QUYỂN 1 - CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun Dal choàng tỉnh trong bóng tối. Bóng tối lờ mờ bao trùm mọi thứ khiến cho xung quanh như bị che phủ.

Ngay khi thức giấc, anh đã sắp xếp lại tình hình. Cuộc đột nhập của Joo Geon Ah. Cà ri. Đánh răng. Và phòng ngủ. Ý thức trở nên rõ ràng đến mức đầu óc quay cuồng và cơn đau đầu cũng đã tan biến. Nghe thấy tiếng thở lạ bên cạnh mình, không biết là bất hạnh hay may mắn. Geon Ah vẫn đang ngủ.

Hyun Dal lén đưa tay vào chăn mò mẫm phần thân dưới. Hoàn toàn không có dấu hiệu bị cởi bỏ. Tiếp đó, anh bò ra khỏi giường và kiểm tra két sắt. Mọi thứ đều ở đúng vị trí. Sau khi rửa mặt, nhìn vào gương thấy quầng thâm đã được xóa bớt đi. Anh hít một hơi thật sâu, thở ra và đưa tay vuốt tóc.

Hyun Dal quay lại phòng ngủ, đứng chéo chân trước ngưỡng cửa phòng và nhìn Geon Ah. Geon Ah đang cuộn tròn, nằm nghiêng, người lệch sang một bên và ngoan ngoãn ngủ. Đồ hài hước. Hyun Dal nghiến răng thầm thì rồi im bật. Khóe miệng hơi nhếch lên mà anh thậm chí không hề hay biết.

Nghĩ lại thì đã nói là có khách đặt lịch rồi mà, nhưng mà mấy giờ rồi? Hyun Dal chậm rãi bước tới, lê dép đến rồi ngồi xuống mép giường. Dù nệm hơi lay nhưng Geon Ah thậm chí còn không nhúc nhích. Cứ nhìn chằm chằm vào cậu một hồi, ngủ rất say mà không gây ra tiếng động nào, Hyun Dal cẩn thận đặt tay lên vai cậu.

"Hey."

Lắc lắc vai hai lần, không có gì xảy ra nên thử lại lần nữa. Chiếc áo phông mỏng đặt trên vai, nóng bừng lên. Nhớ lại mấy câu đùa đầy xấu hổ của cả hai lúc trước khi đi ngủ, Hyun Dal không biết phải đối mặt với Joo Geon Ah đang ngủ như thế nào. Cuối cùng, anh rút tay lại và rời khỏi phòng. Thôi không biết đâu. Trễ ráng chịu.

Rửa mặt chán chê với nước nóng hòng xua tan mệt mỏi, vậy mà Joo Geon Ah vẫn chưa mở mắt ra. Hyun Dal vừa ngân nga hát vừa cho sữa vào chảo rồi đổ hồng trà ra. Đã ngủ một giấc đủ sâu rồi thức dậy và thậm chí cũng tắm rửa sạch sẽ nên giờ đầu óc tỉnh táo. Một tách trà nóng là cái kết hoàn hảo. Hyun Dal nhìn đồng hồ. Gần hết một ngày rồi. 5 giờ chiều.

Khi đang từ từ đun nóng sữa với đường cùng túi trà, phía sau phát ra tiếng động. Quay lại thì thấy Joo Geon Ah với đôi má sưng tấy, vừa gãi ngực vừa bước ra ngoài.

"Sao không gọi tôi dậy. Úi, chết rồi. Có lịch lúc 7 giờ."

Cậu lẩm bẩm mà thậm chí mắt không hề mở, như trách anh đã hoàn toàn quên mất rằng cậu có dặn anh đánh thức mình. Hyun Dal đổ thêm sữa và đường vào chảo.

"Trông cậu ngủ rất ngon, dù ở bên ngoài."

"Vốn dĩ tôi không có như vậy đâu."

"Vô tư tốt thật."

"À, cũng đúng. Tôi không nhạy cảm lắm. Ưm, mùi thơm quá."

"Tôi pha trà sữa. Ngồi đi."

Geon Ah ngoan ngoãn ngồi trên ghế và khoanh tay lại. Anh chàng trông rất đáng sợ lúc trước ở phòng ngủ giờ phình lên như kẹo bông. Ngủ 6 tiếng rồi thì vậy cũng đúng.

"Cậu cũng biết làm mấy cái đó à?"

"Chỉ cần pha trà với sữa là uống được, có gì khó đâu?"

"Cậu có muốn hợp tác mở quán với tôi không? Tôi thân sắp là chủ, cậu đến pha trà sữa. Hoặc cậu có thể pha trà sữa và đóng vào chai. Tôi sẽ mang đến quán bán nó."

"Tỉnh ngủ đi rồi nói. Vừa mớ vừa nói chuyện đau đầu lắm đó."

Cuối cùng, trà sữa nóng được đặt lên bàn. Geon Ah đảo mắt cầm lấy chiếc cốc sứ bằng cả hai tay. Mắt sưng tấy đến nỗi không thể nhìn nổi.

"Vừa rồi chắc cậu sợ lắm đúng không? Xin lỗi. Nhưng hồi sáng sớm nhìn mặt cậu như kiểu sẽ xỉu bất cứ lúc nào vậy đó. Còn nói năng linh tinh nữa."

"Muốn nghe nói lời cảm ơn à? Ừ, cảm ơn nhé."

"Không phải vậy đâu, tôi thực sự không phải là người xấu mà. Cũng không tin vào dị giáo nào hết, không phải là kẻ lừa đảo và cũng không phải là kẻ sẽ ép buộc người khác làm chuyện họ không thích."

Đến lúc đó Hyun Dal mới nhớ ra những lời mình đã nói. Kẻ xâm nhập trái phép. Kẻ lừa đảo. Tội phạm hiếp dâm.

Phải đến lúc đó anh mới cảm thấy có lỗi một chút, nhưng đồng thời bản thân nhận ra không còn cách nào khác. Có thể khoan dung bao nhiêu cho đủ với kẻ liều lĩnh tấn công mình?

"Gặp cậu hai lần. Hôm nay là lần thứ ba. Tôi biết được gì?"

"Có ý định tìm hiểu không?"

Geon Ah đột nhiên hỏi Hyun Dal, người vừa thở dài ngồi đối diện. Lông mày nhíu đã thả lỏng thoải mái và vui vẻ phần nào. Hyun Dal mường tượng cảnh Joo Geon Ah đang tư vấn. Nét mặt giống như ấn tượng đầu tiên về cậu, trừ đi sự vui tươi và thì có vẻ lạnh lùng khó gần lắm.

"Được rồi, được rồi. Tôi thua. Tôi sẵn sàng tìm hiểu. Vậy đi. Nhưng không đến mức liệt dương gì đó đâu. Đó là điều tôi không cần biết."

"Buồn cười nhất là cậu hét lên 'Nó có phải là bệnh truyền nhiễm không?' đấy."

"Ồn ghê. Cậu đã nói chuyện kỳ cục mà."

Khi cả hai nhìn nhau cười, cảm thấy đói. Hyun Dal chợt nhận ra rằng ngay cả cái bụng đầy hơi của anh cũng đã dễ chịu hơn. Geon Ah cầm chiếc cốc bằng cả hai tay tu ừng ực như thể đang uống một bát canh lớn, uống hết một ngụm rồi nhảy phóc xuống khỏi ghế.

"Tôi phải đi thôi. Hẹn gặp lại. Tôi cũng sẽ đến bệnh viện."

"Trước tiên tôi sẽ nhận đơn thuốc và uống thử."

"Uống thuốc? Nếu uống thuốc mà thấy không được thì nói nhé. Tôi có thể ngủ cùng cậu bất cứ lúc nào ".

"Nhưng mà sao đây? Cấm dục một tháng khó đến vậy sao?"

Geon Ah nhặt áo khoác lên mặc quay lại nhìn. Nheo đôi mắt của mình lại vô tư nhìn lên trên như đang suy nghĩ điều gì đó, nhanh chóng trở lại tầm mắt ban đầu.

"Tôi đoán rằng, cậu sẽ nhắn tin cho tôi chưa đầy một tuần."

Cậu ấy vừa bước từng bước từng bước đến cửa nhà, nhếch mép tiên đoán. Hyun Dal không hiểu gì mà chỉ cười khẩy, ai biết chuyện gì đang đợi phía trước.

***

"Đây là nơi bọn mình đã tổ chức triển lãm trước đây. Khả năng tiếp cận cũng tốt, không gian cũng vừa phải."

Hye Seong nhìn quanh quán cà phê và giải thích. Đây là kiểu studio-cafe, tầng 1 bán nước, tầng 2 có không gian để ngồi uống nước. Tầng 2, nơi những chiếc bàn trắng được đặt ngay ngắn và một máy chiếu gắn trên tường, có thể thuê bằng cách đặt trước.

"Cũng được đó. Cho tôi một phần Blueberry scone* và Latte nóng nhé." (*bánh nướng việt quất)

Geon Ah gật đầu và ngay lập tức gọi món. Không biết có lắng nghe hay không nhưng rõ ràng là sẽ chọn nơi này mà không cần tìm hiểu thêm, nói chuyện tốt là chuyện sẽ tốt thôi. Hye Seong bắt đầu cằn nhằn nhưng rồi dừng lại. Dù gì trông như thế nhưng cậu không phải là một kẻ vô tâm.

"Chưa ăn cơm hả?"

"Trưa nay ăn ít quá nên đói bụng. Ừ thì tôi có thể thuê toàn bộ quán cà phê này được không? Tôi muốn thử làm daily cafe tại tiệm đây đó mà."

Hye Seong lùi lại một bước và đợi trong khi Joo Geon Ah đang nói chuyện với chủ quán cà phê. Dù đang là mùa xuân nhưng ban đêm trời vẫn khá lạnh, vậy mà Geon Ah vẫn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và áo phông cổ cao. Joo Geon Ah có lẽ nhận thức rõ cách người chủ nhìn mình, cố ý xương đòn lộ ra trong cuộc trò chuyện.

"Đây là số điện thoại 'cá nhân' của tôi. Nếu anh muốn đặt chỗ, vui lòng liên hệ với tôi và tôi sẽ hướng dẫn cách thực hiện."

"Cảm ơn. Tôi nhất định sẽ liên lạc với đằng ấy."

Cứ chắc chắn như vậy đi.

Đôi mắt vui vẻ của Geon Ah sáng lên. Nụ cười tinh nghịch cũng thật dễ thương. Cậu là một người truyền đạt rõ ràng mục đích mà không bao giờ quên sự dí dỏm của mình, vì vậy việc được yêu thích ở bất cứ nơi nào cậu đến là điều đương nhiên. Hye Seong thầm nghĩ thế mà không cần nói thẳng với Geon Ah.

Geon Ah ngân nga quay lại, nhẹ nhàng nhún vai.

"Chắc sau này đến cái xô ở đây cũng thuê nốt. Nghĩ mà xem, nếu thử làm nhân viên quầy, phục vụ và pha chế lẫn đầu bếp bánh ngọt làm ở đây trong một ngày, tớ nghĩ mình cũng ra dáng phết?"

"Rồi cậu đã gặp và trao đổi với chủ tiệm bánh chưa?"

"Không, vẫn chưa. Trước tiên vấn đề nằm ở menu. Menu nên thế nào hả? A chờ tí."

Ngay khi họ ngồi xuống bàn, điện thoại của Geon Ah reo lên. Dù không biết đó là ai nhưng Joo Geon Ah xem và mỉm cười.

"Alo?"

Ừ ha ha, vậy đi. Thật điên rồ. Gì? Thế nên cậu mới nói không dùng thuốc à? Tôi thừa biết vì cậu có hàng trăm sản phẩm chăm sóc tóc trong phòng tắm mà. Được rồi. Lát gặp lại. Tôi đến nhà cậu nhé? Hoặc lần này đổi sang nhà tôi đi. Bây giờ? Tôi đang ở... Insadong, có muốn đến không? Đúng rồi! Cậu search chỗ này đi. Dail House. Ừ, vậy đi. Woa~ Ừ. Sao? Và. Hử?

Geon Ah nói không ngớt, cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống. Miệng kéo đến mang tai và lúm đồng tiền xuất hiện trên má.

"A, dễ thương quá, gọi điện thoại ngay trong 1 ngày."

Geon Ah vừa vặn người vừa nói. Không biết cái gì dễ thương đến thế nhưng lâu rồi mới thấy Joo Geon Ah ồn ào vậy đó. Khi Hye Seong nhăn mũi mà không nói lời nào, Geon Ah ngượng ngùng cắn môi. Gò má đỏ bừng lên vì cười.

"Ồn ào quá nhỉ. Ai vậy?"

"Hyun Dal."

"... Cuối cùng vẫn gặp?"

"Ừm. Tụi mình quyết định làm bạn."

Vì cái tên Hyun Dal không phải là phổ biến, vì vậy người vừa gọi đến là Ha Hyun Dal, người mà Joo Geon Ah đã qua lại được một thời gian. Rõ ràng là hẹn mình trước, giờ đi gọi cái tên đấy đến mà không thèm hỏi ý kiến nhau luôn. Có quan hệ gì với nhau đâu, đã vậy còn cho số người khác nữa, không thoải mái tí nào. Hye Seong đá chân vào gầm bàn, Geon Ah sợ hãi cúi xuống.

"Úi!"

"Giờ còn gọi đến đây nữa hả? Có điên không?"

"Sao vậy? Nếu cậu không thích thì có thể đi mà. Tớ muốn gặp. Đắt đỏ lắm đó. Phải gặp nhau khi được hẹn đó."

Dù sao cả hai chỉ gặp nhau một lát rồi phải đi giải quyết lịch trình buổi chiều nhưng Joo Geon Ah vẫn rất buồn. Phải chi có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Bánh nướng được mang ra đúng lúc Hye Seong đang cau có. Ồ, trang trí đẹp quá. Cảm ơn! Người chủ thậm chí còn để lại một chiếc bánh quy cỡ lòng bàn tay để đãi Geon Ah đang mỉm cười ấm áp.

Joo Geon Ah cắt bánh quy làm đôi và nháy mắt.

"Này, đừng cứ vậy mà hãy ăn cái này đi. Giúp tớ với. Không phải ngày nào cũng có cơ hội đâu."

"Cơ hội gì? Các cậu là gì với nhau? Không đùa được đâu, thật sự sẽ làm bạn với nhau à?"

"Ưng, cởi mở lắm đó, đúng là uống nước của xứ Mỹ."

"Phải như cậu kìa, một người Hàn Quốc bản địa, có tư tưởng cởi mở chứ không như anh chàng chịu ảnh hưởng xứ Mỹ đó."

"Không định ăn hả?' Tớ ăn trước nha."

Nhìn thấy Geon Ah vô tư, Hye Seong không khỏi thở dài. Không biết Ha Hyun Dal đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không đời nào chuyện đó thành công được. Nếu nói thật ngay từ đầu thì không biết sao, nhưng thông thường theo những gì Hye Seong hiểu, đời nào có thể kết bạn với người lừa dối mình suốt bao lâu nay đây?

"Làm bạn á? Tớ thật sự không thể hiểu nổi. Làm sao mà làm bạn được chứ? Sau tất cả những việc như vậy."

"Làm bạn cũng tốt mà, thỉnh thoảng............... ngủ lại và trở thành kiểu bạn như thế."

Geon Ah nhẹ nhàng tiết lộ cảm xúc bí mật của mình. Biết ngay mà. Hye Seong búng vào trán cậu ấy bóc bóc.

"Hắn biết mặt tối trong cậu à?"

Geon Ah tỏ vẻ mơ hồ. Khuôn mặt như lên tiếng: 'Tớ cảm thấy lương tâm cắn rứt, nhưng tớ có thể làm gì đây? Đừng lo lắng quá nhiều và cũng đừng căng thẳng như thế.'

"Này, nghe đây. Tớ đã nghĩ ra kế hoạch sau một thời gian dài khổ tâm."

Cậu lén nhìn xung quanh, rồi cúi người xuống và thấp giọng thì thầm. Hye Seong nghiêng người về phía cậu. Không hề mong đợi chuyện sắp được nghe, vì chín trên mười lần những điều được tiết lộ như bí mật đều rất xàm xí...

"Trước tiên là thân thiết và đối xử rất tốt với nhau. Làm cho nhau vui và lắng nghe những gì cậu ta quan tâm. Quan trọng lắm đó. Có rất nhiều người đến tư vấn lẫn những người xung quanh đã nói rằng họ muốn có người yêu như một người bạn. Tại sao chứ? Dĩ nhiên ai cũng muốn có một người hoàn hảo cùng họ chia sẻ sở thích, các mối quan tâm và thậm chí ngủ cùng. Chuyện khó vậy mà ai có thể làm được đây?"

Sau đó Joo Geon Ah chỉ tay vào mình. Hye Seong không buồn trả lời.

"Trước đây từng nghe nói rồi, sách tranh là gì vậy? Hyun Dal thích những thứ như thế. Sau đó, tớ cũng đi đọc sách tranh để cùng nhau nói về nó. Gì nữa ta, sách kinh tế? Cậu ta cũng đọc những thứ như vậy nên tớ cũng đọc chúng, rồi lại cùng nhau nói về chúng. Lần trước bọn tớ gặp nhau, Hyun Dal nói rằng thích thảo luận này nọ. Ấy chết rồi, tớ quên hết tất cả những cuốn sách chuyên ngành của mình rồi. Phải đọc lại bao nhiêu cuốn nữa đây?"

"Giỏi lắm. Nhân cơ hội này đọc thêm sách đi."

"Này, đừng vậy mà Hye Seong, đưa cho tớ danh sách những cuốn sách cậu đã đọc gần đây đi. Mỗi quyển tóm tắt nội dung thành 3 dòng là tuyệt vời ông mặt trời. "

"Phải làm đến thế sao?"

"Không thử sao biết, nếu không được thì thôi, nếu được thì tốt mà."

"Đúng. Nếu định tấn công ai đó, thì nên tấn công họ trước khi bị họ hoàn toàn coi là bạn bè."

Làm bạn ngay từ đầu còn đáng ngạc nhiên hơn, vì vậy, nỗ lực hết mình và kết bạn dễ có cơ hội trở thành bạn tốt hơn. Geon Ah vui vẻ với sự đồng thuận của Hye Seong, cậu tiếp tục.

"Dù sao thì, chẳng phải nên thử ngủ cùng nhau ít nhất một đêm sao? Tớ rất giỏi việc đó nên một khi đã ngủ với tớ, không thể không thích tớ đâu."

"Cái đó không dễ như lời nói nhưng thôi kệ đi."

"Để thành một người bạn tốt về nhiều mặt, tớ phải không ngừng thể hiện sức hút của mình. Sức hút của tớ là gì? Nói nhanh đi ạ."

"Sự tích cực đến từ sự tuyệt vọng?"

"Cái đó thì hấp dẫn được ai chứ?"

"Bằng cách từ bỏ kế hoạch lố bịch đó?"

"Cái khác đi."

"Ở bên cậu rất vui, hay mua đồ ăn ngon cho tớ, giúp xách đồ nặng, đến ngay khi tớ cần, mà tớ có đến muộn cũng không giận, cậu điềm tĩnh lắm nên cũng không có chuyện cãi nhau ầm ĩ với cậu."

"Không có gì chắc chắn hơn sao? Mấy cái đó thì bạn nào cũng vậy mà."

"Cơ thể?"

Geon Ah nghiêm túc suy nghĩ về những lời nói đại khái đó. Cậu vừa hỏi vừa nhai bánh một cách chăm chú.

"Tớ có nên mặc quần áo khoe thân không? Dù sao thì trời cũng sẽ nóng thôi."

"Dù không phải là gặp hắn ta thì mùa hè cậu cũng có kín đâu."

"Áo sơ mi lụa? Hình như cậu ta thích kiểu đó thì phải, chắc thử kiểu đó quá. Cậu giúp tớ đi. Cậu giỏi ăn mặc mà."

"Cứ làm như bình thường và giành chiến thắng đi. Cố chạy theo cho khớp với mọi thứ người ta thích thì chẳng kéo dài được lâu đâu."

"Tớ không có ý định sẽ khớp hết mà là nỗ lực thử xem sao. Nếu tớ cố gắng như vậy ngay từ đầu và rồi cậu ta sẽ thích tớ, thì chẳng phải Hyun Dal cũng sẽ cố hoà hợp với tớ hơn mà đúng không? Vốn dĩ là vậy mà. Chuyện yêu đương làm gì có chuyện tự theo ý mình chứ. Cả hai phải cố gắng vì nhau nhiều như chuyện mình thích đối phương ấy."

"Không biết. Vì tớ chỉ gặp người yêu tớ vì tớ chính là tớ mà thôi."

Phụt. Sau khi chế giễu câu trả lời của Hye Seong, Geon Ah nhẹ nhàng ấn môi vào miệng cốc để kiểm tra nhiệt độ. Hye Seong muốn đá bàn thêm một lần nữa cho đổ cà phê nhưng đã cố kìm lại. Gần đây cậu luôn mang vẻ mặt hạnh phúc nhất, với tư cách là một người bạn thì nhiệm vụ là phải cỗ vũ Geon Ah chứ.

"Dù sao thì hãy cố gắng hết sức đi. Kế hoạch kiểu vậy thì chắc không kéo dài được lâu đâu. Nhưng vẫn tốt hơn là suốt ngày có tình một đêm."

"Làm được không đây. Trần đời có ai sẽ yêu kẻ đã lừa mình đâu."

"Rồi ngày nào đó xui rủi cậu cũng sẽ đi club tìm tình một đêm thôi mà."

"Bạn mình nói là cần sự cổ vũ mà sao cứ khiến bạn nhụt chí vậy nè?"

"Tuy nhiên, tớ mừng vì cậu đã tìm được người mình thích."

Người-mình-thích.

Tóm tắt bằng một từ, Geon Ah mím môi và hạ ánh mắt xuống. Nét ngoan ngoãn hiếm có khiến Hye Seong đang khó chịu bỗng thấy muốn chọc ghẹo, khoé miệng nhếch lên một cách ác độc.

"Cậu thích cậu ta ở điểm nào? Phone sex tuyệt vời lắm à?"

"Nó sao? Không biết đâu. Tớ làm gì có đối tượng để so sánh. Nhưng thích lắm."

Tên này, có ai làm gì đâu mà mặt mũi đỏ bừng rồi, lan đến tai luôn kìa, xong còn thẳng thừng thừa nhận nữa. Chà chà xem này? Hye Seong nhướng một bên mày.

"Bởi vì cậu ta thân thiện? Hay đẹp trai?"

"Đại loại vậy."

"Gặp trực tiếp có sức hút bất ngờ mà cậu không biết?"

"Có những chuyện như vậy mà."

"Có bao giờ xao xuyến chưa?"

"...Ừm, ừ. Gì."

"Khi nào?"

Mỗi khi câu hỏi được đặt ra, ánh mắt của cậu ấy lại dừng lại ở một chỗ. Geon Ah nhìn chằm chằm vào Hye Seong một lúc lâu như thể đang suy ngẫm câu trả lời. Những ngón tay dài gõ trên mặt bàn, mũi chân loạn cả lên và hai má cứ đỏ bừng bừng. Hye Seong cũng lúng túng dữ luôn. Trữ sẵn dự đoán rằng Joo Geon Ah sẽ như mọi lần mà chuồn trơn tuốt tuột như con cá chạch.

"Trời ơi tớ không biết đâu."

Geon Ah cáu kỉnh trả lời rồi giữ im lặng. Sau khi đối diện với Hye Seong không nói nên lời, cậu càng khó chịu hơn và đột nhiên mở gói bánh quy. Tiếng lớp nilon bị bóc lấp đầy sự im lặng.

"Hey, Joo Geon Ah."

Chính lúc đó.

Ha Hyun Dal đã xuất hiện mà không báo trước. Sớm hơn nhiều so với dự kiến.

Hye Seong, vốn đang trong tình trạng bối rối vì Geon Ah, đã phải đối mặt trực diện với Ha Hyun Dal mà không kịp quản lý biểu cảm của mình. Anh mặc áo khoác dài và đang nhanh chóng tiến đến gần với tốc độ thong thả.

"OMG."

Đôi mắt uể oải ngay lập tức phát hiện ra Hye Seong. Hyun Dal nín thở ngạc nhiên và dừng lại tại chỗ. Hye Seong giật mình đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Geon Ah cứ ngồi yên nghịch bánh quy và đánh mắt qua lại.

Hyun Dal chỉ nuốt nước bọt liên tục với vẻ mặt chết điếng, lên tiếng trước.

"Chào. À, tôi xin lỗi. Geon Ah không nói là đang ở cùng ai nên tôi không biết. Này, nếu đang có việc cùng nhau thì cứ tiếp tục đi nhé. Dù sao thì có rất nhiều thứ tôi muốn xem quanh đây, nên tôi sẽ đi xung quanh."

"KHÔNG. Tôi định đứng dậy rồi. Tôi có hẹn. Hơn thế nữa............ Tôi xin lỗi vì đã đưa nhầm số. Tôi không muốn biện minh, nhưng không có ác ý gì khác đâu."

"Không. Ổn mà, nhờ có cậu mà tôi cũng đã gặp được Geon Ah."

Họ nhìn nhau lúng túng một lúc. Cứ đứng vậy, nụ cười cứng ngắc dịu đi từng chút một. Hyun Dal đảo mắt khi ánh nhìn va phải môi, sau đó cẩn thận chỉ vào cổ tay của Hye Seong.

"Đó là vòng tay tài trợ của Dear Heart phải không?"

"Hả? À, vâng."

"Ở nhà tôi cũng có."

"À, dạo này có rất nhiều vòng tay tài trợ đẹp mà."

"Đúng rồi. Có nhiều loại và rất dễ tìm. Nhưng phải kiểm tra kỹ trước khi mua mới được."

"Tôi từng thấy một quán cà phê bán rất nhiều vòng tay. Mặc dù có ghi 'vòng tay được tài trợ' nhưng chúng cũng dễ làm nên không thể cứ mua đại được."

"Có rất nhiều điều để nói đối với tổ chức tài trợ có tên tuổi, chưa kể..."

Hyun Dal muộn màng nhận ra Geon Ah, ngừng nói. Geon Ah tròn xoe mắt ngơ ngác quay đầu qua lại lắng nghe cuộc trò chuyện. Bánh quy chưa bóc vỏ đang bay lên bay xuống giữa hai bàn tay.

Hye Seong nghĩ rằng mình phải rời khỏi đây lập tức. Ha Hyun Dal rất lịch sự và thể hiện rõ thành ý của mình trong khi vẫn giữ đúng giới hạn. Ở Seattle cũng vậy. Ngay cả khi đang nói về chủ đề tính kiêu căng, vẫn biết cách khéo léo chỉ trích người khác. Nhưng sự giao lưu của họ đã kết thúc ở quán bar đó. Cuộc trò chuyện không nên kéo dài hơn.

Có thể thấy được gương mặt của Geon Ah ngay từ phía sau lưng dù cho cậu chỉ ngồi đó tròn xoe mắt và không nói một lời nào.

"Vậy tôi đi đây."

"Vâng. Tạm biệt. Không biết có thể trao đổi danh thiếp được không?"

Khi Hye Seong vừa bước ra khỏi bàn được một bước, Hyun Dal tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định và hỏi. Hye Seong tự động quay đầu về phía Geon Ah. Geon Ah, người đang bình tĩnh quan sát như đứng bên kia sông, hất cằm như muốn bảo Hye Seong hãy nhanh chóng đồng ý đi.

"Vâng."

"Hi vọng có cơ hội gặp lại cậu lần tới."

Hye Seong nhận danh thiếp, hy vọng sẽ không có cơ hội nào đến.


"Nghe nói cậu không quan tâm đến người không quan tâm đến mình mà."

Ngay khi Hye Seong rời khỏi quán cà phê, Geon Ah nhếch mép. Hyun Dal thả lỏng cơ mặt cứng đờ và ngồi xuống. Anh đặt túi xách xuống ghế và thở dài bực dọc. Đốt ngón tay ấn mạnh thái dương, hình như lại đau đầu rồi.

"Sao cậu không nói là đang ở cùng ai?"

Geon Ah ngước mắt lên khi giọng nói đột ngột trầm xuống. Chỉ định đùa thôi nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của Hyun Dal vẫn không hề thay đổi.

"Ơi? Không, trước đó định tạm biệt cậu ấy rồi nhưng cậu đến sớm quá."

"Không phải ai khác, và ngay cả khi tôi cảnh cáo vẫn chưa đủ sao, thằng nhóc này."

"Gặp lại không vui sao? Xin lỗi nhé."

Geon Ah bẻ bánh quy và chia một miếng. Hyun Dal không thèm mở miệng cho đến khi nước được mang ra nên bánh quy đã đi vào miệng Geon Ah.

Hyun Dal đã gọi sữa chua không đường chứ không phải cà phê. Mùi cà phê tràn ngập không gian, niềm đam mê cà phê hiện rõ khắp nơi, với những hạt cà phê theo mùa được xếp thành hàng, chỉ mới hôm qua như suýt đổ máu do nạp quá nhiều caffeine. Hyun Dal cầm lấy ly bằng những ngón tay thon và thở dài. Nét mặt cứng ngắc khi chạm mặt Hye Seong dần trở nên mềm mại.

Anh không quên mời Geon Ah trước khi đưa miệng vào ống hút. Hyun Dal tặc lưỡi với Geon Ah, người đang lắc đầu.

"Dù sao thì, cậu thực sự khiến người ta lo lắng theo nhiều cách khác nhau. Đó không phải là một lời khen đâu."

"Nghe không giống một lời khen đâu. Đừng lo lắng."

"Được rồi, cầm lấy cái này đi."

Hyun Dal hút một hơi nhiều sữa chua cho đến khi má phồng lên rồi lấy ra một túi mua sắm lớn từ trong túi xách. Mỗi lần gặp nhau là sẽ tặng quà sao? Geon Ah nhận lấy và nhìn vào trong. Bảy sắc cầu vồng trong túi luôn.

"Lại là cái gì thế này?"

"Đoán đi."

"Cậu lại hiểu nhầm ý tôi à?"

"Tôi không vứt nó cho cậu vì có quá nhiều đâu. Gọi là hộp ngủ (sleep box) hả ta? Tự tôi chọn từng cái một đấy."

"Ý tôi không phải là hiểu lầm đâu, đồ ngốc à."

Hyun Dal chìa môi ra rồi chu môi lại, nhại lại 'Đồ ngốc à'. Geon Ah nhanh chóng giật lại cái bánh quy vỡ đang dừng trên cặp môi chu đó, cho nó quay về mình một lần nữa. Hyun Dal chắc hẳn thấy thích rồi nên mới ăn vụng cái này.

"Hộp ngủ là gì?"

"Những thứ giúp dễ ngủ. Nhìn đi rồi tôi sẽ giải thích từng cái một. Pick one."

Hyun Dal xoa xoa bàn tay đang cầm chiếc ly lạnh để làm ấm nó, rồi mở túi ra. Geon Ah chọn hộp màu cam trong số những màu sắc sặc sỡ. Cái hộp hình trụ lớn có thể nhét vừa nắm tay khá nặng.

"Đó là loại nến tôi dùng lúc còn ở Mỹ, là nến thơm. Chỉ cần mồi lửa vào tim nến là được, có mùi xoài nhưng nếu ngửi lâu sẽ bị đau đầu, nên nếu đã thấy đủ thì hãy đậy nắp lại và đi ngủ."

"Đây là nến hả? Nến gì mà to vậy?"

"Lớn nên cũng dùng nhanh nhé. Bom tắm thì cậu biết rồi, còn đây là bịt mắt và vớ ngủ nhưng có người sẽ thấy ngột ngạt, cậu nên hãy thử một lần, còn nếu không thích thì thôi. Và đây là dầu massage. Thư giãn cổ và vai sau khi tắm tốt lắm. Chịu tìm sẽ thấy hướng dẫn massage ngay lập tức, thử đi."

"......."

"Đây là bóng massage. Cậu tập thể dục nên chắc chắn sẽ có mấy cái này, nhưng tôi vẫn mang theo. Tôi rất thích cái này. Dùng một lần là thấy mệt và ngủ rất ngon. Cậu biết cách sử dụng mà phải không?"

"Không, nếu không ngủ được thì cứ ngủ chung là được mà, phải làm hết mấy cái này à?"

Geon Ah lắng nghe với vẻ mặt bối rối trong suốt buổi 'thuyết trình', đột nhiên xen vào. Hyun Dal lắc đầu kiên quyết trước khuôn mặt đang ủ rũ nhìn anh.

"Ngủ chung là lựa chọn cuối cùng."

"Không phải là lựa chọn tốt nhất sao?"

"Tôi ghét sự mơ hồ. A thì A, B thì B, đã không giống nhau thì chỉ làm tổn thương nhau thôi."

"Cũng có thể là AB vững chắc mà. Vừa đủ, không mơ hồ."

"Ồn ào quá. Cậu là C đó."

"Tại sao? Nếu chọn thì tôi sẽ chọn A."

"C thì sao chứ?"

"Bảng điểm của ở trường bị C nên sang chấn tâm lý."

"C tốt mà. Charming. Confident. Challenging. Clever. Creative."

(Quyến rũ. Tự tin. Thách thức. Thông minh. Sáng tạo)

Hyun Dal nghiêng đầu và nheo mắt lại. Trong nháy mắt đã có 5 từ hợp lý được thốt ra. Geon Ah nhìn chằm chằm vào khuôn miệng nhẹ nhàng phát ra những từ tiếng Anh kia, nuốt nước bọt.

"Cheeky." (Táo bạo)

Sau khi thốt ra từ cuối cùng, Hyun Dal nháy mắt đầy tinh nghịch.

Rũ bỏ bảng chữ cái ABC đã bắt đầu khó chịu và rối rắm trong đầu ra, Geon Ah tập trung vào thứ mà Hyun Dal đã đặt trên bàn.

"Cậu nói nó giúp ngủ ngon hơn, vậy hôm nay tôi có nên thử cái này trước khi đi ngủ không? Dùng sao đây? À đâu, lát nữa làm được thì chỉ tôi."

"Lát nữa hả?"

"Ừ. Hôm nay cậu đến nhà tôi. Bồn tắm của tôi rất lớn. Cậu làm trước, sau đó tới tôi."

Hyun Dal nhíu mày trong khi ngậm ống hút. Nó có nghĩa là 'có điều gì đó không được như mong muốn'. Geon Ah biết thừa nhưng vẫn hỏi.

"Sao?"

"Tự thấy ngại khi đến nhà cậu."

"Cậu sợ ngay khi vừa bước vào, cửa sổ và cửa nhà sẽ tự động khóa lại rồi tôi sẽ nhét cậu vào phòng cách âm hay sao?"

"Gì?"

"Các bức tường của phòng giam đều màu đỏ và trên tường treo những bức tranh khủng khiếp."

"Ồ, cụ thể vậy sao? Sợ đấy."

Thuật lại những gì đã đọc trong tiểu thuyết, Hyun Dal mở đôi mắt thỏ một dễ thương và đáp một câu. Geon Ah định thêm vài chi tiết đáng sợ hơn nhưng đã dừng lại. Hyun Dal tử tế ăn vào máu, dù không lộ ra nhiều nhưng vẫn chưa tin vào Geon Ah. Hyun Dal rất thận trọng nên sẽ mất rất nhiều thời gian để anh hoàn toàn mở lòng.

Tất nhiên, nó đáng giá mà.

"Về nhà tôi cùng xem phim kinh dị đi. Mua đồ ăn tối về ăn."

Vì Geon Ah không biết nói vế đầu tiên.

"Tôi không xem được mấy cái đó."

"Tôi cũng vậy. Nhưng vui mà. Nếu cùng xem thì sẽ đỡ sợ hơn nhỉ."

"Đi rồi nói sao."

"Vậy đi."

"Vi diệu quá. Đầu tôi không còn đau nữa."

Hyun Dal cười nhẹ và cuộc trò chuyện tạm dừng một lúc. Chắc hẳn anh đã cảm thấy mệt mỏi trong giây lát nên duỗi đôi thẳng cánh tay dài ra và nằm xuống. Đôi mắt uể oải đánh nhẹ về phía Geon Ah rồi trở lại vị trí ban đầu. May quá. Geon Ah nhẹ nhàng lẩm bẩm. Hàng mi dài và thẳng khép nhẹ.

Geon Ah đang chăm chú quan sát nét mặt thanh tú đó, thì anh đột nhiên ngước mắt lên. Cậu vội vàng quay đi.

"Bữa tối mình ăn gì nhỉ. Cậu thích gì?"

"Tôi thích hết tất cả mọi thứ."

"Không, chỉ cần nói cho tôi biết cậu thích gì. Sau đó tôi sẽ làm cho. Vì hôm nay cậu là khách nên tôi sẽ đãi."

"Tự nấu à?"

Nhắm mắt một lúc lâu rồi mới mở mắt ra cười. Geon Ah cảm thấy thoải mái khi biểu cảm anh đã trở nên thả lỏng hơn nhiều, gật đầu mạnh và trả lời 'Ừ'. Hyun Dal nhìn chằm chằm như thể anh không muốn ăn nhưng vẫn liệt kê những món ăn yêu thích.

"Thịt lợn chua ngọt và cơm nếp."

"Và."

"Cà tím chiên."

"Cứ nói tiếp đi."

"Thịt luộc." (Bossam)

"Ừm."

"Thịt gà." (Baeksook)

"Ừm."

"Suttamyeon (Mì thủ công). Biết chứ, tự nhào bột mì rồi tự làm ăn."

"......."

Khi độ khó nấu của thực đơn mà Hyun Dal nói ngày càng tăng, ánh sáng trên khuôn mặt của Geon Ah cũng dần dần mờ đi. Cậu ấy đã nghĩ về công thức nấu các món thậm chí có tiềm năng nhỏ nhất trong thực đơn cho đến bây giờ. Nghĩ nhiều cũng vậy, kết luận cuối cùng là giao hàng tận nơi sẽ có lợi rất nhiều, dù về thời gian hay chi phí, Hyun Dal đưa ra lựa chọn cuối cùng.

"Tteok Ramen."

"Ài, nhắc đến tteok ramen thì tôi không đùa được đâu."

Như thể đã chờ đợi, Geon Ah như cá cắn câu và ngồi thẳng dậy. Lượng nước được điều chỉnh hợp lý, thêm kim chi, đập trứng vào bánh gạo mềm được nấu chín vừa phải. Geon Ah rạng rỡ cười nói đến độ đôi má căng tròn hẳn lên. Hyun Dal cười lớn, ấn mu bàn tay lên má mình trước kỹ năng trong việc đưa ra một mô tả và trình bày nó theo một cách đáng tin cậy của Geon Ah. Bàn tay to che đi phần lớn khuôn mặt nhưng nhìn thấy rõ răng đều.

Khuôn mặt tươi cười ấy cũng đẹp như tiếng cười nghe được qua điện thoại. Trái tim thật nhân hậu đã đưa ra lựa chọn ramen.

Hyun Dal rên rỉ ngồi dậy và hỏi với khuôn mặt như thiên thần.

"Có cần đi chợ không? Ở nhà có đủ mì gói không?"

"Có chứ. Có snack nè, đồ uống và đủ thứ. Cậu chỉ cần đến thôi. Đi loanh quanh đây tí đi. Trời sáng đẹp và không khí rất tuyệt."

Ánh nắng chiều đang chín dần chiếu xuyên qua rèm cửa. Hyun Dal dụi mắt vì mệt mỏi. Sực nhớ chủ đề về vòng tay đã được đề cập trước đó, bất giác cậu nhìn vào cổ tay anh và thấy trên đó đeo một vài chiếc vòng tay.

Mặc dù thường xuyên gặp Hye Seong nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến chiếc vòng tay, còn Hyun Dal đã nhận ra ngay khi nhìn thấy. Geon Ah nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trông giống như mọi phụ kiện thông thường.

"Thì ra cậu thích vòng tay."

"Ừ."

"Đây cũng là tài trợ à?"

"Ai lại làm và bán vòng tay tài trợ bằng vàng. Cái này chỉ là tính thêm thôi."

"Tôi thực sự không biết gì cả, nhưng họ hàng của tôi thiết kế trang sức, thỉnh thoảng làm vài món rồi tặng cho thôi."

"Tôi cũng không biết nhiều lắm. Thay vì những món đồ xa xỉ cổ điển, tôi thích những thiết kế táo bạo của các nhà thiết kế trẻ ngày nay hay mấy món khác lạ như vòng tay truyền thống. Cái này là khi nào nhỉ? Mua hồi du lịch ở Ấn Độ."

"Nhìn đặc biệt quá. Nhẫn à?"

"Ừ, như thế này... Kéo nó ra.""

Hyun Dal xoay cổ tay mảnh khảnh của mình sang hướng khác, tìm khoá để tháo vòng ra. Nếu nhìn kỹ thì là một con voi. Ở Ấn Độ, người ta tin rằng voi thần sẽ mang lại may mắn. Vậy nên đeo vào sẽ thấy an tâm hơn. Hyun Dal vừa giải thích ý nghĩa vừa xoay chiếc vòng rồi đeo nó vào cổ tay Geon Ah. Cổ tay cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay đang quấn lấy nó.

"Đeo như này nè."

"Đẹp ghê."

"Đẹp?"

"Ừ, nhưng tôi sẽ không lấy đâu."

"Ai nói sẽ cho vậy?"

"Nói thật đi, mém tí nữa là cho rồi mà."

"Cậu nghĩ tôi là nhà từ thiện à. Nhưng mà cái đó còn một chiếc ở nhà nữa nên nếu muốn thì cứ lấy đi."

"Haha."

"Cậu có biết không? Biết đâu đeo nó vào thì có thể 'đứng' được?"

"Ê nè, sao cứ chọc hoài vậy."

Câu đùa đột ngột bật ra khiến cậu bối rối không giống như bình thường. Geon Ah hắng giọng rồi quay đi chỗ khác. Làn da nơi Hyun Dal chạm vào vẫn cảm thấy ấm áp quá. Cứ ngỡ Hyun Dal sẽ lấy lại nhưng anh vẫn đeo vòng vào cổ tay Geon Ah.

"Không đùa đâu, ngày tôi mua và đeo nó, nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra lắm đó. Hôm nay cứ đeo thử đi."

"Tôi không có mê tín nha."

"Họ tin rằng sẽ tốt hơn nếu cậu tận dụng tối đa nó."

"Biết rồi. Biết rồi. Biết rồi."

Geon Ah duỗi tay ra và thử xoay sang trái sang phải. Chiếc vòng lắc lư trên cổ tay. Hyun Dal cười nói khi nhìn vào kẻ không quen thuộc mấy món phụ kiện kia.

"Tôi nghĩ là cậu sẽ hợp với mấy món trang sức đó. Khuyên tai cũng hợp đó."

"Tôi có bấm lỗ tai đâu."

"Thật hả? Cứ tưởng là bấm lỗ tai chứ?"

Geon Ah quay đầu lại để anh nhìn rõ tai, Hyun Dal ngay lập tức đưa tay chạm vào dái tai của cậu, quả thật không có vết xỏ. Vùng da nơi ngón tay anh lướt ngang từ nhợt nhạt nhưng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Hyun Dal bật cười, nhìn chằm chằm vào đôi tai ửng đỏ.

"Ở đây cậu dễ đỏ lắm. Có biết không vậy?"

"...............Vậy hả?"

"Ừ, mấy chỗ khác thì bình thường nhưng mà chỉ có lỗ tai là đỏ thôi."

"Này, đừng mà. Tôi rất nhạy cảm chỗ đó."

Mỗi khi Hyun Dal nhấn vào, Geon Ah co rúm vai lại và run rẩy như một chú chó lớn đang rũ nước mưa. Phải đến lúc đó Hyun Dal mới nhận ra hành động của mình hình như không phù hợp và giật mình rút tay lại.

"Xin lỗi nhé."

"Không sao!"

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi ngượng ngùng cười. Hyun Dal nhắm chặt mắt rồi từ từ hé mắt, như thể đang hối hận về chuyện vừa rồi. Xem xem kìa đôi má ai đang đỏ bừng đây, Geon Ah lại nghĩ về bảng chữ cái. ABCDEFGHIJKLMNOPQRS... S..... S............ .

Hyun Dal đã tinh ý tìm ra thời điểm thích hợp để lên tiếng trước.

"Sữa chua ngon quá. Đoán chắc là họ tự làm chứ không phải bột."

"Sao phân biệt được mấy cái đó?"

"Ăn thử là biết chứ gì. Bột sẽ ngọt hơn chút."

"Nếu rành vậy thì hãy giúp tôi giải quyết menu của quán cà phê với."

"Cũng được. Không biết có giúp ích được gì không đây."

Chủ đề thay đổi không kéo dài được lâu, cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Geon Ah lén liếc nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trên màn hình điện thoại. Không thể biết được liệu tai đã bớt đỏ hơn chưa vì màn hình màu đen mà. Ngay khoé mắt, thấy được Hyun Dal đang lặng lẽ vuốt cổ tay trống rỗng của mình.

"Tteok Ramen."

Đột nhiên Geon Ah nói điều không liên quan. Ánh mắt chìm sâu của Hyun Dal nâng lên và bật cười. Geon Ah giơ nắm đấm lên và vung vẩy mạnh mẽ để có thể thấy rõ vòng tay. Chắc sắp có chuyện tốt xảy ra rồi. Tteok ramen chắc sẽ ngon lắm đây. Tận hưởng hết mình thôi.

"Đi nào, đi nào."

Hyun Dal đứng dậy trước. Geon Ah ôm chiếc túi mua sắm lớn trên tay, làm theo và lớn tiếng kéo ghế.

------------------------------------------------------------------------------------

Hôm qua mới thó được quả ảnh bên manhwa, hic. 

Công nhận bên manhwa vẽ 2 đứa bị tình cảm quá luôn chứ trong đây, theo mình đọc lướt phải đến cuối quyển 1, giữa quyển 2 mới bắt đầu thân mật như này rồi mới nói đến chuyện iu đương nhắng nhít...

🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro