QUYỂN 2 - CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được chứ? Nhìn dễ thương hén. Cậu ấy thực sự là một đứa trẻ ngoan."

Sáng nay, Hyun Dal đã tóm tắt ngắn gọn cho Hyun Ah về người tên 'Joo Geon Ah' và đưa ra một số yêu cầu với chị. Dù có có cố gắng đến đâu thì giai thoại về Geon Ah cũng không thể trau chuốt đẹp đẽ hơn được nữa.

1. Mọi chuyện không suôn sẻ với Joo Geon Ah. Trên thực tế, Joo Geon Ah mà anh đã gặp ở Mỹ không phải là Joo Geon Ah mà anh biết, do cậu ấy đã nói dối về danh tính của mình suốt thời gian qua. Vốn dĩ là một Alpha nam.

2. Tuy nhiên, cả hai quyết định làm bạn. Bởi vì rối loạn cương dương và rụng tóc... Không, như đã nói, đôi bên tình nguyện.

3. Thêm vào đó, tình cờ gặp Joo Geon Ah trong buổi xem mắt với Ji Hee. Có sự hiểu lầm xảy ra. Joo Geon Ah không phải trai bao.

Kết luận: Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan và muốn mở một quán cà phê nên muốn chị hãy cho cậu ấy một lời khuyên.

Đó là một câu chuyện mà bất cứ ai nắm rõ kiến thức thông thường thì đương nhiên sẽ không hiểu nổi, nhưng Hyun Ah chọn cách tự mình trực tiếp xem xét và đánh giá hơn hỏi nhiều. May mắn thay, Geon Ah có tính cách tốt và không ngại người lạ nên cũng không quá lo lắng. Hyun Ah chắc chắn sẽ thích cậu ấy thôi, một đứa trẻ tốt bụng.

"Xin chào."

Tuy nhiên, như mọi khi, Joo Geon Ah đã vượt qua sự mong đợi của anh và xuất hiện một cách hoàn toàn bất ngờ.

Hyun Dal chứng kiến khoảnh khắc đồng tử của Hyun Ah giãn ra khi cô đang lặng lẽ ngồi kiểm tra kho hàng. Cảm xúc trên khuôn mặt chị ấy là một sự ngạc nhiên thú vị xen lẫn thiện cảm. Có chút bất an, khi quay đầu lại theo ánh mắt như bị đóng đinh của cô ấy, thấy được Joo Geon Ah cao hơn bao giờ hết.

Phần tóc mái thường xõa xuống đã được vén gọn gàng, để lộ vầng trán xinh đẹp, làn da mịn màng sáng bóng như tôn lên thêm đường nét trên gương mặt. Cậu ấy là người thích phong cách đơn điệu, áo sơ mi xanh và quần tây lịch sự - điều mà anh chưa từng thấy trước đây, tổng thể bộ quần áo vừa vặn ôm sát cơ thể, như thể đang khoe dáng vậy.

Wow.

HyunA đã hoan hô một cách im lặng. Hyun Dal bật dậy, đứng chắn giữa cô ấy và Geon Ah.

"Cậu đến đây để thi thố gì à?"

"Cậu có cư xử thế này khi ta gặp nhau đâu. Tránh ra xíu đi."

Geon Ah nhẹ nhàng thì thầm, và dùng Hyun Dal như bức tường, dò lại để kiểm tra xem có cái nút áo nào bị lỏng hay không. Sau đó, trước khi Hyun Dal kịp nói gì, cậu đã trượt tuốt như một con con cá chạch và đối diện với Hyun Ah.

"Em tên là Joo Geon Ah. Xin chào ạ."

"Xin chào. Chị là Ha Hyun Ah. Em trai đã kể rất nhiều về cậu."

"Không thể đến đây tay không... nên em không chắc liệu chị có thích nó không."

Như thể lời chào vội vàng của cậu chỉ là nói dối, giây tiếp theo, má cậu đỏ bừng và lấy hộp từ trong túi mua sắm đang mang theo. Đó là một bộ tách trà trông đắt tiền.

"Ôi trời, làm sao đây. Đẹp quá đi. Chị không có gì cả, xin lỗi nhé, biết làm sao đây?"

"Không, chị đang dành thời gian cho em mà. Em không rành nên đã đến cửa hàng hỏi thử trước khi chọn, nhưng vì chị là chủ quán nè, nên em nghĩ chị sẽ thích mấy thứ như tách trà."

Mỗi câu an toàn một tí, cậu nuốt nước bọt ngon lành. Cậu đang quan sát biểu cảm của Hyun Ah và khi ánh mắt đụng nhau với Hyun Dal, cậu cười đến mức má mình ửng hồng. Thái độ ranh mãnh đấy nhưng vẫn đầy dấu hiệu lo lắng.

Anh khoanh tay đứng với ánh nhìn không hài lòng mấy và Hyun Ah dẫn cả hai đến bàn.

"Chọn một món từ menu đồ uống đi. Chị sẽ làm cho. Ngồi xuống nói chuyện đi."

"Cảm ơn chị! Cho em yogurt dâu với ạ."

"Chị đoán là cậu thích yogurt?"

"Gì em cũng thích hết á!"

"Nhanh thôi. Cậu và Hyun Dal cứ ngồi đại đi."

Hyun Dal nhẹ nhàng kéo Geon Ah đến mép bàn và hất cằm ra hiệu cho cậu ngồi vào bên trong. Geon Ah ngoan ngoãn đi vào ghế trong góc và ngồi xuống.

Hyun Dal, người thành công dồn cậu vào góc, ngồi xuống ghế cạnh bên như thể đó là điều đương nhiên. Vừa đặt mông xuống, anh lập tức xoay người và dùng ngón tay nâng cằm Geon Ah lên.

"Cậu make up luôn hả?"

"Ê ê, đừng có đụng vào. Ở nhà có gì bôi nấy thôi."

"Đây là ra mắt gia đình hay gì? Sao lại làm quá lên như vậy?"

Hyun Dal đang trừng mắt cắn môi, bật cười. Gì. Geon Ah mở miệng hỏi. Cười gì. Hyun Dal mở miệng trả lời.

"Lần đầu tiên gặp nhau, cậu cũng đâu có ăn mặc như thế này."

"Lúc đó đã có những nỗ lực vô hình mà. Trước khi gặp cậu thì tôi đã nhịn ăn mấy bữa rồi đó."

"...Biết rồi, cài nút áo lại đi."

"Hãy để tâm trí thoáng lê—"

Trước khi Geon Ah kịp nói xong, Hyun Dal dùng cả hai tay nắm lấy vai cậu. Sau đó, nhìn thẳng vào mắt, anh đưa tay lên ra phần ngực đang hé mở kia. Không có nơi nào để trốn hết, lưng chạm tường rồi còn đâu, Geon Ah nhìn thấy Hyun Dal trực tiếp chạm vào nút áo xà cừ.

Geon Ah lướt nhìn qua má và sống mũi của Hyun Dal, quá gần, nuốt nước bọt. Hyun Dal lẩm bẩm mà không thèm rời mắt khỏi nút áo.

"Đừng có suy nghĩ gì kỳ cục."

Sau đó anh đưa cho cậu cốc nước lạnh. Anh định đổ nước lên đây nên mới để đó à? Geon Ah lơ đãng vuốt ve nút áo và hắng giọng.

Dù đã uống hết cốc nước, tay anh vẫn không thể giữ yên trong giây lát. Khi cố lấy tay che lại để bảo anh bình tĩnh lại, Geon Ah ngập ngừng mở miệng.

"Thế nào?"

"Sao?"

"Bộ đồ này."

"Hợp đó."

"Hihi."

Muốn nghe mỗi câu đó thôi đấy. Geon Ah phấn khích cười.

Từ nhỏ Hyun Ah đã luôn muốn sống trong một túp lều, biến quán cà phê thành một túp lều nhỏ. Bức tranh lò sưởi lớn ở một bên bức tường tràn ngập màu sắc ấm cúng, cũng khiến Geon Ah chỉ nhìn thôi đã thấy cơ thể ấm lên, bóng tối và ánh sáng nhẹ nhàng hòa hợp với nến nhỏ đặt trên mỗi bàn. Geon Ah lặng lẽ đảo mắt và nhìn không gian xung quanh mình.

"Chị gái của cậu đúng là mỹ nhân luôn đó."

"Xin vui lòng hạn chế sử dụng ngôn ngữ không phù hợp."

"Nhìn cậu giống chị ấy thật đấy."

Cuối cùng thì đây chính là điều cậu muốn nói. Hyun Dal liếc nhìn chị gái đang chuẩn bị đồ uống. Hy vọng cô ấy không để ý.

Geon Ah tựa nhẹ vào vai anh và lẩm bẩm. Thật vui khi thấy sự phấn khích đã giảm bớt và giọng nói trở nên trầm hơn.

"Cậu có thân với chị mình không?"

"Uhm, bình thường à?"

"Vì chúng ta thân nhau nên muốn cho cậu gặp anh trai lắm. Mà anh hai sẽ không bao giờ gặp tôi đâu."

Thì ra là có anh. Sự tò mò trong Huyn Dal được khơi dậy khi lần đầu tiên nghe thấy điều này. Nếu anh trai trông giống Geon Ah thì chắc chắn sẽ cao hơn và đẹp trai hơn. Trong khi Hyun Dal đang dùng trí tưởng tượng để hình dung anh trai, Hyun Ah đã mang đồ uống đến. Geon Ah bật dậy và nhấc khay lên.

"Chúc cậu ngon miệng. Hyun Dal em đã có trà thanh yên rồi."

"Sao vậy? Em muốn uống cà phê."

"Mỗi ngày chỉ nên uống một ly thôi."

Không phải chỗ chỉ có hai người mà đối xử với em như con nít. Geon Ah nhìn Hyun Dal dỗi, ngậm chặt miệng và nín cười. Hyun Ah ngồi xuống đối diện mà không thèm liếc nhìn người em trai đang nhấm nháp trà thanh yên. Chị ấy cười rạng rỡ khi thấy cuốn sổ và cây bút mà Geon Ah lấy ra phía trước.

"Chị nghe nói cậu quan tâm đến việc khởi nghiệp với quán cà phê."

"À, vâng. Em đoán là em đang thử."

"Cậu muốn mở loại quán cà phê nào? Ngày nay, chuỗi quán cà phê rất đa dạng, không khí các quán và thực đơn cũng khác nhau nhiều lắm."

"À..."

"Hyun Dal nói là cậu có một khu vực đang xem xét."

"Vâng, công ty của cha em ở phía Bắc."

Với giọng điệu lịch sự, cách phát âm chậm và rõ ràng cũng như giọng điệu điềm tĩnh, Joo Geon Ah có thể thoải mái thay đổi bao nhiêu tùy thích tùy thuộc vào người mà cậu ấy giao tiếp. Hyun Dal nhìn Geon Ah, người thậm chí không chạm vào yogurt dâu và đôi mắt sáng rực. Bất cứ ai nhìn vào đều sẽ nghĩ đang đi phỏng vấn hay gì đó mất. Để giảm căng thẳng còn gõ nhẹ vào đùi theo nhịp đều đặn nữa cơ, mà cổ ngày càng đỏ hơn.

Ha Hyun Ah làm sao biết được điều này, bắt đầu không ngừng đặt câu hỏi.

"Xung quanh có nhiều công ty không?"

"Có một vài học viện và rất nhiều công ty. Là khu có rất nhiều văn phòng."

"À, vậy đối tượng chính sẽ là nhân viên văn phòng và sinh viên. Những nơi vậy đã có rất nhiều quán cà phê rồi phải không? Đặc biệt là những chuỗi lớn."

"Đúng rồi ạ. Đông người quá mà."

"Nếu không có ý định mở quán lớn thì sẽ không thể cạnh tranh với mấy thương hiệu lớn đâu, vì lượng người cần chỗ ngồi rất nhiều. Dù vậy, chị nghĩ menu thực sự quan trọng hơn nội thất. Sinh viên và nhân viên công sở đi làm từ sáng sớm thì nên có giảm giá cho cà phê vào buổi sáng và cho cả thực đơn bữa nửa buổi (brunch) nữa. Nếu ai có thẻ nhân viên của công ty gần đó hoặc thẻ sinh viên của học viện, sẽ được giảm giá chẳng hạn. Và nhất định phải làm thẻ khách hàng."

"Cái đó em nói với cậu ấy rồi đó."

"Vâng, Hyun Dal. Cậu đây đã làm rất tốt. Chị mượn sổ được không?"

"Dạ tất nhiên rồi!"

Geon Ah thẳng lưng, mở cuốn sổ và chìa nó ra cùng với cây bút. Hyun Ah nhanh chóng viết số lên một trang giấy trắng.

"Nào, trước tiên, vị trí và kích thước của nó là bao nhiêu nhỉ?"

"Khoảng 20 pyeong ạ?"

(1pyeong = 3,3058 m2 ➔ 20 pyeong = 66,116m2)

"Và concept là... một không gian dành cho nhân viên văn phòng và sinh viên. Chỉ cần nghĩ đến sở thích và cụ thể hóa nó là được. Nếu thích bầu không khí thời thượng thì nội thất cũng theo hướng đó, chọn lọc âm nhạc và nếu muốn có bầu không khí như một nơi nghỉ ngơi thoải mái thì hãy cứ như vậy."

"A."

"Hãy dành thời gian khám phá các khu thương mại xung quanh. Các đối thủ cũng vậy. Họ bán menu gì và mức giá bao nhiêu. Nhiều sinh viên và nhân viên công ty uống cà phê gần như mỗi ngày trong tuần nên việc tính hiệu quả về chi phí quan trọng hơn ta nghĩ đấy. Nếu ngon mà giá thấp thì quá hoàn hảo. Hãy đặt giá thấp hơn mức giá trung bình. Hãy chú ý đến những lợi ích khách nhận được khi trở thành khách quen nhé."

"A, muốn thu âm lại luôn quá."

Hyun Ah không bỏ qua những lời lầm bầm mà Geon Ah tự nói với chính mình, lúng túng vì lỡ miệng tuôn ra như súng. Chị sẽ viết tất cả ra đây. Cô di chuyển cây bút liên tục trong suốt cuộc trò chuyện.

"Chị luôn làm một set buổi sáng. Pancake và sandwich đều ngon, hoặc phát triển các menu khác cũng được. Theo chị, điều này quan trọng hơn ta nghĩ. Mấy đứa nhỏ và nhân viên văn phòng thường ra ngoài với cái bụng đói vào buổi sáng. Có một vài ba lựa chọn thì tốt. Nhìn thì có vẻ như vậy, nhưng thực tế khi vận hành, rất khó để duy trì một menu đa dạng nên hãy suy nghĩ trước."

"Vâng!"

"Vì vậy, tóm lại, trước tiên hãy phân tích tất cả các yếu tố khác như khu vực thương mại, địa lý, v.v."

Đôi mắt của Geon Ah nhìn lên khuôn mặt của cô rồi rơi xuống cuốn sổ.

"Tiếp theo là xây dựng menu dựa trên điều đó. Xem xét xem liệu có đạt được lợi nhuận hay không thì sau này có thể chỉnh sửa lại, nhưng trước tiên các mục phải đưa ra rõ cái đã."

Cứ há hốc miệng suốt thôi.

"Khi đến điểm này, sẽ phải xem xét bầu không khí tổng thể của quán. Nội thất phải như thế nào. Geon Ah sẽ thuê quản lý và một hoặc hai nhân viên làm thêm, chị nghĩ mặc đồng phục sẽ mang lại bầu không khí trẻ trung và gọn gàng đấy."

Dưới gầm bàn, hai tay nắm lại thành nắm đấm.

"Trước tiên hãy nghĩ về những điều này trước, lập ngân sách để dự đoán cấu trúc lợi nhuận và tiếp thị."

"Thật sự cảm ơn chị."

"Có gì đâu, chị cũng tò mò lắm, nhưng được gặp trực tiếp thế này vui thật. Tách trà đẹp lắm. Chị sẽ dùng thật tốt."

Hyun Dal chống cằm và theo dõi Joo Geon Ah suốt. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào quyển sổ. Người sắp bắt đầu khởi nghiệp nhỉ, không những háo hức mà khuôn mặt còn có chút bồn chồn lo lắng. Yogurt thì không thèm chạm vào một lần.

Sao lại bồn chồn vậy nhỉ? Nghĩ là cậu ấy dù đưa đi đâu thì cũng cư xử một cách ung dung và ăn uống đầy đủ thôi. Mặc dù khi cùng Jae Seon trông lại có vẻ ổn khi gã đưa ra nhiều lời khuyên khác nhau này kia, nhưng trước mặt Hyun Ah thì mồ hôi đổ đến mức gáy ướt đẫm.

"Cậu có thích cà phê không?"

Hyun Ah đã phá vỡ sự im lặng trước. Phải đến lúc đó Geon Ah mới ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ với cặp má đỏ ửng.

"Ơi? Dạ, à, có."

"Không thích nó lắm phải không?"

"Dạ? À... Dạ."

"Có lý do gì để chọn quán cà phê không?"

Đó không phải là một câu hỏi khó, nhưng Geon Ah đã không thể trả lời trong một lúc lâu. Sau khi nhìn thấy cậu chỉ ngơ ngác chớp mắt với đôi mắt mở to, Hyun Ah liếc nhìn Hyun Dal. Chị mắc lỗi gì à? Thay vì trả lời câu hỏi không thành lời kia, Hyun Dal lặng lẽ nhìn đi chỗ khác. Hướng đến đôi môi không thể nhả ra bất cứ từ gì và đang từ từ khép lại.

***

Khi đang đi sóng vai nhau, Geon Ah cuối cùng cũng mở miệng.

"Quán cà phê này thật ra chỉ là vì tự tôi thấy có vẻ dễ. Nên nếu có thất bại cũng không sao. Cha mẹ đều nghĩ là đương nhiên sẽ thất bại thảm hại thôi."

Hyun Dal nhìn lại. Nụ cười như cũ đã trở lại trên khuôn mặt Geon Ah khi cậu vừa bước vừa đá chân xuống đất. Chuyện đó cũng như thường lệ thôi, nhưng anh lại thấy khó chịu vì không hiểu sao trông cậu đầy phiền muộn. Geon Ah cúi đầu xuống đất và nói mà không thèm nhìn thẳng vào mắt.

"Dù sao thì, tôi xin lỗi. Hình như là không lịch sự với chị rồi. Chỉ ăn mặc đẹp thôi là chưa đủ."

"............"

"Tôi đi đây, vào trong đi! Nhắn tin cho cậu sau nhé."

Hyun Dal duỗi đôi chân dài ra chắn trước Geon Ah đang tạm biệt, người đang cố gắng bỏ chạy.

"Đi đâu?"

"Để xem nào. Mặc đồ đẹp vậy thì tiếc quá, chắc đi club á?"

Geon Ah lại cười. Tiếng cười này đầy sự tự hủy, như thể cậu đang thật thảm hại. Hyun Dal cảm nhận được rằng cậu chỉ muốn nói như vậy chứ không thực sự sẽ đi club. Sự tự tin đã hoàn toàn biến mất, chỉ cần nhìn khuôn mặt bày vẻ đầy thất bại là có thể biết được.

Hyun Dal im lặng nhìn Geon Ah và không tránh ra. Những điều mà anh không biết về Geon Ah như lắp đầy tầm nhìn, anh chậm rãi mở lời.

"Những điều không biết thì chỉ cần từ từ tìm hiểu là được. Tôi cũng đã đi du học mà không hề suy nghĩ gì cả. Tôi thấy vậy đủ rồi. Nhưng nếu cứ làm bất cứ điều gì không có mục đích như vậy, rồi sẽ thấy một con đường mà."

".........."

".........."

"...Tôi biết. Tại sao đột nhiên lại an ủi tôi vậy?"

"Ồn ào quá! Chết bây giờ."

Xấu hổ dâng lên trong Hyun Dal kèm sự tức giận, Geon Ah cúi đầu xuống. Có thể nhìn thấy miệng mở rộng dù chỉ nhìn trên đỉnh đầu nhiều tóc. Tiếng cười lần này là thật lòng.

Hyun Dal đặt tay lên xe của Geon Ah và đôi mắt anh phát sáng một cách tinh quái.

"Cha, công ty của cha ở đâu?"

"Hả?"

"Đi nào. Hãy phân tích đối thủ của chúng ta."

***

"Công ty tôi sắp đi làm cũng gần đây."

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Hyun Dal đột nhiên lẩm bẩm. Geon Ah, người đang mải mê với kế hoạch cho thấy dáng vẻ tuyệt vời của việc đỗ xe lùi, đã rất ngạc nhiên và vẻ mặt đanh lại.

"Thật sao?"

"Không gần lắm đâu. Khoảng 20 phút đi bộ à?"

"Gần rồi! Này, tôi sẽ đặt quán ở đây, ghé chơi đi. Ngày nào cũng miễn phí cho cậu luôn. Tích điểm 5 dấu 1 lần."

"Kinh doanh kiểu đó chắc tiêu tùng sớm."

Hyun Dal cười khúc khích và tìm kiếm các quán cà phê nổi tiếng xung quanh trong khi Geon Ah quay người lại và khoe bộ ngực nở nang. (mẹ lạy con =]]]])

"Nghe nói đây là chỗ hot của khu này."

"Đi thôi. Nhưng mà bộ đồ này quá bắt mắt để theo dõi à?"

"Cài nút lại đi."

Sự phơi bày tâm đắc đã bị chấm dứt như vậy. Geon Ah cố gắng nâng bờ vai ủ rũ của mình lên và theo sau Hyun Dal, người đã bắt đầu đi trước. Khi rẽ vào góc phố, đã nhìn thấy quán cà phê.

Đối thủ được cho là nổi tiếng nhất trong khu vực này có ngoại thất lẫn nội thất bình thường. Vừa ngồi xuống, Geon Ah liền bận rộn di chuyển mắt. Trần nhà cao nhưng bẩn, để lộ những thứ như dây điện ra bên ngoài. Graffiti đầy trên tường đen. Một mô hình mèo cỡ lớn lấp lánh trên quầy.

Hyun Dal đang nhìn với vẻ mặt không hài lòng, hỏi như không hỏi.

"Không phải cậu cũng muốn quán ra cỡ này sao? Được đó."

"Nhìn lên trần nhà kìa. Nhìn như nhà máy vậy."

"Nhưng sàn và tường đều sạch sẽ. Tôi đoán con cừu trong bức tranh đằng kia là mascot đó."

"Dễ thương quá. Mình cũng làm nhé? Tôi thích cún con hơn, nên sẽ chọn cún con."

"Không phải một con khác thường sẽ tốt hơn sao? Này, hãy gọi món trước nhé."

Ấn tượng đầu tiên không tốt lắm nhưng chắc chắn phải có lý do khiến nó nổi tiếng. Họ chụm đầu vào thực đơn. Hyun Dal, người thích cà phê hơn là các loại đồ uống khác trong quán, đưa thực đơn qua cho Geon Ah. Anh đã uống một tách cà phê rồi nên điều đó không thành vấn đề.

"Cậu muốn thử gì? Chọn 2 cái đi, chọn cho tôi luôn đi."

"Hyun Dal của chúng ta rất nhạy cảm với caffeine nên là Milkshake nhá? Aya!"

Geon Ah trêu chọc trong khi nhéo mu bàn tay của anh, muốn khiến anh trở nên rối ren lên. Làn da dễ đỏ nên để lại một vết mờ mờ, nhưng Hyun Dal ngượng đến mức nắm lấy tay cậu trong giây lát. Hyun Dal từ từ rút tay lại và chuyển sự chú ý sang thực đơn.

"Milkshake có lẽ là hot pick ở đây. Đây là món mà ở các quán khác không có, ở đây có nhiều món dùng kem ghê. Nhìn này. Có thể chọn 3 loại kem, topping là ngũ cốc, chocoring và oreo. Affogato và Milkshake."

"Nhưng mà cái này có bán chạy vào mùa đông không nhỉ?"

"Tôi ăn rất nhiều kem ngay cả trong mùa đông. Cậu không ăn à?"

"Ăn chứ. Nhưng ăn suốt 4 mùa luôn."

Câu trả lời mà anh thừa biết, biết rất rõ là khác, nó quá dễ thương khiến anh bật cười. Mục đích của hôm nay là do thám, Hyun Dal đã chọn món mà bình thường không gọi.

"Vậy chúng ta hãy gọi món Affogato nhé. Dù sao nó cũng có vị như kem vậy."

"Nếu nhìn vào nó, cũng có thể thấy câu trích dẫn về Milkshake."

"Vậy còn Americano thì sao? Này, nhưng có thể chọn hạt cà phê. Có hai loại."

"À, nhìn thì thấy cái này có nồng độ axit cao, cái còn lại có vị ngọt cao. Chúng ta thử một cái trước nhé."

(mình không uống cà phê, nhưng đi search thì cà phê có nồng độ axit cao là cà phê có vị chua)

"Thích mức độ cao của cái nào?"

"Thích cái có axit cao."

"Nghe nói người thích vị chua là người thực sự biết rõ mùi vị của cà phê."

"Đâu ra vậy?"

"Anh hai đã nói thế đấy. Anh hai là một tín đồ cuồng đó. Trước tiên cứ gọi món đó đi."

Trong khi Hyun Dal nhất thời bị phân tâm bởi sự xuất hiện câu chuyện về anh trai, Geon Ah đứng dậy, cầm ví. Hyun Dal rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của Geon Ah và kéo cậu đi về phía quầy tính tiền.

"Hôm nay tôi trả cho. Lần trước cậu mua rồi mà."

Với cảm giác tiếc nuối, Geon Ah nhẹ nhàng đặt mông, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu chưa bao giờ để ý xem ai sẽ tính tiền. Dù là bạn bè hay người yêu, Geon Ah chưa bao giờ phàn nàn về việc thanh toán nên lần nào cũng móc hầu bao mà không cần suy nghĩ, nhưng cậu cũng biết rằng sự vô tâm của mình có thể gây áp lực cho ai đó.

"A, xin lỗi nhé."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ. Lần trước cậu mua rượu, hôm nay tôi mua kem, còn thêm nhiều món khác nữa."

Hyun Dal mỉm cười ngọt ngào và đứng dậy. Nhìn vào dáng vẻ anh lấy ví từ túi quần sau và thanh toán, Geon Ah mơ mộng trong chốc lát. Đó là thực hiện một hành động âu yếm như siết chặt tay và xoa bóp cho đến khi chúng ấm lên, khiến mọi người xung quanh chỉ trỏ. Sở dĩ ngay cả ảo tưởng đó cũng trở nên phù hợp với mọi lứa tuổi không chỉ vì địa điểm mà còn vì cảm giác hồi hộp rằng nó sẽ trở thành sự thật bất cứ lúc nào.

Vươn tay ra sẽ chạm tới. Vừa gần lại vừa xa.

"Geon Ah à."

Mãi mới nghe gọi tên. Geon Ah vui mừng ngẩng đầu lên, Hyun Dal trở về sau khi đã gọi món, một tay che miệng và thì thầm.

"Ở đây không có quầy bánh riêng. Họ đang mở đặt trước sô cô la thủ công làm quà cho Ngày của Mẹ. Còn kèm theo thiệp nữa thì phải."

"Vậy chỉ bán vào những ngày đặc biệt thôi à? À, có ý này hay nè. Nếu bánh đổi theo mùa thì chắc sẽ vui lắm nhỉ?"

"Chờ chút nào. Tôi có ứng dụng mind map nè."

Hyun Dal đột nhiên hào hứng lấy pad ra và bắt đầu hiển thị các tính năng của ứng dụng thủ thuật. Nhìn này. Hiển thị trực quan. Thao tác đơn giản. Có thể tải về chỉ với một cú click. Bằng cách này, cậu có thể thay đổi màu sắc, gõ văn bản và... giọng nói thu hút như những đợt phone sex kia bắt đầu quảng cáo ứng dụng.

Tôi mua, tôi mua. Geon Ah lấy điện thoại ra và mua ngay ứng dụng. Hạnh phúc trị giá 29,000 won.

"Thật dễ để tìm thấy những món tráng miệng phù hợp với mùa xuân, hạ, thu, đông nếu cậu tỉa nhánh và sắp xếp những hình ảnh hiện ra trong đầu. Mùa xuân thì cậu nghĩ đến điều gì, phải nhắc đến hoa, gió, v.v."

"Xuân. Mùa xuân, xoắn ốc! Xoáy nước! Bơ! Hãy bán bơ đi."

"Được đó chứ?"

"Bánh bơ?"

"Không, cookie nhỏ với kem được xoáy và vắt lên trên, được làm theo hình dạng sáng tạo. Còn mùa hè thì sao?"

Hyun Dal tích cực hỏi ý kiến ​​với ánh mắt lấp lánh như thể việc sử dụng ứng dụng này rất thú vị. Geon Ah cũng hào hứng đến mức nói huyên thuyên và không ngừng nghĩ ra các ý tưởng.

"Nóng. Món tráng miệng nóng. Có sô cô la. Như bánh muffin vậy, nhưng nó ở trong cốc và khi dùng nĩa chọc vào nó, sô cô la nóng sẽ chảy ra."

"Nóng nhỉ, nhưng vào mùa hè ăn có khó ăn không?"

"Này. Nói gì vậy? Bên trong quán lạnh biết bao nhiêu? Phải ăn những món này thì mới ngăn ngừa được bệnh máy lạnh."

"Nghe cũng thuyết phục thật."

"Mỗi năm mỗi khác, đặc biệt nếu giữ được phản ứng tốt thì chắc vui lắm."

Hyun Dal đột nhiên bật cười. Không biết mấu chốt ở đâu, nhưng mỗi lần cười, anh đều sẽ đưa tay lên miệng và nếu cố nhịn cười thì sẽ nắm tay lại thành nắm đấm và ấn vào gò má. Geon Ah cố gắng bắt chước để xem mình có thể nhịn cười được không, nhưng chẳng ích gì cả.

Geon Ah co quắp ngón chân lại và cảm nhận cảm giác mềm mại lấp đầy dạ dày mình, đồ uống cậu gọi đã được mang ra. Cà phê được phục vụ trong một chiếc cốc dễ thương và affogato được phục vụ trong ly thủy tinh trong suốt. Quán múc một cách hào phóng đến nỗi lớp kem mềm mại bồng bềnh như một chiếc nón dài. Geon Ah ngay lập tức cầm chiếc thìa lên tấn công affogato trước.

"Này! Daebak, siêu ngon."

"A, giật cả mình. Sao lại hét lên vậy?"

"Thử đi. Cà phê nữa."

"Nhưng mà 'Affogato' là của tôi, cà phê không phải của cậu sao?"

"Chia ra ăn đi, đi mà."

Geon Ah kéo dài lời nói và dựa vào vai anh, Hyun Dal lại nhấn nhấn gò má. Tay rõ ràng lạnh cóng vì đang cầm ly kem, chỗ da vừa nhấn mạnh ửng đỏ cả lên

Sau khi nếm thử từng miếng một, Hyun Dal lại cầm bút chì lên.

"Cậu có nghĩ sẽ gọn gàng hơn nếu thêm vào thực đơn có cà phê cơ bản, thêm vanilla syrup và hazelnut syrup (xi-rô hạt phỉ), cùng với các món tráng miệng theo mùa không? Khi gọi cà phê, có thể chọn hạt cà phê giống như ở đây."

"Điều đó thật vô nghĩa. Nếu để họ chọn hạt cà phê thì những người đến đây lần đầu tiên sẽ kiểu 'Ồ, đó là ưu điểm của quán cà phê này!', nhưng thường không có ai nói như vậy cả. Thành thật mà nói, không thể phân biệt được trừ khi độ axit rất mạnh."

"Vậy à."

"Hãy biến món tráng miệng thật ăn ảnh và trở nên siêu hot trên SNS."

Geon Ah mở sổ ra và bắt đầu vẽ. Đầu tiên cậu vẽ một chiếc bánh lớn, sau đó vẽ một vòng tròn ở giữa và nhiều hình lò xo dọc theo hai bên. Hình như đã từng thấy nó ở đâu rồi nhưng kỹ năng vẽ tệ đến mức khó hình dung được. Geon Ah giải thích từng điều một để bù đắp cho kỹ năng vẽ dở tệ của mình.

"Đây là dâu tây. Sô cô la hình lò xo rồi cắm đầy ở đây."

"Kỳ cục quá."

"Tại tôi vẽ nên mới vậy chứ trong đầu tôi thấy đẹp lắm."

"Đưa đây nào."

Hyun Dal cướp bút và bắt đầu vẽ thêm lên. Anh phủ toàn bộ phần trên của chiếc bánh bằng đường cong

"Rải những hạt sô cô la cầu vồng như thế này.".

Geon Ah bị ấn tượng bởi hình vẽ tuyệt vời, tỏ vẻ cảm thán đến mức không thể ngậm miệng lại. Hyun Dal nở nụ cười ngạo mạn và giơ lòng bàn tay lên ngang vai. Nó có nghĩa là đập tay, mà Geon Ah chỉ nhận ra chỉ sau khi 2 tay đã đan vào nhau.

"Màu cầu vồng? Phải chụp hình đăng lên liền mới được."

"Nhưng mà không biết thiết kế này có khả thi không nữa."

"Tôi có quen một người là thợ làm bánh nên tôi sẽ hỏi và lần sau gặp lại sẽ cho hay."

"Nếu có món tráng miệng theo mùa, có thể chấp nhận ý tưởng như thế này. Không biết có ai tham gia không."

Dù chăm chỉ đưa ra ý tưởng theo suy nghĩ của mình, Hyun Dal vẫn không biết tại sao anh ấy lại nhiệt tình giúp đỡ người khác khởi nghiệp như vậy. Thật tốt khi thấy Joo Geon Ah phấn khích với gò má ửng hồng. Chỉ có vậy thôi.

Geon Ah hưng phấn đập gối và đưa ra ý kiến mới.

"Chỉ cần treo giải là được. 'Hãy viết ra ý tưởng của bạn về món tráng miệng phù hợp cho mùa đông và đặt chúng vào hộp ghi chú đã được chuẩn bị. Ý tưởng của các bạn sẽ được tham khảo và nó sẽ được chọn làm món tráng miệng bày bán tại quán cà phê của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ riêng với bạn và giải thưởng là 1 triệu won!'."

"1 triệu won? LÀM. Dù là sinh viên hay nhân viên văn phòng, tôi cũng sẽ thử."

"Đúng không?"

"Mùa đông. Vào mùa đông, nếu sử dụng hình ảnh tuyết, sẽ có rất nhiều thứ có thể hiện ra. Tất cả những gì phải làm là rắc một ít đường bột."

"Đúng là thiên tài. Trúng 1 triệu won."

Hyun Dal mỉm cười lặng lẽ hướng về phía Geon Ah đang vỗ tay. Câu chuyện trở nên dài dòng hơn và kem đã bắt đầu chảy. Trong khi Geon Ah đang múc kem tan chảy kia, Hyun Dal đã sắp xếp lại những gì cần nói và từ từ lên tiếng.

"Dù sao thì như tôi đã nói trước đây... Tôi cũng đi du học mà không suy nghĩ gì cả. Họ nói đi thì tốt. Ở đó, tôi bắt đầu quan tâm đến quảng cáo, ngành này không liên quan gì đến chuyên ngành của tôi. Một người bạn rủ tôi đi nghe giảng với cậu ấy nên tôi đã đi. Người đó là một copywriter rất nổi tiếng."

"Ừm."

"Lần đầu tiên nghe thấy điều đó, ai cũng nghĩ nó sẽ rất thú vị và bắt đầu tìm hiểu về nó, đúng không? Sau đó, tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa và gặp được nhiều người có cùng sở thích. Thật ra so với các tiết học chuyên ngành thì cái này còn thú vị hơn nhiều. Sau đó có thể tự hỏi: "Nếu chọn quảng cáo làm con đường sự nghiệp tương lai, tại sao lại bỏ ra số tiền đó để học đại học làm gì?"

"Đúng rồi."

"Hay đấy, thú vị đấy, làm thử thì thấy mình không thực sự có tài. Dù vậy tôi vẫn chưa chắc chắn. Tôi chỉ muốn tiếp tục đi trên con đường an toàn. Tốt nghiệp. Dùng sao cũng đã bỏ ra một số tiền lớn rồi. Nhưng dạo này du học sinh không còn được đánh giá cao nữa. Lần này nhìn lại thì thấy những nơi mà cứ tưởng sẽ đậu cũng tạch."

Rớt nhưng không tiếc nuối gì nên càng trống rỗng hơn, Hyun Dal đang nếm vị đắng của mình, Geon Ah nhăn mũi.

"Tôi muốn học và làm copywriter nhất, nhưng không có nhiều trường hợp bắt đầu làm copywriter ngay được, phải có sự nhạy bén và hiểu biết nhiều khi làm việc lâu trong lĩnh vực đó, nên đôi khi những người làm ở lĩnh vực hoàn toàn không liên quan lại trở thành copywriter. Cho nên trước tiên tôi định sẽ bắt đầu với việc khác."

"Tuyệt vời."

"Tôi không thể nói đó là điều tôi muốn làm, thậm chí tôi còn không biết liệu mình có nên đi du học để thành ra như này hay không, và tôi thậm chí vẫn chưa nói với cha mẹ mình. Chỉ có vậy thôi. Có nhiều người lạc trong đường vòng lắm."

Sau đó Geon Ah mới nhận ra Hyun Dal muốn nói gì và cậu từ từ thả lỏng chiếc mũi nhăn nhó của mình. Hyun Dal nhìn vào đôi môi đang cắn chặt kia và nhấp một ngụm. Kể ra chuyện này với hy vọng nó sẽ giúp ích phần nào cho nỗi lo lắng của Geon Ah, nhưng vì nó nằm ngoài kế hoạch nên anh thấy như mình chỉ đang lan man nên cảm thấy lúng túng.

"Sao cũng được mà..."

"......."

"Không có gì đặc biệt."

"........"

"Để chân ra chút được không?"

Hyun Dal đã lịch sự yêu cầu bằng việc ra sức ở khóe miệng. Geon Ah đang chăm chú lắng nghe, cũng vừa giữ chặt bắp chân của Hyun Dal bằng hai chân mình và không chịu buông ra. Cậu vừa thờ ơ vừa đùa giỡn thêm một chút nữa rồi miễn cưỡng thả lỏng sức.

Mặc dù tỏ ra tinh nghịch nhưng ý định của cậu dường như đã được truyền đạt tốt nên tai đỏ bừng. Hyun Dal hài lòng tiếp tục nói.

"Hãy dùng mind map đi. Dù sao cũng đã mua nó rồi."

"Cậu là người mẫu quảng cáo app à?"

"Nếu lấp đầy nó bằng những thứ cậu thích và tiếp tục, cậu có thể sẽ yêu thích nó ngay. Ngay cả khi cậu không đặc biệt đam mê cà phê hay bánh ngọt. Nè, vẽ nó ở đây đi. Ở giữa bong bóng, nhập 'Những gì tôi thích'. Làm đi."

"Xong rồi."

"Cậu thích gì?"

"Hmm."

"Hôm nọ tôi nghe nói cậu thích cái game nào đó. Thử xem."

"Mấy thứ đó luôn hả?"

"Tất cả. Thức ăn, game, Tomato."

Geon Ah mỗi khi nhập từng cái một thì lại lẩm bẩm. Fatboy...... Game... Tomato...

Sau đó đột nhiên im lặng, tạo ra một bong bóng nhỏ ở góc và nhanh chóng lấp đầy chữ. Không có lý nào lại một người nhanh trí như Hyun Dal lại bỏ lỡ.

"HHD?"

"Ý là ổ cứng đó. Game có nhiều bản mở rộng mà, cần nó là đúng rồi."

Hyun Dal nhắm chặt mắt trước lời bào chữa vô nghĩa. Lần này anh phải dùng cả hai tay ấn vào gò má để khỏi cười. Ngượng đến mức không thể nghe thấy giọng nói của mình, nghe nó kiệt sức đến mức như một tiếng thở dài. Thằng quỷ này. Cái đó có 2 chữ D.

***

"Chà, nhóm hỗ trợ thanh niên cho biết họ sẽ giúp quảng bá quán cà phê hàng ngày thông qua web, tờ rơi và gửi email cũng như tin nhắn cho các thành viên?"

Hyun Dal nheo mắt nhìn qua email và tóm tắt các nội dung quan trọng. Geon Ah bị phân tâm bởi chiếc kính của Hyun Dal - thứ lần đầu diện kiến - đến mức cậu chỉ nghe được phân nửa mà thôi.

"Vốn dĩ cậu hay đeo kính à?"

"Bình thường sẽ không đeo, nhưng khi mỏi mắt thì thỉnh thoảng. Tôi đã nói gì nào?"

"Họ nói sẽ giúp quảng bá nó ở đó."

"Nhưng chúng ta cũng cần quảng bá cho event này chứ. Vì dù sao đây cũng là một sự kiện phi lợi nhuận nên cần phải quảng bá nó bằng cách nhấn mạnh vào phạm vi giá thấp và quyên góp tất cả lợi nhuận dưới dạng quyên góp."

"Tài khoản cho người sành ăn của Hye Seong có hơn 10,000 người follow rồi. Cậu ấy nói là sẽ quảng cáo cho tôi ở đó."

"Phải tạo hình ảnh để quảng bá chứ. Cậu có rồi à?"

"Ừ. Tôi đã chụp một bức ảnh bên trong cửa hàng và tất cả nhân viên được thuê đều mặc áo phông trắng, đồng thời tôi cũng nhận và gửi một số hình ảnh đến tổ chức tài trợ chúng ta."

"Menu và bảng giá?"

"Ở đây nè."

"Tốt lắm. Vậy tổng cộng có bao nhiêu staff nhỉ?"

"Tôi sẽ vừa phục vụ vừa quản lý, 1 người nhận order, 2 pha chế và 1 người phục vụ nữa."

"Nếu là thứ bảy thì tôi cũng có thể tiếp. Vậy là 6 người rồi."

"Thật hả? Cậu sẽ đến thật hả?"

Geon Ah nắm chặt tay và hét lên như thể cậu điều đó là không tưởng. Bên trong một quán cà phê yên tĩnh sau khi mặt trời lặn, Hyun Dal đảo mắt nhìn xung quanh. Vài người đã liếc nhìn.

"Hạ giọng xuống chút đi."

"Xin lỗi."

"Tất nhiên là đến rồi."

Hyun Dal ném một câu đầy tình cảm và cắn ống hút. Tôi đã rất hăng hái đến mức đã chăm chỉ hít caffeine vào buổi tối muộn. Geon Ah không thể che giấu khóe miệng đang nhếch lên và nói thêm. Lúc đó chắc phải đi làm và bận rộn lắm.

"Đây là sự kiện quyên góp cho tổ chức mà tôi tài trợ. Tôi cũng sẽ giúp cậu."

Bao gồm việc của cậu. Geon Ah đã cười đến mức không thấy mặt trời rồi nói.

"Có tranh của mấy đứa trẻ ở nhà đấy. Hay là mang cái đó đến nhỉ?"

"À, tôi đang định hỏi."

Hyun Dal ghi chép tỉ mỉ, liếc nhìn Geon Ah. Không giống như người chỉ thử làm đại mà không hề đặt tâm tư vào, Geon Ah cũng đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt quá trình tiến hành kể từ khi quyết định mở quán cà phê cả ngày. Việc quyên góp số tiền thu được cũng là ý tưởng của cậu ấy.

Mặc dù ngay tuần sau phải đi làm, Hyun Dal thậm chí còn cắt giảm thời gian ngủ để chuẩn bị cho quán cà phê cả ngày đó. Anh thích đảm nhận một dự án, hoàn thành nó một cách thành công và tìm thấy sự hài lòng cả về kết quả lẫn quy trình. Joo Geon Ah thể hiện sự nhiệt tình và thiện chí sẵn sàng quyên góp, cũng khiến anh rất vui. Ngay cả những cái cupcake mà Geon Ah và bạn của cậu cùng làm ra cũng có vẻ ngoài hấp dẫn khiến mọi người đều thích và cũng rất tự hào về hương vị của nó.

Mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp. Khi trò chuyện với Joo Geon Ah, Hyun Dal có thể quên đi sự căng thẳng của công việc mới và việc cha mẹ không thích thử thách của anh, nhưng chỉ cười qua loa.

Đang tập trung cao độ vào kế hoạch, Geon Ah đột nhiên nghiêng đầu nhìn. Ánh mắt cả hai chạm mắt nhau, cậu nở một nụ cười ranh mãnh.

"Mượn thử cái đó một tí được không?"

"Cái gì? Mắt kính à?"

"Ừm, trước đây cậu nói là muốn xem mà."

Đúng vậy. Khi Hyun Dal tưởng cậu là người khác, không muốn làm mất hứng của Geon Ah nên đã tháo kính ra. Geon Ah hất tóc và ngay lập tức đặt lên mũi. Đôi mắt lạnh lùng, mở to tỏa sáng rực rỡ ngoài gọng kính.

"Sao nè?"

"Gì."

"Không, tôi đang tự hỏi liệu cậu có gì muốn nói về diện mạo mới này không."

"Cậu không chán việc lần nào cũng bái lạy như vậy sao?"

(chỗ này ý của Hyun Dal là Geon Ah luôn như đi thỉnh lễ/ xin xăm xin quẻ/ thú tội/... đợi lời khuyên từ Hyun Dal á. hay trong văn hoá Hàn thì khi gặp người lớn hơn thì cúi người làm lễ sẽ được nhận quà/ lì xì)

"Dù là cúi hay lạy, tâm trạng cũng tốt mà."

Nếu cúi thì sẽ được lì xì. Geon Ah đã múc một miếng lớn bánh kem mà cậu đang ăn và chìa ra. Nhìn hợp với mắt kính lắm. Sau khi đưa ra câu trả lời đã được định sẵn, Hyun Dal thờ ơ mở miệng và nhận phần thưởng.

Geon Ah nói bằng giọng điệu nom thông minh hơn hẳn, có lẽ vì đeo kính.

"Tôi đã nghĩ thử rồi, nếu quảng bá theo concept các mỹ nam phục vụ thì sẽ có hiệu quả hơn."

"Ồ?"

"Đó là lý do tại sao tôi nhận công việc part-time với tư cách người mẫu."

"Làm tốt lắm."

Các ý tưởng của Joo Geon Ah thường có sức thuyết phục và khả năng hiện thực hóa chúng thông qua các mối quan hệ cá nhân với vốn liếng của cậu ấy rất xuất sắc, nhưng cộng thêm ý chí tích cực, là sức mạnh tốt đã được tạo ra nhiều thứ. Hyun Dal vuốt ve phần tóc phía sau được cắt tỉa gọn gàng của Geon Ah. Tự thấy sự đụng chạm của mình không phù hợp nên đã không quan tâm nữa. Geon Ah nhẹ nhàng lắc cái đầu tròn của mình sang trái sang phải và đưa tay lên xoa. Những sợi tóc lướt qua lòng bàn tay bị rối lại trở nên mềm mại.

Nhìn thế nào đi nữa, Joo Geon Ah là người duy nhất cùng anh có mối quan hệ kiểu này. Dù theo nghĩa tốt hay xấu.

"Đang viết gì vậy?"

Sau khi chứng kiến hiện thực phức tạp trong đầu, Geon Ah đột nhiên đến gần và ôm lấy anh. Hyun Dal đã quay chiếc pad mà anh đang hì hục hí hoáy ra cho cậu xem.

"Dù sao thì một trong những lý do tôi làm cái này là vì buổi training quán cà phê của cậu, nên tôi đã nghĩ nếu làm bảng khảo sát đơn giản cho mọi người đến dự thì sao nhỉ?"

"Được đó! Mà làm sao đây?"

"Các bạn có thích đồ uống không? Có menu nào các bạn muốn không? Điểm tốt nhất của nó là gì? Chỉ cần 5 câu hỏi trắc nghiệm để không quá nặng nề."

"Mình nên làm gì đây? Điều thích nhất là gì?"

"Số 1, điều thích nhất ở daily cafe là gì? Hãy nói về nó ở dạng câu trả lời ngắn gọn đi. Nhìn tôi này."

"Ơi?"

Geon Ah giật mình vì bàn tay bất ngờ chạm vào má mình, cậu ngước mắt lên nhìn, Hyun Dal cẩn thận tháo kính ra. Geon Ah tinh nghịch cố gắng đẩy đầu theo cặp kính rồi dừng lại. Hyun Dal nhướng mày khi nhìn thấy Geon Ah như vậy.

"Tuy là địa điểm thuê đã có sẵn nhưng hãy trang trí quán cà phê của mình bằng những thứ cậu thích."

"Có gì ta? Lần trước tôi đã viết vào mind map và sắp xếp lại..."

Geon Ah mở ứng dụng trên điện thoại di động. Màn hình hiển thị rất trực quan và màu sắc có thể được thay đổi rất dễ dàng. Đọc lại chính xác những gì Hyun Dal nói.

"Ở nhà có rất nhiều gấu bông nên có thể chọn những em dễ thương rồi mang đi cũng được. Hay là mang theo hoa cậu thích nhé?"

"Hoa? Đó là tôi thích mà."

"Tôi cũng thích cậu mà. Mua thêm hoa hồng đi, rồi tặng cho cậu nữa."

"Có figure không. Mang đến luôn đi."

"Figure?"

Thấy Geon Ah lơ đãng, anh chợt nhớ đến trò chơi mà cậu nói thích. Hyun Dal hài lòng với trí nhớ vượt trội của mình và hỏi.

"Fatboy, game đó không có figure à? Tên nhân vật mà cậu chơi là gì?"

"Paradise."

"Tên là Paradise à?"

"Uhm , đẹp hén."

"Không phải game của nước mình đúng không?"

"Hình như không phải?"

"Nếu vậy thì để tìm thử............ Cái này hả?"

"Tệ quá. Paradise có như vậy đâu."

"Vậy à? Ra sao vậy?"

"Chờ chút. Như thế này."

Geon Ah đã tự mình tìm hình ảnh và cho anh xem một bức ảnh mà cậu đã chọn lọc cẩn thận. Một người phụ nữ với mái tóc dài bồng bềnh được tết thành bím đang nhìn chằm chằm với ánh nhìn đầy đe dọa. Biểu cảm của cô, với làn da xanh và đôi mắt đen tuyền, khá tàn bạo, nhưng kết cấu đồ họa sống động của nét vẽ đã khiến nhân vật này trở nên hấp dẫn đối với bất kỳ ai nhìn vào.

"Đẹp quá."

Hyun Dal cướp lấy điện thoại để nhìn kỹ hơn, Geon Ah chế nhạo.

"Đẹp đến vậy sao? Lần đầu thấy phản ứng như vậy của cậu đó."

Khoe nhân vật trong game mà mình yêu thích nhất, và sau đó ghen tị không đúng chỗ với chính nó. Mặc dù biết đó không phải là điều bạn bè sẽ nói với nhau nhưng Hyun Dal chỉ cười trừ.

"Đẹp mà. Khuôn mặt tròn và mắt to rất đẹp."

"Bối cảnh của nhân vật cũng tuyệt vời."

"Ra sao?"

"Đây là một Omega sinh ra trong hoàng tộc ở thế giới này. Là một nhân vật rất tham vọng trong quân đội hoàng gia và luôn tìm cách phản bội bất cứ lúc nào."

"Cái này không phải chỉ đơn thuần là một game bắn súng thôi sao?"

"Cho dù chỉ là một game bắn súng, nhưng game ngày nay đều có cốt truyện như thế này. Nó không phức tạp chút nào."

"Vậy là cậu thích những người tham vọng à?"

Hyun Dal khá tò mò tại sao một người có vẻ sẽ thích những nhân vật dễ thương lại chọn một nhân vật luôn tìm cách phản bội. Geon Ah mỉm cười nhẹ và gật đầu đáp lại câu hỏi của Hyun Dal.

"Ừ. Chắc là do bản thân không có nên mới vậy."

Nhìn Geon Ah vui vẻ, Hyun Dal uống nốt cà phê còn lại.

Mặt khác, Joo Geon Ah giả vờ thờ ơ và rung chân trong khi chăm chú quan sát. Những người ở bàn bên cạnh đều đã rời đi và xung quanh càng trở nên yên tĩnh hơn. Cậu cứ vểnh tai lên đợi thời điểm hoàn hảo để Hyun Dal không cảm thấy lúng túng, sau đó giả vờ vươn vai duỗi người thật tự nhiên.

"Hey, đúng rồi. Để tôi trả cái này lại."

Sau đó cậu sờ cổ tay như vừa nhớ ra điều gì đó. Hyun Dal nhướn mày khi thấy chiếc vòng tay mà anh đã tặng làm quà.

"Không thấy thích à?"

"Không, tốt lắm nhưng tôi cảm thấy dường như mình đã tước đi vận may của cậu. Cậu đang trong thời điểm quan trọng mà."

"Không phải cậu nói là không tin mấy cái đó sao?"

"Không tin đâu. Chỉ là cảm thấy vậy thôi."

"Vận may của tôi có sao đâu. Mọi chuyện đều đang tốt đẹp mà."

"Ồn ào quá. Đưa tay đây."

Hyun Dal ngoan ngoãn đưa tay ra nhưng lại tỏ vẻ không đồng tình. Với đôi bàn tay thô ráp của mình, Geon Ah tinh tế tháo dây buộc và đeo chiếc vòng vào cổ tay Hyun Dal.

"Xong."

"Không phải cậu đang giở trò vì muốn nắm trọn tay tôi lần nữa đó chứ?"

"Đâu phải đâu. Mà tay chân cậu sao lạnh vậy."

"Vốn dĩ là không như vậy nhưng dạo này tuần hoàn máu không được tốt lắm."

"Tôi nói vậy không phải vì ý đồ khác nha, mà là vì lo cho tuần hoàn máu của cậu thôi, tôi xoa bóp cho cậu nhé?"

Hyun Dal khịt mũi. Cậu loay hoay với chiếc vòng tay, mất 3 giây để đeo, và bây giờ lại nói rằng sẽ xoa bóp tay cho anh vì tay lạnh. Tuy nhiên, đoán là rất cố gắng xin phép nên thấy cũng vui. Geon Ah nhìn anh và ấn ngón cái vào giữa các ngón tay.

Cuối cùng, một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ Hyun Dal, người đã không đáp lời.

"...Nó tuyệt thật."

"Đúng không? Trò này tôi giỏi lắm. Đây là sẹo hả?"

"Không, hình như là do da khô nên bị bung ra thì phải. Dù có thoa cái gì cũng không hết."

Hai bàn tay to ấm áp của Joo Geon Ah bao bọc toàn bộ bàn tay như một tấm chăn. Lòng bàn tay tràn ngập hơi nóng nên làn da khô nhanh chóng trở nên ẩm mướt. Geon Ah cúi người về phía trước để tập trung mát xa, có mùi hương ấm áp toả ra. Hyun Dal từ từ đảo mắt qua má Geon Ah. Đôi mắt trở nên sắc bén khi tức giận, khi bình tĩnh nhìn xuống lại mang ánh sáng hoàn toàn khác.

"Mùi thơm quá. Nước hoa gì vậy?"

"Febreze."

"......Cái đó không phải là chất khử mùi vải sao?"

"Đúng rồi. Mùi thơm quá đúng không?"

Hyun Dal cười nhẹ. Giọng nói của cậu ấy trầm đến mức anh lo lắng rằng liệu cậu có thể đang cảm lạnh, và nó để lại một vết gai trong ngực anh. Cứ thở dài khi chậm rãi vẽ những vòng tròn trên làn da ửng đỏ. Bàn tay của Hyun Dal từ lúc nào đã trở nên ấm áp.

Bàn tay đang đưa ra dường như từ từ rút lại, đầu ngón tay chạm vào xương cổ tay nhô ra. Hơi thở gấp gáp của Geon Ah chạm nhẹ vào phần thân trên của anh. Hyun Dal đang lơ đãng tựa cằm, ngước mắt lên. Khi ánh mắt tập trung vào khuôn mặt của anh, Geon Ah mở miệng. Phải nói vài điều.

"Ôi, tôi ghét đi xem mắt."

"Đó không phải là chủ đề thích hợp."

"Đúng hen?"

"Ừ. Cha bảo tôi đi nữa. Dù sao thì cứ dùng bữa xong rồi chia ra."

"Cứ nói là không xem đi."

"Tốt hơn là cứ đi thôi. Không thì phiền lắm đó."

"Nói là có người yêu đi."

"Vô ích thôi. Trước đây Hye Seong giả làm người yêu của tôi bị bắt bài, xém chết luôn đó."

"Sao lại bị phát hiện vậy?"

"Không nhớ nữa. Tôi đã gọi cho mẹ sau khi uống say và tôi đoán mình đã nói điều gì đó kỳ lạ."

"Cậu còn gọi cho mẹ cậu lúc xỉn luôn à?"

"Không, hình như là nói con yêu mẹ."

Hyun Dal bật cười khi nhớ đến Joo Geon Ah say rượu và nói năng lung tung. Cá chắc là cậu ấy cho mẹ mình nghe một bước đệm logic để chứng minh rằng mình bị rối loạn cương dương. Sau khi hét lên 'Con yêu mẹ', tuyên bố sẽ độc thân đến hết đời với trái tim yêu thương này.

"Đây lại là một lợi thế nữa của tôi. Tay tôi ấm và tôi giỏi mát xa."

"Vẫn còn đang cố van lơn à?"

"Nhưng mà tay cậu to thật đó."

"Ừm, tôi cao hơn một chút. Cậu cũng giống tôi mà nhỉ."

"Tôi đã nói là tay tôi to và ngón tay cũng dài rồi mà."

"Khi nào?"

Khi nào thì............. Geon Ah mím môi.

Hyun Dal nhìn đôi môi của Geon Ah ngập ngừng rồi mới nhớ ra. Chính xác thì anh nhớ ra mình quan tâm đến ngón tay của Joo Geon Ah là khi nào rồi.

"Này, đi thôi. Muộn rồi."

Hyun Dal má đỏ bừng, rút ​​đôi bàn tay ấm áp về và bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc của mình. Vừa lùi lại hết sức vừa phát ra âm thanh kéo ghế ầm ĩ. Geon Ah bật cười lớn đến mức có thể cạnh tranh với tiếng ồn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro