QUYỂN 1 - CHƯƠNG 8 (END QUYỂN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ớn quá đi mất.

Geon Ah châm một điếu thuốc rồi thở dài. Trong suốt những năm làm tư vấn, chưa bao giờ gặp một khách hàng nào trắng trợn như vậy, mà lại còn cố ý đụng chạm tay nhiều đến mức ảnh hưởng đến việc viết lách của người khác. Đánh giá từ thực tế, điều này chưa bao giờ xảy ra khi chỉ cả hai ở cùng một nơi kín, hoặc là ngược lại không gian mở khiến người ta có một cái cớ để vượt giới hạn, hoặc do vì lần này là lần chia tay tư vấn viên với gã một cú sốc tâm lý lớn cũng nên. Dù lý do là gì đi nữa, vì chỉ còn lại một vài lần nên Geon Ah đã định sẽ đáp lại đúng theo quy tắc. Mỗi khi cảm thấy bản thân đang dần vượt quá sức chịu đựng, cậu lại dùng thuốc lá như một cái cớ để xoa dịu tâm trạng.

Điểm thu hút duy nhất là Hyun Dal đang ngồi bên cạnh vì sự tình cờ đến vô lý. Biểu cảm thay đổi từng lúc một thật buồn cười và đáng yêu ghê, thật muốn lấy một miếng bánh lên rồi nhét cho anh. Anh đã liếc nhìn Jae Seon với vẻ mặt thoáng khó chịu, dù không nhăn nhó, không cau mày cũng không cười, khi nghe gã bàn bên phê phán tiếp thị trên SNS, đấy vốn là ý tưởng của anh mà và thậm chí còn khịt mũi rõ to, làm đối tượng xem mắt phải ngạc nhiên.

Dễ thương ghê.

Geon Ah bật điện thoại lên và xem lại tin nhắn qua lại với Hyun Dal và cười toe toét.

Hầu hết các tin nhắn từ Hyun Dal đều là mấy câu trả lời ngắn gọn. Đầu tiên, Hyun Dal không phải là kiểu người hay nói chuyện qua tin nhắn, nên nếu Hyun Dal nghĩ cuộc trò chuyện tầm phào sẽ kéo dài quá lâu, dĩ nhiên không trả lời đâu mà thay vào đó là gọi điện. Một lần nữa cậu cũng nhận ra rằng anh say mê với 'Joo Geon Ah, người chưa bao giờ tồn tại ở bất cứ đâu' trong giai đoạn đầu mối quan hệ của họ.

Ha Hyun Dal hồi đó trả lời ngay lập tức ngay cả khi liên tục bị cậu nhắn tin. Geon Ah không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì có lẽ sẽ không bao giờ có cách nào để biết Hyun Dal lúc đó trông như thế nào. Có những lúc cậu mơ hồ tò mò về những khoảnh khắc không thể ghi lại bằng mắt, chẳng hạn như khi anh thì thầm nói thích cậu, bồn chồn chờ tin nhắn với điện thoại trong tay, hay lúc chống chọi kỳ Rut chỉ bằng thuốc cũng đưa ra những lời càu nhàu dễ thương.

Mỗi lần nhìn cậu đều dùng ánh mắt êm ả tĩnh lặng nhất, mỗi lần vô thức dịu dàng và tỏ ra bối rối, mỗi lần nghe thấy tiếng 'Hey' chết tiệt kia.

Lần đầu đến đây cùng nhau, cả hai khá hờ hững, nhưng chắc hẳn là thích hơn mong đợi, cho nên khi ghé lại đây với người khác, đều chọn bánh croissant mà cả hai đã cùng thưởng thức. Có nên gom số bánh croissant còn sót gói ghém lại và rời đi không? Geon Ah thích thú tưởng tượng những điều không thể.

Cậu rít một hơi thuốc thật sâu đến mức má hóp lại rồi nhét điện thoại vào túi. Về nhiều mặt, nó rất vui nhưng cảm thấy mình phải rời đi sớm. Ngồi đủ gần để nghe rõ cuộc trò chuyện và nhìn vào người khác thực sự không dễ chịu cho lắm. Cũng không muốn nhìn thấy Hyun Dal cười nói với cô gái khác, mà còn không biết liệu Jae Seon có mời cậu về nhà nếu cứ tiếp tục như vậy hay không. May mắn thay, cậu đã nhìn thấy rất nhiều thứ trên đường về nhà.

Geon Ah mở miệng, để khói thuốc phả ra và cười nhẹ. Đột nhiên nhớ đến Hyun Dal hỏi cách làm hoa hồng xanh. Vậy là anh nhớ đến chuyện mà Geon Ah đã hỏi để chuyển chủ đề. Biết là nó không ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng............... .

"Hey."

Và khoảnh khắc 'mỗi lần đó' khác.

Geon Ah suýt nữa đã làm rơi điện thoại.

Nhân vật chính với giọng nói không thể không nhận ra đặt tay lên vai cậu. Geon Ah giật mình đến nỗi vội vàng dập điếu thuốc chỉ mới hút được vài hơi.

"À, Không tắt cũng được."

"Giật cả mình."

Đặt tay lên ngực, giả khóc vừa hành động cường điệu, khuôn mặt vô cảm bật cười. Không biết có phải do ăn diện cho xem mắt hay không nhưng khuôn mặt đã rất rạng rỡ nay lại càng lấp lánh hơn. Geon Ah lấy kẹo cao su từ túi ra và chìa ra. Hyun Dal lắc đầu từ chối.

"Sao cậu mua lắm bánh thế? Tính quảng cáo là mình đang đi do thám người ta đấy à?"

"Thế giới thật nhỏ, vậy mà cũng gặp nhau được, phải không?"

"Đừng làm vậy. Không sao đâu."

Geon Ah vung tay lên điên cuồng vẫy để thông gió cho không khí xung quanh, và Hyun Dal người trông còn tệ hơn đã tóm lấy tay cậu. Geon Ah cứ thế bị kéo nhẹ vào lòng rồi giật nảy bật ra. Cứ khịt mũi và cau mày chẳng vì lý do gì.

Geon Ah cảm thấy quê chết đi được. Chợt nhớ đến cô gái ngồi cùng Hyun Dal cũng mang bầu không khí tương tự như Hye Seong. Cô nàng khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện một cách thành thục thật ngọt ngào, thật dịu dàng với những chủ đề mà Hyun Dal tò mò. Chắc cô nàng sẽ có mùi như hoa chứ không phải mùi khói thuốc lá.

"Dù vậy thì cậu cũng đi xem mắt mà nhỉ, nếu mà quay lại đấy với mùi khói thuốc thì tiêu rồi đấy."

"Ai cơ?"

Hyun Dal đột nhiên hỏi. Geon Ah muộn màng nhận ra rằng đó là đang hỏi về Jae Seon, cậu gãi đầu.

"À, ai đi cùng ấy à? Khách của tôi."

"Khách hàng sao.............. Cuộc trò chuyện của các cậu nghe hơi kỳ."

"Bây giờ cậu đang thú nhận là đã nghe lén cuộc trò chuyện của người khác sao?"

"Ai cũng nghe thấy hết mà, tôi làm sao có thể không nghe được mọi thứ chứ? Hơn nữa, tên đó cứ sờ soạng cậu nên khó mà không nhìn hắn lắm."

Hyun Dal trả lời với một tiếng thở dài. Quả nhiên là người khác nhìn cũng thấy lộ liễu. Nhìn thấy Hyun Dal trông khá bối rối và có phần khó chịu, cậu cảm thấy cũng không tệ lắm. Geon Ah nhìn xuống đầu mẩu thuốc lá và vô thức đá xuống sàn vài lần.

"Vốn dĩ anh ta không có hứng thú với tôi gì đâu mà hôm nay tự dưng lại vậy. Chắc do mới chia tay với người yêu nên vừa tuyệt vọng rồi thấy thiếu thốn thôi."

"Việc bị thu hút bởi cậu có liên quan gì đến việc thiếu thốn đâu?"

Câu trả lời đầy vị tha và ánh mắt nhất quán của anh rất rõ ràng. Geon Ah ngượng ngùng gãi gãi sau gáy và cười. Ừ nhỉ. Tự thầm thì với chính mình. Geon Ah cầu nguyện rằng đôi má nóng bừng của mình không chuyển sang màu đỏ quá.

"Cứ cho là vậy đi. Rồi ở đâu ra chuyện tương thích từ bên trong gì nữa đó?"

Hyun Dal không đợi thêm nữa mà hỏi tiếp. Mãi đến lúc đó Geon Ah mới nhận ra lý do anh đi theo mình.

"Cậu theo tôi ra ngoài để hỏi chuyện đó phải không?"

"Đó là bởi vi các cậu cứ nói mấy điều kỳ cục chứ còn gì! Cô Ji Hee hoàn toàn hiểu lầm cậu rồi đó."

"Thì sao chứ? Cũng không phải là người sẽ gặp lại mà."

"Còn tôi sẽ gặp lại cậu."

"Không, cái đó..."

Geon Ah cắn môi một lúc và nhìn Hyun Dal. Trên khuôn mặt đối diện, đôi môi trề ra đầy bất mãn.

Có phải vì đã hiểu lầm và cảm thấy tồi tệ? Nếu không có mối quan hệ nào thì sẽ không có lý do gì để cảm thấy tệ. Geon Ah trả lời với một chút hy vọng.

"Bởi vì đó là những gì tôi tư vấn. Hẹn hò. Gần đây người đó đang vướng vào một số chuyện kỳ ​​lạ và tôi thực sự lo lắng nên vậy đó."

"Tại sao?"

"Anh ấy muốn hẹn hò với một Alpha. Anh ấy muốn hẹn hò với một Alpha và biến người đó trở thành Omega của mình. Anh ấy hay nói những điều kỳ lạ như, 'Nếu bạn xuất tinh vào bên trong cơ thể một Alpha nhiều lần, họ sẽ trở thành một Omega', kiểu vậy. Vậy có Alpha nào nghe những lời như vậy và ngoan ngoãn hẹn hò tiếp với anh ấy chứ?"

"...Nói gì cơ? Nói gì mà ghê tởm vậy."

"Đúng theo nghĩa đen từng chữ luôn đó."

Hyun Dal cau mày, cẩn thận kéo lưng Geon Ah và ôm cậu thật chặt. Sau đó nhìn xung quanh, anh hạ giọng. Sao cậu lại gặp một người như vậy?

Cậu.

Đoạn đó nghe thật đặc biệt.

(Đoạn này mình có đi xem giải thích, là vì Hyun Dal bình thường gọi Geon Ah bằng cậu nhưng ở thể lịch sự, không thân. Còn giờ gọi cậu, nhưng ở thể thông thường, chỉ dành cho mấy người quen thân mới dùng í. Ban đầu tính chém gió thành em nhưng 2 đứa vẫn chưa iu đương gì nên giữ nguyên... TqT)

"Vẫn còn vài lần gặp nữa nên tôi đã nghĩ chỉ đến quán cà phê cùng nhau lần cuối thôi. Tôi nghĩ là anh ấy rất rõ về cà phê."

"Chị tôi biết rõ hơn. Sao không chịu đợi vài ngày vậy?"

"Khi nào gặp nhau nhỉ? 5 ngày sau à?"

"Không phải theo trình tự đâu! Khi nào cậu có thời gian? Có thời gian thì đi ngay đi."

Hyun Dal, người đang cáu kỉnh một cách bất thường, rất dễ thương. Geon Ah cong khóe miệng cười và hạ ánh mắt xuống.

"Hahaha, không, tôi rảnh sau 5 ngày nữa."

"Vậy à?"

Trước đó cậu bận gì? Hyun Dal nhẹ nhàng hỏi. Geon Ah cuối cùng đỏ mặt.

"Không phải là bận, nhưng muốn cho chị gái trông thấy tôi thật đẹp nên đang cố gắng chuẩn bị tinh thần."

"Có cái gì đáng xem?"

"Tôi không thể trưng diện thật đẹp và chuẩn bị sẵn sàng khi đến gặp mặt sao?"

"Cứ đến đi. Mặc áo cái sơ mi này. Đã nói là đẹp rồi mà."

Hyun Dal nắm lấy tay áo cậu, nhìn thẳng vào mắt và nói. Geon Ah hơi nghiêng mu bàn tay và xoa ngón trỏ lên tay Hyun Dal. Bàn tay cứng cáp đó thật nóng.

Không có lý nào Hyun Dal không nhận ra sự tiếp xúc có chủ ý đó. Hyun Dal buông tay áo ra và lùi lại một bước.

"Dù sao thì đừng gặp lại người kỳ cục đó nữa. Dù đó không phải là điều tôi có thể ép cậu."

"Lo lắng hả?"

"Tất nhiên là lo rồi."

Geon Ah đã rất vui vì Hyun Dal đã bảo vệ cậu, đến mức con tim này tan chảy mất thôi. Geon Ah mím môi để lộ lúm đồng tiền. Rõ ràng là sẽ rất buồn cười khi môi miệng như mất hết sức lực và ngày càng ủy mị. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể bình tĩnh được nên cúi đầu xuống một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nâng cằm lên. Trong khi đó, Hyun Dal lặng lẽ ở bên cạnh, một tay đút vào túi quần.

Với suy nghĩ muốn nắm tay, Geon Ah lắc đầu bảo anh đừng lo lắng.

"Dù sao thì, một khi tư vấn kết thúc, chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa."

"Buổi tư vấn? Hãy hoàn tiền lại cho hắn ta đi."

"Không phải vấn đề tiền bạc, chỉ là kết thúc như vậy có chút khó xử. Dù sao cũng chỉ còn lại có mấy lần thôi. 3 hay sao đó?"

"Vẫn gặp lại nhau thêm 3 lần nữa à?"

"Ừ, chỉ có hai người trong không gian kín."

Cậu nheo mắt định đùa, nhưng Hyun Dal lại cứng đờ cơ mặt hơn bao giờ hết. Geon Ah không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nuốt lại những lời vừa nói ngay lập tức.

"Này, tôi đùa thôi, đừng lo, nhìn tôi này. Anh nghĩ là ai sẽ bị ai đó đánh chứ? Anh đang làm tốt mà. Gọi là cô Ji Hee đúng không? Cứ để người ta một mình như vậy mà được sao?"

"À, đúng rồi. Tôi nói là đi vệ sinh rồi ra ngoài này. Chắc tôi phải đi vào trong thôi."

"........."

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

"Nhà vệ sinh hướng bên trong mà."

Hyun Dal nhắm chặt mắt lại. Mẹ kiếp. Anh ta thấp giọng chửi rồi rên rỉ.

Dù đã cố gắng kìm lại nhưng cuối cùng Geon Ah lại phá lên cười trước. Haaaa. Anh thở dài một hơi, nắm lấy cơ thể đang lùi lại của cậu và giữ tay thật chặt. Cậu hạ khuôn mặt đỏ bừng vì cười của mình xuống và nhìn vào mắt anh.

"Nói là vừa đi tiểu ngoài đường về đi."

"Cậu đang chọc tôi đó hả?"

"Muốn đi nhậu với tôi không?"

Geon Ah đã thử mạo hiểm. Lấy được dũng khí từ cuộc xem mắt hết cứu của Hyun Dal . Trông Hyun Dal không có vẻ khó chịu lắm.

"Bây giờ hả?"

"Ừ, mỗi người tự về chỗ của mình đi, một lát nữa thôi. Cậu thích loại rượu nào? Mình uống cái đó đi."

"Không phải cậu đang gặp tên đó sao?"

"Nhưng sao có thể nói chuyện về cà phê trong một giờ được? Và lúc nào tôi cũng muốn nhậu nên tôi thậm chí còn không lái xe đến. Vốn dĩ đang nghĩ đến việc đi nhậu với anh ta mà."

Nếu không nhậu cùng tôi thì đành đi với Ahn Jae Seon vậy. Hyun Dal cười phá lên trước thủ đoạn hèn nhát quá lộ liễu này. Vào lúc Geon Ah chuẩn bị sẵn sàng cho sự mong đợi trơ trẽn rằng bản thân sẽ không nhận được câu trả lời mình mong muốn, đột nhiên anh vòng tay qua vai và nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu.

"Đi chứ."

"......."

"Và nhận tiền hoàn lại từ tên đó đi. Có mở quán cà phê cũng đừng cho biết địa chỉ và đừng gặp lại nhau nữa."

Giọng nói đầy quan tâm, kiên quyết và tử tế. Geon Ah giơ ngón tay út lên, nói rằng cậu sẵn sàng làm như vậy. Hyun Dal mở bàn tay to lớn của mình, giữ chặt rồi buông ra. Cậu mím đôi môi mềm đang tan chảy của mình thành một vòng tròn.

***

Bản thân không có ý định như vậy, nhưng không biết tại sao mọi chuyện lại trở thành ra thế này. Hyun Dal nhìn xuống chiếc bàn trống và suy nghĩ.

Khi quay trở lại, Ji Hee đã biến mất. Tất nhiên là không có gì để chỉ trích cô ấy. Ai mà không tức giận khi người hẹn đi xem mắt của họ viện cớ đi vệ sinh (trong quán) rồi chạy ra ngoài và vắng mặt hơn 10 phút? Anh uể oải ngồi xuống và chờ đợi cuộc trò chuyện ở bàn bên cạnh kết thúc. Khác với Hyun Dal đang cô đơn, Joo Geon Ah lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ gã kia ngay khi cậu quay về.

"Ơ, Mới đó mà ăn nhiều vậy rồi?"

"Vâng, tôi thấy hơi đói."

"Cái nào ngon nhất?"

Tưởng những cậu sẽ nói lời tạm biệt ngay khi quay lại, nhưng Geon Ah đã lịch sự hỏi thăm mấy cái bánh thơm ngon. Nhờ đó, Hyun Dal phải một mình ăn cái croissant nguội lạnh trong khi gã kia kể về món bánh ngon lành.

Không ngờ lại quyết định đi nhậu. Vẫn không biết tại sao lại diễn ra như thế, nhưng thà vậy tốt hơn. Có thể cùng nhau nhậu, nói chuyện thẳng thắn, khoác vai nhau, uống chung và là cách hoàn hảo để trở thành bạn.

Mau kết thúc đi. Hyun Dal giả vờ vươn vai và liên tục gây chú ý. Cuối cùng không lâu sau, Geon Ah cũng nói lời chào tạm biệt.

"Chà, anh Jae Seon này. Tôi không nghĩ hôm nay tôi được trả tiền là một ý hay, nhưng chỉ muốn nói rằng chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cảm ơn vì những điều tốt đẹp từ anh. Nó giúp tôi tham khảo rất nhiều."

"Ồ, không thể như vậy được. Tôi không sao. Tôi hy vọng chúng ta có thể dành những buổi còn lại để gặp gỡ và trò chuyện thoải mái như thế này."

Hyun Dal khịt mũi lần nữa, không biết hôm nay đã bao nhiêu lần như thế. Nếu muốn gặp gỡ và trò chuyện thoải mái, có lẽ nên đến quán bar. Không gian mờ tối với tiếng nhạc êm đềm. Với mục đích là để vuốt tay đối phương trong khi nhâm nhi một ly cocktail hoặc một ít rượu tây.

"Nhưng tôi cảm thấy mình không thể làm hết vai trò của mình mà chỉ đi chơi thôi, nên lần sau hãy gặp nhau ở nơi chúng ta thường gặp nhé."

Đó là lúc Geon Ah định từ chối một cách dứt khoát hơn. Còn chưa kịp nói xong thì Jae Seon đã chen ngang.

"Cậu Geon Ah, cậu thích gì nhỉ?"

"Vâng?"

"Phim ảnh? Đồ ăn? Sách? Game? Cậu thích làm gì trong lúc rảnh?"

Chân của Geon Ah vốn đang lắc nhẹ thì đột nhiên dừng lại. Geon Ah mở to mắt và nhìn người đối diện một cách bối rối. Có vẻ như ý định muốn rời khỏi đã bị bắt quả tang.

"Ừm, tôi thích game."

"Cậu chơi game gì?"

"Đó là một trò chơi bắn súng, tên là Fat Boy."

"Ồ, tôi biết nó. Tôi không chơi, nhưng bạn bè tôi thường chơi nó lắm. Nhậu xong toàn đến phòng net chơi thôi. Tôi lần nào cũng bỏ qua, nhưng lần sau chúng ta cùng thử đi."

"Vui quá. Tôi cũng chơi nhiều game lắm, mà trò đó hay nhất. Tôi giỏi trò đó lắm."

"Khả năng phản xạ của cậu tốt không?"

"Không biết nữa, đạt điểm cao nên tôi thấy thú vị thôi. Cốt truyện không phức tạp và mục tiêu rõ ràng."

"Đúng vậy. Nếu khó quá thì tôi không nghĩ mình có thể chơi được. Phải làm thế này hay thế kia, quá phức tạp."

Việc cậu phải làm là đứng dậy ngay và ra khỏi đây trước khi Hyun Dal ăn xong cái croissant.

Càng nghe càng thấy bực bội. Tự dưng rủ đi nhậu? Không phải Ji Hee mà là Joo Geon Ah, người đáng lẽ vài ngày sau mới gặp. Không, ngay từ đầu đó không phải là một trình tự rồi. Trong khi đó, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục không ngừng.

"Cậu có thích sách không?"

"Sách à?"

"Đúng thế. Cậu có thể tìm hiểu sở thích và suy nghĩ của mình bằng cách xem những cuốn sách mình thích. Tò mò đấy."

Geon Ah nhìn chằm chằm vào gã. Sau đó ngậm chặt miệng lại. Đôi mắt như không thể đọc được gã đang nghĩ gì, chớp chớp vài lần rồi rũ mắt xuống dần dần.

Lúc này, điện thoại đặt trên bàn sáng lên. Điện thoại được để ở chế độ im lặng đang đổ chuông. Là Hyun Ah.

Hyun Dal phớt lờ chiếc điện thoại đang nhấp nháy một cách khủng khiếp. Cho đến khi tin nhắn của cô hiện lên trên màn hình.

***

Geon Ah đưa Hyun Dal đến quán bar Pocha. Do đây là một chuỗi cửa hàng có bầu không khí vui vẻ và trẻ trung, nơi bạn có thể thử nhiều loại đồ ăn nhẹ với số lượng nhỏ, xuất hiện gần quán cà phê.

Hyun Dal lặng lẽ đi theo sau, có lẽ là vì bị áp lực khiến dáng đi ủ rũ chậm chạp hơn hẳn. Có vẻ như đối tượng xem mắt đã bỏ đi mà không nói lời nào khiến anh lo lắng. Hyun Dal cứ liếc nhìn điện thoại và cố gắng nhắn tin rồi dừng lại, việc như thế cứ lặp lại. Geon Ah đang tìm cách nào đó để giải tỏa tâm trạng đấy của anh.

"Trước tiên gọi soju và bia nhé?"

"Vậy đi."

"Kèm món gì nhỉ? Món nào tôi cũng thích hết."

"Tôi không đói. Có nên gọi một ít súp không? Súp chả cá."

"Vậy thì gọi một súp chả cá và khoai tây chiên đi."

"Vậy đi."

Cậu đã ăn rất nhiều bánh nên không lo chọt bụng. Geon Ah vẫy vẫy cánh tay gọi nhân viên đến. Nhân viên phục vụ trước tiên đã mang rượu, nước và vài món khai vị đơn giản đến.

"Để tôi làm Somaek cho nhé."

(Somaek a.k.a Soju Bomb trong tiếng Hàn, là phiên bản giống với Sake Bomb khi shot được đặt trên một đôi đũa để ngang trên miệng ly bia. Nôm na là soju mix bia á)

"Không cần mix mà cứ thế uống cũng được mà?"

"Không biết sao? Ở Mỹ mà đến quán rượu Hàn Quốc chắc cũng uống như vậy nhỉ?"

"Khi học ở Mỹ, tôi không có nhiều bạn là người Hàn. Vốn dĩ chỉ uống rượu ở bar thôi."

"Cũng hư lắm nha."

"Học giỏi nha."

"Thích Tsunami hay thích Tornado?"

(Tsunami = sóng thần, Tornado = lốc xoáy. Chỗ này hình như Geon Ah hỏi Hyun Dal thích kiểu rót bia nào)

Geon Ah cầm chai bia và chai soju trên cả hai tay rồi trịnh trọng hỏi. Hyun Dal đảo mắt đầy bối rối và trả lời. Tsunami. Rõ ràng là anh đã đưa ra một câu trả lời mà không hề biết nó có ý nghĩa gì.

Geon Ah ậm ừ và bắt đầu rót bia. Khi rót ra phải không có bọt. Cậu hăng hái ríu rít. Hyun Dal chăm chú nhìn vào cốc soju đang chìm trong ly bia. Geon Ah nhanh chóng chộp lấy ly bằng một tay và tay kia lẹ làng dùng đũa gõ nhẹ vào nó. Với một tiếng leng keng, bọt trắng nổi lên dọc theo mép cốc, rồi chìm xuống, rồi lại dâng lên đầy cốc.

Hyun Dal há miệng cảm thán. Quả nhiên là một cơn sóng thần.

"Tuyệt vời."

"Vậy à? Lát nữa tặng cậu một cơn lốc."

"Có sóng thần, có lốc xoáy thì có động đất không?"

"À, 'Tangtangju'? Lát nữa sẽ làm cho. Trước tiên cứ nhận cái này đi đã."

Cả hai cụng ly. Geon Ah uống cạn nửa ly rồi đặt nó xuống. Còn Hyun Dal chỉ uống một ngụm. Bởi vì cậu đã quen với việc Jae Wook luôn lên lệnh vô điều kiện phải uống một hơi thật nhiều trong lần uống đầu nên nhìn thấy Hyun Dal đặt ly xuống sau khi nếm thử, có phần dễ thương.

Đúng lúc đang thèm ăn thì khoai tây chiên kiểu Pháp đã xuất hiện. Hyun Dal hỏi ngay khi cậu với lấy món khoai tây chiên nóng hổi.

"Cậu uống giỏi đúng không?"

"Ưng."

"Cậu thích soju và bia nhất à?"

"Ưng."

Geon Ah mỉm cười và trả lời. Không biết có phải do rượu nên thấy nóng hay vì Hyun Dal tỏ ra thích thú với sở thích của mình, nhưng tâm trạng rất tốt. Trong khi chờ Hyun Dal uống thêm một chút nữa để khớp nhịp, Geon Ah nhặt một nắm khoai tây chiên kiểu Pháp cho vào miệng nhai.

Phải an ủi chứ nhỉ? Hyun Dal tình cảm lắm nên thừa biết là rất khó chấp nhận sự thật rằng mình đã làm điều vô lễ như vậy với ai đó. Geon Ah nói vài điều mà chính cậu ấy thậm chí không có ý nói ra, vỗ nhẹ vào vai Hyun Dal.

"Vì buổi xem mắt không được suôn sẻ nên vậy à? Không sao đâu. Lần sau sẽ gặp người tốt hơn."

"Huh? Không phải đâu. Dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng bây giờ tôi không có thời gian để hẹn hò ai cả. Sắp đi làm rồi."

Hyun Dal nói đến đấy thôi rồi uống cạn ly còn lại. Ờ. Geon Ah cười khẩy với khuôn mặt cau có.

"Mọi thứ cũng sẽ tốt lên thôi. Theo nghĩa đó, cụng ly."

"Xem menu khi nãy cậu làm thử đi."

"Hả? À, menu quán cà phê à?"

"Ừ."

Trong khi Geon Ah lấy quyển sổ ra khỏi túi, Hyun Dal đã uống cạn ly thứ hai. Tối quá có thấy không ta. Geon Ah ngượng ngùng gãi má và đưa quyển sổ ra.

Hyun Dal xem qua những ghi chú, đã được bổ sung vào nhiều hơn so với vài ngày trước. Sau khi đọc menu, anh lật qua trang tiếp theo, bản sao của 'Crime and Punishment' được trang trí cầu kỳ đặt ở phía trên giống như bảng quảng cáo. Bên dưới có viết một dòng như sau:

Rosa = Rosion = Rosion Romanov = Laskolinnikov.

"Cậu cũng đang đọc 'Crime and Punishment' à?"

"Ờ, mấy cái tên đó dễ nhầm lắm. Tiểu thuyết Nga vốn dĩ như vậy sao. Cùng một người nhưng lại gọi bằng rất nhiều tên."

"À, đúng rồi. Đúng rồi nhỉ."

Geon Ah dừng nói và chăm chú nhìn Hyun Dal. Anh nhìn xuống né ánh mắt của cậu và bắt đầu chú ý quá nhiều đến chai soju.

Lẽ nào.

"Cậu cũng chưa đọc bộ đó đúng không?"

"......."

"A, nổi điên nha."

"Ta-da!"

Hyun Dal nâng chiếc ly rỗng lên và nháy mắt. Trước khi trái tim tan chảy vì nụ cười trên gương mặt kia Geon Ah hét lên.

"Ta-da con khỉ, giới thiệu những gì cậu đã đọc mà!"

"Biết rồi biết rồi."

Hyun Dal nhướng mày và tỏ ra xấu hổ, rồi bắt đầu khúc khích cười. Ngay khi cố gắng thu hút sự chú ý bởi tiếng cười của mình, bàn tay đang cầm ly của Hyun Dal đột nhiên vươn ra vuốt ve má Geon Ah. Chiếc bàn không lớn và cả hai đều cúi người xuống nên khoảng cách rất gần. Ngón cái ấn vào má rồi rơi xuống. Thời gian bực bội không hẳn là bực bội của Geon Ah cũng chỉ kéo dài trong một khoảng ngắn cho đến khi tay chạm vào má và rơi xuống như thế.

Geon Ah rót đầy ly mà không nói một lời nào. Dù không gọi đó là rượu phạt nhưng Hyun Dal vẫn ngoan ngoãn đưa ly lên miệng.

"Không biết hai người có thường đến đây không nhỉ?"

Đúng lúc đó có người đến gần bàn của họ. Hai gã say rượu đến bắt chuyện. Một người trong số họ vấp ngã xuống ghế cạnh Geon Ah. Ngạc nhiên, Geon Ah nắm lấy người đó và chỉnh gã ta ngồi đàng hoàng, người kia thấy thế cũng ngồi xuống vì cho rằng đó là dấu hiệu cho phép.

"Các anh có muốn ngồi chung với bọn tôi không?"

Hyun Dal hít một hơi trước câu hỏi từ từ được thốt ra.

"Ồ, xin lỗi, nhưng chúng tôi—"

"Cảm ơn! Tên tôi là Park Si Won. Cả hôm nay tôi đã có một ngày khó khăn, nhưng may là kết thúc tốt đẹp. Thật vui được gặp các anh như thế này. Đẹp trai quá."

"Tôi......."

"Xin hãy nghe tôi nói. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay không? Xin hãy uống một ly trước đã."

Gã này đưa cho Geon Ah một ly và rót thẳng rượu soju vào. Hyun Dal lắc đầu ra hiệu nhưng bị che khuất bởi vì 2 tên này đột nhiên bắt đầu nhảy một điệu nhảy vai sôi động. Geon Ah bị áp đảo đến mức choáng ngợp bởi sự khuấy động khó tin, nốc hết ly rượu được đưa. Mới uống được một nửa và định bỏ nó xuống thì gã số 1 bỗng dưng khóc.

"Tôi sẽ uống hết nó nên đừng khóc."

"Ya, đừng có uống mà. Geon Ah à."

Geon Ah nháy mắt tỏ ý không sao rồi rót phần còn lại vào miệng. Chỉ khi đó mấy tên náo loạn mới ngừng cơn điên của chúng. Gã 1 tiếp tục những gì hắn đang nói.

"Tôi vừa mới chia tay đó. Nhưng mà! Tên khốn đó đã nói với tôi gì hả?"

Từ khóe mắt, cậu thấy Hyun Dal đang nhẹ nhàng kéo ghế tiến lại gần. Khi chạm mắt với Geon Ah, anh đã ra một tín hiệu nhỏ. Nó có nghĩa là gì? Trong lúc băn khoăn, Hyun Dal tiến lại gần hơn rồi dừng ở một vị trí thích hợp. Sau đó anh kéo chân ghế của Geon Ah.

"Này. Nhấc mông lên đi. Nặng quá."

Hyun Dal thì thầm nhìn xuống chiếc ghế bất động. Geon Ah làm theo, Hyun Dal kéo thêm một chiếc ghế vào khoảng trống. Sau đó, gã 1 uống thêm một ly nữa và đưa cho gã 2. Gã 2 đã nửa ngủ nửa tỉnh giật mình nhận lấy và cảm ơn.

"Tại sao cậu lại uống rượu từ một người mà cậu thậm chí không quen?"

Hyun Dal thì thầm. Lần này còn gần hơn lần trước nên có cảm giác như môi anh đang chạm vào tai cậu. Geon Ah gần như bất động vì chỉ cần nhích một tí nữa thôi có thể chạm phải nó nên...

Có những lúc bản thân đã cự cãi với bàn bên cạnh khi đang uống rượu, và khi đang uống muộn ở một quán bar trong trung tâm, bắt đầu bị săn, say xỉn và đôi khi còn nôn mửa. Thật dễ dàng để cười cho qua vì những điều thô lỗ như thế này không phải là hiếm. So với việc nhận một ly rượu từ người lạ, cảnh tượng Hyun Dal ngồi sát bên và nốc hết rượu còn mới lạ hơn.

Súp chả cá ra rồi. Trong khi Hyun Dal giải thích tình hình với nhân viên thì mấy con ma men kia ngấu nghiến món chả cá. Ngay cả khi nhân viên cố ngăn cản, họ thậm chí còn không nghe.

"Thưa quý khách. Xin lỗi nhưng quý khách có thể quay lại chỗ ngồi của mình được không? Quý khách có thể làm phiền các vị khách khác."

"Tên khốn đó nói với tôi như vậy! Sự tồn tại của em thật là phiền toái. Hả? Cả đời hắn ta chẳng giúp được gì cho tôi cả! Sao hắn dám! Tôi đã giúp hắn ta chuẩn bị cho kỳ thi suốt thời gian qua."

Phần cuối lời bắt đầu trở nên căng thẳng, Geon Ah nhìn gã này với nụ cười trên môi. Khi ánh mắt chạm nhau, gã càng đau buồn hơn.

"Tôi có lỗi khi chuyện vỡ lỡ không? Tôi đã rất hạnh phúc biết bao nhiêu dù cho có một mối quan hệ tồi tệ như vậy."

"Thật là một tên khốn."

Hyun Dal thì thầm lặng lẽ. Đừng có phụ họa theo.

"Nếu không tìm ra nguyên nhân thất bại, sẽ không thể chịu đựng được. Biết chứ. Có nhiều người như vậy lắm."

"Thật sao? Tôi đau lòng đến mức không thể sống được."

"Nào, ăn chả cá đi, vừa mới ra còn nóng hổi."

"Ưm, ngon quá..."

"Ăn nữa đi."

"Hehehe... Ấm áp quá."

Sau khi thấy gã đã chúi đầu hoàn toàn vào chén súp chả cá, Geon Ah quay sang Hyun Dal. Đi thôi đi thôi. Cậu như hét lên trong im lặng và chỉ về phía cửa. Hyun Dal nhanh chóng cầm túi của mình và đứng dậy.

***

Cuối cùng, buổi nhậu đã kết thúc sau chưa đầy một giờ. Không giống như Hyun Dal, người bị sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Joo Geon Ah đã nhanh chóng thanh toán và chạy ra ngoài với nụ cười trên môi. Hyun Dal đang đợi bên ngoài, tròn mắt ngay khi nhìn thấy Geon Ah.

"Tôi cứ tưởng cậu lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi chứ."

"Bệnh nghề nghiệp? Cậu nghĩ là tôi sẽ tư vấn tình cảm cho khách say rượu ngay tại chỗ à? Tôi đắt tiền lắm đó."

Không thấy khi nãy tôi đã ăn bao nhiêu miếng bánh sao? Hyun Dal lôi Geon Ah đang đùa giỡn, kéo tay cậu quàng tay qua vai anh, rồi từ từ bước đi. Không biết có phải do uống nhanh quá hay không mà hơi chóng mặt, cổ họng nóng rát.

Chắc do cơ thể chạm vào nhau nên nóng quá? Khi anh liếc nhìn sang bên cạnh, Geon Ah lắc lư cánh tay.

"Muốn ăn hamburger."

"Vào giờ này? Cậu đã ăn bánh trước đó rồi mà."

"Bánh là anh Jae Seon ăn hết còn tôi thì hầu như không ăn. Này, đằng kia có quán hamburger kìa. Chia nhau ăn một cái bulgogi burger đi, được không."

Geon Ah tiến lại gần và chỉ vào tấm biển ở phía bên kia. Đúng lúc tín hiệu đèn vừa thay đổi, họ cùng nhau chạy băng qua đường.

Họ đến cửa hàng hamburger, mỗi người gọi một cái bulgogi burger và ngồi xuống. Hyun Dal ngẩng đầu lên khi mặt anh nóng bừng, có lẽ vì rượu. Geon Ah đang háo hức ăn hamburger, trông vẫn bình thường mà mặt không có một chút đỏ nào.

"Lúc nãy hễ tôi đưa là cậu đã uống, uống nhiều ghê, mà có vẻ như cậu uống khỏe. Tỉnh táo quá ta."

"Ừ, tôi thuộc dạng uống giỏi."

Đối với Hyun Dal, người đã quen với burger kiểu Mỹ, bulgogi burger cay ngọt không hề hợp với khẩu vị của anh. Anh cắt phần của mình làm một nửa và đặt nó trước mặt Geon Ah.

"Ăn nữa đi. Cậu có thói gì lúc say không?"

"Ừm... Khi say, tôi hay nhắn tin và gọi điện cho mấy thằng đệ."

"Đúng là tên nghiện rượu."

"Không phải đâu. Chỉ hỏi tụi nó đang làm gì thôi, không nói gì nhiều cả. Mấy đứa không thích thì tuyệt đối không bắt máy vào ban đêm khi bị gọi đến là được. Tôi cảnh báo cậu luôn. Cậu cũng đừng có bắt máy khi tôi gọi ban đêm nha."

"Đáng lẽ phải nói cho tôi biết sớm hơn chứ. Đã bốn tháng rồi tôi mới nhận được nó đấy."

Geon Ah đang nhai ngấu nghiến cái bulgogi burger thì cười ha ha. Hyun Dal vô thức cố gắng lau môi bằng tay không, ngay tức thì tỉnh lại và nhặt khăn ăn đưa cho cậu.

Khi Geon Ah ăn xong một cái và nhặt cả nửa cái còn lại lên, Hyun Dal, người đang tựa cằm quan sát, gọi cậu.

"Này."

"Ơi?"

Geon Ah ngơ ngác nhìn Hyun Dal, bỗng im lặng hơn. Hyun Dal dừng lại rồi mở miệng.

"Nói thật thì cậu thấy sao? Chúng ta có thể làm bạn được không?"

"Đột nhiên?"

"Cậu thực sự rất thích tôi đúng không?"

Sẽ tốt hơn nếu nó là một quán bar? Chứ không phải là bàn nhựa ở một nơi tràn ngập ánh đèn sợi đốt, đông đúc người đang ăn khuya với đồ ăn nhanh, mùi thơm ngon của hamburger cùng hành caramel thoang thoảng trong không khí?

Dự đoán rằng cậu sẽ đỏ mặt, nói đùa và giả vờ nhìn sang hướng khác, chỉ đúng một nửa. Geon Ah hỏi lại, xoa xoa má.

"Sao biết hay vậy."

"Vì nó quá lộ liễu."

"......."

"Cậu là một người tuyệt vời. Nhưng thực sự, thực sự............... Không phải gu của tôi."

Hyun Dal nói thật chậm rãi và thận trọng, nhưng Geon Ah khịt mũi cười khẩy và gạt đi. Cậu nhai nốt phần còn lại của cái burger vào miệng, hút một ngụm Cola và gõ nhẹ lên bàn khi miệng đã sạch.

"Này, vậy làm thế này đi."

Không nghĩ đó là bối cảnh để đưa ra lời đề xuất, nhưng Hyun Dal nghiêng đầu. Geon Ah khoanh tay cúi người về phía trước và liếm môi.

"Tôi sẽ cố gắng phát huy thế mạnh của mình. Hãy lắng nghe nha."

"Tôi không nghĩ vấn đề này sẽ thay đổi nếu cậu đưa ra mấy lời thuyết phục đâu."

"Không. Theo tôi thấy, cậu là người logic nên nếu tôi thuyết phục bằng lời nói trước thì có khả năng quan điểm của cậu sẽ thay đổi."

Geon Ah đảo mắt từ trên xuống dưới, sắp xếp những gì mình muốn nói. Có lẽ cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ đột nhiên có thời gian để PR bản thân khi đang ăn bulgogi burger.

"Đầu tiên, tôi khoẻ. Có thể show InBody cho xem nè. Lần sau sẽ mang đến."

(Đo Inbody là một phương pháp xác định cụ thể từng chỉ số của cơ thể như lượng mỡ, lượng cơ, sự phân bố cơ/mỡ, tình trạng cơ thể nói chung và rất nhiều các chỉ số khác. Chắc đang khoe dáng gym đẹp nhức nách.)

Ánh mắt của Hyun Dal tự nhiên hạ xuống ngực rồi quay trở lại khuôn mặt cậu. Anh cố ý dán mắt ở phần vai để che giấu sự bối rối. Geon Ah không bận tâm và tiếp tục nói.

"Với lượng cơ bắp vừa phải và lượng mỡ vừa phải, hình dạng của nó rất đẹp. Cậu chưa từng thấy qua, nhưng nếu có cơ hội nhìn thấy thì cậu sẽ không bao giờ thất vọng. Đợi đi. Hè đến tôi sẽ khoe..."

"Xin được phản đối trong giây lát."

"Chăm chỉ thế này mà có cần phải đưa ra ý kiến phản đối không?"

"Tôi không nghĩ dáng vóc cơ thể lại quan trọng đến thế khi hẹn hò với ai đó."

"Dù vậy thì đẹp vẫn thích hơn mà."

Hyun Dal im lặng. Bầu không khí không như dự đoán. Joo Geon Ah lấy đá ra khỏi ly và bắt đầu nhai nó.

"Ngoài ra, tôi còn giỏi nâng vật nặng nữa."

Bây giờ chúng ta đang nói về cái gì vậy? Hyun Dal nhìn lại chủ đề ban đầu.

"Tôi có thể tự mình nhấc lên. Tôi cũng mạnh mà."

"Có câu tục ngữ 'Hai người tốt hơn một'. Đức tính tương hỗ."

"Bởi thế cũng có câu nói rằng bạn nên tự làm việc của mình đi."

"Có nhiều người chèo, thì thuyền cũng có thể vượt núi mà. Kỳ tích có thể xảy ra."

"Câu tục ngữ đó không có nghĩa như vậy đâu."

"Giải thích sáng tạo. Tài năng sáng tạo."

Joo Geon Ah.

Cái tên ba chữ cứ lởn vởn trong đầu anh. Dù kết quả thế nào thì đó cũng là màn PR bản thân thành công.

"Và tôi không có bỏ mứa đâu nè. Cùng nhau đến nhà hàng, nếu cậu no rồi thì tôi sẽ xử hết cho."

"Tôi cũng không hay bỏ mứa đâu."

"Lúc nãy còn thừa khoai tây chiên mà. Tôi xử hết đó."

"......"

"Và vì tôi có kinh nghiệm tư vấn tình cảm nên dù có xảy ra mâu thuẫn thì tôi vẫn có thể nhìn nhận tình hình một cách khách quan. Điều đó có nghĩa là tôi có thể nhìn thấy cả khu rừng chỉ cách một bước chân. Cậu hiểu ý tôi không? Vì vậy, khả năng ứng phó cũng rất tốt."

"Đó là suy nghĩ của cậu thôi. Thử cãi nhau, đánh nhau xem. Lúc đấy thì làm sao có thể hành động lý trí được?"

"Đó là tôi. Tôi là vậy. Tự thấy mình tuyệt vời luôn á."

Joo Geon Ah vừa nói vừa cười suốt. Hyun Dal cũng thấy câu nói rất buồn cười. Ha Hyun Dal nhếch khoé miệng lên và nhướng mày. Với ý tưởng đó thì hãy nghĩ xem chúng ta sẽ đi đến đâu.

"Còn?"

"Chờ chút nào. Tôi, à, tôi không dễ nổi giận đâu."

"Cái đó là tốt à? Không phải là chất đống bên trong sao?"

"Không phải đâu. Tính tôi hiền lành, tốt bụng và dịu dàng lắm nên tôi không tức giận với bất cứ điều gì thực sự bình thường."

"Những người như vậy một khi đã nổi giận thì sẽ ngược lại."

"Đã nói là không mà. Dù trong lòng nóng nảy nhưng đến đó cơn tức như bị gió thổi bay đi vậy. Rốt cuộc là không tức giận nổi. Daebak đúng không?"

"Thay vào đó, tôi muốn là người có thể tức giận bình thường và trò chuyện để giải quyết vấn đề."

"Sức khỏe, nhắc đến là nhớ đến tôi ngay. Tên tôi là Geon Ah mà. Nó có nghĩa là một người đàn ông khỏe mạnh."

Hyun Dal di chuyển bàn tay đang giữ cằm mình lại để che miệng. Môi của Geon Ah nhếch lên và cuối cùng bật cười. Geon Ah đặt chiếc ly dùng một lần còn lại hơi lạnh lên má, mắt ướt đẫm vì cười quá nhiều.

Tai đỏ hết rồi. Đó là nơi thành thật nhất.

Hyun Dal, người kiên trì nhìn vào cái tai không có dấu hiệu trở về màu bình thường, Geon Ah giơ ngón tay lên. Nghe thêm 1 câu cuối nữa thôi. Geon Ah đã sửa tư thế ngồi, nhíu mày lại và rơi vào trạng thái lo lắng tột độ. Điều cuối cùng có thể đưa ra. Hyun Dal cũng đã thử suy nghĩ đến.

Tiếng cười khiến đối phương cảm thấy dễ chịu hơn? Khiếu hài hước? Không biết chừng có thể chơi một nhạc cụ hoặc có một năng khiếu mà anh hoàn toàn không biết.

"Nó......."

Cuối cùng, Geon Ah đã mở miệng. Trái ngược với thái độ vô sỉ luôn khoe khoang ưu điểm của mình, cậu lại như đang ép cái miệng vốn khó mở của mình buộc phải mở lời. Có những vệt màu đỏ từ khóe mắt đến gò má.

"Tôi hôn giỏi lắm............ Mấy người quen nhau hồi trước hay nói vậy lắm."

Hyun Dal hạ ánh mắt từ đôi mắt đối diện xuống môi. Nước da của cậu rất đẹp nên đôi môi căng đỏ luôn tạo một đường cong rất tuyệt, hàm răng đều tăm tắp dễ nhìn. Joo Geon Ah, hôn, hôn tôi đi. Đôi mắt hạ xuống và nghiêng cằm.

"Cậu không thể bác bỏ điều này. Tại cậu không biết mà."

Geon Ah nhẹ nhàng nói, nheo mắt tinh nghịch. Giọng nói trở nên trầm lắng hơn, vang lên âm thầm hòa lẫn với hơi thở. Ngay cả bản thân cũng không nhận ra điều đó, Hyun Dal đã tưởng tượng ra việc mình cẩn thận hôn Joo Geon Ah ngay trước mắt và cau mày. Geon Ah gieo rắc hình ảnh cậu muốn vào tâm trí Hyun Dal, cong môi mềm che giấu nỗi lòng đó và mỉm cười ngượng ngùng.

Hyun Dal lắc đầu. Dù sao thì nó cũng không hề bình thường.

***

"Xin hãy nhận tiền xe ạ."

Người đàn ông đang nhặt áo khoác và đứng lên đột nhiên dừng lại. Jae Seon thở dài và lấy ra một chiếc ví da dài từ trong túi áo khoác. Khi rút tiền ra, một ánh mắt gay gắt nhìn thẳng vào má. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Người đó đến ngay trước mặt.

"Thằng chó này đối xử với người ta như con điếm vậy."

Jae Seon ngẩng đầu lên khi cảm thấy hơi thở nóng hổi phả vào da mình. Cơ mặt méo mó và nhăn lại. Và pheromone Alpha tiết ra khiến cơ thể bớt hưng phấn hơn.

Cổ tay đang cầm tờ séc của gã bị nắm lấy một cách thô bạo.

"Nói thật tôi thấy may mắn khi được gặp một Alpha đẹp trai trong bộ vest."

Thật buồn nôn.

"Không muốn làm tình mà chỉ muốn 'gieo hạt', vì vậy chọn người không thể mang thai hả?"

"......"

"Đéo biết mục đích là gì nữa, thằng biến thái này."

Người đàn ông cười nhăn nhở hở răng. Jae Seon quyết định không phản ứng trước mối đe dọa rõ ràng. Sau khi chịu đựng cơn đau tưởng chừng như cổ tay sẽ bị vặn xoắn lại, người đàn ông cuối cùng cũng bỏ đi. Ví và tờ séc của gã rơi xuống sàn lộn xộn. Tên kia bước ra khỏi cửa mà không thèm nhìn lại. Chỉ để lại mùi hương khó chịu.

"Haa..."

Jae Seon cáu kỉnh vuốt tóc. Mồ hôi chảy ra từ trán dính vào lòng bàn tay. Gã bình tĩnh nhặt chiếc ví bị rơi và đeo lại đồng hồ.

Alpha như họ là một chủng tộc cực kỳ khó đối phó.

Alpha đó không những không phải là partner có thể hoà hợp pheromone mà còn rất khó để thành tình một đêm. Vì không muốn quan hệ tình dục thông thường mà cũng không dễ mua một cơ thể tử tế bằng tiền được. Ngay khi pheromone chỉ vừa chạm nhẹ vào chóp mũi thôi, đã cảm thấy buồn nôn và không thể chịu đựng được.

Dù đã thử nhiều lần nhưng cho đến nay chưa thành công dù chỉ một lần. Đại đa số họ quá kiêu ngạo. Ngay cả những kẻ cặn bã, rác rưởi không có gì giỏi thế kia cũng không biết điều này.

Nhặt từng tờ séc và nhét lại vào ví, gã chợt nhớ đến Alpha duy nhất hiểu rõ được chủ đề.

END QUYỂN 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong quyển 1 nhanh hơn mình dự tính trước đó rồi. 

Ha Hyun Dal kỳ lắm nha, không thích, không phải gu mà cứ làm mấy hành động như vậy còn hỏi Geon Ah "Bộ cậu thích tôi lắm hả?", thích chứ pa, thích sao không... Thích gần chết luôn mới làm theo mấy cái quỷ mà bây nói cho nó nghe á...

Geon Ah nhận xét Hyun Dal đúng ghê =)))))) Đúng là kiểu người thích kiểm soát người khác nè, còn là cái kiểu vô ý thả thính còn người nghe hữu ý thành Hyun Dal thích nên crush đắm đuối xong công cốc 🤣🤣🤣🤣

Tại Geon Ah simp Hyun Dal nên lúc nào cũng khen Hyun Dal miết, mà quên mất tiêu Geon Ah cũng là mỹ nam cả fuckboi á trời 🤣🤣🤣 Nên là Hyun Dal cũng nhanh nhanh đáp lại tình cảm của Geon Ah đi kẻo mất trời ới, đọc mấy đoạn thằng cha Jae Seon nhắm vô Geon Ah mà lo giùm. Mẹ đợi 2 con yêu nhau hết cuốn 1 muốn khờ luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro