QUYỂN 3 - CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Geon Ah tỉnh dậy với cơn đau dữ dội ở phần dưới.

Đây là lần đầu tiên trải qua Rut mà không có Omega. Đau đến mức muốn nghẹt mũi chết đi được. Cơn sốt cứ tăng vọt không ngừng, và bộ phận sinh dục tê cứng vì thủ dâm quá mức, cảm giác như có một lõi sắt cắm vào bên trong. Dường như bản thân đã bất tỉnh trong lúc đau đớn, nhưng sau đó không còn nhớ gì nữa.

Geon Ah bật dậy và nhìn vào bộ mặt của mình. Trần truồng ngủ trên sàn nhà, dù có say đến đâu cũng chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, trong lúc hoang mang và xấu hổ nhưng tâm trạng vẫn sảng khoái một cách kỳ lạ. Tự hào vì đã chịu đựng một mình.

Thứ mấy nhỉ?

Geon Ah nhìn xung quanh và tìm thấy điện thoại. Thứ bảy? Cậu đã bất tỉnh suốt 2 ngày sao?

Bây giờ nghĩ lại, bụng thực sự đói, có nên gọi mì tương đen ăn không nhỉ? Geon Ah nằm lăn lộn trên chiếc giường bừa bộn. Chăn có mùi của Hyun Dal. Đã ngủ cùng nhau bao nhiêu lần rồi.... Geon Ah men theo mùi hương của anh và vùi sâu mũi vào chăn. Thân nhiệt chưa hạ hết, đã bắt đầu nhột nhột ở vùng bụng dưới. Khoảnh khắc liếm lòng bàn tay khô khốc của mình một lúc lâu với ý định trút hết hơi nóng ra ngoài,

Geon Ah cứ thế dừng lại.

Có gì đó không ổn.

Cảm thấy khó chịu, từ từ cúi đầu xuống. Một mùi lạ bay ra từ ngực và bộ phận sinh dục.

Tim rớt xuống sàn.

Joo Geon Jae lại nữa à?

Trước mắt tối sầm lại trong ngôi nhà khủng khiếp này. Bàn tay run rẩy vội vàng cầm điện thoại và ấn vào danh sách cuộc gọi một cách yếu ớt.

May mắn thay, tên của Geon Jae không có trong danh sách. Cậu tìm thấy "Yamche" thay vì tên của Geon Jae. Hyun Dal đã gọi điện thoại nhưng không bắt máy. Những chữ cái màu đỏ cho biết đến cuộc gọi nhỡ có phần bất an.

Ánh mắt hướng từ dưới lên đã dừng lại. Đêm qua. Đó là cuộc gọi gần nhất. Geon Ah đã kiểm tra đi kiểm tra lại một vài chữ cái.

Sau khi ném chiếc điện thoại đang nhìn một lúc lên giường, Geon Ah làm vài động tác Burpee trên sàn mà vẫn chưa hết sốt. Cậu sẽ nhớ lại mọi việc khi máu dồn ở háng chảy lên đến đầu. Khi nghĩ rằng đã được khởi động đầy đủ, cậu bắt đầu chống đẩy. Cứ lặp lại các động tác tương tự hàng chục lần, lần lượt nhớ lại tên và khuôn mặt : một, Ha Hyun Dal, hai, Ahn Jae Seon và ba, Joo Geon Jae.

Hình ảnh mờ ảo cuối cùng hiện lên trong đầu là khoảnh khắc đôi má kiệt sức đập xuống sàn.

Bị truy đuổi bởi cái gì đó. Geon Ah nhớ mình đã ôm tường rồi chạy đi, thở hổn hển. Có một bàn tay ấn xuống lưng cậu không thương tiếc. Một cái bóng đen lạ lẫm đang bò lên bao trùm cơ thể đang vùng vẫy của cậu.

Bị cưỡng hiếp à?

Geon Ah siết chặt phía sau và thả lỏng lưng với khuôn mặt nghiêm trọng. May mắn thay, nơi này vẫn được siết chặt và không có dấu hiệu nào cho thấy nó đã bị ép mở ra. Điều duy nhất cảm thấy khó chịu là phía trước.

Ngay cả khi cố tự vệ đi nữa thì vẫn có thể bị cưỡng hiếp bằng nhiều cách khác. Nhưng theo lẽ thường thì nó không có đúng lắm. Ngay cả khi không hoàn toàn tỉnh táo, cậu cũng không thể bị cưỡng hiếp. Thật vô lý khi một nạn nhân bị hiếp dâm lại có một buổi sáng sảng khoái như vậy.

Geon Ah dùng hai tay ôm siết chặt đầu. Không nghĩ ra được gì cho dù có lăn đảo mắt nhìn qua chỗ này chỗ kia và cố gắng hết mình đi chăng nữa, cũng không thể nghĩ ra được điều gì.

Pheromone lạ lẫm kia vẫn còn đọng lại trên ga trải giường quá rõ ràng, có thể coi đó là một cơn ác mộng. Geon Ah cuộn tất cả chăn lại, cho vào máy giặt và book công ty vệ sinh đến vào lúc 11 giờ sáng ngày mai.

"Tỉnh táo lại đi, Joo Geon Ah. Mày có thể làm được mà. Mày có thể nhớ được mà."

Đầu phải ra sức để nhớ nhưng dương vật cứ ngẩng lên. Tại sao con người lại phải động dục định kỳ chứ? Geon Ah nghiến răng nghiến lợi khi chà xát bên dưới bằng bàn tay thô ráp của mình, một mảnh ký ức chợt lóe lên trong đầu, xuyên thẳng vào ý thức.

Ai đó đã đánh mạnh vào mông cậu.

Chắc chắn là đã bị đánh vào mông. Có vẻ đã rất hào hứng. Thủ dâm trước mặt ai đó.

Chắc là Hyun Dal nhỉ? Phải là Hyun Dal chứ. Sẽ là Hyun Dal mà thôi.

Hoàn toàn không có đủ thông tin. Phải thử gọi điện để chắp nối câu chuyện lại với nhau. Geon Ah ngồi dậy và gọi người dễ dính nhất.

- Alô?

"Anh. Anh lại gửi Omega cho em à?"

Geon Jae thở dài một cách bực bội đầy thất vọng. Đó là một tín hiệu tốt khi đó không phải là một lời xin lỗi nửa vời hay câu trêu đùa nào được thốt ra. Geon Ah nuốt nước bọt, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời mong muốn.

- Geon Ah à. Nếu không phải ngày kỷ niệm gì của em thì anh không làm mấy trò đó đâu. Nếu muốn thì phải tự trả tiền cho mình đi chứ.

Geon Ah cúp máy. Không cần thiết phải nghe nữa.

Tiếp đến là lúc tìm hiểu nội dung cuộc gọi 31 giây.

Lông mày vừa nhướng lên từ từ hạ xuống. Cậu như quên mất thời gian đang trôi và chỉ nhìn xuống màn hình điện thoại. 31 giây dài hơn suy nghĩ. Đủ lâu để mời gọi Ahn Jae Seon, hay là chửi bới và bảo gã ta đừng gọi nữa, hoặc chỉ rên rỉ và thủ dâm một cách say mê đây.

Giữ hết nỗi sợ hãi trong tâm trí, Geon Ah nhấn nút gọi trước khi quyết tâm yếu đi.

- Alô.

Có lẽ vì đang là cuối tuần nên Jae Seon trả lời điện thoại rất nhanh. Giọng nói khàn khàn nghe có vẻ mệt mỏi khiến cậu khó chịu. Dù sao thì tên người gọi cũng đã hiển thị lồ lộ nhưng cậu vẫn cứ im lặng không nói gì, như thể muốn che giấu danh tính của mình.

Cuối cùng, Jae Seon đã lên tiếng trước.

- Bây giờ hyung đến đó nhé?

Ahn Jae Seon bây giờ thậm chí còn không giả vờ lịch sự. Trong tình huống này, nếu hỏi về cuộc gọi ngày hôm qua thì ngay lập tức thì không thể nói thẳng được. Geon Ah đã suy nghĩ làm thế nào để có thể lấy được thông tin như mong muốn mà không tiết lộ sự thật rằng bản thân không nhớ gì, và đã lựa lời thật cẩn thận.

"Hôm qua tôi ốm nặng."

Khi cho nhau biết sự thật, Jae Seon không có câu trả lời. Geon Ah không muốn để gã có thời gian suy nghĩ, nhưng chính cậu cũng không nghĩ được gì khác nên đành im lặng chờ đợi.

- Tôi biết cậu bị bệnh. Cậu đang yêu cầu giúp đỡ à?

Jae Seon cười lớn từ đầu dây bên kia. Geon Ah đã phải không tỏ ra tò mò về nội dung cuộc gọi và phải dẫn dắt cuộc trò chuyện một cách tự nhiên.

"Tôi hoàn toàn kiệt sức sau cuộc điện thoại."

- Đúng đó, sao lại cố chấp vậy?

Geon Ah nheo mắt lại. Việc trả lời lại như thể đang trách móc có nghĩa khả năng cao là họ đã không gặp nhau ngày hôm qua. Để chắc chắn, cậu đã thử đâm thẳng vào vấn đề.

"Thì đó. Đáng lẽ nên gọi cho anh chứ gì?"

- Làm gì có Alpha dại dột nào một mình trải qua Rut như vậy chứ. Ở nhà hả?

Gã có vẻ thích câu trả lời của Geon Ah, và giọng nói thoả mãn xuất hiện.

Ahn Jae Seon biết rằng hôm qua Geon Ah chỉ có một mình.

Họ đã không gặp nhau.

Geon Ah không biết mình đã lảm nhảm gì khi nói chuyện điện thoại, nhưng trông Ahn Jae Seon, người không bao giờ bỏ qua yếu điểm nào, vẫn không hề mỉa mai châm chọc, có lẽ như cậu đã không nói điều gì đáng xấu hổ.

Geon Ah cúp máy.

"Ha."

Một tiếng thở dài rất tự nhiên tuôn ra. Geon Ah đã chặn và xóa số của Jae Seon. Bản thân biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ nguôi ngoai nhanh như thể xoá nó biến mất khỏi danh bạ điện thoại, nhưng lúc này, cậu cảm thấy rất thoải mái.

Sau khi loại Geon Jae và Jae Seon ra khỏi danh sách ứng cử viên, lòng tràn ngập sự nhẹ nhõm. Geon Ah chạm vào cái tên cuối cùng còn lại, bằng mắt.

Có phải anh sẽ đến tìm cậu mặc dù cậu không nói cho biết đó là Rut không? Nếu Hyun Dal nói rằng anh chưa từng đến thì nên gọi cho ai đây? Có nên đến phòng bảo vệ chung cư và yêu cầu họ ít nhất hãy kiểm tra CCTV hay không?

Đau bụng quá. Gọi mì tương đen trước rồi gọi điện nhé? Nếu no bụng thì sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn và sẽ không nói những lời nhảm nhí vô nghĩa nữa. Hoặc là sau khi tắm xong, 1 tiếng nữa thôi..................

Geon Ah gom vét gần hết container tâm trạng trống rỗng cho đến khi lộ ra phần đáy rồi mới dám nhấn nút gọi. Không thể làm Hyun Dal thất vọng, người luôn chú trọng nhiều trong việc giao tiếp. Lý do làm đến mức này, ngay từ đầu, là vì chính cậu đã không thể nói chuyện với anh, người đã đến quán cà phê mỗi ngày. Mỗi lần để lại cà phê, ý chí cậu lại bị bào mòn dữ dội. Geon Ah không nghĩ anh cố tình làm vậy để gây xấu hổ cho cậu, nhưng cậu rất khó chịu về điều đó. Hyun Dal nhạy cảm với caffeine và có vẻ như đã không ăn trưa mỗi ngày, vì vậy nếu uống cà phê với cái bụng đói thì rất phiền toái. Geon Ah pha cà phê hết lần này đến lần khác và tìm ra lý do cho việc đó.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra để gỡ rối tơ vò đang ngổn ngang trong lòng của mình. Áp điện thoại vào má và nhắm mắt lại. Âm thanh tín hiệu đều đều nối tiếp nhau. Tim như muốn nổ tung. Bụng dưới vì Rut vẫn nóng bừng, nhói lên.

- Dậy rồi hả?

Một giọng nói nhẹ nhàng bắt máy. Như thể đã qua đêm cùng nhau, ở ngay bên cạnh chào buổi sáng, Geon Ah tự mình nở nụ cười trên môi giải tỏa căng thẳng.

"Ừm."

- Thấy sao nào. Em có sao không?

"......Anh có biết em đang trong Rut không?"

- Gì vậy. Không nhớ à?

"Ừm."

- Anh đã đến quán cà phê, nhưng không có em ở đó nên anh đã hỏi và được cho biết. À mà, anh đã nói với nhân viên ở đó là chúng ta hẹn hò rồi? Nếu không anh không nói vậy thì người ta không cho anh biết. Có sao không?

"À. Tất nhiên là không sao rồi."

- Tuy nhiên, gọi điện thoại cho anh như vậy thì thấy việc tẩy não cũng có ý nghĩa. Cứ như anh đã trải qua điều tương tự như Rut vậy. Bây giờ hoàn toàn kiệt sức rồi.

"Anh đã đến đây à?"

- Tất nhiên là đến rồi.

Hyun Dal cười như thể cậu đang hỏi một điều hiển nhiên. Con tim thổn thức rung lên vì tiếng cười dịu dàng. Cảm giác nhẹ nhõm và đau buồn cùng lúc ùa về trong cậu khiến toàn bộ cơ thể kiệt sức. Chưa bao giờ vui buồn lẫn lộn vì tình yêu, vì một người nào đó như thế này.

Hít một hơi dài, mắt ngấn nước. Geon Ah nhăn mũi nói.

"Không hiểu sao em chỉ nhớ được khuôn mặt của anh, nhưng em không biết liệu đó là mơ hay thực sự đã xảy ra nữa."

- Có lẽ anh đã đi vào giấc mơ của em vì anh đã rót vào tai em tên mình hơn 10 lần rồi mà.

"Tại sao lại nói tên hơn 10 lần?"

- Thuyết phục anh đi.

Câu trả lời ngắn gọn thiếu sức sống. Geon Ah mím môi và nhíu lông mày đậm. Rất muốn bày tỏ tấm lòng chân thành của mình nhưng hy vọng rằng đó không quá thô thiển, nhưng việc kiểm soát thường khó khăn.

"Em chỉ đang tự hỏi liệu có nên nói Rut cho anh hay không... Em không muốn lấy đó làm cái cớ để buộc anh làm điều gì đó mà anh không thích."

Sau khi chọn từ thì lời nói trở nên kỳ lạ. Hyun Dal là người đã du học nhưng tại sao khả năng tiếng Hàn kém đi lại là cậu? Geon Ah ngồi cúi người xuống, ấn ấn vào trán. Hyun Dal lặng lẽ trả lời.

- Anh không phải là người thiếu quyết đoán như vậy đâu.

"Lần đầu tiên gặp em, anh cũng không đẩy em đi được mà."

- Đã bao nhiêu lần anh nói với em rằng không phải anh không đẩy được em đi mà là em không chịu đi chứ?

"Thực sự không muốn tiếp tục dính dáng đến một gã mà tôi chỉ vừa mới quen, thẳng thắn thể hiện rõ là ghét đến chết, đúng không? Thành thật mà nói, hồi đó anh cũng đã bật đèn xanh mà."

- Làm sao mà ghét em được?

Tiếng cười uể oải, hoàn hảo cho một buổi chiều cuối tuần vui vẻ, làm tim cậu rộn ràng, đập thình thịch. Chỉ tán tỉnh nhau một lúc thôi nhưng tim bắt đầu lăn tăn và cái bụng đau quặn thắt đã dịu đi bớt. Hoàn toàn quên sạch đi những lo lắng muộn phiền đã nhận được từ cuộc gọi trước đó, Geon Ah xoa bóp những ngón chân trần của mình bằng bàn tay to lớn cho đến khi máu bắt đầu chảy thông.

Hyun Dal đã gọi cậu khi Geon Ah đang cười thầm.

- Geon Ah à.

"Ơi."

- Em thấy có lỗi với anh nhiều lắm đúng không? Anh cũng thấy có lỗi với em nhiều lắm. Sau khi tan ca anh sẽ đến nhà em. Lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhé.

"Được rồi."

- Muốn ăn gì thì đi mua ha?

"Không đâu, mọi thứ có thể được đặt hàng qua điện thoại."

- Được thôi.

"Bây giờ..."

- Hả?

"Bây giờ anh đang làm gì vậy?

- Bây giờ anh đang làm việc.

"Cuối tuần rồi mà?"

- Ừ, vậy đó. Chờ anh chút nhé.

"Em biết rồi."

- ........ .

"........."

- Anh làm vậy vì không muốn cắt đứt quan hệ với em đó.

"Ừm."

Miệng thả lỏng hết sức và nở nụ cười. Cứ như vậy, rồi nhớ lại thời kỳ mà cả hai không biết mặt và chỉ liên tục nhắn tin cho nhau, cùng nhau trò chuyện qua điện thoại. Cảm giác hưng phấn sảng khoái lúc đó và sự rung động mạnh mẽ của hiện tại đã khác nhau ngay từ trọng lượng, nhưng khi nhớ lại lý do tại sao mình lại yêu, những lo lắng biến mất và cảm thấy dễ chịu hơn.

Một giọng nói khác vang lên phía sau Hyun Dal. Xấu hổ, anh cười và lặng lẽ nói thêm.

- Geon Ah à. Bây giờ anh phải đi rồi. Bây giờ đừng uống thuốc nữa, lát nữa gặp nhé.

"Ừm, lát gặp lại nhé."

- Được rồi. Tạm biệt.

Có một chút tiếc nuối trong lời chào kéo dài. Lời nói bị bẻ cong như một que kẹo mạch nha đã dính chặt vào tâm trí và không thể xóa đi được.

Sau khi ăn một bát mì tương đen, thủ dâm, tắm, thủ dâm và tắm lần nữa, thì Hyun Dal đã đến.

Ngay khi nghe thấy tiếng chuông, trong lòng thanh thản lại bắt đầu đau đớn. Đó là bởi vì chỉ có một điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu: Pheromone Omega còn sót lại trên giường. Geon Ah chạy ra mở cửa, sau đó chạy đến hành lang và đứng trước cửa. Cơn giận của Hyun Dal đã nguôi ngoai và Rut dường như cũng đã trải qua một cách an toàn nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Dường như không liên quan gì đến Joo Geon Jae hay Ahn Jae Seon, và không đời nào cậu rời khỏi khu chung cư khổng lồ này một cách vô thức trong khi đang giữa Rut, rồi nhìn trúng Omega nào. Sau khi tan làm thì gặp phải Ahn Jae Seon, ký ức bị gián đoạn trên đường về nhà, nhưng khả năng gặp gỡ Omega trong thời gian đó là cực kỳ thấp, gần như bằng 0.

Tuy nhiên, nếu ngày hôm đó gặp phải Omega và có tình một đêm, Hyun Dal sẽ nhận ra ngay. Vậy là điều đó đã không xảy ra. Giả sử trường hợp xấu nhất, nếu có tình một đêm, điều đó sẽ chỉ có nghĩa là sau khi Hyun Dal rời đi vào đêm qua. Không phải cậu đã lang thang bên ngoài như một kẻ mộng du đêm qua đó chứ............ Dù có nghĩ về điều đó thế nào đi chăng nữa, ngoài Joo Geon Jae và Ahn Jae Seon............ Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người giả vờ? Đợi đã, không phải là Hyun Dal đến vào đêm hôm kia chứ không phải hôm qua thì sao? Đã đến cả hai lần phải không? Hay chỉ ngày hôm qua chứ không phải ngày hôm kia?

"Ha, chết tiệt."

Khoảnh khắc quay lại điểm xuất phát, Geon Ah thở dài lo lắng. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Mở cửa trước khi cảm thấy choáng váng hơn nữa.

Hyun Dal, với đôi mắt mở to, nhìn thấy Geon Ah và mỉm cười.

Hyun Dal phá lên cười khi cậu lạch bạch lùi lại, thô bạo ấn dương vật cứng đờ của mình theo phản xạ. Một bàn tay lạnh ngắt bao trọn lấy má cậu và đo nhiệt độ. Giảm rất nhiều rồi nè. Thật sự rất muốn hôn đôi môi đang lẩm bẩm của anh và cắn vào má tròn. Geon Ah lùi lại, chỉ tưởng tượng thôi.

"Rut mà không có Omega thực sự rất khó. Anh chẳng giúp được gì hết."

Hyun Dal vừa nói vừa đặt chiếc túi ni lông xuống. Rut mà không có Omega. Đầu óc cậu lại choáng váng, Geon Ah giả vờ quan tâm đến chiếc túi rồi nhìn vào bên trong. Gỏi cuốn được gói trong hộp trong suốt dùng một lần. Đó là cửa hàng yêu thích của Hyun Dal.

"Dù sao thì đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Vẫn còn rất xa, nhưng anh hơi lo lắng về lần sau đến lượt mình thì sẽ làm gì."

Lần sau đến lượt anh.

Mỗi lần Hyun Dal nói về tương lai gần mà không chút do dự, Geon Ah lại có một cảm giác kỳ lạ. Liệu lúc đó chúng ta có còn ở bên nhau không? Bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra cho tới ngày đó?

'Omega' vốn đã biến mất bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Hình ảnh vốn bị mờ nhạt trong chốc lát đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Sau khi do dự, Geon Ah hỏi.

"Anh có mang theo ai đến không?"

"Không? Nè vô duyên quá, sao anh phải mang ai đó đến đây chứ. Sao vậy?"

Hyun Dal giật mình khi hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. Cũng đúng, dù có suy nghĩ theo lẽ thường đi chăng nữa thì khi đến nhà người yêu đến kỳ động dục thì cũng không có lý nào mang theo người khác đến. Geon Ah bối rối và lảng tránh với khuôn mặt ngơ ngác.

"À không, hình như thấy thiếu thiếu thì phải "

"Thiếu cái gì nhỉ?"

Hyun Dal cau mày nghiêm túc và tiến lại gần. Đến lượt cậu trả lời lại mà không kịp, đã bối rối trước những lời nói ngẫu nhiên được thốt ra mà chính mình không hề hay biết.

"Trái tim của em?"

Sau khi thốt ra những lời đó, vẻ mặt của Geon Ah đanh lại. Một dấu chấm hỏi trong suốt xuất hiện trên đầu Hyun Dal. Càng khủng khiếp hơn khi cậu tự hỏi ai đã đánh cắp nó, hay cái gì đã bị đánh cắp và những lời trong miệng cứ lắp bắp để giúp nhau hiểu. Hyun Dal mở miệng nói, "À," rồi sững người cứng đờ. Đôi lông mày đang co giật của anh nhíu chặt lại. Dù hiểu được câu nói đùa về việc bị đánh cắp trái tim nhưng anh cũng không đành lòng đáp lại.

Ngay khi Geon Ah định mở miệng nói một câu đùa khác, Hyun Dal bất ngờ tiến đến gần và đặt tay lên ngực Geon Ah.

"Được rồi nhỉ?"

Cậu đỏ bừng cả mặt đến tai và hỏi lại.

"Cái gì được?"

"Anh trả lại rồi nè."

Kẻ trộm đánh cắp trái tim nói. Geon Ah nghe hiểu, ngay lập tức rùng mình.

"Ôi."

"Sao? Không phải cái này à?"

Hyun Dal hỏi với đôi mắt ủ rũ, như thể anh đang bị oan. Khoảnh khắc bật cười trước những lời bất ngờ, cắm bị giữ chặt lại.

"Hôm qua quên hết rồi nên hôm nay sẽ cho qua đó."

Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ không hề nguy hiểm dù có nhìn chằm chằm. Ấn đầu ngón tay khiến môi nhô ra và má phồng lên, miệng Geon Ah cử động trong lòng bàn tay. Hyun Dal cắn môi, cố gắng dồn sức vào đôi mắt đã dịu xuống của mình.

"Không được. Làm vậy không được đâu. Phải nói chuyện trước chứ. Tụi mình cãi nhau rồi mà."

"Ừm."

"........"

"........"

"Trước khi nói chuyện, hãy giả vờ như không có gì khoảng 10 phút nhé."

"Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Giả vờ như không cãi nhau?"

"Ừ, 10 phút thôi."

Hyun Dal trả lời cộc lốc và dang hai tay ra. Geon Ah nghiêng người, sau đó đưa thân dưới của mình ra phía sau ôm lấy anh.

"Tư thế gì mà kỳ cục thế này?"

"Bởi vì em đang trong trạng thái hưng phấn liên tục."

Chiếc quần đùi mỏng thể hiện rõ phấn khích. Hyun Dal đang nhìn chằm chằm vào phần trước phồng lên thì vòng tay qua ôm eo Geon Ah và kéo mạnh. A. Ngay khi phần thân dưới chạm vào nhau, Geon Ah phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.

Ngay khi phần dưới bị chạm vào, nhiệt lượng tích tụ bắt đầu thoát ra ngoài. Geon Ah, người đang bị quàng vai ôm chặt vào trong lòng, rên rỉ và vặn vẹo. Hyun Dal xoa dịu cậu bằng cách nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể, nơi pheromone đang bắt đầu nở rộ.

"Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà. Đừng trêu em nữa."

"Không thể đến trong 10 phút một lần sao?"

"Không, sao mà đủ."

"Bớt bịp lại đi."

Đáp lại bằng một nụ cười ranh mãnh nhưng lại thiếu kiên nhẫn. Khi Geon Ah đang chà xát cơ thể mình vào đùi của người yêu để cố gắng tìm kiếm sự kích thích bằng mọi cách, cậu đã chạm mắt với Hyun Dal đang bình tĩnh nhìn ở đối diện. Mặc dù tự cậu cảm thấy mình như một con thú hoang trong khi cảm xúc xấu hổ đang sôi sục nhưng vẫn không ngừng phấn khích. Rut thật khủng khiếp. Tiếng cười tiếp tục vang lên phía sau Geon Ah, ngay lập tức chán nản và lê bước đến ghế sofa để ngồi xuống.

"Đừng cười mà hãy giả vờ như không thấy đi."

"Anh không thể giả vờ như mình không nhìn thấy nó."

"Còn bảo giả vờ như chưa cãi nhau mà sao không giả vờ là chưa thấy gì hết vậy?"

Thay vì trả lời, Hyun Dal vòng tay qua cổ và vùi miệng vào má cậu. Không thể nói thành lời nên anh hôn đáp. Geon Ah lắc đầu và giả vờ khó chịu, chưa đầy ba giây đã gục xuống, đôi mắt yếu ớt, má đỏ bừng, miệng há hốc và đặt khuôn mặt mềm mại của mình lên vai Hyun Dal. Hyun Dal vuốt đôi bờ má ấm áp.

"Anh thấy hơi buồn khi không giúp được gì cho cho em trong Rut. Lần sau anh có thể làm tốt hơn."

"Sao lại không giúp được gì. Không sao đâu."

"Em thậm chí còn không nhớ gì mà."

"Nhớ ra rồi. Anh tuyệt lắm mà."

"Anh đã hôn em trong khi em đang điên cuồng."

Khi Geon Ah quay lại, Hyun Dal hé miệng như thể anh ấy đã chờ đợi. Sau khi hôn nhẹ lên môi, anh duỗi thẳng chân ra. Trông anh như đang suy nghĩ về điều gì đó thật hoàn mỹ, không một vết nứt. Geon Ah đưa mắt nhìn dọc theo đường nét gọn gàng đó. Mí mắt rũ xuống và đôi môi lặng lẽ khép lại. Có thể đọc được những suy nghĩ phức tạp bên trong.

"Nếu anh là Omega thì sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi."

Hyun Dal cuối cùng cũng mở miệng. Geon Ah nhanh chóng lắc đầu.

"Không đâu. Em chỉ thích anh thôi chứ không suy nghĩ bất cứ gì khác."

"Anh cũng vậy. Về mặt đó, anh xin lỗi vì những gì anh đã nói lần trước."

"Nói gì cơ? Em thậm chí còn không nhớ."

Tay bắt chéo nhau xoa bóp và xoay bàn tay, Geon Ah nhẹ nhàng nhướng lông mày lên. Hyun Dal đang giả vờ thản nhiên, tinh nghịch liếc nhìn cậu thì lại xóa đi biểu cảm của mình. Anh đã đợi thêm 5 giây nữa trước khi nói ra lời tiếp theo.

"Xin lỗi vì đã đánh dấu em."

"Đánh dấu?"

"Anh đã không kiềm chế được. Nói thật thì dạo này, khi trên giường... Nói sao nhỉ, ừm... Anh có xu hướng hơi bạo lực một chút."

"Bạo lực? Kẹp ngực à?"

"Không. Ý anh không phải là muốn chơi kiểu đó đâu. Sao lại như vậy hả? Chỉ là như vậy đó. Cái đó...."

"........"

"Cái đó."

"Nói đi."

"Cái đó........ Muốn có em quá đó?"

"Gì?"

"Anh muốn có tất cả, anh muốn em chỉ thuộc về anh, chỉ muốn mỗi mình anh nhìn thấy em, cảm giác như vậy đấy. Khi hẹn hò, nếu thấy quá tốt thì có thể sẽ như vậy đó. Tất nhiên, em không phải là của riêng anh. Em là một thực thể độc lập và đáng được tôn trọng. Giữa con người với nhau, không có khái niệm sở hữu. Khái niệm đó lẽ ra đã không tồn tại kể từ khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ-"

Geon Ah đang im lặng lắng nghe, khịt mũi. Hyun Dal nhận thấy cánh mũi đang mở rộng và liên tục lập đi lập lại việc đó.

"Đừng cười mà."

"À, xin lỗi. Em sẽ không cười đâu."

"Dù sao thì vì cảm xúc mãnh liệt đó mà anh đã không kiểm soát được pheromone của mình. Xin lỗi em."

"Hehe."

"Đã bảo đừng có cười mà."

"Không, vì đây là lần đầu tiên nên hơi bất ngờ, nhưng sau khi nghe những gì anh nói thì em thấy thỉnh thoảng làm vậy cũng không sao."

"Không đâu. Không làm có vẻ tốt hơn đó. Vì có thể sẽ rất đáng sợ."

"Gì mà đáng sợ chứ."

"Anh sợ."

"Khi em đánh dấu anh à?"

"Không phải."

Hyun Dal đưa mũi mình vào cổ Geon Ah và đẩy nhẹ đầu Geon Ah đang sụt sịt. Anh ôm đầu và tiến sâu vào đó, môi mím chặt lại. Đừng ép mình quá. Hyun Dal thì thầm. Geon Ah thả lỏng ý thức, giải phóng năng lượng mà cậu đã kìm nén bằng nhiệt.

Đôi mắt tinh nghịch trước mặt dường như lấp lánh, Hyun Dal đưa lưỡi thật sâu và đẩy Geon Ah xuống. Geon Ah uể oải nằm xuống ghế sofa trôi theo dòng chảy. Cơn nóng trong bụng bắt đầu cuộn lên như điên khi hơi thở xoáy dồn dập. Geon Ah bao quanh cả hai má Hyun Dal rồi cả hai quấn lấy lưỡi của nhau một cách bừa bãi, lắc hông. Bàn tay đưa men lên theo bên hông sườn, môi nhẹ nhàng mơn trớn ngực rồi đột ngột rút ra. Khi mở mắt ra, cậu thấy Hyun Dal đang điều chỉnh nhịp thở với đôi mắt nhắm nghiền méo mó.

"Vậy là không được đâu. Qua 10 phút rồi mà."

Hyun Dal không biết rằng hành động của mình là tra tấn, anh nắm chặt hai tay và ngồi dậy. Thật là một tên khốn khiếp khi di chuyển tuỳ ý trong màn dạo đầu, thực sự rất tàn bạo.

Geon Ah nhận ra rằng cuộc trò chuyện cần được tiếp tục nên đã lên tiếng.

"Từ giờ em cũng sẽ không nói dối và không cố tình giấu diếm nữa."

"Ừ."

"Em sẽ cố gắng để trở thành một người tốt hơn."

"Em đang gặp rắc rối vì làm quá sức đó. Nhìn anh đi. Thả lỏng đi."

Cánh tay dài siết chặt cơ thể và bắt đầu run lên. Geon Ah đang run rẩy tại chỗ trước ý muốn của người kia, và đôi mắt của cậu cũng run rẩy.

"Làm gì vậy hả?"

"Giải tỏa căng thẳng."

"Gì mà giải tỏa căng thẳng chứ, ít nhất cũng phải tiêm thuốc* chứ?"

(Trong ABO-verse thường có ống tiêm để kiềm chế Alpha/ Omega.)

"Nếu cư xử tốt thì anh có thể cho em 'ra'."

Không ai cố ý làm vậy, nhưng khi nó liên kết một cách tự nhiên đến trò đùa tình dục, cảm thấy ớn lạnh. Geon Ah đã khắc phục sự kiên nhẫn của mình tận ba lần và nuốt chửng tất cả những trò đùa đáng xấu hổ có thể thực hiện với 'thuốc tiêm'.

"Được chưa? Thoải mái hơn chưa?"

"Ừm."

"Anh ước gì em luôn thoải mái như thế này khi ở bên anh. Relax."

Geon Ah hạ mắt xuống, cảm thấy như thể khuôn mặt của mình được phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực đang phát sáng kia. Hơi ấm rất ngọt ngào nhưng Hyun Dal hoàn toàn không nhận ra điều đó. Geon Ah không thoải mái chút nào.

Ngay cả bây giờ, khi cười với Hyun Dal ở phía đối diện, cậu cũng đang nói dối Hyun Dal. Dù không thoải mái nhưng vẫn giả vờ thoải mái và không có ý định nói ra điều mình muốn nói. Em thức dậy thì thấy trên giường có mùi như Omega. Em không nhớ được gì vì đó là kỳ động dục, nhưng chắc chắn không có chuyện gì lớn xảy ra. Geon Jae lẫn Ahn Jae Seon đều nói rằng họ không dính dáng đến nên đừng lo lắng về điều đó.

Làm sao có thể nói ra những điều vô trách nhiệm như vậy chứ? Ít nhất là cho đến khi hiểu được tình hình ở một mức độ nào đó............ .

"Geon Ah à, điều này có thể hơi tự phụ, nhưng anh nói điều này sau khi đã suy nghĩ rất nhiều, vì vậy hãy lắng nghe nhé."

Đột nhiên, đôi mắt anh trở nên u ám, lông mày nheo lại, khóe miệng trễ xuống. Geon Ah nhìn vào mắt, mũi và miệng của Hyun Dal, chúng như héo úa trong chốc lát. Trong khi sự im lặng kéo dài được một lúc, Hyun Dal chỉ mím môi rồi cười nhẹ. Có điều gì đó đang làm phiền lòng anh.

Geon Ah đã sớm có thể tìm ra nguyên nhân của cơn đau.

"Không gặp Ahn Jae Seon nữa có được không?"

"........"

"Anh cũng cảm thấy bối rối vì đây là lần đầu tiên anh nói mấy điều như này khi đang hẹn hò. Bản thân anh biết việc anh bảo em gặp hay đừng gặp bạn mình, nó... dù vậy thì trường hợp của Ahn Jae Seon không phải rất khác sao? Em cũng biết thằng đó thích em mà."

Sự căng thẳng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách là do cơn giận, nhưng khuôn mặt anh trông thật chật vật méo mó, đến mức tưởng chừng như có thể biến dạng bất cứ lúc nào. Mồ hôi trong chốc lát đã nguội đi ngay lập tức và cậu bắt đầu rùng mình. Geon Ah biết rất rõ khuôn mặt này.

"Nếu em nhất định phải gặp những người bạn đó, có thể mỗi tháng một lần............... Không tụ tập lại chơi game thì cũng có thể chơi với nhau từ xa mà. Hoặc, anh sẽ gọi cho em mỗi khi ta gặp nhau mà."

Đó là cảm giác căm ghét, ghê tởm và xấu hổ với bản thân khi phải nói điều này.

Geon Ah nín thở và buộc phải giữ ánh mắt khi cố gắng trốn thoát. Cậu nhìn Hyun Dal chớp mắt với khuôn mặt đỏ bừng, tay nắm chặt lấy đầu gối như thể đang rất bất an, nở một nụ cười ngượng nghịu nhưng nhanh chóng loại bỏ nó rồi giữ im lặng vì phải lựa lời. Anh không bao giờ nhăn nhó, khoẻ mạnh và đôi khi trông ngây thơ, nhưng đột nhiên bắt đầu có những biểu cảm giống như chính cậu và nói những lời tương tự cậu.

"Anh biết việc cắt đứt quan hệ với người khác không hề dễ làm như nói. Đặc biệt nếu dính líu đến nhiều bạn khác, thì mọi chuyện sẽ không diễn ra theo ý mình muốn được. Tuy nhiên, anh cũng sẽ cố gắng hết sức. Anh cũng sẽ cố gắng không gặp bất cứ ai quan tâm, dính líu đến em. Anh cũng đã xóa số của Hye Seong."

Anh sẽ làm tốt hơn. Sẽ không có thời gian để chán đâu. Một tháng hai lần nhất định phải đi chơi với nhau, đến những nơi vui vẻ, nếu em gọi điện hay nhắn tin thì anh sẽ trả lời ngay. Anh có thể làm tốt hơn các cậu ấy. Anh hứa.

"Hử? Làm ơn đi mà."

Làm ơn đừng bỏ rơi anh, làm ơn đi.

"Không cần trả lời ngay bây giờ cũng được. Hãy suy nghĩ rồi nói cho anh biết."

Geon Ah gật đầu mạnh và giấu đi cú sốc trong mình.

Cậu giấu nỗi bàng hoàng, giấu luôn chăn, giấu nhẹm câu chuyện về mùi hương Omega. Chưa đầy 5 phút trôi qua kể từ khi lời hứa hẹn sẽ bộc bạch được thực hiện.

***

Hye Seong tìm thấy Geon Ah và thở dài. Trong lúc bận rộn khi mọi người đều tan sở, Joo Geon Ah đang ngồi ở quầy salad ở tầng một của mall, hăng hái dùng nĩa ăn thịt.

Áo hoodie ấm áp, quần đùi và giày thể thao. Ngoài ra, dưới bàn còn để cả ván trượt lớn. Cậu ngồi ở quầy salad nơi những người ăn mặc chỉnh tề, đẹp đẽ và gọn gàng đi qua đi lại, trông thật lạc lõng.

"Joo Geon Ah."

"A, Hye Seong à."

Geon Ah nhìn thấy Hye Seong và mỉm cười, liếm môi. Cảm thấy đáng ngại trước nụ cười quen thuộc, Hye Seong đặt túi xách xuống phía đối diện.

"Nghe nói vừa Rut mà, phải ăn gì đó ngon lành đi, sao lại là salad chứ."

"Tớ khoẻ mạnh mà."

"Cậu có chuyện gì à?"

"Không?"

Geon Ah cau mày và bình tĩnh trả lời. Hye Seong giả vờ không biết và chuyển chủ đề.

"Làm thêm ở quán Cafe thì sao?"

"Tốt. Thú vị. Tớ nghĩ mình đang tiến bộ. Tớ chưa thực sự giỏi việc đó, nhưng cũng đã hiểu rõ và vẫn làm tốt ngay cả khi quán đông đúc bận rộn."

"Trước khi kết thúc tớ sẽ ghé đến cậu một lần. Cậu sẽ làm tốt hơn thôi. Nếu mở quán thì cậu có thể làm đàng hoàng được đấy, một bước tiến rất lớn. Trong cuộc đời cậu thì ngoài tình yêu ra còn có những phần khác nữa mà. Thất bại cái đó không có nghĩa là cuộc đời cậu cũng thất bại đâu. Theo tớ, cậu đang tuyệt vời đến mức tớ có thể nói rằng bản thân cậu so với năm ngoái có rất nhiều sự khác biệt."

Geon Ah ngơ ngác lắng nghe, nhếch khóe miệng lên. Hye Seong nói rằng với cậu rằng cảm ơn đã vất vả làm việc chăm chỉ. Geon Ah dùng nĩa chấm một miếng thịt và cho vào miệng của Hye Seong.

"Joo Geon Ah, bạn của cậu cũng có một công việc cực nhọc nhỉ."

"Không phải là lời nói suông đâu đó."

"Này, hồi trước cậu có nói là tập yoga thì thấy sao? Hay mình cũng tập yoga ta?"

"Yoga được đó. Muốn tập không?"

"Hãy làm điều gì đó yên tĩnh để kiểm soát tâm trí và giảm cân."

"Cậu làm gì có mỡ thừa."

"Hoặc, nếu leo lên đỉnh núi, liệu có nhận ra điều gì đó và đạt được sự giải thoát không? Cậu cũng ăn một miếng đi. Được đó chứ."

Hye Seong lắc đầu. Geon Ah lục lọi trong bát chỉ còn lại rau, và lần này chọn cà chua bi rồi bắt đầu ăn.

Có lẽ vì Hye Seong đã bảo Geon Ah đừng nói gì về chuyện hẹn hò chỉ vì cậu stress nên Geon Ah cũng không nói đến những chuyện tầm phào như trước nữa. Mặc dù bề ngoài có vẻ như đang bình thản ăn uống nhưng đôi mắt lại trống rỗng. Ngay cả việc nói về sự giải thoát cũng đáng lo ngại, nên lần này Hye Seong không còn cách nào khác ngoài việc hỏi lại.

"Chia tay rồi à?"

"Có đâu."

Geon Ah thờ ơ lắc đầu. Hye Seong đợi thêm một chút nữa. Cuối cùng vẫn có một giọng nói nhỏ vang lên.

"Vẫn chưa à?"

"Bây giờ tớ đang cố chơi trò lừa bịp thôi. Thật ra thì tớ đã dùng hết tất cả những quân bài tốt nhất mà mình có rồi, nhưng hình như chỉ đang lãng phí thời gian giả vờ như còn chiêu tốt hơn nữa thôi."

Chỉ sau khi ăn xong cà chua, mới bắt đầu ăn rau. Các cơ xung quanh mắt hơi co giật khi Geon Ah chớp mắt nhẹ nhàng, như thể không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình.

"Chiến lược của tớ vụng về như vậy nhưng anh ấy cứ thua hoài. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cả hai sẽ loạn điên lên mất."

Trong nháy mắt, xung quanh mắt có màu sắc rực rỡ như lửa đốt. Geon Ah hít một hơi thật sâu và đặt bát xuống. Uống hết một cốc nước, lau miệng bằng khăn ăn, đến lúc tỉnh dậy khuôn mặt đã trở lại trạng thái vốn có.

"Dù sao thì tớ đã down game này về và bắt đầu chơi rồi đó. 'Love Letter' - là game tình yêu hẹn hò."

Geon Ah chìa điện thoại ra. Trong điện thoại, một chàng trai dễ thương đang cười rạng rỡ. Hye Seong quan sát thái độ của Geon Ah và hỏi lại.

"Vui không?"

"Ừ, tớ là cao thủ mà. Nhìn này. Nếu thanh trái tim này đầy, khả năng được yêu thích của sẽ tăng lên. Nếu chạm vào vai như thế này............ Có thấy không? Đang cười đó? Hoàn toàn phát cuồng vì tớ. "

"Tuyệt vời quá nhỉ."

"Tất nhiên rồi."

Geon Ah nói thêm với một nụ cười yếu ớt. Cứ xem tạm báo cáo về chiến lược vậy.

***

Dù biết lái xe nhưng Hyun Dal chưa từng đến nhiều nơi ở Hàn Quốc, nên anh thậm chí không thể đoán được xe sẽ đi đâu vì nó liên tục chạy. Vì cả hai không biết cái gì nổi tiếng ở khu vực nào, nên cho dù có nhìn chăm chú vào các biển báo trên đường đi nữa thì cũng chẳng ích gì.

Joo Geon Ah đã tuyên bố một cách đầy tự tin rằng đó là nơi mà anh chắc chắn sẽ thích. Từ sáng sớm cho đến bây giờ, cậu cứ phấn khích tột độ, không mệt mỏi và liên tục trò chuyện như vậy, đeo kính râm sáng loáng và đôi giày thể thao có bánh xe nhô ra từ gót chân, rõ ràng đây là nơi mà Geon Ah thích. Giao điểm giữa anh và Geon Ah. Hyun Dal coi đó là "thức ăn".

Geon Ah đang mải mê lái xe, vẫy tay. Geon Ah nắm lấy bàn tay mà Hyun Dal đã nhẹ nhàng đưa ra và bắt đầu ngân nga hát.

"Nhìn em có vẻ vui nhỉ."

"Vốn dĩ 1 tuần sau khi kết thúc Rut thường là tuần tuyệt vời nhất."

"Sau khi kết thúc, anh vẫn thấy không khỏe trong vài ngày. Vậy mà em hồi phục như ma vậy."

"Joo Geon Ah của Đại Hàn Dân Quốc mà."

"Đôi giày thể thao đó ở đâu ra vậy?"

"Em đã mua nó. Nó đắt lắm."

"Size giày của em là bao nhiêu?"

"280."

"Giống anh nhỉ. Lát nữa sẽ thử mang thử."

"OK."

Sau khi trao đổi những câu chuyện tầm phào, đã đến gần đích. Dù không nhìn ra ngoài cửa sổ thì cũng không thể không nhận ra Geon Ah đang bận rộn di chuyển mắt và quan sát xung quanh. Đó là một khu phố yên tĩnh thích hợp để đi dạo với con đường lớn và nhiều cây cối. Hyun Dal đã nghĩ đến thành ý của Geon Ah khi lên kế hoạch bất ngờ, cúi đầu và nghe thấy tiếng cười. Ngón tay chạm vào má rồi quay lại.

"Đây là Rừng Trí Tuệ."

Geon Ah quay tay lái và nói điều gì đó như câu đố. Hyun Dal đang cúi xuống, liếc sang một bên. Geon Ah say sưa đậu xe, lẩm bẩm một mình.

"Chúng ta hãy lấy trí tuệ từ đây đi."

***

Có thể nói đây là một nhà hàng quảng cáo sai sự thật, rằng IQ của bạn sẽ tăng lên nếu bạn ăn ở đây, nhưng Rừng Trí Tuệ là một thư viện khổng lồ.

"Nhìn này. Đây là thư viện, có tòa nhà 1, tòa nhà 2 và tòa nhà 3. Thời gian đóng cửa đều khác nhau, nhưng tòa nhà 1 đóng cửa sớm nhất. Có nhiều thời gian lắm, nên hãy xem từ từ thôi."

"Wow."

"Nhà 1 chứa đầy sách do các chuyên gia và trí thức quyên góp, còn Nhà 2 và 3 chứa đầy sách do các nhà xuất bản tặng."

Geon Ah đã đọc một đoạn review bằng điện thoại. Hyun Dal há hốc miệng và nhìn lên những cuốn sách chất đầy trên những kệ sách cao. Họ nắm tay nhau đi dạo trong không gian yên tĩnh.

"Họ nói chúng ta có thể ngồi nói chuyện ở đằng kia. Mỗi người chọn một cuốn sách mà mình thích rồi ngồi xuống nhé?"

"Wow, không biết là được vậy luôn đó."

"Từ nãy đến giờ anh đã nói 'Wow' bao nhiêu lần rồi vậy?"

"Thật ra anh cũng không đến nỗi là mọt sách đâu. Lần đầu tiên biết đến nơi như thế này đó."

"Đây là lần đầu tiên em đến một tổ hợp xuất bản đó."

"Sao biết ở đây hay vậy?"

"Em đã tìm kiếm tất cả các địa điểm hẹn hò từ A đến Z."

"......."

"Em thích nó vì anh thích nó."

Geon Ah mỉm cười, nheo mắt lại. Hyun Dal kéo tay cậu và kéo cậu vào lòng. Cùng bước đi những bước đi bất tiện với cơ thể chồng chéo lên nhau.

Sau khi đi bộ dạo một lúc, Hyun Dal đã phát hiện thấy danh sách những cuốn sách được giới thiệu. Anh dừng bước và kéo tay Geon Ah.

"Ở đây cũng có đề xuất sách nè. Hãy xem họ đề xuất những gì."

"Trong số này có cái nào anh đã xem chưa?"

"Ơ... Anh? Nhưng hầu như chưa đọc gì cả. Anh chưa đọc nhiều tiểu thuyết Hàn Quốc. Vậy sẽ nhớ tựa đề và mua nó sau."

"Cái nào?"

"Không nói cho biết đâu."

"Tại sao?"

"Gunyang (Cung Dương)."

Hyun Dal bóp méo cách phát âm bóp và tỏ ra đáng yêu. Có lẽ đó khoảnh khắc ngốc nghếch vô thức khi anh bận rộn nhìn qua tựa đề cuốn sách được xếp hàng hàng lớp lớp liên tục mà không có biểu hiện xấu hổ. Geon Ah đang nhìn Hyun Dal với đôi mắt tròn xoe, nhẹ nhàng lùi lại và dựa đầu vào bờ vai rộng.

Những kệ sách có chiều cao khổng lồ lấp đầy toàn bộ không gian một cách đáng sợ. Geon Ah phát hiện ra một nơi mà bọn trẻ đang ngồi xổm đọc sách, cậu dẫn Hyun Dal đến đó.

Sau khi nhìn chằm chằm kệ sách chứa đầy sách tranh một lúc, cậu thốt lên một tiếng cảm thán nhỏ.

"Sao?"

Khi Hyun Dal tỏ ra quan tâm, Geon Ah cho anh xem cuốn sách mình vừa lấy ra.

"Hồi nhỏ em thích cuốn này lắm. Trường mẫu giáo em từng học có một thư viện nhỏ thì phải? Nhưng vì quá mê cuốn sách này đến nỗi mỗi lần ăn cơm mà không có nó là không chịu ăn. Em tự ý lấy nó theo bên mình và không trả lại nên cuối cùng cha đã mang em đến đây. Ông ấy mua cho em tất cả sách công ty xuất bản, nhưng rồi em chỉ đọc cuốn này và không đọc cuốn nào khác."

"Anh muốn đọc cái này."

"Cùng xem nào."

Trong số hàng chục ngàn cuốn sách, họ đã chọn một cuốn truyện cổ tích, rồi bước nhanh đến một bàn, ngồi xuống.

Mất 15 phút để đọc hết một cuốn sách tranh mỏng không có nhiều chữ. Thay vì chỉ lướt qua từng trang, mỗi khi có một bức tranh mới xuất hiện, họ lại chụm đầu lại và trò chuyện.

"Tại sao em lại thích cuốn này đến vậy nhỉ?"

"Hình đẹp và nội dung thú vị. Và cũng có thể bị ám ảnh bởi những điều tầm thường nhỏ nhặt mà không có lý do cụ thể mà."

"Điều gì khiến anh bị cuốn vào nhỉ?"

"Mỳ Ý này trông ngon quá."

"A, vậy sao? Em đã làm đổ rất nhiều ramen chiên hay thứ gì đó trên trang của mình nên nó toàn màu đỏ thôi."

"Chắc là dễ thương lắm."

"Em thích trang này nhất. Ngày nào cũng mở đúng trang này, nằm dài và khóc đòi ăn. Chắc là do có hình mỳ Ý".

"Em có hình hồi nhỏ không?"

"Chắc là có chứ, ở đâu đó."

"Anh muốn thấy em khóc oe oe, bé Joo Geon Ah."

"Oe oe, lát tối sẽ cho anh thấy Joo Geon Ah version người lớn đang khóc."

Hyun Dal giật mình, dùng một tay bịt miệng Geon Ah và nhìn xung quanh. Một đứa nhỏ tình cờ chạy ngang qua.

"Sao lại nói chuyện đó trong Rừng Trí Tuệ chứ?"

Mặt Hyun Dal đỏ ửng lên rồi mắng nhỏ. Vì một nửa mũi và miệng bị chặn lại, mắt cậu trợn tròn.

Sau khi đọc xong truyện cổ tích, mỗi người đã chụp ảnh ở nơi mà mình thích. Geon Ah đã chọn cây cầu bên ngoài dẫn đến Nhà 3. Đúng lúc bầu trời xanh không một gợn mây.

"A, em để quên kính râm trong xe rồi."

Geon Ah đang tạo dáng nhìn lên bầu trời một cách mơ hồ và bị ánh nắng chiếu vào mắt. Geon Ah đang nhắm chặt mắt và tức giận khi tiếng tách tách liên tục nổ ra trước mặt.

"Này, đừng chụp cái này nữa, chụp em cho đẹp đi."

"........"

"Anh đang làm gì vậy?"

Geon Ah chạy đến ngay khi anh cầm điện thoại mà không trả lời. Để không bị cướp mất điện thoại, Hyun Dal vặn người chỗ này, xoay qua chỗ kia, nhanh chóng tạo ra những bức GIF.

"Anh lại chụp hình bựa của em đúng không?"

"Không, lên hình đẹp thật mà. Khoan đã."

"Đẹp mà sao không cho xem?"

"Vì quá đẹp nên chỉ muốn xem một mình thôi."

"Đừng có giở trò nữa."

Sau một hồi giằng co, cuối cùng anh cũng bị tóm lấy cổ áo. Hyun Dal khoe tấm GIF hoàn chỉnh và bật cười. Bức ảnh ngắn cho thấy Joo Geon Ah đang vật lộn dưới ánh nắng mặt trời khi cậu vật lộn kiểm soát hình ảnh của mình.

Geon Ah nghiến răng tìm cách trả thù, nhưng Hyun Dal, sau khi rút ra bài học từ sai lầm của mình, đã chọn cách ở lì trong bóng râm. Tư thế đút một tay vào túi và ngẩng đầu lên một góc vừa phải, thích hợp để làm nổi bật đường quai hàm hoàn hảo. Geon Ah nói rằng sẽ chụp ảnh bằng cây tripod và giơ cao cánh tay lên, kiễng chân, tạo ra một góc không hợp lý cho lắm. Khi Joo Geon Ah đang bận nhìn lên camera mà không để ý thấy thì Hyun Dal đã chạy đến và ôm chầm lấy cậu.

"Ak, điện thoại của em!"

Quá ngạc nhiên, Geon Ah vấp ngã và làm rơi điện thoại. Hyun Dal duỗi cánh tay dài của mình về phía chiếc điện thoại đang rơi. Nó giống như hình ảnh một cầu thủ bóng chày đang đuổi theo quả bóng. Mái tóc phấp phới nhẹ bay trong gió.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Hyun Dal và nhào lộn rồi rơi thẳng xuống sàn.

"Xin lỗi."

Hyun Dal ngượng ngùng xin lỗi rồi cầm điện thoại lên đưa cho Geon Ah. May mắn thay, nó được bọc bằng một chiếc case đắt tiền nên không có một vết xước nào.

Sau khi dạo quanh Nhà 3, họ đến một cửa hàng tranh và mỗi người mua một bộ xếp hình, những chiếc quạt nhiều màu sắc. Đã hứa sẽ cùng nhau ghép hình vào tối nay trước khi đi ngủ.

Gần Rừng Trí Tuệ là Bảo tàng Pinocchio và Nhà Alice. Vì Hyun Dal tò mò về Bảo tàng Pinocchio và Geon Ah muốn bắt chuyến tàu từ Nhà Alice, nên trước tiên họ dừng lại ở Bảo tàng Pinocchio gần hơn. Bảo tàng, nơi có số lượng trẻ em đông bất thường, chứa đầy tranh và búp bê đầy màu sắc.

"Anh sợ búp bê bằng gỗ."

Hyun Dal thì thầm nhẹ nhàng. Quá đủ để nói lên điều này trong một không gian nơi những chiếc mặt nạ búp bê không có mắt, được treo trên tường và hàng chục con búp bê bằng gỗ đang treo vẹo trên dây với cái miệng há hốc. Geon Ah dồn thêm sức cho cánh tay đang khoanh lại của mình.

"Geon Ah à. Em có biết Pinocchio bản gốc không?"

"Nó có khác với truyện cổ tích cho trẻ em à?"

Hyun Dal ghé sát miệng vào tai Geon Ah.

"Trong bản gốc, con cáo và con mèo dùng dao đâm Pinocchio rồi treo cổ cậu bé lên cây."

"Thật sao?"

Đôi mắt của Geon Ah mở to và cậu nắm chặt lấy cánh tay của Hyun Dal. Hyun Dal nhếch khóe miệng lên, như thể cậu sẽ không buông tha nếu anh nói dối.

"Thật đó. Ban đầu nó được hoàn thành theo kiểu đó, nhưng thông qua việc xuất bản, nó đã trở nên sống động hơn, đi phiêu lưu và trở thành một cậu bé thực sự."

"Ôi... tuổi thơ ngây thơ của tôi."

Geon Ah chân thành thở dài.

"Nó cũng tương tự như ở đây, có một ngôi làng tên là Collodi ở Ý? Tác giả sinh ra ở đó. Anh đã đến Công viên Pinocchio ở đó."

"Chắc vui lắm. Em cũng muốn đến đó."

"Khi nào anh có thể dùng kỳ nghỉ thì mình cùng đi nhé. Nếu đi đến công viên đó, thì các bức tranh treo trên tường có vẽ hình con cáo và con mèo rất đáng sợ, còn có cả mô hình cá voi nữa. Anh đã mua cuốn tiểu thuyết gốc ở cửa hàng lưu niệm đó."

"Muốn xem bản gốc quá. Tò mò ghê."

Hyun Dal nắm hai bàn tay thô ráp của cậu lại và vuốt ve chúng. Geon Ah nhắm mắt lại để tránh nhìn vào con búp bê gỗ đang mỉm cười kỳ lạ. Hyun Dal nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay Geon Ah cho đến khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa.

"Bây giờ tự dưng nói về du lịch, tò mò không biết sẽ như thế nào nếu hai ta đi du lịch cùng nhau."

"Cái đó chắc cũng không hợp đâu, nhỉ."

Hyun Dal tròn xoe mắt trước câu trả lời tiêu cực bất ngờ.

"Tại sao không hợp? Em thuộc kiểu nào?"

"Em là kiểu người cứ thế đi đại thôi."

"Cứ thế mà đi đại là sao nhỉ? À, là đại khái quyết định sẽ đi đâu rồi đi luôn sao?"

"Không. Cứ đi loanh quanh thôi."

Hyun Dal cau mày như thể anh không hiểu.

"Vậy, giả sử đó là Ý. Nếu đến Rome, thì ở Rome sẽ có những địa điểm nào nổi tiếng. Đấu trường La Mã hay đền Pantheon, không lẽ chỉ đang nghĩ đại khái vậy về nó thôi, phải không?"

"Không, nếu đến Ý, điều đó có nghĩa là đi vì muốn ăn pizza."

"Dù vậy cũng phải đặt khách sạn trước rồi mới đi chứ? Khi đặt phòng khách sạn, dù chỉ là suy nghĩ đại khái về lộ trình di chuyển thì cũng tiết kiệm thời gian mà".

"Chỉ cần đến một khách sạn nổi tiếng và có cơ sở vật chất tốt là được. Dù sao thì vị trí tốt và xếp hạng ở mức trung bình là OK."

"Ngẫu hứng cũng tốt. Nhưng mà nếu mình đi chung rồi bảo em đi theo kế hoạch của anh thì có đồng ý không? Buổi sáng phải dậy sớm đó."

"Ừ. Em thích đi đây đó mà. Buổi sáng thì em cũng dễ thức dậy lắm."

"Nhìn đi. Vậy nếu chúng ta đi du lịch cùng nhau như thế này thì sẽ rất hợp nhau phải không? Nếu anh được nghỉ phép thì đi thử đi nha."

Geon Ah mỉm cười và đá xuống sàn. Họ đã rời khỏi không gian đầy những con búp bê đáng sợ và lên chuyến tàu Alice. Lên tàu với những đứa trẻ có chiều cao ngang eo, chúng hét lên khi đoàn tàu chạy vòng tròn đơn giản.

Sau khi đi dạo và ăn trưa muộn tại một nhà hàng tình cờ phát hiện ra, bữa tối đã cũng đã sắp sẵn sàng. Một ngày trôi qua rất nhanh chóng. Geon Ah đã không giấu được sự tiếc nuối khi đến bãi đậu xe.

Ngay khi mở cửa tài xế, Hyun Dal đã nắm lấy cánh tay cậu.

"Để anh lái cho".

Anh chỉ tay về phía ghế phó lái. Geon Ah chưa bao giờ bận tâm đến việc lái xe, nhún vai.

"Không sao đâu. Đến nơi ngay mà."

"Em đã lái đến đây rồi mà. Dù sao, nhà chúng ta thì là nhà em hoặc nhà anh mà, phải không?"

"Được rồi."

Khi Geon Ah quay sang cánh cửa khác, cánh tay của lại bị tóm lấy. Khoảnh khắc cậu quay lại và đối mặt trực tiếp với anh, môi chạm nhau, rồi dính chặt vào nhau. Cảm ơn vì ngày hôm nay. Đôi môi sống động thốt ra những lời ngọt ngào.

"Điều bất ngờ mà anh chuẩn bị sẽ đến vào tuần sau, nên hãy đợi nhé."

Giọng nói ngọt ngào, ríu rít khiến cậu cảm thấy thoải mái. Từ Hyun Dal, người biết tất cả mọi thứ, anh nói, 'Này. Chúng ta không thể về nhà như thế này được.' Rồi anh ôm chặt cơ thể cậu bằng cả hai tay và lạch bạch lắc lư từ bên này sang bên kia cho đến khi có tiếng động phát ra.

Sau khi ôm như vậy một lúc, Hyun Dal đột nhiên hỏi.

"Trò mà em nói thích không tổ chức thi đấu à?"

"Thi đấu? Ý anh là Esport hả?"

"Mọi người cũng hay đi xem cái đó mà."

"Cái mà em chơi không phải là game cao cấp như vậy đâu."

"Vậy à?"

Hyun Dal cảm thấy hối hận và lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe.

Mặt trời lặn lấp đầy con đường với ánh sáng mờ nhạt của nó. Geon Ah tựa đầu vào cửa sổ và không ngừng nhìn ra ngoài. Hoàng hôn thật đẹp. Hy vọng cuối tuần tới thời tiết cũng sẽ đẹp.

"Nếu anh try hard có thể thắng không?"

Như thể sự hứng thú vẫn chưa giảm bớt, Hyun Dal liên tục đặt câu hỏi về trò chơi. Geon Ah nhếch khóe miệng lên như thể đang cười.

"Tại sao? Chơi à?"

"Ừ."

"Có game nào try hard mà không thắng được không?"

"Có nhiều trò chơi đòi hỏi kỹ năng bẩm sinh mà. Anh nghĩ mình hơi gà về khoản đó."

"Nếu chơi theo đội, phải hoạch định chiến lược của mình thật tốt. Tùy theo map, những nơi có thể ẩn nấp khác nhau và điểm mù cũng khác nhau. Nếu có quần áo hoặc vũ khí tốt thì đó là lợi thế, ở cấp độ cao và lập kế hoạch tốt là ngon thôi."

"Khó nhỉ. ID của em là gì vậy?"

"주거나받거나."

(Joo Geon Ah Bad Geon Ah. Chỗ này vì à ID game nên mình để nguyên như vậy. Lí do thì đọc câu sau là hiểu =)))))

"......Nói dối."

"Thật mà."

"Làm gì có ai đặt tên thật của mình vào nick game chứ, nguy hiểm lắm không?"

"Không ai nghĩ đó là tên thật ngoài anh đâu. Anh cũng đặt nickname như là Sanghyundal Hahyundal đi, ai mà nghĩ tên anh là Ha Hyun Dal chứ?"

Geon Ah nhướng mày và bình tĩnh trả lời. Hyun Dal tiếp tục phát biểu sôi nổi về các vụ hành hung xảy ra ở Mỹ, đồng thời đi đến kết luận rằng không bao giờ được sử dụng tên thật cho ID vì có thể tiết lộ thông tin cá nhân. Kể rằng khi chơi game cùng nhau, thực sự đã gặp nhau và đánh nhau.

Geon Ah đã chăm chú lắng nghe một lúc, nhếch khóe miệng lên.

"Vi diệu quá vậy."

"Vậy đặt nick name là gì?"

"Không biết. Anh lo lắng em sẽ bị đánh ở đâu đó à."

Hyun Dal đưa tay về phía khuôn mặt đang mỉm cười uể oải. Cậu đưa má ra đón và dính chặt vào lòng bàn tay.

"Sanghyundal hay Hahyundal nghe cũng được đó chứ."

Giọng nói nghiêm túc làm cậu bật cười. Hyun Dal nhẹ nhàng nắm lấy những rung động trong lòng bàn tay mình.

***

"A!"

Tay bám vào bàn liên tục bị trượt vì mồ hôi ướt đẫm. Geon Ah nhắm mắt lại thì có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua eo rồi tóm lấy mông cậu, nửa thân trên nóng bỏng bao phủ lấy lưng. Thích không? Sức lực phía sau đầu gối của cậu ngày càng lung lay khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào rót vào tai hỏi nhỏ, trong khi cọ môi vào khu vực vành tai đó. Geon Ah nghiến chặt răng thật mạnh và gật đầu.

"Nhìn mặt ai khóc kìa?"

"Có khóc đâu, tên khốn này................"

Em đã nói em sẽ khóc mà. Hyun Dal tinh nghịch càu nhàu và quay cằm Geon Ah lại. Khuôn mặt đỏ bừng nóng rực vì hứng tình. Hyun Dal thử thúc hông thêm vài lần nữa để kiểm tra. Không còn một dấu vết đau đớn nào ở mắt, mũi và miệng khi chúng cứ co giật rồi trở lại như ban đầu.

Bụng cứ nôn nao nghẹn cứng, Hyun Dal dụi mũi vào đôi tai đỏ bừng của cậu. Phía dưới đập mạnh vào nhau và Geon Ah dồn sức vào cánh tay để tránh bị đẩy ra xa. Anh nhìn quanh đường dây gân nổi lên trên bắp tay rồi nắm lấy hông bằng cả hai tay, kéo cậu về phía sau. Geon Ah lảo đảo lao tới chỗ đó và nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

"Hừ ~."

Hyun Dal nâng phần thân trên của cậu lên và bắt đầu dập vào phần dưới với tốc độ nhanh hơn. Khi anh cuộn áo lên trên để thấy cơ lưng căng chặt đang co thắt lại, những rãnh cơ nông hiện rõ. Tay trượt ngón tay cái dọc theo đường rãnh quạt và nhấc một bên đùi đặt lên bàn.

"Uưng, ưm, khoan đã."

"Em đã nói là em thích tư thế này mà."

Má của Geon Ah đỏ bừng. Đó là tư thế cậu thích nhất vì có thể nhìn rõ bộ phận sinh dục của mình ra vào, nhưng lại có cảm giác mới lạ khi thấy mình đứng bằng một chân và nằm sấp xuống. Cậu tưởng tượng những gì Hyun Dal đang nhìn lúc này và áp trán vào cánh tay. Vấn đề là bản thân sẽ trông như thế nào nếu được vẽ quá đẹp như thế kia.

Những nụ hôn rơi xuống lưng. Geon Ah đặt chân xuống sàn để giữ cho mình không bị lung lay.

------------------------------------------------------------------

Dạo này mình hơi bận nên sẽ lên chương hơi lâu 😭 

Overthinking-GeonAh iu đương hẹn hò với Siêuchiếmhữu-HyunDal... 

Geon Ah ngây thơ hơn giao diện của thằng nhỏ nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro