Chương 42 - Quả dưa lê nhỏ giữa nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tiểu Bác được "che" bằng con heo hường ở trong mắt Tiêu Chiến chẳng khác gì bản "không che", bởi vì anh cực kỳ rõ Vương Tiểu Bác trông như thế nào, ký ức khắc sâu làm anh cả người khô nóng lăn qua lộn lại đến hai giờ sáng mới ngủ được.

Một tuần kế tiếp, Tiêu Chiến vẫn đi công tác liên tục, giá cổ phiếu Hải Nạp sau khi dâng lên một đợt đã có xu hướng vững vàng. Anh đầu tư lớn như thế vào nghiên cứu phát triển, sớm dự đoán báo cáo tài chính cuối năm chưa chắc đã có thể đạt chuẩn, nhưng một tháng từ ngày bắt đầu có các đơn đặt hàng máy siêu âm, kim ngạch buôn bán có thể tăng trên diện rộng, cho nên chỉ cần có thể đảm bảo giao hàng đúng hạn, thì sẽ không lo về hiệu suất và giá cổ phiếu.

Nhưng anh không thể dự đoán được lại thình lình xảy ra "công nhân đình công" làm mục tiêu cơ bản "giao hàng đúng hạn" này cũng trở nên nguy ngập.

Trên đường ra sân bay trở về anh được biết, điện thoại là Mạch Đông Phương gọi tới, nói công nhân không hài lòng với tiền lương trước mắt, tập thể đòi tăng thêm 10%, nếu không sẽ từ chối tăng ca, đến giờ sẽ chạy lấy người.

Bởi vì đơn đặt hàng máy siêu âm mới rất lớn, gần cuối năm rồi tuyển người không hề dễ, để đảm bảo giao hàng đúng hạn, nhóm công nhân được cổ vũ tăng ca, công ty theo lệ chi trả gấp đôi đến gấp ba tiền lương tăng ca, đây là hoàn toàn tự nguyện, không phải ép buộc. Cuối tuần công nhân tới làm có đến bảy tám chục phần trăm, mọi người đều muốn kiếm nhiều tiền, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì đột nhiên khiến bọn họ bất mãn.

"Có bao nhiêu người yêu cầu tăng lương?" Tiêu Chiến hỏi, "Là lí do gì thúc đẩy bọn họ làm vậy?"

"Gần một nửa công nhân đều ký tên vào thư xin." Mạch Đông Phương nói, "Năm nay chưa tăng lương làm bọn họ bất mãn, lại nghe về mức lương ở các công ty khác, liền làm loạn."

"Năm nay không tăng là vì hoàn cảnh chung không tốt, toàn bộ công ty bao gồm cả anh cả tôi đều không tăng lương."

"Tôi giải thích rồi chủ tịch Tiêu." Mạch Đông Phương thập phần bất đắc dĩ, "Bọn họ cảm thấy anh và tôi không thiếu tiền tiêu, ít chút nhiều chút không sao cả, nhưng bọn họ thì không như thế."

"Người khơi mào chuyện này là ai?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cái này... còn đang điều tra." Mạch Đông Phương ngữ khí chật vật, "Lúc báo lên tôi, bọn họ đã rất đoàn kết, tôi theo mấy người đại diện công nhân nói chuyện, không có hiệu quả gì. Bình thường, tăng hay không tăng ca là bọn họ tự nguyện, nhưng giờ là thời gian đặc thù, nếu không có ai tăng ca, một bộ phận đơn hàng của chúng ta có khả năng không thể nào giao hàng đúng hẹn."

"Tăng thêm 10% thì sẽ thêm bao nhiêu phí tổn tiền lương, anh tính chưa?"

"Mỗi tháng tầm 400 nghìn, không phải là nhiều. Nhưng cái cửa này không thể mở được a chủ tịch Tiêu."

"Tôi biết. Điều này không công bằng đối với nhóm công nhân an phận thủ thường, tương đương khuyến khích ai cũng làm loạn lên để được tăng lương." Tiêu Chiến nghĩ rồi nói, "Đêm nay tôi về, anh giúp tôi sắp xếp buổi sáng ngày mai gặp mặt nhóm đại diện công nhận đi, tôi đến nhà xưởng nói chuyện với bọn họ."

Phi cơ đáp đất lúc rạng sáng, Tiêu Chiến về nhà ông nội ngủ bốn tiếng, 7h sáng hôm sau liền chạy đến công ty, trước khi đối thoại với nhóm đại diện công nhân, anh cũng muốn nghe ý kiến của nhóm đổng sự đã.

Đại bộ phận quản lý cấp cao đều cho rằng không nên thỏa hiệp, nhất định phải bóp nát không khí hở cái là làm loạn thị uy, Hải Nạp vẫn luôn hành xử theo luật lao động, dù cho công nhân nộp đơn ra tòa nhờ phân xử cũng không đạt được cái gì tốt đẹp cả. Trong cách nói đều đặt nhóm công nhân vào bên đối lập, Tiêu Chiến không nghe được điều muốn nghe, liền hỏi Ngũ Tuệ Vân: "Ngũ tổng giám, nói quan điểm của cô xem nào."

Ngũ Tuệ Vân tuy được anh đề cử vào hội đồng quản trị, nhưng thật sự không có nhiều quyền lên tiếng, nhóm đổng sự cũ xem thường kinh nghiệm của cô, các đổng sự trẻ theo Tiêu Chiến thu mua Lợi Tâm lại không đủ tín nhiệm cô, mỗi lần mở họp, cô đều vô cùng trầm mặc. Thình lình bị Tiêu Chiến hỏi, cô kinh ngạc một chút, mới nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của mọi người, công ty không nên cổ xúy không khí đó, đây là văn hóa lao động không lành mạnh."

Tiêu Chiến cười nhàn nhạt, "Tôi tưởng Ngũ tổng giám vừa học vừa làm sẽ có cái nhìn khác." Anh dời tầm mắt, nhìn về phía Vương Nhất Bác vừa mới ngáp xong, tức giận hỏi: "Vương tổng ban đêm bận cái gì thế, buồn ngủ đến thế cơ à?"

"Con thỏ tôi nuôi bị mất, cho nên muốn cũng không ngủ được, chủ tịch Tiêu thấy quầng thâm mắt tôi không?"

Tiêu Chiến đỏ tai trừng cậu, "Chuyện này Vương tổng có cao kiến gì không?"

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói: "Không có ai tự nhiên vô duyên vô cứ đi làm loạn, bởi vì nguy cơ bị đuổi việc rất lớn, tình hình thị trường sau dịch bệnh còn chưa hoàn toàn sống lại, việc làm mới không dễ gì tìm. Năm nay không tăng lương bọn họ đã biết từ tháng 3, lúc ấy không nháo, kéo dài đến cuối năm mới nháo, chủ tịch Tiêu không thấy quái sao?"

Có một đổng sự cũ giải thích: "Tháng 3 không có nhiều đơn hàng chờ giao như thế, công nhân không thấy cơ hội uy hiếp công ty, muốn nháo cũng không được."

"Tháng 6 lồng ấp trẻ con gặp vấn đề bị triệu hồi, tám 8 cựu chủ tịch Tiêu Hải Hành về hưu, đấy là thời cơ tốt để đình công, bọn họ cũng không hề nháo."

"Cậu muốn nói trừ yếu tố đòi tăng lương, nhóm công nhân chọn phản kháng với công ty còn vì nguyên do khác sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Ví dụ như?"

"Vi dụ như rất nhiều người cùng thời gian đều tự nhiên có nhu cầu cấp bách phải dùng tiền, ví dụ như lợi ích của việc gây rối có thể bù đắp được nguy cơ bị sa thải, ví dụ như có con sâu làm rầu nồi canh ẩn mình châm ngòi kích động." Thanh niên đẩy ghế tựa đứng lên, "Nguyên nhân cụ thể mời chủ tịch Tiêu nhanh chóng điều tra làm rõ, trong vòng 3 ngày phải giải quyết chuyện này, nếu không chậm trễ giao hàng giá cổ phiếu công ty dĩ nhiên sẽ chịu nhục." Vương Nhất Bác đi đến cạnh anh, giọng nói không có cảm tình gì: "Vị trí này hẳn là nên giao cho người có năng lực nhất đến ngồi, nếu người đó không phải là chủ tịch Tiêu, thì tự mình đi xuống, so với bị người ta ném xuống, sẽ có thể diện hơn rất nhiều."

"Có phải hay không, lời cậu nói không tính." Tiêu Chiến quay mặt đi, đối chọi gay gắt với thanh niên, "Chuyện này tôi sẽ giải quyết, Vương tổng vẫn nên đi tìm con thỏ về đi, có điều lỡ nó chọn bỏ cậu mà đi, tôi cũng chả thấy bất ngờ."

Vương Nhất Bác cười hai tiếng, như thường lệ chẳng chào hỏi ai, đi luôn một nước.

Những người còn lại tiếp tục họp. Không quá năm phút, di động trên bàn rung một chút, "Vật phẩm nguy cơ cao" gửi ảnh.

Tiêu Chiến lạnh mặt mở ra, thấy một con Samoyed duỗi dài cổ, trong meme có thoại "Vợ ơi vợ ơi vợ ơi".

Anh thuận tay tìm một cái gif thỏ cao lãnh với nội dung: Em xem anh thèm để ý em à?

"Còn có ai muốn phát biểu ý kiến gì nữa không?" Anh hỏi.

Sau họp, Tiêu Chiến trở lại văn phòng nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đến nhà xưởng, Lâm Hoán Bang đúng lúc này đến tìm anh, uyển chuyển biểu đạt hy vọng muốn tiến vào hội đồng quản trị.

Tất cả tôn kính đối với vị đồng môn cũ này giỡ đã chuyển hết thành cảnh giác, Tiêu Chiến cũng nói không rõ, là muốn hồ ly mau chóng lòi đuôi, hay là vĩnh viễn nấp kỹ đừng để mình phát hiện.

"Em thì không thành vấn đề," Tiêu Chiến nói, "Nhưng xin gia nhập hội đồng quản trị yêu cầu phải mang lại lợi ích thiết thực cho công ty trước mới được, ví dụ như Ngũ tiểu thư, cũng là sau khi lấy được dự án dưỡng lão hợp tác với chính phủ mới được mời vào."

"Anh hiểu rồi." Lâm Hoán Bang thái độ khiêm tốn nói, "Nghe Tuệ Vân nói gần đây có chuyện công nhân gây rối, anh đã từng học tâm lý học lâm sàng, chi bằng để anh hỗ trợ xử lí chuyện này đi."

"Ừm," Tiêu Chiến suy nghĩ nói, "Xử lí tranh cãi nhân sự chắc phải cần một chút kinh nghiệm quản lý mới được, sư huynh nếu thật sự muốn hỗ trợ, có thể cùng em đến nhà máy, tìm hiểu tình huống trước một chút."

"Được." Lâm Hoán Bang cười trả lời, "Anh nhất định không làm chậm trễ công việc của em, dụng tâm học hỏi."


Nói chuyện với đại diện công nhân cũng xem như thuận lợi, Tiêu Chiến đặt trọng điểm ở lí do đột nhiên yêu cầu tăng lương, dò hỏi xem có công nhân nào trong nhà gặp khó khăn, đại diện nhóm lấy ra mấy tấm ảnh độ phân giải không quá cao, là hóa đơn nhận lương của các đồng nghiệp của các nhà máy khác, đều cao hơn mức lương ở Hải Nạp.

"Mọi người nhìn thấy cái này nên mới đứng ngồi không yên," đại diện nhóm nói, "Còn nghe nói các nhà máy khác năm nào cũng tăng lương, trong lúc tình hình dịch bệnh cũng không hề đứt đoạn. Hải Nạp quy mô lớn như thế, danh tiếng tốt như thế, đãi ngộ phải tốt nhất mới đúng, như nào ngược lại không bằng mấy cái nhà máy nhỏ? Sắp ăn Tết rồi, mấy anh em đều muốn để dành chút tiền mang về nhà ạ.'

"Tôi hiểu suy tính của mọi người, ra ngoài làm công đều không dễ dàng." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, "Nhưng mấy tấm ảnh này tính chân thực vẫn còn nghi vấn, giám đốc Mạch cho tôi xem các con số, cao tầng quản lý ở Hải Nạp lương ít hơn nhà khác, nhưng mức lương cơ sở lại là tuyệt đối dẫn đầu so với các công ty cùng ngành."

"Ảnh chụp là thật, có nhân viên tạp vụ đồng hương làm ở nhà máy khác nhau, chứng minh lương của bọn họ đúng là như thế, hơn nữa bọn tôi đã tìm người chuyên nghiệp xác nhận hình ảnh không bị pts."

"Được, cứ cho ảnh chụp là thật đi. Chỗ này chỉ có lương sau thuế, có thể có khả năng vị đại ca công nhân này đã làm thêm rất nhiều, cho nên lấy tiền nhiều, mà không phải lương cơ bản cao. Các anh liên tục làm việc hai ngày cuối tuần, cũng có thể kiếm nhiều như thế này mà, đúng không nào?"

Đại diện nhóm gật đầu, thừa nhận. Tiêu Chiến lại nói: "Năm nay không tăng lương, mọi người thất vọng là hợp tình hợp lý, nhưng tốc độ tăng lương có liên quan đến tình hình doanh thu công ty, chứ không phải là chuyện do một người nào định đoạt. Máy siêu âm đưa ra thị trường xong đơn đặt hàng tăng vọt, sang năm tình trạng của công ty sẽ rất tốt, nhất định sẽ tăng lương, nói không chừng còn bù được cả cho năm nay. Nhưng mọi người gây rối như bây giờ, công ty sẽ không thể giao hàng đúng hạn, như thế tất sẽ mất khách hàng, ảnh hưởng hiệu suất công việc, cuối cùng bị buộc phải giảm biên chế. Tôi không hy vọng sự tình phát triển theo hướng này, chẳng lẽ các anh hy vọng sao?"

Đại diện nhóm nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng cúi đầu không hé răng, thấy bọn họ hình như cũng động lòng, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Tôi với Mạch tổng lại tìm nhóm đổng sự thương lượng một chút, cố hết sức giúp mọi người tranh thủ một phần tiền Tết, để cảm tạ mọi người vất vả cả năm. Nhưng tăng lương cần phải nghiêm túc tiến hành dựa theo kế hoạch của công ty, phải chờ đến tháng ba sang năm, tổng hợp hiệu suất công việc của tập đoàn và biểu hiện của từng cá nhân mới đưa ra được mức độ tăng cụ thể."

Nhóm đại diện tỏ ra biết ơn với anh, cũng dò hỏi khi nào có thể nhận được hồi đáp, Tiêu Chiến hy vọng xin thời gian hai ngày, nhóm đáp ứng, hứa hẹn trong khi chờ đợi sẽ khuyên bảo nhóm công nhân an tâm làm việc, không thêm phiền toái cho công ty.

Vốn mọi thứ đã rất thuận lợi, Tiêu Chiến đi cùng Kỳ Đắc Long và Lâm Hoán Bang rời xưởng, kết quả vừa ra khỏi office building đã nghe thấy trên lầu có người kêu: "Tư bản tàn ác!"

Anh xoay người nhìn trên lầu nhìn lại, vài tên công nhân Hải Nạp đang đứng ở sau cửa sổ tầng hai, đang chỉ vào anh chửi ầm lên: "Mày chỉ đang muốn kéo dài thời gian! Gạt chúng tao tiếp tục bán mạng vì mày!"

"Đúng!" Một công nhân khác phụ họa, "Mọi người đừng tin hắn, đại thiếu gia miệng ngậm thìa vàng biết quái gì khó khăn của nhân gian!? Hắn sẽ không thật tình giúp chúng ta đâu!"

Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Tôi đã họp và nhất trí với đại biểu công nhân, cho tôi thời gian hai ngày, tôi sẽ giải thích rõ với mọi người, các anh có vấn đề có thể đi hỏi đại biểu."

"Ai biết sau lưng mày cho đại biểu cái phúc lợi gì?" Đối phương không cảm kích tí nào, tiếp tục kích động cảm xúc của mọi người, "Mọi người đừng quên, bọn tư bản chính là tồn tại nhờ bòn rút giá trị thặng dư của giai cấp công nhân! Xem cái siêu xe kia của nó kìa, chúng ta cực khổ làm cả năm còn không mua được một cái bánh xe!"

Lâm Hoán Bang như là nhìn không nổi, mở miệng nói: "Có gì bất mãn có thể nói đàng hoàng, các người nói lời ác, lại có thể giải quyết được vấn đề gì chứ?"

"Chó săn của tư bản!" Đối phương trực tiếp phun nước bọt, "Phi!"

Lâm Hoán Bang động tác rất nhanh nâng tay bảo vệ anh, ngụm nước bọt mang đờm liền đáp xuống cổ áo hắn.

"Bọn họ chỉ đang phát tiết cảm xúc, đừng để ý." Lâm Hoán Bang nói, "Đi trước đi."

Tiêu Chiến chịu đựng cơn giận lên xe, đưa khăn giấy cho đối phương, trong lòng băn khoăn, "Xin lỗi, không nên mang anh tới, hại anh gặp chuyện rồi."

"Không việc gì, cầm đi giặt là được." Lâm Hoán Bang tùy tiện xoa xoa quần áo, nói: "Xem ra chỗ này có mấy kẻ cứng đầu, anh đã từng giúp bạn bè xử lí việc làm loạn ở bệnh viện, thật ra có kinh nghiệm đối phó với loại người này, A Chiến nếu em tin anh, thì giao cho anh làm đi."

Tiêu Chiến cũng không nói tiếp, chỉ bảo: "Vừa rồi mấy người kia căn bản không muốn nói chuyện đàng hoàng, như là cố tình châm ngòi thổi gió. Em sẽ không để bọn họ làm được, chờ về thương lượng lại với Phương Đông rồi sẽ tìm đại diện nhóm nói chuyện, mấy người này xử lí kiểu khác."

"Cũng tốt," Lâm Hoán Bang mỉm cười nói, "Có chỗ nào anh có thể hữu dụng cứ việc mở miệng."


Tiêu Chiến trở lại công ty, mới yên tâm xem điện thoại, vừa nãy ở trên đường vẫn nhận được tin nhắn, là "Vật phẩm nguy cơ cao" gửi, Lâm Hoán Bang ngồi ngay cạnh, anh không dám mở ra xem.

Những ngày lừa gạt toàn thế giới yêu đương vụng trộm cũng thật không dễ dàng a... Anh nghĩ thế, click mở khung trò chuyện, liên tiếp gửi vào là mấy cái emoticons, tất cả đều là tiểu cẩu vẫy đuôi bán manh làm nũng, caption đính kèm chỉ đơn giản là "Để ý em chút đi mà", "Tiểu cẩu đâu có ý gì xấu đâu", "Là em không đáng yêu sao", "Hôm nay còn chưa có hun hun đâu" linh tinh, Tiêu Chiến mà bật cười, quyết định sửa lại tên ghi chú của chàng trai.

"Vật phẩm nguy cơ cao" bị đổi thành "Quả dưa lê nhỏ ở nhân gian".

Anh còn chưa kịp gửi cho tiểu dưa lê giữa nhân gian một cái gif hun hun thì Kỳ Đắc Long đã gõ cửa tiến vào báo cáo: "Chủ tịch Tiêu, Lương Trọng Thanh tới tìm anh, là chuyện liên quan đến việc công nhân gây rối."

Tiêu Chiến nhất thời không nhớ ra, "Lương Trọng Thanh?"

"Chính là kỹ sư lần trước nhảy sông được Vương Nhất Bác cứu đấy ạ." Kỳ Đắc Long nói. "Cậu ấy thường xuyên vào nhà máy kiểm tra tính năng máy móc, rất quen thuộc với công nhân bên đó. Cậu ấy nói," Kỳ Đắc Long lặng lẽ thì thầm với anh, "Cậu ấy không muốn mật báo, nhưng anh có ơn với cậu ấy, cho nên tới nói riêng với anh một tiếng, chuyện này là có người phá rối sau lưng. Cậu ấy biết là ai."

---

Tiểu Lương nhảy sông tự tử được Vương sir cứu ở chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro