Chương 43 - Kẻ may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Trọng Thanh cho anh hai cái tên.

"Bọn họ là những người đầu tiên nhắc đến vấn đề tiền lương không công bằng trước mặt công nhân, không biết tìm được ở đâu hóa đơn lĩnh lương của nhà máy khác, ngắt đầu bỏ đuôi thả vào nhóm nói Hải Nạp cắt xén lương công nhân. Đi đầu nhục mạ ngài vào buổi sáng cũng là hai người đó." Lương Trọng Thanh mang mắt kính, vẫn là bộ dạng lịch sự văn nhã, "Tôi thấy bọn họ mới đây đã đổi mẫu iPhone mới nhất vừa xuất hiện trên thị trường, còn khoe khắp nơi túi hàng hiệu mua cho bạn gái, mới cảm thấy có vấn đề, đáng để ngài điều tra một chút."

"Cảm ơn cậu đã đến nói với tôi." Tiêu Chiến nói, "Cậu có nhìn thấy bọn họ ngầm gặp mặt với ai không?"

"Cái này thật sự là không có, tôi cũng không phải luôn luôn ở nhà máy, hơn nữa nếu đã là giao dịch lén lút, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không chọn gặp mặt ở khu vực gần nhà máy."

"Có lý. Tôi sẽ tìm người điều tra, lần này đa tạ cậu, Tiểu Lương." Tiêu Chiến quan tâm hỏi, "Gần đây thế nào, công việc có hài lòng không?"

"Tôi khá ổn, cảm ơn Chủ tịch Tiêu quan tâm." Lương Trọng Thanh tươi cười ngại ngùng nói, "Vừa mới được thăng lên làm kỹ sư cao cấp, tháng trước tham gia hoạt động leo núi do liên minh LGBT tổ chức, sau khi về thì comeout với gia đình, cha mẹ không quá khó xử tôi, giờ cũng tiếp nhận cả rồi."

"Tốt quá." Tiêu Chiến nói, "Tôi mừng cho cậu."

"Tôi thật sự không thích xen vào việc của người khác, nhưng ngài đã ủng hộ và bảo vệ tôi, tôi luôn cảm hoài, Hải Nạp là công ty của ngài, không nên bị người khác ác ý phá hoại."

"Tiểu Lương, tôi sửa cho đúng một quan điểm của cậu." Tiêu Chiến mỉm cười nói, "Hải Nạp là công ty của mỗi một công nhân viên, cậu vì nó mà giải quyết một phiền toái lớn, tôi thay nó cảm ơn cậu."

Lương Trọng Thanh ngượng ngùng trả lời, "Ngài nói đúng." Cậu nói, "Là tôi thiển cận."


Vương Nhất Bác trở lại Thiên Nhận vẫn luôn đợi điện thoại của Tiêu Chiến, làm trò trước mặt người ngoài buông lời hung dữ với lão bà, cái giá phải trả đó là, gửi mười mấy hai chục cái meme bán manh cũng chỉ lấy về một con thỏ cao lãnh, hỏi: Em xem anh thèm để ý em à?

Quá khó khăn, những ngày tháng ngoài mặt giả vờ bất hòa trong lén lút lại lo lắng lãnh đạo trong nhà nổi giận thật sự này, một ngày cậu cũng qua không nổi nữa.

Cậu lấy giấy A4 vẽ lên đó hai tên—tên mũi to là Trần Hạo Khắc, tên mỏ chuột tai khỉ là Lâm Hoán Bang, sau đó dùng đinh ghim lên bảng phi tiêu, còn mình đứng cách hai mét phi liền năm cái, phi nát mặt "Trần Hạo Khắc" với cả "Lâm Hoán Bang".

"Anh còn có thể ấu trĩ hơn được không?" Đặng Thuần ngồi một bên bắt đầu mắng.

"Không biết xấu hổ còn nói tôi." Vương Nhất Bác rút phi tiêu ra, chuẩn bị ném đợt hai, "So với mỗi ngày nhìn chằm chằm di động chờ điện thoại, không bằng trực tiếp gọi cho ảnh."

Đặng Thuần úp điện thoại xuống đặt lên đùi, nói: "Tôi không có chờ điện thoại."

Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, "Mạnh miệng là không có lão bà." Cậu nói, "Những lời này hình như cô nói với tôi đúng không?"

Đặng Thuần sắc mặt không được tốt lắm, "Ảnh muốn tôi đi với Bắc Kinh với ảnh để phát triển, tôi không đồng ý. Kỳ thực ảnh cũng không đi Bắc Kinh, ảnh là muốn thử tôi thôi."

"Bắc Kinh tốt mà, vì sao cô không đi?"

Đặng Thuần im lặng hồi lâu, quay mắt nhìn về phía cậu: "Anh thật sự không biết à?"

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn lại, mắt cô gái đen sâu thăm thẳm, trên có tia sáng vỡ vụn, như thủy tinh đã lâu phủ bụi đột nhiên gặp lại ánh mặt trời ban ngày, trong lòng cậu hiện lên rất nhiều ý niệm, trong đó có một số thứ làm cậu lo sợ bất an, không khỏi buông chiếc phi tiêu chuẩn bị ném ra, dời mắt đi nói: "Tôi hiểu hay không quan trọng ư? Kết quả sẽ không có gì thay đổi cả, cô là người thông minh, so với tuyệt đại bộ phận người khác đều thông minh hơn, không nên bị loại chuyện như thế này vây hãm."

Dư quang cậu thấy Đặng Thuần vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, không nhúc nhích hỏi: "Loại chuyện này là loại chuyện nào?"

"Chấp niệm." Vương Nhất Bác an tĩnh trả lời, "Một vài chấp niệm không có kết quả."

Cô gái quay mặt đi, tự giễu cười một tiếng, "Nếu Tiêu Chiến không yêu anh, anh sẽ ngừng yêu anh ấy sao?"

Cậu không trả lời, mà hỏi một câu hỏi khác: "Nếu người cô yêu không yêu cô, hai người có thể hạnh phúc sống bên nhau, qua cả một đời sao?"

Lần này đến lượt Đặng Thuần không đáp được, Vương Nhất Bác nói: "Cô sớm biết cô với người kia không hợp làm người yêu, cho nên cái vây hãm cô không phải là thái độ của hắn, mà là chấp niệm của cô."

"Anh có điện thoại," Đặng Thuần đưa di động cho cậu, "Là Tiêu Chiến."

Cậu lập tức ném phi tiêu, động tác nhanh nhẹn nhảy đến vồ lấy điện thoại, "Bảo bảo!"

Tiêu Chiến lại như thật nói: "Anh muốn nói chuyện công việc, xin gọi anh là Chủ tịch Tiêu."

"Chủ tịch Tiêu," lão bà nói gì thì chính là như thế.

"Về chuyện công nhân gây rối, anh có hai cái tên, nghi ngờ bị người khác mua chuộc châm ngòi quan hệ giữa công nhân và công ty, em có thể hỗ trợ tra xét ký lục tài khoản của bọn họ được không? Anh muốn biết người mua chuộc bọn họ là ai."

"Cái này đơn giản" Cậu nói. "Đặng Thuần mất một tiếng đồng hồ là có thể tra được."

Tiêu Chiến cười ha hả, "Quả nhiên vẫn là mỹ nữ trợ thủ của Vương tổng lợi hại."

Vương Nhất Bác hít hà một hơi, "Em chỉ hy vọng có thể mau chóng cung cấp câu trả lời cho Chủ tịch Tiêu..."

"Vương tổng tìm được thỏ chưa?" Tiêu Chiến hỏi, "Thật sự đổi lấy một con vừa xinh đẹp vừa nghe lời hơn cũng không tồi đúng không?"

"Không đúng." Cậu rất nhanh nhẹn nói, "Con thỏ khác có tốt cỡ nào cũng chả liên quan gì đến em. Em chỉ muốn con thỏ của em, cái loại mà răng cửa hơi to ấy."

"Răng cửa to thế, nhất định là rất xấu đúng hem?"

"Mới không phải, đẹp nhất thế giới luôn, em rất nhớ nó, muốn nhanh chóng dẫn nó về nhà...."

"Hừ."

"... đút cà rốt cho ăn."

".... Vương Nhất Bác!"

"Ý là nấu cơm cho nó ăn á!" Cậu nói, "Chủ tịch Tiêu đừng nghĩ bậy, em là người đứng đắn. Không tin đêm nay gặp em một phát, để Chủ tịch Tiêu xem em đứng đắn cỡ nào."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng cười, ước chừng là tức quá mà tức cười, "Buổi tối anh hẹn mấy người viện trưởng ăn cơm, không chắc sẽ rảnh."

"Cơm nước xong lại đến, muộn mấy em cũng chờ."

Thỏ răng cửa cuối cùng trở lại ngữ khí dịu ngoan, thấp giọng "ừm" một tiếng, nói: "Vậy được òi."

Tên họ công nhân rất nhanh đã gửi đến, cậu chuyển cho Đặng Thuần, dặn dò đối phương: "Đi tra bảng sao kê ngân hàng của hai người này, xem ai là người đưa tiền cho bọn họ."

Quá trình cậu với Tiêu Chiến ve vãn đánh yêu, Đặng Thuần đã uống xong một chầu cà phê, rất dứt khoát đứng lên nói: "Tôi đi luôn đây."

"Còn có chuyện Thiên Nhận bị một số lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẽ bán khống, tra được gì chưa?"

"Có một ít manh mối." Đặng Thuần nói, "Phần lớn tài chính đều đến từ một quỹ đầu tư tư nhân, tôi tùy tiện tra xét mấy quỹ, trong danh sách cổ đông đều có tên mẹ kế của anh."

"Hồng Yên?" Vương Nhất Bác không khỏi cười lạnh, "Tôi nên sớm nghĩ đến. Bà ta vì giúp con trai thượng vị, đến cả Thiên Nhận cũng bán đứng được."

"Tôi còn điều tra hạng mục viện dưỡng lão kia của Thiên Trạch, có không ít điểm đáng ngờ, tôi nghi ngờ miếng đất kia trên thực tế cũng không định dùng để xây viện dưỡng lão."

Vương Nhất Bác trong lòng nghiêm nghị, "Ý cô là Vương Định Trạch đang gian lận thương mại?"

"Miếng đất kia thật sự đắt, xây trung tâm dịch vụ dưỡng lão cho người già thuộc tầng lớp lao động với giá cả phải chăng không kiếm được bao tiền, ít nhất phải bảy tám năm mới hoàn vốn. Đây không phải là phong cách làm việc của Vương Định Trạch." Đặng Thuần nói, "Có điều tôi vẫn chưa tra được bằng chứng xác thực, khuyên anh khoan hẵng bứt dây động rừng."

"Được. Cô tiếp tục đào sâu, tôi chờ tin tức của cô." Cậu nhìn về phía đối phương, cười một chút, "Gần đây vất vả cho cô, chờ nguy cơ của Hải Nạp giải trừ, cô nghỉ một kỳ phép dài bồi người quan trọng thật sự của mình đi."

Đặng Thuần chỉ cười cười, ra tới cửa, đột nhiên quay đầu nói, "Anh có phát hiện không, có một số người nhân sinh có được mọi thứ, vĩnh viễn được người khác yêu thương, mà một số người khác, từ lúc sinh ra là đã bị từ bỏ rồi."

"Ví như Vương Định Trạch và tôi à?" Vương Nhất Bác nhếch miệng, "Không sao cả a, giờ có người đón được tôi rồi, tôi cũng đã được yêu thương."

Cô gái gật đầu, đáy mắt nhàn nhạt một sợi ý cười, nhìn không ra là vui hay buồn.

"Anh là một kẻ may mắn."

Cô nói xong một câu này, mới mở cửa rời đi.


Đặng Thuần rất có quan hệ trong giới ngân hàng, không mất bao nhiêu công phu đã xác định được đầu chuyển tiền cho hai công nhân kia, mỗi người mười vạn (tương đương 350 triệu đồng), người gửi tiền cực kỳ cẩn thận chuyển qua tay ba người, nhưng Đặng Thuần vẫn rất dễ dàng tra được tài khoản gốc.

"Ngũ Tuệ Vân." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến trong điện thoại, "Người cầm thẻ tài khoản chuyển tiền cho bọn họ là mẹ của Ngũ Tuệ Vân."

Lúc nghe câu đó, Ngũ Tuệ Vân đang ngồi đối diện Tiêu Chiến. Đây là một buổi tiệc tối thương vụ, Tiêu Chiến mời một số phó giám đốc bệnh viện cấp ba trong thành phố, với ý định khai thác thị trường mới cho Lợi Tâm Technology. Ngũ Tuệ Vân đã chuẩn bị đầy đủ , trong bữa tiệc tường tận giới thiệu những khoản ưu việt và điểm sáng kỹ thuật của máy siêu âm Lợi Tâm, nếu không phải vốn biết cô, Tiêu Chiến còn tưởng cô là kỹ sư kỹ thuật, không phải giám đốc về marketing.

Nhưng tất cả hảo cảm đều bị cuộc gọi này đánh nát, Tiêu Chiến cảm thấy thất vọng sâu sắc, thậm chí, anh nghĩ, còn thất vọng hơn nếu đáp án là Lâm Hoán Bang.

Anh tín nhiệm cô ta như vậy, tán thành năng lực của cô ta như vậy, cho cô bệ đỡ, cho cô cơ hội, bất chấp mọi ý kiến để đưa cô vào hội đồng quản trị, vậy mà cách cô báo đáp anh và công ty chính là đâm một dao sau lưng anh?

"Anh biết rồi." Anh nói.

"Khoan hẵng kinh động đến cô ấy, cô ấy có thể làm việc cho Lâm Hoán Bang." Vương Nhất Bác khuyên nhủ như thế.

"Ừm." Tiêu Chiến lên tiếng, cúp điện thoại.

Sau khi tiệc tối kết thúc, Tiêu Chiến tiễn nhóm viện trưởng lên xe, mới xoay người hỏi Ngũ Tuệ Vân có muốn mình đưa về không.

"Không phiền Chủ tịch Tiêu," cô nói, "Lát nữa Hoán Bang sẽ đến đón tôi."

Tiêu Chiến nói được, bảo Kỳ Đắc Long đi trước đánh xe, còn mình cùng Ngũ Tuệ Vân đứng trước cửa khách sạn cùng chờ. Có thể là anh trầm mặc hơn ngày thường, Ngũ Tuệ Vân liền chủ động đánh tiếng hỏi: "Chủ tịch Tiêu, vấn đề nhà máy bên đó giải quyết sao rồi?"

"Sẽ giải quyết." Anh hờ hững trả lời, "Có người cố ý kích động nhóm công nhân gây rối, tôi đã biết là ai."

Ngũ Tuệ Vân hình như có chút bất ngờ, thử thăm dò hỏi: "Là người trong công ty sao?"

Một chiếc SUV màu đen chạy băng băng đến, chậm rãi tiến vào đường xe chạy của khách sạn, dừng trước mặt bọn họ, Lâm Hoán Bang nhảy xuống xe, mặt mang vẻ tươi cười: "A Chiến cũng chưa đi à, có cần anh đưa về không?"

Tiêu Chiến như không nghe thấy, anh nhìn về Ngũ Tuệ Vân, trong nháy mắt quyết định thay đổi sách lược.

Vương Nhất Bác hy vọng theo Ngũ Tuệ Vân câu Lâm Hoán Bang ra, bởi vì đại khái Lâm Hoán Bang mới là chủ mưu, nhưng chủ mưu sẽ vì bảo vệ cộng sự mà tự lộ diện ư? Chưa chắc. Chủ mưu chỉ biết dùng mọi cách để bảo vệ mình, hy sinh sự trong sạch của cộng sự để tiếp tục thực hiện âm mưu của mình. Cho nên trước mắt là một cơ hội tuyệt hảo, buộc hắn tự chặt một tay.

"Ngũ tổng giám." Tiêu Chiến nói, "Cô thật sự cho rằng tôi sẽ không tra được sao kê của Uông Thủ Phú Và Trương Đạt Minh à? Cô thật sự cho rằng tự mình chuyển vòng qua ba tài khoản, thì sẽ không có ai phát hiện hay sao?"

Biểu cảm của Ngũ Tuệ Vân kinh hoàng và hoang mang, cô vốn luôn rất ổn trọng, rất ít khi hốt hoảng vô thố đến mức đó, "Chủ tịch Tiêu," cô lắc đầu, "Tôi không rõ ngài đang nói gì..."

"Tiền là từ tài khoản tư nhân của mẹ cô chuyển tới, mỗi người mười vạn, tổng cộng hai mươi vạn." Tiêu Chiến nói, "Cô để làm loạn công ty, ra tay thật ra rất hào phóng nhỉ, là muốn đẩy tôi xuống đài, tự mình lên làm chủ tịch hội đồng quản trị đúng không? Cô ăn uống có phải hơi quá tay rồi không?"

"Chủ tịch Tiêu! Tôi không có..." Ngũ Tuệ Vân theo bản năng nhìn về phía Lâm Hoán Bang, như đang cầu cứu, nhưng rất nhanh đã quay lại, nôn nóng biện giải: "Tôi không quen hai người kia! Càng chưa từng cho bọn họ tiền! Tôi..."

"Tuệ Vân." Lâm Hoán Bang trầm mặt xuống nói, "Tối hôm trước em gọi điện cho giám đốc ngân hàng 40 phút, là đang sắp xếp chuyện này sao?"

Ngũ Tuệ Vân khiếp sợ đến không nói nên lời, Lâm Hoán Bang càng tỏ vẻ vô cùng đau đớn: "A Chiến đối xử với em tốt như thế, sao em lại có thể làm ra loại chuyện hạ đẳng này để hại cậu ấy? Em thật sự quá làm anh thất vọng rồi!"

Ngũ Tuệ Vân nhìn chằm chằm vị hôn phu của chính mình, trào nước mắt, môi hơi run rẩy: "Không phải tôi," cô thấp giọng nói, "Anh..."

"Là tài khoản của mẹ em, trừ em còn ai có thể khiến bà yên tâm chuyển hai mươi vạn cho người xa lạ?" Lâm Hoán Bang cắt lời cô, "Em trước hãy bình tĩnh một chút đã. A Chiến," bác sĩ tiện đà nói với anh, "Việc này là bọn anh thật sự xin lỗi em, để anh trở về nói chuyện đàng hoàng với cô ấy, lại bắt hai người kia nhận sai với nhóm công nhân, em xem như vậy được không?"

Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi lại: "Cô ta làm ra chuyện như thế, đổi lại là sư huynh anh, còn sẽ tiếp tục giữ cô ta lại công ty của mình sao?"

"A Chiến..."

"Tôi từ chức." Ngũ Tuệ Vân đột ngột nói, nước mắt vẫn đang tuôn ào ào, cúi đầu cả người run lên, "Tôi làm sai, không xứng ở lại công ty, tôi tình nguyện từ chức."

Mắt thấy Kỳ Đắc Long đã đánh xe qua, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Ngày mai tự cô đi tìm Mạch Phương Đông làm thủ tục, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở tòa nhà Hải Nạp nữa."

Dứt lời chui vào Porsche, ngênh ngang rời đi.

---

Thỏ răng cửa: Tưởng tôi không biết dùng kế ly gián hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro