Chương 49 - Anh cho em rất nhiều dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình thường khi gặp nhau ở khách sạn, bọn họ sẽ gọi đồ ăn để người phục vụ mang lên tận phòng. Vương Nhất Bác không thích ăn cơm Tây, còn lại mì và cơm rang trông có vẻ cũng được nhưng hương vị lại bình thường, đương nhiên cậu cũng không để ý lắm, so với chuyện cơm nước, đoàn tụ với người yêu quan trọng hơn nhiều, hơn nữa, đại đa số thời điểm hai người căn bản không rảnh gọi cơm, tắm một phát có thể tắm hai tiếng đồng hồ, tắm xong ra tới cũng không thành thật, chờ lật qua lật lại lăn lộn con thỏ răng cửa đến mệt thì trực tiếp đi ngủ, đừng nói đến chuyện nhớ phải ăn.

Cậu đại khái chỉ thuận miệng phun tào một lần rằng mì sợi khó ăn, nhưng Tiêu Chiến ghi tạc trong lòng, hôm nay thực sự mang bữa tối đến cho cậu, khăng khăng muốn cậu nếm thử trước rồi mới bằng lòng nói mua ở đâu tới.

Nhưng lúc ăn miếng đầu tiên cậu đã biết, hay nói chính xác hơn, cậu đã biết ngay từ giây phút mở hộp ngửi thấy mùi thơm của nước dùng.

"Anh đến tiệm của Tường ca?" Cậu ngẩng đầu, rõ ràng chưa ăn nhưng trong lòng đã ấm áp đến rối tinh rối mù, "Cách đây xa lắm đó."

"Lái xe cũng được. Anh thấy em gần đây bận rộn như vậy, chắc chắn đã lâu không ghé nên mua về cho em đỡ thèm." Tiêu Chiến cười mắt tràn đầy dịu dàng nhìn cậu, "Còn nóng tranh thủ ăn đi."

"Anh cũng ăn."

"Được." Tiêu Chiến mở phần của mình ra, "Của anh là hoành thánh nhỏ." Thỏ con ăn một cái, thấy cậu vẫn không động đũa, liền hỏi: "Em ngốc rồi hả? Còn không ăn sẽ nguội đó."

Vương Nhất Bác lúc này mới cúi đầu ăn mì, đã không còn độ ấm như lúc mới múc ra, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng trở nên ấm áp, như thể có một cái bếp lò nho nhỏ đang đốt bên cạnh, khiến cậu nhớ lại thời thơ ấu.

"Tiết tự học buổi tối hồi cấp hai, đêm đông trời lạnh vô cùng, mẹ em sẽ nấu mì sợi cho em, vừa về đến nhà là có thể ăn được." Cậu nói, "Đột nhiên nhớ tới bà."

"Ghen tị với em quá đi, có một người mẹ tuyệt vời yêu thương em." Có lẽ không muốn cậu thương tâm, Tiêu Chiến mới cố tình nói như vậy, "Tuy rằng mất đi rất thống khổ, nhưng ký ức được yêu thương sẽ vẫn mãi bên em, đúng không?"

Cậu vươn tay, đặt lên mu bàn tay của người yêu, "Nói như vậy cũng không sai, nhưng em không đủ dũng cảm, không muốn lại mất đi một lần nữa." Cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh sẽ luôn ở bên em phải không?"

Tiêu Chiến cười, "Anh hình như từng hỏi em câu hỏi tương tự, em nói phải thì anh cũng vậy thôi, em có ngốc không hả?"

"Anh cho em rất nhiều dũng khí," thanh niên nói, "Nếu là em trước đây, sẽ không hỏi câu hỏi kiểu này."

"Câu hỏi kiểu này?"

"Câu hỏi để xác nhận vị trí của mình trong lòng đối phương." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Em sợ không nhận được đáp án mình mong muốn, càng sợ phát hiện đối phương nói dối hoặc nói có lệ."

Tiêu Chiến không rút tay về, mà là buông đũa xuống, dùng tay kia vỗ vỗ đầu cậu, cười nói: "Em làm anh nhớ tới chuyện của Garfield."

"Garfield...... con mèo?"

"Con mèo béo màu cam, trong phim hoạt hình đó."

"Em biết nó." Thanh niên nói, "Anh nghĩ đến chuyện nào của nó?"

"Chuyện Garfield và chủ nhân của nó Jon ở cửa hàng thú cưng. Garfield trong lúc vô tình đi lạc, bị bán cho một cửa hàng thú cưng, Garfield rất đau khổ, lo lắng chủ nhân Jon sẽ nhớ mình mà thương tâm. Nhưng vào một sáng sớm nọ, Jon đi vào cửa hàng thú cưng, anh ta thấy Garfield, vui mừng khôn xiết, lập tức một lần nữa mua Garfield về, cả nhà đoàn tụ. Cuối câu chuyện, Garfield đứng dưới ánh hoàng hôn nói một câu như này......" Tiêu Chiến dừng lại, nhìn vào mắt cậu, "......'tôi sẽ không bao giờ hỏi Jon, ngày đó vì sao anh ấy lại bước vào cửa hàng thú cưng.'"

Vương Nhất Bác mỉm cười, trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Nó sợ Jon là đi mua một con mèo khác thay thế mình."

"Ừm. Nhưng cũng còn một khả năng khác," Tiêu Chiến nói, "Đó chính là Jon vì tìm nó mà đã chạy đôn chạy đáo đến vô số cửa hàng thú cưng. Nhưng nó sẽ không bao giờ biết được."

Cậu nghĩ một chút, cười nói: "Câu chuyện này nói cho chúng ta biết phải có dũng khí và tự tin?"

Tiêu Chiến lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Nói cho chúng ta biết phải nắm chặt tay chủ nhân, đừng bao giờ đi lạc."

Cách một bàn ăn, hai người nhìn nhau, cười ha ha.

Trên bàn đặt hai phần cơm hộp, phần thứ nhất là phần hắn vừa mới mang tới, phần thứ hai là của ngày hôm qua, váng mỡ nổi trên nước canh đã đông lại một nửa, Ngũ Tuệ Vân một ngụm cũng không động, nước cũng không uống, cô cuộn người trên sô pha, giọng nói khàn đi như thể bị trúng độc, cổ họng không phát ra một tiếng nào.

Lâm Hoán Bang thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, nói: "Anh không hiểu vì sao em lại đột nhiên như vậy, cho đến giờ chẳng phải chúng ta vẫn luôn rất hợp nhau đấy sao? Anh thừa nhận, tối hôm ấy có hơi xúc động, thành thật xin lỗi vì đã xúc phạm đến em, lần trước áp lực tâm lý của anh quá lớn, về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ tái phạm nữa, có thể tha thứ cho anh không vợ ơi?"

Ngũ Tuệ Vân không hề nhúc nhích, hắn tiếp tục nói: "Em tự thương tổn chính mình như vậy có ích lợi gì đâu? Em đang sống sờ sờ mà để mình đói chết, ai sẽ để ý? Mẹ em sẽ quan tâm đến em sao? Mấy đứa em trai em gái kia của em, chỉ coi em là cái máy ATM thôi. Nếu là anh, sẽ sống thật tốt, sống tốt hơn tất cả bọn họ, em là người thông minh, hẳn nên hiểu đạo lý này."

Hắn lại một lần nữa từ hộp cơm lấy ra một cái bánh bao, "Anh phải thành công, Tuệ Vân, Vương Nhất Bác và Hải Nạp phải xong đời, rất mau anh sẽ có thể thực hiện lời hứa đưa em lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hải Nạp, chúng ta sẽ đứng trên tầng cao nhất của cao ốc Hải Nạp nâng chén chúc mừng, từ đây chúng sẽ trở thành người trên vạn người, vận mệnh của chúng ta sẽ không còn bị bất kỳ kẻ nào điều khiển." Hắn đưa bánh bao đến bên miệng cô, ôn nhu dỗ dành: "Còn nóng, em ăn thử đi."

Ngũ Tuệ Vân hai tay ôm lấy đầu gối, mái tóc dài rối bù xõa xuống trên đầu gối, lúc này hơi ngước mắt lên, nhìn cô qua kẽ tóc, đồng tử co chặt, ánh mắt sợ hãi.

"Em đừng sợ, ngoài em ra anh còn có thể đi tìm ai chứ? Anh sẽ không rời bỏ em." Lâm Hoán Bang thấp giọng tâm sự, "Con nhóc Đặng Thuần chết tiệt kia mặc dù thông minh, nhưng thông minh quá, ai biết nó sẽ có ý đồ gì chứ, đợi anh hạ gục Vương Nhất Bác, sẽ không thèm để ý đến nó nữa. Em mới là người anh tín nhiệm nhất, anh muốn sống bên em cả đời."

Ngũ Tuệ Vân nước mắt lã chã, tiếng nói nghẹn ngào cầu xin: "Tôi sẽ không nói với ai, anh có thể thả tôi ra được không?"

"Đừng có nói chuyện ngu ngốc," Lâm Hoán Bang nói, "Để em ở đây là vì bảo vệ em, chỉ là tạm thời, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đưa em về nhà. Em yên tâm, anh sẽ tốt với em, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ không tổn thương em. Nào, ăn đi đã."

Ngũ Tuệ Vân chậm rãi duỗi tay ra, tùy ý hắn nhét bánh bao vào, từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ, tự mình nuốt nước mắt vào trong.

"Ngoan quá." Lâm Hoán Bang hài lòng cười, cảm giác như đang dỗ dành một con chó cưng, "Ngoan quá."

Những ngày tiếp theo là sóng yên bể lặng hiếm hoi, Tiêu Chiến đặc biệt chú ý đến hành động của Lâm Hoán Bang, phát hiện hắn cơ bản đều ở nhà máy, kiên nhẫn hỗ trợ nhóm kỹ sư giải quyết vấn đề nhu cầu thiết bị, còn trên tin tức kinh tế tài chính thì nói Trần Hạo Khắc vẫn còn ở Mỹ, mới vừa tham gia hội nghị chuyên đề tổ chức bởi một hiệp hội y tế nào đó.

Tình hình của ông nội ổn định dần và có chiều hướng chuyển biến tốt, bác sĩ dự đoán xác suất ông tỉnh lại cao hơn trước 20%, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu không phải tăng ca, anh sẽ tới bệnh viện thay cho em gái, tự mình lau người cho ông nội, đọc sách báo cho ông nghe. Ngoài ra, mỗi tuần Tiêu Chiến sẽ về nhà một lần, tưới nước bón phân cho đám hoa cỏ ông trồng, giao cho người giúp việc cứ thấy không yên tâm, tất cả đều là những thứ mà ông yêu thích, nhỡ đâu dinh dưỡng không tốt héo mấy chậu, ông nội tỉnh lại sẽ không vui.

Ngày đó sau khi hầu hạ đám hoa lá xong, anh đột nhiên tâm huyết dâng trào, vào phòng cha anh, nơi đó vẫn giống như trước đây, người hầu mỗi ngày dọn dẹp, đồ đạc sàn nhà không dính một hạt bụi. Cha có nhà riêng, quanh năm đi đến khắp nơi trên thế giới du ngoạn, hầu như không sống đây, vậy nên cũng không có nhiều đồ đạc, một bộ đồ lặn, một cây guitar điện, mấy tấm bưu thiếp mang về từ nước ngoài, chỉ có vậy.

Tiêu Chiến đứng trước tủ áp sàn, vươn tay mở cửa tủ ra, bên trong là di vật cuối cùng của cha, là những thứ cảnh sát Canada thu hồi được.

Ván trượt tuyết cùng quần áo mũ nón được bọc lại cẩn thận đặt ở ngăn trên, ngăn dưới là ba lô leo núi, đã trống rỗng, bên cạnh là một cái ví tiền màu đen.

Lần trước anh xem qua, bên trong có tiền mặt và mấy tấm thẻ ngân hàng, còn có bằng lái của cha ở Mỹ, anh rút bằng lái ra, thấy cha đối diện với mình mỉm cười, cũng cười theo, nhưng anh nhanh chóng nghĩ đến Triệu Tư Vi mới gặp mấy hôm trước, lại cười không nổi.

Cái chết của cha anh đến cùng có phải là ngoài ý muốn? Nếu có liên quan đến Triệu Tư Vi, mình phải làm thế nào để tìm thấy bước đột phá? Triệu Tư Vi đã đến Singapore, còn cha lại xảy ra chuyện ở Canada, tình huống phức tạp như vậy, cảnh sát có thể giúp đỡ được gì không?

Tiêu Chiến lòng rối bời, định nhét bằng lái trở lại, nhét vào ba phần tư thì giống như bị thứ gì đó cản lại, anh lại rút bằng lái ra, xem xét bên trong ngăn ví hai lớp, phát hiện thấy một tờ giấy được gấp làm tư, trang giấy ố vàng, chỗ gấp đã sờn, rõ ràng là đã ở đó nhiều năm.

Trước đây hình như không chú ý đến cái này nhỉ...... Tiêu Chiến mở tờ giấy ra, phía trên là một chuỗi số điện thoại được viết bằng bút màu đen và một chữ "Thuần".

Là chữ viết của cha anh, điểm này Tiêu Chiến rất chắc chắn, nhưng đây là điện thoại của ai nhỉ? Anh không rõ lắm. Khi cha anh còn sống phong lưu phóng khoáng, bạn gái đông đúc, ngay cả mặt anh cũng nhận không ra hết, sao còn có thể nhớ rõ tên? Tuy nhiên với tính nết của cha anh, Tiêu Chiến khó lòng tưởng tượng ông sẽ giấu số điện thoại của ai trong ví tiền tùy thân mang theo, có thể là do một chút hiếu kỳ, hoặc có thể là bốn chữ số cuối cùng 8585 của dãy số khiến anh thinh thích, tóm lại anh đã nhập dãy số vào điện thoại của mình, đặt tên cho người liên hệ mới này là "Thuần".

Đến cả Mạch Phương Đông cũng lén lút hỏi anh, có phải đã quay lại với Vương Nhất Bác rồi không, vì vậy hai người họ công phu mặt ngoài cũng lười làm, tranh thủ lúc không cần tăng ca, cùng nhau đến Viện dưỡng lão thăm ông ngoại.

Tiêu Chiên đã lâu không đến đây, ông ngoại nhìn thấy anh quả nhiên rất vui vẻ, chỉ lo nói chuyện với anh, ngay cả cháu ngoại ruột cũng bị lạnh nhạt. Vương Nhất Bác chỉ giành được quyền lên tiếng trong mười phút cuối cùng, nhưng nhắc đi nhắc lại 9000 lần mấy lời dặn dò như "Uống thuốc đúng giờ", "Kiểm tra huyết áp", "Cẩn thận khi lên xuống cầu thang" vân vân mây mây, khiến ông ngoại ngáp ngắn ngáp dài, dặn dò hai người bọn họ nếu không có việc gì thì về sớm chút, trời lạnh đừng lang thang bên ngoài.

"Thời tiết này trốn ở trong chăn là đúng bài," ông ngoại nói, "Hai bạn nhỏ mau về nhà chui vào chăn đi."

"Ngài đúng là ông ngoại ruột của con." Vương Nhất Bác vừa phun tào vừa đứng dậy, "Có gì không thoải mái nhớ phải gọi điện cho con, đừng có cậy mạnh đấy."

"Biết rồi biết rồi." Ông ngoại chống gậy đứng dậy, lại nói: "Hai hôm trước người làm cổ phiếu lại gọi điện thoại cho ông, ông trả lời đúng như con dặn."

Ông ngoại hoàn toàn không hiểu thao tác cổ phiếu, gọi chung các công ty chứng khoán là "người làm cổ phiếu", Tiêu Chiến biết ông vẫn là cổ đông kiểm soát của Vạn Ích Bang, Vương Nhất Bác ủy quyền cho Đặng Thuần thực sự thao tác, nhưng công ty chứng khoán ngẫu nhiên sẽ gọi điện thoại cho người nắm cổ quyền để xác nhận việc trao quyền có còn hiệu lực như trước không.

Tuy nhiên, xét từ biểu cảm của chàng trai trẻ, giao dịch lần này không phải là do Vương Nhất Bác bày mưu đặt kế.

"Vâng, ông yên tâm, cháu sẽ xử lý." Thanh niên nói, "Ông ngoại nghỉ ngơi đi, tụi con đi trước đây."

Không biết vì sao, anh đối với chuyện này lại có chút để ý, trong thang máy khách sạn nhịn không được hỏi: "Vạn Ích Bang gần đây có chuyện gì sao?"

"Không nghe nói. Có việc Đặng thuần sẽ nói cho em."

"Vì sao lại giao dịch cổ phiếu của ông ngoại?"

"Có thể là tạm thời có nhu cầu quay vòng tài chính." Thanh niên nói như vậy.

Tiêu Chiến lên mạng kiểm tra thị trường vốn hóa lớn, Vạn Ích Bang nằm trong nhóm ngành khoa học và đổi mới công nghệ, trong gần một tuần giảm ba điểm, mức độ giảm không tính là lớn, nhưng số lượng giao dịch tăng lên rõ rệt, tạo nên đỉnh giao dịch mới trong năm nay.

"Có vẻ như ngày nào cũng có người đang bán tháo, vì vậy giá cổ phiếu mới rớt." Tiêu Chiến nói, "Đặng Thuần mua vào hay là bán ra vậy?"

"Mua vào." Vương Nhất Bác nắm tay anh bước ra khỏi thang máy, "Em vừa mới hỏi người môi giới chứng khoán."

"Em không cần hỏi cô ấy một chút sao? Nếu thật là có người đang bán khống, ông ngoại đang cầm giữ một lượng lớn cổ phiếu như vậy sẽ tổn thất rất nhiều tiền."

"Có người bán khống Đặng Thuần sẽ biết, anh quên cô ấy là vạn sự thông à?" Thanh niên cười nói, "Tai mắt của cô ấy được sắp từ đây đến Mỹ."

"Wow." Tiêu Chiến khoa trương cảm thán, "Thật lợi hại, thật cừ, cấp bậc nữ thần."

"Lợi hại là ông ngoại của cô ấy, trước kia từng là một banker lớn ở phố Wall, có giao tình với rất nhiều ông trùm tài chính. Sau khi về nước, ông cũng thiết lập một ít nhân mạch, Đặng Thuần là đứng trên vai người khổng lồ."

"Thì ra là thế." Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ, "Từ bỏ danh gia vọng tộc như thế, lựa chọn một gia đình bình dân như nhà họ Tiêu chúng ta, Vương tổng có hối hận hay không a?"

Vương Nhất Bác buồn cười, quẹt mở cửa phòng nói: "Tiêu tổng lại ăn giấm rồi."

Thân thể anh nhanh nhẹn chui tọt vào trong phòng, ấn bạn trai niên hạ đang tản ra hormone trên vách tường ở huyền quan, trở tay đẩy cánh cửa phía sau lưng.

"Cũng có thể ăn thứ khác." Tiêu Chiến hôn lên khóe môi thanh niên, "Vương tổng định đoạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro