05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người mở cửa xuống xe, quả nhiên xung quanh không có ai, ngẩng đầu lên, trăng tròn như chiếc đĩa ngọc treo lơ lửng trên bầu trời, tựa như khi đưa tay ra liền có thể ôm được mặt trăng vào lòng.

"Đẹp quá." Vương Nhất Bác không khỏi ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến lấy kính viễn vọng từ cốp xe ra và bắt đầu dựng chân máy. Vương Nhất Bác cũng tới giúp, nhưng đã lâu không động đến, có hơi không quen với thiết bị này. Trên thực tế, ngay cả khi trước đây cậu sử dụng để ngắm sao như một sở thích, cậu cũng không thành thạo lắm. Hiển nhiên, Tiêu Chiến nghiên cứu sâu hơn.

Tiêu Chiến điều chỉnh tiêu cự và ống kính, nhường chỗ rồi nói: "Cậu đến xem đi."

Vương Nhất Bác nửa ngồi xổm xuống, đến gần thị kính. Quả cầu màu trắng bạc đột nhiên phóng to, có thể nhìn thấy rõ dãy núi vành đai.

"Có thấy sao Hải Vương bên cạnh không?"

Ngay trong tầm mắt, một ngôi sao màu xanh lam tỏa sáng nhàn nhạt, đối diện với mặt trăng, chiếu sáng lẫn nhau.

"Có thấy, là sao Hải Vương trùng tụ với mặt trăng." Vương Nhất Bác cực kỳ hưng phấn, luyến tiếc dời tầm mắt.

"Sẽ phải rất lâu nữa sao Hải Vương mới có thể đến gần mặt trăng." Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, hạ giọng nói: "Lần sau... không biết sẽ phải đợi bao lâu."

"Anh nói gì thế?" Trên núi gió to, Vương Nhất Bác không nghe rõ, quay đầu hỏi anh.

"Không có gì." Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu.

Một lúc lâu sau, hai người tìm được một tảng đá phẳng rồi ngồi xuống. Khi đến gần hơn, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng trên người Tiêu Chiến.

Vừa rồi còn tưởng là mùi của xe, hóa ra là anh xịt nước hoa.

"Nơi này thật sự rất đẹp, rất thích hợp để ngắm sao và trăng." Hai người im lặng một lúc, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Làm sao anh biết ở đây?"

"Một ngày nọ, tôi cảm thấy buồn chán, lấy xe chạy loanh quanh một hồi thì lái lên tới núi Phi Phong." Tiêu Chiến mỉm cười: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ phong cảnh ở đây đẹp nên dừng xe và đi dạo, nhưng sau đó tôi phát hiện tầm nhìn rộng và còn rất ít người, thích hợp cho những người đến ngắm sao một mình như tôi."

Vương Nhất Bác nghe vậy bật cười: "Anh không thích nơi đông người à?"

"Còn cậu thì sao? Cậu có thích không?" Tiêu Chiến nhướng mày hỏi.

"Tôi?" Vương Nhất Bác thở dài: "Chỉ sợ không phải vấn đề là tôi có thích hay không."

Tiêu Chiến hiểu ý của cậu, mỉm cười không nói. Anh quay đầu, thấy gió thổi tung tóc mái trước trán Vương Nhất Bác, sườn mặt trong bóng đêm góc cạnh rõ ràng, sau gáy có một nốt ruồi nho nhỏ.

Sẽ tuyệt biết bao nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.

"Anh thích ngắm sao từ khi nào?" Cảm nhận được ánh mắt của anh, Vương Nhất Bác quay người lại hỏi.

"Mấy năm rồi, có lẽ là từ lúc vừa bắt đầu học xăm." Tiêu Chiến nhìn trời: "Trước năm 28 tuổi, tôi không có kế hoạch sống rõ ràng, cũng không có công việc ổn định, đi dạy ở miền Tây Bắc, cũng từng làm nhân viên pha chế. Mục đích công việc của tôi rất đơn giản, chính là để tiết kiệm chi phí đi lại và hoàn thành tất cả những chuyến đi trong wishlist của mình."

"Đã hoàn thành bao nhiêu rồi?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Hả?" Tiêu Chiến giật mình.

"Anh đã hoàn thành bao nhiêu chuyến đi trong danh sách của mình rồi?"

"Chưa được một nửa." Tiêu Chiến cúi đầu cười nói: "Thật ra, lớn lên thì nguyện vọng sẽ thay đổi. Tôi đã từng muốn đến nhiều nơi, nhưng dần dần tôi phát hiện ra mình không thực sự muốn đi nhiều như vậy. Sau này tôi phát hiện, để sống một cuộc sống tự do thật sự rất khó."

Vương Nhất Bác chỉ im lặng nghe. Cậu là một người biết lắng nghe và có một đôi tai kiên nhẫn.

"Tôi học nghệ thuật ở trường đại học và một người bạn đã gợi ý cho tôi rằng nếu tôi không thích cuộc sống tương tự, tôi có thể thử trở thành một nghệ sĩ xăm hình." Tiêu Chiến nhớ ra anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác. "Một ngày nọ, tôi đang tập vẽ trước cửa sổ và vô tình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một ngôi sao đang chiếu theo đường chéo trên bầu trời, tôi nhìn một lúc thì có thêm hai ngôi sao nữa xuất hiện trước mặt tôi."

Tiêu Chiến dừng một chút: "Tôi không nhớ hôm đó mình vẽ cái gì, chỉ nhớ khoảnh khắc nhìn thấy các vì sao, trái tim tôi rất yên tĩnh, dường như mọi lo lắng đều không còn nữa."

Ánh mắt của anh chạm vào ánh mắt của Vương Nhất Bác. Đôi mắt anh lúc này sáng ngời, khi nhìn chằm chằm vào một người có sự tập trung quá mức, khiến người ta gần như tạo ra ảo giác.

Tim Tiêu Chiến run lên.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới cười nói: "Người bạn đó không thể là Phương Gia Lạc đúng không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không, là một người bạn khác."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao: "Cảm ơn anh tối nay đã đưa tôi đến đây, tôi rất vui."

"Cậu vui là tốt rồi." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cậu, muốn hỏi cậu sao cũng có sở thích này: "Sao cậu lại thích..."

Còn chưa nói xong, điện thoại di động của Vương Nhất Bác reo lên. Cậu liếc nhìn rồi cau mày ấn vào. Một lúc sau, chuông lại reo, ấn tắt rồi lại reo.

Tiêu Chiến đoán chắc đây là cuộc gọi không tiện để cậu trả lời. Anh lặng lẽ đứng dậy nói: "Tôi lại xe lấy đồ."

Đi được hai bước, liền nghe Vương Nhất Bác nghe điện thoại phía sau, giọng rất thấp: "Cô lại muốn cái gì?"

Qua cửa sổ xe, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm điện thoại đi tới đi lui, lông mày nhíu chặt, rõ ràng là cuộc gọi không hề dễ chịu, nhưng cậu không cúp máy.

Có thể là ai? Anh đoán trong đầu. Theo quan sát của anh, Vương Nhất Bác luôn tận tâm với công việc, sẽ không bao giờ có thái độ như vậy với đồng nghiệp, cho nên...

"Tuỳ ý cô." Khi Tiêu Chiến quay lại, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói ba chữ cuối cùng rồi cúp máy. Giọng điệu lạnh lùng và có chút bất lực.

Anh giả vờ như không nghe thấy, trái tim anh vốn đã trùng càng trùng xuống.

Sau vài giây, Vương Nhất Bác lại cầm điện thoại lên bấm số, đã quá muộn để tìm lý do rời đi. "Anh Lý, Thẩm Nhu đang ăn tối ở biệt thự Uyển Nam, hình như uống rất nhiều, anh qua xem sao."

Đối phương nói gì đó, Vương Nhất Bác thở dài: "Tôi biết. Cô ấy luôn cố ý, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện."

"Tôi?" Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến đang im lặng đứng ở một bên. "Tôi đang ở nhà, vừa mới tắm xong chuẩn bị đi ngủ, anh qua xem chút là được rồi, không nhất thiết phải ra mặt đâu."

Cậu cất điện thoại đi.

Bầu không khí hơi khó xử. Tiêu Chiến không biết phải nói gì, thực ra anh cũng không có tâm trạng để nói gì. Rõ ràng đối phương là ai, là phụ nữ, lại dây dưa không rõ với Vương Nhất Bác. Phương Gia Lạc nói đúng, những scandal đó không phải là không có căn cứ.

"Ngại quá, để anh chê cười rồi." Vương Nhất Bác cười xin lỗi.

"Muộn rồi, để tôi đưa cậu về." Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn cậu, không đáp lại lời cậu.

"Được."

Trên đường về, bầu không khí trở nên buồn tẻ. Hai người đều không muốn nói chuyện, thỉnh thoảng Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu đang lơ đãng cầm điện thoại, không biết đang nghĩ gì.

Tâm trạng vui vẻ của một buổi tối đã bị hủy bởi một cuộc điện thoại. Tiêu Chiến hối hận vì không đi ăn đồ Triều Châu với Phương Gia Lạc. Anh còn xịt Rose Tonnerre, ảo giác trong nháy mắt đối diện nhau, giờ phút này giống như một trò cười.

"Mày một hai phải thử xem cậu ta có thẳng hay không sao?" Quả thực ứng với câu nói của Phương Gia Lạc, nói rằng anh sẽ không từ bỏ cho đến khi đi vào ngõ cụt.

.

.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến không đến.

Vương Nhất Bác trong lúc quay phim nhìn mấy lần lên lầu, không nhịn được hỏi Phương Gia Lạc: "Hôm nay Tiêu Chiến không đến sao?"

Phương Gia Lạc giật mình, dùng ánh mắt thăm dò nhìn cậu: "Nó không nói có đến hay không, không chừng là cả thèm chóng chán, có thể bận việc khác rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người rời đi.

[Hôm nay không đến à?] Phương Gia Lạc gửi WeChat cho Tiêu Chiến, không đề cập đến việc Vương Nhất Bác đã hỏi hắn.

Tiêu Chiến đang nằm trên giường thì nhận được tin nhắn WeChat. Bên ngoài cửa sổ trời nhiều mây, dự báo thời tiết nói có mưa, dù sao anh cũng không có việc gì làm, liền nằm trên giường không muốn dậy. Đêm qua anh mất ngủ đến hai giờ sáng, những lời Vương Nhất Bác nói qua điện thoại cứ tua đi tua lại trong đầu. Là đã chia tay? Hay là cãi nhau?

Tóm lại là thích phụ nữ.

Sau đó, mơ thấy một giấc mơ mơ hồ, có người đang đứng trên sân thượng khách sạn và vô tình cúi đầu xuống. Tiêu Chiến đặt máy ảnh xuống, lặng lẽ nhìn cậu.

Giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, một giọng nói vang lên bên tai: "Có thể mời em một ly được không?"

Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhìn thấy người có nước da trắng ngần, khuôn mặt lạnh lùng, rất giống cậu. "Được." Anh mỉm cười.

"Tên tôi là Philip, tên em là gì?"

"Tiêu Chiến."

Tỉnh giấc rồi, vẫn buồn bã thất vọng khi nghĩ đến đêm qua.

[Tao vẫn chưa dậy.] Tiêu Chiến nằm trên giường trả lời tin nhắn. Anh vẫn chưa quyết định hôm nay có nên đi hay không. Pudding meo một tiếng, nhảy lên giường, chui vào vòng tay anh.

Tiêu Chiến vươn tay ôm con mèo vào lòng.

[Không tới cũng không sao, hôm nay Lục Thần nhập đoàn, cảnh đầu tiên là cảnh hôn, chỉ sợ mày chịu không nổi.] Phương Gia Lạc trả lời.

Tiêu Chiến lập tức tỉnh lại: [Lục Thần là ai?]

[Là một nam chính khác.]

Tiêu Chiến tìm kiếm tên Lục Thần trên trang web di động, vài bức ảnh đập vào mắt anh. Anh nhìn kỹ khuôn mặt, đôi môi rất mỏng, sóng mũi cao, đôi mắt hoa đào dường như biết nói. Kéo xuống phía dưới, là tin đồn tình cảm, có người chụp được cảnh hắn âu yếm một bạn nam trên phố vào lúc đêm khuya.

Tim anh chợt thắt lại.

[Hôm nay trời trở lạnh, buổi chiều tao mang trà sữa qua cho mọi người.] Anh nhắn lại cho Phương Gia Lạc, vứt điện thoại rồi nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo.

Khi Tiêu Chiến chạy tới cửa tiệm thì trà sữa vừa được giao đến, một ly trà chanh nóng không đường được đặt riêng cho Vương Nhất Bác. Khi anh bước vào, đạo diễn đang nói chuyện với Vương Nhất Bác và Lục Thần về kịch bản, hai người quay lưng về phía cửa.

"Ông chủ Tiêu mời chúng ta trà sữa." Phương Gia Lạc vẫy tay gọi mọi người tới lấy đồ uống.

Vương Nhất Bác và Lục Thần nghe thấy liền quay lại. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, thấy ánh mắt cậu sâu thẳm, che giấu những cảm xúc không thể nhìn thấy. Sau đó anh mới nhận ra rằng nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng như sao lạnh của đại thiếu niên trên núi Phi Phong chỉ là xuất hiện ở một thời điểm nào đó, Vương Nhất Bác không dễ nhìn thấu chút nào.

Anh lặng lẽ bước sang một bên rồi ngồi xuống.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa.

"Khi hôn cậu ấy, ánh mắt của cậu phải thật mạnh mẽ vào." Tiêu Chiến nghe Lâm Vĩnh Xương nói với Vương Nhất Bác: "Mạnh mẽ hơn một chút. Hãy nhớ rằng, bây giờ cậu là A Tề."

Máy quay chậm rãi tiến lên.

Tiêu Chiến gần như tự ngược nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang dây dưa. Ánh sáng mờ ảo, có tiếng thở dốc trầm thấp mà dồn dập trong không gian yên tĩnh. Anh siết chặt lòng bàn tay, cảm giác khó thở ngày càng tăng.

Nhưng đạo diễn có vẻ không hài lòng: "Nhất Bác, cậu chưa thật sự nhập vai."

Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát Vương Nhất Bác, anh mím môi, vẻ mặt có chút chán nản.

"Đạo diễn Lâm, có lẽ tôi và anh Nhất Bác vẫn chưa quen nhau lắm." Lục Thần vội vàng giải thích: "Trách tôi, công việc vừa rồi bị trì hoãn một thời gian, tôi không kịp gia nhập đoàn để phát triển mối quan hệ với anh Nhất Bác."

"Nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ thể tìm được cảm xúc của mình." Lâm Vĩnh Xương vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Trạng thái vừa rồi của Lục Thần rất tốt."

Lục Thần liếc nhìn Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười.

Phương Gia Lạc đi tới, đưa trà chanh nóng cho Vương Nhất Bác: "Trà chanh nóng, không đường, uống mấy ngụm để làm dịu cổ họng." Vừa mới chia trà sữa, hắn đã biết là Tiêu Chiến đặc biệt gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng hắn không nói gì.

"Của tôi đâu?" Lục Thần cười hỏi.

"Sữa tươi ô long, hay sữa Đại Hồng Bào?" Phương Gia Lạc vẫn còn hai ly trong tay.

"Tôi muốn..." Lục Thần dừng lại, ánh mắt quét qua ly trà chanh của Vương Nhất Bác: "Giống của anh Nhất Bác."

"A... Xin lỗi, chỉ có một ly trà chanh nóng." Phương Gia Lạc thầm kêu không ổn, lén nhìn Vương Nhất Bác đang trầm tư, cầm trà chanh trong tay mà chưa động ngụm nào.

"Trà sữa nhiều calo quá nên tôi chỉ muốn uống trà không đường." Lục Thần không chịu bỏ qua, chuẩn bị bảo trợ lý đi mua trà chanh không đường.

"Của tôi còn chưa uống, để tôi đưa cho cậu." Vương Nhất Bác đưa trà chanh cho. "Tôi uống nước ấm cũng được."

"Vậy em không khách khí. Cảm ơn anh Nhất Bác." Lục Thần đưa tay nhận lấy, trên mặt lộ ra nụ cười.

Phương Gia Lạc vô thức quay lại nhìn Tiêu Chiến. Anh lặng lẽ đứng dậy rời đi, bước lên cầu thang, đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro