QUYỂN 3 - CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Làm việc quá giờ kể từ thứ Hai đang giết chết anh.

Hyun Dal, người bận rộn cả ngày, đã kiểm tra tin nhắn muộn. Một vài bức ảnh đã được gửi đến từ Geon Ah. Trong bức ảnh chứa đựng nguyên vẹn một ngày của Joo Geon Ah. Không biết có phải chụp trong lúc đang làm thêm không mà vừa cầm ly vừa cười rạng rỡ. Latte Art tiêu tùng rồi. Lòng nướng chín kỹ. Thịt bò. Thịt ba chỉ dày (Chắc là đói quá, gửi nhiều ảnh đồ ăn quá nè).

Đồ dễ thương này. Hyun Dal đã gọi điện thoại ngay lập tức.

"Xong rồi hả?"

"Ừ. Bây giờ đang rời đi. Còn em thì sao?"

"Em cũng xong rồi. Ăn cơm không?"

"Vậy đi."

"Có một quán thịt mà rất muốn đi với anh."

Vì mệt mỏi nên mắt gần như nhắm nghiền một nửa nên bữa ăn sẽ thực sự rất ngon. Lựa chọn tốt nhất là mua mang về và ăn thoải mái ở nhà hoặc chỉ ăn mì ramen, nhưng vì muốn đáp ứng sự mong đợi của Geon Ah, người đã gửi cho anh rất nhiều ảnh thịt kể từ giờ ăn trưa.

"Đi thôi. Anh sẽ đến đó."

Giá mà quán này tự nướng thịt cho khách thì tốt biết mấy. Hyun Dal bước về phía trước, hài lòng suy nghĩ.

***

Thực tế không dễ dàng như vậy. Quán thịt mà Joo Geon Ah muốn đến là nơi được giới thiệu trong chương trình ẩm thực nổi tiếng gần đây và là 1 trong 5 nhà hàng ngon nhất ở Seoul.

"Nhìn ngon quá."

Geon Ah bỏ hai tay vào túi và nhảy tưng tưng tại chỗ. Khuôn mặt tươi cười vẫn dễ thương nhưng rõ ràng trông ít đáng yêu hơn 30 phút trước.

"Phải xếp hàng thế này để ăn sao?"

Không thể chịu đựng được nữa, Hyun Dal hỏi. Dù có nghĩ đến đâu, bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình phải ăn ở một nhà hàng không nhận đặt chỗ trước và hệ thống phục vụ cũng không được thiết lập tốt. Thịt có ngon đến mấy thì vẫn là thịt, và chỉ có vài nhà hàng bán thịt ở thành phố Seoul chật hẹp này.

Những lời không nhất thiết phải nói với Geon Ah đang tràn đầy kỳ vọng, vẫn đọng lại trong lòng. Geon Ah gãi đầu và liếm môi.

"Em luôn tò mò vì ở đây lúc nào cũng đông người. Bây giờ cũng qua giờ ăn tối rồi mà vẫn có nhiều người quá."

"Họ cũng bán rượu nữa. Đoán chắc đó là lý do tại sao không phải lúc nào cũng vắng, nên chúng ta bắt đầu thôi."

"Nhưng thịt ở đây thực sự rất ngon. Anh hai nói rằng nếu mang người nước ngoài vào thì sẽ không cần làm gì luôn".

"Em biết anh không phải là người nước ngoài đúng không?"

"Biết chứ. Dù vậy em cũng rất tò mò vì đây là BBQ Hàn Quốc đúng nghĩa đó."

Geon Ah nghiêng người tới và cười lớn. Phần thân trên chạm vào ấm áp nên cổ tự động gật đầu. Vừa đúng lúc một đội đi vào bên trong và hàng xếp được đẩy lên trước. Hyun Dal ngoan ngoãn di chuyển.

"Ngay cả các công viên giải trí cũng có tour VIP mà. Phải trả thêm tiền rồi không phải xếp hàng đợi nữa. Tại sao các nhà hàng không có những thứ như vậy nhỉ?"

Hyun Dal lẩm bẩm điều gì đó vô nghĩa trong khi nhìn những người đang say khướt cười cho đến khi tai họ cụp xuống. Những người saytrong tình trạng không dễ dàng chờ đợi ở một nơi yên tĩnh đã lên tiếng. Có lẽ tình hình ở quán thịt cũng không khác mấy.

"Đó là một tư duy thấm đẫm chủ nghĩa tư bản."

Geon Ah mỉm cười đáp trả. Hyun Dal đặt tay lên vai và giả vờ thuyết giáo.

"Đời là vậy đó, Geon Ah à. Thời gian có thể mua được bằng tiền. Các chuyến bay thẳng cũng mắc hơn mà."

"Em sẽ bất chấp điều đó và lãng phí thời gian của mình một cách đường hoàng. Miếng thịt ngon ngọt đến sau sự kiên nhẫn."

"Tại sao lại phải là thứ Hai mà anh phải tăng ca đêm chứ, bạn Joo Geon Ah."

Geon Ah mỉm cười lẽn bẽn và kiểm tra hàng người. Vẫn còn khoảng 5 nhóm nữa.

"Ey~ Hay là đi chỗ khác đi ha?"

"Đáng lẽ em nên nói điều đó nửa giờ trước. Không đâu. Chờ chút nữa đi."

"Nên làm gì để vui vẻ trong khi chờ đợi đây?"

"Ai biết."

Geon Ah đột nhiên đưa ngón cái ra. Hyun Dal ngậm miệng lại và nhìn lên lo lắng..

"Chơi đấu vật ngón cái đi."

Họ chỉ có thể lấy được bàn sau gần 10 giờ. Ngón cái bị đè quá mạnh đến mức tê cóng và không có cảm giác vì đói luôn. Ngay khi món ăn kèm được mang ra, Hyun Dal đã chăm chỉ nghịch đũa. Vị giác bị tê liệt vì mệt mỏi và đói nên thịt nướng thế nào cũng có vẻ ngon.

Joo Geon Ah nướng thịt như một nhân viên bán thời gian tại nhà hàng. Vừa khi giải thích về thịt bò và thịt lợn, cậu khéo léo lật và cắt thịt rồi nướng với dầu với tỏi. Không biết là do nhà hàng hay Joo Geon Ah thật tuyệt vời, nhưng hương vị thật đỉnh quá. Hyun Dal thử nướng nhưng chẳng bao lâu sau chiếc kẹp bị lấy đi.

"Ngon không?"

"Ừ."

Geon Ah nhìn Hyun Dal đang cầm đũa đợi, với vẻ mặt đầy tự hào. U ám trên mặt đã được xoá bỏ hoàn toàn với lần cuốn thịt thứ ba.

"Làm việc mệt lắm hả?"

"Chỉ là hơi quá thôi. Mệt lắm. Anh cũng đã đoán là như vậy mà."

"Nếu em là sếp, em sẽ khuyên tuyệt đối đừng bao giờ làm việc sau 6 giờ. Như vậy sẽ kém hiệu quả đó."

"Khi nào em mở quán cà phê, hãy cho mấy người làm thêm tan ca ngay nhé."

"Chắc là vậy. Cho thêm bonus nữa chứ."

"Ngày hôm nay của em thế nào?"

Geon Ah mỉm cười trước câu hỏi thân thiện. Cậu vừa nói vừa chọn miếng thịt đã chín và đặt nó lên đĩa trước mặt.

"Cũng vậy thôi. À, có một khách hàng cứ bảo em chọn số xổ số. Ngày nào cũng đến. Gọi cà phê nên không thể nhai đầu được."

"Sao lại bảo em chọn số? Em chọn đỉnh lắm à?"

"Không biết nữa. Nếu trúng thì phải nhờ họ chia cho nhỉ. Dì ơi, cho cháu 1 chai cider và 2 ly Soju ạ!"

Phải có âm mưu gì mới vừa gọi cider vừa xin ly soju, nhưng Hyun Dal vẫn im lặng. Dù không hỏi trước nhưng Geon Ah vẫn tự biết mà bắt đầu nói huyên thuyên.

"Anh có biết gì không? Nếu uống cider khi mệt, anh sẽ say đó?"

"Geon Ah à. Anh cũng uống cider rồi. Ở Mỹ cũng có cider. Anh không phải người nước ngoài. Không cần tour nhà hàng BBQ Hàn Quốc, anh nói tiếng Hàn giỏi lắm."

"Không. Thật mà. Bây giờ cả anh và em đều làm việc cả ngày nên hoàn toàn mệt mỏi. Lúc này phải uống nước có ga như rượu vậy. Uống một ly soju rồi. Khàa. Vậy não sẽ bị lừa đó."

"......."

"Em đã trực tiếp kiểm tra với bạn. Cứ làm theo niềm tin là được. Giả dược. Nếu đứng trong lĩnh vực quảng cáo thì mọi người sẽ biết cái này đang là xu hướng tiêu dùng dạo này đó."

Nếu Geon Ah bắt đầu nói những lời vô lý thì sẽ trở nên vui vẻ. Hyun Dal chống cằm và nâng khóe miệng lên.

"Tiếp tục đi."

"Ngày nay, mọi người ưu tiên hạnh phúc của bản thân khi chi tiêu mà. Điều quan trọng hơn là các yếu tố tâm lý như liệu tôi có thể cảm thấy thoải mái với việc tiêu dùng này hay không và liệu tôi có hạnh phúc hay không chứ không phải là nó thực sự hữu ích hay hợp lý như thế nào."

"Cái đó thì có liên quan gì đến cider?"

"Tôi muốn say một chút, nhưng ngày mai tôi phải đi làm và gọi cho trợ lý của sếp thì phiền phức nên tôi chỉ uống cider để có tâm trạng thôi."

"Ừm."

"Quán pizza mà chúng ta đến lần trước có treo một lá cờ Ý bên trong và treo ảnh chụp đầu bếp người Ý, v.v. Chẳng phải tất cả đều giống nhau sao? Bởi vì nó khiến mọi người có cảm giác như đang ăn pizza ở Ý đó, quê hương của pizza, nên kỳ vọng của mọi người đối với pizza ở đấy ngày càng tăng và họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn. Cider này có giá chỉ bằng một nửa nếu mua ở ngoài, nhưng tại sao phải trả thêm tiền cho nó ở đây? Tại sao? Hy vọng rằng ít nhất chúng ta có thể cảm thấy hòa hợp hơn một chút với những người say rượu xung quanh mình đúng chứ."

"Không phải điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua việc điều chỉnh tinh thần, chứ không phải bằng giả dược sao?"

Những lời nhảm nhí của Geon Ah lúc nào cũng có sức thuyết phục kỳ lạ và hoang đường thay. Ngay cả trước khi khui cider, Geon Ah dường như đã đồng hóa với khách say rượu và rót cider vào ly soju với khuôn mặt nghiêm túc.

"Thứ Hai mà đã vất vả rồi."

Geon Ah cúi đầu và nâng ly của mình lên. Hyun Dal cụng ly, cắn chặt miệng cố bật cười.

***

Bảng điểm vang lên. Thật không thể tin được, Hyun Dal đang phải khổ sở chịu đựng cơn say rượu tưởng tượng. Giọng hát của Joo Geon Ah văng vẳng bên tai như ảo giác thính giác. Joo Geon Ah hát câu đầu tiên của một bản tình ca buồn về thế giới sẽ ra sao nếu không có em và em sẽ như thế nào trong ký ức của anh. Thật đáng ngạc nhiên khi sở thích của họ có thể giống nhau đến vậy, nhưng kỹ năng ca hát của cậu lại kém đến mức khiến vẻ ngoài tuyệt hảo kia như bôi tro trét trấu. Không thể tin được bệnh mù âm nhạc lại ấn tượng như thế nào khi đập tambourine (*Trống lục lạc) bằng cách thả neo đến mức điếc âm như này nhỉ, tiếng tambourine kêu leng keng càng khiến tai như bị ù.

Cảm giác nôn nao sau khi uống cider thì thật vô lý, nhưng không có cách nào giải thích cho cơn đau đầu và buồn nôn này lại không phải là say rượu. Những gì Geon Ah nói là đúng thật nhỉ. Khi uống cạn hai cider giữa những người nồng nặc mùi rượu, bản thân trở nên rất phấn khích và say theo.

Hyun Dal sải bước dài về phía Matilda đang ở trong tầm mắt anh. Không khỏi mỉm cười khi nhớ lại Geon Ah đưa micro cho từng đoạn nốt cao.

Tiếng cười nhạt dần vì những chuyện tầm thường.

Chìm trong tình yêu.

Ngay khi mở cửa quán cà phê, đã nhìn thấy Joo Geon Ah đứng bật dậy và hét lên "Xin mời vào!". Có lẽ vì có thể lực tốt nên trông vẫn như thường, không giống một người đi làm rồi ca hát say mê đến tận nửa đêm. Hyun Dal đứng trước quầy thu ngân cong  khóe miệng. Tối muộn, quán cà phê không có một vị khách nào.

"Hôm nay chỉ có một mình em thôi à?"

Cổ họng hơi khàn nên phát ra âm thanh khàn. Khi Hyun Dal mỉm cười và vươn tay ra, Geon Ah ngượng ngùng cụp mắt xuống và nghiêng đầu tránh đi. Bắt đầu chạy quanh dưới ánh đèn bóng gương chói lóa từ khi nào?

"Cho một ly trà chanh đi."

Geon Ah hét to và bắt đầu di chuyển nhanh chóng.  Chỉ mới vài ngày thôi mà đã nhanh chóng trở nên thành thạo.

"Lâu rồi mới đi hát karaoke nên hưng phấn quá."

"Em hát dở lắm."

"Hôm qua cũng đã nghe câu đó 3 lần rồi."

"Còn anh thì sao?"

"Anh hát hay mà. Hát được nhiều bài tiếng Anh."

Đúng, khen ngợi. Nghe thấy những từ đã bị lược bỏ. Hyun Dal để túi xách của mình lên bàn và lại đứng trước quầy. Đôi bàn tay pha trà chanh thơm ngát, thật tinh tế. Geon Ah thả những lát chanh thái mỏng vào một tách trà xinh xắn và đặt chúng lên khay để chúng không bị tràn. Đôi mắt tập trung của cậu không chớp một lúc lâu.

"Có rất nhiều điều chúng ta chưa biết về nhau."

"........ "

"Mong đợi quá."

Hyun Dal hơi cong phần thân trên và lẩm bẩm. Geon Ah ngẩng đầu lên và liếc nhìn anh. Ngay khi ánh mắt trong veo nhìn vào nụ cười mơ hồ, Geon Ah chuyển sự chú ý sang việc lau góc khay.

"Anh thích uống latte như thế nào?"

"Chỉ bình thường thôi à? Em cho gì ăn nấy."

"Anh thích nhạt hay đậm?"

"Khúc giữa."

"Hiểu rồi."

"Em biết anh vừa gọi trà chanh phải không?"

"Ừ. Nhưng lần sau đến, em sẽ pha ngon cho anh mà."

"Phục vụ chu đáo. Đảm bảo có khách quen."

"Sao anh không làm coupon ở đây? Đến thường xuyên mà."

"Vậy làm nhé? Làm cho anh đi."

"Vì không phải cửa hàng của em nên không thể dán 10 tấm được."

Geon Ah đưa cho anh một phiếu tích điểm. Hyun Dal mở cửa và nhìn nhanh ra ngoài. Một số nhân viên văn phòng đang vội vã trên đường tan làm về, không chút do dự đi ngang qua quán cà phê.

"Không có ai cả, lại đây ngồi một lát đi."

Lợi dụng lúc vắng khách, Hyun Dal kéo ghế ra và gọi Geon Ah. Geon Ah nhìn chằm chằm lối vào một lúc rồi chạy nhanh đến và ngồi xuống. Ngay khi Geon Ah có thể ngồi xuống, Hyun Dal đã kéo ghế của mình nhích lại và tựa cằm lên vai cậu. Sự căng thẳng trên đôi vai rắn chắc.

"Em mà ngồi lâu là bị mắng đó nha."

"Biết rồi. Vậy chờ chút. Có CCTV không nhỉ?"

"Ừ, dù vậy cũng không nói gì nhiều đâu. Nếu đưa bạn trai đến làm mấy trò kì lạ thì có hơi kỳ."

"Biết rồi mà."

Khi Hyun Dal bỏ tay anh ra như thể thất vọng, Geon Ah nắm chặt tay dưới gầm bàn rồi buông ra. Geon Ah đã cù anh bằng cách liên tục giao tiếp bằng mắt rồi nhìn đi chỗ khác, bắt đầu chạm vào vai Hyun Dal. Tuy không thuộc loại 'hành vi kỳ quặc' nhưng thật dễ thương khi cậu muốn được chạm vào nên lắc vai từ bên này sang bên kia. Thân thể chạm nhẹ rồi rơi xuống.

"Sau khi xong việc đi mát xa đi."

"Mát xa?"

"Ừm, mát xa có cảm giác nhột nhột nhưng nó giải toả được hết mệt mỏi. Với lại có mang thứ này đến cho anh đây."

"Gì vậy?"

Ngay khi Geon Ah quay lại quầy để lấy những thứ cậu đã chuẩn bị, cánh cửa mở ra như thể cậu đã đợi sẵn. Hyun Dal giật mình tìm đến mắt của Geon Ah và bám theo. Geon Ah mở to mắt và nói 'May quá' bằng miệng.

Hai người đàn ông trung niên ồn ào hơn so với số người bước vào trong. Trời còn chưa khuya mà họ đã say đến mức bước đi loạng choạng. Một người đàn ông đi ngang qua quầy và ngồi vào bàn liền giơ một tay lên và hét lên.

"Đây!"

Khi Geon Ah không trả lời, người đàn ông lại hét lên.

"Đây Hyung ơi!"

Phải đến lúc đó Geon Ah mới thò đầu ra. Cho 2 ly đen! Cậu từ từ bước ra và đứng trước bàn, nhìn những vị khách đang la hét với hai ngón tay dang rộng trên không trung.

"Ở đây không có ai tên là Hyung cả, phải ra quầy gọi món chứ."

Đầu họ từ từ ngẩng lên và thấy Geon Ah đã đứng rất lâu. Sau khi lẩm bẩm một lúc, một người trong số họ đứng dậy trước, chửi hai câu, đẩy cửa rồi bước ra ngoài. Người còn lại cũng làm theo và nhổ đờm ra trước cửa.

Sự việc xảy ra ngay tức khắc nên không có thời gian để nói thêm bất cứ điều gì. Trong khi Hyun Dal không thể ngậm miệng trước sự vô lý đó thì Geon Ah thản nhiên lau sàn nhà bằng khăn ăn.

"Sao lại có người như vậy?"

"Nhiều lắm. Biết đâu chút nữa nhận thêm số xổ số nữa. Sau này mà mở quán, chỉ thêm chứ không bớt."

"Chỉ cần không thèm để ý sẽ làm tốt thôi."

"Mọi thứ đều ổn, chỉ hy vọng bồn cầu xả nước tốt là được."

"Ờ."

Thấy Hyun Dal có vẻ chán nản, Geon Ah cười và lấy túi mua sắm ra. Chiếc hộp nhỏ chứa 50 viên hồng sâm.

"Sao lại hồng sâm?"

"Anh mệt mà. Cái này còn làm ấm cơ thể nữa. Còn đây lại là một miếng hồng sâm ăn vào sẽ ngon miệng hơn. Bên trong có mật ong nên ngọt lắm. Thử một miếng đi."

"Ài, chắc không ngon đâu."

"Cái này thực sự có hiệu quả đó. Một miếng rồi uống trà chanh làm dịu miệng là được mà. Nhanh lên."

Joo Geon Ah nói cider là rượu và hồng sâm có hiệu quả thì có. Hyun Dal lấy một gói ra, ngậm một miếng trước mặt Geon Ah, vị đắng kinh khủng khiếp khiến anh run rẩy và nhanh chóng nhúng miệng vào cốc. Geon Ah vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Hyun Dal đã gọi thêm một ly trà sữa để loại bỏ vị hồng sâm còn sót lại trong miệng. Cho một ly trà sữa. Geon Ah vui vẻ hét lên và chạy đến lấy túi trà ra.

"Vui lên nào. Thứ Sáu phải đi chợ đêm sông Hàn."

"À, vậy là quyết định sẵn rồi à?"

"Ừ. Xem hình của anh là em muốn vỡ òa, thiệt tình. Lại đây nào."

Geon Ah có Hyun Dal đứng đối diện quầy, lấy điện thoại ra và tìm kiếm chợ đêm. Bạn chỉ cần dựng lều và chơi đùa suốt ngày, khi trời tối, bạn thức dậy, ngửi thấy mùi thức ăn và tất cả những gì bạn phải làm là quyết định xem nên ăn gì giữa bữa tiệc. Ở khu chợ đêm nhộn nhịp này có tất cả mọi thứ, từ thịt gà phủ phô mai béo ngậy, cơm chiên với rau xào nhiều màu sắc, bánh burritos gà với khoai tây chiên và kem phủ syrup cho món tráng miệng.

Nếu đi vào tối thứ Sáu, ăn no nê, vui chơi rồi về nhà đánh một giấc thật ngon thì một ngày cuối tuần như vàng sẽ đến. Giống như một nhân viên văn phòng, Hyun Dal bắt đầu lên kế hoạch cuối tuần vào thứ Ba.

Vào lúc đó, một tin nhắn xuất hiện ở phía trên màn hình điện thoại. Đó là thông báo trò chơi. Hyun Dal nheo mắt đọc.

"Akira là ai?"

Lưng của Geon Ah co rúm lại. Cậu rót sữa xong và vươn tay ra để giật ấy điện thoại từ tay của Hyun Dal. Hyun Dal lùi lại và bỏ chạy.

"Nhân vật chiến lược của em."

Geon Ah trả lời một cách tuyệt vọng. Tất nhiên, không có lý nào lại thích câu trả lời được.

"Game gì vậy trời? Anh cũng xem nó."

"Uống đi nè."

Cậu cố gắng thu hút sự chú ý của anh bằng trà sữa, nhưng đôi mắt của Hyun Dal vẫn ngoan cố dán chặt vào màn hình. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, Geon Ah đã lật tẩy ván cờ.

Chàng trai trẻ có đôi mắt lấp lánh đang mỉm cười với một tay đặt trên eo. Phía sau là hành lang trường học.

"Đồ khốn, là trẻ vị thành niên."

"Không phải game kỳ cục đâu! Đưa đây coi."

"Ôi trời. Cậu ấy rủ em về chung."

"Đừng ấn gì cả."

Lúm đồng tiền tinh nghịch xuất hiện trên má của Hyun Dal. Anh lên giọng và đọc câu hỏi.

"Geon Ah à, cậu có muốn về nhà cùng với tớ không?"

"À, đó là một đề xuất mà em đã bỏ ra rất nhiều công sức để thực hiện nên không thể thất bại được!"

"Chỉ cần không thất bại, anh sẽ chỉ cho em. 'Số 1. Vui đến mức muốn nhảy luôn. Đi chung đi. Hôm nay và ngày mai cùng đi nhé'."

Ngay khi tầm nhìn vừa rơi xuống, Geon Ah ngay lập tức dừng cuộc phản kháng vô nghĩa và vểnh tai lên. Trước sự tập trung hết mức của Geon Ah như khi pha đồ ​​uống, Hyun Dal đặt tay lên ngực và bắt đầu như đang kể chuyện cổ tích.

"Số 2. Cố gắng che giấu cảm xúc của mình, hôm nay thật khó khăn. Nhưng ngày mai có khả năng không?"

"........."

"Số 3. Nhíu mày nhăn mặt, làm sao đây? Bố đã nói là sẽ đến đón. Hay là chúng ta cùng đến nhà tớ chơi đi?"

Hyun Dal cố gắng tự mình đưa ra câu trả lời. Khi đọc các đề xuất, nghĩ đây không phải là một câu hỏi đơn giản. Anh nghĩ Số 1 là câu trả lời bộc lộ quá nhiều cảm xúc của một người trong một lúc, Số 2 là câu trả lời nguy hiểm có thể khiến người ta bực bội và không bao giờ có cơ hội nữa, và Số 3 là câu trả lời áp lực nếu họ không thân thiết.

"Wow, tưởng việc này dễ nhưng hóa ra lại khó."

"Cái đó phải cân nhắc tính cách của nhân vật rồi mới chọn được. Nếu không thì nội dung đằng sau sẽ tiêu tan hết."

"Akira là người như thế nào?"

Geon Ah ngậm miệng lại và nhăn mũi. Trong khi ngậm miệng như nín thở, da dần đỏ lên. Ngay lập tức Hyun Dal nhìn theo màu đỏ lan xuống cổ, Geon Ah nhanh chóng đáp lại và ngước mắt lên.

"Dễ thương và tình cảm. Vậy đó."

"Vậy số 3? Nếu được mời đến nhà thì có đi cùng không?"

"À. Hình như không phải số 1 mà là số 3 thì phải. Đưa đây, em có chiến lược riêng."

Đôi mắt của Hyun Dal mở to khi nghe từ 'chiến lược'.

"Làm gì có thằng nào có chiến lược cho mấy trò này chứ?"

"Xem chiến lược rồi nói cũng vui mà phải không?"

Hyun Dal mỉm cười và ngồi xuống ghế. Việc anh ngồi đối diện với cậu có nghĩa là không có ý định rút lui một cách dễ dàng.

"Mối quan hệ giữa hai người là gì?"

"Bạn cùng lớp."

"Vậy mời đến nhà cũng không phải tự nhiên. Nếu được mời thì có thể nắm tay nhau không nhỉ?"

"Anh nghĩ sẽ trả lời thế nào khi xem nó?"

Geon Ah đang yên lặng nhìn chằm chằm, đột nhiên hỏi. Hyun Dal nói không chút do dự, như thể đưa ra một câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn.

"Nên thử Số 3 trước, nhìn biểu cảm thấy không đúng thì chọn Số 1. Thỉnh thoảng khi suy nghĩ một mình, Số 2 có thể xuất hiện, nhưng vì nó lộ rõ trên mặt nên chỉ cần chọt Số 1 là được".

"Vậy rốt cuộc là Số 1 mà."

Hyun Dal đứng dậy và cười lớn. Sau đó, bước hai bước, đã đến trước quầy. Geon Ah không thể rời mắt khỏi anh khi anh đến gần hơn. Trong một không gian không có chướng ngại vật giữa họ, ánh mắt của tập trung vào nhau.

Hyun Dal đưa tay ra. Cậu nhận lấy chiếc điện thoại được trả lại và dùng lưỡi liếm bên trong cái miệng khô khốc của mình.

"Nếu là anh, anh sẽ hẹn hò ngay, Số 1."

Hyun Dal như thì thầm bí mật. Pheromone thoải mái xuất hiện cùng nụ cười, đôi mắt hạ xuống một cách gọn gàng hướng lên trên, đồng tử lộ ra. Geon Ah từ từ thở ra và đặt nắm đấm lên trên quầy. Như để xoa dịu đôi mắt sáng ngời lo lắng của cậu, Hyun Dal từ từ tiến lại gần, cúi người xuống quầy.

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Xin vui lòng cho tôi một ly latte."

"Vâng, một ly latte."

Hyun Dal phản xạ nhanh nhạy đã hét lên và Geon Ah nhận được đơn order ngay lập tức. Chủ quán vừa mới đến đã bắt đầu trút xuống tất cả những lời khích lệ và nói rằng cậu đã vất vả mà không nhận ra được bầu không khí kỳ lạ. Geon Ah lạnh lùng quay lại phía sau và tập trung vào cuộc trò chuyện với chủ quán.

Còn lại Hyun Dal lúng túng đảo mắt,  rồi quay trở lại bàn một mình, cầm ly trà sữa đã gọi nhưng còn chưa động đến.

***

"Một ly Americano."

Giọng nói ngạo mạn quen thuộc. Geon Ah thở dài và ngẩng đầu lên. Trước mắt là Joo Geon Jae vừa đưa thẻ ra vừa nở nụ cười đáng ghét.

"Hôm nay có hẹn trước."

"Chỉ đến xem em đang làm gì thôi. Anh sẽ ngồi im ở góc kia."

"Americano đá?"

"Tại sao cứ gặp nhau hàng ngày? Cậu kia không phải là nhân viên văn phòng sao? Sức cũng tốt nữa. Là thời điểm tốt mà."

"Ờ. Anh cũng đi hẹn hò ai đó đi."

Sau khi nhận câu trả lời ngắn gọn, Geon Jae đã cảm thấy ngon miệng. Vì hẹn hò là chủ đề nhạy cảm nhất khiến anh hai bớt nói nên Geon Ah đã cẩn thận chọn những khi không thể chịu đựng được người tên Joo Geon Jae này và lợi dụng điều đó. Mỗi lần đâm vào chỗ đau sẽ có tác dụng ngược lại nên cần phải chú ý.

Mặc dù cuộc trò chuyện cộc cằn đáng để khơi dậy sự tò mò nhưng Soo Hyun đã không hỏi và bắt đầu pha cà phê ngay lập tức. Geon Ah xử lý đơn order và nhanh chóng dọn dẹp xung quanh. 7 giờ. Đã đến lúc Hyun Dal đến rồi.

Hôm nay định đi ăn và đi dạo ở Công viên Olympic. Là một buổi tối tuyệt vời để tận hưởng không khí trong lành và ấm áp. Sau khi đi dạo và trò chuyện khoảng một giờ, cảm thấy như bản thân có thể ngủ ngon ngay khi nhắm mắt lại.

Với tâm trạng vui vẻ, Geon Ah lấy điện thoại di động ra và chơi game trong lúc rảnh rỗi. Akira là chủ tịch câu lạc bộ đọc sách nên nhân vật cũng tham gia câu lạc bộ đọc sách, nhưng giáo viên Quốc Văn người Hàn cứ bắt chuyện nói nhiều hơn với Akira.

Khi Người tình của Lady Chatterley được nhắc đến vì làm gì đó và cậu thử tìm kiếm, câu nói ở trên đã được loại trừ các kết quả có hại cho thanh thiếu niên. Chuẩn mực của ngoại tình. Cổ điển cao cấp. Giáo viên có thể nói những lời kỳ lạ vậy với học sinh sao? Geon Ah cáu kỉnh đến mức chọn câu trả lời mà không kiểm tra chiến lược.

Giáo viên dạy Quốc Văn mỉm cười ngượng nghịu và biến mất.

Một ý nghĩ đáng ngại hiện lên trong đầu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu giáo viên này là một kẻ biến thái tìm cách thỏa mãn khi quấy rối một học sinh không biết gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu thực sự cảm thấy vui khi được thông báo rằng chưa ai đọc nó? Có nên tranh luận gay gắt chỉ vì đã đọc nó không? Akira cần phải có một cái kết chứ, nhưng nếu cậu dính vào một kẻ biến thái như thế này thì sao? Cái kết của giáo viên và học sinh không nên là một lựa chọn chứ?

Càng nghĩ về điều đó, cậu càng tin rằng mình đã phạm sai lầm. Dù sao thì cứ chơi lại từ đầu đi. Như thể việc giành chiến thắng tinh thần là vô ích, ngay khi Geon Ah đặt điện thoại xuống, một kẻ xuất hiện và tát vào mặt cậu như tên giáo viên Hàn Quốc biến thái.

"Chào?"

Geon Ah nhìn thấy Ahn Jae Seon mỉm cười và chào ngay trước mặt mình. Dù đã chớp mắt vài lần và nhìn lại, đó vẫn là Ahn Jae Seon.

Lâu lắm rồi mới gặp lại gã, hôm nay cũng ăn mặc trang trọng không tì vết. Đôi mắt thâm quầng lơ đãng khi nhìn qua menu.

"Em chặn anh à? Không thể liên lạc với Jae Wook và thậm chí không thể chơi game."

"Đến lúc đó là hiểu rồi đi."

"Tan ca rồi thì nói chuyện tiếp đi."

"Tôi không muốn. Tôi sẽ tố cáo. Có đồn cảnh sát ngay bên cạnh."

"Tôi đã làm gì chứ? Cho một Americano đi ạ."

Trước mặt Jae Seon đang bình tĩnh order, Geon Ah khắc chữ kiên nhẫn lên mặt. Khi Jae Seon nhận lại thẻ và bước đi, Soo Hyun, người hiếm khi can thiệp vào chuyện cá nhân, có lẽ đã cảm nhận được cuộc trò chuyện không bình thường nên thận trọng mở miệng.

"Geon Ah này. Không sao chứ? Người lúc nãy cũng vậy, nếu là người kỳ lạ thì mình có nên tố cáo không nhỉ?"

"Không đâu. Người lúc nãy là anh hai... và tay đó là một stalker đó."

"Stalker? Không thể để yên cái đó được. Mấy tên đó cứ quay lại giết người đấy."

Từ stalker có ý nghĩa mạnh nên dường như đã khiến Soo Hyun lo lắng vô cớ. Cô ấy bắt đầu nói về các biện pháp đối phó khi bị stalker ấn công với khuôn mặt lo lắng. Nếu có cảm giác như stalker đang theo dõi ở phía sau thì hãy đi taxi. Nếu biết vị trí của nhà thì luôn phải kiểm tra thiết bị an ninh. Hãy lắp đặt máy ảnh và ghi lại xem có ai ra vào phòng trọ cả ngày không... Nhưng điều Geon Ah tò mò không phải là làm thế nào để tự vệ trong trường hợp có người lạ tấn công cậu từ phía sau.

"Nếu như đánh một cái mà không đụng vào xương thì có thể coi là tự vệ được không nhỉ?"

"...Không phải nếu là tự vệ chỉ khi bên đó tấn công trước sao?"

"Nếu không phải là tự vệ, có phải trả tiền phạt và chi phí y tế không nhỉ? Ví dụ, nếu bị gãy tay khi tự vệ?"

"Để xem nào , tại tôi không biết rõ luật nên là..."

Biểu cảm của Soo Hyun dần dần trở nên cứng nhắc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nạn nhân đang hỏi chi tiết làm thế nào cách đánh người để tự vệ.

Đây không phải lúc. Geon Ah đột nhiên tỉnh táo lại. Không thể đẩy Ha Hyun Dal vào không gian bị ô nhiễm bởi Joo Geon Jae và Ahn Jae Seon.

"Xin lỗi, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại."

Ngay khi tìm được sự thông cảm, Geon Ah đã gọi điện cho Hyun Dal.

Cậu nhăn mặt lo lắng, tay ôm chặt chiếc điện thoại đang kêu bíp không ngừng. Hyun Dal không trả lời điện thoại. Có khả năng cao là đã trên đường đến.

"Một ly Americano đã ra rồi!"

"Để tôi bưng cho."

Geon Ah đã nhận đồ uống, di chuyển nhanh chóng. Mặc dù không phải hệ thống mang đồ uống đến bàn nhưng cậu vẫn khéo léo đặt đồ uống và ống hút lên khay cùng hai cái khăn ăn như thể vẫn thường làm như vậy, sải bước tiến về phía trước. Sau khi đặt đồ uống của mình xuống bàn Geon Jae, cậu dừng lại trước mặt Jae Seon trên đường trở về quầy.

Jae Seon đang ngồi bắt chéo đôi chân gầy và chỉ nhìn chằm chằm vào bàn, từ từ ngẩng đầu lên.

"Nói chuyện sau. Hôm nay hãy đi đi."

Đôi mắt sắc bén lướt qua vẻ lo lắng của Geon Ah. Gã cười nghiêng ngả khi nhận ra sự thật rằng mình đã chiếm được lợi thế.

"Điều gì đã xảy ra trong thời gian Rut đó?"

Ánh mắt gã liên tục dán vào khuôn mặt của Geon Ah, khuôn mặt cứng đờ ngay lập tức. Jae Seon vuốt ve đồng hồ và nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Cố gắng tìm hiểu mọi chuyện rồi cúp máy. Có phải cậu đang lục lọi vì không biết mình đã ngủ với ai không?"

"........"

"Cậu Ha Hyun Dal có biết không?"

Ngay khi tên của Hyun Dal xuất hiện, Geon Ah đã cố gắng cong môi để không lộ ra vệt đỏ trên làn da. Cậu thở dài, lùi lại một bước và đứng khập khiễng.

A.

Bây giờ là giới hạn.

Có thể bị mắng một lần, nhưng vẫn tốt hơn là bị đe dọa bằng những điều như thế này.

Những đường gân xanh nổi lên từ nắm đấm từ đôi tay đang lặng lẽ siết chặt. Jae Seon nói thêm với vẻ mỉa mai tột độ.

"Ồ, cậu thấy đấy. Ngay cả bạn bè cậu cũng nói cậu là kẻ vô tích sự mà, có ai không biết không?"

"Coi cái thằng khốn này nói kìa!"

Trước khi Geon Ah có thể đáp lại lời nói đó, Joo Geon Jae ngồi phía sau, bước ra. Một cuốn tiểu thuyết mà chắc hẳn anh hai đang giả vờ đọc đã đập vào đầu Jae Seon được xếp gọn gàng. Cuốn sách nặng rơi xuống đỉnh đầu với một âm thanh lớn vang lên.

"Á!"

Ahn Jae Seon cúi người xuống vì sốc và tránh được, Geon Jae đã bám theo đến cuối cùng. Pặc! Pặc! Chỉ sau khi nghe thấy hai tiếng va chạm chầm chậm liên tiếp, Geon Ah mới lao vào và tách Geon Jae ra. Đừng làm điều này ở nơi em làm việc chứ. Hả? Geon Ah hạ giọng và thì thầm. Geon Jae ngừng tay khi nghe thấy giọng cầu xin.

Sau khi chải tóc rối bằng tay, Jae Seon đã trừng mắt nhìn vào Geon Jae bằng đôi mắt lạnh lùng.

"Chắc là cậu còn dính với mấy tên côn đồ nữa nhỉ? Bỏ công sức như vậy mà chẳng khác gì gái mại dâm!".

Cuốn sách Geon Jae ném trúng vào mặt Jae Seon và rơi xuống. Máu mũi chảy ròng ròng trên làn da nhợt nhạt của gã. Geon Ah thấy Soo Hyun đang nhìn từ xa, sắc mặt trắng bệch.

Trong cuộc đổ máu hỗn loạn này, nếu cả Hyun Dal cũng đến. Tưởng tượng thôi mà trước mắt tối sầm lại, Geon Ah nắm lấy cánh tay Jae Seon.

"Đi nhanh đi! Nói chuyện sau."

"Sau là khi nào?"

"Tuần sau."

"Thứ mấy tuần sau. Đừng xà lơ mà hãy nói chính xác đi."

"Thứ Ba! Sẽ gặp cả đám. Hôm đó là lần cuối."

Geon Ah dứt khoát cắt lời. Jae Seon trừng mắt vào cậu với đôi mắt méo mó, thay vì ly cà phê đã trả tiền, gã đã lấy trộm khăn ăn của Geon Jae và lau máu mũi, rời khỏi quán.

Khi Jae Seon biến mất khỏi tầm nhìn, Geon Ah nhắm chặt mắt và thở dài. Thái dương nhói lên khi sự căng thẳng biến mất. Cậu dọn dẹp ghế và nhặt những cuốn sách nằm vương vãi. Geon Jae đang đợi bằng một tay chìa ra.

"Tên thằng khốn đó là gì?"

"Đừng để ý."

"Chỉ cần đưa tên và số điện thoại thôi. Anh sẽ chăm sóc nó."

"Nghe tiếng côn đồ mà vẫn muốn làm trò côn đồ à?"

"Có gì phải buồn lòng khi phải nghe mấy lời như vậy chứ?"

"Anh lẫn thằng khốn đó."

"Anh thì sao? Anh hai chỉ bảo cậu làm tốt thôi. Sao lại đặt anh trai em ngang hàng với hai kẻ bắt nạt đó chứ? Sao em lại cư xử thế này vậy? Và không phải là một Omega mà bị bao vây bởi mấy thằng Alpha âm ti và đồ vô tích sự? "

"Em sẽ tự lo liệu, biến đi. Ở nơi làm việc của em đừng có làm như vậy."

Cơn giận trong đôi mắt rực cháy của Geon Jae dần dần nhạt đi khi nói những lời đó với giọng trầm qua kẽ răng. Geon Jae nhìn chằm chằm em trai mình và nắm chặt lấy đôi vai góc cạnh của cậu. Nghe thấy tiếng cửa mở. Anh ấy thu hút sự chú ý của Geon Ah khi cố gắng nhìn về phía cửa, và giữ chặt cơ thể đang run rẩy của cậu, mồm mép cử động một cách điên cuồng.

"Một người vô tích sự như em sẽ tự lo liệu được sao."

Geon Ah thậm chí không chớp mắt trước những lời nói sắc bén đó. Bởi vì tất cả sự chú ý của cậu đều tập trung vào âm thanh của những bước chân đang tiến đến gần từ cửa, hơn là những lời nói gay gắt. Geon Jae thừa biết người đang đến gần mà không cần nhìn mặt.

Ha Hyun Dal dừng bước trước Geon Ah.

Lông mi dài rũ xuống tạo thành bóng mờ dưới đôi mắt sắc lẹm. Đằng đó đã không hề che giấu sự tức giận. Khi cảm nhận được năng lượng dữ dội này, Geon Jae cau mày.

Khi Geon Jae không lùi bước, Hyun Dal từ từ chặn ngang phía trước của Geon Ah.

"Nếu đến đây uống cà phê thì hãy im lặng và ngoan ngoãn uống cà phê rồi rời đi. Nhân viên ở đây không phải có mặt để làm chỗ trút giận cho người dưng."

Người dưng.

Hyun Dal hoàn toàn không nhận ra Joo Geon Jae. Vì chỉ gặp được một lần trong bữa tiệc sinh nhật, đó là một cảnh đáng gây hiểu lầm nên không thể trách anh ấy.

Geon Jae lặng lẽ đảo mắt và nhìn Geon Ah. Geon Ah chậm rãi nheo mắt vẻ bối rối. Hyun Dal nhẹ nhàng hỏi cậu, "Em ổn chứ?" và vòng tay qua vai. Geon Jae khịt mũi cười khẩy. Đây là lần đầu tiên thấy có người vòng tay ôm lấy thằng nhóc to lớn đó để bảo vệ đó.

Joo Geon Jae mỉm cười. Geon Ah chưa kịp mở miệng, nhận ra rằng không thể nào bỏ qua cái đầu nóng của em trai mình, anh trai đã nhanh chóng tấn công.

"Tôi chỉ đang nói chuyện với Joo Geon Ah, có chuyện gì vậy?"

"Làm sao lại biết tên của Geon Ah?"

Ngay khi tên của Geon Ah xuất hiện, Hyun Dal đã thay đổi biểu cảm. Geon Jae đã ranh mãnh chế giễu.

"Tụi tui đã chơi game cùng nhau rất vui vẻ."

"Geon Ah à, anh đã nói gì nào? Đừng cho tên thật vào nickname mà."

"Hyun Dal à, không phải như vậy đâu."

"Em cũng không nên nói với bất cứ ai mà em gặp trên mạng về công việc của mình chứ."

"Tôi không phải là 'bất cứ ai' đối với Geon Ah."

"Joo Geon Ah. Anh sẽ đối phó với tên này nên đi gọi cảnh sát đi. Nhìn vào mắt hắn ta thì thấy không phải là đồ điên kiểu thường đâu."

"Ê, tôi nghe thấy hết đó nha."

"Sao giờ nói trống không vậy?"

"Không phải vừa gọi người ta là đồ điên sao?"

"Tại sao lại nghe lén người khác?"

Người ta nói rằng nếu yêu nhau thì sẽ giống nhau, nhưng xét đến việc không thể tìm thấy logic dù chỉ là một chút trong suy nghĩ thì Joo Geon Ah không phải là người không hài lòng. Geon Jae nhìn Geon Ah, không nói nên lời. Joo Geon Ah đang nắm chặt bàn tay mình và dùng ánh mắt vuốt ve má chàng trai ngây thơ như thể không thể chịu nổi vì anh chàng quá dễ thương và đáng yêu.

"Này, đây là anh hai của em. Đã gặp một lần ở bữa tiệc, nhưng không nhìn kỹ nên không nhớ rõ phải không?"

"Hả?"

"Em phải làm việc nên hãy ngồi đây một lát. Sẽ làm xong ngay. Joo Geon Jae, ăn nhanh rồi về nhà đi."

Geon Ah mỉm cười và tự ý sắp xếp tình hình. Vừa đúng lúc có những vị khách mới đến, đó là do không có thời gian để chỉnh đốn bầu không khí bằng lời giải thích đầy đủ. Cậu chạy việc không ngừng nghỉ, nhìn chằm chằm vào Geon Ah đang nhận order, và Hyun Dal quay lại đột ngột. Nghĩ rằng bản thân Geon Jae sẽ kết thúc bằng việc bắt tay với một nụ cười gượng gạo rồi giới thiệu bản thân một cách đầy ngượng ngùng, nhưng Hyun Dal chỉ nhìn chằm chằm với đôi mắt to đáng sợ. Geon Jae xấu hổ theo bản năng nên đã cố tình tránh ánh mắt ấy. Định trêu chọc một chút đã trở nên kỳ lạ.

Phải một lúc sau, Hyun Dal mới mở lời.

"Trước đó, tôi đã nhận được cơm hộp."

"Cơm hộp?"

"Vâng. Tôi rất cảm động khi họ thậm chí còn dán sticker xinh xắn lên đó."

"......."

Geon Jae mở cuốn sách mà mình mang theo để trang trí và che tầm nhìn.

***

"Hình như ngày nào cũng gặp nhau nhỉ."

Hyun Dal đột ngột quay lại khi Geon Jae đã im lặng một lúc, xem xét lại những lời vừa nói. Ha Hyun Dal đã nhìn chằm chập Joo Geon Ah khi cậu đang làm việc từ xa, cảm nhận được ánh mắt trên người mình và anh quay lại, xinh đẹp hơn Geon Jae nghĩ. Cho đến giờ vẫn không nghĩ có điều gì giống với những người mà Geon Ah đã từng gặp, nhưng khi xem xét kỹ hơn, thì thấy được sở thích nhất quán. Giống như đôi mắt ấm áp khẽ rũ xuống mỗi khi mỉm cười.

Hyun Dal mỉm cười lịch sự khi ánh mắt họ chạm nhau. Những ngón tay thon dài, gọn gàng, từ từ đan chéo đặt lên bàn. Không giống như những bức ảnh profile mà Geon Ah thường xuyên thay đổi, Ha Hyun Dal là người hoàn toàn không mang tinh thần vui tươi năng động, trông giống một người đàn ông mang ấn tượng thanh nhã. Khi ánh mắt vô tâm di chuyển qua đường hàm thì dừng lại ở khóe miệng, cái miệng đang khép lại mở ra.

"Nếu ý anh là Geon Ah và tôi thì vâng, tôi nghĩ là chúng tôi gặp nhau hầu như mỗi ngày trong tuần."

"Không phải ngày nào cũng dễ dàng gặp được một nhân viên văn phòng như vậy đâu."

"Bởi vì quán cà phê gần công ty nên sau giờ làm việc không ghé qua cũng khá khó đó."

Hyun Dal là kiểu người chỉ nói những điều cần thiết một cách gọn gàng, cũng không phải là kiểu người nói những điều không được hỏi rồi mắc lỗi. Ngay cả trong cuộc trao đổi ngắn ngủi, có thể thấy được tính cách ấy.

Geon Jae sửa lại kết luận mà anh ấy đã đưa ra một cách tùy tiện. Ha Hyun Dal hoàn toàn khác với những người mà Geon Ah đã gặp cho đến nay. Không chỉ tính cách mà việc là một Alpha cũng sẽ có tác động rất lớn đến mối quan hệ. Geon Jae tò mò không biết làm thế nào mà một gã to mồm lại có thể duy trì mối quan hệ với một Alpha thông minh tinh anh như vậy.

Geon Jae nở một nụ cười rất thân thiện trên môi. Đã định chỉ ghé qua giám sát tí, nhưng ý định đã thay đổi.

"Cậu ăn tối chưa?"

"Chưa ạ."

Hyun Dal đã trả lời đúng như dự đoán cho câu hỏi rõ ràng.

"Có muốn ăn tối với tôi không? Tôi sẽ đãi."

Sau khi hài lòng đưa ra thêm đề nghị kèm điều kiện khiến Hyun Dal khó có thể từ chối, Geon Jae đã hướng ánh mắt về phía Geon Ah. Joo Geon Ah, người không biết gì, đang chăm chỉ kiếm tiền lương theo giờ.

***

Lần đầu tiên thấy được Joo Geon Ah tỏ ra rất trịch thượng là khi nghe quyết định cùng ra ngoài ăn tối, Geon Ah cộc cằn đã thẳng thừng: 'Đói cái gì mà đói?'. Geon Jae có thể liệt kê thêm hàng trăm điều mà em trai sẽ nói nếu ở một mình với anh trai. Tại sao lại ở cùng anh? Anh có việc gì phải làm không? Đừng làm phiền em nữa, tránh đường cho em, đãi thứ gì đó đắt tiền và em sẽ nghĩ lại, v.v. Trên hết, không có lời nói dối nào trắng trợn hơn việc nói rằng không đói vào giờ ăn tối.

Sau khi đưa nhau đến một nhà hàng Trung Quốc mà anh ấy thường xuyên lui tới, Geon Jae đã tự biết gọi các món trong thực đơn đảm bảo ngon và sau đó đã nói ra những gì anh ấy muốn nói trong suốt thời gian qua.

"Geon Ah của chúng ta sao lại thích cậu ấy nhỉ?"

Geon Ah nhắm chặt mắt lại. Thấy cậu đã nguôi ngoai nỗi bực dọc, không cần phải gọi món khai vị riêng. Geon Jae mỉm cười và nhìn Hyun Dal.

"Để xem nào, không phải chỉ có một hai điều đâu."

"Chà, phải mất một lúc để menu lên hết mà."

Hyun Dal đang cố gắng che đậy thì má đỏ ửng lên. Joo Geon Ah đã đá chân dưới gầm bàn nhưng Geon Jae thậm chí còn không chớp mắt.

"Tôi thích vì anh ấy tươi sáng, vui vẻ, tích cực và có nụ cười đẹp."

Geon Jae hài lòng với thái độ trả lời ngại ngùng nhưng cũng khá mạnh mẽ. Biết rằng Geon Ah sẽ ngại ngùng nhưng lại điềm tĩnh trả lời một cách bất ngờ. Cậu chớp mắt một cách chậm rãi, rồi đột nhiên bắt đầu để muỗng đũa và nước cho gọn gàng.

Geon Jae thay đổi chủ đề.

"Cậu Hyun Dal, cậu có từng chơi bida lỗ chưa?"

"Chưa ạ."

"Luật rất đơn giản. Đây là trò chơi mà người nào đưa hết bóng vào lỗ trước sẽ thắng. Ăn xong chơi 1 ván nha?"

"Ài, bida lỗ gì chứ. Mệt quá."

Geon Ah đang im lặng lắng nghe, cau mày. Geon Jae thậm chí còn giả điếc mà chỉ tập trung vào phản ứng của Hyun Dal. Để thuyết phục Hyun Dal đang tỏ ra lịch sự với nụ cười khó xử và giữ lễ nghĩa, Geon Jae đã bôi thêm một số lời thuyết phục (đáng khinh).

"Chưa từng chơi với Geon Ah đúng không? Joo Geon Ah, đang bay vòng vòng quanh bàn bida."

----------------------------------------------------------

Đọc chương này cứ thấy Joo Geon Jae có máu brocon sao đâu á 🤔? Bênh em trai như vậy là tặng điểm khích lệ nhá. Thằng mất nết xứng đánh bị ăn đập 👍🏻

Hyun Dal vẫn luôn 10/10. Green như cây thông Noel vậy đó hong biết khen gì nữa 🥹

Ngâm chương mới hơi lâu nhỉ 😅
Tranh thủ lên 1 chương ăn Noel thui.
Giáng Sinh an lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro