Chương 52 - Em hiền rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin Diego bị Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ tiến hành điều tra chính thức bị lan truyền rất nhanh trong giới tài chính, một tập đoàn đa quốc gia thanh danh hiển hách, điều này không thể nghi ngờ gì nữa là một quả bom hạng nặng. Ghi âm một cuộc gọi của phó giám đốc Diego toàn cầu Trần Hạo Khắc cho văn phòng kiểm toán trở thành ngòi nổ của sự việc, trong điện thoại Trần Hạo Khắc trực tiếp ra lệnh cho đối phương tiêu hủy toàn bộ hồ sơ kiểm toán có liên quan tới Diego trong ba năm qua, lý do là "Chúng ta đang bị theo dõi". Đúng lúc văn phòng kiểm toán đang ngoan ngoãn làm theo tiêu hủy văn kiện, tổ điều tra của Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ đã ập tới.

Tin lề đường nói, một hình ảnh kia đủ để làm khiếp sợ giới tài chính toàn cầu: Mấy ủy viên điều tra đứng ngoài cửa, trợn mắt há mồm nhìn cả một phòng chất đầy văn kiện, ba gã kiểm toán viên giày da áo vest đang mang từng văn bản nhét vào máy nghiền giấy.

Trần Hạo Khắc không thừa nhận mình xúi giục sở kiểm toán làm giả hồ sơ, đối với cuộc gọi kia, hắn trước sau giữ gìn im lặng. Nhưng điều này chả có tác dụng gì, là phó giám đốc Diego toàn cầu, một bên hắn cổ xúy cho giá cổ phiếu của công ty tiếp tục tăng, một bên hắn lục tục tung cổ phiếu đang nắm trong tay ra. Theo luật Mỹ, thành viên hội đồng quản trị nếu chưa rời hội đồng quản trị, không thể bán ra cổ phiếu công ty mà họ đang nắm.

Ủy ban giao dịch chứng khoán yêu cầu Diego đệ trình chi tiết các giao dịch giá trị lớn trong hai năm gần đây, cũng bắt đầu triển khai điều tra các công ty đối tác, đồng thời bộ tư pháp Mỹ cũng chính thức vào cuộc, Trần Hạo Khắc bị hạn chế xuất cảnh. Giá cổ phiếu Diego trong vòng 3 ngày từ 60 đô giảm còn 35 đô, xếp hạng tín dụng bị cơ quan phân tích tài chính có thẩm quyền giảm 5 cấp liên tục, trở thành một trái phiếu rác.

Đến khi Lâm Hoán Bang nhìn thấy mấy tin này trên mạng, ý thức được mình và Trần Hạo Khắc bị cho vào tròng như nào, giá cổ phiếu của Diego đã giảm quá 30 đô, thị giá công ty bốc hơi 10 tỷ đô la.

Đặng Thuần tổng cộng chỉ để lộ hai việc, quan hệ giữa Vạn Ích Bang và Vương Nhất Bác, cùng với việc Vương Nhất Bác đang lén điều tra bảng cân đối kế toán và dòng tiền của Diego. Hắn với Trần Hạo Khắc nghĩ đó là hai cơ hội, trên thực tế cả hai là hai con cá cắn câu của đối phương. Tổng cộng hai cái câu, bọn họ mỗi người cắn một cái, cũng xem như một loại ăn ý khác.

Hắn cho rằng có cơ hội bán khống Vạn Ích Bang, ai ngờ tin xấu đó là giả---điểm này hắn trăm lần cũng không nghĩ ra, lúc trước Cầu Thật bán khống Phổ Thắng kiếm lời mấy trăm triệu, Vạn Ích Bang thế mà lại không chốt lời? Vương Nhất Bác là ngại tiền nhiều quá tiêu không hết sao—giá cổ phiếu Vạn Ích Bang không những không hề giảm, mà còn được hai chính sách của Ủy ban chứng khoán kích cho tăng điên cuồng, hắn bị nhóm cho vay cổ phiếu ép thành con cá khô, giờ không có hàng để mua bổ sung, mà Vạn Ích Bang vẫn tăng như cũ, tiền ký quỹ của hắn cũng không có để mà nộp.

Trần Hạo Khắc thì cho rằng mình có cơ hội thoát thân, sẵn lúc Vương Nhất Bác chưa nắm được chứng cớ xác thực, đầu tiên đem hủy chứng cư trước. Một bước này đi đến quá là tuyệt vời, có thể nói là chui đầu vào lưới, không đánh đã khai, Đặng Thuần đặt sẵn trên giàn hỏa thiêu một cái bình đựng tro cốt, hắn liền tự mình bò vào, quá là phối hợp rồi. Bị hạn chế xuất cảnh còn đỡ, làm không tốt có khi còn phải ăn cơm tù mấy năm, tóm lại khẳng định không hơi đâu lo cứu Lâm Hoán Bang.

Điện thoại của quản lý chứng khoán kêu không ngừng, Lâm Hoán Bang không dám nghe, hắn đã không còn đến một xu. Kiếm không ra tiền ký quỹ, hắn sẽ bị công ty chứng khoán cưỡng chế để giải ngân, trên lưng cõng ít nhất 30 triệu tiền nợ, mà đó chỉ là nợ khi bán khống Vạn Ích Bang. Hắn còn đồng thời bán khống Hải Nạp, giá cổ phiếu Hải Nạp tuy trước mắt xu hướng vững vàng, nhưng sang năm là bắt đầu mở bán máy siêu âm mới rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ tăng, hắn với khoản TRS của Ngân hàng Huệ Long cũng bị thâm hụt sâu, khoản đó sẽ làm hắn nợ thêm bao nhiêu tiền nữa? Lâm Hoán Bang không tính nổi, lợi nhuận của bán khống thì có điểm dừng, nhưng tổn thất thì không, hắn đã thế chấp nhà, xe, phòng khám cũng bị ngân hàng thu hồi để gán nợ, cuối cùng hắn chỉ có thể lưu lạc đầu đường.

Thật sự bây giờ hắn đã không còn có thể trở về nhà, dưới lầu đậu một cái xe cảnh sát, có hai cảnh sát đứng ở cửa chung cư, không biết có phải đến vì hắn hay không, Lâm Hoán Bang ném thẻ điện thoại, bán di động được hai ngàn tệ, tìm một khách sạn xám xịt, dùng chứng minh thư giả đã chuẩn bị từ trước đăng ký vào ở.

Phòng rất nhỏ, ga giường và sô pha đều có những vết bẩn kỳ quái, hắn chỉ có thể ngồi trên ghế, an tĩnh mà tự hỏi thật lâu, tự hỏi bản thân thông minh tuyệt đỉnh vì sao lại đi đến bước này, rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều là học bá, đi đâu cũng lấy học bổng, học tiến sĩ y học lâm sàng kiêm thạc sĩ tài chính, bằng cấp hiển hách như thế, đặt ở bất cứ chỗ nào đều là tinh anh của tinh anh, lẽ ra phải sống đời thượng lưu, chứ không phải như bây giờ, bị đám người khốn kiếp bần tiện kia nghiền thành cát bụi.

Vận khí không tốt, đấy là một nguyên nhân. Bằng không sao lại gặp một người cha không đáng tin cậy như thế chứ? Lại trước khi thành niên mất đi người mẹ duy nhất yêu thương hắn? Bằng không sao lại gặp tên tư bản vì lợi nhuận mà tổn hại người tàn ác như Tiêu Hải Hành? Lại đúng lúc tên già kia vất vả lắm mới hôn mê thì lại bị tên cảnh sát giao thông Vương Nhất Bác kia theo dõi?

Cho nên ngoài yếu tố vận khí, chủ yếu vẫn là vì trên đời này kẻ ác còn quá nhiều, lũ ngáng đường nhiều hơn bằng hữu, mình thì có lẽ là tự làm tự chịu, đã cược thì phải chịu thua, nhưng bọn chúng chẳng lẽ không đáng chết sao?

Biết rõ cách phối thuốc có vấn đề vẫn lựa chọn im lặng, Tiêu Hải Hành kia chẳng lẽ không đáng chết? Vương Nhất Bác biến Tiêu Chiến từ một con thỏ trắng ngây thơ thành một con hồ ly giảo hoạt đề phòng mình, chẳng lẽ không đáng chết? Đặng Thuần miệng đầy lời dối trá lừa gạt hắn làm ra quyết định đầu tư sai lầm rồi cứ thế táng gia bại sản, chẳng lẽ không đáng chết? Thậm chí cả Tiêu Chiến... cũng thực quá mức...

Hắn nắm chặt hai tay, tầm mắt chậm rãi dời đến cái ống đựng bút trên bàn.

Rõ ràng trước kia tín nhiệm mình như thế, rõ ràng ở tiệc cưới nhìn thấy mình mang theo Ngũ Tuệ Vân còn đau lòng như thế, chính là vì Tiêu Hải Hành, chính là vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã bị bọn họ dạy hư.

Tao không có đường sống, bọn chúng mày dựa vào cái gì mà có thể tồn tại đàng hoàng? Một đám thối tha chết tiệt!

Hắn duỗi tay kéo ống đựng bút lại, thấy bên trong cắm mấy cái bút, và một con dao rọc giấy.

Vậy thì cùng chết đi.


Trong lúc Lâm Hoán Bang và Trần Hạo Khắc đang bán khống Vạn Ích Bang, Vương Nhất Bác làm ngược lại, không ngừng gia tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông kiểm soát, sau khi công bố tin tốt, toàn bộ khối khoa học công nghệ giao dịch tăng trần, hơn nữa nhóm bán khống phải tìm cách mua vào để bổ khuyết tiền, trong năm ngày Vạn Ích Bang tăng 40%. Với tỉ lệ cổ phần 75%, Vương Nhất Bác lãi ròng 200 triệu.

Nếu không có gì bất ngờ, giá sẽ còn tăng, nhóm bán khống sẽ lần lượt thanh lý, nhưng Vương Nhất Bác không muốn chờ nữa, đấy không phải cậu nhân từ, chỉ là cần tiền để dùng làm việc khác, Lâm Hoán Bang và Trần Hạo Khắc đã xong đời, cậu còn phải đối phó với những người khác.

Cậu nhả ra 24% cổ quyền, rút 2.1 tỷ tiền mặt, mua vào một lượng lớn cổ phần của Thiên Trạch vào lúc cuối phiên hôm đó. Thiên Trạch bị Vương Định Trạch làm ăn chày bửa vốn đang bị định giá thấp, sau khi cuối phiên bị cậu mua gom, hôm sau lập tức tăng, tăng kịch trần.

Vương Định Trạch tính tình thì lớn gan thì nhỏ, cho rằng cậu muốn mua đứt lại công ty của mình, chỉ sợ tỷ lệ cổ phần của Vương Nhất Bác vượt mình, trở thành người nắm giữ cổ phần khống chế thực tế của Thiên Trạch. Tức khắc thần hồn nát thần tính, dựng thẳng lông tóc toàn thân chuẩn bị toàn lực nghênh chiến, bất đắc dĩ tiền mặt không đủ, lại không dám mở miệng vay bố, đành thế chấp cổ phần vay ngân hàng, không tiếc giá cao nhập hàng. Hành động tức thời của hắn đẩy giá cổ phiếu càng cao, đã có lúc Thiên Trạch tăng tới 28%, Vương Nhất Bác bỗng vứt hết hàng trong tay đi, lựa chọn chốt lời. Ra ra vào vào lại kiếm 600 triệu, chỉ để lại mỗi Vương Định Trạch đầy đầu chấm hỏi mà moi sọ não.

Nhưng hắn rất nhanh đã hiểu, đợi mình là cái gì.

Sáng sớm ngày thứ tư, một công ty truyền thông tài chính nhất định công bố báo cáo điều tra nhằm vào hạng mục viện dưỡng lão của Thiên Trạch.

Báo cáo nói, cái gọi là viện dưỡng lão có thang máy, thuần túy chỉ là mánh khóe lừa gạt nhà đầu tư và quần chúng, miếng đất cạnh công viên đầm lầy kia, đất nền là bùn đất trầm tích, chất đất mềm xốp, không hợp xây nhà cao từ 8 tầng trở lên. Mà báo cáo kiểm tra đo lường địa chất đã sớm được ban ngành liên quan đệ trình lên bàn làm việc của Vương Định Trạch từ lâu rồi, Vương Định Trạch biết rõ mảnh đất này không thể xây được nhà có thang máy, bên ngoài vẫn tuyên cáo khắp tứ phương là Thiên Trạch hy sinh bao nhiêu bao nhiêu lợi nhuận đó, chỉ để các ông bà cụ được an hưởng tuổi già vân vân, sau lưng bàn bạc với nhà thầu lại là hạng mục biệt thự cao cấp.

Khối quản lý cấp cao của công ty biết chuyện, đều bị hắn dùng tiền thu phục. Phóng viên thành công xúi giục một vị giám đốc tầm trung, mới thuận lợi tóm được chứng cứ lừa gạt và hối lộ của Vương Định Trạch.

Báo cáo điều tra gây một cơn sóng to gió lớn trong giới địa ốc, giới địa ốc vốn bị dân chúng phỉ nhổ lại một lần nữa bị quẳng vào chảo dầu, quần chúng phẫn nộ làm các ban ngành liên quan không thể không công khai thanh minh, ra điều sẽ xử nghiêm việc này.

Giá cổ phiếu Thiên Trạch tiếp tục giảm, liên tục giảm sàn, bậc tín dụng giảm từ BBB xuống còn CC.

Vương Nhất Bác ở bên kia sông một lần nữa mua một căn chung cư, không khác gì mấy về diện tích với căn nhà cưới lúc trước, vị trí cao hơn, tầm nhìn trống trải hơn, nhưng chỉ có một tầng thôi, bởi vì cậu không muốn bị vợ đuổi xuống dưới lầu ngủ nữa.

Tiêu Chiến nghe thấy lý do này bèn bật cười, chất vấn cậu: "Anh không có đạo lý như thế kia à?"

Lúc đó bọn họ đang ở trước cửa sổ sát đất căn tân gia, nhìn những chiếc du thuyền đủ màu sắc lướt qua dưới chân.

"Đương nhiên là không có chuyện đó, thỏ con là biết giảng đạo lý nhất." Vương Nhất Bác dựa vào cửa sổ uống nước, một tay duỗi lại xoa vành tai anh, cười nói: "Chỉ thỉnh thoảng ăn chút giấm, nguyên nhân tương đối khó nắm bắt, gì mà áo khoác da, áo hoodie thỏ, giày vớ các kiểu đều có khả năng."

Tiêu Chiến cười hất tay cậu ra, nói: "Còn chưa chúc mừng Vương tổng, chưa đầy nửa tháng giá trị tài sản ròng đã tăng tới 3 tỷ, nghe nói có không ít phóng viên mỹ nữ đang chờ phỏng vấn em đấy."

"Anh xem," Vương Nhất Bác lập tức nói, "Nói anh thích ăn giấm anh còn không tin."

Tiêu Chiến nhe răng thỏ, Vương Nhất Bác liền làm mặt quỷ, Tiêu Chiến không cam lòng yếu thế lè lưỡi, bị cậu bắt được đầu lưỡi ấn lên cửa sổ mà hôn.

Lúc trước mỗi khi đến đoạn này, con thỏ đều sẽ nhắm mắt ngoan ngoãn để cậu hôn, thậm chí còn chủ động khiêu khích cậu, nhanh chóng làm quy trình tiến vào quỹ đạo, nhưng có lẽ gần đây bọn họ vừa kết thúc quan hệ người dưng, cà rốt trước mặt thỏ không còn thơm ngào ngạt như vậy nữa, còn chưa hôn được bao nhiêu đã bị đẩy ra, Tiêu Chiến nói: "Anh còn có việc muốn hỏi em đây."

"Thế hỏi nhanh." Cậu nhìn chằm chằm cánh môi hồng nhuận đẫm nước kia, trong lòng đang nghĩ làm thế nào hôn, làm thế nào gặm, làm thế nào cắn, làm thế nào thao.

"Sau này em định thế nào? Ý anh là đối với Thiên Trạch."

Vương Nhất Bác thần bí cười, "Anh đoán xem."

"Giờ giá cổ phiếu của Thiên Trạch đang ở vào thời điểm thấp nhất lịch sử, em có thể lấy giá thấp một lần nữa mua vào, gia tăng cổ phần trong hội đồng quản trị, phát hành cổ phiếu mới, pha loãng cổ phần của Vương Định Trạch, đá cổ hắn ra khỏi Thiên Trạch." Tiêu Chiến nói, "Nhưng em sẽ không làm như vậy."

Vương Nhất Bác có chút tò mò, tạm thời đem chuyện "thao như nào" đặt sang một bên, hỏi: "Vì sao em lại không làm như vậy?"

"Trước kia có lẽ em sẽ làm thế, nhưng bây giờ ấy à, anh cảm thấy em sẽ không." Tiêu Chiến câu lấy cổ cậu, thò tới dùng chóp mũi cọ cọ cậu, nói: "Em hiền rồi, bắt đầu tình nguyện cho người khác đường lùi, Vương Định Trạch tuy chẳng phải người tốt gì, nhưng dù sao cũng là một người con trai khác của ba em. Nếu không phải chủ tịch Vương cho em vận dùng tài chính của Thiên Nhận, Lâm Hoán Bang đã sớm lọt vào hội đồng quản trị của Hải Nạp, hiện tại cục diện thế nào còn rất khó nói. Anh niệm chút tình này với hắn, tin rằng em cũng thế, niệm tình ba em, sẽ không cướp đi Thiên Trạch."

Cậu mỉm cười mút môi đối phương, nhẹ giọng nói: "Thỏ con của em là người hiểu em nhất thế giới."

"Nhưng em hình như rất để ý chuyện này," Tiêu Chiến cũng nhỏ giọng, "Là cảm giác vi phạm lời hứa với mẹ em."

Vương Nhất Bác mím môi, chưa nói có hay không, nhưng hiển nhiên Tiêu Chiến đã nhìn ra đáp án, hai người bọn họ là linh hồn song sinh, tâm ý tương thông.

"Anh cảm thấy so với báo thù, mẹ càng hy vọng em sống được hạnh phúc, đấy cũng là hy vọng của ông ngoại em." Tiêu Chiến nói, "Kỳ thực trước đây đối với ba anh, anh cũng có một bụng ý kiến, trừ nghỉ đông và nghỉ hè đưa anh với Oánh Oánh ra nước ngoài nghỉ nửa tháng, ông không quản bất cứ chuyện gì của bọn anh, vĩnh viễn sống trong thế giới của chính mình, ông nội bị bệnh ông cũng không chịu về công ty hỗ trợ, chỉ biết thoái thác nói mình không hiểu chuyện làm ăn. Đối với ông nội, anh cũng từng oán hận, vì sao yêu cầu cao với anh như thế, vì sao không cho anh chọn nghề mình thích, vì sao đến đối tượng kết hôn cũng không cho anh tự mình làm chủ... Giờ anh không có ba, ông nội cũng không chịu mở mắt ra, anh mới phát giác mình chính là yêu họ, mất họ rồi anh cảm thấy đau khổ, những bất mãn đối với họ anh chưa bao giờ biểu đạt, từ góc độ nào đó mà nói, chính là anh chưa cho bọn họ cơ hội đền bù." Cặp con ngươi xinh đẹp dịu dàng kia yên lặng nhìn cậu, Tiêu Chiến nói: "Nhưng em còn cơ hội biểu đạt."

"Em hiểu." Cậu nói, "Hình như em cũng không giỏi xử lý quan hệ giao tế lắm, cũng may còn có anh."

"Cũng không phải, em với Đặng Thuần không phải quan hệ rất tốt sao?" Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến tự mình đã không cười nổi, "Cô ấy... còn chưa liên hệ với em sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Điện thoại vẫn không gọi được, em nhờ Tiểu Giang tra giùm, cô ấy đi Singapore, còn chưa về nước."

"Lại là Singapore..." Giọng Tiêu Chiến lo lắng, "Cảnh sát đến giờ còn chưa liên hệ được Ngũ Tuệ Vân, đến cả Lâm Hoán Bang cũng không thấy đâu."

"Loại chuyện này giao cho cảnh sát xử lý đi, anh không cần quá lo lắng." Cậu nói, "Mai em phải đi Thâm Quyến công tác, anh nhớ phải ăn uống đàng hoàng, em sẽ bảo Đông Cường giám sát anh."

"Biết rồi."

Cậu một lần nữa ôm thỏ con vào lòng, kề tai nói nhỏ: "Đêm nay ở đây đi, thử cái giường em chọn."

"Không." Tiêu Chiến cười, khẽ làm nũng, "Cái này không phải nhà cưới sao? Chỉ người kết hôn mới được ở thôi. Anh phải đi về."

Cậu ôm lấy người không chịu thả, "Mai em phải đi công tác rồi anh còn về?"

Thỏ răng cửa hừ một tiếng: "Muốn trách thì trách người nào cứ không chịu cầu hôn ấy."

Vương Nhất Bác buồn cười, "Chủ tịch Tiêu gấp ghê."

Tiêu Chiến tức thụi cậu, Vương Nhất Bác nhận một đợt thỏ quyền từ thỏ vô địch, nắm lấy cơ hội ôm người lên, "Nghe lời bảo bảo, sau khi kết hôn mới thử giường." Cậu nâng cặp mông mật đào của thỏ răng cửa đi về phòng tắm, "Hôm nay thử bồn tắm trước."

"Cái... Này anh còn chưa đồng ý!"

"Toàn bộ là tự động." Vương Nhất Bác cười xấu xa ăn nốt ruồi nơi khóe môi anh, "Bảo bảo nhất định thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro