Chương 53 - Mỗi ngày đều muốn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồn tắm thông minh có công năng mát-xa cực mạnh, Vương tổng ngàn tuyển vạn chọn được một loại này đương nhiên không nhường một tấc, Tiêu Chiến nằm trong, cảm thụ cột nước và sóng nước luân phiên đánh sâu vào, mát-xa phần lưng, eo và đùi, lực độ từ bé đến lớn dần, lại chậm rãi thu nhỏ, tuần hoàn điều tiết, phải mười phần thoải mái mới đúng.

Nếu anh không đồng thời bị người yêu ôm vào ngực hôn, âu yếm khắp toàn thân.

Môi và tay Vương Nhất Bác so với nước còn nóng hơn, cuốn lấy đầu lưỡi của anh, ăn nước bọt của anh, du tẩu trên mỗi tấc da thịt trên cơ thể anh, phần eo mẫn cảm bị sóng nước đánh sâu vào, Tiêu Chiến cảm giác như mình sắp bị thiêu cháy.

"Đổi... đổi tư thế..." Anh kêu rên làm nũng, "Hoặc tắt sóng nước đi...."

Vương Nhất Bác không nói, chỉ ôm anh, trở mình, dùng hành động trả lời cho lựa chọn của mình.

Nhưng tình hình như vậy vẫn chưa tốt lên là bao, anh ngồi trên người chàng trai, cảm thụ được món hung khí nóng bỏng kia đang dí sát kẽ mông mình, theo động tác của Vương Nhất Bác ngẫu nhiên cọ qua huyệt khẩu. Nhiệt khí chậm rãi bốc hơi lên, hong mặt anh càng nóng, đôi bàn tay to đặt bên hông anh, chàng trai ngồi dậy hôn anh, dùng âm thanh trầm thấp dụ dỗ bên tai anh: "Bảo bảo, tự mình ngồi lên."

Tiêu Chiến nức nở, bắt tay duỗi vào trong nước chạm vào món đồ của người yêu, đầu ngón tay khẽ chạm vài cái lại buông ra, như phải bỏng. Anh bám vào bả vai Vương Nhất Bác, hoạt đông eo mông, định cất chứa con dã thú hung tợn kia, nhưng không được, thiếu mất bước khuếch trương, dù ở trong nước cũng khó mà tiến hành.

"Không được..." Anh đáng thương vô cùng mà nỉ non, "Anh ăn không vô..."

Người xấu vẫn chỉ liếm môi anh, "Bảo bảo tự mình làm, dùng ngón tay, làm cho chồng xem."

Giọng nói và hơi thở như mang theo ma pháp, khiến anh cam tâm tình nguyện đi làm việc khiến anh xấu hổ, đưa ngón tay vào cơ thể, từng chút từng chút tự khuếch trương, rõ ràng xấu hổ muốn khóc, vội vàng như thế, càn rỡ như thế, lòng bàn tay cọ vào phần thịt mềm mẫn cảm kia, gần như kích thích cho anh kêu thành tiếng, nhưng vẫn còn lâu mới đủ, dù là lực độ hay độ sâu, đều còn lâu mới đủ.

"Được rồi..." Anh nôn nóng thở hổn hển, đáp lại nụ hôn của người yêu, "Được rồi mà..."

"Thỏ con lười lắm." Thanh niên thấp thấp cười, tựa như cũng thương, không nỡ khó xử anh quá, vươn tay giúp anh, ngón tay cũng dài hơn anh, có lực hơn anh, ấn vào đó, làm anh không nhịn được mà rên rỉ, nức nở khóc.

"A... chỗ đó... nhẹ một chút, chịu không nổi..."

"Bảo bảo nhạy cảm quá." Giọng thanh niên ám ách, ngậm lấy vành tai anh liếm láp, tiếp tục mạnh tay hơn, "Lúc trước đi công tác, cũng tự làm như thế nào sao?"

Tiêu Chiến chảy nước mắt lắc đầu, "Chỉ làm...a... phía trước."

"Thỏ con ngoan." Thanh niên hôn khóe mắt dầm dề nước của anh, cuối cùng cũng kết thúc tra tấn dài dòng, thấp giọng dụ dỗ: "Tự ăn chồng anh vào đi."

Anh thuận theo nâng eo mông, lại một lần nữa thử chinh phục con dã thú, tuy vẫn khó khăn như trước, nhưng cuối cùng nương dòng nước ấm, chậm rãi mang món đồ kia khảm vào cơ thể, chờ đến khi cả cây hoàn toàn đi vào, lại nhỏ xuống rất nhiều nước mắt.

"Nước..." Anh cắn môi, "Nước vào trong rồi..."

"Bảo bảo rất tuyệt." Chàng trai khen ngợi anh, xoa nắn mông anh, kéo căng hai cánh mông ra, kéo anh dập dềnh lên xuống.

Mới đầu chỉ chậm rãi, nhưng tư thế này thật sự quá sâu, anh khóc nức nở bắt lấy tay người yêu: "Đỉnh đến bụng rồi... sâu quá...."

Vương Nhất Bác có hơi buồn cười, lại cắn anh một cái, "Thỏ con sao mà nhiều lời cợt nhả như vậy?"

Nghe được anh ủy khuất muốn hỏng rồi, "Anh có nói với ai khác bao giờ đâu...." Nhưng sâu thật mà!

Thanh niên cười khẽ bên tai anh, "Em đặc biệt thích." Lại mang ý xấu mà mỗi lần thọc vào rút ra đều dùng phần đỉnh cọ vào chỗ mẫn cảm của anh, "Thích thỏ con bị em thao vừa mềm mại vừa kiều khí."

Anh bị cậu khống chế, chìm nổi trong vực sâu tình dục, nước mắt đứt quãng chảy, đến cả giọng nói cũng ong ong, "Đầy quá... ưm, đỉnh, đỉnh tới rồi...."

Đôi bàn tay to của Vương Nhất Bác gắt gao siết chặt eo anh, ấn anh xuống, đồng thời hạ thân dùng sức đỉnh lên trên, bởi vì ở dưới nước, thật sự không có tiếng gì, tiếng kêu rên xấu hổ của anh càng trở nên nổi bật. Tiêu Chiến khóc lợi hại, bàn tay đặt ở chỗ hai người giao hợp, cảm thụ được va chạm mãnh liệt của người yêu niên hạ, làm anh vừa trướng vừa đau lại vừa sướng, đầu vì khoái cảm mà không ngừng ngẩng lên, Vương Nhất Bác liền thuận thế cắn lên cổ anh.

"Bảo bảo thật xinh đẹp." Giọng nói của cậu mang theo si mê, "Mỗi ngày đều muốn anh."

Tiêu Chiến cắn chặt môi, khống chế không được tiếng rên rỉ trong miệng, anh nghe người yêu nén tiếng thở dốc nặng nề trong cổ họng, nghe thấy cậu hết lần này đến lần khác không ngại phiền mà kêu anh "bảo bảo", "thỏ con", "cục cưng ngoan", nghe mà tai nóng lên, người nhũn ra, đến ngón chân cũng cuộn lại, cứ thế bắn ra.

Hôm sau rời giường mới phát hiện hai đầu gối đều đỏ lên vì quỳ, mà tên đầu sỏ gây tội đã rời anh bay về miền Nam. Sao lại phải bay chuyến sớm vậy chứ? Tiêu tổng tỉnh dậy trong căn phòng trống nghĩ, làm mình không được một chầu hôn buổi sáng.

Anh ngồi dậy từ giường, trong hỗn độn chăn đệm tìm được quần của mình. Tối qua anh được Vương Nhất Bác mặc xong quần áo ngủ ôm ra, nhưng bọn họ như hai đứa trẻ có chứng khát da thịt, nằm xuống giường vẫn phải ôm nhau, anh ở trong chăn bị cởi quần ngủ ra, cậu nâng một chân anh lên, lại tiến vào từ một bên.

Ánh nắng từ khe hở bức màn chui vào trong phòng, Tiêu Chiến dùng sức lắc lắc đầu, đem những hình ảnh không phù hợp với trẻ em kia vứt ra, từ trên tủ đầu giường tìm được điện thoại, gửi định vị cho Kỳ Đắc Long, bảo cậu lái xe tới đón mình đi làm.

Kỳ Đắc Long vẫn đúng giờ như cũ, nhưng gần đây anh cảm thấy tinh thần cậu có hơi sa sút, nói cũng ít đi, rõ ràng là chưa khôi phục nguyên khí từ lần tổn thương tình cảm kia. Tiêu Chiến tận lực khiến cậu làm nhiều việc hơn chút, phân tán lực chú ý của cậu đồng thời cũng hy vọng thời gian có thể chữa lành nỗi đau của cậu.

Bọn họ gọi cơm ngoài, ăn trưa trong văn phòng. Buổi tối Tiêu Chiến không muốn tăng ca nữa, quyết định đưa Kỳ Đắc Long đi làm một bữa lẩu nóng hầm hập, tốt nhất là cay rát, cay đến nỗi đối phương chảy cả nước mắt nước mũi, khóc ra được chắc tâm tình sẽ tiêu tan bớt.

Nhưng một bữa cơm ăn từ 8 giờ đến chín rưỡi, Kỳ Đắc Long vẫn không khóc, ngược lại Tiêu Chiến lại cay đến phát khóc.

"Xít..." Anh vừa quạt gió vừa nói, "Hàng này cay thật... Cậu không thấy cay hả?"

"Vẫn ok." Kỳ Đắc Long cào cào đầu, "Chua ngọt đắng cay gì tôi cũng ăn được, lúc nhỏ mẹ tôi đã nói tôi dễ nuôi lắm."

"Trưởng bối sẽ thích người như cậu." Tiêu Chiến nói, "Em gái tôi lúc nhỏ, phù... mặn không ăn nhạt không ăn, đặc biệt kén ăn, người trong nhà đều bị nó làm cho tức điên."

Kỳ Đắc Long ngại ngùng cười cười, không tiếp lời.

Tiêu Chiến gọi phục vụ, kiên quyết thanh toán, nói: "Đã nói là tôi mời rồi, đừng có tranh với tôi."

Kỳ Đắc Long cũng không nói gì thêm nữa, "Vậy cảm ơn ông chủ."

"Đừng khách khí, lần sau tôi mang cậu về nhà ăn cơm, đầu bếp bên nhà ông nội tay nghề tốt lắm. Đúng rồi," anh làm như lơ đãng, "Em gái tôi Tiêu Oánh cậu gặp chưa? Tôi cảm thấy hai người một tĩnh một động, tính cách rất hợp làm bạn bè, lúc nào giới thiệu cho hai người làm quen nhé."

Kỳ Đắc Long hơi ngơ ngẩn, hiển nhiên là đoán được ý anh rồi, có chút xấu hổ cúi đầu, ứng giọng bảo được, nhưng nghe ra rất là miễn cưỡng.

Tiêu Chiến cảm giác có thể có khả năng này, nên thử nói ra, nhưng đối phương phản ứng như thế, anh biết ngay khả năng không cao, không phải do Tiêu Oánh, mà trước mắt vị nam tử si tình này trong lòng căn bản không chứa được ai khác.

Thế là đành phải duỗi người để bớt xấu hổ, nói: "Chúng ta đi thôi, cậu đưa tôi về nhà ông nội."

Kỳ Đắc Long đồng ý, vừa mới đứng dậy, di động của anh đã vang lên.

Cái tên trên màn hình làm cả hai đều ngốc tại chỗ, biểu cảm kinh ngạc, Tiêu Chiến sau một giây xa lạ mới nhanh chóng phản xạ, dãy số này là chính anh mới cách đây không lâu tự tay lưu vào.

Thuần.

Nếu nói bây giờ anh chỉ là kinh ngạc, thì vài giây sau khi bắt máy, anh có thể nói là đã chấn kinh rồi.

"Chủ tịch Tiêu."

Giọng nói này là...

"Tôi là Đặng Thuần."

Tiêu Chiến nửa nhếch miệng, nghĩ biểu cảm của mình chắc là cực kỳ hiếm có, bởi vì Kỳ Đắc Long cũng đang dùng một loại thần sắc lo ngại nhìn anh chằm chằm. Đặng Thuần? Chủ nhân dãy số mà cha anh giấu trong ví tiền là Đặng Thuần?

"Alo? Chủ tịch Tiêu?"

"Tôi..." Anh hắng giọng, "Tôi đây."

"Còn nhớ tôi không? Tôi là trợ lý của Vương ..."

"Nhớ chứ." Anh nói, "Đặng tiểu thư, tôi đương nhiên nhớ rõ cô."

"Vậy thì tốt rồi." Đối phương dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Ngại quá, đã trễ như vậy còn quấy rầy anh."

"Có chuyện gì sao?"

"Nhất Bác phó thác cho tôi đưa cho anh một món quà, đặt ở phòng suite mà các anh hay ở, giữa phòng số 1903. Tôi cũng vừa lúc muốn gặp anh để nói chuyện một chút, về cha anh—cũng là cha tôi---nói một chút chuyện về Tiêu Trí Hiền."

Lỗ tai Tiêu Chiến ầm một tiếng, dường như hoài nghi mình bị ảo giác, anh duỗi tay đỡ lấy mặt, theo bản năng hỏi: "Cái gì...?"

"Ngại quá, bây giờ tôi còn có chuyện khác phải làm." Đặng Thuần nói, "Một tiếng sau, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi."

Cuộc trò chuyện kết thúc.


"Tốt lắm."

Lâm Hoán Bang tắt điện thoại của Đặng Thuần, rút thẻ, bẻ thành hai nửa, giơ tay ném ra ngoài cửa sổ.

Cô gái ngồi trên thảm trước sô pha, bị hắn trói giật cánh khuỷu, để phòng vạn nhất, hai chân cô cũng bị hắn trói chặt.

Mỗi ngày hắn đều nằm vùng ở cửa hàng McDonald's đối diện tiểu khu—với trí nhớ kinh người của hắn, đương nhiên không quên địa chỉ Đặng Thuần đêm đó thuận miệng báo cho tài xế taxi, cuối cùng chờ được Đặng Thuần lén về nước. Hắn biết hôm nay Vương Nhất Bác đi nơi khác, cơ hội rất tốt này đúng là trời giúp. Hắn theo sau cô gái vào tiểu khu, âm thầm ghi nhớ đơn nguyên và tầng lầu, sau đó mai phục ở hàng hiên, buổi tối Đặng Thuần xuống dưới đổ rác, bị hắn lấy dao rọc giấy chống ở sau eo đúng chỗ hành lang không có camera, không thể không ngoan ngoãn dẫn hắn vào nhà.

"Đặng tiểu thư, lúc nhỏ đi học thầy cô không dạy cô làm người thì phải thành thật sao?" Lâm Hoán Bang hỏi, "Cô nếu đã chọn lừa gạt, thì nên biết phải trả giá đắt, người hai mặt, kết cục thường không tốt lắm đâu."

"Tôi có lừa anh đâu." Đặng Thuần cùng với sợ hãi, nhiều hơn là không phục, nói, "Tôi đã bảo anh với Trần tổng bán khống Vạn Ích Bang, ai biết anh ta lại kéo theo nhiều người bán khống như thế? Chính phủ đột nhiên ra chính sách có lợi cũng có phải tôi khống chế được đâu, short squeeze chỉ là ngoài ý muốn."

"Thế giao dịch nội gián của Vạn Ích Bang thì sao?" Hắn chất vấn, "Cầu Thật bán khống Phổ Thắng, Vạn Ích Bang căn bản không hề tham gia!"

"Cái đó là tôi nhớ nhầm. Vương Nhất Bác lúc đầu bảo tôi làm, đơn từ ủy thác tôi đều chuẩn bị cả rồi, kết quả hắn đột ngột đổi ý, lại bảo người khác bỏ đơn đi. Không hề thông qua tôi, cho nên tôi nhớ nhầm."

Lâm Hoán Bang tức mà bật cười, "Cô đúng là nhanh mồm dẻo miệng! Đen cũng bị cô nói cho thành trắng, chả trách Trần Hạo Khắc tên bợm già như thế cũng bị cô kéo xuống nước!"

"Vậy càng không liên quan đến tôi nha đại ca!" Đặng Thuần lớn giọng kêu oan, "Điều tra Diego là Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ, tôi có phải cháu gái Biden đâu mà quản được cái này?"

"Câm miệng!" Hắn giơ tay cho cô một cái bạt tai, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn khả ái kia tức khắc hiện ra năm đầu ngón tay đỏ ửng, không biết làm sao để hả giận, "Tao một chữ cũng sẽ không tin mày nữa, con tiện nhân."

Hắn nhét khăn vào miệng cô gái, phòng ngừa cô kêu cứu, đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói: "Mày cứ ngồi đây mà chết đói chết khát đi. Ở cách đây không xa, có một đứa khác cũng đang bồi mày đấy, trên đường xuống suối vàng chúng mày có thể làm bạn với nhau."


Rời nhà Đặng Thuần, hắn đi bộ đến khách sạn Bác Việt, mười lăm phút sau, dùng chứng minh thư của Đặng Thuần lấy được thẻ dự phòng, tiến vào phòng.

Tiêu Chiến còn chưa tới, Lâm Hoán Bang dùng dao rọc giấy phá hủy dụng cụ thẻ điện của căn phòng, tiếp theo kéo hết rèm vào, đảm bảo trong phòng đen kịt, mới đi đến huyền quan, dựa vào vách tường cạnh cửa, lấy ra sợi dây đàn kim loại đã chuẩn bị từ trước—đấy là dây đàn cello, cực kỳ chắc chắn.

Hắn lặng lẽ chờ.

Thật sự giết Tiêu Hải Hành thì dễ hơn, chỉ là lão già kia cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa, động thủ cũng không có ý nghĩa gì lớn.

Kỳ thực hắn muốn giết nhất là Vương Nhất Bác, nhưng hắn đổi ý, sống không bằng chết mới càng đau khổ, càng tra tấn, mà làm sao để một người sống không bằng chết? Rất đơn giản, để hắn vĩnh viễn mất đi tình cảm chân thành, mất đi người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình.

Cho nên rất xin lỗi, trong lòng hắn nghĩ, xin lỗi nhé A Chiến, muốn trách thì trách cậu yêu sai người đi.

"Tích" một tiếng nhỏ, sau đó là tiếng khóa cửa cùm cụp mở.

Tiêu Chiến đến.

Cửa phòng bị đẩy nhẹ, một bàn tay giữ thẻ phòng cắm vào ổ điện.

Đương nhiên không có điện.

Tiêu Chiến tựa như phát ra tiếng nghi hoặc, nhưng vẫn đi vào phòng.

Cửa phòng chưa đóng hoàn toàn, Lâm Hoán Bang đã tròng sợi dây đàn kim loại lên cổ Tiêu Chiến, tay dùng sức giật về phía sau, lòng bàn tay cơ hồ cảm nhận được khoái cảm khi sợi dây kim loại lún thật sâu vào da thịt đối phương.

Tiêu Chiến dưới sự kiềm tỏa của hắn ra sức giãy giụa, nhưng không phát ra tiếng, Lâm Hoán Bang hưng phấn đến tràn ra tiếng cười dữ tợn: "Vương Nhất Bác không để lại cho tao đường sống, tao cũng đành phải để nó nếm thử cảm giác sống không nổi. Đừng trách tao, đều là chúng mày ép tao, đều là... Á!"

Phần đầu Tiêu Chiến đột ngột ngửa ra sau, hai tay túm lấy đầu hắn rồi ngồi thụp xuống, Lâm Hoán Bang không kịp phòng ngừa, trong quá trình đó đã mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã ngồi ra sau, nhưng Tiêu Chiến không cho mông hắn chạm đất, một tay giữ phía sau cổ hắn, tay khác nắm thành nắm đấm, nhắm thẳng mũi hắn đấm thật mạnh, ra đòn vào nhanh vừa tàn nhẫn. Hắn bị đánh đến máu mũi giàn giụa, không hề có cơ hội đánh trả.

Cuối cùng lại có mấy người nữa vọt vào, ánh đèn pin cảnh sát loang loáng trước mắt hắn, Tiêu Chiến bị người ta kéo ra, hắn trực tiếp ngã xuống đất, bị cảnh sát còng tay, dưới cơn đau do gãy sống mũi mới thình lình phát hiện, người vừa mới vào kia căn bản không phải Tiêu Chiến, mà là trợ lý của Tiêu Chiến.

"Tiểu Kỳ!" Tiêu Chiến chạy vào sau cảnh sát, khẩn trương nhìn Kỳ Đắc Long, "Cổ cậu..."

Dây đàn kim loại ở trên cổ phía dưới hầu kết của người đàn ông vẽ ra một đường cong màu máu, Kỳ Đắc Long lại như không cảm nhận được, đột ngột cúi người túm lấy cổ áo hắn xốc từ dưới đất xốc lên.

"Đặng Thuần đâu?" Kỳ trợ lý từ trước đến nay cẩn thận lại có hơi hèn nhát của anh lúc này khóe mắt sắp nứt ra, như một con mãnh thú hung tàn, tưởng như giây tiếp theo sẽ nhe răng manh cắn hắn nát xương, "Tao hỏi mày Đặng Thuần đâu?!!!"

---

Lúc trước có người hỏi Tiêu Tiêu tổng tài tầm này sao lại không có vệ sĩ, giờ thì hiểu rồi ha 😎

24/2/2023: cả ngày đu Chiến đi Milan Fashion Week.

Tiêu Chiến ni phâng lơ ma?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro