QUYỂN 2 - CHƯƠNG 3 (H16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyun Dal tỉnh dậy và bị đè nặng bởi thứ gì đó nặng nặng. Ánh nắng chủ nhật lười biếng lọt qua rèm của làm chói mắt. Dần lấy lại tầm nhìn, anh nhận ra sức nặng trên cơ thể mình là chân tay của Joo Geon Ah và bật cười. Mái tóc trở thành một cái tổ chim hỉ thước(*), chọc chọc vào má.

(*Ở đây để chim ác là - pica pica, mà hỉ thước nghe hay hơn, tui đi tra google thì nó là một loài họ Quạ)

Dù sao thì cả hai đều ngủ trên một giường nên chung phòng là chung phòng, ở chung phòng là ở chung phòng. Xét đến việc đã vờn nhau một vài lần vào rạng sáng, xem ra đó không phải là một thất bại hoàn toàn. Cả hai cứ nằm trằn trọc một lúc, sau đó mới ngủ say.

Giọng nói thì thầm trong bóng tối, một tiếng cười trầm và mùi hương quen thuộc.

Hyun Dal ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Trần nhà không có hoa văn diện tích khá lớn. Hôm qua đã không thể nhìn xung quanh một cách đàng hoàng, không gian trống trải, không có bất cứ thứ gì ngoại trừ một chiếc giường và tủ quần áo. Không biết là phòng của ai trong gia đình từng sử dụng, nhưng bây giờ hoàn toàn không có mùi người vì hình như nó bị bỏ mặc đã lâu.

Ngoại trừ Joo Geon Ah đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh với thân nhiệt ấm áp.

"Này, cái thằng này, nặng quá."

Hyun Dal nhẹ lắc người và gọi Geon Ah. Geon Ah dụi má vào chăn và từ từ ngẩng đầu lên. Hai đường mí mắt đầy nỗi buồn ngủ. Ưmmmmmm. Tiếng rên được đấy, nhưng sau đó trở nên khó chịu.

"Morning."

Chạm mặt nhau với đôi mắt còn chưa hé nổi, Hyun Dal đã nói chào buổi sáng. Đó là lúc đôi mắt mờ như sương mở to ra. Geon Ah nhanh chóng đứng bật dậy.

Joo Geon Ah chạy tót đến phòng tắm và bắt đầu tắm.

Gặp nhau thường xuyên đến nỗi không ngờ rằng cả hai chỉ với mới biết nhau trong một thời gian ngắn, nhưng nếu xét kỹ thì vẫn vờ vịt như lúc đầu. Hyun Dal sau đó cảm thấy xấu hổ và đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng. May mắn thay, ngoại trừ mái tóc bị rối tung một chút, thì không đến mức không coi được.

Trong khi Geon Ah đang ở trong phòng tắm rửa mặt, cạo râu và thay quần áo thì Hyun Dal đi vào bếp. Vài túi ramen và một hộp ngũ cốc đã vơi một nửa. Trong tủ lạnh có vài món ăn kèm, một chai sữa sắp hết hạn, hai quả trứng và một bánh mì tròn. Hyun Dal nghĩ về một thực đơn có thể được thực hiện chỉ với những nguyên liệu ít ỏi.

"Geon Ah à, không có cà chua hay thịt xông khói à?"

"Ơi?"

Geon Ah xuất hiện từ phía sau với mùi kem đánh răng thơm ngát. Khi Hyun Dal chỉ về phía chiếc tủ lạnh trống rỗng, Geon Ah lắc đầu.

"Chỉ có vậy thôi. Và trứng này cũng cũ rồi. Ăn được không ta?"

"Cậu không nấu ăn à?"

"Ừm, order và ăn thôi. Chỉ cần có điện thoại, mọi thứ có thể hoàn thành trong vòng 1 tiếng."

Geon Ah xuất hiện với chiếc áo hoodie vàng chói và quần short. Da trắng nên lên màu tốt. Dễ thương ghê. Hyun Dal vô thức lẩm bẩm. Geon Ah - người không bao giờ bỏ lỡ một lời khen nào, vểnh tai lên.

"Dễ thương hong?"

"Đâu ra?"

"Ờ, vậy bộ đồ này dễ thương hong?"

Hyun Dal nhướng mày nhìn Geon Ah đang hỏi lại. Lại muốn bái lạy gì nữa hả. Geon Ah trợn mắt rồi ôm eo anh, đặt cằm lên vai anh. Hyun Dal không từ chối ngay cả khi má chạm vào nhau.

'Không hề từ chối' được diễn đạt cực kỳ hời hợt. Niềm-khao-khát mà Hyun Dal nghĩ sẽ lắng xuống vào buổi sáng, dần trở nên rõ rệt hơn khi bên cạnh một Geon Ah không biết ngại.

Giấc ngủ thường giúp giải quyết các vấn đề nan giải. Có những lúc vấn đề tưởng chừng khó giải quyết lại được giải quyết đơn giản đến mức chóng mặt chỉ sau vài giờ ngủ. Phép màu của giấc ngủ lại phát huy lần nữa, bất hạnh hay may mắn thì chưa biết. Đang ngổn ngang suy nghĩ trong đầu thì mọi thứ dần biết mất, mục tiêu trước mắt dần rõ ràng.

Anh thích Joo Geon Ah. Có thể hôn cậu một trăm lần nữa cũng được. Chiếc giường tưởng chừng xa lạ lại mới mẻ và gây tò mò hơn là lạ lẫm và ghê tởm. Bản thân cũng đã quen với sức ôm chặt, ẫm và bất giác tựa vào của người này.

"Cái này ở đâu ra nhỉ? Hình như là được anh hai lấy về từ công việc kinh doanh quần áo của bạn ảnh thì phải."

Geon Ah mím môi và chìm đắm trong suy nghĩ. Một mùi hương sảng khoái tỏa ra từ anh khi đang cân nhắc thực đơn bữa sáng.

"Hay là ra ngoài ăn nhỉ? Có quán cà phê phục vụ bữa sáng muộn (brunch). Hôm nay nên làm gì nhỉ?"

"Cứ ở nhà đi. Có mì gói mà."

"Mì gói? Làm sao tôi có thể ghi điểm bằng mì gói được? Brunch ở đó rất nổi tiếng—"

Không hề báo trước, Hyun Dal mở miệng. Geon Ah đột nhiên ngừng nói. Hyun Dal nheo mắt nhìn khuôn mặt cứng đờ kia.

"Điểm gì? Tưởng đây là chơi bài à?"

"... Dù sao thì, cũng phải trải qua khoảng thời gian vui vẻ quý giá cùng nhau chứ, làm vậy anh sẽ xem xét mối quan hệ của chúng ta một cách tích cực."

"Đồ ăn tới đây."

Bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong hoodie và vòng qua chiếc eo trần của cậu. Phần thân dưới chỉ mặc quần short mỏng, bị chạm vào Geon Ah hít một hơi thật sâu.

"Ghi điểm với cái khác đi."

Lời ướt át len lỏi vào tai.

***

"Hay là mở porn lên rồi làm đi? Cái này chắc chắn là thành công. Tin đi."

Hyun Dal ngơ ngác nhìn TV. Joo Geon Ah đã tìm porn bằng cách nhấn nhanh nút trên điều khiển, thành thục như thể không chỉ làm một hai lần. Mặc dù nó được cho là phim, nhưng có một loạt tựa phim được xếp thành hàng dài dường như không có cốt chuyện nào để mô tả nó là một-bộ-phim. 「Người lùn thèm muốn Bạch Tuyết」, 「Không lớn sao」, 「Tập đoàn Điện lực Quốc gia Hàn Quốc」......

Dù nghĩ thế nào đi nữa thì hình như đây không phải cách hay đâu, Hyun Dal cau mày phàn nàn.

"Không phải cậu nói rằng không hứng nổi với tôi mà, xem Omega thì sao?"

"Nếu xem Omega khác mà hứng thì ngay từ đầu đã không nghĩ đến chuyện ngủ với cậu rồi, không phải sao?"

"Tuy là như vậy nhưng mà..."

"Cả hai ta đều không quen với điều này nên chỉ cần giúp đỡ một chút thôi. Đừng có chọn mấy bộ nhiều ý nghĩa, tập trung tiếng rên đi."

"TV ồn quá nên không thể tạo ra tiếng rên xung quanh đâu."

Geon Ah ngậm miệng lại và nhìn thẳng về phía trước. Màn hình 75 inch chắc chắn là rất lớn. Cậu tiếp tục khi lướt danh sách phim và xoay người lại.

"Này, 「Người lùn thèm muốn Bạch Tuyết」 này có 7 Alpha sao?"

"Ngoài cái đó ra thì có thể xem cái nào lãng mạn chút được không? Cái đó có giống hai ta đâu."

"Ồ, thật hả? Dù sao thì cũng toàn nhìn Bạch Tuyết nên chắc cũng giống nhau thôi."

"Có vẻ như giữa chừng còn có cả Hoàng Hậu tham gia. Cái đó không phải là Strap On sao?" (a hèm cái Strap On này nếu bạn nào tò mò thì google giúp mình... cân nhắc việc làm khi ở 1 mình...)

Trong ảnh thumbnail, Hoàng Hậu đeo một cái strap on. Geon Ah lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Nếu là cái đó thì mình có thể nhập tâm vào chú lùn hơn không?"

"Khó chịu với Hoàng Hậu đeo dildo à?"

"Được rồi, được rồi. Cậu chọn đi. Cái nào cũng thích."

Geon Ah bật cười và tựa đầu vào vai Hyun Dal. Hyun Dal lấy chiếc điều khiển đi với vẻ mặt không hài lòng. Geon Ah nhìn sang một bên, hỏi.

"Cậu thuộc tuýp người nào khi xem porn? Tôi là kiểu người bỏ qua hết phần đầu và chỉ nhìn vào nội dung chính thôi."

"Tôi thích có chút lãng mạn. Phải có cốt truyện thì phần sau mới............... càng hưng phấn hơn."

Hyun Dal khó khăn nói gì với khuôn mặt đỏ bừng. Geon Ah theo dõi giọng nói ngày càng trầm về cuối, nhẹ nhàng ấn miệng mình vào cổ trơn mịn. Những vết răng nông xuất hiện trên làn da nóng bỏng.

Trong lúc đó, Hyun Dal đang chăm chỉ đọc cốt truyện từng cái một, cuối cùng đã chọn được cái mà anh thấy thích.

"Xem cái này đi."

" 「Người phục vụ lông lá」?"

"..............Ờ"

"Cậu thích trơn láng à? Hay là tôi cạo trụi nhé?"

"Không phải đâu, vì có cốt truyện mà. Anh chàng bồi bàn tán tỉnh khách quen, hẹn hò, yêu nhau. Là vậy đó."

Hyun Dal biết rõ rằng lời nói của mình không thuyết phục lắm, lắp bắp khác thường. Không phàn nàn gì thêm, Geon Ah nhấn nút mua ngay lập tức.

***

Lý do người phục vụ cạo lông là vì người yêu của chàng ta không có lông. Chuyện kể rằng Alpha xấu hổ vì không có lông, không thể yêu nổi cơ thể của chính mình, và khi Omega phát hiện ra điều này cậu đã cạo toàn bộ cơ thể và tự tin xuất hiện trước mặt Alpha và cùng anh sinh con. Có thể cho rằng đây là một câu chuyện cảm động, nhưng Geon Ah nghĩ rằng nếu là porn thì phải trung thành với mục đích làm ra nó. Hyun Dal tập trung đến mức không thể tua nhanh.

Đó là khi cả hai đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình vì màn trình diễn tẩy lông của Omega, rõ ràng là điểm nhấn của bộ phim này. Tay dồn vào giữa đùi và bắt đầu mò mẫm lần theo da thịt bên trong. Tay còn lại nhẹ nhàng luồn lên eo và lướt lên ngực. Geon Ah thoải mái dựa lưng vào cơ thể của Hyun Dal, người đã ôm lấy cậu từ phía sau.

Bàn tay lạnh buốt của anh nhanh chóng tan chảy trong chiếc áo hoodie. Đầu ngón tay cẩn thận lướt ấn xuống xương đòn, ngón cái xoa xoa một bên ngực. Tìm kiếm và xoa bóp vùng đau nhức do bài tập của cậu, hơi thở dồn nén ở cuối cuống họng bật ra thành một đợt trầm. Khoảnh khắc đó, Hyun Dal đã cọ môi vào tai. Làn da mềm mại, nóng bỏng liếm láp vành tai ẩm ướt.

Omega đang bị cạo lông, bắt đầu phấn khích. Ngồi trong bồn tắm, dang rộng chân, co người rồi nhắm mắt lại. Khe của Omega ướt át đang nhói lên, cứ phập phà phập phồng.

Geon Ah hắng giọng và điều chỉnh tư thế ngồi xuống. Cảm nhận phía dưới nóng lên. Trên màn hình TV, Omega bôi nước bọt lên ngón tay và chạm vào đầu vú của mình. Ah. Hyun Dal đẩy ngón tay của mình vào giữa môi Geon Ah, ngay khi cậu vừa hé miệng.

"Mút nó đi."

Thật may mắn khi không chọn 「Người lùn thèm muốn Bạch Tuyết」 nhỉ? Geon Ah quấn lưỡi quanh ngón tay vừa suy nghĩ. Ngón tay liên tục ra vào miệng giống như một vật gì đó chứ không phải ngón tay. Cậu mím môi lại, dùng lực mút mạnh đến mức phát ra tiếng, rồi liếm chúng bằng lưỡi đầy nước bọt, sau đó ngón tay mới thoát ra. Geon Ah bình tĩnh chờ đợi. Chờ cho đến khi ngón tay ướt lại đào sâu vào trong quần áo và tìm thấy vết sưng nhạy cảm.

"Á."

Cơ thể đang nằm co rúm lại bỗng giật nảy lên. Véo một cái tê rần rồi nhẹ nhàng lướt lên lướt xuống vuốt ve phần da thịt ướt át, đầu núm nhanh chóng đứng dậy cứng nhắc. Geon Ah nuốt nước bọt và nâng mí mắt run rẩy lên. Mỗi khi ngực của chàng trai trên màn hình bị nắm chặt bằng năm ngón tay thì lưu lại dấu vết trên da.

Một chiếc lều có hình dáng đẹp đẽ nhô lên từ chiếc quần mỏng của Geon Ah. Omega thay đổi tư thế, bám chặt vào bồn tắm, sau đó rụt một tay ra sau và thọc một ngón tay vào khe hẹp trơn trượt của mình. Cả hai đầu vú đều bị ép vào mép bồn tắm lạnh lẽo.

"Ư."

Geon Ah cắn môi dưới. Cả hai đầu núm hết bị xoay tròn rồi lại xoắn theo hướng ngược lại. Cậu hổn hển, hít một hơi thật sâu và nhìn xuống ngực mình. Những dòng chữ trên áo hoodie nổi lên.

"Bỏ tay ra."

Bàn tay đang cố gắng giải thoát bộ phận sinh dục bị mắc kẹt trong chiếc quần lót ướt đã bị nhẫn tâm chặn lại. Geon Ah nhìn lại Hyun Dal với đôi mắt nóng bừng. Anh dịu dàng hôn cậu như thể đã chờ đợi sẵn. Giống như không nghe thấy sự bất mãn kia, anh buộc lưỡi mình cố gắng nói thành lời.

Cậu có phải là kiểu người muốn kiểm soát người khác không vậy? Geon Ah nhớ lại những gì mình đã từng hỏi.

"Bao lâu, tính như vậy bao lâu..."

"Tôi đang suy nghĩ về nó."

Giọng nói trầm khàn nghe như van nài một nửa. Khi tai Geon Ah đỏ bừng vì âm thanh lạ trong giọng nói kia, Hyun Dal hôn dọc theo viền mặt.

"Tôi không nghĩ chúng ta nên gấp đâu."

Gấp gì chứ. Bộ phim trôi qua hơn một nửa, ngực như bị xé toạc, có vật gì cứng cứng cứ ấn vào mông. Mặc dù trông có vẻ nhàn nhã nhưng Hyun Dal thực sự đang thể hiện sức chịu đựng tuyệt vời.

Geon Ah cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách tập trung vào màn hình. Quá trình khiêu dâm lên đến cao trào, chàng trai sờ soạng ngực và lỗ sau dưới ánh đèn vàng hét lên rồi bắt đầu phun nước. Geon Ah ngậm chặt miệng run rẩy. Nổi da gà dọc sống lưng vì sự đụng chạm kích thích đầu vú và bụng quá ngứa ngáy.

Hyun Dal thô bạo xoay cằm và hôn xuống. Geon Ah thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình và vội vàng quay ra dùng cả hai tay ôm lấy mặt anh. Ngay khi lưỡi quấn vào nhau, như phát điên.

Phía dưới ướt sũng nóng rực. Hyun Dal ấn mạnh lòng bàn tay vào đó, gây sức ép lên dương vật. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Geon Ah thở hổn hển và đẩy anh ra, trèo lên người anh với tư thế bốn chân. Cởi phăng áo hoodie và định với tay vào quần thì Hyun Dal nắm chặt lấy tay rồi thả nó ra. Dương vật đang rỉ từng giọt từng giọt, nhạy cảm co giật dù chỉ với một kích thích nhỏ nhất. Geon Ah cứ thế ngã thẳng xuống.

"Chà nó vào tay tôi."

Nghe thấy mệnh lệnh bằng giọng đầy tình cảm, Geon Ah nhìn lên với đôi mắt đỏ ngầu.

"....... Nói gì cơ? "

"Như thế này, Từ từ thôi."

Hyun Dal đã làm mẫu bằng cách chậm chạp di chuyển lưng như thể đang hòa theo nhịp điệu âm nhạc. Geon Ah định cãi lời nhưng đã dừng lại và kéo quần xuống. Hyun Dal bóp đầy gel bôi trơn cả một lòng bàn tay rồi đưa xuống dưới.

Geon Ah nghe lời và chà xát dương vật của mình trong lòng bàn tay anh. Lòng bàn tay rất nóng và cứng cáp. Cậu quỳ xuống bằng bốn chân và lắc hông như một con thú đang động dục. Việc di chuyển từ trên xuống là tư thế quen thuộc nên dễ dàng hòa nhịp. Eo vốn đã linh hoạt, tìm thấy nhịp và dần dần có nhịp độ nhanh hơn, dương vật bị chà xát mạnh mẽ. Hyun Dal ngước lên như thể bị mê hoặc bởi Geon Ah đang thở hổn hển lắc hông trên người mình.

"Ha, haa, ưng."

"Hưư.."

"Không chịu được rồi."

Geon Ah áp trán ướt của mình vào trán Hyun Dal và lẩm bẩm một mình. Hyun Dal chậm rãi chớp đôi mắt long lanh ướt át của mình. Geon Ah dụi mũi vào phần má trơn mịn của anh, rồi tìm đến môi anh và hôn nhẹ. Hyun Dal hé miệng và thoa gel bôi trơn lên bàn tay còn lại.

Hyun Dal vỗ đùi và dang rộng chân Geon Ah ra. Nâng phần thân trên lên bằng cách chống cả hai tay lên, bàn tay đang ấn vào dương vật lại siết chặt trụ cột và tiến lên chặn miệng đỉnh. Geon Ah nhìn xuống với đôi lông mày nhíu lại. Tay kia đã thọc sâu vào giữa khe mông.

"Hư ư, a a, kh- không được."

Đôi môi đang lải nhải trở nên mềm mại. Hyun Dal mỉm cười tựa lưng vào ghế sofa. Mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt xinh đẹp. Geon Ah nắm lấy vai anh để giữ thăng bằng. Trong khi lỗ phía sau đang được một bàn tay kiên trì mở ra, thì ngón tay cái lại xoa mạnh vào niệu đạo từ phía trước.

"Lúc nãy thấy rồi đúng không? Cậu cũng vậy đi... Cho tôi xem cậu chạm vào cơ thể mình như thế nào đi."

Geon Ah phớt lờ những lời đó và im lặng. Hyun Dal mỉm cười giữa đôi môi đang chạm nhau và nghiêng đầu tránh nụ hôn. Joo Geon Ah không chịu khuất phục, túm gáy và cố gắng hôn. Ngón cái đang cọ lên đầu dương vật phủ đầy chất lỏng đã tăng tốc để trừng phạt. Geon Ah run đùi lùi lại. Thật nóng và đau đớn.

"Nhanh lên."

Hyun Dal nhướng một bên mày. Geon Ah nhớ lại cảnh Omega thủ dâm mà mình vừa xem. Dùng một tay bám vào vai để khỏi bị ngã, đồng thời dùng tay còn lại sờ soạng bụng và bộ ngực phẳng lì của mình. Dù bị kích thích đến mức ngứa ran nhưng vẫn có thể nắm lấy đầu núm rơi trở lại tay mình.

"À. Haa... a."

"Ngồi lên tay tôi."

Hyun Dal ngừng đưa rút ngón giữa liên tục rồi từ từ đẩy thêm vào ngón đeo nhẫn. Geon Ah hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống. Hai ngón tay bây giờ không còn đau nữa. Cậu ngồi lên ngồi xuống hai lần để kiểm tra, sau đó dựng gối lên. Khắp nơi tê dại. Niềm vui len lỏi vào từng ngõ ngách của nỗi đau.

Hyun Dal đột nhiên đứng dậy, bế cậu lên, đặt xuống ghế sofa rồi đè lên Geon Ah. Trước khi Geon Ah kịp phản ứng, bàn tay đang nắm lấy dương vật của họ bắt đầu tuốt. Không thể nói nên lời, đôi môi đầy nước bọt cứ trào ra mà không thể nuốt vào được. Chất lỏng đục ngầu cuối cùng bắn ra từ dương vật cứ rỉ nước nãy giờ.

Trước mắt đã trở nên trắng xoá.

"A, ư aa..."

"Điên mất thôi, chết tiệt."

Geon Ah nghiêng đầu không đồng tình. Đoạn dài, đoạn ngắn, tinh dịch vẽ các đường thẳng. Hyun Dal ôm lấy cơ thể đang run rẩy và hôn lên bờ má đỏ ửng.

***

"Đi đây."

Hyun Dal nói lần thứ ba. Geon Ah đứng dựa vào tủ giày và cười.

"Chân cậu hình như đang run thì phải."

"Phải không? Và mai sẽ đưa cậu bộ quần áo đã cho tôi mượn. Hoặc tôi sẽ giặt nó và trả vào lần sau."

"Mai? Mai chúng ta gặp nhau nhé?'"

"Ừ, nếu cậu có thời gian."

"Chắc vậy. Liệu tôi có được nghe đáp án không?"

Hyun Dal cau mày. Khuôn mặt trang nhã khiến người ta không thể tưởng tượng được rằng Hyun Dal chính là người đã cùng Geon Ah lăn lộn và làm bẩn chiếc ghế sofa đầy kỷ niệm của gia đình cậu.

Mặc dù lẽ ra không nên thúc giục anh nhưng Geon Ah biết rất rõ rằng mình sẽ bồn chồn cả ngày cho đến khi họ gặp lại nhau vào ngày mai. Hyun Dal nghiêng đầu với vẻ khó xử.

"Hỏi như vậy nghe kỳ quá đi."

"Không biết phải hỏi như thế nào nữa."

"Ngày mai tan làm tôi sẽ liên lạc. Có lẽ là sau 8 giờ. Lúc đó hãy nói chuyện đàng hoàng đi."

"Vậy nha."

Chỉ cần nói tạm biệt là cuộc trò chuyện kết thúc. Geon Ah tiếc nuối liếm môi nhìn lên Hyun Dal.

"Đi nhé."

Anh nói lần thứ tư. Geon Ah mỉm cười và gật đầu lần thứ tư.

***

Hye Seong thở dài ngay khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

"Hye Seong à!"

Geon Ah vẫy cả hai tay chào và chạy đến cùng gói đồ mà cậu mang theo, đặt nó xuống.

Joo Geon Ah, người thường xuyên nhắn tin rủ cậu ấy đi ăn, đã tự mình mang cà phê đến sau khi bị từ chối nhiều lần vì nói rằng bản thân không cần. Geon Ah đã gửi một tin nhắn có nội dung: 'Kim Hye Seong, đến quán cà phê yêu thích của cậu và mang đồ về đi nè, nhanh chân trước khi đá tan hết.' và khi gặp mặt trực tiếp, Geon Ah đã làm đủ thứ trò tỏ vẻ dễ thương của mình. Cuối cùng, Hye Seong giơ cả hai tay lên đầu hàng.

"Vanilla Latte mà cậu thích."

"Cảm ơn."

Hye Seong cố mỉm cười và nhận 'quà'. Có một quán cà phê rất yêu thích vì cà phê ngon, cách chỗ làm không xa nhưng mà phải đi bộ. Lần nào đi cũng chụp hình khoe, hình như Geon Ah vẫn còn nhớ. Mặc dù lần nào nói ra cũng như tai này lọt qua tai kia nhưng cậu lại có trí nhớ rất tốt.

"Ngon miệng nha. Đi đây."

"Thật sự chỉ đưa mỗi cái này rồi đi à?"

"Ừ."

"Sao được. Ngồi xuống một chút đi."

"Dù sao thì giờ ăn trưa cũng sắp kết thúc rồi phải không? Đừng lo. Hôm nay tớ thất nghiệp không chính thức nên có nhiều thời gian lắm."

"Tưởng đâu chính thức thất nghiệp rồi mà?"

"Chưa đâu. Vẫn còn một lần phải làm nữa!"

Geon Ah giả vờ giận sau đó nhắm mắt lại. Hye Seong nuốt tiếng thở dài xuống và đổi chủ đề.

Vốn dĩ cậu là một chàng trai thích style thể thao, nhưng hôm nay Geon Ah đã ăn diện hơn dù không quá nổi bật. Một chiếc jumper sặc sỡ sắc màu ở lưng, cùng áo sơ mi trắng, quần jeans dài hơi lộ mắt cá chân, giày canvas và thậm chí một tay còn đeo ba lô.

"Đi đâu vậy?"

"Tớ? Lát nữa sẽ đi làm vào buổi tối."

"Vậy bây giờ đang làm gì?"

"Ăn cơm với mẹ xong phải đi gặp gỡ vài người vì thiết kế nội thất."

"Còn nữa?"

"Có câu trả lời nào cậu muốn không?"

"Cậu ăn diện mà."

Hye Seong nhấp một ngụm ngó sang Geon Ah nhìn xuống trang phục của mình.

"Quan tâm tớ tới vậy sao?"

"Cảm ơn vì cà phê, nên khen cậu đó. Cậu có để ý không?"

"Tinh ý quá ha."

"Gì vậy? Đây có phải là việc đáng ăn mừng không?"

"Không phải."

Mặc dù không nói thêm gì, Hye Seong vẫn nhận ra đại khái tình hình đang diễn ra. Geon Ah đang đổ lỗi cho tính cách tinh tế Hye Seong. Kể từ khi cậu ấy để lại quả bom và đi ra ngoài, rõ ràng Joo Geon Ah và Ha Hyun Dal đã có một cuộc trò chuyện về chủ đề đó, và thái độ hiện tại của Geon Ah chỉ duy nhất một hướng.

Kiên nhẫn nào.

Không phải là vấn đề nên xen vào.

"Tự dưng nói thích cậu à?"

Não đã nói như vậy nhưng lần này miệng cũng không thèm nghe.

Geon Ah đã lùi lại một bước sau khi nhận thấy bầu không khí đang xấu đi. Cách cậu cắn môi trong khi đôi chân khép hờ thật nặng nề và nghiêm túc. Hye Seong thở dài một hơi rồi hỏi.

"Cậu đã ngủ với cậu ta phải không?

"........"

"Để tớ đoán luôn, đầu tiên là làm tình trước, rồi mới hẹn hò phải không? Cái đó cũng là do cậu đề nghị chứ gì? Làm sao cậu ta có thể từ chối được chứ?"

"Tớ sẽ không nói thêm vì có vẻ như cậu đang phiền lòng. Nhưng đừng lo lắng quá mà."

"OK."

Lần này miệng đã nghe lời. Hye Seong từ từ lắc cà phê để chuyển sự chú ý của bản thân. Khi lắng nghe âm thanh của đá va nhau, những việc phải làm hiện lên trong đầu. Cảm thấy thật may mắn vì cuộc sống hàng ngày bận rộn.

"Tớ sẽ uống cà phê thật ngon. Giờ phải đi rồi."

"Vào đi. Tớ sẽ gọi cho cậu."

"Geon Ah à, dạo này tớ có nhiều việc phải bận tâm lắm đó? Có thể tạm thời sẽ không liên lạc với cậu nữa."

Mặc dù đã hiểu ngay ý của lời nói nhưng Geon Ah chỉ im lặng chớp mắt trong vài giây. Sau khi suy xét kỹ lưỡng, cậu đã chậm rãi gật đầu. Giọng trả lời yếu ớt lạ thường.

"Tớ biết rồi."

Hye Seong xoay chân. Rồi bước một bước về phía trước.

***

Chỉ một ly thôi.

Jae Seon không có lý do gì để từ chối lời đề nghị bất ngờ, đã đến quán bar với Joo Geon Ah. Thật trùng hợp, gã có sức chịu đựng kém. Điều này do là Alpha và gần như không hài lòng, đã tuyên bố bỏ cuộc chỉ sau hai lần thử.

Dù không đánh hay làm bất cứ điều gì bạo lực, nhưng trong thế giới này, nơi bạn có thể mua bao nhiêu tình dục tùy thích thì bạn thật kém may mắn. Với mỗi thất bại liên tiếp, Jae Seon dần học cách nói chuyện tinh tế khéo léo hơn để không làm mất lòng người đối diện.

Bản thân gã có một cái Fetish kỳ lạ.

(Fetish là sự hưng phấn, kích thích tình dục khi nhìn thấy đồ vật hoặc một bộ phận cơ thể không thuộc cơ quan sinh dục như tay, chân, vùng cổ, rốn hoặc phụ kiện như khuyên tai, áo ngực. Ví dụ, một số người thích mặc đồ ren hay lông thú để tạo cảm giác hưng phấn.)

Bắt đầu từ người 'yêu quý' vô cùng chính là Alpha, nhưng một tai nạn bất ngờ khiến người ta bị liệt từ thắt lưng trở xuống............ Đó là cảm giác mâu thuẫn khi muốn giải quyết nhu cầu nhưng lại muốn giữ trinh tiết.

Cho đến nay đã có vô vàn sự từ chối không thương tiếc của lứa mại dâm.

Những người mới gặp đã bào mòn sức mạnh tinh thần của Jae Seon cũng như thời gian họ ở bên nhau. Đặc biệt, không ai bán dâm sinh ra đã là Alpha và phục vụ Jae Seon lúc tỉnh táo cả. Tuy nhiên, không muốn đối mặt với những kẻ hạ đẳng cấp thấp chấp nhận mọi thứ mà không cần đắn đo gì rồi cứ làm theo.

Jae Seon quan sát Alpha một lúc khi cậu đang gập gối với hai tay giữ chặt ly. Một Alpha hiếm hoi cởi mở với các Alpha khác, mà không phải là loại người gây khó chịu với Jae Seon. Ánh mắt lướt nhẹ nhàng, trân trọng ôm lấy góc mặt Joo Geon Ah.

"Muốn uống thêm một ly không?"

"Không đâu. Tôi có hẹn rồi."

Joo Geon Ah đã rủ chỉ uống một ly nhưng thực sự đã không đụng đến hơn một ly.

"Chuyện gì đã xảy ra à?"

"Không có."

"Nói ra cũng không sao."

"Không có gì đâu. Tôi phải lắng nghe chuyện của anh chứ. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi mà."

"Nếu, đây là lần cuối cùng, liệu có lần sau không?"

Joo Geon Ah cau mày khó xử, rồi cười lớn. Để xem nào. Chắc là vậy nhỉ?

"Buồn quá đi. Tôi đã nghĩ là chúng ta rất hợp nhau."

"Anh Jae Seon này."

"Sao?"

"Tôi không có ý định ngủ với anh Jae Seon."

Đôi mắt trong veo không hề bị rượu làm mờ chút nào, ánh lên kiên quyết. Đó là một lời sắc bén mà không hề có ý định khiêu khích. Mỗi lần gặp nhau, cậu đều biết hết mọi chuyện nhưng chỉ chấp nhận có chừng mực, và đến ngày cuối cùng Geon Ah mới bộc lộ cảm xúc thật của mình mà không hề có chi tiết thừa. Cảm thấy cái đầu dễ nổi điên mỗi khi mở miệng, vốn quen đối mặt với những tên ngốc, đã trở nên minh mẫn hơn.

"Không phải cậu quá chắc chắn sao?"

"Anh Jae Seon là mẫu người mà tôi..."

Geon Ah đột nhiên dừng lại và nhìn xuống. Chỉ muốn làm bạn với nhau thôi. Vẻ mặt của Jae Seon càng tối sầm hơn khi cậu nói. Sau một hồi im lặng, gã nói vài điều khó hiểu.

"Tôi biết rất rõ chúng ta không thể là bạn mà, vậy tôi phải làm sao đây? Chưa thử thì chưa biết mà. Geon Ah hãy viết thêm tên tôi vào danh sách bạn đi."

"Chỉ tình cờ còn một ghế trống thôi."

Joo Geon Ah run đôi chân của mình và nheo đôi mắt lạnh lùng. Có một ghế trống đồng nghĩa với việc mất đi một người bạn. Dù không phải là âm thanh vui vẻ nhưng cậu vẫn đang cười.

Càng muốn giấu, càng lộ rõ và cậu có xu hướng coi nhẹ nó như một trò đùa. Đây cũng chính là lý do khiến Jae Seon cảm thấy hứng thú mà gã chưa bao giờ cảm nhận được khi Geon Ah đưa ra những lời khuyên thuyết phục bằng ngôn ngữ tuyệt vời của mình. Và một điều nữa.

Là một chàng trai sẽ có mối quan hệ hẹn hò bình thường nhưng thực tế lại yêu một Alpha.

"Sao lại có ghế trống vậy?"

Jae Seon không nhịn được mà hỏi. Geon Ah nhăn mũi.

"Ngay từ đầu, cái gì cũng có chu kỳ mà nhỉ? Tất cả đều thế. Có người đến thì sẽ có người đi thôi."

"Nói những lời buồn bã một cách cool ngầu quá nhỉ."

"Không ngầu chút nào. Khoảng một tuần nữa tôi sẽ liên lạc. Sinh nhật của tôi sắp đến rồi nên tha tôi đi."

"Cậu sinh ngày nào?"

"Nếu anh đoán đúng, chúng ta sẽ là bạn."

Jae Seon phá lên cười. Gã đã chờ nhưng Geon Ah đối diện không hề nở nụ cười. Môi vẽ một đường thẳng. Cậu kiểm tra thời gian rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Tôi phải đi rồi."

"Cậu cứ đi."

"À, tôi đã bày tỏ rồi. Hôm nay sẽ có quyết định, chúc tôi may mắn đi."

Quyết định. Từ đó thật nặng nề. Đó là nguyên nhân khiến cậu vừa run chân vừa liên tục kiểm tra điện thoại trong khi chỉ uống một ly.

"Tôi sẽ liên lạc với cậu sau."

Jae Seon chạm vào chiếc ly rỗng và nói lời chào. Geon Ah hé miệng, rồi lại im lặng và cười nhẹ.

Chỉ còn lại một mình, Jae Seon chậm rãi suy ngẫm về cuộc trò chuyện vừa rồi. Tỏ tình, quyết định. Alpha không hề chạm mắt dù chỉ một lần và Joo Geon Ah mỉm cười bên cạnh hắn. Giường của họ.

Geon Ah ở trên giường...

***

Hyun Dal đã bận rộn từ sáng sớm. Kiểm tra mail, sắp xếp thứ tự ưu tiên, họp với nhà quảng cáo và phân tích xu hướng.

Công việc mà tưởng chỉ là trợ lực từ sau lại phù hợp và thú vị hơn anh nghĩ. Lập kế hoạch quảng cáo, hiện thực hóa chúng một cách hiệu quả, sau đó trực tiếp quan sát và phân tích các tác động đã tạo nên khát khao thử thách trong anh. Ngày nay, đặc biệt khi phương tiện truyền thông trở nên đa dạng hơn, các phương pháp tiếp thị cũng khác nhau tuỳ theo từng đối tượng, vì vậy, việc tìm kiếm và phân tích quảng cáo ứng dụng một cách nhất quán trước khi bắt đầu công việc là khá hữu ích.

Không khí công ty cũng rất tự do. Không cần mặc vest miễn là nó gọn gàng, nếu không phải là trường hợp cần thiết thì cũng không ép buộc làm thêm giờ. Nhờ vậy, Hyun Dal có thể mặc quần áo mình muốn, tan làm đúng giờ để có thể nhận được hoa mình đã đặt.

Hoa cho ngày hôm nay là hoa hồng. Hoa hồng đỏ, hoa hồng xanh và hoa thạch thảo đã được mix lại. Nó có nghĩa là cầu nguyện cho niềm đam mê, tình yêu và sự thành công cho quán cà phê sắp khai trương. Anh đã trực tiếp gói hoa và chọn thiệp tại chỗ. Hyun Dal đã suy nghĩ suốt hơn 20 phút để viết gì lên thiệp. Bệnh nghề nghiệp là bệnh nghề nghiệp, trừ khi đó là một từ duy nhất ngắn gọn và truyền tải rõ ràng cảm xúc, nếu không thì sẽ không hài lòng tí nào. Tuy nhiên, không biết có phải do mệt mỏi sau một ngày làm việc cả ngày hay do quá phấn khích trước khi tỏ tình nên anh không nghĩ ra được ý tưởng nào hay ho, cuối cùng đã chọn cách truyền đạt bằng lời hơn là viết.

Đã 9 giờ rồi. Sau khi kiểm tra điện thoại, nhận được tin nhắn từ Geon Ah.

Có thể thấy được biểu cảm trên tin nhắn. Hyun Dal mỉm cười và trả lời.

Vừa trả lời tin nhắn, Hyun Dal đã quyết định điểm đến tiếp theo của mình. Có vẻ như sẽ đến nơi sớm hơn nhiều trước 10 giờ, nhưng nghĩ đến việc làm cậu ngạc nhiên nên tâm trạng rất vui.

Hoa hồng.

Tỏ tình.

Đằng nào cũng bắt đầu thì tốt hơn là bắt đầu đúng cách. Không có chuyện tình yêu nào bắt đầu bằng cách hỏi như đang làm kiểm tra cả.

Trong suốt thời gian lái xe, anh đã cố suy nghĩ ra một lời tuyệt vời. 

Em có muốn hẹn hò với anh không? (X) - Trẻ con

Em sẽ trở thành người yêu của anh chứ? (X) - Cảm giác đơn phương

Chúng ta hẹn hò nhé? (X) - Quá bình thường

Hôm qua rất tuyệt. Hẹn hò không? (X) - Lệch trọng tâm qua việc ngủ rồi

"Cậu muốn hẹn hò không? Hẹn hò, à không. Chúng ta yêu nhau đi? Gặp nhau... Hẹn nhau. Nghe không ngầu gì cả. Ah, mình ngu dại vậy sao?"

Khi đang cầm tay lái và chăm chỉ nói chuyện một mình thì điện thoại reo. Cơ thể vốn đang căng thẳng vì tưởng đó là Geon Ah, nhanh chóng kiệt sức. Là Hyun Ah.

"Alo?"

- Em trai yêu đấu, cậu đang ở đâu vậy?

"Ở gần công ty. Sao đó?"

- Xong chưa?

"Muốn sai em làm việc vặt gì mà lại làm aegyo vậy hả? Chị không biết là em ghét mấy cái đó à?"

- Vì có bất ngờ nên sau khi tan làm hãy đến quán cà phê nhé.

"Em có hẹn rồi."

- Dù cuộc hẹn có kết thúc muộn thì cũng ghé qua một chút. Công ty cũng không xa mà.

"Đây là một cuộc hẹn quan trọng. Mai đi được không?"

- Không được. Chị sẽ không đóng cửa quán cà phê cho đến khi cậu đến. Cúp máy đây!

Hyun Ah vui vẻ hét lên rồi đơn phương cúp máy. Hyun Dal mím môi và lắc đầu. Nếu nói đó là điều bất ngờ thì có lẽ chỉ đang muốn khoe con mèo của mình mà thôi. Lần trước, anh cũng chạy qua vì nói có việc gấp, và thậm chí còn không thể khó chịu vì Lily mập mạp, được ôm trong tay.

Lâu lắm rồi không gặp Lilly nên ghé qua xem một chút cũng không tệ nhưng mà............... Đầu tiên hãy hoàn thành tốt việc quan trọng trước đã.

Joo Geon Ah. Geon Ah. Geon Ah. Joo Geon Ah. Joo Geon Ah. Suy nghĩ cả ngày mới thấy cái tên ba chữ nghe rất lạ.

Tim bắt đầu đập khi nhìn thấy biển hiệu quán bar. Lời thoại vẫn chưa được quyết định thì Hyun Dal đang mân mê bó hoa để ở ghế khách, nhấc điện thoại lên. Ngay khoảnh khắc tìm và ấn vào tên của Joo Geon Ah, anh đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc bước ra từ quán bar.

Ahn Jae Seon.

Người đàn ông xuất hiện trong bộ vest được ủi phẳng phiu ngay cả vào cuối tuần. Cứ như vậy rời khỏi quán bar.

Ahn Jae Seon đã ra khỏi quán bar có Geon Ah. Khả năng đó là sự trùng hợp gần bằng 0. Bất chấp lời cảnh báo của Hyun Dal, Geon Ah đã gặp lại kẻ quỷ quyệt đó. Cậu thậm chí còn uống rượu với hắn dù biết rõ tên này có ý đồ không đúng mực với cậu. Trong khi Hyun Dal chọn hoa và suy nghĩ về những câu thật tình để viết lên thiệp.

Hyun Dal nhanh chóng hạ hoả và bình tĩnh nghĩ.

Cả hai vẫn chưa hẹn hò.

Nói đúng ra, Joo Geon Ah chỉ đi uống rượu với người quen chứ không phải ngoại tình.

Anh không có tư cách để nói thế này thế kia cho dù cậu gặp ai.

Không có.

Không có.

Anh không có.............

Dù có lặp lại bao nhiêu đi nữa, đầu óc vẫn không nguội đi. Hyun Dal nhấn nút gọi. Geon Ah nhận điện thoại ngay khi tín hiệu đến.

- Alo?

"Cậu đang ở đâu vậy?"

- Xong rồi hả? Tôi đang ở quán bar thì thấy bức bối quá nên đã ra ngoài. Ở cửa hàng tiện lợi.

"Uống rượu hả?"

- Ừ. Đúng một ly.

"Với ai?"

Chỉ sau khi Ahn Jae Seon biến mất ở cuối con hẻm, ánh mắt dõi theo mới ngừng lại. Trong lúc Geon Ah im lặng một lúc, Hyun Dal dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng.

- Chỉ có một mình thôi.

Tim bắt đầu đập nhanh hơn.

***

"Ở đây!"

Geon Ah vẫy tay từ xa.

Joo Geon Ah thì ăn mặc bảnh bao. Hai má đỏ bừng, có lẽ là vì rượu. Dù nói là chỉ uống một ly nhưng không biết chừng cậu đã uống thêm vài ly nữa với Ahn Jae Seon. Chậm rãi di chuyển bước chân, Hyun Dal tự thôi miên mình. Không tức giận. Không được giận. Không được tức. Geon Ah tình cảm đưa ghế ra và nháy mắt.

"Công việc kết thúc hơi muộn nhỉ. Vất vả rồi."

"Ý là vì ta chưa hẹn hò với nhau nên không cần phải thành thật à?"

Dù cố gắng thế nào, bản thân cũng không thể chấp nhận được sự thật là Ahn Jae Seon và Geon Ah vừa uống cùng nhau. Cuối cùng, Geon Ah tròn mắt trước những lời lạnh lùng phát ra.

"Sao?"

"Đang nói về cái gì vậy? Sao cậu lại nói gì tệ vậy."

"Uống 'một mình' đồ đó?"

Cố ý nhấn mạnh vào lời nói, sự bối rối như được giải tỏa trong mắt của Geon Ah. Cậu đã trả lời sau khi liếm môi một lúc lâu.

"Tôi đã gặp Jae Seon. Vì lần cuối."

"Cậu thực sự có ý định tiếp tục gặp thằng điên đó à?"

"Đừng cư xử như kẻ ngốc nữa. Và, ừm, cũng không tệ lắm nếu nói chuyện cùng nhau. Chỉ gặp nhau vài lần, uống vài ly rồi mất liên lạc luôn."

"Sao lại nói dối là uống một mình?"

"Dù không có gì xảy ra cả, nhưng tôi cảm thấy như cậu đang làm rối tung mọi chuyện một cách vô cớ vậy."

"Cũng có những lúc không nên nói ra thì tốt hơn."

Geon Ah ngừng nói giữa chừng. Sắc đỏ trên má đột nhiên biến mất.

"Xin lỗi nhé."

".........."

"Tôi hơi cạn nghĩ. Xin lỗi nhé "

Hyun Dal im lặng. Con đường dần dần tối khi các cửa hàng xung quanh đóng cửa, họ chỉ nhìn nhau một lúc lâu.

Tâm trạng như một kẻ ngốc. Khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc mà anh đã mơ mộng cả ngày. Joo Geon Ah, người đã thu hút toàn bộ sự chú ý của thần kinh và giác quan của Hyun Dal, măt đỏ lên rồi cười, cùng nhau yêu đương trong suốt hôm Chủ Nhật. Khi đến nhận hoa hồng, Hyun Dal như dừng lại ở đó nhiều giờ đồng hồ và liên tục tưởng tượng viễn cảnh này. Chưa bao giờ nghĩ nó sẽ giống như bây giờ.

"Xin lỗi. Đi mà?"

Geon Ah nhẹ nhàng tiến đến gần và chạm vào cánh tay anh. Bàn tay đặt xuống nhưng không nắm lấy mà chỉ truyền hơi ấm cho tay đang cuộn tròn bên dưới.

"Trước hết chúng ta đi quán cà phê nào đó đi. Giờ là thời gian đóng cửa rồi, nhưng nếu ra ngoài một chút thì có rất nhiều chuỗi 24/24. Xe của cậu đậu ở đâu rồi?"

Nghĩ đến hoa hồng còn đặt ở trên ghế. Hyun Dal cắn môi.

"Không biết."

"Chúng ta đâu thể cứ đứng trên đường như thế này."

"Tôi cứ đứng đó."

"Làm sao đây. Tôi thích trẻ con vì chúng dễ thương quá mà."

Khi Hyun Dal trừng mắt nhìn, Geon Ah đã rời mắt đi. Xin lỗi mà. Cậu nói lại một lần nữa.

Không muốn thổ lộ với tâm trạng như này. Dù có nói gì đi nữa thì cũng không thể cười thật lòng được. Hyun Dal do dự lắc đầu.

"Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

"Cái gì? Không được."

Đề xuất mà cậu nghĩ sẽ đương nhiên được chấp nhận đã bị lạnh lùng từ chối ngay lập tức. Joo Geon Ah cau mày như thể không thể tin được những gì mình vừa nghe. Không được. Sau đó, nhấn mạnh nó một lần nữa.

Nhưng không còn cách nào khác. Trong bầu không khí này, bạn sẽ nói gì khi đột nhiên tặng hoa? Hyun Dal vẫn duy trì thái độ cương quyết.

"Sao không được? Được."

"Cậu đậu xe ở đâu vậy?"

"Không chỉ cho đâu."

"Nếu đứng đây và xem ai sẽ thắng, thì chẳng phải là tôi, người thất nghiệp sẽ có lợi thế hơn đúng không?"

Không thể nói được. Trước khi Geon Ah nói xong, Hyun Dal quay lại và bắt đầu bước đi. Có thể nghe thấy tiếng bước chân theo sau.

"Đừng theo tôi."

Anh thấp giọng cảnh cáo. Geon Ah bước theo sau và đáp lại.

"Tôi không thể chờ thêm được nữa. Nếu không thích thì hãy nói không thích ngay tại đây đi. Vậy thì tôi sẽ không đi theo nữa đâu."

Hyun Dal dừng lại. Geon Ah cũng làm theo, dừng lại. Chầm chậm quay lại, anh thấy Geon Ah với đôi mày nhíu lại đang hít thở mạnh.

Hyun Dal đã nổi giận rồi. Lời tỏ tình sắp nói và bó hoa định tặng đều bị quên sạch trong giây lát khi cơn nóng giận dâng trào vì sự trơ trẽn sau khi nói dối đã vậy còn đòi câu trả lời ngay lập tức.

"Không thích."

Hyun Dal phun ra những lời mà anh thậm chí không có ý sẽ nói. Đó là bởi vì muốn nhanh chóng là thoát khỏi tình huống căng thẳng này ngay lập tức. Cứ ngỡ Geon Ah sẽ đáp lại bằng một nụ cười ranh mãnh, cậu chỉ chớp mắt và im lặng. Tiếng thở mạnh cũng dừng lại.

"Được chưa?"

Hyun Dal đã chờ xem liệu cậu có nghĩ ra cách chơi chữ nào khác không, nhưng cậu không hề hé môi. Hyun Dal quay đi và rời khỏi nơi đó. Khoảnh khắc anh rẽ trái ở con hẻm, tốc độ tăng lên. Anh tiếp tục bước đi.

Lần này không có tiếng bước chân nào theo sau.

***

Sau khi thô bạo đóng cửa xe lại, xung quanh trở nên im lặng đến chết người. Hyun Dal nắm chặt nắm đấm và nhắm chặt mắt lại.

Một mớ hỗn độn.

Joo Geon Ah, người mà anh đã tưởng tượng, đã bị đẩy vào tầm nhìn tối đen như mực.

Joo Geon Ah mỉm cười và cõng hờ anh trên lưng. Nắm tay nhau và cười. Joo Geon Ah đang đưa mũi vào hoa hồng và ngửi nó. Joo Geon Ah đỏ mặt. Joo Geon Ah thì thầm điều gì đó dâm tục. Joo Geon Ah há to miệng và bật cười. Joo Geon Ah trông tái nhợt.

Anh rất thích em. Chúng ta có nên hẹn hò đàng hoàng không?, nếu hỏi vậy thì cậu chắc chắn sẽ nhếch miệng tinh nghịch rồi trả lời ngắn gọn: 'Có' hoặc có thể trở nên ranh mãnh hơn, dường như sẽ không ngần ngại chơi chữ ở cấp độ cao hơn. Ví dụ, nếu chê bai Geon Ah miệng mồm như thường lệ, cậu sẽ cười và đùa lại rằng 'Anh cũng thừa biết cái miệng này có năng lực đặc biệt còn gì', rồi mắt cười xuất hiện..............

Nếu không thích thì cứ nói không thích đi.

Joo Geon Ah nói với một khuôn mặt hoàn toàn khác so với những gì được tưởng tượng. Lông mày thẳng, đậm và dày. Đôi mắt nghiêm túc không có ý cười. Biểu hiện bình tĩnh. Khuôn mặt trắng bệch và đôi tai đỏ hoe.

Thái độ rất kiên quyết, như thể đã đoán trước được cú đấm sắp bay tới. Rồi anh giận dữ nói thẳng vào mặt cậu.

Không thích.

Geon Ah chỉ im lặng chớp mắt trước lời đó. Tay buông thõng hai bên, chân như bị đóng đinh đông cứng tại chỗ.

Không phải là liệu em muốn hẹn hò với anh hay không, liệu em có muốn trở thành người yêu của anh hay không, hay chúng ta hẹn hò đi, mà là 'Không thích'.

Đó là từ tệ nhất, chứa đầy sự thất vọng vì bực tức cuốn trôi não đi mất.

Hyun Dal chộp lấy bó hoa rồi đá mạnh cửa xe và chạy ra ngoài.

Anh thậm chí còn không nhận ra rằng hoa vì bị giũ đến mức rụng vài cánh trong lúc chạy đi tìm đường tắt. Trên tay cũng chỉ có một bó hoa, không đem điện thoại để liên lạc.

Dù không có câu chữ nào phù hợp thì cũng phải nói ra trước đã. Cho dù nghe có vẻ trẻ con hay ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là không nói gì.

Biển hiệu cửa hàng tiện lợi quen thuộc tỏa sáng ngay trước mắt. Hyun Dal gấp rút dừng lại và hít một hơi thật sâu. Đôi mắt bận rộn đã tìm thấy Joo Geon Ah mà không gặp khó khăn gì.

Mặc dù Hyun Dal đã rời đi một lúc lâu nhưng Geon Ah vẫn cứ đứng ở đó. Cứ đứng quay lưng lại với hướng con hẻm nơi Hyun Dal rời đi.

Tầm nhìn rơi vào phần gáy thon và tấm lưng đang đeo một cái ba lô lớn của Geon Ah. Hyun Dal bắt đầu sải bước tiến lại gần.

Anh dừng lại ở một khoảng cách có thể thu hẹp chỉ còn hai hoặc ba bước chân. Khi đến gần hơn, anh thấy Geon Ah đang liên tục xoa lòng bàn tay vào quần. Hyun Dal cẩn thận chạm đầu ngón tay lên mu bàn tay đó. Geon Ah giật mình, nhanh chóng quay lại.

Cậu thấy Hyun Dal và nở nụ cười giả tạo. Mồ hôi đọng trên trán phải đến lúc đó mới lọt vào mắt. Đang cười nhưng sắc mặt lại tái nhợt.

"Biết ngay, cậu dễ yếu lòng lắm, nên sẽ quay lại đây mà".

"........."

"Sẽ không đi rêu rao gì đâu. Nên đừng lo."

Phương thức đặc biệt của Joo Geon Ah là luôn cố gắng xem đó là một trò đùa, nói rằng dù có từ chối cũng không sao. Bảo ai đừng lo lắng mà mặt mũi trắng bệch thế kia? Hyun Dal thở dài rồi mở miệng. Anh thậm chí còn không biết mình sẽ nói gì.

"Lần này, thực sự đã mua nó tặng cho em mà, Joo Geon Ah."

Những đoá hồng đầy màu sắc đổ vào vòng tay Geon Ah. Có lẽ vì quá bất ngờ nên Geon Ah vẫn cứ cứng đờ khi nhận bó hoa to trên tay.

Ánh mắt cẩn thận đang hướng lên trên đã lung lay trong giây lát. Hyun Dal bồi thêm với khuôn mặt đỏ bừng.

"Hãy nói về chuyện đó vào ngày mai."

"........."

"Nếu em ném nó đi, anh sẽ không để yên đâu."

Khoảnh khắc anh xoay người, Geon Ah duỗi chân ra và đứng chắn trước mặt. Đôi mắt vẫn đầy vẻ ngạc nhiên, cẩn thận quan sát Hyun Dal.

"Cậu đi đâu?"

Lời thầm thì của cậu run lên ở cuối giọng. Hyun Dal duỗi chân sang phải và đụng vào người Joo Geon Ah. Geon Ah cứ đứng bất động vậy đó, ngăn cản anh rời đi, rồi vòng bàn tay đang cầm bó hoa quanh eo Hyun Dal.

Geon Ah hạ mắt xuống và nhẹ nhàng dụi đầu mũi tròn lên má anh. Miệng vốn bị đóng chặt lại chậm rãi mở ra. Cậu nhẹ nhàng hôn lên khoé miệng của anh, như để kiểm tra. Khi Hyun Dal không kịp né, bàn tay trống còn lại lập tức đưa ra và kéo gáy của anh.

Tim đập mạnh vì thổn thức và quên luôn cơn giận. Hyun Dal cứ thế cúi đầu xuống.

Lưỡi chạm vào nhau như muốn nghiền nát để có thể trộn lẫn vào nhau. Nụ hôn rối bời một cách thô bạo cứ tiếp tục, âm thanh ngắn thoát ra từ chóp mũi. Đúng lúc đó, cơ thể của Geon Ah bị ép vào một chiếc ô tô đậu bên cạnh. Hyun Dal hít một hơi thật sâu, đưa lưỡi vào và khuấy đều trong khoang miệng. Lực đẩy mạnh khiến Geon Ah há miệng rộng hơn để đón nhận. Không hề nhận ra hoa đã rơi xuống đất, họ còn bận rộn ôm lấy hai má ấm của nhau và linh hoạt xoay cằm để hôn nhau.

"Haa... Hừ."

Khi môi tách ra trong giây lát, Hyun Dal áp trán mình vào trán Geon Ah. Khi mở mắt ra, anh thấy Geon Ah đang cười không thành tiếng. Cậu hé miệng, mọng nước và mềm mại, nở một cười nặng nề với khóe mắt rũ xuống.

"Khoan đã."

Geon Ah mờ mịt cười và nhặt hoa lên. Cậu ôm bó hoa lộn xộn đã rụng vài cánh trên tay, từ trong túi áo liền quần lấy điện thoại di động ra.

"Từ hôm nay là ngày đầu tiên, lưu vào điện thoại mới được."

Joo Geon Ah với vòng tay đầy tràn, ngọ nguậy ngón tay cái của mình. Cằm bị vùi một nửa trong bó hoa lớn nên không nhìn thấy mũi.

"Có hay ghi chú mấy thứ như D-Day không?"

Ngay khi nụ hôn kết thúc, Hyun Dal đột nhiên trở nên lúng túng không thể nhìn vào mắt và hỏi. Geon Ah mỉm cười và trả lời.

"Ngoài sinh nhật gia đình, bạn bè và khi hẹn hò, mấy cái khác thì không."

"Hàn Quốc hay tổ chức ngày kỷ niệm đúng không? Mấy số như 100, 200 hay được chọn làm kỉ niệm."

"Vậy sao? Hai ta cũng làm điều đó đi. Nhưng thật muốn nó nhanh chóng đến............ Số có một chữ số yêu thích của cậu là gì?"

"Để xem nào. 7?"

"Tôi là 1. Vậy thì hãy tổ chức một bữa tiệc vào ngày 17. Ăn ở khách sạn, nhận phòng và lên đó chơi nhé."

"Không phải 71 mà là 17 ngày? Vậy thì chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa thôi."

"Daebak. Còn chưa đầy 3 tuần nữa."

"......·Nếu muốn ở khách sạn chơi, không phải cứ đến ở đó và chơi sao?"

"Nếu thêm ý nghĩa thì niềm vui sẽ tăng gấp đôi. Nói thật thì ngày kỷ niệm quá xa. Không thể chờ nổi đến ngày 100 đâu mà."

Geon Ah tràn đầy phấn khích huyên thuyên. Mắt vẫn còn nhắm nên không nhìn thấy gì.

"Cũng phải đổi tên chứ nhỉ. Nên lưu thành gì đây?"

"Tên? Bây giờ đang là gì?"

"HyunDalie."

"Phải cả họ nữa thì mới đẹp."

"Khi gọi là Ha Hyun Dal thì không âu yếm gì cả. Này, lưu là gì đây? Người yêu của em? Em yêu? Bạn trai của tôi?"

"... Thật sự phải lưu như thế à?"

"Không thích mấy cái này sao? Đổi thành Sweetie nha, anh cũng vậy đi."

Geon Ah, người đang huyên thuyên đã đưa ra một yêu cầu trơ trẽn. Hiện tại, tên thân mật xí hổ như vậy không thể thốt ra khỏi miệng nên Hyun Dal giả điếc và quay mặt đi.

"Cái gì cơ?"

"Sao vậy? Trước đây anh đã từng gọi như vậy đó."

"Chưa bao giờ như vậy."

"Có rồi."

"Chưa từng làm vậy."

Khi anh nghiêm mặt và trốn tránh, Geon Ah khịt mũi. Không nghe thấy âm thanh đó. Hyun Dal để Geon Ah càu nhàu sau lưng và hất tóc.

"Anh muốn làm thật ngầu, nhưng mà hỏng hết rồi."

"Lời tỏ tình thế kỷ mà. Sao anh nói vậy?"

"A, ồn ào quá!"

"Khéo léo thay đổi những gì đã nói vào ngày đầu tiên ta gặp nhau và sự đồng nhất đã đến, cảm động nha, cảm giác trọn vẹn và đầy cảm xúc này."

Trong khi Hyun Dal không nói nên lời nhìn về phía xa thì Geon Ah lại chuyển chú ý đến điện thoại di động của mình. Phải lưu là thiên tài mới được. Hachonjae(*). Sau đó, cậu thực sự đã đổi tên. Hyun Dal vùi đầu vào vai Geon Ah. Toàn thân nóng bừng. Vai của Joo Geon Ah cũng nóng bừng.

(*: đoạn này mình vì không biết tiếng Hàn nên không biết Geon Ah muốn đặt nickname gì cho Hyun Dal, nên cứ để phiên âm, google thì đọc là Ha chon chê 🤣 bạn nào rành thì chỉ mình sửa nhé)

Cuối cùng đã thành ra thế này. Hyun Dal trở nên mệt mỏi vì căng thẳng, vỗ nhẹ vào eo Geon Ah.

"Trước hết, vì mai anh phải đi làm nên anh sẽ đưa em về nhà."

"Hả? Tối nay mình ngủ ở nhà anh được không?"

Geon Ah mở to mắt như thể vừa nghe được tin sét đánh giữa trời quang, lông mày rũ xuống. Anh cảm thấy yếu lòng trong giây lát khi con ngươi tròn xoe vô hình trước đó đột nhiên lộ ra. Hyun Dal ôm lấy eo Geon Ah, đã đang dựa vào xe của người khác suốt thời gian qua và ngăn cậu lại.

"Hôm nay anh thực sự cần ngủ. Mai còn rất nhiều việc phải làm. Nếu không được ngủ thì ngay cả cà phê cũng không làm đầu óc tỉnh táo được đâu."

"Chỉ cần ngủ cùng nhau thôi."

"Fuck, sẽ chỉ ngủ thôi sao. Anh định ghé quán cà phê của chị."

"Em đi với. Nhớ chị Hyun Ah quá."

Geon Ah siết chặt những ngón tay lướt qua và nói. Nắm chặt đến khi tay ẩm ướt , Hyun Dal cũng không muốn nói lời tạm biệt. Anh đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

"Em có thích mèo không?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng tỏ tình và chính thức yêu đương hẹn hò rùi 😭🤧

Bạn Huỳnh Đạt cứ ăn hiếp bạn Kiến An miết, hên là kịp tỏ tình chứ không người suy nhất là mẹ nè 2 đứa... Lúc dịch chương này nó cứ nhảy ra 2 cái tên vậy hoài...

Vì 2 người đã chính thức hẹn hò nên mình cũng xin đổi xưng hô nghe cho tình củm nhó 🤧🤧🤧 Do Hyun Dal có tag tình-cảm-công nên mình nghĩ chắc anh này sau này ảnh vừa sến vừa yêu đương nhắng nhít lắm nên mình cho Hyun Dal đổi xưng hô từ khi có ý định tỏ tình luôn, còn Geon Ah hơi vô tri trẻ con nên mãi đến đoạn set lịch kỷ niệm và đặt biệt danh thì mới load nổi là mình đã có bồ í =))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro