Chương 44 - Thế mới đủ đứng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là Lâm Hoán Bang thật sự đẩy Ngũ Tuệ Vân ra đội nồi?" Nghe anh đơn giản kể lại, Vương Nhất Bác cảm thán nói: "Tên này đủ máu lạnh nhỉ, cả hôn thê cũng không tha."

Tiêu Chiến cởi áo khoác, chậm rãi cởi bỏ cà vạt, không nói gì, Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên giường vỗ mông ngựa: "Chủ tịch Tiêu của chúng ta đi nước cờ này thật là tuyệt, đến em cũng không nghĩ tới! Không có Ngũ Tuệ Vân trong hội đồng quản trị lấy tình báo nội bộ, Lâm Hoán Bang càng cô lập."

Tiêu Chiến lại vui không nổi, "Anh chỉ là nghe em nói mới đột ngột muốn thử bọn họ, nếu sư huynh tìm anh đòi chứng cứ, anh cũng không lấy được ra, nhưng hắn căn bản không hề. Đấy là hôn thê của hắn, là người sẽ cùng hắn đi cả một đời, hắn cũng không hề vì cô ấy mà cố gắng chứng minh trong sạch, chứng tỏ hắn cực kỳ rõ ràng chuyện này." Tiêu Chiến nói, "Ngay giây phút đó anh tin hắn mới là chủ mưu."

"Chủ tịch Tiêu anh minh." Vương Nhất Bác giơ tay hô to, "Thỏ tổng vạn tuế!"

Anh dở khóc dở cười trợn trắng mắt, "Câm mồm!"

"Thật sự em đặc biệt vui vẻ." Thanh niên cười nói, "Em vẫn lo anh tin hắn không tin em, xét cho cùng thì anh với hắn cũng giao tình nhiều năm như vậy, xét cho cùng bác sĩ Lâm cao lớn soái khi, là bạch nguyệt quang là mối tình đầu của Chủ tịch Tiêu..."

"Em im cho anh." Tiêu Chiến lập tức trừng mắt chỉ cậu, "Anh lại không cùng người khác giả làm tình lữ ra vào có đôi, anh cũng không ôm người ta nói với người trong nhà năm sau kết hôn sinh con, anh cũng không có một năm 364 ngày lẻ 24 giờ như hình với bóng làm việc với người ta."

Vương Nhất Bác cười ngã trái ngã phải, không thể không nhấc tay đầu hàng, "Chủ tịch Tiêu, tối mịt rồi còn phải làm tổn thương nhau sao?"

"Ngài bắt đầu trước."

"Em sai rồi." Thanh niên ngoan ngoãn nháy đôi mắt cún, "Anh."

Tiêu Chiến không nhịn được cười, chỉ có thể xoay người dùng giọng nói giả vờ ngầu lòi, "Kệ em. Đi tắm đi."

Cún to bự nhảy xuống giường như một cơn gió, từ phía sau ôm chặt lấy Tiêu Chiến, như dính vào người, "Em còn chưa tắm. Chúng mình tắm cùng đi."

Anh tránh cũng không tránh được, tức nhéo tay Vương Nhất Bác, "Người đứng đắn, mời em đứng đắn cho một tí."

"Con người đứng đắn là em đây chỉ muốn cùng bạn trai đứng đắn của mình cùng tắm rửa một cách đứng đắn, chỗ nào không đứng đắn chứ?" Thanh niên nửa ôm nửa đẩy mà đưa anh vào phòng tắm, miệng nói: "Mau, muộn nữa hết nước."

Tiêu Chiến: "...."


Trên đường về nhà, Ngũ Tuệ Vân không phát ra một tiếng, Lâm Hoán Bang biết cô trong lòng không thoải mái, nhưng còn hắn, làm sao mà thoải mái cho được? Hắn không ngờ Tiêu Chiến một người trước nay theo chủ nghĩa lý tưởng thiên chân lại nghĩ được đến việc tra cứu sao kê ngân hàng của công nhân, tự mình xoay ba lần chuyển khoản mà cũng không giấu được, tự mình tra cứu hoạt động tài khoản của người khác là không hợp quy củ Tiêu Chiến nói vậy lại dùng thủ đoạn này, điều này làm hắn không thể không bắt đầu cảnh giác, có lẽ Trần Hạo Khắc nói không sai, hắn không đủ hiểu Tiêu Chiến, cũng quá mức xem thường đối phương.

Nhưng đầu tiên vẫn phải trấn an Ngũ Tuệ Vân đã, hắn nghĩ, cô ta biết quá nhiều chuyện của mình.

Về đến nhà, đầu tiên Lâm Hoán Bang pha cho hôn thê một ly sữa bò nóng, dịu dàng an ủi, "Hôm nay oan uổng cho em, có điều nếu em không muốn tham dự thêm, nhân cơ hội này rời đi cũng tốt, trước hẵng nghỉ ngơi một thời gian đã."

Ngũ Tuệ Vân không giơ tay nhận, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Anh xung phong nhận việc gửi tiền cho mẹ tôi, chính là để mượn tài khoản tiết kiệm của bà ta mua chuộc công nhân. Anh sớm đã tính trước, một khi xảy ra chuyện, liền đẩy tôi ra chắn đạn."

"Không cần phải nói khó nghe như thế." Hắn đặt ly sữa xuống, ngồi xuống bên cạnh vị hôn thê, muốn ôm cô nhưng lại bị né, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta là vợ chồng, hà tất so đo việc nhỏ không đáng kể này? Em cũng có tổn thất gì thực chất đâu, đợi anh đuổi Tiêu Chiến xuống đài, em muốn về lại hội đồng quản trị lúc nào cũng được mà."

"Việc nhỏ không đáng kể?" Ngũ Tuệ Vân gần như không thể nhịn được nữa, "Anh đắp nặn tôi thành một con sâu làm rầu nồi canh vong ân phụ nghĩa, cái này gọi là việc nhỏ không đáng kể?"

"Chẳng lẽ em không phải à?" Lâm Hoán Bang cực kỳ buồn cười, "Mua chuộc công nhân chuyện này em không liên quan, nhưng em đích thị là người của anh, cũng xác thực đã phản bội Tiêu Chiến người đề bạt em, em vẫn luôn trong hội đồng quản trị tuồn tin ra cho anh, thêm một chuyện thiếu một chuyện bộ quan trọng lắm à? Anh không hiểu so đo này kia có nghĩa gì."

Ngũ Tuệ Vân mặt tức đến đỏ bừng, cắn môi quay đầu, Lâm Hoán Bang thở dài, vẫn ôm lấy bả vai cô, khuyên nhủ: "Anh biết em yêu cầu bản thân rất cao, hôm nay anh thật sự xin lỗi em, nhưng anh cũng là bất đắc dĩ. Thật sự em không cần phải thấy áy náy, em cho rằng Tiêu Chiến là thật tình tín nhiệm em sao? Hắn thu mua Lợi Tâm từ đầu đến đuôi đều lừa em không phải sao? Nói vài câu dễ nghe đã đả động được em, ai biết hắn nói những lời này với bao nhiêu người? Tiêu Chiến Hải Hành nhất định biết dùng thủ đoạn thu phục nhân tâm, Tiêu Chiến cũng không kém cạnh, bọn có tiền đều như thế, đừng quá chân tình thực cảm."

Ngũ Tuệ Vân đứng lên, lau sạch nước mắt, nói: "Hôm nay tôi sẽ ra ngoài ở."

"Trễ thế này rồi, đi đâu?" Lâm Hoán Bang cầm lấy một cái bật lửa trên bàn trà, "Vẫn là ở lại nhà đi."

"Đi khách sạn."

"Anh nói," hắn bật chốt, lại đóng nắp, không nhanh không chậm nói: "Ở nhà."

"Lạch cạch", "lạch cạch", tiếng bật lửa bật mở chốt âm vang trong căn phòng yên tĩnh, sau lưng Ngũ Tuệ Vân dần cứng đờ, như bị một đôi tay vô hình ấn tại chỗ, không thể nhúc nhích. Thật lâu sau, cô mới nói: "Tôi ở phòng cho khách."

Lâm Hoán Bang ném bật lửa, đứng lên đặt giữa mày cô một cái hôn, ngữ khí mềm nhẹ: "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."


Tầng 55 khách sạn, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể thấy toàn cảnh con sông, ánh đèn neon năm màu phác họa những con thuyền du lịch đang chạy tới chạy lui, người xe như nước trên đường đèn đuốc sáng trưng, hai bên bờ sông nhà chọc trời cao ngất trong mây, làm Tiêu Chiến sinh ra một ảo giác mỹ diệu—bọn họ đang yêu nhau giữa những tầng mây.

Anh bị đặt trước cửa sổ sát đất, trên người treo lủng lẳng một cái áo tắm dài, đai lưng sớm đã buông lỏng, máy sưởi chỉ chạy đến 22 độ, nhưng anh không thấy lạnh, người yêu ôm ấp ấm như một cái bếp lò, chưa kể cây đồ kia ra ra vào vào lặp đi lặp lại trong người anh, nóng cực nóng, như muốn hòa tan Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đâm không nhanh, nhưng rất dữ, cũng rất sâu, lăn qua lộn lại, không biết thỏa mãn, anh tựa vào cửa sổ sát đất cũng không đứng nổi, đầu vú cọ xát vào lớp kính lạnh lẽo, run rẩy dựng thẳng, dưới thân càng đáng thương, bị đè thẳng tắp giữa cơ thể và kính cửa sổ, cọ tấm kính thành một mảnh lầy lội.

"Ra... ra ngoài một chút..." Anh chảy nước mắt nức nở, "Sâu quá... a...."

Thanh niên cắn tai anh, thấp giọng cười, "Như này mới đủ đứng đắn, nông thì lại giống như nói đùa."

"Xấu... Ha... người xấu..."

Người xấu đương nhiên không sợ để tiếng xấu, chỉ lo nói lời thô tục bên tai anh: "Bảo bảo nóng quá, kẹp lão công thật thoải mái."

Anh bị từng đợt khoái cảm đánh sâu đến đầu váng mắt hoa, nước mắt sinh lý không ngừng tuôn rơi, vừa nãy trong phòng tắm đã xong một vòng, giọng anh đã ấm ách, sức lực cũng cạn, như một con búp bê vải mềm oặt, chỉ có thể tùy tên người xấu phía sau xâm nhập, tiến vào, còn phải phân tâm để trả lời câu hỏi của hắn.

"Bảo bảo thích không?" Thanh niên dừng trong thân thể anh, chống vào chỗ sâu nhất nghiền xuống, "Thích không?"

Anh gật đầu một cái, nước mắt lại đọng lên kính, "Thích..."

"Thích tự mình làm, hay thích được lão công thao?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hơi thở nhân khoái cảm yếu đi mà bất an run rẩy, "Thích... thế này..."

"Thế này là thế nào?" Thanh niên liếm láp vành tai anh, một bàn tay duỗi tới khẽ vuốt đầu vú, không thuận, không buông: "Bảo bảo nói ra, em muốn nghe."

Anh mở miệng thở dốc, như cá rời nước, "Thích lão công..." Thanh âm có chút ấm áp, mang theo tiếng nức nở, ".... thao mạnh một chút..."

"Bảo ngoan." Áo tắm dài vướng víu bị vứt bỏ hoàn toàn, thanh niên cúi đầu hôn sau gáy anh, đôi tay một lần nữa ghì chặt eo anh, phần dưới lòng bàn tay vừa vặn phủ kín eo Tiêu Chiến, trước khi phát lực dịu dàng cười nói: "Bảo bối thành thật sẽ có thưởng."


Lâm Hoán Bang nằm hơn mười phút trong bóng tối, cuối cùng vẫn ngồi dậy gọi điện cho Trần Hạo Khắc, thông báo tin Ngũ Tuệ Vân bị buộc từ chức cho đối phương. Trần Hạo Khắc nghe hắn nói xong, ngữ khí biếng nhác hỏi lại: "Anh là đang nói với tôi, không những anh không thể trà trộn vào hội đồng quản trị, mà tai mắt duy nhất cũng đã bị Tiêu Chiến đuổi cổ?"

Lâm Hoán Bang nghe ra trào phúng, có chút tức giận, "Tôi vẫn luôn nghĩ cách đối phó Hải Nạp, mà Trần tổng anh chỉ biết giám sát với chỉ huy tôi, anh tốt nhất nên làm rõ, chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải quan hệ cấp trên cấp dưới."

Trần Hạo Khắc hừ một tiếng, hỏi: "Cho nên anh gọi cho tôi nhằm mục đích gì?"

"Giờ đến lượt anh nghĩ cách. Nếu anh muốn nuốt Hải Nạp, đớp một phần, đầu tiên phải trả giá một cái gì đó, không phải sao?"

"À, ra là bác sĩ Lâm đang hỏi tôi đối sách." Trần Hạo Khắc buồn cười nói, "Người Trung Quốc các người luôn thích nói vòng vo nhỉ, anh có thể nói thẳng."

"Giá cổ phiếu Hải Nạp đã ngừng tăng, Trần tổng bây giờ bất động, còn chờ đến bao giờ đấy?"

"Trí nhớ của bác sĩ Lâm hình như không tốt lắm nhỉ, đã quên tôi tin tin nội bộ giả của anh bị lừa tiêu mất 4 tỷ rồi à?" Trần Hạo Khắc lạnh giọng nói, "Tôi không thể không tự mình bay về Mỹ giải thích với các cổ đông lần thu mua thất bại này."

Lâm Hoán Bang bực bội thở ra một hơi, hỏi: "Thế bây giờ phải làm sao đây? Nhận thua à? Từ bỏ à? Anh cam tâm sao?"

"Tiêu Chiến đối với anh rút củi đáy nồi, anh cũng có thể dâng trả đủ số." Trần Hạo Khắc nói, "Thành ngữ tôi dùng không sai chứ?"

"Anh muốn tôi cắt đứt phụ tá đắc lực của Tiêu Chiến? Cái này rất khó," Lâm Hoán Bang suy sụp nói, "Tôi đến hội đồng quản trị còn không làm sao vào được, căn bản không thể xuống tay."

"Anh cảm thấy Tiêu Chiến ỷ lại nhất là ai?" Trần Hạo Khắc cười nói, "Chẳng lẽ là mấy vị đổng sự đó của Hải Nạp à?"

"Bằng không thì sao? Đấy đều là tâm phúc tự hắn đề bạt."

"Bọn họ tuy là trung tâm, nhưng năng lực có hạn, người chân chính có thể ảnh hưởng đại cục không phải những đổng sự trẻ đó, mà là Vương Nhất Bác."

Lâm Hoán Bang cảm thấy hoang mang, "Nhưng Tiêu Chiến đã cùng hắn ầm ĩ chia tay, bọn họ ly hôn rồi."

"Có lẽ quan hệ riêng tư của bọn họ rất kém, nhưng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, mục tiêu của bọn họ là nhất trí, chính là đem Hải Nạp làm to làm lớn." Trần Hạo Khắc nói, "Tiêu Chiến không cần nói tới, Vương Nhất Bác trong tay nắm ba phần cổ phần của Hải Nạp, là cổ đông lớn thứ nhì, Hải Nạp công trạng càng tốt, hắn càng kiếm được nhiều tiền, từ góc độ này mà nhìn, hai người bọn họ vẫn là quan hệ liên minh, đạo lý đơn giản như vậy chẳng lẽ bác sĩ Lâm không rõ? Anh muốn loại trừ Tiêu Chiến, phải loại bỏ Vương Nhất Bác trước."

Lâm Hoán Bang hoàn toàn không thể cảm nhận được niềm vui của sự giác ngộ, "Tôi với hắn đã từng giao chiêu vài lần, cũng chưa chiếm được tiện nghi..."

Trần Hạo Khắc cười nhạo, "Bác sĩ Lâm, đầu anh không đủ linh hoạt, tư duy quá sức xơ cứng." Nam nhân nói, "Trong thương trường không tồn tại hiệp sĩ độc hành, Tiêu Chiến có người giúp, chẳng lẽ Vương Nhất Bác không có? Đầu tiên chặt đứt phụ tá đắc lực của hắn, khác nào làm Tiêu Chiến mất đi nửa cánh tay, đúng không?"

"Trợ thủ của Vương Nhất Bác? Anh là nói..." Lâm Hoán Bang nghĩ không ra, "Cô gái kia..."

"Đặng Thuần." Trần Hạo Khắc ngữ khí lười biếng, như đã định liệu từ trước, "Tôi đã điều tra bối cảnh của cô ta, phát hiện một vài chuyện rất thú vị."

Di động rung một chút, có văn bản gửi tới, Lâm Hoán Bang ấn loa ngoài, mở file, nhanh chóng đảo qua nội dung, nhìn đến trang thứ ba, không khỏi trợn mắt há mồm.

"Cô ta thế mà lại là... sao có thể?!"

"Máy móc không nói dối." Trần Hạo Khắc thoải mái cười, "Vị mỹ nữ này, làm phiền anh, bác sĩ Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro