Chương 24.1 - Một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Vương Nhất Bác đi là một đêm xuân se lạnh, mẹ Vương tiễn cậu, hai mẹ con tính tình đều dứt khoát, không nước mắt nhão dính lừa tình, đơn giản dặn dò mấy câu có việc thì gọi điện xong xem như tạm biệt.

Trước khi vào sân bay Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn thành phố mình đã sống gần 20 năm nay, màn đêm này vừa quen thuộc vừa đơn điệu, chẳng có gì đáng lưu luyến.

Lần trước tan đàn xẻ nghé, Vương Nhất Bác block toàn bộ phương thức liên lạc của Tiêu Chiến, hắn có đi tìm mình nữa không, không biết.

Nghĩ chắc là không tìm, thành phố rộng như thế, những chỗ cậu có thể đi cũng chỉ có mấy nơi thôi, muốn tìm cậu, đã sớm tìm được rồi.

Cũng may, giờ nhớ tới Tiêu Chiến, trong lòng đã không còn quá khó chịu, Vương Nhất Bác nhấc balo, không ngoảnh lại, đi vào sân bay.

Phim ảnh đều thích dùng tiếng gầm rú của máy bay làm âm nền cho biệt ly, khi cái máy bay chở Vương Nhất Bác làm hành khách kia gào thét xẹt qua đường băng rồi sải cánh bay lên, cánh máy bay như lưỡi dao sắc bén rạch mở bầu trời đêm mênh mông đầy sương mù, cuộc sống về đêm thối nát cũng chảy ra từ vết cắt.


Quán bar.

Tiêu Chiến đã uống hết nửa bàn rượu, tửu lượng có tốt nữa cũng không thể nốc cỡ đó, q nắm lấy cái tay lại muốn rót rượu vào mồm của hắn, nói: "Nghỉ tí hẵng uống."

Tiêu Chiến liếc gã một cái, đoạt lại bình rượu, lộc cà lộc cộc rót đầy một mồm.

Q nhìn không nổi, lo lắng cho Tiêu Chiến, "Có việc thì nói, đừng nghẹn một mình."

Tiêu Chiến buông bình rượu, híp mắt trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn q, vẻ mặt chân thành đặt câu hỏi: "q, mày thấy tao giống thằng ngốc không?"

Q bị câu hỏi quỷ quái này làm cho sửng sốt, bình tĩnh nói: "Mày không giống," sau đó trợn trắng mắt uống một ngụm rượu, lại bảo: "Mày CHÍNH LÀ một thằng ngốc."

"Ờ." Tiêu Chiến say rượu đôi mắt lờ đờ mê man gật đầu, môi còn treo nụ cười, chấp nhận hoàn toàn.

Q bất đắc dĩ lắc đầu, ám chỉ người này tuyệt đối đã bị khùng.

Nam dancer trên sân khấu trang điểm tông khói gợi cảm, đang phối hợp với ghế dựa đỉnh hông nhảy cực bốc, điệu nhảy này Tiêu Chiến quen, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhảy điệu này.

Chưa kể, nam hài này dù là thân hình hay là dung trang, đều có vài phần tương tự Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn kỹ nam hài trên sân khấu kia, chỉ vào hắn hỏi q: "Mới tới?"

Q liếc qua, gật đầu nói: "Ừ, còn rất đắt tiền, thế nào, được không?"

Tiêu Chiến chống cằm, vẻ ghét bỏ lắc đầu: "Chẳng ra làm sao, nhảy cái quần què gì vậy..."

Q: "..."

Dancer kia diễn xong phát hiện mình bị theo dõi, khuôn mặt nhỏ trắng của hắn ẩn trong mũ áo hoodie, tay đút túi bước thật nhanh.

Người đi theo sau hình như chẳng thèm che giấu, cũng không sợ hắn phát hiện, chỉ thất tha thất thểu nện bước, phải tốn rất nhiều sức mới có thể đuổi kịp hắn.

Dancer thả chậm bước chân, cũng không đến mức cắt đuôi Tiêu Chiến, đi tới một cái ngõ nhỏ không người, ngừng lại, quay đầu hỏi người phía sau: "Này, đi theo tôi làm gì đấy?"

Thấy rõ người phía sau, đôi mắt dancer đột nhiên lóe sáng.

Là anh ta? Vừa nãy ở quán bar liếc vội một cái, người này đẹp đến mức làm hắn hít thở không thông, lúc nhảy không nhịn được nghĩ tới bộ dạng của Tiêu Chiến mà phân tâm, nhảy sai mấy động tác liền.

Hắn thế mà lại đi theo mình.

Tiêu Chiến say khướt rồi, đi nửa ngày cũng chẳng còn sức, dựa tường có khí mà không có lực hỏi: "Vội đi à?"

Là nói chuyện, lại cũng giống nói mớ một mình.

Dancer cười cười với hắn, ôn nhu trả lời: "Không vội, cả đêm em đều rảnh."

Khuôn mặt vốn còn có chút ý cười của Tiêu Chiến đột nhiên trầm xuống, tay chống tường, cong eo liên tục lắc đầu: "Không đúng, không đúng, em vội, em phải chạy cho kịp tàu điện ngầm..."

Giọng của hắn quá yếu, dancer không nghe rõ, thò đầu tới trước mặt hắn bảo: "Anh nói gì đó?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đáy mắt đỏ hồng, lại hỏi hắn: "Có thể uống cùng một ly không?"

Dancer sửng sốt một chút, sau đó trả về một cái cười đầy thiện ý: "Được, đi đâu uống? Nhà em còn nhiều rượu lắm, muốn tới nếm thử không?"

Mắt Tiêu Chiến nổi lên hơi nước, chán ngán thất vọng mà ngồi xổm xuống, lung tung xoa đầu, "Không phải, không phải, em không thích đàn ông..."

Dancer cho rằng Tiêu Chiến hiểu lầm cái gì đó, vội vàng cầm tay hắn giải thích: "Em không có không thích..."

Lời còn chưa nói dứt, lại bị Tiêu Chiến cắt ngang, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn hỏi: "Có thể để lại phương thức liên hệ không?"

Hắn bị bộ dạng của Tiêu Chiến dọa sợ, nhanh chóng móc di động ra nói: "Được, em tên là..."

Hắn vừa muốn báo tên cho Tiêu Chiến đã bị ngắt lời tiếp.

Tiêu Chiến không hiểu sao bắt đầu gào lên: "Không đúng như thế! Tôi đang quấy rầy cậu, cậu phải đuổi tôi đi chứ!!"

"Ơ..." Dancer trông Tiêu Chiến chắc là uống quá nhiều, muốn trấn an cảm xúc của người say, kiên nhẫn nói với hắn: "Không quấy rầy, thật sự lúc nãy ở quán bar em đã để ý đến anh rồi, em... Này, anh đi đâu đấy?"

Lời hắn nói Tiêu Chiến không nghe vào tai một chữ, cực kỳ thất vọng mà đứng dậy đi mất rồi. Dancer không biết vì sao hắn lại như thế, nhanh chóng chạy tới giữ chặt lấy hắn hỏi: "Anh làm sao thế? Em nói sai rồi à?"

Tiêu Chiến giơ tay ngăn lại, không quay đầu cũng không nhìn, tránh tay hắn ra, vội vàng giải thích một câu: "Tôi nhận nhầm người, ngại quá." Liền một mình bỏ đi rồi.





Tiêu Chiến cũng không nhớ mình về nhà như thế nào nữa, uống rượu nhiều năm như thế, chưa bao giờ chật vật đến thế này, không rảnh mà lo thay quần áo, cắm đầu lên giường, trời đất quay cuồng, cơn buồn bực trong ngực mãi không phát tiết được, hắn với thùng rác định nôn hai lần, nhưng nôn không ra, cả một cỗ khí uất nghẹn đến khó chịu. Cuối cùng lại chảy thành nước mắt, từng giọt từng giọt nóng bỏng tràn ra, hắn thoáng chốc thấy ngực nhẹ đi không ít.

Hắn cuộn người, co gối sát ngực, cảm giác say lại càng đậm đặc, mặt nóng bừng bừng, lại xuất hiện ảo giác, trong cơn hốt hoảng cảm nhận được ai đó đang nằm bên người mình, dịu dàng ôm, nóng cháy hôn môi, còn có điên cuồng cực hạn, rồi lại xem hắn như trân bảo mà thâm nhập.

Hình ảnh đó không ngừng xoay vần trong đầu, hắn càng thêm miệng khô lưỡi đắng, thân người không thành thật mà cọ cọ vào chăn, nước mắt vẫn rơi dào dạt, tay chậm rãi thò vào quần mình.

Thủ dâm loại chuyện này đối với nam nhân quá là bình thường, nhưng chưa thấy ai làm việc này lại thống khổ như vậy, theo khoái cảm dần tới gần, tiếng nức nở của Tiêu Chiến cũng càng lớn càng lớn, cuối cùng khi sóng nhiệt lan khắp toàn thân, hắn run giọng kêu một tiếng Vương Nhất Bác.

Quá hôn mê, quá mỏi mệt, sau khi kết thúc hắn như chết rồi mà vùi trong chăn, khóe mắt còn ánh nước, nói một câu không biết có phải nói mớ hay không.

"Anh biết sai rồi, em đừng đi được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro