Chương 40 - Dương đông kích tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng Tiêu Chiến đến muộn, sự thật là anh đã đặt đồng hồ báo thức rồi, cũng đã đúng giờ rời giường, nhưng lúc vào phòng tắm không cản được tên người xấu đè lên tường làm thêm một lần nữa. Món đồ kia trong người anh đấu đá lung tung, đi vào thật sâu thật sâu, anh bị lấp đến căng tràn, có hơi đau, nhưng cũng thấy đủ đầy kiên định. Nhưng mà dục túng thì phải trả giá, thể hiện ra là eo đau chân đau, đến cả tư thế đi đường cũng có chút kỳ quái, cũng may Kỳ Đắc Long lái xe đến đón anh, anh kiếm một cái đệm lót phía sau eo, mới thấy dễ chịu một chút.

Tiêu Chiến dùng điện thoại check mail, bộ phận nhân sự của chi nhánh công ty ở Bắc Kinh đã xác nhận với anh rằng Kỳ Đắc Long có thể nhận việc vào đầu tháng sau, tâm tình thả lỏng sung sướng trong nháy mắt đã bị sự mất mát lây lan, vốn tưởng sẽ không dễ dàng như vậy chứ...

Nhưng lừa gạt và che giấu cũng không phải chuyện anh có thể làm được, cho nên Tiêu Chiến vẫn truyền lại tin tức, tỏ vẻ chia vui với trợ lý nhà mình.

"Thưởng cuối năm tôi cho cậu đại hồng bao, đi Bắc Kinh cũng không ảnh hưởng đến số tiền này," Tiêu Chiến nói, "Nếu không nhận được cậu lại đến tìm tôi."

"Cảm ơn chủ tịch Tiêu, tôi..." Kỳ Đắc Long nói chuyện ko thoải mái vui vẻ như ngày thường, "Tôi không định từ chức, tôi quyết định ở lại."

Tiêu Chiến vừa mừng vừa sợ, "Thật à?" Anh hỏi, "Thế bạn gái của cậu phải làm sao? Đất khách à?"

"Không phải cô ấy buộc phải đi, là tôi không cam lòng, muốn lại tranh thủ một lần. Nếu cô ấy đồng ý thì tôi sẽ đưa cô ấy cùng đi, nhưng mà..." Kỳ Đắc Long cười cười, "Kết quả cũng đã đoán trước được rồi, tôi căn bản không quan trọng đến thế."

"Hình như tôi không hiểu lắm..."

"Cô ấy có một người không buông được, nhưng người đó không phải là tôi."

"À..." Tiêu Chiến giật giật môi, nhẹ giọng nói: "Sao lại như thế..."

"Cũng không có gì, thích ai là tự do của mỗi người, có đôi khi chính mình cũng không khống chế được." Kỳ Đắc Long bình tĩnh nói, "Ban đầu tôi đã biết mình không phải type cô ấy thích, tách ra một lần rồi, là tôi lì lợm la liếm, mới lại theo đuổi được lại, nhưng cứ miễn cưỡng thì kết quả cả hai đều không vui, cho nên vẫn là thôi đi vậy."

Tiêu Chiến không quá biết an ủi người khác, chỉ im lặng, lại nghe Kỳ Đắc Long nói: "Tôi hiểu cô ấy khó xử, cô ấy vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của người khác, biết rõ đối phương sẽ không quay đầu lại. Tôi không hề oán trách cô ấy, chỉ đau lòng cô ấy tự mình khó xử chính mình. Ây da, thôi không nói chuyện này nữa," Kỳ Đắc Long nắm lấy tay lái, từ kính chiếu hậu nhìn về phía anh, lộ ra vẻ tươi cười hơi xấu hổ, "Thời điểm mấu chốt như này, tôi cũng không nên rời đi, thật sự hôm đó sau khi mở miệng là tôi đã hơi hối hận rồi, anh không trách tôi, còn giúp liên hệ bên Bắc Kinh, tôi lại càng tự trách, cảm thấy mình giống một thằng mất nết vong ân phụ nghĩa. Như bây giờ là tốt nhất, tôi ở lại, tiếp tục chăm sóc anh, làm bạn với anh, đường tắc buổi sáng tôi lái quen rồi, giao cho ai khác tôi cũng không yên tâm đâu."

Tiêu Chiến vui mừng cười, "Cảm ơn cậu, Tiểu Kỳ." Anh nói, "Thế ăn xong cơm trưa cậu cùng tôi đi ra ngoài họp nhé, dự án thu mua của tôi chỉ cần ký tên lần cuối là xong."

"Thu mua?" Kỳ Đắc Long nghi hoặc nói, "Nhưng mà Phổ Thắng Technology không phải đã bị Diego..."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh tay đặt bên cửa sổ gõ nhẹ ngón tay, nói: "Rất nhanh cậu sẽ biết đáp án."

Hôm đó mở phiên chứng khoán, giá cổ phiếu Hải Nạp giảm 5%, như mong đợi. Tầm 11 giờ sáng, Diego Trung Quốc tuyên bố đã cơ bản hoàn thành việc thu mua Phổ Thắng Technology với giá chót là 3.9 tỷ nhân dân tệ. Mà Tiêu Chiến vì mua bán thất bại, lại một lần nữa trở thành trò cười trong giới làm ăn, rất nhiều nhà phân tích đầu tư sôi nổi gửi bản thảo, nghi ngờ năng lực và lá gan của anh, cho rằng Hải Nạp không nên để người của Tiêu gia tiếp tục lèo lái nữa.

Tiêu Chiến không hơi đâu quan tâm này kia, chỉ cắt đặt cấp dưới bán cổ phiếu của Phổ Thắng đi, cử chỉ này tương đương với thừa nhận mình đã mua thất bại. Vội vàng ăn cơm trưa xong, liền mang Kỳ Đắc Long và vài vị quản lý cấp cao của công ty chạy đến hiện trường ký hợp đồng, nhờ nỗ lực trước đó và sự chân thành của anh, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Mấy vị quản lý này đều là sau khi anh nhậm chức thì tự mình đề bạt, tuổi bình quân không quá 38, cũng chưa từng công tác ở Hải Nạp trước đó, mạng lưới quan hệ cũng sạch sẽ, không liên quan gì đến các thành viên hội đồng quản trị của Hải Nạp.

Buổi chiều, một công ty điều tra nổi danh trong giới có tên "Cầu Chân" (tìm kiếm sự thật) dùng một bản báo cáo điều tra 30 trang làm cục diện phát sinh biến chuyển, báo cáo vạch trần việc Phổ Thắng Technology trường kỳ đút lót các quan chức chính phủ và bác sĩ, che giấu chân tướng việc phần mềm hệ thống máy móc của mình bị bug, cạnh tranh ác ý, dần dần xa lánh nhiệm vụ đồng hành, Cầu Chân còn phái phóng viên hiện trường giả dạng công nhân tham qua nhà xưởng của Phổ Thắng Technology, phát hiện kho bị tồn hàng nghiêm trọng, máy móc cũ nát không chịu nổi, công nhân từ năm ngoái đã bắt đầu cắt giảm biên chế, mỗi người một tuần chỉ được đi làm ba ngày, phát nửa lương. Báo cáo dùng chủ yếu là ảnh hiện trường để làm căn cứ, kết luận: Phổ Thắng Technology năm trước doanh thu khai vống lên 40 lần. Theo bản báo cáo này, Cầu Chân cũng hào sảng tuyên bố mình đang bán khống Phổ Thắng Technology.

Nếu là một công ty khác hoặc một người khác đưa ra phát ngôn này, đại để là không đáng đề cập, nhưng đổi lại là Cầu Chân lấy việc bán khống để nổi danh, thì phải làm người ta khó có thể bỏ qua. Cầu Chân tuy lấy việc bán khống để kiếm tiền, nhưng quá trình điều tra trước nay đều cực kỳ nghiêm cẩn, các công ty bị theo dõi đại khái gần như không bao giờ có kết cục tốt, mười năm gần đây hai chục công ty bị Cầu Chân nghi ngờ lừa đảo đều khó tránh số phận cổ phiếu tụt sâu, trong đó có chín công ty phá sản, ảm đạm rút khỏi thị trường. Bởi vậy báo cáo vừa đưa ra, giá cổ phiếu của Phổ Thắng ở thị trường Hồng Kông trong một tiếng giảm 15%.

Gần như cùng lúc, Hải Nạp đưa tin đã thành công mua lại Lợi Tâm Technology, chính thức xếp dòng sản phẩm máy siêu âm tim vào danh mục thiết bị khám chữa bệnh của tập đoàn. Hải Nạp đồng thời cho biết sẽ lần lượt thành lập một nhóm kĩ thuật sản xuất thiết bị siêu âm và một nhóm bán hàng siêu âm riêng, nhóm kỹ thuật sẽ phụ trách tìm hiểu năng lực sản xuất của công ty ở các khu vực khác nhau trong nước và tận dụng năng lực này, còn nhóm tiêu thụ sẽ đẩy các sản phẩm giá thấp hơn vào các đô thị cấp 3 cấp 4 thậm chí cấp huyện, hết lòng để người bệnh không phải bôn ba đường dài mà vẫn có cơ hôi tiếp cận các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và khám chữa bệnh của Hải Nạp.

Bản thông cáo trích dẫn một đoạn phát biểu của Chủ tịch tập đoàn kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Tiêu Chiến.

"Việc mua lại Lợi Tâm Technology là điển hình của việc kết hợp của công ty lớn và công ty nhỏ có thể mang lại lợi ích như thế nào. Lợi Tâm Technology mang đến sở trường về kỹ thuật, tri thức về sản xuất, và mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng; Hải Nạp mang đến cho Lợi Tâm Technology nguồn tài chính cần có để phát triển và tiến bộ. Quan trọng hơn là, Hải Nạp có năng lực mở ra những cánh cửa lớn mà các công ty nhỏ không thể mở được. Thị trường chữa bệnh trước nay chú trọng các sản phẩm cao cấp, nhưng ở Trung Quốc, ở các cấp huyện thị kinh tế không phát đạt, người dân cũng phải có quyền lợi khám bệnh gần nhà mà không phải lê tấm thân vốn đã không thoải mái đến chầu chực ở các bệnh viện cấp thành phố, chỉ để làm một lần siêu âm, CT hoặc MRI. Hải Nạp đang nỗ lực vì mục tiêu đó."


"Dương đông kích tây," Trần Hạo Khắc ngồi trên sô pha văn phòng, bắt chéo một chân, nhìn về Lâm Hoán Bang ở đối diện, hỏi: "Thành ngữ này tôi dùng đúng chưa?"

Lâm Hoán Bang mặt mày xanh mét, mím môi không trả lời. Trên bàn làm việc bày một cái máy tính 37 inch, phía trên là bảng giá cổ phiếu, Phổ Thắng Technology đang xanh lè, vẫn tiếp tục giảm giá.

"Tôi nghe đề nghị của anh, mua về một đống phế liệu." Trần Hạo Khắc nói, "Tôi hỏi anh đã điều tra background của Phổ Thắng chưa, đã đi thực địa khảo sát nhà xưởng của bọn họ chưa, anh nói có."

"Báo cáo tài chính mấy năm nay của Phổ Thắng tôi đều đã xem qua, doanh thu vẫn tăng đều." Lâm Hoán Bang biện minh, "Nhà xưởng của bọn họ đều ở khu vực Quảng Đông Phúc Kiến, thời gian gấp rút như vậy tôi không thể nào tự mình đi xem..."

"Cho nên Tiêu Chiến quăng cho anh một miếng mồi, anh lập tức cắn câu." Trần Hạo Khắc ném báo cáo điều tra của Cầu Chân đến trước mặt hắn, "Doanh thu 5 năm tăng mười lần, số lượng nhân viên lại giảm một nửa, anh nhìn cũng không thấy có vấn đề à?"

Lâm Hoán Bang ảo não nhíu mày, "Tôi chỉ muốn đoạt mua trước Hải Nạp, không ngờ lại trúng kế."

"Anh quá coi nhẹ Tiêu Chiến." Trần Hạo Khắc nói, "Cậu ta lén mua Lợi Tâm technology, nghe nói đoàn đội đều là tâm phúc tự mình đề bạt, sao Ngũ tiểu thư lại hoàn toàn không nghe được tiếng gió thế? Hay là, cổ quên nói với anh?"

Lâm Hoán Bang nắm chặt tay lại, lạnh giọng nói: "Cô ấy sẽ không."

Trần Hạo Khắc cười một cách không cảm xúc, ngược lại nói: "Anh để tôi tiêu 4 tỷ mua một đống rác, trong ngắn hạn không thể thanh lý, chỉ có thể nhìn nó thối nát trong tay mình. Tiếp theo, tốt nhất anh nên có được một kế hoạch chân chính, nếu không hợp tác giữa anh và tôi sẽ dừng tại đây, tôi rất ghét phải cộng tác với bọn ngu dốt."

"Bản báo cáo này của Cầu Chân thật sự không có điểm nào để chê trách sao? Chỉ cần chúng ta có thể đưa ra một nghi ngờ hợp lý, là có thể lật đổ kết luận này, không phải sao?"

Trần Hạo Khắc mở lòng bàn tay, "Nhưng tôi cảm thấy báo cáo không hề nói ngoa, anh muốn đánh dư luận chiến, cũng không phải không được, nhưng trong quá trình đó Phổ Thắng cũng sẽ gục hết thuốc chữa, chi bằng chúng ta kịp thời ngăn chặn tổn thất, đặt thời gian và tinh lực vào một kế hoạch có giá trị hơn đi."

"Nhưng Cầu Chân nhảy ra đúng lúc này quả là rất kì quái," Lâm Hoán Bang nói, "Tôi đã tra mấy công ty bọn họ bán khống vài năm gần đây, trước khi Cầu Chân ra tay, những công ty đó đều xuất hiện dao động bất thường trong giá cổ phiếu, tôi nghi đằng sau có quỹ phòng hộ chống lưng."

"Ừ, cái này tôi cũng có để ý." Trần Hạo Khắc nhấp một ngụm cà phê, nói: "Tôi sẽ tìm người điều tra Cầu Chân và con hồ ly đằng sau nó, anh tiếp tục trông chừng Hải Nạp, nghĩ cách tiến vào hội đồng quản trị."

"Phải đem tên Vương Nhất Bác vướng chân kia kéo xuống mới được." Lâm Hoán Bang oán hận nói, "Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, là lúc đi tìm đại ca của hắn nói chuyện rồi."


Bởi vì cả Diego và Phổ Thắng đều không tìm thấy chỗ nào để công kích bản báo cáo điều tra kia, ba ngày kế tiếp, giá cổ phiếu của Phổ Thắng tha hồ bị chém đứt. Vạn Ích Bang là một trong các cổ đông của Cầu Chân, trò hề Phổ Thắng Technology là Đặng Thuần dưới sự bày mưa tính kế của Vương Nhất Bác dùng email nặc danh gửi cho Cầu Chân, hai người đoán được cổ phiếu Phổ Thắng sẽ giảm còn một đống giấy vụn, nhưng để tránh tị hiềm, Vạn Ích Bang không tham gia bán khống.

Thế là trơ mắt nhìn Cầu Chân kiếm lời mấy trăm triệu, lại vẫn chưa hết, Phổ Thắng vẫn giảm, bọn họ vẫn tiếp tục kiếm.

"Không cần đỏ mắt," Vương Nhất Bác nói, "Cầu Chân đánh được một trận đẹp, giá cổ phiếu cũng tăng không ít, Vạn Ích Bang cũng có lời."

Bọn họ ngồi ở quán cà phê dưới lầu của cao ốc Thiên Nhận, Đặng Thuần "ừm" một tiếng, lần thứ sáu ấn sáng màn hình điện thoại, cà phê trước mặt không nhấp một ngụm.

Vương Nhất Bác bất mãn cô làm việc riêng, ngón tay gõ bàn, "Chuyên tâm nào."

Cô gái lúc này mới ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt: "Gì cơ?"

Vương Nhất Bác cạn lời, "Hai ngày nay cô làm sao thế? Như mất hồn ấy, một chút cũng không giống bộ dạng thắng trận."

"Nói không biết xấu hổ," Đặng Thuần giơ cốc cà phê, "Anh mua cho tôi ly latte để mừng công à?"

"Cho phép cô đi chọn thêm một miếng bánh kem." Vương Nhất Bác nói, "Giá trong vòng 20 tệ."

"Chỗ này bánh kem rẻ nhất là 25 đồng đó ba...."

"Cô có thể mua bản mini giá 16 đồng kia kìa." Vương Nhất Bác nói, "Tiền tiêu mỗi ngày tôi đều phải ghi nhớ, tiền tiêu cho gái mà nhiều quá về nhà giải thích không xuôi."

Đặng Thuần lộ ra biểu cảm ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm, "Rau dại núi Không Động đều bị anh đào hết rồi anh biết chưa?" (*)

(*) rau dại núi Không Động - nổi tiếng là nhiều và ngon, là một đặc sản du lịch vùng Không Động, tỉnh Cam Túc: ý nói Bo keo bo kẹt xỉ đến trời long đất lở.

Meme ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm:

"Tôi vui."

"Được được được," Đặng Thuần đứng dậy mặc áo khoác, "Ngài đào thoải mái, tôi đi trước đây."

"Này, tôi bảo..."

Chuông gió leng keng vang lên, cô gái đã đẩy cửa đi ra ngoài, đi đường vẫn nhìn điện thoại, thiếu chút nữa đụng phải người đi đường, mất hồn mất vía, nhìn mà Vương Nhất Bác yên lặng lắc đầu.

Một mình cậu ngồi đó cũng không thú vị, cầm cốc cà phê định rời office building, lại gặp ngay Vương Định Trạch ở cửa, cái này không có gì kỳ quái, kỳ quái chính là, phía sau Vương Định Trạch còn có cả Lâm Hoán Bang.

Hai người nhìn thấy cậu đều ngẩn ra, Vương Định Trạch lạnh lùng cười trước, hoàn toàn không để ý cậu, quay đầu vào thang máy. Lâm Hoán Bang xem như cũng còn khách sáo, cười chào hỏi cậu: "Vương tổng, tình cờ quá."

Cậu vẫn luôn lười lá mặt lá trái với người khác, đặc biệt là loại ngụy quân tử như Lâm Hoán Bang.

"Bác sĩ Lâm tới tìm anh tôi, là Trần Hạo Khắc không cần anh nữa rồi à?" Vương Nhất Bác cười nhạo, "Tôi đoán hắn chắc đang bận xử lí đống phế liệu mới mua về, tạm thời không thèm đếm xỉa đến anh nhỉ."

"Trí tưởng tượng của Vương tổng phong phú quá." Lâm Hoán Bang hơi gật đầu, "Hẹn gặp lại."

"Bác sĩ Lâm." Cậu gọi với sau lưng hắn, "Hai ngày nay giá cổ phiếu anh có để ý không?"

Lâm Hoán Bang dường như cố nhẫn nại trả lời: "Nếu cậu muốn nói chuyện Phổ Thắng Technology..."

"Tôi muốn nói Hải Nạp." Vương Nhất Bác mỉm cười nói, "Tăng bảy phần trăm."

Mặt Lâm Hoán Bang biến thành màu đen nhìn đẹp cực kỳ, làm cậu nhịn không được nhìn thêm mấy cái rồi mới nói: "Bác sĩ Lâm với ngân hàng Huệ Long ký thỏa thuận hoán đổi tổng lợi nhuận, nghe đâu có năm lần đòn bẩy, chắc tiền ký gửi giờ không đủ dùng nữa rồi đúng không?"

Lâm Hoán Bang nhìn cậu chằm chằm, vẻ cảnh giác lại không nén nổi khiếp sợ, rõ ràng không ngờ TRS tính che giấu mạnh như thế mà cậu có thể tra ra nhanh như vậy, Vương Nhất Bác càng buồn cười, đi qua vỗ vỗ vai bác sĩ, hữu nghị nhắc nhở: "Nhớ bù tiền."

---

Lúc trước nói Lâm Hoán Bang với ngân hàng ký TRS là để bán khống Hải Nạp, giờ giá cổ phiếu của Hải Nạp tăng, ngân hàng lỗ, liền khấu trừ từ tiền ký quỹ của hắn, hắn đặt năm lần đòn bẩy, một lần đòn bẩy có nghĩa là nếu Hải Nạp giảm 10% thì hắn kiếm lời 20 vạn, hắn dùng năm lần đòn bẩy, nghĩa là Hải Nạp giảm 10%, hắn kiếm 1 triệu, ngược lại Hải Nạp tăng 10%, hắn sẽ lỗ 1 triệu, Hải Nạp tiếp tục tăng, hắn sẽ phải trả tiếp tiền ký quỹ của ngân hàng (bởi vì ngân hàng luôn đảm bảo mình kiếm được tiền, sẽ không gánh vác nguy cơ cá nhân cho hắn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro