QUYỂN 1 - CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời vào."

Cánh cửa vừa mở ra, chiếc tủ giày khổng lồ đã chào đón họ. Hyun Dal lơ đãng đảo mắt và đi theo sau Geon Ah vào trong. Hàng lang lối đi có một cánh cửa bên trái và một cánh cửa bên phải, họ đến phòng khách rộng lớn.

"Cậu sống một mình ở đây à?"

"Ờ."

Geon Ah trả lời bằng cách đặt chìa khóa xe lên kệ thấp bên phải. Hyun Dal nhìn quanh ngôi nhà, cảm giác trống trải do thiếu đồ đạc so với không gian rộng lớn. Phòng khách không có bất kỳ tấm thảm nào, chỉ có một chiếc ghế sofa và một cái bàn gỗ thấp, còn những chiếc kệ đặt dọc ở rìa chỉ chất đầy sách và đồ trang trí.

"Thay đồ cho thoải mái không?"

"Ờ ờ... Ừ. Cám ơn nha."

Geon Ah lấy áo khoác của Hyun Dal và đi vào phòng. Chiếc áo thun nhàu nát mặc hôm qua, nhặt lên ném vào góc, mắt đang bận tìm quần áo mới để thay. Ăn mặc thoải mái nhưng đừng trông quá luộm thuộm. Geon Ah đã chọn một chiếc áo phông hợp lý để súp ramen bắn tung tóe vào đó mà vẫn ok và một chiếc quần thể thao tối màu. Kéo nhẹ để lộ mắt cá chân, nhìn trước sau trong gương thì thấy đẹp quá nè. Nếu cùng nhau leo núi ​​thì thật tuyệt vời. Geon Ah không giấu được sự tiếc nuối. Cần phải mặc sao cho phù hợp với chiếc quần này và khoe cho mọi người thấy dáng vóc bay lượn trên vách đá..................

Không biết liệu Hyun Dal có bị thu hút hay không. Ảo tưởng đủ rồi, Geon Ah chọn bộ đồ ngủ bình thường để đưa cho Hyun Dal. Chuyện là cậu chỉ mua đúng một bộ pijama và chưa bao giờ mặc nó, nhưng nghĩ chắc là sẽ rất hợp với Hyun Dal. Nhanh tay lấy bộ pijama và đi ra ngoài, Hyun Dal đang đứng khoanh tay.

"Sao lại đứng đây?"

"Chờ cậu chứ gì."

Không gian trống trải, Hyun Dal như được tô thêm màu sắc cô đơn. Geon Ah nhìn quanh với vẻ mặt không hài lòng.

"Ở đây rộng hơn mức cần thiết phải không? Tôi muốn chuyển đến một nơi ấm cúng hơn nhưng trước đây cả nhà cùng sống ở đây. Có lẽ vì có nhiều kỷ niệm nên mẹ muốn giữ nguyên nơi này nên bảo tôi sống ở đây đi. Nhưng tôi chỉ muốn ra ngoài sống thôi."

"Cả nhà từng cùng sống ở đây à?"

"Ừ. Hồi trước cha mẹ chuyển nhà đã lấy hết đồ đạc đi rồi. Vậy nên ở đây trống trải lắm, bán đi cũng được mà. Nhưng mẹ nói là không muốn sống cùng tôi. Anh hai càng không muốn. Nên là sống một mình ở đây luôn. Seoul có mật độ dân số cao thế này đúng là lãng phí thật. Lãng phí quá đi."

"Chắc là chán lắm."

Thỉnh thoảng hãy gọi tôi, tôi sẽ đến chơi. Hyun Dal nhận pijama và nói. Geon Ah giữ chặt những câu chữ trôi qua như dòng nước và cứ thế lưu giữ chúng lại trong tâm trí.

Hyun Dal đã thay quần áo và bước ra ngoài. Geon Ah có phần vui mừng khi nhìn thấy bộ đồ vừa vặn hoàn hảo về chiều dài lẫn chiều rộng mà không có khoảng trống thừa. Hyun Dal cười ngượng khi phát hiện Geon Ah đang cong khoé miệng.

"Hình như mặc đồ ngủ giờ thì hơi sớm."

"Hợp quá đi thôi."

"Biết mà."

"Đẹp quá."

"......."

"Này, xem phim trước rồi ăn ramen nhé. Tới lúc đó vừa đói luôn đấy."

"Vậy đi."

Ngay khi câu trả lời được đưa ra, Geon Ah đã ném mình lên ghế sofa tìm chiếc điều khiển từ xa. Khoé mắt Hyun Dal ngó thấy sự ồn ào đó và lặng lẽ ngồi xuống mép ghế với hai đầu gối khép lại.

"Nào, bộ này."

Geon Ah đưa cho Hyun Dal một con gấu bông lớn đặt một bên ghế sofa. Đó là một em gấu bông mềm mại mà luôn được cậu âu yếm ôm bất cứ khi nào ngồi trên sofa.

Hyun Dal dang hai tay ôm chặt em gấu khổng lồ vùi má vào đó. Má áp vào em gấu bông cứ tưng lên.

"Dễ thương quá. Ở nhà có nhiều gấu bông nhỉ."

"Ừ. Mềm lắm phải không?"

"Thích mấy cái này nên mua hả? Dễ thương quá."

"Hửm? Đâu phải. Người yêu trước kia là thánh săn gấu bông đó."

"À."

"Chính xác là tôi săn cũng đỉnh lắm."

Geon Ah nhìn lại mối tình đã qua. Cứ như thể đã nhận được tất cả những em gấu bông mà cả đời sẽ nhận trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Dù là bắn súng, phi tiêu hay gắp thú bông thì dù có chơi bao nhiêu vẫn thua, nhưng rồi lúc nào cũng ôm được một em về nhà.

"Cho cậu một em nhé, ở đây nhiều lắm."

"Không, được rồi."

Hyun Dal xí hổ nhếch miệng từ chối. Vô duyên vô cớ nhắc đến người yêu cũ chi vậy? Hối hận ghê chứ, Geon Ah hành động như một đứa trẻ khi lắc nhẹ đầu em gấu bông mà Hyun Dal đang ôm, xoay bên này xoay bên kia.

"Sao đây? Anh ấy nói anh ấy thích em. Mới đó đã phải lòng em rồi kìa."

Geon Ah cùng nghiêng ngả theo hướng em gấu di chuyển, và chỉ dừng lại sau khi Hyun Dal cười phá lên hỏi cậu đang làm gì.

Cười một trận lớn, bầu không khí ngượng ngùng đã tan biến. Hyun Dal nhón chân nhìn vào màn hình TV và thì thầm với Geon Ah đang chọn phim kinh dị.

"Tôi hầu như không xem bất kỳ bộ phim kinh dị nào cả."

"Này. Đây là phim Zombie, đồ họa đỉnh lắm."

"Không thích. Zombie nhìn ghê quá, đứa nào cũng nhầy nhụa máu me."

"Vậy thì 'School Tales'."

"Không. Có chết cũng không xem đâu. Thật đáng sợ khi lấy bối cảnh học đường."

"Vậy cái này thì sao? 'Orphan: The Secret of an Angel'."

"Chờ chút, poster quá là............."

"Bộ này chắc được nè. Nó không quá máu me, không xuất hiện ở trường học và được đánh giá tốt. Cái này hồi xưa daebak lắm đúng không? Tôi có nghe qua rồi."

"Được rồi. Xem bộ đó đi."

"Ăn snack đi."

Geon Ah lấy snack khoai tây để dỗ dành, Hyun Dal miễn cưỡng nhận. Hyun Dal vẫn tỏ ra không có hứng thú, nhưng ngay bịch bánh đến tay, xé ra và bắt đầu ăn. Geon Ah vỗ tay khen ngợi khi nhìn thấy túi bánh được mở gọn gàng. Một trong những cách tốt để có được thiện cảm là thông qua phản ứng. Làm gì có ai từ chối một người biết lắng nghe, phản ứng ngay lập tức và cười dù đó là những điều nhỏ nhặt?

"Thấy ai xé gọn vậy trong một lần thật đỉnh—"

Chưa kịp dứt lời thì một miếng bánh đã được nhét vào miệng. Tự hỏi liệu phản ứng đó có hơi quá không, nhưng chắc chắn đây là một thông điệp ngầm bảo cậu hãy im lặng. Geon Ah mỉm cười, mở to mắt rồi cho vào miệng nhai. Tiếng cười khúc khích của Hyun Dal còn to hơn cả tiếng bánh lạo xạo trong miệng. Hyun Dal, nhai bánh được một lúc, hỏi.

"Tôi nghe nói bộ này rất nổi tiếng. Có cú twist nào không?"

"Ê ê, đừng có tiết lộ nó! Có hay không có thì cũng đừng nói ra."

"Không, tôi cũng không biết chính xác. Chỉ là nghĩ vậy thôi......... Cậu nhạy cảm với spoiler hả??

"Không."

"Nhưng sao?"

"Làm gì có thằng nào lại nói về twist của bộ phim chứ?"

Ngay khi cậu chuẩn bị tặc lưỡi, Hyun Dal nghiêng người rồi va vào vai. Được rồi, không có gì bất ngờ cả. Hyun Dal nhẹ nhàng dỗ dành rồi lui ra xa. Hơi ấm đến gần rồi nhanh chóng biến mất, khiến lòng rạo rực.

Khi bộ phim bắt đầu, cả hai im lặng và tập trung vào màn hình. Thực tế, đó là cú twist và một sai lầm, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Geon Ah đang nhìn chằm chằm vào màn hình, không thực sự hiểu nội dung, bởi vì đầu óc cứ bận rộn nghĩ cách thu hút sự chú ý thật tinh tế trong lúc xem phim.

Phim ảnh là một khóa học bắt buộc trong việc tán tỉnh và yêu đương. Tư vấn viên, anh tán tỉnh đối phương thế nào khi đi xem phim cùng nhau? Nhiều người đã hỏi vậy. Geon Ah cũng đã đưa ra rất nhiều câu trả lời.

1. Đầu tiên, hãy chọn một bộ phim có chủ đề không gây tranh cãi và không có cảnh đánh nhau. Các bạn có thể chọn phim có chủ đề nhẹ nhàng giết thời gian, hành động, lãng mạn và hài lãng mạn. Tốt hơn hết bạn nên tránh những phim có nội dung quá nghiêm túc, nặng nề hoặc có kết thúc buồn. Nếu như mà rơi nước mắt thì có hơi kỳ.

2. Mua bắp rang bơ càng tốt. Dù không thích cũng mua đi. Nó trở thành một lý do thuận tiện cho việc chạm tay nhau.

3. Hãy cùng nhau trò chuyện cho đến khi đèn tắt, cười thật tươi thật nhiều và lắng nghe lời của đối phương. Không có gì để nói thì sẽ có rất nhiều quảng cáo xuất hiện nên hãy nói về quảng cáo đi. Nhưng các bạn không được bình luận về người mẫu quảng cáo hay chỉ trích nội dung quảng cáo đâu đấy nhé. Và kể từ bây giờ cho đến khi bộ phim kết thúc thì không nên ngó xem điện thoại.

4. Xem phim khi bắt đầu. Tay phải liên tục qua lại giữa hộp bắp rang. Nếu có hứng thú với nhau, chắc chắn tay sẽ luôn chạm vào nhau, đừng để lộ ra rằng bạn thích nó quá mức trong khi chạm vào. Hãy kéo dài thời gian khi ngón út chạm vào nhau và quan sát đi. Nếu đối phương không với lấy bắp dù chỉ một lần trong 2 tiếng, ngừng được rồi.

5. Nghiêng người và thì thầm vài nhận xét nhỏ về bộ phim. Không phải chủ đề có khả năng gây ra tranh luận, chỉ là sự cảm nhận đơn giản, một vài lần ​​nhỏ miễn là không gây ảnh hưởng gì cho những người xung quanh. Trong lúc xem phim, hãy nghiêng người về phía đó một cách tự nhiên và đặt cánh tay của bạn lên chỗ tựa tay trống. Chỉ cần vai chạm vào nhau thôi. Nếu có thể nắm tay nhau thì thật tuyệt, nhưng nếu không thể thì chúng ta chẳng còn cách nào khác. Đó là mẹo xịn nhất cho hẹn hò tại rạp chiếu phim.

Ở đó không thể làm thêm được gì nữa đâu. Nơi công cộng mà.

Lời khuyên được đưa ra, trong số 10 người, 3 người nói rằng ổn phết, 3 người nói rằng họ đã thử nhưng không có hiệu quả, và 3 người kia thì không ăn bắp rang mà thậm chí vai cũng không chạm nhau, còn dùng vài từ tiêu cực khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn (trong trường hợp này, có khả năng người này bị tức giận vì một chủ đề hay thậm chí không thể thử đúng cách), người cuối cùng nói rằng đối phương đã thành công tuyệt vời trong việc tránh tay nhau lúc lấy bắp.

Dù sao thì 30% cũng không phải là xác suất thấp.

Nếu địa điểm không phải là rạp chiếu phim mà là nhà riêng, phạm vi hành động của bạn có thể thử sẽ trở nên rộng hơn. Điều này là do trong nhiều trường hợp, chắc ăn là phải có tình cảm với đối phương thì mới mời người ta về nhà. Nhưng hoàn cảnh cả hai lại khác. Vì Ha Hyun Dal đã thiết lập một quan điểm siêu độc quyền vững chắc và bảo thủ rằng A phải là A và B phải là B, ngay cả một điểm giao nhỏ như móng tay cũng không thể chấp nhận được, nên nếu vượt qua ranh giới dù chỉ một chút thì khả năng cao là mọi thứ sẽ bị huỷ hoại ngay lập tức.

Bạn không thể nhét tay mình vào gói bánh chỉ cỡ lòng bàn tay cùng lúc hy vọng ánh mắt chạm nhau, vì thế điều tốt nhất bạn có thể làm là cho tay vào nhiều lần nhất có thể, sau đó giao tiếp bằng mắt và cười. Ngay cả khi cố gắng dịch sát lại một chút, nhưng mà ghế sofa rất rộng và việc hai thằng đàn ông to lớn ngồi gần nhau là không tự nhiên, dễ gây nên ác cảm.

Chẳng thà cứ đặt hy vọng vào Hyun Dal, người tự cho là nhát phim kinh dị, sẽ tìm chỗ dựa cho mình trong mấy cảnh hù, chẳng hạn như vùi đầu vào lưng hay ôm tay. Nếu điều đó xảy ra, Geon Ah sẽ hành động như một người hỗ trợ mạnh mẽ và nhẹ nhàng vòng tay qua vỗ nhẹ. Hyun Dal, không sao đâu. Đều qua hết rồi. Bây giờ có thể ngẩng đầu lên.

Geon Ah vì mải nghĩ về điều này nên đã không đọc được phụ đề đến 30 phút sau.

"Không sợ à?"

"Sợ chứ."

Cậu đã thử nói chuyện với Hyun Dal, người đang nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng Hyun Dal không có phản ứng gì đáng chú ý. Cậu với tay lấy gói snack mà Hyun Dal đang cầm, anh lại đưa cả gói cho cậu.

Cỡ đó thì đối phương hoàn toàn không hề hứng thú nên hãy dừng lại đi. Tại thời điểm này, lời khuyên đáng lẽ mà cậu sẽ đưa ra cho khách hàng cứ vang lên bên tai. Geon Ah giật lấy gói bánh và giả vờ ăn vài miếng rồi ném một góc.

Lúc đó, Hyun Dal lên tiếng.

"Nhưng mà khi xem thì tôi có suy nghĩ thế này , vì âm thanh nghe rất nghiêm trọng đến mức có thể gây cười."

"Ưm."

"Nếu một bộ phim như thế này trở nên quá thành công, nó có thể tăng định kiến đến việc nhận con nuôi, và đó chẳng phải không được ổn lắm sao? Môi trường nhận con nuôi vốn đã không tốt rồi."

"Hử?"

"Không, tóm lại nội dung là câu chuyện về đứa trẻ mà nhân vật quyết tâm nhận nuôi lại là một kẻ tâm thần."

Hyun Dal nói với vẻ mặt không thay đổi, mắt dán chặt vào màn hình. Geon Ah thấy câu nói nhảm nhí đó thật dễ thương và bật cười.

"Vậy 'Despicable Me' thúc đẩy bóc lột sức lao động hả?"

"Cái đó sao lại là bóc lột sức lao động?"

"Các bạn Minions làm việc cả ngày mà."

"Nhưng chẳng phải họ hạnh phúc vì họ thích công việc mình làm sao?"

"Trích lại chính xác những gì các chủ doanh nghiệp độc ác nói, có vẻ như nó thực sự hiệu quả."

Hyun Dal đang say sưa đã đá vào chân cậu. Khoảng cách giữa hai chân thu hẹp lại. Geon Ah đứng dậy giả vờ mang thêm nệm quay lại rồi ngồi gần hơn một chút. Dù khoảng cách giờ đã là vai chạm vai nhưng Hyun Dal vẫn không để ý mà chỉ tập trung vào bộ phim.

"Đúng là diễn xuất daebak thật đó."

Geon Ah không biết rõ nội dung, liền đưa ra nhận xét hời hợt. Chắc sắp đến cao trào rồi. Cậu đã mong đợi rằng sẽ có những tiếp xúc cơ thể khi cảnh đáng sợ đến, nhưng tất cả những gì Hyun Dal làm là co rúm lại rồi ngồi thẳng dậy. Khi cái tín hiệu bất lực trôi qua mà không gặt được kết quả gì, Geon Ah không giấu được sự thất vọng. Suốt hai tiếng đồng hồ, cậu có cảm giác như mình nhìn mặt của Ha Hyun Dal còn nhiều hơn là khuôn mặt của nhân vật chính.

"Có vẻ càng ngày càng buồn hơn là thấy sợ."

Hyun Dal rời mắt khỏi màn hình rồi nhìn Geon Ah và nói. Geon Ah chậm rãi gật đầu, giả vờ đồng cảm. Sao buồn vậy nhỉ? Một cô gái đang la hét khủng khiếp và có ý định giết người thôi mà.

"Tất cả những người bạn cùng trang lứa của đều lớn lên, nhưng chỉ cô là người duy nhất mắc một căn bệnh khiến bản thân không thể phát triển thêm. Thêm vào đó, vì bối cảnh là một trại trẻ mồ côi nên câu chuyện chắc chắn sẽ trở nên kịch tính hơn."

Hyun Dal đã tóm tắt câu chuyện một cách siêu thiên tài cho Geon Ah, người còn mờ mịt về nội dung. Tuy nhiên, anh vẫn nói với vẻ mặt chua chát, như thể đã suy nghĩ rất nhiều.

"Thì đúng là tâm thần rồi, nhưng mà có lẽ do thiết lập nhân vật phản diện được xây dựng theo một cách khá bất thường."

"Tâm thần là tâm thần. Đã bảo cậu đừng đặt nặng quá rồi mà?"

"Đó là một căn bệnh thực sự. Muốn search thử xem."

Bất chấp những nỗ lực của Geon Ah để làm dịu tâm trạng, Hyun Dal cuối cùng vẫn tìm đến 'chứng suy tuyến yên'. Cuối cùng, không còn cách nào khác ngoài việc chứng kiến ​​Hyun Dal thể hiện sự đồng cảm không cần thiết với những khoảnh khắc cuối cùng của cô gái.

1. Tưởng đâu là một kết thúc có hậu nhưng Hyun Dal lại buồn quá, thất bại.

2. Gói snack nhỏ quá nên không cùng cho tay vào được , thất bại.

3. Hyun Dal tập trung cao độ xem phim nên hầu như không có cuộc trò chuyện nào, thất bại.

4. Ha Hyun Dal chưa một lần với tay đến gói snack của Geon Ah còn Joo Geon Ah cũng không chú tâm vào chuyện đó luôn, thất bại thảm hại.

5. Nghĩ đến mức nào thì cũng đại bại vì thậm chí Hyun Dal dường như còn không biết rằng vai cả hai đang chạm vào nhau.

Kết luận: Thất bại 5 combo. Không có khiếu khơi việc. Vui lòng thử lại lần sau!

Geon Ah im lặng nhìn chằm chằm vào TV. Cũng cố gắng xoay đầu xung quanh để thay đổi bầu không khí sâu lắng nhưng nó không được như ý muốn. Sau khi loay hoay suy nghĩ một hồi tại chỗ, cuối cùng bộ phim đã kết thúc.

"Này, vui lên đi. Cùng xem 'The Simpsons' nhé."

Trước khi Hyun Dal bày tỏ cảm nghĩ ảm đạm của mình thì Geon Ah đã nhanh chóng chuyển kênh. Nếu biết thế này thì ngay từ đầu đã xem 'The Simpsons' cho rồi.

Lúc bật 'The Simpsons' và đi vào bếp làm mì, Hyun Dal nói khẽ từ phía sau lưng. Có phải trẻ con đâu mà cần xem hoạt hình rồi mới ăn được cơm?

"Để tôi giúp."

Không giống nói đùa, anh đã đến ngay bên cạnh khi nước vừa đổ vào nồi. Đôi tay ấm áp nhẹ nắm lấy vai cậu rồi rút ra ngay. Vừa lên kế hoạch mờ ám nhưng thất bại nên tự bản thân Geon Ah cảm thấy hơi có lỗi trước đụng chạm nhẹ nhàng đó.

"Cậu muốn giúp làm loại mì nào đây."

"Giúp còn hơn không. Cứ đến chơi rồi ngồi không cũng không ổn."

"Gia đình dạy kĩ quá cũng là một vấn đề nhỉ."

"Không có gì để giúp à?"

"Ngồi đó và bầu bạn với tôi đi."

Hyun Dal ngoan ngoãn ngồi xuống nơi Geon Ah chỉ. Trong phòng khách, âm thanh từ gia đình The Simpsons đang ầm ĩ dù chẳng có ai để ý. Geon Ah vừa rửa bánh gạo vừa nghĩ về điều gì đó khiến Hyun Dal hứng thú.

"Này, hãy giới thiệu một cuốn sách mà cậu thích đọc gần đây xem."

"Sách? Sách gì. Tiểu thuyết?"

"Gì cũng được."

"Uhm... Có đọc trên máy bay vui lắm. Tựa đề gì nhỉ? 『Delete this at your peril』."

"Nói tiếng Hàn giùm đi."

"Không biết có bản dịch không nữa. Nội dung là tác giả trả lời từng cái một trong mớ spam thư rác ở email của mình, để trêu chọc cho vui. Tôi có bản gốc thôi, nếu muốn đọc tôi sẽ đưa cậu mượn."

"À thôi, tôi không biết tiếng Anh. Còn gì nữa không? Nghe đỉnh nhất từ trước đến nay đó. Kiểu là một tượng đài thành công lớn."

"Vậy thì hãy xem những tác phẩm kinh điển đi."

"Kinh điển kiểu gì?"

"『Crime and Punishment』, 『The Name of the Rose』"

"Được rồi. Tôi sẽ đọc thử."

Geon Ah đã viết tựa đề cuốn sách vào note trên điện thoại trong khi nước đang sôi. Đọc hết rồi thì cho tôi hay nhé. Tôi khá tò mò cảm nhận của cậu đó. Hyun Dal ngồi sấp và quan sát đã lẩm bẩm một cách uể oải.

"Nếu hôm nay ngủ cùng nhau, tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ có thể sinh tồn được đấy."

"Thật sao? Cố lên nhé."

"Nếu không được ổn thì tôi sẽ gọi cậu. Dù vậy chắc chắn là đỡ hơn trước. Từ từ sẽ đỡ hơn."

"Khi đó cậu còn uống cà phê nữa mà. Nhưng nếu tôi bận quá và không thể trả lời điện thoại của cậu thì sao?"

"Cậu sẽ trả lời."

Hyun Dal cười khẩy. Nụ cười mang đầy ý mỉa mai khiến Geon Ah nghĩ rằng bản thân sẽ không nhận cuộc gọi ít nhất một lần cho biết. Cho bánh gạo vào nồi, Geon Ah mở to mắt. Vừa đúng lúc một chủ đề đáng để thảo luận đã xuất hiện.

"Khi luộc mì, cậu cho súp vào trước hay cho mì vào trước?"

"Thường là súp."

"Phải là mì trước chứ. Không biết gì hết trơn."

"Phải cho súp vào trước thì nước mới dễ nấu. Và nó sẽ sôi nhanh hơn."

"Cho mì vào trước sẽ ngon hơn."

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Trải nghiệm trực tiếp của tôi."

"Nếu cậu thật sự chìm xuống nước, miệng cậu sẽ đầy nước đấy."

"Dễ gì chìm."

Không nói một lời nào, Geon Ah lén bỏ súp vào trước. Lời giải thích của Hyun Dal khá hợp lý.

Khi nước sôi, chỉ mất vài phút để mì chín hoàn toàn. Geon Ah đặt món mì đã hoàn thành lên bàn ăn.

"Chén thôi."

"Cảm ơn vì bữa ăn."

"Nhìn mê quá, chắc là nóng lắm."

"Cậu có phỏng không?"

"Đầu tiên thì nên ăn bằng cách chạm vào vòm miệng trước."

Họ ngồi đối diện nhau và ăn mì. Cho nước súp vào trước, không hiểu sao mì có vẻ ngon hơn sợi mì cũng dai hơn. Có lẽ vì đói nên Hyun Dal đã luôn ăn rất ngon miệng mỗi lần đi ăn cùng nhau, nhưng hôm nay, vì đói, hoặc vì thật sự thích món này nên anh ăn nhìn rất ngon. Đôi mắt anh nhắm nghiền, vừa nhai mì nóng vừa sụt sịt.

"Ngon quá trời luôn. Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu."

"Buồn ngủ quá. Điên mất thôi."

Đến khi ăn xong và bỏ chén đĩa vào bồn rửa, cậu không thể nhìn thấy gì vì 2/3 con mắt như bị mi sụp xuống che mất. Căng da bụng chùng da mắt, đã vậy ăn đồ nóng có giúp bạn ngủ ngon hơn không? Geon Ah cười toe toét và vỗ nhẹ vào lưng Hyun Dal.

"Tuy là hơi sớm một chút, nhưng có muốn đi ngủ không?"

"Ngay sau khi ăn mì? Không được."

"Vậy thì đi ngâm mình đi rồi quay lại."

"Ngâm mình? Tôi nghĩ là mình có thể ngủ mà không cần bài đó."

"Cậu nói cậu thích nó mà. Dù sao thì cũng phải đi tắm chứ nhỉ? Bàn chải đánh răng mới để trong tủ trên bồn rửa mặt đó, dùng đi. Này, cậu có muốn lấy đồ lót không?"

Đó cũng không phải là lời nói có ý đồ gì khác, nhưng Hyun Dal mở to mắt và nhìn chằm chằm đến mức mí mắt của anh kéo dài đến tận lông mày. Đối diện với vẻ mặt chết lặng đó, Geon Ah mới nhận ra lời nói của mình nghe như thế nào.

"Không, tại vì mặc lại đồ lót cũ sau khi tắm chắc sẽ khó chịu lắm."

"Rồi cậu tính tặng tôi cái gì của cậu hả? Của cậu cái gì?"

"Ờ thì sao chứ."

Mặc dù Geon Ah xem anh là đối tượng mình có hứng thú tình dục, nhưng không túng thiếu đến mức pha những trò đùa dâm tà đen tối như vậy khi có ý định cho đồ lót. Không, vâng, thành thật mà nói, hơi thiếu thốn thật, nhưng lần này thật sự rất oan ức. Hyun Dal trước mặt đang xấu hổ lúng túng, Geon Ah khoanh tay và bắt chéo chân. Thật buồn cười khi một người thường nói lưu loát lại nói lắp.

Hyun Dal cúi đầu nghiêng về phía trước tránh ánh nhìn trực tiếp.

"Không, tôi không sao. Sáng nay tôi đã thay quần áo nên rất sạch sẽ, nếu thấy dơ thì không cần mặc cũng được."

"Cậu định mặc pijama mà không mặc quần lót à?"

Geon Ah đáp trả không thương tiếc. Mặt Hyun Dal dần đỏ lên và cuối cùng cúi đầu xuống.

"Hoặc cậu có thể mặc quần của tôi."

"Mặc quần jean không quần lót à? Tuyệt vời quá."

Geon Ah lần này cũng không thèm để ý.

"Được rồi, cho tôi mượn đi. Cho tôi mượn quần lót đi."

Cuối cùng, Hyun Dal cầm cờ trắng. Dù không nói vậy thì cũng không còn cách nào khác, nếu quả thực anh là kẻ biến thái. Rõ ràng là Hyun Dal đang nghĩ 'Tôi sẽ mặc quần lót của cậu đi ngủ!' nhưng là một phiên bản trang trọng - lịch sự hơn. Geon Ah để mặc suy nghĩ như vậy và bắt đầu rửa bát. Một cái nồi, muỗng đũa và hai cái chén nên rất nhanh. Trong khi ngâm nga hát và hoàn thành việc rửa bát, Hyun Dal vẫn còn ngơ ngác nhìn vào chiếc bàn trống.

Sau khi lau khô tay, Geon Ah ghé vào phòng và mang ra thứ gì đó. Cậu kéo ghế ngồi xuống và đặt một cái hộp lên bàn. Khi hộp đồ lót mới toang chưa khui lần nào đặt trước mặt anh, sự bối rối dần biến mất trên khuôn mặt Hyun Dal. Cậu............... . Anh mở miệng rồi im bật. Geon Ah tựa cằm đối mặt với khuôn mặt trước mắt mình, một chút khó chịu len lỏi trong đó.

"Tôi cho cậu mà, cứ lấy đi. Cái này mới nè."

Geon Ah đã quên việc mình quyết tâm trông thật ngầu và nở một nụ cười đồi truỵ.

***

Ha Hyun Dal là một người khó có thể không thích. Không, nếu bạn ở bên anh, đó không chỉ là cảm nắng bình thường đâu, là người mà bạn không thể không chìm đắm vào đấy.

Tóm gọn lại, anh là người dễ dẫn đến những hiểu lầm như 'Anh ấy thích tôi phải không?'. Dễ hiểu theo hướng tốt đẹp, Hyun Dal rất ngọt ngào tình cảm, dễ thương và có tính cách đáng yêu và thích tặng rất nhiều quà. Nói theo cách xấu............ Là kẻ sẽ đâm dao vào lòng những người xung quanh hiểu lầm thiện ý đó là tình cảm và đem lòng yêu anh.

Hơn nữa, ngoại hình còn rất nổi bật giúp tối đa hoá tất cả những ưu điểm, và biến nhược điểm được nâng cao thành ưu điểm luôn đấy. Tính cách tốt bụng, dịu dàng kết hợp với vẻ ngoài điển trai khiến sát thương gây ra lớn ít nhất gấp 10 lần. Hyun Dal rất đẹp. Tay chân dài, đường nét gọn gàng và giọng nói tuyệt vời. Sở hữu một khuôn mặt mà mọi người đều mong muốn, bất kể đó là Alpha, Omega hay thậm chí là Beta.

Geon Ah thậm chí còn có quan hệ tình dục vượt khoảng cách địa lý với Ha Hyun Dal, vượt qua chênh lệch múi giờ. Có điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát khiến Geon Ah thay đổi ý định như thể lật lòng bàn tay không bao lâu sau khi quyết định cả hai vẫn là bạn bè.

Kế hoạch hôm nay có vẻ hơi thất bại, nhưng cuối cùng nó sẽ thành công bằng cách nào đó. Dù sao cậu cũng đã cố gắng hết mức mà trái tim cho phép rồi và nếu không thành công, vậy là có đủ tự tin để từ bỏ hoàn toàn.

Geon Ah đang xem 'Simpsons' huyên thuyên, đột nhiên nhìn đồng hồ. Đã 30 phút kể từ khi Hyun Dal vào ngâm mình rồi. Nếu ngâm mình trong thời gian dài có thể gây hại. Đặc biệt phải cẩn thận khi bản thân đang cực kỳ mệt mỏi.

Geon Ah lo lắng gõ cửa phòng tắm.

"Ya."

Im lặng chờ đợi. Không có câu trả lời nào phát ra.

"Hyun Dal! Ya. Cậu ổn không vậy?"

Lần này cũng im lặng.

"Tôi vào nhé? Nếu không trả lời thì tôi sẽ vào đấy?'

Đang định dùng đũa cạy cửa thì ngay khi vặn tay nắm cửa, cửa liền mở ra. Geon Ah cười như thở dài. Chỉ với một câu cho mượn đồ lót mà đặt cao cảnh giác, nhưng thực sự đã để cửa phòng tắm mở và ngâm mình............... .

Không chỉ có vậy. Thậm chí Ha Hyun Dal còn ngủ trong bồn tắm.

"Này! Ê, BRO!"

Geon Ah ngạc nhiên đến mức đứng hình ngay tại chỗ, nhưng ngay khi nhận ra tình hình, cậu ngồi xuống trước bồn tắm và lắc người Hyun Dal. Hyun Dal, người đang run rẩy như một con búp bê giấy, từ từ mở mắt ra. Khi hơi nước thoát ra qua khe cửa đang mở, một gương mặt nửa tỉnh nửa mơ xuất hiện.

Mém lớn chuyện rồi. Geon Ah ôm chặt lấy ngực đang đập thình thịch và hét lên.

"Mắc gì ngủ ở đây!"

"Ah... đau đầu quá."

"Vào trong thôi! Điên thật à? Dậy đi nào."

"Chóng mặt quá."

"Nắm lấy tay tôi."

Giữ chặt Hyun Dal loạng choạng đứng dậy, Geon Ah giúp anh ra khỏi bồn tắm an toàn. Cậu sửng sốt đến mức thay vì cảm thấy gợi cảm, cơ thể trần trụi đẫm nước kia giờ trông giống như một con ma nước. Với lấy một chiếc khăn tắm ra khỏi tủ và đưa cho anh, Hyun Dal bật cười mà thậm chí còn không thể mở mắt.

"Còn cười nữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu trượt và chìm xuống nước khi đang ngủ đây? Nếu cậu thật sự chìm thì miệng và mọi thứ không nổi lên nổi đâu."

"Đâu có đâu."

Không giống như một người đã ngủ quên trong bồn tắm, Hyun Dal bình tĩnh trấn an Geon Ah đang nói lung tung. Geon Ah kiên quyết đứng bên cạnh khi anh mặc lại bộ pijama và hộ tống anh an toàn đến tận phòng ngủ. Hyun Dal ngã xuống giường và khẽ rên.

"Chóng mặt quá."

"Nhắm mắt lại đi. A, giật cả mình. Sao lại hù người ta giật mình vậy hả?"

"Nhắm mắt lại làm nhớ đến bộ phim khi nãy xem."

"Vậy sao? Sợ hả?"

"Đây không phải là phòng cho khách mà là phòng của cậu."

"Ơ, sao tự dưng lại hỏi câu đó?"

"Chăn có mùi như người."

"Cậu đang bảo tôi giặt chăn phải không?"

"Không. Thích lắm. Mùi buồn ngủ."

Hyun Dal tiếp tục nói lung tung những câu lộn xộn không ổn định. Geon Ah ngồi sụp xuống sàn bên cạnh giường, kiên trì đáp lại. Một lúc sau, Hyun Dal ngừng lên tiếng. Tiếng thở lớn lấp đầy không gian trống.

Geon Ah nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Hyun Dal. Con tim bỗng dịu lại và chỉ yên lặng nhìn. Trong thời gian ở cùng nhau, cậu bận rộn đến mức kiệt sức dù không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

"..........."

Cậu cong lưng và tựa cằm vào mép giường. Đang định kéo chăn xếp lại cho gọn thì bắt gặp hộp đồ lót mới đã được mang vào và vứt đi. Cuối cùng vẫn mặc lại đồ lót cũ à? Hoặc không mặc gì cả... Geon Ah lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh. Sao mà mặc kịp trong vài phút chứ.

Cũng có thể như vậy mà. Tưởng tượng và tận hưởng một thứ gì đó một mình không phải là tội ác mà.

Dù không phải là phạm tội ác gì nhưng nó không đúng lễ nghĩa lịch sự cho lắm. Lúc nãy thấy anh đã rất sợ hãi.

Nhưng vừa giữ lễ nghĩa vừa muốn con người ta là không hợp lý. Ai chả thích nếu được cho phép chứ?

Tất nhiên, bạn không thể ham muốn thèm thuồng cái gì đó và mơ tưởng về anh chàng không mặc quần lót mà bạn đã quyết định sẽ làm bạn, đâu thể xem 2 cái đó cùng đẳng cấp. Biết chứ biết chứ.

Không, nhưng nếu đã cùng nhau qua điện thoại rồi, có là ngoại lệ không?

Đã bảo dừng lại thì phải dừng lại rồi mà.

Sẽ dừng lại khi đến lúc mà. Nếu tự trói buộc bản thân quá nhiều, thì ham muốn sẽ chỉ tăng lên.

Geon Ah một lần nữa củng cố lại câu trả lời đã được định sẵn ngay từ đầu. Dù cố gắng giả vờ suy nghĩ nghiêm túc, nhưng trí tưởng tượng không phải tự do sao? Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra cũng là tự do. Hơn nữa, Joo Geon Ah có khả năng ghi nhớ chọn lọc rất tốt.

Hyun Dal chắc hẳn đã ngủ như vậy ở Mỹ, thức dậy vào sáng sớm và gọi điện thoại. Luôn nửa tỉnh nửa mê và 'Hey' bằng một giọng trầm khàn, trìu mến hỏi thăm, tạo không khí bằng những lời tán tỉnh đùa cợt.

Cậu đang mặc gì vậy?

Chỉ mặc áo thun bình thường thôi.

Rộng hả?

Tất nhiên là áo thun rộng rồi.

Vừa với bàn tay của tôi không?

Hai tay cùng lúc vẫn đủ chỗ.

Trao cho nhau những lời tán tỉnh nhẹ nhàng, phần dưới trở nên cứng nhắc. Sau đó, Ha Hyun Dal liền như một bóng ma và hạ giọng. Không ngừng nghỉ cho đến khi mông tê dại và các ngón chân co quắp lại.........

"Ơ?"

Geon Ah cau mày và từ từ nhìn xuống. Ở giữa quần đã phồng lên.

Cậu mím môi và quay đầu về phía chiếc vòng tay vẫn còn treo trên cổ tay. Vòng tay đang toả sáng trong bóng tối với ánh sáng mờ ảo.

Quả thực, điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra.

***

Geon Ah nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị cho 'khoảng thời gian vui vẻ' đầu tiên sau một thời gian dài. Ném chai gel và khăn tắm lên giường, cậu đi vào phòng ngủ dành cho khách ở gần hành lang lối vào, khóa cửa lại. Cái bóng dài bị bóng tối chôn vùi và hoàn toàn biến mất. Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng trong lòng bàn tay, miệng khô khốc vì chờ đợi, mọi thứ đều bị che giấu. Hyun Dal hiện tại đang ngủ say trong căn phòng bên kia sẽ không bao giờ biết được.

Geon Ah cứ thế trải khăn tắm rồi ngồi xuống giường. Thậm chí không cần phải sử dụng thiết bị hỗ trợ nghe nhìn, cơ thể đã nóng hết công suất. Vui mừng khôn xiết vì bệnh 'liệt dương' khỏi sớm hơn dự kiến. Geon Ah tựa lưng vào tường, lặng lẽ hít một hơi rồi từ từ thở ra.

Đã bao lâu rồi nhỉ. Làm nhanh nào. Nhanh lên nhanh lên...........

Nhắm mắt lại liền có thể nghe thấy giọng của Hyun Dal.

Giờ nghĩ lại, những lời đầu tiên của Ha Hyun Dal dành cho cậu như là một tên trơ trẽn không biết ngượng. Một gã thay đổi thái độ xoành xoạch tùy thuộc vào việc anh có xem đối phương là đối tượng yêu đương lãng mạn hay không. Người toát ra vẻ đầy tự hào về cách cư xử lịch thiệp, vẻ ngoài trang nhã và người thì thầm vào tai cậu những lời đượm tình đầy dục vọng kia, cứ như mang hai nhân cách khác nhau vậy.

Tôi thích em.

Geon Ah nhớ lại giọng nói vẫn còn đọng rõ trong tâm trí. Ngày hôm đó, cậu nhớ rất rõ mọi chuyện một cách chi tiết, ngay từ lúc những lời đó được thốt ra. Khi bước vào thang máy và ngẩng đầu lên, Geon Ah thấy mặt mình phản chiếu trong gương. Thầm phấn khích và không thể bình tĩnh được. Tôi thích em. Những lời đó, đã không còn nữa, nhưng vẫn còn in sâu đâu đó trong cơ thể Geon Ah, toát lên một sự hiện diện mơ hồ. Quyết định để nguyên như vậy, từ từ lấy lại hơi thở.

Thực tế, Geon Ah không thủ dâm thường xuyên vì nếu có người yêu thì sẽ lên giường với họ, còn nếu không thì sẽ đi tìm đối tượng. Thủ dâm ngắn đến mức nực cười và không thú vị chút nào so với quan hệ tình dục. Ngay cả cậu, khởi động với tâm trạng nhẹ nhàng, cũng không thể lường trước rằng việc phone sex mỗi ngày lại mê hoặc đến thế.

Sau khi cởi quần ra, Geon Ah đặt mông lên khăn trong tư thế mà cậu đã khá quen thuộc. Thậm chí còn chưa chạm vào đúng cách nhưng phần dưới sớm phồng lên và trở nên nặng nề hơn. Sự thật rằng Hyun Dal không phải ở bên kia trái đất mà chỉ cần đi vài bước chân là có thể chạm tới được, đã tạo một cảm giác ngây ngất mạnh mẽ hơn tưởng tượng.

Bắt đầu từ đâu đây?

Hyun Dal thích ngực. (kẻ cuồng zú :()

Geon Ah vẫn nhớ rõ sự phấn khích xen lẫn bối rối vào lần đầu tiên cậu nhận ra sự thật đó. Đúng là ngực đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự hấp dẫn giới tính cho cả nam và nữ, dù đã ngủ với nhiều người, nhưng không ai kiên trì được như Ha Hyun Dal. Nói rằng hãy bú hút, liếm, hoặc gặm nát, cắn mút, day bằng lưỡi,... Còn không thì hãy chạm, sờ đầu ti, vân vê, ấn vào nó. Giống như tất cả các Alpha, Geon Ah cũng quan tâm đến ngực của người khác hơn là ngực của chính mình trên giường. Tuy nhiên, trong lần trải nghiệm phone sex đầu tiên, cậu đã phải tập trung rất nhiều vào cơ thể của mình, phải mô tả và truyền tải chi tiết trạng thái hưng phấn hiện có của mình.

Nặn gel bôi trơn làm ướt cả hai tay, Geon Ah dùng một tay nắm lấy dương vật vẫn chưa thành hình của mình, tay kia đưa vào trong áo. Cẩn thận ôm lấy bộ ngực đang từ từ di chuyển lên xuống đồng bộ với hơi thở mạnh mẽ. Khi bắt đầu xoa bóp phần thịt bằng sức mạnh của mỗi đầu năm ngón tay, có vẻ như Hyun Dal lại đang thì thầm vào tai. Geon Ah à... Cứ tiếp tục vặn nó đi. Cho đến khi nó cứng lại và ngứa ran. Thế nào? Cứ nghĩ đó là tôi rồi dùng móng tay gãi đi.

Vuốt ve vật cương cứng lên xuống, Geon Ah nghiến răng và ngửa đầu ra sau. Đầu vú nhô ra tròn trịa và một lần nữa lại bị kéo, trượt giữa các ngón tay. Sự kích thích sau một thời gian dài như vậy vẫn còn xa lạ nên mỗi lần vuốt nhẹ mái tóc đen của mình, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Mắt nóng bừng cả lên. Chưa gì đã phải cắn môi rồi.

"Á."

Nhanh chóng nuốt xuống tiếng rên nhỏ, Geon Ah bất giác liếc về phía cửa. Một chút bất an thúc đẩy sự hưng phấn. Không biết có phải là do đã lâu rồi chưa chạm vào nên chưa gì phần dưới đã ướt sũng rồi. Phần nóng rực và nhạy cảm bị lòng bàn tay chà đi chà lại. Khi cậu nhấc móng tay lên và gãi nhẹ chỗ sưng, eo giật nảy lên. Trong khi liên tục chà xát chỗ đó, Geon Ah cúi mặt mình và nhìn xuống. Trong tầm nhìn đã quen với bóng tối, dương vật gớm ghiếc đang nhô lên. (ôi con ơi sao tả thằng em nghe kì vậy =)))))

Ướt rồi sao? Hửm? Dùng ngón tay............ Cái đó không đủ sao? Giọng nói khiến ai nghe thấy cũng phải hoàn toàn tan chảy và lên đỉnh, ngay lập tức cậu bắt đầu tìm kiếm phía dưới một chút, Geon Ah thường sẽ hạ tay xuống và ấn ngón giữa vào miệng khe khép chặt. Khi gần như không nói được một lời nào và cảm giác không mấy dễ chịu vì có vật thể lạ tiến vào, Hyun Dal sẽ liếm láp toàn bộ cơ thể cậu kèm theo đó chất giọng dịu dàng. Cảm nhận chiếc lưỡi thành thạo của anh lướt qua da. Geon Ah bắt đầu đặt ngón tay lên những nếp nhăn và bắt đầu chà xát mạnh mẽ.

Nhiệt lan ra giữa các lớp da bị cọ xát. Hạ bàn tay đang xoa ngực xuống, nắm lấy dương vật và tuốt mạnh lên xuống khiến nó phát ra âm thanh ướt át. Cơ thể nóng bỏng của Hyun Dal đang ngồi kề vai, thân và cánh tay trông khá chắc chắn, làn da không tì vết. Bám theo những hình dung như hiện ra trước mắt của bản thân về Hyun Dal, cậu bắt đầu say mê hoà quyện với những tưởng tượng của riêng mình...

"A. Hự. Á aa.."

Khi nhấc mông lên, eo cong lại và dồn hết lực tiến sâu vào lỗ nhỏ rồi rút ra. Geon Ah cắn môi khi xoa ngón tay nóng bỏng giữa thung lũng đầy căng thẳng kia. Mỗi khi cánh tay bắt đầu run rẩy đột ngột vì cơn co giật, một luồng phấn khích cứ dâng trào không thôi và dịch lỏng nóng bừng từ mắt, mũi và miệng cứ thế chảy ra.

Thế nào? Geon Ah à.

Toàn thân cứ như một quả bóng chứa đầy nước sôi. Cứ phập phồng, sưng tấy quá mức và dường như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Geon Ah bật khóc và mím chặt môi lại. Vì kìm nén quá dữ dội, đến mức cậu cảm nhận được rằng hai bên má mình đang run lên kịch liệt.

Vâng, ở đó............... Ướt hết rồi............ Đã 2 ngón rồi,

Hang sâu cứ ngứa râm ran khi nó đã nuốt trọn đến đốt ngón tay cuối cùng. Geon Ah chà xát ngón cái nóng ran của mình vào đỉnh dương vật.

Nói ra đi, sao chỉ nghe tiếng thở thôi vậy.

Cứ cọ chân vào ga trải giường thêm vài lần nữa, bắp chân sẽ bị chuột rút mất thôi. Ngón tay từ miệng khe di chuyển dọc lên đáy chậu và nghỉ lại ở 'túi bìu'. Giờ như cột trụ cứng ngắc và lăn vòng tại lòng bàn tay. Geon Ah liếm đôi môi đẫm nước bọt của mình.

Vẫn chưa đủ. Cho thêm chút nữa đi...............

"Hyun Dal, Hyun Dal à. A."

............Làm thử đi.

Bàn tay vội vàng lướt lên, để lại vết trơn trượt trên bụng rồi dùng lực vặn mạnh đầu vú đang sưng tấy. Bộ phận sinh dục dựng đứng đầy gân xanh đen đậm nằm trong tay cứ phát ra tiếng tanh tách báo hiệu sắp xuất tinh.

"Ư, hức, hư."

Nhiều lần cố gắng đóng, cắn và chặn hơi thở thô ráp chảy ra ở cuối họng giữa hai hàm răng mà nước bọt cứ chảy làm ướt từ cằm xuống cổ. Geon Ah lại cọ lòng bàn chân vào ga trải giường rồi lắc lư. Những nơi được chạm vào đều đau nhói.

Geon Ah à.

Hyun Dal gọi tên. Đỉnh đến hoang dã đầy cao trào buộc phải đối mặt.

"Haa, ha."

Geon Ah rối loạn hít một hơi thật sâu khi tinh dịch nóng hổi nhỏ xuống bụng. Nước cứ tràn ra từ khóe mắt và khóe miệng, toàn bộ phần dưới là một mớ hỗn độn trơn trượt. Cậu nhắm chặt mắt rồi quay đầu nhìn ra cửa. Geon Ah à. Giọng nói vừa nghe rõ ràng đến mức không giống như ảo giác tí nào.

Cậu gần như nín thở.

Khuôn mặt cứng đờ kinh hoàng phản chiếu trong tấm gương từ phía kia. Ngay cả trong tầm nhìn tối tăm, hai mắt bị sốc vẫn sáng lấp lánh. Cậu xuống giường, dùng khăn lau sạch chất lỏng rồi mặc lại quần.

Có âm thanh phát ra ngoài cửa.

Geon Ah giật mình và run rẩy dữ dội. Điên cuồng chỉnh lại quần áo nhưng cảm giác như tay nắm cửa sẽ xoay bất cứ lúc nào. Mình nghe nhầm hả ta? Có thể là do thủ dâm với đống ảo giác mà thính giác gây ra suốt lúc nãy. Dùng mu bàn tay dụi mạnh vào mũi, Geon Ah đứng quay ra cửa và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Tiếng nuốt nước bọt vang lên bên tai.

Mọi giác quan đều tê liệt, không cách nào biết được mình đã đứng được bao lâu.

Trong im lặng chết chóc, Geon Ah cuối cùng cũng bước đi. Mồ hôi vã ra nhiều đến nỗi đôi chân trần rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh lớn. Hít một hơi thật sâu và nắm lấy tay nắm cửa.

"Ha, giật cả mình."

Trước cửa không có ai cả.

Ánh sáng len lỏi vào từng khoảng trống trong bếp và phòng khách như soi rọi từng ngóc ngách trong tâm hồn tồi tàn đầy lời biện minh và bộc lộ nguyên vẹn cảm xúc thật trong cậu. Lặng nhìn xung quanh rồi cẩn thận mở cửa phòng ngủ.

Hyun Dal đã ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro