Chương 38 - Tôi say xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Hôm nay là sinh nhật tôi, 38 tuổi aka Chiến Bác, tôi xin phép để quả ảnh bìa cmm với con giai tôi, hy vọng có thể sống được đến 83 tuổi aka Bác Chiến để về bờ đại phòng oanh oanh liệt liệt hê hê.)

Đêm đó Đặng Thuần đặt phòng xong xuôi rồi, nhưng thỏ răng cửa lại không thể xuất hiện, tình hình của Tiêu Hải Hành đột nhiên có biến, Tiêu Chiến phải canh ở bệnh viên, Vương Nhất Bác lại chỉ có thể lo lắng suông. Chờ đến hơn hai giờ sáng, Tiêu Chiến gọi đến nói tình hình ông nội ổn định rồi, cậu mới thở dài ra một hơi.

"Anh nhớ em lắm," thỏ răng cửa nhỏ giọng nói, "Nhưng hôm nay anh không qua được."

Đến cả giọng nói cũng mỏi mệt không chịu nổi, khiến cậu đau lòng không thôi. Vào lúc người yêu cần có người dựa dẫm và bầu bạn nhất, cậu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, loại cảm giác này thật sự buốt hết ruột gan.

"Anh cố tranh thủ ngủ một chút, phòng này em thuê cả tháng, khi nào tiện anh bảo em, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt." Vương Nhất Bác dịu dàng nói, "Em cũng nhớ anh, rất lo cho anh."

"Anh không sao..." Tiêu Chiến nói, "Em ổn không? Vương Định Trạch có làm khó em không?"

"Công việc của em với hắn không giẫm chân nhau, hắn không quản được em. Vương Nhận cũng xem như giữ chữ tín, cho em mức độ tự do rất lớn, anh yên tâm." Cậu nói, "Thật sự em cũng không cần quá nhiều người làm việc, có Đặng Thuần là đủ rồi."

Vừa dứt lời cậu đã ý thức được là không ổn, nhanh chóng bổ sung: "Ý em là trong công việc thôi..."

"Ừ." Tiêu Chiến thấp giọng đáp, "Hợp đồng ly hôn anh đã ký xong đưa luật sư rồi, nhẫn có cần trả lại em không?"

Cậu lập tức luống cuống, "Nhẫn... không cần trả lại a, anh không thích có thể để đó, dù sao về sau cầu hôn em sẽ mua nhẫn mới."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Em định cầu hôn ai?"

"Anh nói đi?" Vương Nhất Bác bất ngờ đến mức có hơi tủi thân, "Anh không tin em sao?"

Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, mới nói: "Anh xin lỗi... Chắc gần đấy anh mệt quá, em có việc còn có thể thương lượng với Đặng Thuần, anh lại không biết tìm ai để nói... Lẽ ra anh nên kiên cường hơn đúng không?"

"Anh đã làm tốt lắm rồi." Trong lòng cậu khó chịu đến xoắn vặn, hận không thể lập tức chạy đến ôm thỏ con vào lòng, cậu biết biện pháp mình nghĩ ra không tính là tốt, cứ thế đem người yêu vứt vào ổ sói, để Tiêu Chiến một mình đối mặt với nhiều biến cố bất thình lình như thế, nhưng trừ cái này ra, cậu không thể nghĩ ra được đối sách nào có thể có nhiều phần thắng hơn...

"Thật sự anh có thể nói với Đông Cường mà," Vương Nhất Bác nói, "Em tin anh ấy sẽ không bán đứng chúng ta."

"Hồi tối cậu ấy hỏi anh chi nhánh Bắc Kinh của công ty mới có một vị trí, cậu ấy có thể phải đi."

"Ảnh phải đi? Bây giờ?!" Vương Nhất Bác thập phần kinh ngạc, "Nếu là vì đãi ngộ..."

"Đấy chỉ là một vị trí nhân sự, lương sẽ không cao bằng bây giờ, cậu ấy nói không phải vấn đề tiền bạc." Tiêu Chiến nói, "Anh đoán bạn gái cậu ấy muốn cậu ấy qua bên kia làm, nhưng cậu ấy không chịu nói nhiều, anh cũng không tiện hỏi. Bất quá cậu ấy cũng chưa chính thức đệ đơn từ chức, hy vọng vẫn còn đường cứu vãn."

Vương Nhất Bác cảm thấy thất vọng sâu sắc, lại cũng hiểu rõ là từ chức đi ăn máng khác là quyền lợi hợp pháp của bất kỳ nhân viên nào, chính cậu làm bạn trai còn không thể bồi bên cạnh Tiêu Chiến, chẳng lẽ còn có tư cách trách cứ người khác không vất vả sao?

"Đêm mai gặp nhau đi," cậu nói, "Em muốn gặp anh."

"Đêm mai có một tiệc rượu, em cũng sẽ tham gia đúng không?"

Là tiệc rượu của cấp quản lý và các nhà đầu tư trong ngành y tế, Trần Hạo Khắc cũng đại diện Diego tham gia, cho nên Vương Nhất Bác quyết định cũng sẽ tham gia.

"Ừ, thế sau đó chúng ta gặp ở khách sạn, có được không?"

"Được." Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Thế mai gặp."

"Ngày mai gặp, bảo bảo."


Tiêu Chiến ngủ bốn tiếng, sau khi rời giường rửa mặt liền ngồi trước máy tính họp video, hạng mục này anh không giao cho bất kỳ ai khác, toàn bộ quy trình tự tay làm lấy. 8 giờ đến 10 giờ, cuối cùng hai bên cũng đã bàn định xong mọi chi tiết, bữa sáng cũng không có thời gian ăn, thay quần áo liền chạy tới công ty.

Ngũ Tuệ Vân là người đầu tiên đến văn phòng tìm anh, nói Trần Hạo Khắc vẫn đang mua cổ phiếu của Hải Nạp, cổ phần đã chiếm 12%.

"Tôi muốn xin chỉ thị của anh xem có cần khởi động kế hoạch Poison Pill không, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông." Cô nói, "Hội đồng quản trị không đồng ý bị mua lại, các hành vi của Trần Hạo Khắc đã chính thức thuộc về hành vi thu mua ác ý, hai điều kiện để khởi động kế hoạch Poison Pill đã đạt thành."

Kế hoạch Poison Pill (thuốc độc) là một phương pháp tự vệ nhằm vào các hành vi thu mua ác ý, tức là bên thu mua chưa được bên hội đồng quản trị của bên bị thu mua cho phép, một khi cổ phần đạt tới 15%, các cổ đông khác của bên bị thu mua sẽ tự động mở khóa quyền lợi—được mua cổ phiếu công ty với giá còn một nửa. Bằng cách đó, vốn sở hữu của bên mua sẽ bị pha loãng. Chừng nào kế hoạch Poison Pill còn hiệu lực, cổ phần của Trần Hạo khắc tại Hải Nạp sẽ không bao giờ vượt quá 15%.

"Được," Tiêu Chiến nói, "Cô giúp tôi thực hiện đi."

Ngũ Tuệ Vân đáp ứng, lại nói: "Người của Phổ Thắng Technology sáng nay không nhận điện thoại của chúng ta."

Tiêu Chiến nhăn mày, "Có ý gì? Không phải đã thỏa thuận giá cả xong xuôi rồi sao?"

"Hợp đồng chưa ký ngay trong ngày, bọn họ có quyền rút ra, hoặc chọn người khác. Tôi muốn hỏi anh, nếu Phổ Thắng đột ngột thay đổi, bên này mình đã có phương án ứng phó chưa?"

"Chúng ta đã đưa ra một mức giá rất tốt, tôi không nghĩ ra vì sao Phổ Thắng lại thay đổi." Anh nhìn Ngũ Tuệ Vân, "Hay là cô nghe được tiếng gió gì?"

"Cũng không có." Ngũ Tuệ Vân cúi đầu cười cười, "Có thể là thói quen của tôi, muốn mỗi một việc đều lo trước tránh hậu họa."

"Đấy là một thói quen rất tốt." Tiêu Chiến mỉm cười nói, "Mạch Phương Đông cho tôi xem số liệu luân chuyển nhân viên của các ban, đoàn đội của cô có độ trung thành cao nhất, tỉ suất luân chuyển nhân viên thấp nhất, cho nên tôi lựa chọn không sai, cô là một người quản lý cấp cao ưu tú thật sự. Có câu, mọi người sẽ quên hết lời anh nói, còn chuyện anh đã làm, lại sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cảm thụ mà anh mang lại cho bọn họ. Từ lần đầu tiên ở nhà hàng nói chuyện với cô, cô đã khiến tôi tin là cô có thể làm được."

Anh phát hiện ra khi cảm xúc của Ngũ Tuệ Vân thật sự dao động, đôi mắt sẽ rất sáng, "Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội." Cô nói, "Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực."

"Có điều công việc quá nhiều, cũng đừng bỏ qua người bên cạnh mình." Tiêu Chiến thuận miệng nói, "Cô với sư huynh có ổn không?"

Ngũ Tuệ Vân tựa hộ trong nháy mắt trở tay không kịp, cô vén tóc, vẻ tươi cười có vẻ miễn cưỡng. "Bọn tôi khá tốt, đa tạ anh quan tâm."

"Vậy tốt rồi," Tiêu Chiến nói, "Chờ tin tốt của hai người, đến lúc đó bao lì xì của tôi nhất định sẽ to nhất."


Tin Diego quyết định mua lại Phổ Thắng Technology đến cuối ngày hôm đó bị truyền thông tung ra, lúc này Trần Hạo Khắc đã dùng 2 tỷ nhân dân tệ mua vào 51% cổ phiếu của Phổ Thắng, trở thành người có cổ phần khống chế trên thực tế của công ty này.

Bởi vì trước đó một nguồn tin lề đường đã lan truyền là người sắp mua lại Phổ Thắng technology chính là Hải Nạp, tin trước mắt vừa đưa ra, người hiểu chuyện đều biết Hải Nạp đã bại dưới tay Diego, một vài nhà phân tích đầu tư ngay sau đó đã soạn bản thảo quạt gió thêm củi, nghi ngờ hình thức quản lý kiểu gia tộc của Hải Nạp lạc hậu nghiêm trọng, hoàn toàn ngó lơ đủ loại cải tiến và hoàn thiện về chế độ quản lý cũng như văn hóa công ty của Tiêu Chiến, chỉ ra rằng với năng lực cạnh tranh kém xa công ty nước ngoài, sớm muộn gì Hải Nạp cũng bị Diego đút vào túi.

Nhà phân tích đầu tư nói chuyện cũng có thể ảnh hưởng đến xu thế cổ phiếu ở một chừng mực nhất định, chưa kể không hẹn mà nhiều người cùng phát ra loại âm thanh này, ngày kế tiếp mở cửa thị trường cổ phiếu Hải Nạp giảm sâu tựa hồ đã là điều khó tránh.

Tiêu Chiến trong phòng họp nổi một cơn tam bành, đập vỡ hai cái ly, thiếu chút nữa cũng không thèm đi tiệc rượu, cuối cùng vẫn nhờ Lâm Hoán Bang khuyên bảo, anh mới miễn cưỡng thay lễ phục, trước khi tiệc tối bắt đầu, chạy đến hiện trường.

Nửa năm trước Tiêu Chiến còn không quá thích ứng với những buổi tiệc tùng như thế này, giờ đã sớm xe nhẹ đường quen, nhưng thả lỏng không có nghĩa là hưởng thụ, đặc biệt là khi nhìn thấy chồng cũ của mình đang được nữ nhân ôm lấy cánh tay nói nói cười cười.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ sơ mi trắng âu phục đen, thắt nơ đen, ngực đính ghim cài áo tạo hình thân cây tùng màu vàng kim, chắc là Đặng Thuần hỗ trợ phối đồ, Tiêu Chiến nghĩ, anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu đeo hay mua bất cứ thứ trang sức gì.

Thay đổi lớn nhất chính là Đặng Thuần, cô cố tình làm tóc, mặc một chiếc váy lụa màu xanh đậm, thiếu nữ Punk lúc trước lắc mình biến hình thành nữ nhân vũ mị, cô khoác tay Vương Nhất Bác, đang trò chuyện một cái gì đó với một người nước ngoài, thoạt nhìn thần thái vui tươi, chắc chắn, tự tin.

Tiêu Chiến quay mặt đi không nhìn, trùng hợp có phục vụ bưng khay rượu đi qua, anh nhấc từ khay ra một ly vang trắng, tìm một vị trí ở góc ngồi xuống, hy vọng đừng ai đến quấy rầy mình.

Nhưng cố tình liền có mấy kẻ không biết điều, ví như tên Vương bát đản Trần Hạo Khắc, không chỉ muốn ngồi xuống cạnh anh, còn giả mù sa mưa hỏi: "Chủ tịch Tiêu tâm tình không tốt ư?"

Anh không thèm để ý, Trần Hạo Khắc lại hỏi: "Là vì ly hôn, hay vì bị tôi đoạt mất con mồi?"

Tiêu Chiến oán hận nhìn đối phương: "Anh cố ý chắn đường tôi."

Trần Hạo Khắc nhẹ nhàng cười một tiếng, "Kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể dùng thái độ hữu hảo mà đối thoại, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, mọi người cũng không có thù oán riêng gì cả, bất quá đều chỉ muốn kiếm tiền mà thôi, tiền có thể cùng nhau kiếm, cớ sao nhất định phải đấu tới đấu lui? Nếu cái giá tôi đưa ra chủ tịch Tiêu không hài lòng, chi bằng mời chủ tịch Tiêu ra giá trước, bao tiền thì cậu chịu bán công ty cho tôi?"

Tiêu Chiến cười lạnh nói: "Mỗi một người thu mua ác ý đều nói thế, nhưng mà một khi mua xong, bọn họ sẽ đem công ty hủy đi thành một đống phụ tùng thay thế, chỉ để lại bộ phận đáng giá nhất. Giống như anh đã làm với Nhân Tâm vậy."

"Tôi là thương nhân." Trần Hạo Khắc cực kỳ vô tội, "Những bộ phận không kiếm ra tiền tôi giữ lại làm cái gì?"

"Thế nhân viên thì sao? Các người thu mua Nhân Tâm, rất nhiều dây chuyền sản xuất có thể dọn đi liền dời đến Ấn Độ, sa thải hơn 5000 nhân công Trung Quốc!"

"Nguyên nhân rất đơn giản," Trần Hạo Khắc nói, "Bởi vì nhân công Ấn Độ rẻ hơn Trung Quốc. Những người đó đều được nhận trợ cấp thôi việc, tất cả đều phù hợp với luật lao động Trung Quốc các anh."

Tiêu Chiến bực bội quay đầu đi, "Quan điểm bất đồng, không có gì đáng nói. Tôi không thể bán Hải Nạp, cho dù có ngày muốn bán, cũng sẽ không bán cho loại người như anh."

Trần Hạo Khắc cười nói: "Tôi là loại người như nào thế?"

"Nhà đầu tư cấp tiến." Tiêu Chiến nói, "Kho vũ khí của các người chỉ có bốn loại vũ khí: Sa thải CEO, bán đi một phần doanh nghiệp, cắt giảm phí tổn, trốn tránh trách nhiệm."

"Cho nên tôi mới trong vòng hai ngày có thể vượt qua và mua được Phổ Thắng Technology, còn chủ tịch Tiêu anh thì sao?

Tiêu Chiến không muốn đôi co nữa, Trần Hạo Khắc chống khuỷu tay lên bàn, nâng đầu nhìn về phía anh, trong mắt mang ý cười, "Em thật xinh đẹp."

Tiêu Chiến thật sự muốn trợn trắng mắt, lại nghe hắn nói: "Thay người khác tôi đã không tiếp tục ngồi đây rồi, nhưng vì em tôi nguyện ý lãng phí một chút thời gian. Quyết định tập trung trở lại vào nghiên cứu phát triển của em làm tôi cực kỳ thưởng thức, em biết Diego ở Mỹ có ba trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học, có một số việc tôi không thể nói quá rõ, nhưng tốt nhất em nên hiểu, đây là ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm tương lai, kỹ thuật của các doanh nghiệp Trung Quốc còn lạc hậu rất xa. Nhưng nếu Hải Nạp được Diego thu mua, có được kỹ thuật của chúng tôi, tương lai sẽ ở vào vị thế lũng đoạn trên thị trường Trung Quốc. Giờ tôi cho em cơ hội đổi bài, em lại khăng khăng muốn giữ chặt những quân bài rách nhất đến cuối ván."

"Người Trung Quốc tự mình cũng biết nghiên cứu phát minh, không cần các người bố thí." Tiêu Chiến lạnh lùng nói, "Còn nữa, những kỹ thuật lõi thật sự các người cũng sẽ không cho chúng tôi. Tôi thừa nhận kinh nghiệm của mình không đủ, nhưng tôi không phải con nít ngây thơ, vở kịch 'hợp tác đôi bên cùng có lợi' của anh, đi diễn cho người khác xem đi."

Trần Hạo Khắc tiếc nuối nhún vai, tỏ vẻ từ bỏ, "Được thôi, vậy không nói chuyện công việc nữa." Nam nhân nói, "Em cũng cảm thấy chỗ này rất nhàm chán đúng không? Tôi biết một chỗ hay lắm, không biết có vinh hạnh được đưa chủ tịch Tiêu đi hóng gió không?"

Lướt qua một bên vai Trần Hạo Khắc, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cùng Đặng Thuần đang đưa lưng về phía mình đứng ở xa, Đặng Thuần nghiêng đầu nói gì đó bên tai chàng trai, hình như độ cận của anh tăng rồi thì phải, cứ cảm thấy môi của cô gái sắp dán lên tai người xe rồi.

"Khỏi phiền." Tiêu Chiến một hơi uống xong ly vang còn lại, trong miệng chỉ thấy vừa chua vừa đắng, ngữ khí càng thiếu kiên nhẫn: "Tôi say xe."

Trần Hạo Khắc cười, "Tôi cũng có thể lái xe máy đưa em."

"Tôi say tất cả các loại xe chạy máy lẫn không chạy máy bao gồm xe đạp, xe ba bánh và xe hơi." Anh hung hăng nhìn chằm chằm Trần Hạo Khắc, "Hiểu chưa?"


Cưỡng chế di dời tên kia đi rồi, Tiêu Chiến cũng chẳng thấy dễ chịu hơn bao nhiêu, chỉ có thể nhẫn nhịn hàn huyên với mấy người quản lý doanh nghiệp quen biết, ngăn mình lại nhìn về phía Vương Nhất Bác. Anh nghĩ đến tiệc cưới đêm đó, được người nắm tay chạy trốn khỏi hội trường ồn ào náo động, dưới ánh trăng và sao trời cùng vút đi, giờ anh chỉ có thể một mình làm chuyện này.

Anh lén chuồn khỏi khách sạn, chui vào xe mình, dựa vào ký ức mơ hồ hướng dẫn Kỳ Đắc Long chạy về phía bờ sông, trên đường lại còn đi lạc, lăn lộn hơn một tiếng mới tìm thấy.

Tiêu Chiến ngồi trên vành đai bảo vệ ven đường, chỗ đó bị tróc một mảng sơn, đúng là chỗ lần trước anh từng ngồi. Bởi vì không phải tuyến đường chính, ban đêm thi thoảng mới có xe chạy qua, anh hướng mặt ra sông, nhìn về ánh trăng bị một tầng mây dày nặng che khuất chỉ lộ chút vầng sáng, nghe sóng sông vỗ vào bờ, cùng tiếng còi hơi nặng nề của tàu hàng từ xa vọng lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc đang dồn ép trong lồng ngực.

Hai mươi phần trăm cổ phần của Hải Nạp cần bao nhiêu tiền? Ít nhất 4 tỷ, Vương Nhận không thể đưa ra được, như vậy Vương Nhất Bác làm sao mua được 20% này? Không còn nghi ngờ gì nữa, là vay vốn ngân hàng, nói không chừng còn phải đánh cược linh tinh nguy cơ cực cao, mới có thể một lần lấy được một khoản tiền khổng lồ như thế. Cậu đang bôn ba vì anh, đang thỏa hiệp, đang hy sinh, cho nên, đừng trách cậu, những việc này cậu căn bản vốn không cần phải xen vào.

Thật sự bản thân anh cũng không có ý trách cứ, Tiêu Chiến nghĩ, chỉ là không muốn bị phát hiện mình là một người nhỏ mọn như thế mà thôi, chờ chỉnh đốn lại cảm xúc rồi, sẽ lại cười đến gặp cậu.

Anh khịt mũi, cảm thấy có hơi lạnh, tuy rằng đã nghĩ đủ lợi hại, nhưng vẫn quyết định chờ Vương Nhất Bác gọi điện rồi mới về khách sạn gặp mặt. Anh đã lấy thẻ phòng rồi, chỉ là nếu đi trước, lỡ cậu vì chuyện nọ chuyện kia hoặc vì ai đó mà không thể xuất hiện thì... Thôi anh cứ chờ ở đây đã vậy.

Lúc chiếc tàu hàng thứ ba thong thả đi qua trước mặt, Tiêu Chiến nghe được tiếng động cơ xe máy, nhưng không lại quay, vì biết cảm giác mong chờ rồi lại thất vọng tệ đến cỡ nào, tiếng động kia quả nhiên rất nhanh đã biến mất, xung quanh trở lại yên tĩnh.

Tiêu Chiến ôm chặt cánh tay mình, "Kỳ Đắc Long Đông Cường," anh gọi, "Giúp tôi lấy một cái áo khoác lại đây với."

Có tiếng Kỳ Đắc Long đáp lời, tiếng cửa xe mở rồi lại đóng, tiếng áo lông vũ cọ vào nhau sàn sạt, rồi tiếng bước chân.

Cuối cùng anh được người từ phía sau dùng một chiếc áo khoác chắc chắn chặt chẽ bọc lấy, như một con vật nhỏ đi lạc, chui vào hốc cây ấm áp, cũng chui vào lồng ngực người anh yêu.

"Sao lại một mình chạy đến đây thế?"

Tiếng nói và hơi thở quen thuộc dừng bên tai, lòng anh chùng xuống, hốc mắt lập tức nóng lên, một bên mặt được dán sát vào vô cùng ấm áp, sau đó là một cánh môi mềm mại hôn lên môi anh.

"Thỏ con có lạnh không?" Chàng trai thấp giọng nói, "Có muốn cùng em về nhà không?"

---

1. Đặng Thuần không chạm vào tai Nhất Bác, không có, không có, không có.

2. Nhất Bác không biết Đặng Thuần thích mình, bởi vì Đặng Thuần không thừa nhận, hơn nữa giữa hai người không hề có bất cứ tiếp xúc gì quá mức.

Poison Pill: Kế hoạch bảo vệ quyền lợi cổ đông, là sách lược đối phó với việc thu mua ác ý. Nội dung cụ thể trong bài đã giải thích, thực tế chính là pha loãng cổ phần, làm bên thu mua không thể chiếm được cổ phần kiểm soát. Elon Musk mua Twitter cũng gặp phải Poison Pill, nhưng anh ta đã dùng một cái giá mà hội đồng quản trị không thể cự tuyệt, nên hội đồng quản trị đồng ý bị thu mua, kế hoạch Poison Pill tự động mất hiệu quả.

Chương sau có thể có ứm ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro