi: "Con định lấy thân phận gì vào công ty? Con trai chủ tịch, thương nhân, hay là người đi xin việc?"

Vương Nhất Bác im lặng một chút rồi nói: "Xem như thế nào tiện cho chủ tịch Vương."

"Nếu là người xin việc thông thường, con về gửi CV vào hòm thư của bên nhân sự, sau đó chờ tin là được," Vương Nhận nói, "Hướng Vũ sẽ cho con địa chỉ email."

Cậu biết rõ Vương Nhận sẽ không làm ăn lỗ, muốn lấy thứ gì từ tay gia hỏa này, tất phải đưa ra một giá trị hồi báo tương đương mới được, cậu cũng biết Vương Nhận muốn gì, chuyện từ trước đánh chết cũng không làm, giờ tình thế cấp bách, cũng không thể không thỏa hiệp.

"Tôi nguyện ý thừa nhận quan hệ cha con, từ nay về sau cũng sẽ tôn kính ông như cha tôi." Cậu nói, "Nhưng tôi có điều kiện."

"Mày nói cái rắm gì thế?" Vương Định Trạch quát lên, "Quan hệ cha con là thật, làm con vốn phải tôn trọng cha, thiên kinh địa nghĩa! Mày còn dám ra điều kiện?!"

Vương Nhất Bác chỉ bình tĩnh trả lời: "Bị vứt bỏ không phải anh. Trước mười sáu tuổi không hề gặp một người cha dù chỉ là một cái liếc mắt cũng không phải anh."

"Mày..."

"Được!" Vương Nhận có chút tức giận ngắt lời con trai cả, nhìn cậu hỏi: "Điều kiện gì, con nói đi!"

"Tôi yêu cầu lấy thân phận CEO bước vào hội đồng quản trị của Thiên Nhận. Cổ phần của Thiên Nhận tôi có thể không cần, nhưng yêu cầu ông mang tất cả cổ phần đã mua lúc trước của Hải Nạp sang tên cho tôi." Vương Nhất Bác nói, "Để báo đáp, tôi không cần lương, hơn nữa còn hứa với ông, trong vòng nửa năm sẽ làm giá thị trường của Thiên Nhận tăng ít nhất 30%."

Trước khi Vương Nhận tỏ thái độ, Vương Định Trạch đã cười ầm lên: "Mày đến đại học quản trị kinh doanh còn chưa học xong, đến sinh viên chính quy còn không tính, 24 tuổi đã đòi làm CEO? Mày tưởng mày đang quay phim truyền hình tổng tài bá đạo đấy chắc? Mặc một bộ tây trang hàng hiệu làm một kiểu tóc ngầu lòi là làm giám đốc được luôn? Đúng là suy nghĩ kỳ dị!"

Vương Nhận không cười, nhưng cũng nói: "CEO đối với tất cả nghiệp vụ lớn nhỏ trong công ty cần rõ như lòng bàn tay, ít nhất phải làm việc trên mười năm mới có tư cách, cái này không thể dễ dàng dùng thiên phú bù tư chất được, cho nên ta không thể cho giao cho con vị trí này. Nhưng," Vương Nhận nhấn mạnh nói: "Ta cho phép con gia nhập hội đồng quản trị với tư cách chủ tịch cố vấn đầu tư, trực tiếp báo cáo với ta."

"Sao tôi không biết công ty có vị trí này nhỉ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Sau khi nghe xong điều kiện của con, ta mới lập ra." Vương Nhận cười cười nói, "Con bao lâu nay thật sự từng có hứng thú với Thiên Nhận của ta ư? Đột nhiên thay đổi thái độ, còn không phải là để giúp Hải Nạp sao? Con muốn làm CEO, cũng để tiến vào hội đồng quản trị, có được quyền vận dụng tài chính, chẳng lẽ ta có thể tin con chỉ qua một đêm bỗng có hứng thú với buôn bán bất động sản?"

"Nếu có vị trí như chủ tịch Vương nói, đương nhiên là tốt nhất." Vương Nhất Bác theo thang đi xuống, "Tôi đích thực không đủ quen thuộc với nghiệp vụ của công ty, không quá thích hợp đảm nhận chức trách CEO."

"Con cũng không muốn đảm nhận," Vương Nhận biểu cảm nghiền ngẫm, "Con chỉ muốn cầm tiền của ta, đi cứu tâm can bảo bối của con, đúng không?"

"Chủ tịch Vương hiểu nhầm rồi, tôi chỉ đang đợi một cơ hội, một cơ hội có thể khiến tôi nhất chiến thành danh. Tâm can bảo bối cái từ này nghe hơi buồn cười, bất quá nếu một hai phải có, thì cũng nên là Đặng Thuần mới đúng."

Vương Nhận nheo mắt: "Chẳng lẽ con không phải vì giúp Tiêu gia?"

"Hải Nạp đang lúc rối loạn, đây chính là cơ hội của tôi, tôi muốn lấy Hải Nạp làm ván cầu, đạt tới đỉnh cao mà người thường không thể đạt đến, làm bảo chứng cho tư cách bước vào cuộc chơi của tôi." Nói đến chữ "người thường" kia, cậu liếc Vương Định Trạch một cái, tiện thể nói: "Như tôi nói, tôi sẽ làm giá trị công ty tăng ít nhất 30% trong vòng nửa năm, cái này có thể ghi vào hợp đồng, làm không được tôi lập tức từ chức."

"Nếu không những không tăng mà còn giảm thì sao?" Vương Định Trạch trào phúng nói, "Thị giá bị tổn thật cậu tự mình gánh vác hay sao?"

"Được." Vương Nhất Bác nói, "Tôi sẽ gánh vác."

"Bớt ba hoa chích chòe!" Vương Định Trạch mắng, "Chục tỷ bạc, mày có tiền đền à?"

"Không có tiền."

"Không có tiền mày nói cái rắm!"

"Bởi vì tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Cho nên Vương tổng không cần lo tôi không có tiền."

Vương Định Trạch trợn trắng mắt, Vương Nhận nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, sau đó nói: "Ba tháng, ta muốn thấy giá trị thị trường tăng 30%, hoặc giá trị lợi nhuận tăng tương đương."

"Tôi cần quyền chi phối tài chính trong vòng 3 tỷ."

"1.5 tỷ." Vương Nhận nói, "Thêm năm phần trăm cổ phần Hải Nạp, sẽ không có nhiều hơn."

Vương Nhất Bác tạm dừng một lát, "Đồng ý."

Vương Định Trạch cười lạnh: "Đừng trách tao không nhắc mày, tiền mặt của công ty còn chưa tới năm trăm triệu."

"Đấy là vì mua cổ phiếu Thiên Trạch tiêu mất một tỷ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, "Vứt đi là được."

Vương Định Trạch một giây há hốc mồm, "Mày mẹ nó... Cha!" Nam nhân tức muốn hộc máu, "Như vậy giá cổ phiếu Thiên Trạch sẽ giảm xuống dưới 40 tệ!"

Vương Nhận cũng không nói gì, Vương Nhất Bác bất quá chỉ cười cười.

"Đại ca đừng lo," cậu nói: "Thiên Trạch của anh giá trị chính là như vậy đấy."


Sau khi tình hình của Tiêu Hải Hành ổn định lại, Lâm Hoán Bang liền rời bệnh viện, một lão già sắp 80 tuổi sinh mệnh lại kiên cường đến thế, là nằm ngoài dự liệu của hắn, bất quá như thế cũng đủ rồi, hắn nghĩ, dù Tiêu Hải Hành không chết, trong chốc lát cũng chưa thể tỉnh ngay, hắn cũng đã có đủ thời gian thao tác.

Bước đầu tiên của kế hoạch, là gia nhập hội đồng quản trị của Hải Nạp, lấy quan hệ giữa mình và Tiêu Chiến, hơn nữa còn có nhân tố Ngũ Tuệ Vân, điều này không khó. Tiêu Chiến đã đồng ý cho hắn tạm thời gia nhập cao tầng quản lý làm cố vấn mảng chữa bệnh, có thể dự thính các cuộc họp của hội đồng quản trị, sau đó chỉ cần Ngũ Tuệ Vân mời, mọi người bỏ phiếu thông qua là được. Có điều trước đó, hắn cần phải có đủ cổ phần của Hải Nạp, chỉ với hai phần trăm mà Tiêu Hải Hành tặng cho hắn trước đó thì không đủ, ít nhất phải có từ 10% trở lên, hắn mới có quyền tham gia họp, được yêu cầu chất vấn, thanh lý, giải thể.

Người đầu tiên Lâm Hoán Bang nghĩ đến vẫn là Liêu Kỳ Xương.

Hắn biết lão già thích đánh golf, liền hẹn đối phương đến câu lạc bộ ngoại ô gặp gỡ. Hai người đứng trên cỏ thay phiên đẩy gậy, Liêu Kỳ Xương đương nhiên hiểu ý đồ của hắn, nhưng vẫn tránh không đề cập, mãi đến khi hắn cho đối phương thắng một ván, mới hỏi: "Bác sĩ Lâm vì sao đột nhiên có ý định buôn bán kinh doanh vậy? Mười phần trăm cổ phần không phải ít, dù tôi có nhả, chưa chắc cậu đã tóm được."

Lâm Hoán Bang chủ động làm người nhặt bóng, giúp Liêu Kỳ Xương cầm gậy golf, cười nói: "Lão chủ tịch đối với tôi có ơn, giờ Hải Nạp gặp nạn, tôi phải giúp, chờ qua cái đận này, tôi lại về mở phòng khám là được. Còn về tài chính, Liêu thúc không phải lo, tôi một khi đã thành tâm nói ra, sẽ không thất tín với chú."

"Cho nên cậu là thay Tiêu Chiến ra mặt sao?" Liêu Kỳ Xương hừ lạnh một tiếng, "Nó sợ tôi bán cổ phần cho Trần Hạo Khắc, tự mình không dám xuống nước đến xin tôi, phái cậu làm thuyết khách à?"

Lâm Hoán Bang cười cười, cố ý tránh nặng tìm nhẹ: "A Chiến còn trẻ, Liêu thúc hà tất phải chấp nhặt với cậu ấy, lão chủ tịch giờ hôn mê bất tỉnh, cậu ấy vừa chạy bệnh viện vừa chạy công ty cả hai đầu, nghe nói cũng đang nháo chia tay với Vương Nhất Bác, vất vả khó khăn như vậy, ngài đại nhân có đại lượng, nể tình lúc trước lão chủ tịch giúp ngài, ngàn vạn lần đừng trách cậu ấy."

Hắn nhắc đến ân tình lúc trước, thái độ của Liêu Kỳ Xương rõ ràng cũng hòa hoãn đi nhiều, chỉ nói: "Tiêu Chiến với Trần Hạo Khắc cùng nhau mua vét, giá cổ phiếu của Hải Nạp sẽ còn tăng, bây giờ chưa phải thời cơ tốt để ra tay."

"Tôi sẵn sàng mua với giá cao nhất trong 5 năm tới, cộng thêm một đơn hàng trị giá 60 triệu mang về cho công ty quảng cáo do Liêu công tử đầu tư." Lâm Hoán Bang cười đưa gậy golf, "Không biết báo giá này Liêu thúc có hài lòng không?"

Liêu Kỳ Xương nhận gậy golf, nhìn hắn cười, "Bác sĩ Lâm đúng là người biết ơn mà báo đáp, Tiêu Chiến có cậu giúp, cũng xem như vận khí tốt."

"Ngài đừng khen tôi nữa," Lâm Hoán Bang tươi cười xấu hổ, "Chúng ta lại làm thêm một ván?"


Bởi vì Hải Nạp với Diego hai bên tranh nhau mua, giá cổ phiếu của Hải Nạp trong vòng 3 ngày liên tục tăng kịch trần, Trần Hạo Khắc quét được mười phần trăm rồi, mà Tiêu Chiến lại không có nhiều tài chính nhàn rỗi để mua lại cổ phiếu của công ty, nhóm đại cổ đông đứng ngồi không yên, sôi sục tìm Tiêu Chiến tìm cách ứng phó. Tiêu Chiến ban ngày ở công ty làm việc liên tục, tối còn phải đến bệnh viện thay ca cho Tiêu Oánh trông chừng ông nội, sau khi nói chuyện cẩn thận với Vương Nhất Bác, anh không dám tin tưởng bất kỳ y tá nào nữa, thậm chí cả Viên thúc cũng làm anh không yên lòng, cách đảm bảo nhất chỉ có cùng em gái thay phiên trông chừng, phòng ngừa có người xuống tay với ông nội.

Thiếu ngủ trầm trọng khiến viền mắt anh xanh lè, sắc mặt tiều tụy, Tiêu Oánh đau lòng anh trai, đương nhiên sẽ trách sang Vương Nhất Bác, hỏi Vương Nhất Bác vì sao không đến được, đến cả làm bộ làm dáng cũng không chịu làm?

Tiêu Chiến ghi nhớ lời đồng đội dặn dò, không báo cho bất kỳ ai bao gồm của Tiêu Oánh kế hoạch của hai người, không phải anh không tin em gái, chỉ là Tiêu Oánh so với anh nhìn người còn kém hơn, không chừng còn bị người khác nói ra nói vào xiêu lòng, cho nên Tiêu Oánh oán trách anh xem như không tiếp, nghe phiền một hồi mới nói một câu: "Cậu ấy vốn dĩ không mang họ Tiêu, hôn nhân hợp đồng mà thôi, có ngốc mới xem là thật."

Tiêu Oánh sau cũng không nói nữa, đại để đã chết tâm với Vương Nhất Bác.

Thanh niên đã dọn khỏi nhà cưới, Tiêu Chiến cũng dọn về ở nhà ông nội, bên kia cách công ty và bệnh viện gần hơn, cùng với chồng mới cưới xem như đã là trạng thái ly thân, bộ phận PR cầm bản thảo truyền thông hóng hớt tới hỏi anh định xử lí thế nào, anh chỉ bày ra thái độ không sao cả, tỏ vẻ kệ bọn họ nói sao thì nói, thế là càng chứng thực tin đồn ly hôn của mình.

Lại thêm hai ngày, sắp đến ngày họp hội đồng quản trị thường kỳ, Ngũ Tuệ Vân đơn độc đến tìm anh, nói với anh Liêu Kỳ Xương đã đồng ý chuyển nhượng cổ phần trong tay cho Lâm Hoán Bang, đến chiều tại cuộc họp hội đồng quản trị sẽ ký hợp đồng.

"Chú Liêu trước sau luôn là một quả bom hẹn giờ, nếu ông ấy không chịu bán cổ phần cho anh, Lâm Hoán Bang nhận cũng xem là một cách, còn đỡ hơn bán cho người ngoài." Ngũ Tuệ Vân nói, "Hoán Bang cố tình bảo tôi đến giải thích cho anh, hy vọng ngài đừng nghĩ nhiều, chờ tới thời điểm thích hợp, anh ấy sẽ mang danh nghĩa cổ phần trả lại cho anh."

Tiêu Chiến nghe xong cực kỳ bất ngờ, anh đích thực đã gọi cho Liêu Kỳ Xương mấy cuộc điện thoại mà không được nghe máy, tự mình tới cửa cũng không gặp được người, bất quá Liêu Kỳ Xương chuyển cổ phần cho Lâm Hoán Bang, tuy không xem là tin xấu, lại thật sự làm anh chấn động.

"Sư huynh lấy tiền đâu ra?"

"Mấy năm nay kinh doanh phòng khám tư nhân có chút tích lũy. Đồng thời cũng đem phòng khám và toàn bộ chung cư thế chấp ngân hàng, được cho vay."

Tiêu Chiến vẫn khó hiểu: "Ngân hàng nào có thể cho anh ấy vay nhiều tiền như thế?"

"Ngân hàng Huệ Long." Ngũ Tuệ Vân nói.

Tiêu Chiến lập tức ý thức được, đây là một trong các ngân hàng tư nhân mà Trần Hạo Khắc đầu tư, nhưng anh không động thanh sắc, chỉ nói: "Sư huynh vốn cũng từng nói muốn tiến vào công ty để hỗ trợ."

"Vâng, anh ấy rất quen thuộc về mảng chữa bệnh, bản thân cũng có một vài khách hàng tiềm năng. Sang đầu năm chúng ta sẽ đưa ra thị trường mẫu máy siêu âm dành riêng cho bà bầu, anh ấy đã hỗ trợ kéo đơn đặt hàng, sau đó bộ phận tiêu thụ sẽ báo cáo tình hình tiến triển với anh."

"Tốt." Tiêu Chiến cười nói, "Xem ra ngoài lương cố vấn chữa bệnh, tôi còn phải phát hoa hồng tiêu thụ cho anh ấy."

"Chủ tịch Tiêu cứ đùa, chuyện nhỏ không tốn sức gì đâu." Ngũ Tuệ Vân khiêm tốn, lại nói: "Có điều nói Hoán Bang có thể gia nhập hội đồng quản trị, vậy thì càng tiện cho anh ấy làm việc cho công ty."

"Chờ anh ấy lấy được cổ phần của Liêu thúc, hẳn sẽ không thành vấn đề." Tiêu Chiến nói, "Cô sắp xếp chương trình nghị sự chiều nay, bảo mọi người bỏ phiếu."


Một khi có được mười phần trăm này của Liêu Kỳ Xương, Lâm Hoán Bang với tỉ lệ cổ phần 12% chỉ sau Tiêu Chiến, trở thành cổ đông lớn thứ nhì ở Hải Nạp, cho nên buổi chiều trong hội nghị hắn ngồi bên phải Tiêu Chiến, cả một phòng người chờ Liêu Kỳ Xương xuất hiện, trong lúc Lâm Hoán Bang ra ngoài gọi điện, ước chừng không ai nghe máy, mười phút sau, hắn đang chuẩn bị ra ngoài gọi lần hai, thì có người đẩy cửa bước vào.

(Đm Vương tổng giá đáo, tất cả quỳ xuống!)

Đây chắc là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặc tây trang công sở chính thức, khác với bộ vest hôm kết hôn với lễ phục và nơ, trang phục đen cắt may giản lược và cà vạt hoa văn tối màu càng tô đậm khí chất sắc bén của thanh niên, theo sau cậu là Đặng Thuần, diện một bộ váy liền đen, đi giày cao gót, tóc buộc đuôi ngựa, cũng sạch sẽ lưu loát.

Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, cả Tiêu Chiến cũng trở tay không kịp, Vương Nhất Bác trước đó không báo trước cho anh hôm nay sẽ đến. Thanh niên giữa cái nhìn chăm chú của đám đông lấy ra một tập tài liệu, ném lên bàn hội nghị.

"Không phải chờ nữa," cậu nói, "Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Liêu Kỳ Xương, cổ phần Hải Nạp của ông ta toàn bộ sang tên cho tôi, tức khắc có hiệu lực."

Ít nhất trong mười giây không ai lên tiếng, cuối cùng vẫn là Lâm Hoán Bang lộ ra vẻ tươi cười trước, nói: "Hóa ra Liêu thúc bất ngờ đổi chủ ý, như thế cũng tốt, các cậu là người nhà mà."

Vương Nhất Bác nhếch môi, "Trên hội đồng quản trị tốt nhất không nên nói chuyện tư, tôi đại diện cho Thiên Nhận ngồi đây, không phải chồng ai cả."

Lâm Hoán Bang xấu hổ cười cười, "Đúng, vậy nói chuyện công việc. Xem ra chúng ta cần phải đi vào đề tài thảo luận tiếp theo rồi?"

Kỳ Đắc Long không hiểu đầu cua tai nheo gì hắng giọng, nói: "Đề tài thảo luận tiếp theo, bỏ phiếu biểu quyết xem có cho phép cố vấn Lâm Hoán Bang gia nhập hội đồng quản trị Hải Nạp không."

"Không cho phép." Vương Nhất Bác bắt chéo chân giành nói trước, "Không đồng ý. Không thông qua."

Trong phòng lại một lần nữa vào yên lặng, Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác tiên sinh, cậu hình như còn chưa có tư cách phát biểu ý kiến."

"Phải không?" Vương Nhất Bác quay đầu rút một tài liệu từ tay Đặng Thuần, ném lên trên văn kiện đầu tiên, "Đây là thư chuyển nhượng cổ phần của Vương Nhận tiên sinh, cổ phần Hải Nạp của ông ấy hiện giờ cũng đứng tên tôi."

Lâm Hoán Bang cười nói: "Theo tôi được biết, cổ phần của chủ tịch Vương chỉ chiếm 5%, ngay cả có tính phần này, cậu cũng không thể..."

"Bác sĩ Lâm biết vét hàng, nghĩ rằng người khác không biết à?" Vương Nhất Bác ném ra tập tài liệu thứ ba.

Tiêu Chiến ngồi đó vẫn không nhúc nhích, hỏi: "Cậu mua bao nhiêu?"

"Mười phần trăm." Thanh niên trả lời.

Lâm Hoán Bang như nhẹ nhàng thở ra, "Trong vòng chưa đến một tuần Vương Nhất Bác tiên sinh đã lấy được 25% cổ phần, khiến người bội phục. Nhưng quyết định của hội đồng quản trị cần mọi người bỏ phiếu biểu quyết, cậu không thể độc đoán chuyên..."

Một câu này hắn còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã vứt ra tài liệu thứ 4.

"Đây là hợp đồng cấp vốn và ủy thác của Tiêu Hải Hành tiên sinh, mấy tháng trước ông ấy tự tay đưa cho tôi, chỉ cần tôi ký tên, sẽ lập tức có hiệu lực." Thanh niên lộ ra nụ cười, "Mười phần trăm, tôi vừa mới ký tên, chủ tịch Tiêu cứ việc kiểm tra."

Vương Nhất Bác trong một mảnh tĩnh mịch lắc cổ, động tác cực kỳ thả lỏng, "35%, tôi có một phiếu phủ quyết. Quyết định của hội đồng quản trị là cần cổ đông phải ký tên, cho nên tôi nói không đồng ý thì sẽ không thông qua." Thanh niên cúi người về phía trước, hai tay đặt lên mặt bàn, cười nhìn về phía Tiêu Chiến, "Giờ tôi có tư cách chưa, chủ tịch Tiêu?"

---

Vương  tổng không có nhiều tiền mặt như thế, 1,5 tỷ cũng không mua được 20%  cổ phần Hải Nạp, cậu có dùng một ít phương pháp, sẽ nói sau.

Chương này dài vãi lều, hy vọng bà con đọc sướng.

(Lời An Tĩnh ạ, tôi thì thấy vãi lều lắm rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro