Chương 45 - Là vấn đề tư thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu tình lữ chung đụng ít xa cách nhiều lăn lộn đến hơn hai giờ sáng, hôm sau như thường lệ vẫn là không dậy nổi, cũng may là cuối tuần, không cần đến công ty điểm danh. Vương Nhất Bác gọi phục vụ đưa bữa sáng đến tận phòng, sau đó liền ngồi trên giường đút người yêu ăn, Tiêu Chiến vừa mệt vừa đói, ăn liền ba cái bánh mì nhỏ, ăn xong lại hối hận: "Bom carb trời ơi, lại còn ba cái!"

"Anh nuôi thêm ít thịt đi," thanh niên đưa sữa bò cho anh, "Gầy quá."

"Sao em không nuôi thêm đi?" Anh liếc mắt xem thường, nhưng tay lại ngoan ngoãn nhận ly sữa.

"Em ăn cơm ngày ba bữa đều có carb, rất ít khi ăn rau củ salad mấy cái đồ ăn phi nhân loại đó." Vương Nhất Bác nói, "Thân thể là vốn liếng, lại cũng chả phải minh tinh gầy như thế làm gì?"

Tiêu Chiến trong lòng vui rạo rực, trên mặt lại không biểu lộ, ừng ực uống sạch ly sữa bò, càng muốn trêu người: "Anh cố gắng thôi, bận là lại quên ăn cơm, xét cho cùng cũng đâu có mỹ nữ tri kỷ nào nhắc anh đúng giờ ăn cơm đâu, chỉ có thể tự mình chú ý thôi."

Vương Nhất Bác cười như không cười mà nhìn anh, nói: "Xem ra chủ tịch Tiêu vẫn còn sức nhỉ, có thể làm tiếp một lần."

"Cứ nói đến chuyện này là em lại ngắt lời," Tiêu Chiến căm giận, "Chột dạ phỏng?"

Thanh niên bất đắc dĩ hỏi lại: "Em có gì mà chột dạ chứ?"

"Em cũng biết cô ấy thích em đúng không?" Tiêu Chiến hỏi, "Em định giả ngu mãi hay sao?"

Thanh niên dời mắt, có chút trầm mặc, phản ứng như vậy càng làm Tiêu Chiến bực bội, từ lúc ký tờ thỏa thuận ly hôn kia, cảm giác an toàn vốn không nguyên vẹn chịu sự áp bức của khoảng cách và giới hạn thân phận, từng ngày kêu gào báo nguy, Tiêu Chiến rõ ràng biết mình chỉ là vô cớ gây sự, lại không có cách nào khống chế thỉnh thoảng lại buột miệng thử lòng cậu. Anh không thích Vương Nhất Bác cứ để Đặng Thuần bên người làm việc như thế, càng không thích mình quá chú ý việc này.

Anh mặc áo tắm dài, xốc chăn xuống giường, nói: "Anh phải về công ty một chuyến, nhanh chóng giải quyết vấn đề công nhân --- ai da!"

Chân vừa đặt xuống đất đã nhũn ra, eo với đùi đau nhức khó chịu, Vương Nhất Bác lập tức nhảy xuống dìu anh, Tiêu Chiến giận dỗi muốn né cậu, "Anh ổn, không cần em quản."

Thanh niên nắm chặt lấy cổ tay anh, "Em cũng mới biết gần đây."

"À, tỏ tình rồi?"

"Không có." Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh, thần sắc vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch, "Về phương diện này em tương đối trì độn, nhưng sau khi cô ấy ám chỉ thì em hiểu rồi, em bảo cô ấy đừng lãng phí thời gian vào những chấp niệm không có khả năng, tin là cổ cũng đã hiểu."

Anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ từ chối nhanh như thế, rất vui mừng lại có ít nhiều áy náy, Đặng Thuần làm việc cho Vương Nhất Bác, gián tiếp cũng là đang giúp anh, anh chưa nói được một tiếng cảm ơn, còn trông ngóng người ta sớm biến mất, không khỏi quá mức ích kỷ...

"Nếu không có anh tồn tại, em sẽ đón nhận cô ấy sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Sẽ không." Thanh niên trả lời, "Em với cô ấy không hợp, cô ấy cũng hiểu."

"Không hợp? Chưa thử sao biết hợp hay không?"

"Ý gì đây?" Thanh niên nhướng mày, "Chủ tịch Tiêu muốn bọn em thử sao?"

Tiêu Chiến đấm trên vai bạn trai một cái, "Trả lời mau!"

"Bởi vì bọn em quá giống nhau." Vương Nhất Bác nói, "Em là một người có cảm giác an toàn rất thấp, tình cảm rất phong bế, cô ấy còn nghiêm trọng hơn, ít nhất mẹ em vẫn ở bên em mười mấy năm, còn cô ấy cơ bản là bị nuôi thả. Loại người như bọn em xử lí các loại quan hệ thân mật sẽ có chút khó khăn," thanh niên yên lặng nhìn anh, giọng rất dịu dàng, "Nếu không phải vì vấn đề của em, giữa em với anh đã chẳng lãng phí nhiều thời gian như thế."

Tiêu Chiến thấp giọng đáp lại, "Nhưng anh không thấy em có vấn đề mà..."

"Đó là bởi vì em gặp được anh, anh đón được em." Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay ôm chặt Tiêu Chiến, nói bên tai anh: "Chuyện này sau khi kết thúc, em cũng không định hợp tác với cô ấy nữa, cô ấy xứng đáng có được một cuộc sống hoàn toàn thuộc về bản thân mình. Quan trọng nhất là, em không muốn anh cứ không vui vì cô ấy, người thỏ con để ý em sẽ không thường xuyên gặp mặt."

Anh dựa vào lồng ngực người yêu, lại một lần nữa vì mình vô cớ gây sự mà thấy có lỗi, thanh niên rõ ràng lúc nào cũng đặt mình lên đầu tiên, anh cũng nên hào phóng một chút...

"Nhưng mà cô ấy thật sự giúp được em rất nhiều... Còn có thể tìm được một đồng đội hợp tác ăn ý như vậy sao?"

"Công việc nào quan trọng bằng lão bà chứ?" Thanh niên dõng dạc.

Anh vùi mặt vào hõm vai bạn trai cười trộm, lại còn muốn ghét bỏ người ta, "Hóa ra em là đồ não luyến ái."

"Chủ tịch Tiêu giờ mới phát hiện à? Hối hận cũng đã muộn nha." Vương Nhất Bác hôn bẹp một cái lên môi anh, "Gạo đã nấu thành cơm rồi, chắp vá mà qua ngày đi thôi."

Anh không nhịn được cười, không khỏi kéo đau cơ liên sườn, tức khắc lại nhe răng trợn mắt kêu oai oái, một bộ dạng bị bắt nạt thảm thiết đáng thương, làm người xấu cũng áy náy, hỏi: "Có phải em dùng sức quá rồi không...?"

"Còn ổn..." Anh đỏ mặt đáp, "Là vấn đề tư thế..."

"Tư thế nào?"

"Chính là mặt đối mặt em gấp anh lại đó!" Tiêu Chiến nổi giận quát, "Đặc biệt tốn eo, em còn cười!"

Vương Nhất Bác ôm anh cười ra tiếng ngỗng, vất vả lắm mới dừng được, nói: "Nhưng mà từ phía sau thì anh lại không bằng lòng!"

"Từ phía sau sâu quá...." Có điều vừa nói ra lại nghĩ tới trong đầu, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận: "Đều tại em!"

"Đều tại em." Thanh niên thản nhiên nhận sai, "Nên mau chóng lần mò ra một tư thế để thỏ con vừa lòng mới đúng."

"Thái độ hiếu học là tốt, nhưng phải chú ý hoàn cảnh." Tiêu Chiến dùng sức lôi bộ móng vuốt đang sờ soạng vào áo tắm của mình ra, sờ sờ đầu con cún lớn, nhịn cười ra lệnh: "Thầy giáo bây giờ không có rảnh, bé tự chơi đi, ngoan."

Anh không bảo Kỳ Đắc Long đến đón, tự mình lái xe đến công ty, vốn cuối tuần cũng không có chuyện gì để làm mấy, nhưng hôm qua anh gọi cho Mạch Đông Phương , bảo đối phương hôm nay đến xử lý việc từ chức của Ngũ Tuệ Vân. Lão Mạch nghe chuyện Ngũ Tuệ Vân mua chuộc công nhân kích động bãi công còn chưa hiểu mô tê, hoàn toàn không hiểu nổi cô đến tột cùng vì sao lại phải làm như thế. Tiêu Chiến không tiện giải thích quá nhiều, chỉ thoái thác là mình cũng không rõ lắm, cũng không muốn miệt mài theo đuổi, trực tiếp loại người là được.

Nhưng anh chậm một bước, Ngũ Tuệ Vân đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục và rời đi, Mạch Đông Phương báo lại, cô không yêu cầu bồi thường bất cứ thứ gì, là từ chức tự nguyện, cũng đã sửa sang sắp xếp tất cả các công việc cần tiếp tục đặt trong máy tính, đồng thời dùng cả thư tay lẫn email tạ lỗi với công ty, thừa nhận mình vì dã tâm và lòng tham mà phạm sai lầm to lớn.

"Uông Thủ Phú với Trương Đạt Minh cũng không có gì để nói, đã chủ động từ chức, tôi yêu cầu bọn họ đến thứ hai tuần sau đến giải thích toàn bộ sự tình cho nhóm công nhân, nếu không sẽ không ký giấy từ chức của bọn họ." Mạch Đông Phương nói, "Bọn họ đã đồng ý."

Tiêu Chiến đọc tờ thư xin lỗi kia nhanh như gió, hỏi: "Ngũ Tuệ Vân là tự đến à?"

"Đúng. Hôm nay cô ấy trông rất tiều tụy, tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy không trang điểm mà đến công ty." Mạch Đông Phương nói, "Tôi cảm giác cô ấy rất hối hận. Tôi nói chủ tịch Tiêu sắp đến bây giờ, hỏi cô ấy có muốn chào hỏi một câu rồi hẵng đi không, cô ấy không đồng ý, hình như không dám đối mặt anh."

Tiêu Chiến buông thư, hỏi: "Cô ấy có kế hoạch gì tiếp theo không?"

Mạch Đông Phương lắc đầu, "Có bác sĩ Lâm rồi, cô ấy yên tâm làm phu nhân nhà giàu cũng không tệ mà."

Tiêu Chiến không ý kiến, mắt thấy đồng hồ cũng sắp đến 12 giờ, tuy rằng trước đó hai tiếng vừa ăn ba cái bánh mì nhỏ, nhưng phỏng chừng Mạch Đông Phương vốn tính cẩn thận chắc sáng sớm đã đến, thế là bảo: "Lúc nào cũng dựa vào công nhân tăng ca để đuổi kịp tiến độ cũng không phải kế lâu dài, tôi muốn trước khi hết năm làm một lần tuyển dụng quy mô lớn, muốn nghe ý kiến của anh. Cùng ăn trưa được không?"

"Ok." Mạch Đông Phương còn chưa quá 35 tuổi, trong nhóm đổng sự cũ thì khá hợp ý anh, tình nghĩa chiến hữu của hai người qua từng sự kiện từng bước gia tăng, ở trước mặt anh Mạch Đông Phương đã không còn câu thúc khách sáo như lúc đầu nữa, lập tức đáp: "Tôi biết một nhà hàng mới mở bán món cay Tứ Xuyên, hơi xa một chút, chúng ta lái xe qua, tôi mời chủ tịch Tiêu nhấm nháp."

Đúng là có hơi xa, đi xe nửa tiếng mới đến, cũng may Mạch Đông Phương quen ông chủ, không cần chờ chỗ ngồi. Bọn họ đi theo phục vụ sinh, từ đại sảnh vào phòng riêng, trên đường Mạch Đông Phương đột nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu: "Hóa ra làm phu nhân nhà giàu khó khăn cũng rất lớn đây."

Tiêu Chiến không rõ nguyên do: "Cái gì?"

Mạch Đông Phương chỉ chỉ vào góc đại sảnh, nơi đó có Lâm Hoán Bang đang ngồi, đối diện là một cô gái dáng cao gầy, Tiêu Chiến đầu tiên là thấy cô khá quen mặt, sau đó trong lòng chấn động, không tự chủ được mà dừng bước chân.

Triệu Tư Vi, cô người mẫu từng ở cạnh cha anh trước khi ông xảy ra chuyện!

Làm sao cô ta lại quen Lâm Hoán Bang?

"Chủ tịch Tiêu?"

Mạch Đông Phương hình như đã gọi anh vài lần, anh cũng biết không nên nhìn chằm chằm đối phương như thế, lại không thể động một bước chân, quá nhiều ý niệm quá nhiều suy đoán cùng lúc nhảy lên, làm đầu óc anh hỗn loạn, khó có thể nghĩ ngợi bình thường, chỉ là suy nghĩ một cách bản năng: Tóm lại không đến mức như thế chứ.

Lâm Hoán Bang muốn tiền, muốn quyền, muốn Hải Nạp, anh đều có thể hiểu được, con người đều có lòng tham, nhưng tóm lại cũng không đến mức phải mưu sát, tóm lại cũng không đến mức vì mấy cái đó mà đến cả cha anh cũng phải đẩy vào đường chết chứ...

Anh đứng đó rất lâu, lâu đến mức Triệu Tư Vi quay đầu nhìn thấy anh trước, tiếp đó là Lâm Hoán Bang, một nam một nữ hai khuôn mặt, cùng một loại biểu cảm, một loại hoảng loạn và kinh sợ vì không hề chuẩn bị tâm lý.

Tiêu Chiến không nói gì, xoay người tiến vào phòng riêng với Mạch Đông Phương.

Anh lập tức nhắn WeChat báo chuyện này cho Vương Nhất Bác, thanh niên nhắn lại nói sẽ nghĩ cách tra tài khoản của Triệu Tư Vi. Trong bữa ăn Mạch Đông Phương chỉ nói chuyện với anh về việc tuyển dụng, đối với việc vừa chứng kiến cũng không hỏi nhiều.

Hai người ăn đến gần hai giờ, lúc rời đi Lâm Hoán Bang và Triệu Tư Vi cũng không còn ở đó nữa. Mạch Đông Phương đưa anh về công ty xong, Tiêu Chiến tự đổi xe đi bệnh viện vấn an ông nội.

Tiêu Oánh một mình canh phòng bệnh, nói Viên quản gia đã về nhà lấy quần áo thay cho ông.

Cách một bức tường kính, Tiêu Chiến nhìn về lão nhân gia vẫn đang hôn mê, một lát sau, anh ngồi cạnh em gái, hỏi: "Bác sĩ có nói gì không?"

Tiêu Oánh nhẹ nhàng lắc đầu, "Lần nào cũng nói không có vấn đề gì, tất cả bình thường, nhưng vẫn không nói được rốt cuộc lúc nào ông mới tỉnh."

"Đừng gấp." Anh vỗ vỗ vai em gái, an ủi: "Không có tin gì chính là tin tốt. Em còn chưa lấy chồng, ông ngoại cũng không nỡ rời đi đâu."

Tiêu Oánh lúc này mới cười, ánh mắt khôi phục vài phần nghịch ngợm, "Phải gả cũng là anh gả trước chứ, ca?"

Anh cười nhéo mũi cô, Tiểu Oánh thuận thế ôm lấy cánh tay anh làm nũng: "Ca, lần này anh kết hôn, em nhất định phải có mặt."

"À, không đi Thierin Đông Bắc nước Mỹ du lịch nữa à?"

Tiêu Oánh: "...."

"Em sai rồi được chưa, về sau sẽ không bao giờ chạy bậy nữa." Tiêu Oánh nói, "Chờ ông ngoại tỉnh, mỗi ngày em đều bồi ông tập thể dục buổi sáng."

"Lúc này mới giống nói tiếng người này."

Tiêu Chiến vốn đang định nói gì đó, ngoài cửa sổ có người gõ cửa. Thế mà lại là Lâm Hoán Bang.

Tiêu Chiến không cần nhìn gương cũng biết sắc mặt của mình lập tức thay đổi, anh đứng lên, che Tiêu Oánh che đằng sau, hỏi: "Chuyện gì?"

"A Chiến," bác sĩ biểu cảm khẩn trương, dường như có chút nôn nóng, nói: "Anh có mấy lời muốn nói, muốn nói riêng với em."

Anh lặng lặng nhìn Lâm Hoán Bang, nhìn người đàn ông gần đây lần lượt làm đảo điên mọi nhận thức của anh, vài giây sau mới quay đầu lại dặn dò em gái: "Em ở đây canh ông, đừng tùy tiện đi đâu, anh lập tức trở lại."

Tiêu Oánh nói được, biểu cảm rất là nhẹ nhàng, đúng hơn là châm chọc, Tiêu Chiến nghĩ, một tháng trước mình ở trước mặt Lâm Hoán Bang phải chăng cũng là ngây thơ nực cười như thế?

Bọn họ đi vào hành lang bệnh viện tới gần cửa sổ sát đất cạnh hoa viên, hôm nay không có mặt trời, anh nhìn về không trung màu xám mênh mông sương mù ngoài cửa sổ, vẫn chẳng có gì để nói, cuối cùng Lâm Hoán Bang mở miệng trước: "A Chiến, có một số lời nhiều năm như thế này anh đều nghẹn ở trong lòng, là cảm thấy không cần phải nói ra để tạo ra phiền toái không cần thiết, nhưng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, anh cảm thấy hiểu lầm của em đối với anh ngày càng sâu, anh không muốn giữa anh và em biến thành như thế, anh không mong em chỉ xuyên qua chuyện này chuyện kia để lý giải anh, nếu khó có thể tránh được, không bằng nói cho em toàn bộ chân tướng."

"Anh cảm thấy tôi đối với anh có hiểu lầm?" Tiêu Chiến hỏi, "Tôi hiểu lầm anh cái gì?"

"Chuyện anh gia nhập hội đồng quản trị Hải Nạp, chuyện Tuệ Vân, còn có chuyện giữa trưa hôm nay, em không mở miệng, nhưng anh biết em đang nghĩ cái gì."

Tiêu Chiến cười lãnh đạm, "Anh biết đọc tâm à? Thế nói tôi nghe xem nào."

"Anh không biết đọc tâm, anh chỉ đủ hiểu em." Lâm Hoán Bang nói, "Em nghĩ, anh có ý đồ gia nhập hội đồng quản trị để lót đường cho Trần Hạo Khắc, Tuệ Vân mua chuộc công nhân gây rối là do anh sai sử, Triệu Tư Vi tiếp cận cha em là do anh sắp xếp, đúng không?"

"Vì sao tôi lại phải nghĩ thế?" Tiêu Chiến hỏi ngược, "Anh vẫn luôn là người được ông nội tôi coi trọng, ông bỏ tiền cho anh xuất ngoại du học, cho anh cổ phần Hải Nạp, xem anh như một người cháu khác của Tiêu gia, anh có lý do gì mà phải hại Tiêu gia chứ?"

"Nếu em thật tình tin anh không làm thế, thì giữa trưa hôm nay đã đến chào hỏi anh, chứ không phải xoay người rời đi," Lâm Hoán Bang nói, "Anh thừa nhận anh quen Triệu Tư Vi, mấy năm trước cô ấy đến phòng khám của anh chữa bệnh, lúc sau sẽ giới thiệu cho anh một số khách hàng giàu có, chỉ thế mà thôi, cô ấy đồng thời quen cha em, cái này chỉ là trùng hợp."

Tiêu Chiến gật đầu, "Đã biết." Anh nói, "Anh còn chuyện gì khác không?"

Lâm Hoán Bang sắc mặt nghiêm trọng thở ra một hơi, "Anh biết em không tin tưởng anh, Vương Nhất Bác không có bằng chứng đã nói anh cấu kết với Trần Hạo Khắc, bọn em ly hôn, nhưng trong lòng em vẫn chỉ tin tưởng cậu ấy."

"Tôi chỉ tin phán đoán của tôi," Tiêu Chiến lạnh lùng nói, "Anh có thể nói cái gì hữu dụng một chút không?"

"Được. Vậy anh sẽ mang sự việc hoàn chỉnh nói hết cho em sau đó tự em phán đoán."

Tiêu Chiến hỏi: "Sự việc hoàn chỉnh là sự việc gì?"

"Sự việc từ cách đây 20 năm." Lâm Hoán Bang nói, "20 năm trước mẹ anh thử nghiệm thuốc rồi qua đời, chủ tịch Tiêu Hải Hành mua được công ty dược kia, Hải Nạp từ đó quật khởi bay lên."

Tiêu Chiến quay mặt lại, nhìn đối phương.

"Ông ấy cũng không nói cho em biết chuyện này đúng không?" Lâm Hoán Bang bình tĩnh nói, "Em nghĩ là vì sao? Anh sẽ nói nguyên nhân cho em biết."

---

Chúc mừng Valentine's. Chúc Bác Tiêu hạnh phúc, bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro