Chương 37 - Anh không phải là đối thủ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác giữa cuộc họp hội đồng quản trị để lại một văn bản cuối cùng, đặt trước mặt Tiêu Chiến.

"Tôi đã ký tên, Chủ tịch Tiêu ký xong giao cho luật sư là được. Nửa năm nay chúng ta hợp tác xem như vui vẻ," thanh niên nhẹ giọng nói, "Hy vọng sau này trong công việc cũng thế."

Tiêu Chiến không mở ra cũng biết đấy là giấy thỏa thuận ly hôn, đây là bọn họ đã bàn nhau từ trước, nhưng dù vậy, cơn đau co rút nổi lên trong lồng ngực vẫn chân thật như thế.

Anh dưới ánh mắt kinh ngạc và đồng cảm của cả phòng nhận văn bản, bình tĩnh trả lời: "Phương thức hợp tác của Vương tổng đúng là rất có phong cách riêng, có điều nếu cậu thích chơi, tôi cũng tình nguyện chơi cùng cậu."

"Tôi cho anh thời gian một tháng, giá cổ phiếu và doanh thu chỉ cho tăng không cho giảm."

Anh ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt xa cách của chàng trai, "Nếu không?"

Vương Nhất Bác dạo bước đến bên cạnh anh, một tay đặt trên vai anh, "Nếu không tôi sẽ triệu tập đại hội cổ đông yêu cầu bỏ cũ thay mới chủ tịch hội đồng quản trị. Cái trò người thừa kế gia tộc này tôi chơi không vui, thứ tôi tôn thờ là 'có năng lực thì sống sót'."

Ngay sau đó, thanh niên đi đến bên phải anh, khom lưng nói bên tai Lâm Hoán Bang: "Chuyển lời lại cho Trần Hạo Khắc, Hải Nạp tôi đã ngắm rồi, hắn có ý kiến tốt nhất tự thân xuất mã," trong giọng nói nổi lên trào phúng, "Bởi vì anh không phải đối thủ của tôi."

Lâm Hoán Bang chỉ nhíu mày, như khó hiểu, "Nhưng tôi căn bản không quen biết anh ta."

Vương Nhất Bác cười nhạo hai tiếng, vỗ vỗ vai anh ta, cũng không hề chào hỏi, mang theo Đặng Thuần xoay người rời đi.

Hội đồng quản trị cũng không vì đại cổ đông lớn thứ nhì công ty rời đi mà tan họp, với nguồn vốn mà Vương Nhất Bác rót vào Hải Nạp, Tiêu Chiến quyết định khởi động lại kế hoạch thu mua trước đó bị tạm gác vì tài chính không đủ. Anh tuyên bố mua lại "Phổ Thắng Technology", một công ty tư nhân chuyên về siêu âm tim, để bù đắp những thiếu sót của công ty về lĩnh vực siêu âm, cũng hy vọng mượn tin tốt này để kích thích giá cổ phiếu Hải Nạp tăng lại. Đề nghị này được đại đa số nhóm cổ đông tán thành, thông qua ngay trong cuộc họp.

Sau họp, anh cùng Lâm Hoán Bang về văn phòng, trên đường nói, "Xin lỗi nhé sư huynh, chuyện anh vào hội đồng quản trị, đành phải để sau."

"Không sao," Lâm Hoán Bang ôn hòa cười, "Có vào hay không, anh cũng sẽ làm việc vì em, chỉ là Nhất Bác cậu ấy hình như có chút hiểu lầm với anh, không biết sao lại thấy anh với Trần Hạo Khắc có quan hệ?"

"Nghe nói anh thế chấp bất động sản cho ngân hàng Huệ Long để vay vốn, Trần Hạo Khắc là cổ đông của ngân hàng đó, chắc là cậu ấy hiểu lầm đi." Tiêu Chiến nói.

"Hả?" Nam nhân lộ vẻ kinh ngạc, "Hóa ra Trần Hạo Khắc có cổ phần ở Huệ Long sao? Xem ra anh kiến thức hạn hẹp, anh chọn ngân hàng kia chỉ vì bọn họ có thể cho anh vay nhiều tiền nhất."

"Ừ, anh vẫn không tính là người trong vòng, không biết cũng rất bình thường. Bất quá cậu ấy đa nghi lắm, rất giống cha cậu ấy."

"Bọn em..." Lâm Hoán Bang cẩn thận nhìn anh, "Cứ thế tách ra à? Anh vẫn luôn cho rằng tình cảm của bọn em rất tốt, không ngờ cậu ấy lại đúng lúc em khó khăn nhất bỏ đá xuống giếng, cái này cũng quá ..."

"Tình cảm tốt chỉ là cho người khác xem mà thôi." Tiêu Chiến tự giễu mà cười cười, "Người ta có người trong lòng, anh cũng thấy rồi đấy."

"Là cô gái đi theo cậu ấy đấy sao?" Lâm Hoán Bang lại hỏi, "Nhưng anh nghe nói cậu ấy với Vương Nhận quan hệ rất kém, sao lại đột nhiên vào Thiên Nhận làm cố vấn đầu tư?"

"Cái này lại không có xung đột, cậu ấy vốn dĩ đã dự định trở lại thương trường, bây giờ xem như bắt được cơ hội tốt, lấy Hải Nạp làm bàn đạp, vớ một mẻ đẫm rồi rời đi, tương lai đến các công ty lớn khác, cũng chẳng cần nhìn sắc mặt của Vương Nhận."

"Thì ra là thế," Lâm Hoán Bang vỗ vỗ cánh tay anh, ngữ khí quan tâm nói: "Mặt khác thì cũng không sao cả, tiền luôn có thể kiếm về, anh chỉ lo sức khỏe của em, đừng làm mình quá mệt mỏi. Anh đã nói chuyện với mấy bệnh viên tư rồi, bọn họ đã thể hiện ý đồ mua sắm, bước đầu dự tính sẽ mua mẫu siêu âm bầu của chúng ta trước khoảng 15 bộ, bên tiêu thụ có nói cho em chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu đáp: "Đa tạ sư huynh hỗ trợ, thời gian này vất vả cho anh rồi, còn cả Ngũ tiểu thư nữa, vẫn luôn giúp em thao tác mua lại Phổ Thắng Technology."

"Người một nhà đừng nói thế," ngón tay Lâm Hoán Bang trượt xuống, cách âu phục nắm cổ tay anh, trong mắt toàn là thương xót, "Anh chỉ muốn tốt cho em."

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn đối phương, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, "Cũng may còn có anh," anh nói.

Trở lại văn phòng, cùng lúc đóng cửa, toàn bộ biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến đã tan sạch, anh dựa vào sau cửa, thần sắc cảnh giác lại hung ác nham hiểm, Kỳ Đắc Long cực ít khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, không thể không có chút lo lắng.

"Chủ tịch Tiêu," anh nói, "Nhất Bác cậu ấy..."

"Trước khi đóng phiên chờ Ngũ Tuệ Vân mua được 4.7%, cậu hãy tìm bên truyền thông nhả tin tôi muốn thu mua Phổ Thắng Technology ra đi."

Kỳ Đắc Long ngẩn ra, "Nhưng mà vừa nãy họp đã nói..."

"Không được nói cho bất kỳ ai." Tiêu Chiến nhìn anh chằm chằm, "Nhớ cho kỹ anh là trợ lý của tôi, anh chỉ báo cáo với mình tôi thôi."

"Được chủ tịch." Kỳ Đắc Long rút ra hợp đồng ly hôn kia, "Thế tài liệu này..."

Tiêu Chiến lấy đi đến cạnh bàn, rút từ hồ sơ ra bản hợp đồng, xem cũng không xem ký luôn tên vào cuối.

"Đi giao cho luật sư Trịnh, phần còn lại anh ấy sẽ xử lý."

Kỳ Đắc Long nhìn hai chữ ký rồng bay phượng múa ở cuối trang, trong lòng nổi lên một trận khổ sở, "Chủ tịch Tiêu, tôi không biết..." Anh thấp giọng nói, "Sự thể sao lại chuyển thành như thế..." không có lợi ích liên kết, quan hệ giữa người với người sẽ trở thành yếu ớt, như một tờ giấy vậy, phải không?"

Tiêu Chiến đứng đó nhìn anh, uyển chuyển trả lời: "Mỗi người đều phải vì những điều mình để ý mà nỗ lực, mà thỏa hiệp, mà hy sinh."

"Cho nên nếu thứ hai người để ý là không giống nhau, thì đã xác định là sẽ không thể dài lâu mà đi cùng nhau, đúng không?"

"Sao bỗng nhiên anh tiêu cực thế, xảy ra chuyện gì sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Hay là anh cảm thấy tôi không bảo vệ được Hải Nạp?"

Kỳ Đắc Long lắc đầu: "Tôi tin tưởng anh có thể làm được. Chuyện thao tác của tư bản tôi không hiểu lắm, nhưng tôi biết anh là một ông chủ tốt, là một doanh nhân có lương tâm, anh sẽ đưa Hải Nạp đến một tầm cao chưa từng có." Anh rất trịnh trọng bổ sung: "Đây không phải là vuốt mông ngựa."

"Cảm ơn cậu, Tiểu Kỳ." Lãnh đạo cuối cùng cũng thả lỏng mà cười, "Ai cũng không thay thế được vị trí của Đông Cường ở cạnh tôi, câu này cũng không phải là vuốt mông ngựa."

Kỳ Đắc Long cười rộ lên, vừa vui mừng lại vừa chua xót.

Lâm Hoán Bang vừa về nhà liền rót cho mình một ly rượu mạnh, ngửa cổ nốc sạch, sau đó nện cái ly pha lê xuống mặt bàn đánh choang, nghiến răng nghiến lợi: "Tên cảnh sát giao thông đáng chết này! Dám cản đường tao, là ngại mệnh mình quá dài à!"

Ngũ Tuệ Vân yên lặng đứng một bên, yên lặng rót một cốc nước sang, hắn không tiếp, chỉ hỏi: "Tra được chưa, nó lấy đâu ra lắm tiền để có thể mua được hai mươi phần trăm của Hải Nạp?!"

"Cậu ta đã ký một thỏa thuận đánh cược VAM (*) với ngân hàng đầu tư, lấy Thiên Nhận làm bảo đảm, huy động được 3 tỷ."

"Đánh cược?" Lâm Hoán Bang hỏi, "Cược cái gì?"

Ngũ Tuệ Vân buông ly, trả lời: "Cược tổng tăng trưởng gộp cả năm của Hải Nạp sau một năm tăng 20%."

"20%?" Lâm Hoán Bang thật sự khó có thể tin nổi, tiện thể đắc ý cười to, "Ngu hết thuốc chữa! Tiêu Hải Hành ba năm cuối điều hành Hải Nạp ra toàn là những chiêu trò ngu xuẩn, người ngoài chỉ biết Tiêu Chiến lấy từ tay ông nội một con gà đẻ trứng vàng, thật sự đấy là một con gà bệnh. 20% tăng trưởng doanh thu gộp, ngay cả công ty mới nổi cũng chưa chắc đã đạt được. Tên cảnh sát giao thông đáng chết phùng má giả làm người béo cũng muốn đấu với tao, được, nó mua tăng tao sẽ mua giảm, cho nó đền đến táng gia bại sản!!"

Ngũ Tuệ Vân hỏi: "Anh muốn bán khống Hải Nạp? Cái này rất khó giấu được Tiêu Chiến."

"Anh sẽ không ngốc đến mức tự mình ra mặt, có thể lợi dụng ngân hàng Huệ Long để làm chuyện này." Lâm Hoán Bang thỏa thuê cười đắc ý, "Chờ Hải Nạp giảm đến một mức nhất định, em đoán mấy tay cổ đông đó có còn ngu ngốc mà giữ cổ phiếu không bán sao? Đến lúc đó Diego có thể một phát mua đứt, Trần Hạo Khắc chờ ngày đó lâu lắm rồi, cho nên hắn tuyệt đối sẽ làm người đảm bảo cho anh."

"Anh định dùng TRS?" (**)

"Chỉ có như vậy anh mới có thể trốn sau lưng Huệ Long."

"Nhưng thị giá của Hải Nạp cũng không bị định giá quá cao, bán khống (***) rất nguy hiểm."

"Có nguy hiểm bằng việc anh kể hết toàn bộ kế hoạch cho em không?" Lâm Hoán Bang quay mặt lại, lạnh lùng nhìn vị hôn thê, "Chuyện anh vay của Huệ Long, là em nói với Tiêu Chiến, đúng không?"

Ngũ Tuệ Vân bình tĩnh nhìn lại, nói: "Anh ấy đã hỏi tới, loại chuyện này chỉ tra một cái là ra, giấu cũng không có ý nghĩa gì."

Bọn họ yên lặng nhìn chăm chú đối phương, cuối cùng Ngũ Tuệ Vân hỏi: "Anh không tin em?"

"Sao lại thế được," Lâm Hoán Bang ôm vai cô, khôi phục vẻ tươi cười, "Em mới là người muốn làm Lâm phu nhân. Anh sẽ bảo Trần Hạo Khắc mua Phổ Thắng technology trước Tiêu Chiên, giá cổ phiếu của Hải Nạp sẽ vì thu mua thất bại mà tiếp tục giảm, đến lúc đó vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Tiêu Chiến còn ngồi được mới là lạ, Vương đại cổ đông nói 'có năng lực thì sống', cho nên anh muốn đẩy phu nhân của anh lên."

Ngũ Tuệ Vân nhẹ giọng hỏi: "Hải Nạp lớn như thế, chẳng lẽ em ngồi được sao?"

"Không sao cả, dù sao cuối cùng cũng sẽ bán cho Trần Hạo Khắc, em có ngồi được hay không, hắn đều sẽ để em ngồi." Lâm Hoán Bang hôn trán cô, phảng phất như không thèm để ý, "Đừng lo, anh sẽ che chở cho em."

Vương Nhất Bác từ nhà cưới dọn về chung cư cũ của mẹ, nhưng mấy ngày rồi cậu cũng không có thời gian về ở, Vương Nhận sắp xếp cho cậu một văn phòng rất lớn ở tổng bộ Thiên Nhận, trừ về nhà tắm rửa thay quần áo, thời gian còn lại cậu đều ngâm mình trong văn phòng, cùng Đặng Thuần lên kế hoạch từng bước tấn công Lâm Hoán Bang và Trần Hạo Khắc.

Cậu đưa cho Liêu Kỳ Xương xem hợp đồng tặng cổ phần tiêu hải hành cho mình, để đối phương hiểu rõ ai mới là người Tiêu Hải Hành chân chính tín nhiệm, cũng lấy hợp đồng quảng cáo ba năm ở Thiên Nhận làm điều kiện bổ sung, cuối cùng lấy giá cao hơn giá thị trường 40% mua lại mười phần trăm trong tay Liêu Kỳ Xương, hớt tay trên Lâm Hoán Bang vào phút chót.

Cậu đương nhiên hiểu Lâm Hoán Bang sẽ không dễ dàng nhận thua, chưa đến mấy ngày Đặng Thuần đã báo cho cậu, ngân hàng Huệ Long đang bán khống Hải Nạp, nhưng Trần Hạo Khắc vẫn chưa bán tháo cổ phiếu của mình.

"Nghĩa là đây không phải ý của Trần Hạo Khắc," cậu lập tức ý thức được, "Là Lâm Hoán Bang đang chống đối với tôi."

"Hắn dùng TRS," Đặng Thuần nói, "Công cụ này rất kín, không cần hắn ra mặt thao tác."

Vương Nhất Bác khinh thường mà cười, "Có chút bản lĩnh này cũng học đòi bán khống, tưởng mình là Peter Lynch à." (****)

"Xem ra anh thật sự chọc giận hắn rồi. Bán khống lời thì có hạn, lỗ lại vô hạn, nguy hiểm như thế, cũng không ngăn được hắn."

"Tôi chỉ sợ hắn không xuống tay, tốt nhất là kéo cả Trần Hạo Khắc xuống theo, như thế mới xuất sắc."

Đặng Thuần hỏi: "Anh có muốn nói với Tiêu Chiến không?"

Cậu trầm mặc một chút, cả một tuần này bọn họ chỉ gặp ở cuộc họp hội đồng quản trị, ngày thường sẽ gọi điện thoại, nhưng hai người đều vội đi đánh giặc, không nói được ba câu đã phải tắt, cậu có hơi lo cho trạng thái của thỏ răng cửa, muốn biết người yêu có ăn ngon ngủ tốt không, nhưng Kỳ Đắc Long cũng không được hai người thông báo gì, nên cậu cũng không thể liên hệ được với Đông Cường.

Người xe nhớ thỏ răng cửa của mình rồi.

"Tôi có thể giúp các anh đặt phòng," Đặng Thuần nói, "Lấy tên tôi."

"Thế phiền cô." Cậu gãi gáy, đột nhiên có hơi xấu hổ, "Cô cũng ngủ mấy đêm ở văn phòng rồi, bạn trai cô sẽ hận chết tôi đúng không? Hôm nay cô cũng về sớm chút bồi anh ấy đi."

"Anh ấy sẽ không can thiệp vào công việc của tôi," Đặng Thuần cười giơ điện thoại, "Đặt phòng xong sẽ báo anh."

---

(*) VAM, viết tắt của Valuation Adjustment Mechanism, hay còn gọi là là Bet-On Agreement, cơ chế điều chỉnh giá trị, hay thỏa thuận đánh cược, là một thỏa thuận giữa nhà tài chính và nhà đầu tư. Một điều kiện được đặt ra trước. Ở đây, doanh thu và lợi nhuận kép của Hải Nạp phải tăng 20% sau một năm, nếu điều kiện được đáp ứng, khoảng vay 2 tỷ của Vương tổng không cần phải trả nữa (vì giá cổ phiếu đã tăng, nhà đầu tư cũng đã được lợi), còn nếu không thỏa mãn điều kiện, Vương tổng phải trả cả vốn lẫn lãi (sẽ rất cao) cho nhà đầu tư, nếu không có tiền trả, bên đầu tư sẽ bán đấu giá cổ phiếu Hải Nạp mà cậu cầm. Tổng hợp lại tức là bên đầu tư không nguy hiểm mấy, mà bên góp vốn chính là liếm máu trên dao.

(**) TRS: Total Return Swap, Trao đổi tổng tiền lời, là một công cụ tài chính, đơn giản mà nói tức là Lâm Hoán Bang lấy danh nghĩa Huệ Long để bán khống cổ phiếu Hải Nạp, trước đó sẽ thế chấp một phần tài chính cho ngân hàng, Hải Nạp giảm giá hắn sẽ kiếm lời, tăng giá hắn sẽ phải lấy thứ khác vào thế chấp ngân hàng, cho đến khi không có gì để thế chấp nữa thì hắn sẽ phá sản.

(***) Bán khống: một dạng bán trước khi mua, tức là người mua không coi trọng cổ phiếu này, nghĩ rằng nó sẽ giảm giá. Ví dụ: giá cổ phiếu của Hải Nạp bây giờ là 60, Lâm Hoán Bang mượn từ tay người khác bán ra, được 60, sau đó Hải Nạp giảm còn 40, hắn lại mua 40 trả lại cho người đã mượn 60, ăn chênh lệch 20 tệ. Nhưng dù Hải Nạp có phá sản, giá cổ phiếu không đáng một xu, thì hắn cũng chỉ kiếm được 60, còn nếu Hải Nạp tăng giá thì hắn sẽ mất tiền vô hạn, vì không ai biết giá cổ phiếu có thể tăng bao nhiêu, cho nên Đặng Thuần nói lời có hạn lỗ vô hạn, vì bán khống rất nguy hiểm.

(****) Peter Lynch: là một nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng của Mỹ.

--

Chương sau đôi trẻ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro