Chương 46 - Nếu không ngại lại chờ một chút (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(*) Tên chương là lời bài hát trong phim Vô danh do Vương Nhất Bác đóng, cũng là lời mà fan nói với nhau từ đầu năm đến nay khi Vô Danh và Vương Nhất Bác bị hắc trên mọi mặt trận.


"Ba anh rời nhà năm đấy anh 6 tuổi, ông ta đi với một người đàn bà khác. Dù anh khóc cỡ nào, anh đảm bảo anh sẽ học hành ngon ngoãn không bao giờ chọc giận ông ta cỡ nào, ông ta vẫn đi, vứt bỏ anh và mẹ anh, đi theo đuổi tự do và hạnh phúc. Buồn cười chính là người đàn bà kia cũng chỉ nhắm vào công ty của ông ta, trong 5 năm lừa hết tiền bạc tích cóp của ông ta, chỉ để lại cho ông ta một đống nợ. Ông ta bị tai nạn xe cộ chết, công an giám định hiện trường cho là tự sát, mẹ anh đi nhặt xác, chôn cất, nhưng một lần anh cũng không đến viếng mộ, anh hận ông ta."

Lâm Hoán Bang tạm dừng một chút, từ túi áo khoác móc thuốc lá ra, đã đặt vào miệng rồi mới ý thức được đây là bệnh viện, đành xấu hổ cất thuốc đi.

"Trước khi kết hôn mẹ anh là đại tiểu thư, mười ngón tay không dính nước xuân, sau đó việc làm ăn trong nhà suy sụp, bà gả cho ba anh, cũng không có công việc gì, mãi đến khi bị ly hôn, để nuôi anh, mới không thể không ra ngoài kiếm tiền, nhưng cũng chỉ có thể làm một vài công việc rất cơ bản, điều kiện sinh hoạt của nhà anh xuống dốc không phanh, nhưng mấy cái đó cũng không là gì, anh tự nhủ chờ sau này việc học có thành tựu, nhất định còn có thể giúp mẹ anh sống những ngày tháng tốt đẹp. Đáng tiếc bà không chờ được."

Tiêu Chiến tâm tình phức tạp nhìn đối phương, nói: "Bà sinh bệnh."

"Ung thư phổi, lúc phát hiện đã là giai đoạn hai, nhưng bác sĩ nói còn hy vọng, có vài loại thuốc chống ung thư nhập khẩu có thể dùng." Lâm Hoán Bang nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi lắc đầu, "Vấn đề là bọn anh không dùng nổi. Bà ngoại ông ngoại bán nhà, ở tầng hầm, vay giật khắp nơi, cũng chỉ có thể giúp mẹ anh chống đỡ được đến đợt trị liệu thứ ba. Đúng lúc này thì công ty dược Ức Huy xuất hiện."

Tiêu Chiến nói: "Bọn họ tìm nhà anh thử thuốc?"

"Đúng. Bọn họ nghiên cứu một loại thuốc chữa ung thư phổi giai đoạn đầu của kỳ giữa, đã qua thí nghiệm lâm sàng lần một, hiệu suất chữa trị 30%, số người chết vì tác dụng phụ bằng không. Sau đó Ức Huy đã tiến hành cải tiến cách bào chế thuốc, số liệu phòng thí nghiệm chứng thực hiệu suất chữa khỏi lên đến 50%, bọn họ đang chiêu mộ người bệnh cho thí nghiệm lâm sàng lần hai, toàn bộ quá trình tiến hành miễn phí." Lâm Hoán Bang tự giễu mà cười, "Trên hợp đồng viết rõ có thể xuất hiện các loại tác dụng phụ, nhưng đều không coi là nghiêm trọng, năm ấy anh mười sáu tuổi, nằm mơ cũng muốn mẹ anh khỏe lên, cho nên anh ký. Nhiều năm như vậy anh luôn nghĩ, hại chết mẹ anh có thể không phải là cái thuốc đó, mà là sự ngây thơ của anh."

Tiêu Chiến không đáp lời, anh không biết nên nói gì.

"Thử thuốc đến tuần thứ hai, mẹ anh bắt đầu tiểu ra máu, loại bệnh trạng này được liệt kê trong phần tác dụng phụ của thuốc, anh lại xác nhận lại với Ức Huy, bọn họ đều nói với anh đây là bình thường, không phải lo, cho nên anh không ngừng thuốc. Ngày đầu tiên của tuần thứ ba, mẹ anh mất, nguyên nhân tử vong là suy hô hấp."

"Là do thuốc sao?"

"Bác sĩ phán đoán như thế, nhưng ông bà ngoại anh kiên quyết không muốn khám nghiệm tử thi, bọn họ cảm thấy mẹ anh chịu khổ đủ rồi, cho nên bọn anh không nắm được chứng cứ quyết định. Nhưng có một điều anh rất chắc chắn, dùng được hai tuần, khối u của mẹ anh không những không thu nhỏ, mà còn to hơn, hơn nữa tốc độ cực nhanh."

"Thế những người bệnh tham gia thử thuốc khác thì sao? Có xuất hiện cùng loại tình huống không?"

"Tổng cộng 36 người bệnh, toàn bộ qua đời trong một tháng." Lâm Hoán Bang nói, "Nhưng mọi người bệnh trạng không quá giống nhau, nguyên nhân mất cũng không hoàn toàn tương đồng. Trong đó có vài người nhà yêu cầu khám nghiệm, pháp y chứng thực là độc tính của thuốc dẫn đến gan thận suy kiệt. Ngay sau đó liền có một công ty điều tra nghi ngờ kết quả lâm sàng kỳ đầu của Ức Huy, cho rằng bọn họ tạo số liệu giả, một trong những người cầm cổ phần của công ty điều tra đó là chủ tịch Tiêu Hải Hành."

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Anh muốn nói gì?"

"Chuyện sau đó thì em cũng biết cả rồi, Ức Huy bị Cục quản lý Dược điều tra, kéo dài nửa năm, giá cổ phiếu sụt giảm, rất nhanh đã phá sản, cuối cùng bị Hải Nạp lấy giá rẻ mạt mua lại, phòng thí nghiệm mà Ức Huy lấy làm tự hào cũng thành sở hữu của Hải Nạp, mà Hải Nạp đúng lúc đó dựa trên cơ sở nghiên cứu phát minh loại thuốc đó, thành công đưa ra loại thuốc đặc hiệu chữa ung thư phổi, nổi tiếng chỉ sau một đêm."

Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, lại hỏi: "Anh muốn nói gì?"

"Năm đó người phụ trách hạng mục này của Ức Huy tên là Dư Chu, sau khi Hải Nạp hoàn thành thu mua, nhảy lên làm tổng kỹ sư của trung tâm nghiên cứu phát minh công ty dược Hải Nạp."

"Lâm Hoán Bang!" Tiêu Chiến giận dữ quát lớn, "Anh không được ngậm máu phun người!"

"Anh nói đều là sự thật." Bác sĩ trước sau vẫn trấn định tự nhiên, "Vị kỹ sư này, sau khi vòng một thí nghiệm lâm sàng kết thúc đã lén tìm đến ông nội em, tiết lộ sự thật về việc làm giả số liệu của Ức Huy cho ông, nhưng chủ tịch Tiêu Hải Hành không để lộ ra."

"Chứng cứ đâu?" Tiêu Chiến nói, "Dư Chu giờ ở đâu? Tôi muốn nghe chính ông ta nói."

"Hai năm trước ông ta qua đời vì bệnh, hưởng thọ 75 tuổi."

Tiêu Chiến cười lạnh, "Đấy là người chết không thể đối chứng, anh muốn nói gì mà chả được."

"Dư kỹ sư qua đời, nhưng Viên thúc vẫn còn đó."

Lòng anh bỗng trầm xuống, theo bản năng hỏi: "Cái gì?"

"Năm đó chuyện Dư Chu báo với chủ tịch Tiêu chuyện này, Viên thúc có mặt trong suốt quá trình, từng chữ đều nghe rõ, em không tin có thể đi hỏi chú ấy."

"Tôi làm sao biết..."

"Em làm sao biết Viên thúc không bị anh mua chuộc đúng không?" Lâm Hoán Bang ngắt lời anh, đột nhiên nói: "A Chiến, em trước vốn là một người đơn thuần lương thiện, sau khi kết hôn với Vương Nhất Bác, đã không tiếc dùng ác ý đoán định người khác. Em thích bản thân em như thế này sao?"

Anh chỉ hờ hững nhìn đối phương nói: "Thích."

Lâm Hoán Bang rõ ràng bị nghẹn họng, tiện đà lắc đầu cười cười, "Viên thúc không có con cái, không có bạn già, bản thân chú ấy không thiếu tiền tiêu, cũng không cần quá nhiều tiền, anh dùng cái gì để mua chuộc chú ấy? Vấn đề duy nhất của chú ấy là không biết nói dối."

"Cho nên chú ấy nói cho anh?"

"Là Dư kỹ sư nói." Lâm Hoán Bang nói, "Anh lên năm nhất nghiên cứu sinh, tham gia một buổi tụ tập sinh nhật với bạn học trong ban, trong WC của KTV gặp ông ta, ông ta uống quá nhiều rượu, ở cách vách nói chuyện điện thoại với ông nội em, có nhắc tới chuyện này. Sau đó anh liền đi tìm Viên thúc chứng thực, mới đầu chú ấy không chịu nói cho anh, sau đó đại khái thấy anh đáng thương, mới thừa nhận chuyện này là thật."

"Anh muốn nói gì?" Tiêu Chiến hỏi, "Anh muốn nói là vì ông nội đã làm lỗi với anh lúc trước, cho nên anh trả thù Tiêu gia phá hoại Hải Nạp tất cả hành vi đó đều là có lý hay sao?"

"Hoàn toàn ngược lại." Lâm Hoán Bang lớn tiếng phản bác, "Anh muốn cho em biết, đây mới là nguyên nhân mà anh bị ông em đề phòng, bị Vương Nhất Bác mưu hại! Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thương tổn ông nội, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phá hoại Hải Nạp, chuyện quá khứ anh không muốn nhắc lại nữa, nhiều năm như thế anh đã quen xem chủ tịch Tiêu là người thân, xem em là bạn tốt nhất. Anh hiểu là thương nhân, chủ tịch Tiêu vĩnh viễn chừa đường lui cho mình, cho nên ông đưa cổ phần cho Vương Nhất Bác, để cậu ta đến đối phó anh, nhưng chủ tịch Tiêu thật sự lo quá nhiều rồi, anh muốn báo thù cũng không đợi tới bây giờ." Lâm Hoán Bang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nói, "Ở nước ngoài học mấy năm, anh chỉ cần thuận nước đẩy thuyền ở bên em, trả thù nhà em rõ ràng là dễ như trở bàn tay, nhưng anh không hề. Chủ tịch Tiêu có ơn dưỡng dục với anh, anh trước kia không, về sau cũng sẽ không tổn thương bất kỳ một người nào của Tiêu gia, càng không tơ tưởng gì Hải Nạp."

"Nếu anh chưa từng làm, cũng không định làm, vậy không cần lo tôi nghĩ thế. Tôi sẽ không nghĩ oan cho người tốt." Tiêu Chiến bình tĩnh tạm dừng, lại bình tĩnh mở miệng, "Cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người xấu nào có mưu đồ gây rối đối với Hải Nạp."

Bọn họ thường sẽ không gặp mặt cả hai ngày liên tiếp trong khách sạn, nhưng hôm nay rất khác, Vương Nhất Bác từ lúc chạng vạng đã nhận được WeChat của Tiêu Chiến, hẹn cậu gặp ở chỗ cũ. Đối với việc này, Vương Nhất Bác lo lắng nhiều hơn hưng phấn, lấy cường độ cậu phát huy tối qua mà nói, thỏ răng cửa tuyệt đối sẽ không dục cầu bất mãn đến mức đó, cho nên hẹn gặp cậu chắc chắn là có chuyện khác.

Từ lúc nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến khi bước vào phòng, Vương Nhất Bác đã biết mình đoán không sai, Tiêu Chiến có việc, mà không phải là việc tốt.

"Buổi chiều anh gặp Lâm Hoán Bang." Tiêu Chiến nói, "Nghe hắn nói chuyện Hải Nạp thu mua Ức Huy 20 năm trước, từ đầu đến cuối."

Anh dùng vài phút thời gian kỹ càng tỉ mỉ thuật lại lời Lâm Hoán Bang, sau đó hỏi: "Anh muốn em nói cho anh, lời hắn ta nói có phải là sự thật không."

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, chỉ hỏi ngược lại: "Anh hỏi Viên thúc chưa, chú ấy bảo sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Em mới là người anh tín nhiệm nhất, dù anh có đi hỏi chú ấy, cuối cùng vẫn phải tìm em xác nhận. Ông nội sẽ không vô duyên vô cớ qua mặt anh đưa cổ phần cho em, nhất định có liên quan đến chuyện 20 năm trước, đúng không?"

Cậu nắm lấy tay người yêu, kéo đối phương ngồi xuống, ngồi bên cạnh mình, sau đó trả lời: "Nếu nói chuyện này, thì Lâm Hoán Bang không có nói dối. Ông nội nói với em, năm đó thật sự ông đã làm sai."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mặc dù quay mặt anh, vẫn thấy anh trào nước mắt.

"Nhưng Lâm Hoán Bang không nói hết." Cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến, hy vọng dùng giọng nói với nhiệt độ cơ thể triệt tiêu mặc cảm tội lỗi vỗn không nên nảy ra nơi anh, "Số liệu lâm sàng lần đầu đúng là giả tạo, không ai được chữa khỏi, nhưng cũng không có ai bỏ mạng cả. Loại thuốc kia là vào giai đoản bào chế cải tiến lần hai xảy ra vấn đề, điểm này ông nội không biết, cũng không ai biết cả. Trong suy nghĩ của ông, kết quả tệ nhất chỉ là loại thuốc này đối với người bệnh không có hiệu quả, ông không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế."

"Ông vì sao phải chờ tới thí nghiệm lâm sàng kỳ hai mới tố giác?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, "Là vì dựa vào số liệu giả dối của một kỳ thì không thể làm Ức Huy rơi chạm đáy, không tiện cho Hải Nạp dùng giá rẻ để thu mua đúng không?"

"Ông chưa từng biện minh cho mình. Với ông mà nói em chỉ là người ngoài, nhưng ông rất thẳng thắn nói cho em biết là ông sai, cho nên ông mới đi giúp đỡ những đứa trẻ đó, ông vẫn luôn chuộc tội." Vương Nhất Bác thở dài, "Giấu anh là vì ông sợ, anh là đứa cháu mà ông yêu thương nhất, ông sợ anh sẽ thất vọng với ông."

Tiêu Chiến rũ đầu, nước mắt rớt xuống mu bàn tay, anh như thế làm cậu tan nát cõi lòng, cậu ôm anh vào ngực, để thỏ răng cửa dựa vào vai mình, lại nói: "20 năm trước ở Trung Quốc, tỉ suất chữa khỏi ung thư phổi giai đoạn hai là bao nhiêu, anh từng học y hẳn sẽ rất rõ, huống chi Lâm gia nghèo rớt mồng tơi, dù có không tham gia thử thuốc, cũng không thể tiếp tục chữa trị bằng hóa trị, còn những người tham gia thí nghiệm lâm sàng khác, điều kiện kinh tế so với nhà họ Lâm cũng không khá hơn là bao. Em không giải vây cho ông nội, nhưng đem tất cả tính mạng của những người đó tính hết lên đầu ông là không công bằng. Lâm Hoán Bang đang đánh quân bài tình cảm với anh, anh đừng trúng kế."

Tiêu Chiến kéo một cánh tay cậu sang, dùng ống tay áo cậu lau nước mắt nước mũi mình, nhỏ giọng nói: "Triệu Tư Vi bên kia có phát hiện gì không?"

"Hai tuần trước cô ta nhận được một triệu tệ, ghi chú là phí phục vụ diễn xuất, công ty gửi tiền tuần trước đã hủy bỏ lệnh chuyển tiền, nếu muốn đào sâu hơn, e là phải lập án nhờ cảnh sát điều tra thì mới được." Cậu xoa tai thỏ nói: "Nhưng thiếu chứng cứ xin lập án, hơn nữa Triệu Tư Vi đã xin visa công tác, đêm nay sẽ bay Singapore."

"Ý là dù ba anh bị cô ta hại chết, chúng ta cũng không bắt được cô ta."

"Không nhất thiết." Cậu nghiêng đầu, hôn khóe mắt Tiêu Chiến, "Em tin tà không thắng chính, nếu không ngại lại chờ thêm một chút."

Tiêu Chiến xoay người ôm lấy cậu, vùi đầu vào ngực cậu, không nói gì. Vương Nhất Bác liền vuốt vuốt lông thỏ, dịu dàng hỏi: "Ngày mai cũng đến đây đi, em bồi anh."

"Mai là sinh nhật ba anh." Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Anh muốn đi thăm ông."

"Được." Cậu hôn tóc người yêu, lại nói: "Em bồi anh."


Chạng vạng tối có mưa nhỏ, Đặng Thuần quên mang dù, sau khi từ ngoại ô về, áo khoác đã ướt mất một nửa. Trời mưa cộng với nhiệt độ hạ thấp, bên trong cô chỉ mặc một cái áo hoodie thỏ, khó tránh cảm thấy đói khổ lạnh lẽo, đi ngang qua quán ăn sáng đèn, liền đi vào định ăn cơm.

Quán ăn nhanh tự động, quét mã chọn món, cô lấy điện thoại di động ra, xoa xoa nước mưa trên màn hình, phát hiện có một tin mới, đến từ Kỳ Đắc Long.

Tức khắc liền không rảnh lo gọi cơm nữa, nhanh chóng mở WeChat ra. Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, cô nhịn một tuần, hôm nay tuyên bố đầu hàng, chủ động phát tín hiệu cầu hòa tới đối phương: 【 có thể nói chuyện chút không? 】

Giờ đã qua hai tiếng, Kỳ Đắc Long mới đáp: 【 nói chuyện gì? 】

Đặng Thuần nhìn chằm chằm chỗ nhập tin nhắn trên màn hình, định hoạt động đại não thông minh và ngón tay linh hoạt của mình để giải thích, nói cũng lạ, trước mặt Kỳ Đắc Long cô luôn tiến thoái tự nhiên, sự thật là trừ Vương Nhất Bác, không ai có thể làm cô lộ ra thần thái quẫn bách như thế, gõ xóa xóa gõ, cuối cùng một chữ cũng không viết, chỉ có thể thất bại mà thở ra một hơi, tắt màn hình.

Cô lẳng lặng ngồi một lát, mới nhớ ra còn chưa gọi cơm, thế là lại cầm điện thoại, Lâm Hoán Bang đúng lúc này đến ngồi đối diện cô.

"Đặng tiểu thư, một mình à?" Người đàn ông gương mặt thon gầy, cằm rất nhọn, cười rộ lên mắt híp lại, phảng phất bộ dạng ôn hòa, hỏi: "Không ngại chứ?"

Đặng Thuần cảnh giác nhìn đối phương, nói: "Ngại."

Lâm Hoán Bang không để bụng, cười cười, "Chỉ chậm trễ của Đặng tiểu thư một chút thời gian thôi, bữa này tôi mời."

"Không cần." Cô trực tiếp đứng lên, "Nhìn thấy anh tôi tự nhiên ăn không vô."

Cô đội mũ áo hoodie lên, xoay người ra ngoài, lại nghe bác sĩ gọi ở đằng sau: "Thật sự tôi rất tò mò, Đặng tiểu thư tột cùng là định làm gì nhỉ? Rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh thiên phú hơn người, lại cam tâm làm nữ phụ, chạy vặt cho một thằng khốn."

Chân Đặng Thuần không dừng bước, lời Lâm Hoán Bang cũng thế.

"Rõ ràng là thiên kim nhà giàu, lại chỉ có thể buổi chiều một ngày trước sinh nhật cha đến nghĩa trang tế bái."

Cô không muốn dừng, nhưng hai chân như có chủ ý riêng, lập tức khựng tại chỗ.

"Bởi vì buổi chiều ở nghĩa trang vắng người, đúng không?" Lâm Hoán Bang nhẹ giọng cười, "Con riêng chính là thân phận ti tiện như vậy đấy, cũng là thân sinh cốt nhục, một người lớn lên giữa nghìn sủng vạn ái, một người còn chưa sinh ra đã bị từ bỏ."

Cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm người đàn ông không chút ý tốt, cảm thấy hô hấp và nhịp tim của mình trở nên dồn dập đến mất khống chế.

"Rất hận đi? Hắn không chỉ cướp đi cha của cô, đoạt đi tình thương của cha và một mái nhà hoàn chỉnh vốn nên thuộc về cô, còn cướp mất thằng khốn mà cô thích?" Lâm Hoán Bang lắc đầu, biểu cảm thương xót, "Giờ cô có muốn ngồi xuống, nghe tôi nói một chút vì sao tôi biết được không, Đặng tiểu thư?"

--- //---

Mấy chương trước đã có người đoán được, rất lợi hại.

Ngày ba Tiêu xảy ra chuyện, Nhất Bác gọi điện cho Đặng Thuần cảm thấy giọng mũi của cô rất nặng, thật sự là mới vừa khóc xong (chương 34). Cô nói với Nhất Bác có một số người vừa sinh ra đã có tất cả tình yêu, một số người khác sinh ra đã bị từ bỏ, Nhất Bác liên tưởng đến Vương Định Trạch và mình (cũng không sai), mà ý cô chính là Tiêu Tiêu và bản thân cô (chương 43).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro