Chương 24.2 - Hai nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Huấn luyện ở nước ngoài quả thực tàn khốc, Vương Nhất Bác vốn có thể xem là người có thể năng cực tốt, dưới cường độ làm việc và nghỉ ngơi như vậy, cũng là mệt không thở nổi.

Có điều như thế cũng tốt, tất cả thời gian nhàn rỗi đều bị mỏi mệt lấp đầy, không còn tinh lực suy nghĩ những chuyện không nên nghĩ nữa.

Thời gian là điều tốt, khoảng cách cũng là một điều tốt, hoàn cảnh ở nước ngoài xa lạ mà mới lạ, Vương Nhất Bác mệt đến mềm chân, mệt đến nằm liệt trên mặt đất không dậy nổi cũng vẫn liều mạng tập luyện, thoát thai hoán cốt, như được tái sinh.

Nửa năm sau cậu thuận lợi xuất đạo ở nước ngoài, sân khấu đầu tiên đã được bố trí một màn solo, một lần kinh diễm.

Nhưng điều làm cậu bực bội chính là, công ty không biết óc heo hay gì mà dí cho cậu một cái thiết lập "Bạch mẫu đơn thanh thuần tuyệt sắc" con mẹ nó, thời điểm hoạt động công khai thường cue cậu ra nào làm nũng, tuy rằng mấy cái bài vở chuyên ngành này đều từng luyện tập rồi, biểu diễn mà thôi, nhưng cần để bụng, nhưng mà mỗi khi làm mấy cái trò này, trong lòng cậu vẫn là mâu thuẫn không thôi.

(Làm sao, bạch mẫu đơn của tôi làm sao mà anh kêu?)

Cho nên nhân lúc cao tầng công ty tìm cậu bảo về nước phát triển, thỉnh cầu duy nhất của cậu chính là, đừng có bắt tôi diễn mấy cái thiết lập hình tượng này nữa được không, cho nhảy thôi được không?

Người đến là một thư ký, không quản được quy hoạch phát triển của nghệ sĩ, hắn máy móc mà cười cười với Vương Nhất Bác, rất chuyên nghiệp mà trả lời: Những việc này, cậu trở về trực tiếp nói với Tiêu tổng đi.

Tiêu tổng? Tiêu tổng nào?

Kết cấu của công ty rất phức tạp, có một đống cổ đông, Vương Nhất Bác từ trước đến nay đối với việc ai nắm quyền, ai có tài nguyên hoàn toàn thờ ơ, nhưng mà vào cũng lâu vậy rồi, tuy ở nước ngoài, trong công ty những ai là lãnh đạo ngồi trên cũng có thể hiểu được đại khái.

Trước nay chưa từng nghe thấy cái gì mà Tiêu tổng.

Một cảm giác kỳ quái từ từ bốc lên trong lòng, cậu vững vàng mí mắt không nói một lời, mím chặt môi nhìn bộ dạng không mấy vui vẻ.

Thư ký mang những điều khoản bổ sung trong hợp đồng về nước đã chỉnh sửa đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác, mỉm cười nói: "Ký tên đi, cậu yên tâm, sau khi về nước sẽ bạo hơn ở nước ngoài một vạn lần, tôi đảm bảo với cậu."

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ nhìn cô, bạo thành cái dạng gì cậu cũng chả để ý mấy, chuyện về nước cũng không kháng cự, lúc trước ra nước ngoài cũng không phải vì quá thích.

Nhưng mà thật sự phải cảm tạ nơi này, chữa lành cậu, cũng khiến cậu trở nên hoàn chỉnh.

Cậu soạt soạt ký tên vào văn bản, đẩy cho thư ký, ngầu lòi đứng lên nói: "Sắp xếp xong thời gian thì cho tôi biết."

Lúc về nước cậu cũng không ngờ sẽ có nhiều fan ra đón máy bay đến thế, cậu xuất đạo chưa được bao lâu, nhóm nhạc ở trong nước cũng chưa có hoạt động hay tuyên truyền gì, theo lý thuyết thì nhân khí của cậu ở trong nước đáng lẽ phải là giăng lưới trước cửa nhà mà bắt chim mới đúng, trừ phi công ty tiết lộ lịch trình của cậu trước.

Cậu phân tích rất đúng, từ lúc cậu chưa trở về, các loại hotsearch nào là thịnh thế mỹ nhan, nhảy múa tuyệt vời v.v.v... đã treo ngắt quãng được gần một tháng trên weibo rồi.

Thật đúng là phí tiền. Vương Nhất Bác lúc nhìn đến hotsearch đã nghĩ như thế, cậu cũng không biết cao tầng nhìn trúng cái sợi tiềm lực nào của mình mà tình nguyện sủng cậu như vậy, đáng tiếc đối với tranh danh trục lợi cậu một tí thiên phú cũng không có, đến cả phỏng vấn cũng là dỗi trời dỗi đất dỗi nhất phóng viên, không nói được một câu lời hay ý đẹp chiều lòng người nào. Người như vậy bạo kiểu gì?

Không làm công ty phá sản tụt quần đã là kỳ tích.

Fan tuy nhiều nhưng đều rất có tố chất, Vương Nhất Bác thuận lợi lên xe, thông thuận đi thẳng về công ty.

Cậu đội mũ ngư dân màu đen, đeo khẩu trang, che mặt mộc, dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, đi tới cửa văn phòng ở tầng trên cùng của công ty.

"Vào đi thôi, Tiêu tổng đang đợi cậu." Staff cẩn thận gõ cửa văn phòng ba tiếng, nghe được bên trong truyền ra một câu "Vào đi". Lúc sau nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa, làm động tác mời Vương Nhất Bác vào, rồi xoay người rời đi.

Công ty giải trí không giống với các công ty khác, hoàn cảnh công tác không nghiêm túc bằng, vừa nãy đi qua đại sảnh công ty còn ầm ĩ cãi lộn náo nhiệt cực kỳ, mà văn phòng này lại như ngăn cách với bên ngoài, nửa tiếng đóng cửa cũng không nghe thấy.

Một thân ảnh gầy gò đang bận rộn bên bàn làm việc, trên bàn bày đủ loại cơm hộp lớn lớn bé bé, đồ ăn đủ loại cái gì cũng có, nhìn có vẻ đều là vừa đưa tới.

Người nọ đang mở từng hộp cơm, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào, như tiếp đón một người bạn cũ đã hẹn trước, cười khanh khách nói: "Em về rồi à, đói bụng không? Anh đặt nhiều đồ lắm, mau đến."

Hắn một thân hòa khí, chuyện đang làm cũng đặc biệt giống như đang ở nhà, đối với căn phòng bày biện nghiêm túc này, trông chẳng hợp nhau gì hết.

Vương Nhất Bác không đi qua, đứng ở cửa nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, ánh mắt ngày càng âm trầm, cách khẩu trang rầu rĩ nói: "Sao anh lại ở đây?"

Người này rốt cuộc có cái bản lĩnh thần thông gì, năm đó muốn mở quán bar là mở quán bar, muốn ổn định liền đi làm thầy giáo, nửa năm ngắn ngủi sau lại lắc mình biến thành phó tổng công ty giải trí?

Đây là Tiêu Chiến, trên đời này nhiều người họ Tiêu như vậy, thư ký nói với cậu là Tiêu tổng, lại thật đúng là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy cậu không đi tới, chủ động qua đón, trêu đùa hỏi: "Sao, gặp anh không vui à?"

Nói rồi duỗi tay muốn gỡ khẩu trang giúp cậu, bị Vương Nhất Bác thoáng nghiêng đầu né tránh, tự mình gỡ khẩu trang, vẻ mặt hững hờ.

Không giống, cậu bạn nhỏ này không giống.

Không kinh ngạc chất vấn, cũng không hoảng loạn chạy trốn, Vương Nhất Bác thậm chí còn khí định thần nhàn đi đến bên bàn ăn chút đồ, còn về việc Tiêu Chiến vì sao ở đây, vì sao lại thành phó tổng công ty, cậu một câu cũng không hỏi.

Nhưng thoạt nhìn lại không giống đang kìm chế, không giống áp lực, chỉ là một bộ dạng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi không tò mò.

Xa cách đến mức khiến người ta cảm thấy, bọn họ thật sự chỉ mới quen, quá khứ trước đây đều là ảo ảnh, chưa từng tồn tại.

Vương Nhất Bác lúc ăn lại rất thong thả ung dung, ngón tay trắng nõn thon dài cầm một con tôm đưa lên miệng, đến động tác lột vỏ tôm cũng rất có phong độ.

Tiêu Chiến nhìn cậu, có chút hốt hoảng, nhớ lại lúc trước cậu ăn sủi cảo uống cháo đều bị bỏng, giờ đã dùng tốc độ kinh người mà trưởng thành, ổn trọng đến gần như không còn quen biết.

"Em trưởng thành rồi." Giọng Tiêu Chiến rất mềm, như là đang khen cậu, nhưng trong ngữ khí lại lộ vẻ tiếc nuối.

Trưởng thành không tốt à? Là người ai cũng phải trưởng thành, không ai chịu cả đời bị người ta chỉ vào mũi mắng là ấu trĩ được.

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, trả về một cái cười lễ phép, không nói nhiều.

Ăn no xong lấy một tờ giấy ăn, lau tay, lau miệng, bình tĩnh nói với Tiêu Chiến: "Cảm ơn cơm trưa của tiêu Tổng, không có việc khác, tôi đi trước."

Vương Nhất Bác đứng lên, vóc người cơ hồ cũng sắp bằng với Tiêu Chiến, một thân cơ bắp rắn chắc làm cậu mặc gì cũng đặc biệt có dáng. Vóc dáng Tiêu Chiến tuy cao nhưng lại quá gầy, rõ ràng là một cái áo sơ mi may đo hắn mặc vào trông vẫn thùng thình, thân ảnh đó đứng cạnh Vương Nhất Bác, ngược lại chính hắn mới trông gầy yếu đến đáng thương.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi người sắp phải đi, Vương Nhất Bác dừng bước, chờ hắn nói.

Ngữ khí của Tiêu Chiến ra vẻ tự nhiên, hỏi: "Nửa năm nay em có ổn không?"

Vương Nhất Bác thoạt nhìn một chút cảm xúc cũng không có, không muốn cùng hắn ôn lại chuyện cũ, càng không muốn đong đưa lừa tình, mơ hồ gật đầu, cả một câu nói cũng không đáp trả.

Tôi khá ổn, anh có việc gì không?

"Vậy là tốt rồi." Tiêu Chiến hình như cũng không tìm được gì để nói, đề tài nào có vẻ đối phương cũng sẽ không có hứng thú tham gia, liền không nói nhiều nữa. Từ ngăn kéo lấy ra một chồng thông cáo thật dày đưa cho Vương Nhất Bác.

Nói với cậu: "Lịch trình sắp tới rất bận, chắc sẽ rất vất vả, chuẩn bị tốt chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn đám thông cáo đơn giản xem sơ, dù là tống nghệ hay là phim ảnh, tất cả đều là tài nguyên tốt vào bậc nhất.

Cậu giương mắt nhìn Tiêu Chiến, "Tiêu lão sư..." ý thức được là không đúng, cậu sửa lời, mỉm cười nói: "Tiêu tổng lo lắng rồi."

"Khách sáo cái gì." Tiêu Chiến giơ tay muốn vuốt tóc cậu, lại bị cậu né tránh không chút do dự.

Cái làm hắn cảm thấy xấu hổ không phải là bàn tay đang treo giữa không trung của mình, mà là biểu cảm lễ phép tươi cười mà Vương Nhất Bác treo trên mặt, rõ ràng ẩn giấu một chút chán ghét.

Động tác dùng để dỗ con nít này, đừng có lại dùng để dỗ tôi nữa.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu về phía hắn, hỏi: "Tôi đi được chưa?"

Một giây cũng không muốn ở lại thêm, thái độ đó, Tiêu Chiến không muốn miễn cưỡng, gật gật đầu: "Được, tôi cho xe đưa cậu, trở về nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng." Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, bước nhanh ra cửa, một cái liếc mắt cũng không để lại.

Người đi rồi, Tiêu Chiến nhìn cả bàn đồ ăn không ai ăn thất thần, vừa rồi nhìn thấy người, cũng không biết là thật sự đã đến hay là nằm mơ.





--- năm tháng trước---

Tiêu Chiến là đồ điên, điều này q đã sớm biết, quán bar Tiêu Chiến đã nói từ lâu là không muốn làm, 30% cổ phần kia sớm muộn cũng sẽ bán, q xem như cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc Tiêu Chiến bảo hắn hỗ trợ bán nốt cả biệt thự, q không thể hiểu nổi.

"Anh giết người rồi à?" q không nghĩ ra Tiêu Chiến đột nhiên muốn gom nhiều tiền như vậy để làm gì.

Lúc hỏi câu này, q đang đứng trong phòng khách biệt thự, xem Tiêu Chiến dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng.

Tiêu Chiến tiện tay túm một cái giày ném q, mắng: "Không biết nói gì thì ngậm mồm, nhanh đến giúp bố."

Q nói không lại, chỉ hỗ trợ thu dọn mấy cái cho có lệ, hỏi: "Tóm lại mày gom nhiều tiền như thế để làm gì?"

Tiêu Chiến bận tay không ngừng lẩm bẩm, trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói: "Tao nuôi trai được chưa?!"

Được, mày lợi hại, mày xịn sò.

Q bất đắc dĩ ngồi xổm xuống đất, châm một điếu thuốc lên, Tiêu Chiến ghét bỏ mắng: "Cút ra xa một chút mà hút, định hun chết tao à?"

Q không phản ứng hắn, trong mắt là mây mù, lại lộ ra chút đau lòng. Quen nhau nhiều năm như thế, tính tình Tiêu Chiến, hắn biết.

Chỉ là giữa huynh đệ không nói được mấy lời lừa tình, lại quan tâm dễ nghe nói ra cũng thành quở trách.

Q hút xong ngụm thuốc cuối cùng, nói: "Tiêu Chiến, mày mẹ nó mọc một cái miệng không biết dùng vào đâu à? Lúc nói lời cợt nhả thì mồm loa mép giải, lời trong lòng thì đéo biết nói sao đúng không? Cứ nhất thiết phải lăn lộn làm khổ bản thân mới được à?"

Không, hắn sẽ không nói, lăn lộn thì lăn lộn, không thì đời có đéo gì vui.

Hắn bỏ việc ở trường, tất cả tiền tích cóp đều dùng để mua cổ phiếu công ty giải trí có Vương Nhất Bác.

Chuyện này tiến hành cũng không mấy thuận lợi, quá trình hợp tác phức tạp hơn nhiều so với dự tính của hắn, nửa năm này gần như dùng toàn bộ tinh lực, mới đổi được lúc Vương Nhất Bác về, có thể đàng hoàng đứng trước mặt cậu, nói một câu, "Em đã về rồi."

Em đã về rồi, từ nay về sau anh bảo vệ em có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro