QUYỂN 1 - CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem mắt? Em đâu có thích mấy cái đó. Em nói thích mấy cuộc gặp tự nhiên mà.

"Em cần nhờ chị một việc đó thôi. Giúp em đi, đừng áp lực quá mà."

Hyun Dal nói, dùng đốt ngón tay ấn vào mí mắt đang nhức nhối của mình. Thực sự không muốn nhờ đến Hyun Ah tí nào nhưng vì không có nhiều bạn bè ở Hàn Quốc để có thể nhờ người ta giới thiệu với ai đó, thành ra không còn lựa chọn nào khác.

- Sau lúc đó cậu bảo cậu đang thích ai mà? Không thành công hả?

"Chỉ đơn giản là thành ra như vậy thôi."

- Chị đã nói gì nhỉ? Có cái gì đó kỳ kỳ đúng không? Vậy nên bình thường em..

"Chị ơi, em phải đi rồi. Em xin lỗi. Em cúp máy đây!"

Khoảnh khắc Hyun Ah bắt đầu phát huy khả năng hùng biện của mình thì Hyun Dal đã vội cúp máy. Xin lỗi, nhưng anh không hề có tâm trạng nghe chị gái cằn nhằn. Đang đứng vuốt mặt, gấu bông trên ghế sofa lọt vào tầm mắt. Dù đã từ chối, dù rằng bản thân đã học được bài học từ phim về việc phải thận trọng khi nhận con nuôi, nhưng Joo Geon Ah cứ đặt em gấu bông có kích thước to bằng cơ thể lên lưng anh, nên cuối cùng vẫn phải đưa ẻm về nhà.

Rốt cuộc tại sao lại mang cái này về nhà. Cũng không phải Geon Ah mua mà là người yêu cũ tặng.

Đây không phải lúc. Hyun Dal rũ bỏ những suy nghĩ vô ích và bật laptop của mình lên.

Nhận được thông báo đậu vòng cuối từ một trong những công ty lớn mà anh đã nộp đơn xin ứng tuyển. Ngoài những vấn đề khác như tiền lương, phúc lợi, điều anh mong muốn nhất là trở thành một copywriter dù không liên quan đến chuyên ngành của mình. Vì rất thích quảng cáo nên khi còn học đại học đã tích cực tham gia các hoạt động bên ngoài, đoạt giải trong các cuộc thi. Và thế có trải nghiệm thực tập khá tốt. Không có nhiều công ty tuyển copywriter mới nên anh cẩn thận lựa chọn và ứng tuyển với suy nghĩ hãy chờ xem sao. Công ty quảng cáo mà anh mong đợi nhất đã đề nghị anh làm AE (Account Executive) trước và từ từ tích luỹ kinh nghiệm, làm được rồi nhé!

Hyun Dal trả lời rằng anh chấp nhận lời đề nghị. Và ngay sau đó, tình trạng trằn trọc khó ngủ kinh khủng kéo đến. Cuộc gọi của Joo Geon Ah về chứng rối loạn cương dương xảy ra ngay sau đó.

Đáng lẽ đã quyết định phải đi làm trong 2 tuần nữa, nhưng lo lắng không thôi. Nếu muốn làm quen với công việc thì phải nắm được các kỹ năng thực tế, cần tập trung, chỉ cần tập trung với đầu óc minh mẫn thôi chưa đủ, mà còn gặp phải vấn đề về giấc ngủ và đau đầu như điên. Hyun Dal mở sổ ghi chú và viết ra những ưu tiên của mình, theo thứ tự từ trên xuống.

1. Khắc phục rối loạn giấc ngủ mà không bị rụng tóc. Giữ liên lạc với Joo Geon Ah.

2. Vạch rõ ranh giới. Cư xử đúng mực.

3. Chậm nhất là trong tuần này, giải quyết tất cả rắc rối và thích nghi tốt với công việc mới.

Cái khó nhất trong số này chắc chắn là cái thứ hai.

Hyun Dal về cơ bản là thích mọi người. Thích làm quen với những người mới và tận hưởng việc hoà hợp với nhau. Joo Geon Ah có tính cách khá hướng ngoại. Cậu ấy cười rất nhiều, hài hước và nói chuyện rất hay. Là nhân vật có cá tính rõ ràng, và sẽ thích hợp hơn nếu miêu tả cậu ấy là người diễn đạt tốt hoặc ăn nói sắc bén. Vì tinh tế lắm nên không bao giờ thấy chán khi nói chuyện. Hyun Dal đặc biệt thích những người hóm hỉnh.

Ha Hyun Dal khá thích Joo Geon Ah. Vì mối quan hệ của cả hai đã vượt quá giới hạn nhiều lần nên việc vạch ra ranh giới chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Vấn đề là nếu làm những điều bình thường với Joo Geon Ah, chẳng hạn như quàng tay qua vai như một người bạn, ôm nhau (kiểu tình bạn), tặng quà và cùng uống rượu rồi ngủ thiếp đi cùng nhau, mấy cái đó vẫn cứ kỳ kỳ. Mặc dù đang ổn nhưng anh khó có thể cư xử khác đi, đột nhiên cảm thấy áp lực khi phải cư xử đúng mực. Ví dụ: liên lạc cho Hye Seong, người dường như không muốn liên lạc với anh hoặc không nhất thiết phải liên lạc, thậm chí đã đưa cho Hye Seong danh thiếp ngay trước mặt cậu, hoặc nhờ đến chị gái giới thiệu xem mắt với ý định tránh né hơn là có ý định gặp 'ai kia'.

"Ôi đầu tôi."

Điện thoại reo ngay khi tay chạm vào trán. Là Joo Geon Ah. Hyun Dal nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi mới bắt máy.

"Alô."

- Này! Cậu đang làm gì vậy? Nếu không có việc gì thì hãy cùng tôi đi cà phê đi.

"Cậu không nghe tôi nói à? Đã nói là hôm nay không gặp được rồi mà?"

- Hử? Ai quyết định vậy?

"TÔI!"

- Đau đầu à?

"Không sao đâu. Còn cậu thì sao? Hình như thuốc có tác dụng rồi."

- Thuốc có tác dụng? Vậy à?

"Giờ cậu 'dựng' được còn gì."

Hyun Dal buột miệng cộc cằn rồi ngậm miệng lại. Sau khi ở bên Joo Geon Ah cả ngày, bản thân dường như đã trở nên quá thoải mái. Lo lắng rằng mình đã làm điều gì đó đáng xấu hổ rồi thì phải, Geon Ah hỏi lại.

- Sao biết hay vậy?

"Hôm qua, khi tôi đang cố ngủ thì cậu 'dựng' còn gì, 'dựng' đứng, xong thì hưng phấn chạy ra ngoài. Không phải do vấn đề hormone mà đột nhiên 'dựng' đứng như vậy sao? Hãy đến bệnh viện đi."

-... Nghe tôi nói gì à?

"Ừ. Ồn lắm."

- Này, tôi đã đọc được The Name of the Rose rồi.

Geon Ah thay đổi chủ đề với tốc độ chóng mặt. Hyun Dal không khỏi bật cười. Nói chuyện cùng nhau sẽ luôn như thế này.

"Thế nào?"

- Tôi không biết đang nói cái gì nữa. Truyện này có 2 tập à? Chắc phải vừa ghi chép vừa đọc nên tôi đã làm một quyển sổ ghi chú luôn đấy.

"Ghi chú luôn à?"

- Ờ. Này, cậu không đọc truyện tranh à? Webtoon hay gì đó.

"Tôi không hay xem lắm. Chỉ biết vài bộ nổi tiếng thôi. Có gì thú vị không?"

- 「Becoming a Hot Pink Tomato Omega」.

"......."

- Biệt danh của nhân vật chính là Tomato.

"Là truyện khiêu dâm à?"

- Ừ, nhưng mà nó có tính nghệ thuật đấy. Tác giả vẽ cơ thể người rất đẹp.

"Điều gì xảy ra khi trở thành Omega?"

- Gặp Alpha rồi trở nên nóng bỏng, Hot Pink đấy.

"........ Để tôi đọc thử."

- Cái này nổi tiếng thật đấy nhé. Nó đang đứng số 1 về lượt xem dạo này. Theo tôi thấy thì sớm muộn gì cũng sẽ được dựng thành phim.

Hyun Dal đã tìm kiếm webtoon với điện thoại kẹp trên vai. Không thể nhìn thấy bìa vì vướng yêu cầu xác nhận người lớn, nhưng ngay từ dòng đầu tiên của phần giới thiệu đã rất tuyệt vời. Cà chua đầy hạt, chín mọng tưởng chừng muốn nổ tung ngay lập tức................

Chỉ là truyện tranh người lớn thôi mà. Hyun Dal cười và cuộn xuống. Phần giới thiệu thú vị nên cũng tò mò về nội dung. Đang đọc lướt phần giới thiệu, Geon Ah đột nhiên hỏi.

- Lát nữa gặp nhé? Bất cứ khi nào cậu thấy tiện.

"Đã nói là không được mà. Hôm nay dẹp đi. Ngày mai đi."

- Vậy lần sau thì 2 ngày, rồi kế tiếp là 3 ngày mới gặp lại à? Cậu làm trò gì vậy?

Bất bình tiếp nối một cách cộc cằn mà cũng sáng tạo đấy. Hyun Dal mỉm cười và sửa điện thoại. Tiếng thở của Geon Ah vang lên từ phía bên kia.

Cute ghê.

Đúng là một thằng nhóc hài hước. Nếu vào công ty và tiếp nhận các dự án chính thức, sẽ có lúc gom được ý tưởng từ Joo Geon Ah đấy. Hyun Dal hắng giọng và nở nụ cười.

"Tôi có việc phải làm. Nên là không có rảnh đâu."

Có thể thấy biểu cảm thông qua sự im lặng. Khuôn mặt ủ rũ, rồi lắc đầu và gật đầu qua loa.

- Biết rồi. Hãy gửi lời hỏi thăm đến Geonseu giúp tôi.

"Geonseu là gì vậy?"

- Em gấu tôi tặng đó.

"Sao lại tên là 'Geonseu' vậy?"

- Người cho tôi đặt tên vậy đó.

Có nhất thiết phải nhắc lại không? Hyun Dal thở ra bực bội giây lát và im bật ngay khi nhận ra sự thật rằng anh không có lý do gì để mỉa mai. Vội lắc đầu để cho qua nhưng không được như ý muốn. Cuối cùng anh nghẹn hỏi lại.

"Người yêu cũ của cậu đặt cả tên thân mật cho em gấu và tặng nó làm quà à?"

- Cũng không phải quà mà. Người ta rút trúng nhưng không muốn lấy nên tôi đùa là tôi sẽ đem về. Thành ra nhà chất đầy. Dù sao thì cũng cúp máy đi. Bye!

Cuộc gọi kết thúc sau một lời chào ngắn. Như rũ bỏ cảm giác khó chịu và ngẩng đầu lên thì đúng lúc chạm mắt với em gấu bông.

"Nhìn gì vậy Geonseu?"

Khi gọi tên, họ trông giống nhau hơn. Không thể cứ vứt ẻm đi vì dù gì cũng đã mang ẻm về trong vô thức rồi thì tên gì cũng được.

Đang định đứng dậy uống cốc nước lạnh thì có một tin nhắn đến.

***

"Vấn đề của tôi là gì? Là quá kỹ lưỡng."

Jae Seon hỏi, đặt tay lên ngực. Geon Ah cố gắng bắt chước đặt tay lên ngực nhưng khựng lại.

"Hẹn hò với ai đó thì phải thích người ta chứ, nhưng anh lại dùng người đó làm phương tiện tạo nên một tình yêu hoàn hảo nên mới vậy đấy. Anh nói anh không tài nào có hứng thú với Alpha mà? Tôi không hiểu tại sao anh cứ cố chấp như vậy. Phải thể hiện thành ý chứ. Không giống như việc anh tìm đối tượng thử nghiệm đâu."

"Vậy tôi nên làm gì?"

"Cho dù người kia là Alpha hay Omega, hãy từ bỏ nỗi ám ảnh của riêng mình mà đối xử với họ bằng sự quan tâm và chân thành đi."

Khi nói những lời cuối, Geon Ah nhìn đồng hồ. Hết giờ. Đó là một bình luận kết thúc tốt đẹp. Hãy chân thành đi. Được gộp lại với nhau như một dịch vụ quảng cáo cộng đồng và chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Tôi đang dần dẹp văn phòng."

Ngay khi xác nhận rằng thời gian quy định đã hết, Geon Ah đã nói lời tạm biệt mà cậu đã chuẩn bị. Jae Seon luôn giữ vẻ mặt ngơ ngác trong suốt buổi tư vấn, há hốc miệng ngạc nhiên.

"Vâng?"

"Vậy đó. Anh có thể nhận hoàn tiền các buổi còn lại hoặc tiếp tục, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên hoàn thành nó trong tháng này nếu có thể."

"Ah... tiếc quá làm sao đây."

"Đúng vậy. Tôi cũng thấy tiếc khi phải từ bỏ."

Geon Ah mỉm cười lịch sự bằng những lời sáo rỗng. Tâm trạng thật kỳ lạ khi phải kết thúc công việc mà mình đã làm suốt nhiều năm nhưng không thấy buồn hay tiếc nuối gì. Ngược lại, Jae Seon, đang bàng hoàng kia, trông còn buồn hơn cả Geon Ah.

"Vậy bây giờ cậu đi đâu? Cậu định đổi nơi ở hay là đổi nghề nghiệp à?"

"Tôi hiện đang học mở quán cà phê, cái gì cũng không biết nên gặp đủ rắc rối lớn".

"Cà phê hay mà! Tôi thích lắm. Nếu có gì không biết thì cứ hỏi nhé."

"À, anh biết rành không?"

"Tôi vốn là một người cuồng cà phê."

"Bạn tôi nói rằng phải nắm bắt được 'concept'. Tôi không mong muốn điều gì đó quá thành công rực rỡ, mà tôi chỉ muốn tạo được một công việc kinh doanh dễ giải quyết đại khái. Nhưng có nhiều cái khó quá. "

Nghĩ rằng đây là lần cuối cùng nên những lời riêng tư cũng tuôn ra một cách trôi chảy. Khi đề cập đến cà phê, vẻ mặt u ám đã biến mất trên khuôn mặt Jae Seon. Gã tích cực bày tỏ quan điểm của mình.

"Ngày nay không thể bỏ qua lời truyền miệng, vì vậy concept của cậu càng rõ ràng thì càng dễ lan truyền trong giới trẻ. Tất nhiên, chúng ta cũng cần phải chắc chắn về những điều cơ bản. Đầu tiên, cà phê phải ngon. Không gian không lớn lắm phải không?"

"Vâng. Tôi không có ý định làm to, cỡ 5 hoặc 6 cái bàn nhỏ thôi?"

"Vậy thì ý tưởng về concept cần phải chắc chắn hơn nữa. Không phải là việc cạnh tranh về vị trí cũng không phải thu hút sự chú ý bằng nội thất."

"Nhưng chẳng phải khái niệm này rất mơ hồ sao? Quán cà phê nào cũng giống nhau mà. Không phải họ chỉ bán một vài loại cà phê kèm thêm một số loại bánh sao?"

"Cơ bản là vậy, nhưng mấu chốt vẫn là làm thế nào để phân chia và đóng gói. Nếu bán chính là trà truyền thống, hãy dùng mấy ấm trà xinh xắn phục vụ kèm món tráng miệng như bánh, kẹo hoặc các loại hạt, hoặc nếu chuyên về cà phê thì hãy pha cà phê thật cẩn thận, v.v. Nếu muốn tạo ra thứ gì đó hấp dẫn, hãy kết hợp chặt chẽ từ bên trong. Hoặc, cậu có thể dựa theo một vài quốc gia, chẳng hạn như món tráng miệng và trà sữa kiểu Hồng Kông. Cậu có hiểu ý tôi không? Và khi quyết định làm cái này, cũng nên quan sát kỹ các khu thương mại xung quanh. Gần đấy có trường đại học và nhiều công ty nào đó không."

"Anh Jae Seon, khi anh nói về chủ đề mà anh quan tâm, anh như trở thành người hoàn toàn khác."

Geon Ah, người đang chăm chú lắng nghe, vui vẻ gõ nhẹ vào đầu gối. Jae Seon đang nói không ngừng nghỉ, hơi nao núng và ngả người ra sau.

"Tôi sao?"

"Vâng. Ngay cả nét mặt cũng khác. Trông anh tự tin và hấp dẫn hơn hẳn luôn đấy?"

"À."

Jae Seon gãi đầu và nhìn xuống, có lẽ vì ngượng. Vì đây là lần cuối nên Geon Ah đã không bận tâm và ném thêm vài lời khen ngợi. Ngầu quá đi. Nói chuyện mà muốn bị cuốn vào luôn. Giọng nói đáng tin cậy thật sự............... . Những lời khen ngợi ngày càng trở nên láu cá vì Geon Ah thấy thú vị khi nhìn gương mặt đang dần đỏ lên đó.

"Sau này nếu anh hẹn hò một Alpha, hãy tìm một Alpha thích cà phê. Chà, không có mấy câu lạc bộ cà phê hay thứ gì tương tự sao? Nếu vậy thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Thật đó."

"Cảm ơn. Tôi, ừm..."

Đột ngột dừng lại, Geon Ah ra hiệu bằng mắt với ý hãy tiếp tục. Jae Seon kiểm tra biểu cảm của Geon Ah một lần nữa trước khi mở miệng.

"Những buổi còn lại không phải hoàn tiền đâu mà chỉ cần làm cho xong là được."

"Vâng, tôi sẽ làm vậy. Tất nhiên rồi. Lần sau khi nào thì ok?"

"Này, chúng ta gặp nhau ở ngoài được không? Dạo này thời tiết rất đẹp mà. Hẹn gặp nhau ở quán cà phê mà tôi rất thích đi. Ở đó cũng chứa 5 hoặc 6 bàn tròn gì thôi. Nó được vận hành khá độc đáo bằng cách hợp tác với tiệm bánh bên cạnh. Thử một lần xem. Tôi nghĩ sẽ có ích nếu xem qua đấy."

Jae Seon tiếp tục năng nổ không ngừng, dù đôi khi hơi đứt đoạn một tí. Geon Ah vừa lắng nghe vừa xoay bút, cười toe toét và thay đổi biểu cảm ngay lập tức.

"Được đó. Lần sau ghé qua đó nhé?"

***

"Này!"

Joo Geon Ah xuất hiện từ phía sau và chạm nhẹ vào vai. Hyun Dal tròn mắt ngạc nhiên quay lại, cậu nhăn mũi làm ra vẻ mặt tinh nghịch. Trái với ấn tượng rằng có vẻ Geon Ah thuộc tuýp người sẽ luôn đến muộn một chút, nhưng Geon Ah rất đúng giờ hẹn.

"A, đói quá. Đi nhanh nào."

Không biết là bản tính tự nhiên hay là do cảm thấy đói.

Không biết sao có thể đi ăn pizza trước rồi sau đó đi điều tra một vài quán cà phê nổi tiếng (trích nguyên văn câu nói của Geon Ah), nhưng Hyun Dal, người yêu pizza, không thèm phàn nàn. Geon Ah nói rằng có thể gặp chiếc bánh pizza giành chiến thắng trong một cuộc thi rất nổi tiếng.

"Ước gì không có ai."

"Ngày thường ban ngày mà, chắc không đâu nhỉ?"

"Ở đây rất đông người, bất kể ngày thường hay cuối tuần."

Mỗi khi cậu nói chuyện, hỗn hợp của mùi hương cơ thể và mùi thuốc lá nhẹ toả ra..

Vì đến sớm, vẫn còn dư thời gian nên hút thuốc phải không? Thông thường thì những người hút thuốc luôn ra ngoài vài lần khi ở cùng nhau, nhưng nhìn lại, Joo Geon Ah chưa bao giờ như vậy. Là người nghiện thuốc loại nhẹ à? Hyun Dal có chút tò mò và bước đi theo Geon Ah.

"Tối qua ngủ có ngon không? Tôi hơi bồn chồn."

"Có giật mình dậy vài lần nhưng không sao. Khoan đã. Vẫn đang đợi à?"

Geon Ah nhăn mặt và chạy đi với tốc độ chóng mặt. Một nhân viên cầm tập giấy chắc hẳn là danh sách chờ, nhanh chóng nhìn, thấy được cậu khó xử cười.

Không được rồi. Hyun Dal mỉm cười. Đọc vị Joo Geon Ah rất dễ, vẻ mặt ủ rũ kia phô ra hết mà, nhìn thấy cái đầu cụp xuống là biết ngay biểu cảm. Nhìn vào cái danh sách chờ dài đến mức nực cười, ai cũng phải cảm thấy tuyệt vọng mà thôi.

"Ay ya. Không được, không được."

Geon Ah quay lại lắc đầu, hai tay cho vào túi áo khoác.

"Hiện tại có hơn 20 nhóm đang chờ. À... tiếc quá đi. Muốn ăn pizza của Bismarck lắm luôn."

"Chúng ta hãy ăn gì đó gần đây đi. Cậu đói bụng mà. Hay muốn đến thẳng quán cà phê luôn? Cậu nói rằng có một tiệm bánh ngay bên cạnh mà. Tôi cũng thích bánh mì."

"Không muốn đâu. Tôi nhất định phải ăn pizza. Đi theo lối này và đi thẳng vào trong đi."

Bước đi cạnh nhau, vai kề vai. Chẳng lâu sau, một nhà hàng Ý khác đã xuất hiện. Sau khi xác nhận không có hàng chờ, Geon Ah quay lại hỏi ý kiến. Dù thế nào đi nữa thì câu trả lời của Hyun Dal vẫn là một cái gật đầu.

Bên trong khá rộng rãi và đông đúc. Dù đang là ban ngày nhưng ánh đèn mờ ảo và ánh nến tạo nên bầu không khí ấm cúng. Order một pizza và một pasta thì họ mới tiếp tục trò chuyện. Vì cả hai gặp nhau sau 2 giờ nên đã quá giờ ăn trưa.

Ngay cả sau khi Geon Ah gọi món xong, cậu vẫn xem qua thực đơn một lúc và tưởng tượng thử hương vị trong miệng.

"Dù không phải là Bismarck nhưng pizza Dochi cũng ngon."

"Ở đây có nhiều kiểu vậy quá nè. Tôi không hay đến khu này nên không rành."

"Nghe nói có rất nhiều quán cà phê. Có người tôi đang tư vấn và anh ấy nói đây là một nơi thực sự rất hot đó. Anh ấy nói quán cà phê mà lát nữa tụi mình sẽ đi ăn sau đó là quán cà phê gì ta, bán gì ta? Nhưng anh ấy nói nó nổi tiếng với bánh."

"Cậu định mở quán cà phê ở đâu?"

"Tôi đang nghĩ. Ban đầu tôi muốn làm đâu đó mà gần đó có nhiều công ty mà vậy thì cũng có rất nhiều quán cà phê quanh đó lắm."

"Nếu khu vực xung quanh có nhiều công ty thì chỉ cần ngon là mọi người sẽ tụ tập lại. Hãy nghĩ đến những sự kiện giảm giá hoặc ưu đãi cho những người đưa thẻ nhân viên quanh đấy."

Geon Ah đang ngây người ra nhìn chằm chằm, phát ra tiếng thở dài nhỏ. Hyun Dal nheo mắt lại.

"Sao?"

"Không, sao mọi người ngoài tôi tất cả đều như thiên tài nghĩ vậy, nghĩ đến việc vận hành một quán cà phê trong tương lai."

"Chị gái tôi có một quán cà phê."

"Ồ vậy ư?"

"Ừ, nghe nói là gần ga Gyeongbokgung đằng kia kìa. Đừng quên tiếp thị trên SNS nhé. Sẽ có rất nhiều người tìm đến đấy. Khi mới khai trương, nếu đăng hình lên SNS thì sẽ được tặng đồ uống hoặc bánh quy. Chị tôi làm vậy đó."

"Này, dừng lại một chút đi."

Geon Ah đột nhiên lục túi và lấy ra một cuốn sổ. Sau đó cánh tay vung vẩy một lúc rồi cuối cùng cũng tìm thấy cây bút. Ấn vào bút phát ra âm thanh tích tắc, cậu mở cuốn sổ ra. Có lẽ vì viết không nhiều nên không mở ngay được.

"Cái đó là gì vậy?"

"Sổ tay."

"Tôi cũng biết đó là sổ tay. Cậu mang cái đó theo để làm gì?"

"Nếu có gì cần lưu ý thì tôi sẽ ghi chép lại. Tiếp thị trên SNS và giảm giá mang đi...."

Geon Ah viết một dòng dài vào sổ tay của mình. Sau đó, thay vì bỏ nó lại vào túi, cậu gấp và mở phần cuối của cuốn sổ. Hyun Dal bình tĩnh chờ đến khi Geon Ah nói ra điều muốn nói.

"Nhìn này. Ghi chú của 『The Name of the Rose』 đó."

Joo Geon Ah hài lòng mở trang đầu và khoe. Hyun Dal bật cười khi nhận lấy sổ. Lúc được yêu cầu giới thiệu một cuốn sách, không nghĩ nhiều mà nêu đại tên một cuốn sách kinh điển cho cậu. Quyển đó không hề dễ đọc tí nào, nhưng lòng thấy rất vui khi Geon Ah không những đọc mà còn ghi chú lại nữa.

"Là The Name of the Rose đó sao?"

"Nội dung của cuốn sách này căng thẳng đến mức phải nghĩ ra lời giải thích riêng bằng hình ảnh về sách luôn nè."

Hyun Dal bất ngờ nhìn vào nét chữ gọn gàng của Geon Ah. Thậm chí còn chi chít những hình ảnh vẽ tay trong sổ. Không chắc chắn nhưng có vẻ như cậu ấy đã vẽ một cái cây.

"Khi viết nhanh đơn giản, một cuốn sổ sẽ tiện lợi hơn một cái pad".

Trong khi Geon Ah cứ liên tục mở và đóng hai trang ghi chú được viết cẩn thận trước mặt, Hyun Dal chống cằm nhìn chằm chằm, từ từ nâng khóe miệng lên.

"Cậu mang cái này ra khoe cho tôi xem phải không?"

Mặc dù giả vờ lục lọi túi nhưng có vẻ như đó là thứ duy nhất bên trong, vì anh có thể nghe thấy tiếng tay cậu chạm vào mọi ngóc ngách của chiếc túi. Geon Ah liếc nhìn anh và khụt khịt mũi.

"Ừ. Sau này không cần phải giới thiệu mấy cuốn sách đầy áp lực không thành lời như thế này đâu..."

"Cậu đã đọc bao nhiêu trang rồi?"

"Hình như đã đọc cả trăm trang thì phải."

"Đọc nhiều quá ta. Tôi còn chưa đọc hết nữa đó." (rồi mắc gì bắt con người ta đọc...)

Hyun Dal chờ đợi. Cú sốc đập thẳng vào đầu Geon Ah và não gửi tín hiệu đến cơ bắp của toàn bộ cơ thể cho đến khi cảm xúc cuối cùng hiện rõ trên khuôn mặt. Geon Ah như bật ngửa.

"Nói gì cơ? Cậu muốn muốn thử tôi thật à?"

"Không, hồi xưa đọc rồi. Tôi thậm chí còn không nhớ nội dung. Tôi giới thiệu nó vì nó có nhiều đánh giá tốt thôi. Cậu muốn đọc một cuốn sách hay còn gì?"

"Ha."

"Đọc xong thấy thú vị thì nói nhé."

"Con người phải trung thực nhé Hyun Dal. Tomato cũng có thể tỏ rõ cảm xúc của mình để trở thành Hot Pink đó."

"Toàn khiêu dâm thôi. Tôi hiểu gu của cậu rồi."

Hyun Dal không những đọc webtoon phải xác nhận là người lớn được cậu giới thiệu, thậm chí còn thanh toán để đọc trọn bộ. Cốt truyện đâu đâu, trái ngược tựa đề, Tomato không được tái sinh thành Omega, mà vốn dĩ đã là Omega. Sở dĩ biệt danh là Tomato vì tên của nhân vật là 'Oh Seon Oh', chữ đầu và chữ cuối giống nhau. Ủa vậy tại sao biệt danh của một người bạn có tên lại là Pickle? Dù có suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa thì rõ ràng là tác giả đã mang mớ nguyên liệu làm sandwich để đặt tên mà không suy nghĩ gì nhiều.

"Gu của tôi là gì?"

Geon Ah lẽ lưỡi hỏi. Hyun Dal nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên.

"Tomato, tốt bụng, dễ thương..."

Giọng anh dần thấp và trầm xuống một bậc.

"Sexy."

"Không phải đó là mẫu người lý tưởng hoàn hảo của mọi người sao?"

"Không có gì là hoàn hảo cả, Geon Ah à."

"Vậy chưa đọc hết đúng không?"

"Không. Nghỉ đọc rồi. Đó không phải là gu của tôi."

"Sao đó không phải là gu của anh chứ? Tomato đẹp vậy mà."

"Chỉ có chút xíu thôi."

"Tại sao?"

"Có quá nhiều cảnh khóc. Và việc nhân vật chính Alpha trở nên phấn khích khi thấy vậy, trông như kẻ ngốc."

"Trời. Truyện tranh khiêu dâm nào cũng vậy mà."

"Không chỉ khóc trên giường, mà những tình huống thường ngày kìa. Khóc vì tội nghiệp bạn mình, khóc vì công việc part-time vất vả, khóc do quá xúc động vì được tặng quà, cứ hiểu lầm rồi đi sâu vào bất cứ điều gì bản thân muốn mà không hề nghĩ đến việc giải quyết nó. Khóc ngay cả khi cảm thấy thích, hay không thích cũng khóc. Khóc, khóc, khóc. Bực mình khó chịu thật sự."

"Gì đây, là ai cảm thấy tội nghiệp cho kẻ tâm thần vì cô ta bị bệnh?"

"Con người vốn dĩ là một mớ mâu thuẫn mà."

"Để anh ôm em nhé bé Tomato tội nghiệp ơi."

Geon Ah trông khá khó chịu, buồn bã rầu rĩ, như thể nói rằng không thích webtoon đó là một vấn đề lớn. Thật buồn cười khi đôi vai cũng chùng xuống để hợp với khuôn mặt rầu rĩ ấy, cứ thế quan sát cậu thì pizza được mang ra. Mùi phô mai thơm nồng tỏa ra từ chiếc bánh pizza nóng hổi. Cơn đói bị quên lãng bỗng chốc trỗi dậy, Hyun Dal nhanh chóng cầm nĩa của mình lên.

"Nhìn ngon quá đi."

"Đúng rồi. Lần sau chúng ta hãy cùng đến đó nhé. Thực sự muốn ăn Bismarck, nhưng tiếc quá đi."

Bismarck Pizza có thành món cà ri tiếp theo không? Được dùng như một cái cớ để hẹn gặp lần sau.

Anh cứ nhìn Geon Ah đang bận rộn cắn miếng pizza trước mặt, mặt không hề nhăn nhó tí nào. Hyun Dal đưa phần ăn của mình ra đĩa trước. Dù là Bismarck hay Dochi thì đều có điểm khác nhau.

"Tôi sẽ ăn thử và nói cho cậu biết."

"KHÔNG! Đi chung đi."

"Tôi tò mò nên muốn thử trước. Sau này ăn cùng cậu sau. Ngày mốt tôi sẽ đi xem mắt. Chắc phải đặt chỗ trước quá."

Geon Ah ngước lên nhìn những lời được cố ý nói ra. Cái hàm đang di chuyển đều đặn chậm lại từng chút, từng chút một.

"Xem mắt?"

"Ừ."

"Cậu để ý đến Hye Seong mà?"

"Cậu ấy có quan tâm đến tôi đâu. Muốn xem ảnh không? Đẹp lắm."

"Okay."

Cỡ này là cuộc trò chuyện tự nhiên có thể chia sẻ bao nhiêu với bạn bè. Hyun Dal chịu đựng sự lúng túng tinh tế và đặt điện thoại lên bàn. Sau khi xem ảnh, Geon Ah đã gật đầu mà không bình luận thêm. Không biết có nghĩa là gì, Hyun Dal tự moi ra chuyện thậm chí chẳng ai hỏi.

"Là một người bán hoa. Thật hào hứng mong đợi. Tôi thích hoa."

"Cậu thích hoa nào nhất?"

Geon Ah hỏi mắt vẫn không thể rời khỏi bức ảnh. Không thể đọc được gì trong biểu cảm bình tĩnh kia, điều này càng khiến anh lo lắng hơn. Hyun Dal trả lời, cố gắng chuyển sự chú ý khỏi phản ứng của Geon Ah.

"Tôi? Hoa hồng đó."

"Cái tôi nhận được từ cậu vẫn còn ở nhà."

"Cái đó cũng đẹp nhưng màu xanh cũng đẹp. Màu sắc rất ngầu, ý nghĩa của hoa là gì nhỉ? Liệu có phải về sự thành công không? Vậy nên mọi người hay mua làm quà khi có việc đáng chúc mừng hoặc cầu may mắn. Nghe thấy vậy nên tôi đã mua đấy."

"Hoa hồng xanh ngay từ đầu đã có màu xanh à? Màu hoa hồng đa dạng ghê."

"Chắc là nhuộm đó? Còn có cả màu cầu vồng nữa."

"Ra là vậy."

Geon Ah gấp đôi miếng bánh pizza đang cầm và nhét nó vào miệng. Hai má phình lên phúng phính, và chỉ đáp lại bằng cách gật đầu khi được hỏi.

"Một miếng kiểu đó không phải là quá nhiều sao?"

Hyun Dal không thể nhìn một Geon Ah chán nản, cuối cùng đưa tay ra và lau miệng bằng khăn ăn. Chỉ khi đó Geon Ah mới mỉm cười.

***

Quán cà phê cách nhà hàng không xa lắm. Vừa đi dọc đường vừa nhìn bản đồ và chưa đầy 5 phút, họ đã đến nơi. Một quán cà phê mang lại ấn tượng hiện đại nhưng khá đơn điệu. Tuy không phải là một không gian nhỏ, nhưng chỉ có một vài cái bàn. Lạ lùng là dù sau bữa trưa nhưng may thay vẫn có chỗ ngồi.

Bầu không khí không được tốt lắm. Hyun Dal liếm môi hỏi.

"Ở đây nổi tiếng lắm à?"

"Ừ. Mua bánh ở đây rồi ăn ở quán cà phê bên phía đối diện. Chắc là làm chung với tiệm bánh. Tiệm bánh của bạn tôi khá nổi tiếng nên tôi cũng muốn làm như vậy."

"Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là việc nhai sống nhau đấy."

"Con người là động vật xã hội mà. Phải dựa vào nhau mà sống chứ."

Trên thực tế, thực đơn của tiệm bánh đơn giản để được gọi là tiệm bánh. Geon Ah đứng cạnh anh, nhẹ nhàng lắc vai anh và vỗ vào cánh tay của Hyun Dal. Hyun Dal vòng tay qua tấm lưng đang mất tập trung và giữ cậu.

"Nên ăn gì đây? Tò mò cái này quá. Almond Scone (Bánh nướng hạnh nhân)."

"Tôi thích hết nên cậu chọn luôn cho tôi đi."

"Vậy là Blueberry Cream Croissant (Bánh sừng bò kem việt quất) nhé?"

"OK."

Họ mua một ít bánh và đi đến quán cà phê đối diện. Quán cà phê vắng hơn tiệm bánh. Sau khi nhìn quanh mấy cái bàn chen chúc chật chội, Geon Ah bật cười.

"Ở đây thật sự là hot place đó à?"

"Có phải vì thời gian lỡ cỡ nên không có ai ở đây à? Dạo này có nhiều nơi thế này lắm. Không phải là mất vệ sinh, nhưng có những nhà hàng và quán cà phê có cảm giác là decor tệ lắm."

Hãy suy nghĩ tích cực rằng chúng ta đã đi xa để đến tận đây. Hyun Dal cố gắng nói những điều tốt nhất có thể để tránh làm Geon Ah khó xử, nhưng thay vì khó xử, cậu lại bận nhìn quanh và phàn nàn.

"Cái ghế khó chịu quá. Nhìn cái bàn và ghế cao bằng nhau kìa. Như kiểu ăn nhanh rồi về lẹ đi?"

"Chà, cái gì cũng chóng vánh xoay vòng. Gọi là gì nhỉ? Người ra người vào à?"

"Sự luân phiên à?"

"À, chính là nó. Không nhớ ra từ tiếng Hàn."

"Thà cứ theo chế độ thời gian còn hơn chứ nhỉ? Cũng đừng biến ghế thành cục đá chứ."

"Có rất nhiều người ghét thời gian giới hạn. Nhà hàng thì không sao nhưng mà quán cà phê thì..."

"Croissant đỉnh ghê. Này, hay là làm cái này nha?"

Geon Ah hào hứng xé chiếc croissant và tự đút cho mình, như thể chưa hề có bất bình nào xảy ra. Kem việt quất ngọt ngào, bánh mì mềm bên trong, giòn bên ngoài, thơm ngon. Nhìn vào mắt nhau, cả hai gật đầu đồng ý, bánh lại một lần nữa đến trước miệng.

"Sao chép giống nhau thì kỳ quá nên phải mua một cái để tặng bạn bè cùng tận hưởng."

Geon Ah ăn bánh mì, thậm chí còn mút ngón tay. Croissant cỡ nhỏ nhanh chóng bốc hơi. Geon Ah nhìn Hyun Dal dùng nĩa cắt bánh scone thành từng miếng, nhanh chóng nhặt miếng nhỏ và ăn bằng tay. Lần này có vẻ không thích lắm nên lập tức lấy khăn giấy ướt lau tay.

"Có một nhà thờ trong khu vực mà tôi đang cân nhắc. Nó khá lớn phải không? Vì vậy, tôi đang phân vân liệu mình có nên đến nhà thờ không, thấy lo quá."

"Sao phải đi nhà thờ?"

"Việc một nhà thờ ảnh hưởng đến thương mại địa phương không phải là chuyện đùa đâu. Ban đầu, dù thế nào đi nữa, bạn phải giả vờ đi để tồn tại."

Hyun Dal phá lên cười. Với anh, người đã trải qua những ngày đi học bị bao quanh bởi những tín đồ sùng đạo, những gì cậu vừa nói có vẻ rất không phù hợp với cậu, vừa phóng đãng và vừa buồn cười.

Khi tiếng cười vẫn chưa tắt, Geon Ah đỏ mặt kêu lên.

"Mắc gì cười! Sự thật mà!"

"Ừ ừ biết rồi. Cứ thử đến đó đi. Tò mò quá. Nếu đến đó, cậu có thể có đức tin và biết ăn năn sám hối đó."

"Đức tin... Hyun Dal, cậu tin vào điều gì?"

Geon Ah nghiêm túc hạ giọng và nghiêng người tiến lại gần hơn. Mùi thuốc lá đã tan hết và chỉ còn lại mùi bánh ngọt đang tỏa ra.

"Tôi tin rằng ghế chắc phải cực kỳ thoải mái."

Liên tục thay đổi tư thế, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, hình như mông đau lắm. Chúa ơi! Geon Ah không thể chịu đựng được nữa và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hình như cặp đôi ngồi ở bàn bên cạnh giật mình, ngạc nhiên nhìn. Vẻ mặt của Geon Ah tàn khốc lắm. Người không biết sẽ tưởng là có đánh nhau.

"Khi mở quán cà phê, nhất định phải sắm một cái sofa mà ngồi xuống một lần là không dậy nổi."

"Vậy thì nó không xoay vòng chóng vánh chút nào à?"

"Hay là làm room-cafe đi ha. Doanh thu các thứ, cứ đến nằm là được."

"Cậu đang nói gì vậy hả?"

"Tại mông đau quá nên vậy đó."

Sau khi xem xét xung quanh, cậu đã xin lỗi bàn khác và kéo về một cái ghế trống. Mặc dù hình dạng khác nhau nhưng chiếc ghế lần này trông cũng không êm là bao, còn không có tựa lưng. Đúng lúc đang nghĩ thế thì cũng quá đáng, Geon Ah ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh. Không có dựa ghế, vừa ngồi xuống cơ thể đã lảo đảo, loạng choạng cả lên. Hyun Dal bao quanh eo của Geon Ah trong vô thức, ôm lấy cơ thể đang lung lay.

Geon Ah lén ngước mắt lên và cười. Phàn nàn với đôi tai đỏ ửng.

"Cái này cũng đau luôn."

"Làm sao đây? Muốn về nhà không?"

"Không đâu."

"Chịu chút đi. Không thể ngồi lên đùi tôi được đâu."

A, mình nói gì vậy trời ơi. Hyun Dal đã hối hận vì nói đùa ngẫu hứng. Geon Ah đang liếc nhìn bên cạnh mỉm cười và lần này nên đút cậu một miếng bánh nướng. Tốt hơn là nên ngậm miệng lại, ăn cái đã, không nên nói thêm nữa.

Joo Geon Ah có thực sự muốn mở quán cà phê không? Có phải chỉ là một trong những chủ đề mà một người khá giả và không quan tâm nhiều đến sự thăng trầm của doanh nghiệp lôi ra để đùa cợt đó chứ? Dù hiện tại cũng muốn giúp đỡ. Joo Geon Ah từng nói rằng cậu không có gì muốn làm, dường như vẫn không có nhiệt huyết gì đặc biệt.

"Tôi sẽ giới thiệu cậu cho chị tôi. Cậu có muốn gặp và nghe câu chuyện của chị ấy không?"

Hyun Dal quyết định mở lời. Quán cà phê của Hyun Ah khá nổi tiếng và chị ấy rất tháo vát. Khi tôi nghe nhắc về chị gái, Geon Ah nhảy dựng lên từ chỗ ngồi rồi to mắt nhìn lại.

"Wow! Được vậy hả?"

"Tại sao không? Nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện?"

"Chị gái tôi có thể nói điều gì đó kỳ lạ nếu nghe thấy tên cậu, nhưng hứa không trả lời gì nhé."

"Đang nói gì vậy?"

"Tôi đã kể cho chị nghe về cậu lúc nhắn tin với nhau. Nếu tôi đưa cậu đến, chị tôi chắc chắn sẽ hỏi tôi đủ thứ trên đời."

Geon Ah lặng lẽ đảo mắt. 'Chuyện về cậu' mà Ha Hyun Dal đang thao thao rõ ràng có thể đoán đại khái là gì rồi. Về phía Hyun Dal, người đang bồn chồn và hít thở sâu liên tục, Geon Ah nhún vai như thể không có vấn đề.

"Hỏi những gì thắc mắc. Có sao đâu."

"Bộ ghét tôi lắm hả."

"Cậu có phải là kiểu người muốn kiểm soát người khác không vậy? Nếu có người yêu, chắc cũng cấm người ta mặc đồ gợi cảm luôn quá."

"Đột nhiên nói gì vậy? Cậu là người yêu tôi hay gì?"

"Không. Tôi chỉ đoán cậu là kiểu vậy nếu có người yêu thôi."

"Tôi không phải là loại người chỉ trích cách ăn của người khác."

"Vậy lúc tôi đi gặp chị..."

"Xin hãy ăn mặc vừa phải và phù hợp hoàn cảnh."

Hyun Dal trình bày cách ngắn gọn rõ ràng. Không thể không can thiệp vì sợ Ha Hyun Ah sẽ nói gì. Ăn mặc vừa phải và phù hợp hoàn cảnh. Geon Ah lặp lại những gì nghe được, lẩm bẩm và cười.

"Thật là, ăn ở đâu tại xứ Mỹ mà tâm hồn lại khép kín như vậy."

"Khi thực sự sống ở Mỹ, cậu sẽ thấy nó bảo thủ đến mức nào. Vì không biết gì nên mới nói vậy đó."

"Hãy mở rộng trái tim khép kín đi, Hyun Dal. Rồi thế giới ảo tưởng mà bản thân chưa từng trải qua sẽ mở ra với cậu."

"Có chắc là cậu không theo dị giáo đúng chứ?"

"Không biết đúng không?"

Geon Ah tinh nghịch vỗ đùi, cười tít mắt. Cái này đẹp nè. Mặc nó đến đi. Hyun Dal lẩm bẩm, tay nắm lấy ống tay áo ca rô của Geon Ah, gài chặt nút đến tận cổ tay. Phong cách đơn giản và gọn gàng, không phô trương, nhìn đẹp.

"Cái này đẹp?"

Thế rồi Joo Geon Ah tinh tế hỏi. 'Tinh tế' thì chính là ý kiến ​​​​cá nhân của Hyun Dal, nhưng vẫn có cơ sở hợp lý để nghĩ như vậy mà. Joo Geon Ah tinh nghịch đảo mắt tỏ vẻ trẻ con, nhưng khi ánh mắt gặp nhau, cậu hơi hạ mắt xuống sàn rồi cẩn thận ngước mặt lên. Một ánh nhìn thoáng qua rất chậm và lộ liễu.

"Đẹp."

Tuy nhiên, cuối cùng Hyun Dal vẫn trả lời thành thật. Nếu cứ lựa lời mà nói thì người quen còn không thành chứ đừng nói là làm bạn .

Geon Ah nghịch gấu áo và lặng lẽ mỉm cười.

***

Geon Ah đã sớm phát hiện ra Jae Seon đang đứng trước quán cà phê. Gã đến sớm hơn giờ hẹn và mặc trang phục chỉnh tề hơn thường lệ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp tay này ở ngoài mấy buổi tối trong phòng kín, và mặc dù đã gặp gã nhiều lần nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lúng túng.

Dù sao thì nó cũng không thành vấn đề. Có lẽ đây là lần cuối cùng nên được đề nghị đi uống một tách trà.

"Xin chào!"

Jae Seon mỉm cười rạng rỡ. Geon Ah cười chào.

"Xin chào."

"Đây là nơi tôi đã nói đến."

"À, nó gọn gàng quá."

Mặc dù đã hỏi tên quán rồi cùng Hyun Dal đến đây, nhưng Geon Ah vẫn tinh ý giả vờ như đây là lần đầu đặt chân đến đây. Việc không gian nhỏ đã đông đúc người, cứ tưởng như là một nơi hoàn toàn khác, đã giúp ích cho diễn xuất.

Jae Seon khéo léo đưa Geon Ah đến quầy và hỏi.

"Cậu có thích món tráng miệng như Dacquoise và Canelé không?"

(Dacquoise là một loại bánh tráng miệng được làm bằng các lớp meringue hạnh nhân và hazelnut và kem đánh bông hoặc kem bơ.

Canelé là một đặc sản đến từ vùng Bordeux trứ danh nước Pháp. Bánh có phần vỏ caramel cứng giòn với nhân custard thơm lừng, mềm mịn và đầy béo ngậy, xen kẽ vào đó là tiếng tí tách của hạt vanilla rồi chìm sâu trong vị Rum ấm áp.)

"Tôi không rành mấy cái đó lắm."

"Hôm nay thử nhé."

Cậu định gọi bánh croissant đã ăn trước đó, nhưng sự chú ý bị phân tán vì nghĩ rằng phải ăn thử và tham khảo nhiều món tráng miệng khác nhau. Jae Seon đã chen vào trong khi cậu mải bận rộn di chuyển mắt để chọn tìm món chưa từng ăn.

"Hãy gọi mỗi loại một cái nhé."

"Mỗi loại một cái? Tôi không nghĩ mình có thể ăn hết."

"Mục đích là điều tra mà."

Có khoảng mười lăm loại bánh mì khác nhau. Jae Seon đã chăm chút lựa chọn từng loại theo hương vị và order. Cuối cùng, ngay cả câu hỏi '2 ly Ice Americano?' cũng rất nhanh chóng đưa ra. Geon Ah phân vân xem nên uống cà phê hay đồ uống khác, gật đầu qua loa.

"Tôi sẽ thanh toán. Đây là tài liệu khảo sát của tôi mà."

"Không. Tôi đã thanh toán thẻ rồi. Lần sau hãy khao nhé."

Lần sau?

Quý ngài có dự định gặp lại nhau ở ngoài trong lần sau à? Trông gã có vẻ thích uống cà phê nên cậu cho thêm một chút nhịp điệu để tăng sự hào hứng. Tuy nhiên, việc khiến một khuôn mặt vốn luôn tối tăm giờ đã trở nên sáng sủa hơn là một thành tựu lớn mà, cũng ổn nếu dành thời gian còn lại ở quán cà phê.

Họ nhận một khay đầy bánh, chia chúng ra và di chuyển đến quán cà phê. Geon Ah nhìn quanh chỗ ngồi và cau mày. Hôm nay lại nữa, chỉ nhìn cái ghế thôi cũng thấy đau mông rồi.

Không biết gã có biết bản thân Geon Ah đang nhìn chằm chằm vào mấy cái ghế hay không, Jae Seon với vẻ mặt phấn khởi và huyên thuyên về những câu chuyện không liên quan.

"Gần đây cũng có một quán cà phê thuần chay."

"Ồ vậy ư?"

"Những quán cà phê có mục tiêu cụ thể như vậy thường có quy mô nhỏ và tập trung ở những khu vực có giá đất rẻ. Tôi nghĩ nó khác xa với bầu không khí mà Geon Ah mong muốn, nhưng vẫn rất tuyệt nếu cậu đến đó một lần. Xem thử cũng không có gì xấu. "

Đó là lúc cậu đang loay hoay tìm chỗ ngồi còn một bên tai nghe mấy lời của Jae Seon. Geon Ah chợt tìm thấy một gương mặt quen thuộc giữa mọi người.

Ha Hyun Dal đang ngồi đối diện với một người phụ nữ nào đó.

Gì? Sao Hyun Dal lại ở đây..................

Chỉ sau đó Geon Ah mới nhớ rằng Hyun Dal đã đề cập đến cuộc xem mắt. Dù là đang đi xem mắt nhưng cậu cũng không ngờ là họ sẽ đến đây vì ở đây đâu có bầu không khí yên tĩnh. Tới nữa, sao lại vào ngày cậu cùng Jae Seon đến đây chứ.

"Có một chỗ ở đằng kia. Tôi đoán là nó hơi đông vì đang là giờ ăn tối."

Jae Seon vỗ nhẹ vào vai Geon Ah đang đứng đơ ra, chỉ vào chiếc ghế trống duy nhất còn lại trong quán cà phê. Đó là ngày bên cạnh bàn Hyun Dal.

Gì vậy trời?

Geon Ah nhanh chóng lắc đầu. Bây giờ không thể nói rằng tại sao không đến quán cà phê thuần chay đã được đề cập trước đó với đống bánh trên tay. Hyun Dal chắc chắn sẽ nhận ra ngay thôi, vậy nên nói gì đây? Có nên giả vờ quen biết không? Giả vờ như không biết sẽ vui hơn mà phải không? Hi! Hay vứt đại cho rồi?

Đối diện chắc chắn là người bán hoa mà Hyun Dal đã nói, có một chiếc kẹp hoa trên tóc. Nó rất đẹp, đầy màu sắc và lấp lánh. Mái tóc cũng rất đẹp. Hyun Dal có vẻ hơi căng thẳng trước mặt cô ấy. Giống như lần đầu tiên Geon Ah gặp anh. Một người đàn ông đẹp trai đang ngồi bắt chéo chân với bó hoa và nhìn xung quanh, cảm xúc bồn chồn thiếu kiên nhẫn mong đợi.

Đột nhiên, Hyun Dal ngẩng đầu lên và nhìn về phía này. Khoảnh khắc bị phát hiện, Geon Ah nuốt nước bọt. Hyun Dal nhìn thấy cậu liền cau mày rồi nheo mắt lại.

May mắn thay, Jae Seon lại đứng chắn giữa họ. Thật không may, lại được ngồi vào bàn ngay cạnh Ha Hyun Dal.

***

"Cái ghế này có đau lắm không? Cậu có đau không? Chúng ta đổi chỗ nhé."

"Ghế nào cũng vậy mà."

"Đợi tí."

Người đàn ông bật dậy và chạy ra ngoài. Joo Geon Ah, người được để lại quá nhiều bánh cho hai người, đang ngồi ở phía xa, trợn mắt bàng hoàng kèm xấu hổ.

Hyun Dal đã cố gắng hết sức để không liếc nhìn, nhưng chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây của Joo Geon Ah quá nổi bật ở rìa tầm nhìn nên không thể không để tâm. Thêm vào đó, Joo Geon Ah đột nhiên mất đi bạn đồng hành, một mình chiếm hai cái bàn và có 3 dĩa bánh trước mặt.

Tại sao họ lại gọi bánh một cách thiếu hiểu biết như vậy, tại sao người bạn đi cùng lại đột nhiên biến mất, và tại sao lại ở đây vào lúc này............ ?.

"Cái này ngon quá. Có việt quất bên trong đúng không?"

Ji Hee chỉ vào croissant. Anh thừa biết nó là bánh sừng bò kem việt quất vì Geon Ah cứ cho nó vào miệng anh mà. Hyun Dal lại chuyển sự chú ý tạm thời bị đánh cắp trở lại bên cô. Ngay khi anh cố gắng nói ra những lời đồng ý, đúng lúc bạn đồng hành của Geon Ah quay trở lại chỗ ngồi.

"Hãy trải cái này ra và ngồi xuống."

"Má."

Người đàn ông mang đến một chiếc chăn lớn và đưa cho Geon Ah. Quả thực, nó đủ dày tạo ra độ mềm mại khi gấp lại, quá êm để đặt làm đệm. Tôi yêu cầu ở quầy và họ đưa nó cho tôi. Nghe những lời tử tế của người đàn ông, Geon Ah á khẩu xịt keo. Rìa tai đang ửng lên.

"Ài, anh không cần phải làm đến mức này đâu. Xấu hổ quá."

"Đâu được, ghế phải thoải mái chứ. Cậu cứ chờ mà không chạm vào cà phê à? Hãy thử trước khi nó nguội đi."

"Vâng. Cảm ơn."

Joo Geon Ah đã cười như một người khác. Geon Ah, người luôn giữ giới hạn và lịch sự, điềm tĩnh hơn mà không có chút vui đùa nào thể hiện ra. Người đàn ông đó dường như không phải là bạn bè mà là một người mà gặp qua công việc.

"Thế nào? Cậu có thích nó không?"

"Vâng. Tôi thích Croissant này."

"Để tôi cắt cho."

"Hả? Không sao đâu."

Hoặc, giống Hyun Dal, đây là một cuộc xem mắt.

"Pizza vừa nãy thực sự rất ngon. Rất ấn tượng! Lần sau tôi sẽ dẫn bạn tôi đi cùng."

Ji Hee đột nhiên chắp hai tay lại và vui vẻ nói. Đang nghĩ rằng nụ cười của cô ấy đẹp đến thế, anh nhận thấy Geon Ah đang liếc mắt sang. Hyun Dal tiếp tục nói trong khi lặng lẽ quan sát chuyện gì đang xảy ra. Vì không nhận đặt bàn trước, nên muốn Bismarck Pizza đã phải đợi 30 phút và ngon như lời đồn.

Thừa biết là Geon Ah sẽ nghe thấy, nhưng tất cả những gì Hyun Dal nghĩ đến chỉ là những lời cậu đã nói. Hyun Dal ngập ngừng nói thêm.

"Pizza đó đã giành được giải thưởng trong một cuộc thi lớn nào đó."

"Thật sao? Lần sau phải ăn thử pizza khác nữa."

"Lần sau, tôi nghĩ mình sẽ đỡ phải chờ nếu đi đúng giờ mở cửa."

Ngay cả khi nhìn Ji Hee ngồi đối diện và trò chuyện, tai của Hyun Dal vẫn mở to hết cỡ. Vấn đề là khả năng đa nhiệm của anh quá xuất sắc, có thể tập trung nhiều hơn một việc. Thấy được Geon Ah đang thong thả đặt chân dưới gầm bàn.

Người đàn ông ngồi đối diện bắt đầu ồn ào. Geon Ah dùng nĩa cắt phần đầu của cái bánh thành từng miếng và nhai một lúc lâu, trông rất lúng túng.

"Nói đúng ra thì thời gian này tôi được trả tiền, nhưng sử dụng nó như thế này có vẻ hơi kỳ. Bánh cũng là của anh Jae Seon mua cho."

Hyun Dal không phải là người duy nhất vểnh cao đôi tai của mình. Lần này, ngay cả Ji Hee cũng nhăn mặt và ngồi thẳng lên. Thời gian được trả tiền. Rõ ràng là cô ấy đang bắt đầu hiểu lầm gì đó, nhưng Hyun Dal không có lý do gì để giải thích. Cuộc trò chuyện ở bàn bên cạnh cứ tiếp tục không ngừng.

"Không có gì. Hoàn toàn xứng đáng với những gì tôi chi ra, không tiếc tiền đã trả mà. Từ trước đến bây giờ tôi đã rất vui............ Cảm giác thật khác biệt và thú vị khi gặp nhau bên ngoài thay vì luôn gặp nhau trong phòng kín."

Người đàn ông thậm chí còn vẫy tay và lên tiếng vui vẻ. Số tiền đã chi trả. Phòng kín. Đồng tử của Ji Hee bắt đầu lay động. Họ đột nhiên ngừng nói và chăm chú lắng nghe.

"Thật tiếc khi cậu không làm việc đó nữa và mở quán cà phê. Tôi không biết phải đi đâu khác."

"Chà, nếu anh tìm xung quanh, thực ra có rất nhiều người làm việc đấy mà. Có điều gì đặc biệt ở tôi không?"

"Cậu rất đặc biệt với tôi. Thành thật và đồng cảm với cảm xúc của tôi. Điều đó đã an ủi tôi rất nhiều."

"Haha."

"Có thể hơi tự phụ khi nói điều này, nhưng tôi nghĩ cậu rất tài năng trong lĩnh vực này. Nếu cậu mở quán cà phê, tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp riêng cậu nữa........... Vì vậy tôi đã đưa ra lời đề nghị này từ tận đáy lòng, rất cảm ơn cậu đã sẵn sàng chấp nhận nó."

"Chà, cũng không phải là mãi mãi không gặp được. Nếu mở quán cà phê thì anh cứ đến chơi là được mà. Và nếu anh cần thì bất cứ lúc nào tôi cũng luôn sẵn sàng nên đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy liên lạc với tôi nhé."

Ji Hee há hốc miệng và liếc nhìn Hyun Dal. Hyun Dal hiện tại không biết phải phản ứng như thế nào, nên chỉ im lặng chớp mắt. Geon Ah dường như hoàn toàn không quan tâm đến tình hình xung quanh, nhấp một ngụm cà phê rồi ung dung bổ sung thêm.

"Và như tôi đã nói, anh không cần phải cố chấp với Alpha làm chi. Hãy thử nhiều trải nghiệm khác rồi sẽ tìm ra thứ phù hợp với trái tim và tâm hồn anh thôi. Tương thích thân thể từ bên trong cũng thế."

Làm mọi thứ trở nên tệ hơn.

Từ đây Hyun Dal cũng lạc lối theo. Anh lại nói chuyện với Ji Hee, người dường như đã hoàn toàn ngồi vào bàn bên cạnh.

"Ừm... Nghe nói cửa hàng của Ji Hee ở Ilsan."

"À, đúng rồi. Hãy đến chơi một lần nhé. Nếu anh đến, tôi sẽ giới thiệu anh xem cái này cái kia."

Trong khi họ đang nói chuyện, Hyun Dal cứ bị nhóm Geon Ah làm phân tâm. Geon Ah thậm chí còn đưa ra lời khuyên cho người đàn ông đó.

"Và nếu anh tìm được một người mới, đừng yêu cầu gì lạ. Lúc nào cũng phải giữ an toàn chứ, lỡ như bị bệnh thì biết làm sao?"

Geon Ah đã hạ giọng, nhưng Hyun Dal vẫn có thể nghe thấy mọi thứ vì tai anh đã vểnh lên hết cỡ. Hyun Dal ngạc nhiên đến mức quên trả lời Ji Hee trong giây lát, nhưng rồi muộn màng mở miệng.

"......Tên cửa hàng là gì nhỉ?"

"Là Secret Garden."

Cùng lúc Ji Hee trả lời, người đàn ông tức giận với Geon Ah và cao giọng.

"Tôi không phải là một kẻ dễ dãi với bất cứ ai đến vậy. Đừng lo mà."

Ji Hee vội vàng nói thêm về tên của cửa hàng.

"Đúng là nó được đặt theo tên một cuốn sách. Lúc còn nhỏ tôi thích truyện cổ tích lắm. Khu vườn bí mật thật lãng mạn!"

Nụ cười gượng gạo của Ji Hee khi cô buộc mình phải nói. Anh hoàn toàn không thể tập trung vào cuộc trò chuyện, có vẻ như mặt sắp bị co giật mất thôi. Geon Ah rất thích cái bánh mình đang ăn nên xé một nửa rồi chia cho người đàn ông. Mặc dù khoảng cách khá xa, thậm chí tầm mắt cũng không ngang tầm, nhưng người đàn ông vẫn cúi xuống và đón bánh bằng miệng. Đôi mắt của Geon Ah sáng rực lên như thể sẽ bật cười ngay lập tức.

Phải đến lúc đó Hyun Dal mới nhận ra Geon Ah đang mặc chiếc áo sơ mi 'đó'. Anh đã khen đẹp và khuyên cậu nên mặc đó khi đi gặp chị mình.

"Uhm. Ngon quá."

"Tôi thích bánh mì mềm như thế này. Không thích bánh mì cứng và ẩm nước."

"Hãy viết ra loại bánh mà cậu thích ở đây. Nếu viết ra thì có thể nghĩ xem nên tạo menu như thế nào. Khi menu được chọn sơ bộ, cậu sẽ có ý tưởng về concept và nội thất tổng thể để thiết kế."

"A, chờ chút nhé."

Joo Geon Ah đã lấy cuốn sổ trong cuộc trò chuyện. Hyun Dal thừa biết rằng ngay trang đầu tiên là bản tóm tắt về 『The Name of the Rose』. Người đàn ông tỏ ra thích thú với những ghi chú của Geon Ah.

"Ồ, cậu đang viết cái này ở đây à?"

"Vâng. Tôi sẽ cho anh xem những gì tôi đã làm được cho đến nay. Đây nè."

Tâm trạng của Geon Ah bắt đầu tốt hơn và bắt đầu cười.

"Bạn tôi nói với tôi rằng tôi chắc chắn nên làm điều này. Tiếp thị trên SNS. Chắc sẽ rất thú vị. Bạn tôi có tài khoản với rất nhiều follow. Tôi có nhờ quảng cáo có được không?"

"À, tôi cũng hay tiếp thị rất nhiều trên SNS, nhưng mà không biết nữa. Cuối cùng, điều đó chỉ một lúc thôi. Thậm chí có thời nó còn bùng nổ luôn, nhưng dạo này, dần lắng xuống vì bị chỉ trích vì là lan truyền. Tiếp thị trên SNS có những ưu và nhược điểm rõ ràng, nếu có sai sót sẽ dẫn đến tẩy chay tốc độ chóng mặt. Là người không rành thì cậu phải cẩn thận dù chỉ là một sai sót nhỏ nhất. Cuối cùng, tôi nghĩ chính sự chân thành và chỉ có chân thành của người chủ mới thu hút được những khách hàng quen lâu năm."

Thiệt tình. Nói như nói vậy. Chất lượng là đương nhiên rồi, 'No pain no gain' không phải là nền tảng cơ bản trong kinh doanh sao? Nếu không phải là kẻ ngốc, bạn sẽ không thể nào bị lừa bởi mấy chiêu trò tiếp thị ngu ngốc kia đâu.

Hyun Dal khịt mũi cười khẩy. Nhưng hơi to, đến mức anh phải hỏi Ji Hee xem cô ấy có gọi gì không.

"Vậy tại sao không tiếp thị trên SNS thế?"

Geon Ah có vẻ ủ rũ và hỏi. Người đàn ông lắc đầu và nghiêng phần thân trên về phía trước. Cái đó để sau nay suy nghĩ đã, trước tiên hãy quyết định menu đi. Đầu tiên là gì nào? Đúng rồi, Americano, Cafe latte..................

Trong khi kẻ ngốc đang chăm chỉ ghi chép, người đàn ông tự nhiên thu hẹp khoảng cách, sau đó bổ sung thêm từng lời từng câu và chạm vào các ngón tay. Lông mày của Geon Ah giật giật. Cậu dường như đang tập trung suy nghĩ cho thực đơn rồi quá chìm đắm trong đó, nên đã để người đàn ông vuốt tay mình. Vì không có ai là ghét kem ngon nên nhất định phải thêm Affogato vào thực đơn, mùa hè nên thêm món đá bào.

"Được rồi nè. Ồ, có vẻ như tôi vừa sắp xếp xong menu rồi, chắc xong được một nửa rồi."

"Tự hào không? Khuôn mặt cậu đang như vậy đó."

"Ừ, tôi vui lắm."

Kẻ ngốc cười, người đàn ông cũng cười. Cậu lại sụt sịt, cất sổ và bút vào túi rồi lấy ra vài thứ khác. Đó là một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa.

"Xin lỗi nhưng mà chờ chút nhé "

"Vâng vâng, đi rồi về nhé."

"Cảm ơn. Tôi quay lại ngay."

Geon Ah đã bỏ lại người đàn ông. Cảnh tượng cậu rời đi khỏi cửa có cảm giác xa lạ.

A, rốt cuộc là mớ lộn xộn này là sao.

Mặt khác, Ji Hee được hỏi về hoa hồng xanh, đang say sưa giải thích về niềm đam mê của mình. Trong khi gật đầu tiếp lời, Hyun Dal vẫn chỉ nghĩ về Geon Ah đang hút thuốc bên ngoài. Cảm thấy như đầu mình, vốn không còn đau nữa, lại bắt đầu đau rồi nè, không thể tập trung được vì có quá nhiều điều muốn hỏi.

"----- Vì thế nên những thứ như hoa hồng xanh có thể trồng được, nhưng nếu xét về quá trình và chi phí thì nó kém hiệu quả, nên hầu như toàn được nhuộm."

"Vâng, Ji Hee này."

"Vâng?"

"Tôi đi vệ sinh tí được không?"

"À, vâng. Anh cứ đi đi ạ."

Vẻ mặt Ji Hee khi cô trả lời trông không được ổn cho lắm. Nghĩ chắc bản thân nên quay lại và kết thúc cuộc hẹn một cách lịch sự, Hyun Dal dùng hết sức đẩy cửa ra.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ~~~ 🥰🥰

Buồn cười anh Alpha nọ tính cắt đứt quan hệ với ai kia bằng cách đi xem mắt và cái kết bắt gặp bồ-tương-lai đi với giai lạ. Từ xem mắt thành bắt ghen luôn 🤣🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro