Chương 50 - Phúc khí của cô còn ở phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một nhà tư bản, mỗi một xu Vương Nhận bỏ ra đều phải mang lại lợi nhuận, vì vậy Vương Nhất Bác, trưởng cố vấn đầu tư, căn bản không hề nhàn rỗi, cậu phải phụ trách xét duyện tất cả các hợp đồng đầu tư của các ngành nghề chính của tập đoàn, bất luận là thông qua hay không, đều phải viết ra nguyên nhân hợp lý, đưa cho Vương Nhận xem. Các quyết sách kinh doanh đương nhiên không chỉ dựa vào phán đoán, còn phải tiến hành điều tra bối cảnh và phân tích số liệu quy mô lớn, ngoài Đặng Thuần, các bộ phận thị trường và nghiệp vụ khác cũng phải báo cáo với cậu. Cái gọi là báo cáo gián tiếp này, dù là việc hay là người, cậu có thể trao quyền cho người khác, nhưng cậu không thể quyết mức độ tăng lương hay tốc độ thăng tiến của người đó, do đó có thể hình dung tính tích cực trong công việc của nhóm nhân viên làm cho cậu.

Vương Nhất Bác từng nghĩ đến việc kiến nghị với Vương Nhận thành lập một ủy ban chuyên đầu tư, giảm bớt trình tự quản lý hành chính, là phẳng cơ cấu tổ chức, điều này có thể cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty, việc mà Tiêu Chiến đã thử nghiệm thành công ở Hải Nạp. Nửa năm trước Hải Nạp tuyên bố thu hồi các lồng ấp trẻ em bị lỗi, quyết định ra được một tháng, còn quá nửa các thiết bị vẫn còn ở các bệnh viện lớn, Tiêu Chiến dùng không ít miệng lưỡi thuyết phục hội đồng quản trị giảm bớt các trình tự quản lý trong công ty, yêu cầu một nhân viên chỉ báo cáo cho duy nhất một quản lý. Sau khi phẳng hóa quy trình, tốc độ hành động của Hải Nạp rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, từ một con thuyền già cỗi ít được tu sửa trở thành một con thuyền lớn theo gió vượt sóng.

Sau khi liên tục bị nhân viên phản hồi là không biết phải báo cáo cho vị giám đốc nào trước, Vương Nhất Bác hy vọng Thiên Nhận noi theo cách làm của Hải Nạp, nhưng điều này hình như lại vi phạm ước nguyện ban đầu của cậu, cậu vì sao phải đi giúp Thiên Nhận cải tổ chứ? Cậu cũng có định làm việc mãi ở đây đâu, huống hồ Vương Nhân ném cho cậu đã đủ lắm việc, hà tất phải lo chuyện bao đồng.

Đã nghĩ thế, cậu bèn mặc kệ, trên đời này người làm công, hạnh phúc nhất không gì hơn là phủi tay, chỉ làm tốt phận sự của mình, còn lại để cho nhóm ông chủ tự đi mà cân nhắc.

Buổi sáng cậu 8 giờ đến công ty, bận đến 8 giờ tối, giữa trưa thì xuống lầu ăn cơm, tối về mông đã ngồi đến tê rần, ra khỏi văn phòng phát hiện Đặng Thuần vẫn ở đó, liền hỏi: "Sao cô còn chưa về nhà?"

Đặng Thuần đang nhìn điện thoại như thể bị dọa, giật mình nói: "Đi giờ đây."

Lúc nói chuyện cô úp điện thoại xuống, làm Vương Nhất Bác cứ thấy kỳ quái, "Gần đây có khỏe không đấy?"

"Cũng ok." Đặng Thuần cười trả lời, "Trông tôi không khỏe hay sao?"

"Hình như có chút khẩn trương." Cậu nói, "Cô đang điều chỉnh tỉ lệ cổ phần của Vạn Ích Bang đấy à?"

"Ừm. Mới hạ chút, đang mua vào." Đặng Thuần đứng lên nói, "Về sau chắc chắn sẽ tăng."

"Tin tưởng vậy cơ à?"

"Đương nhiên rồi, có anh mà. Tôi đi toilet." Đặng Thuần xoay người về phía phải, vẫy vẫy tay với cậu, "Mai gặp nha ông chủ."

Từ WC ra, trên hành lang đã không một bóng người, Vương Nhất Bác không thấy đâu nữa.

Nếu trong nhà có người yêu chờ, bước chân tan tầm hẳn sẽ uyển chuyển nhẹ nhàng, tâm tình nhất định là gấp không chờ nổi nhỉ? Tựa như trẻ nhỏ tan học rời trường đều phải chạy, cô hơi chút tò mò, không biết cái đó tột cùng là cảm giác gì. Cô hình như vẫn luôn khác người thường, thích đi làm hơn thích nghỉ, thích đi học hơn về nhà, bởi vì từ nhỏ đến lớn, trong nhà đều quá quạnh quẽ, lúc nhỏ là cùng bảo mẫu và búp bê, giờ chỉ còn mỗi cô.

Đã từng có người xuất hiện qua, nhưng cô không thể quý trọng.

Phóng mắt nhìn lại, cả chỗ làm chỉ còn mỗi cô, Đặng Thuần trở lại chỗ ngồi, gọi qua cho Lâm Hoán Bang.

"Đặng tiểu thư," nam nhân thanh âm trầm thấp, lộ ra sự bực bội cố nhẫn đến cực độ, "Có tin tốt à?"

"Bác sĩ Lâm," Đặng Thuần cười hỏi, "Hôm nay tâm tình hình như lại không tốt hở?"

"Có một con tiện nhân muốn gõ tôi một khoản to, đáng tiếc cô ta không có ở trong nước, giờ chưa sửa lưng được."

"Tôi sắp tới sẽ đi công tác Singapore với Thái lan, cùng một hai ngày chuyển máy bay đi một nước Châu Á khác chắc cũng không thành vấn đề. Nếu bác sĩ Lâm yêu cầu, tôi thật ra có thể giúp anh chuyển lời đấy."

Lâm Hoán Bang trầm mặc một lát, nói: "Không cần, cô giúp tôi thu phục Vạn Ích Bang chính là công to rồi, tôi sẽ không bạc đãi cô."

Cô cười một tiếng, "Mấy ngày gần đây lượng giao dịch rất lớn, bác sĩ Lâm không kìm nén được nữa rồi à?"

"Vương Nhất Bác nghi ngờ?"

"À cái đó thì không có. Tôi nói không việc gì, hắn sẽ không nghi."

"Tốt quá." Lâm Hoán Bang nói, "Khi nào có thể công bố ra ngoài bối cảnh của người khống chế cổ phần?"

"Các này còn phải xem bác sĩ Lâm với Trần tổng còn có thể ăn vào bao nhiêu, nếu ăn không nổi nữa, ngày mai là có thể công bố."

"Có đạo lý, đương nhiên bán khống càng nhiều, kiếm sẽ được càng nhiều." Lâm Hoán Bang cười lạnh nói, "Tôi còn có thể mượn thêm vài triệu cổ phiếu, Trần Hạo Khắc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, lần này để xem có nghiền nát được tên tiểu tử thúi kia không!"

"Tốt," Đặng Thuần lười nhác đáp, "Tôi chờ điện thoại của anh."

Lâm Hoán Bang nói gì đó, cô không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng từ phía bên trái buồng làm việc bị vách ngăn ngăn cách, ghế bị đẩy ra xa, bánh xe xoay cọ vào thảm, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.

Lông tơ sau cổ cô dựng đứng, trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác từ cách vách đứng dậy, trên cao ngó xuống, mặt không biểu cảm mà nhìn cô.

Hắn thế mà lại trốn dưới gầm bàn?

"Anh..." Cô khiếp sợ đến trợn mắt há mồm, "Anh không đi..."

Vương Nhất Bác chỉ nhìn cô, mày nhíu lại, thay vì nói là phẫn nộ, ngược lại giống khó hiểu hơn, phảng phất như mới từ cổ đại xuyên đến, đối với tất cả mọi thứ trước mắt không sao hiểu nổi. Nghẹn hồi lâu cậu mới hỏi ra một câu: "Cô đang gọi điện cho ai?"

Ngược lại cô trấn định rất nhanh, đưa điện thoại di động úp xuống bàn, hỏi ngược: "Không phải anh nghe thấy hết rồi à?"

Vương Nhất Bác càng không thể tưởng tượng nổi, "Cô...." Bộ dạng kia dường như có chút đáng thương, "Tôi không hiểu, vì sao?"

Cô không trả lời ngay, thanh niên lại hỏi: "Là tôi đắc tội với cô chỗ nào sao?"

"Không phải nhắm vào anh." Đặng Thuần nói, "Cái tôi muốn chính là Hải Nạp, người tôi muốn trả thù chính là người của Tiêu gia."

Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt đặt ở sau đầu không ngừng hít thở, như thể để hiểu được logic của cô cần hao phí cực nhiều thể lực.

"Cô đang giúp người khác bán khống Vạn Ích Bang..."

"Xin lỗi," cô nhẹ giọng nói, "Tôi chỉ không muốn anh có đạn dược để cứu Hải Nạp nữa."

"Đặng Thuần...!" Thanh niên đè thấp thanh âm, cắn răng chất vấn cô: "Cô có biết cô đang làm cái gì không?! Lâm Hoán Bang lòng tham không đáy, thủ đoạn bỉ ổi, cô làm việc giúp hắn?!"

"Tôi với bác sĩ Lâm là quan hệ hợp tác." Cô lấy từ ngăn kéo ra một tờ đơn từ chức đã chuẩn bị từ trước, đưa sang: "Từ nay về sau, tôi sẽ không giúp bất kỳ kẻ nào làm việc nữa hết."

Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn cô, "Vì sao...?"

"Sao lại làm ra cái biểu cảm đấy? Làm như luyến tiếc tôi lắm ấy." Cô cười hỏi, "Anh không phải đã sớm muốn cho tôi biến đi rồi à? Tôi có rời đi thì tâm can bảo bối của anh mới không để ý nữa đúng không? Mặc dù tôi chưa từng vượt rào. Tôi chỉ trộm thích anh mà thôi, chính anh cũng không biết, như vậy cũng không được, bởi vì sự tồn tại của tôi đã là sai lầm rồi, đúng không?"

"Ở lại bên cạnh tôi thì cô được cái gì chứ?" Thanh niên giọng ấm ách, cảm xúc mãnh liệt, "Tôi muốn cô đi tạo ra thế giới của riêng mình, muốn cô có thể có được hạnh phúc thuộc về chính mình! Đây không phải hoàn toàn là vì Tiêu Chiến! Cô không hiểu à?"

"Nhưng trước giờ anh chưa từng hỏi tôi muốn gì!" Cô quay mặt đi, cố không cho nước mắt rơi xuống, "Bởi vì cái tôi muốn anh không cho tôi được, cho nên anh thậm chí không cho tôi cơ hội nói ra!"

Vương Nhất Bác nhắm mắt, lại mở miệng nói: "Tôi tặng Vạn Ích Bang cho cô. Lâm Hoán Bang và Trần Hạo Khắc muốn dùng nó kiếm bao nhiêu tiền cũng được, nhưng xin cô dừng ở đây."

Đặng Thuần lau mắt, cười, "Anh cảm thấy tôi thiếu tiền à?"

"Vậy cô muốn Hải Nạp để làm gì?"

"Vương Nhất Bác, xin anh đừng dùng thái độ bố thí đấy mà nói chuyện với tôi." Cô đứng dậy, đối chọi gay gắt với người từng là bạn tốt nhất, "Anh có cho không tôi, thì Vạn Ích Bang cũng phải xong đời. Ông ngoại anh chiếm 65% cổ phần, đại cổ đông như thế lại là một ông già rảnh rỗi nằm viện dưỡng lão không biết chút gì về đầu tư và quản lý. Trần Hạo Khắc đã tìm thêm vài nhà đầu tư để bán khống, một khi tin tức phơi ra, không quá nửa tháng, cổ phiếu của Vạn Ích Bang sẽ bị ép thành một đống giấy vụn."

"Nhiều người cùng bán khống như thế, một khi có tin tốt tung ra, sẽ..."

"Tin nào tốt?" Cô cười lạnh hỏi, "Anh có à? Anh nghĩ đấy là kẹo cao su à, thổi một cái là phồng lên?"

Vương Nhất Bác thần sắc nghiêm túc mà lạnh lùng, nói: "Cổ phần của ông ngoại chỉ trong một ngày là có thể chuyển đến danh nghĩa của tôi, cô...."

"Tôi khuyên anh thận trọng." Đặng Thuần mỉm cười nói, "Lúc trước anh khiến Cầu Thật bán khống Phổ Thắng, Vạn Ích Bang theo đó kiếm lời cực lớn, trung gian có ông ngoại còn dễ nói, người khống chế cổ phần mà đổi thành anh, chính là giao dịch nội gián chắc như ván đóng thuyền. Tiền không có có thể kiếm lại, một khi đã vào cục cảnh sát...."

Cô chỉ cười cười, không nói hết, mắt thấy Vương Nhất Bác đã ngây người, cũng chả còn hứng thú đối chiến nữa, xoay người mặc áo khoác, đeo khăn quàng cổ, trước khi đi vỗ vỗ vai thanh niên nói: "Vạn Ích Bang chỉ là bắt đầu thôi, mục tiêu của tôi là con cá lớn hơn kìa. Về bảo lại với tâm can bảo bối của anh, giờ đến lượt hắn trải nghiệm khó khăn của đời người."

Xuống thang máy mới phát hiện điện thoại vẫn nối máy, Đặng Thuần thử thăm dò nói câu "Alo", lập tức nghe thấy giọng Lâm Hoán Bang.

"Đặng tiểu thư không chỉ đầu óc thông minh, mồm miệng cũng thật lanh lợi. Nghe được thằng nhóc kia bị cô ép cho á khẩu không nói được gì, thật đúng là sảng khoái." Bác sĩ nặng nề cười, "Con người á, một khi bị đẩy vào hận thù, sẽ bộc phát ra năng lượng vô cùng tận."

Đặng Thuần cười hai tiếng, "Câu này tôi đồng ý trăm phần trăm."

"Mà đàn bà á, một khi đã tránh thoát trói buộc tình cảm, năng lượng so với đàn ông còn cường bạo hơn. Đặng tiểu thư, phúc khí của cô còn ở phía sau."

"Bác sĩ Lâm cũng là người có phúc đấy." Cô duỗi tay gọi taxi, "Không có chuyện gì tôi cúp trước."

"Chờ một chút." Lâm Hoán Bang yên lặng vài giây, đột nhiên hỏi: "Đặng tiểu thư nếu từ chức, chắc sẽ không đi công tác Đông Nam Á nữa nhỉ?"

"Từ chức rồi còn đi làm gì nữa?" Đặng Thuần ngồi lên taxi, như cô gái nhà giàu mà oán giận: "Cái mùa này bên đó cũng chả có gì chơi."

"Thế nếu tôi có việc muốn nhờ Đặng tiểu thư đi một chuyến đến Singapore, có phải là không tiện mở miệng không?"

Cô báo tài xế taxi địa chỉ chung cư, tiện đà dựa vào ghế phía sau, lười biếng mà cười rộ lên.

"Thế thì còn phải xem là chuyện gì." Cô nói, "Thú vị thì tôi mới làm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro