QUYỂN 4 - CHƯƠNG 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Geon Ah mở đôi mắt mờ ảo của mình. Có ánh sáng bình minh nhàn nhạt đang chiếu qua cửa sổ. Tự đưa tay sang chỗ bên cạnh và ôm chặt nhất có thể theo quán tính, có gì chạm vào làn da trần. Nhột nhột phía sau tai. Có cảm giác thô ráp và ấm áp như đôi môi. Bàn tay đưa lên vuốt ve eo cậu rồi nắm chặt một bên ngực. Phải đến lúc đó Geon Ah mới nhận ra rằng bản thân mình đang nằm nghiêng, một bên đầu gối là cánh tay của Hyun Dal dang rộng và đôi chân đang nhấc lên, và sự thâm nhập thoải mái đó vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Hyun Dal ôm chặt bụng dưới của cậu và giữ chặt lại. Nhịp đập đã trở nên nhanh hơn. Dương vật bên trong co giật để giải phóng. Geon Ah ấn miệng vào tấm khăn trải giường cậu đang cầm. Tấm trải giường nhanh chóng trở nên nóng và ướt.

***

"A, a...! Á, ư-ưnm, Hyun Dal à."

Geon Ah thoả mãn rên rỉ. Hyun Dal không còn che miệng nữa. Buổi sáng khi mặt trời mọc lên, có thể nhìn thấy rõ từng tấc cơ thể và mọi ngóc ngách của nhau. Cùng sự kích thích thị giác được bổ sung, tốc độ dần loại bỏ lý trí cũng nhanh hơn. Một rãnh hình quạt giữa hai lông mày, cơ bắp cuồn cuộn nóng bừng trong tích tắc vì gắng sức, và một tấm chăn nhàu nát phủ đầy dịch cơ thể.

"Ugh, haa, ở đây thích không?"

"Ưm, thích, ugh, hư."

Đầu gối đổ sụp, khuỵu xuống khi cậu bị đâm phát ra một âm thanh lớn. Dương vật bị đè giữa bụng và tấm trải giường, bị cọ xát không thương tiếc mỗi khi cơ thể run lên. Geon Ah nắm lấy tấm ga trải giường bằng cả hai tay và nâng phần thân dưới của mình lên. Bên trong bị va đập mạnh, nước từ trụ cột chảy lênh láng trên bụng. Nhìn nước loãng bắt đầu chảy ra, dường như là không còn tí tinh dịch. Mặc dù vậy, Geon Ah vẫn cảm thấy rất tốt. Đôi môi cứ chạy dọc sống lưng, rồi hôn lên tai và má cậu.

"Hức."

Cùng lúc Hyun Dal gục xuống, Geon Ah dùng sức siết chặt ở phía sau. Cái lỗ vốn đã co rúm lại với ý định hút hết đến giọt cuối cùng, từ từ nhả dương vật ra. Chất lỏng mờ đục chảy ra từ lỗ sủi bọt trắng xoá.

Hyun Dal ngã gục xuống bên cạnh. Kiệt sức và mắt mở to nhìn nhau, anh kéo chăn và che mặt lại. Nụ cười không che khuất dễ dàng thấy được. Bàn tay đang buông thõng bò trườn và che phủ mu bàn tay của Geon Ah.

Hyun Dal lăn lộn và lười biếng một lúc, mở bung chiếc chăn ra và quấn nó quanh người Geon Ah. Geon Ah như bị trói tay và chân để chỉ có cái đầu tròn lộ ra ngoài, đang bồn chồn nhón chân. Hyun Dal ôm chặt một Geon Ah không thể chống cự, cắn nhẹ vào má cậu khiến cậu bật cười.

Bang! Tiếng gõ cửa dữ dội vang lên đến mức cánh cửa rung chuyển. Họ đồng loạt quay đầu về phía cửa.

"Này! Tôi có điều hay ý đẹp để nói, ra ngoài đi!"

Tiếng la hét tiếp theo đã phá vỡ bầu không khí ngọt ngào của buổi sáng.








Eun Byul đang ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm vào khoảng không và quay đầu về phía 'kẻ thủ ác'. Hyun Dal đang từ từ bước ra ngoài.

Ngay cả sau khi gây ra ồn ào như vậy, Hyun Dal vẫn cư xử một cách trơ trẽn vô liêm sỉ đến mức làm lu mờ quá khứ cô ấy từng nghĩ rằng anh thật non nớt, trẻ con và dễ thương. Họ gọi tên nhau suốt đêm và phô trương năng lượng của mình. Ban đầu, dường như Hyun Dal giả vờ kiềm chế, nhưng sau khi mặt trời mọc, anh càng trở nên lố bịch. Eun Byul nghĩ mình thậm chí còn không ở trong nhà trọ với những người du lịch bụi, nhưng cô ấy không biết rằng mình sẽ phải nghe trộm tình hình chăn gối của người khác lần nào trong đời.

"Ew! Đi tắm đi!"

Hyun Dal chắc chỉ vừa mới rửa mặt qua loa thôi nên bước ra ngoài với mùi Geon Ah khắp người. Ngoài ra còn có dấu răng trên cổ. Ở bất cứ nơi nào trong ngôi nhà rộng lớn này cũng không thể tránh khỏi nên việc đánh dấu lãnh thổ của động vật, mà có là chúng thì cũng không trắng trợn như vậy. Eun Byul bịt mũi lại và tỏ ra không hài lòng nhưng Hyun Dal lại không hề tỏ ra xấu hổ.

"Có hơi khó chịu nhỉ?"

"Tôi không thể ở trong ngôi nhà này thêm một giây nào nữa. Tôi sẽ ra ngoài."

Cô ấy bịt mũi và nổi cơn thịnh nộ bằng cách hét to lên. Khi cô ấy cất giọng, Geon Ah với mái tóc đen ló ra từ phòng tắm. Cậu nhanh chóng bò ra ngoài, dùng tay chải sơ lại tóc. Joo Geon Ah cũng có bộ dạng tương tự Ha Hyun Dal. Đôi môi sưng tấy, chiếc áo thun kéo dài đến tận cổ, khoe ra làn da bị hút đến ửng đỏ.

Geon Ah gãi đầu ngượng ngùng. Joo Geon Ah ít nhất cũng có chút liêm sỉ.

"Hôm nay là ngày cậu phải đi à?"

"Không, ngày mai. Nhưng tôi không thể ở đây lâu hơn được nữa nên tôi sẽ đến khách sạn ngay bây giờ. Tôi đã gọi cho cha cậu."

Eun Byul lạnh lùng tuyên bố. Cô ấy đã gọi điện thoại ngay từ buổi sáng.

Ngay khi nhắc đến cha, Geon Ah lặng lẽ trao ánh mắt cho Hyun Dal.

"Cậu đã nói gì vậy?"

"Bên đó nói sẽ cho người đến đón. Lúc nãy tôi gọi điện thoại rồi nên sẽ đến ngay thôi."

Hyun Dal đang im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng hỏi. Anh hai có tới không? Geon Ah hướng về phía bếp và trả lời. Chắc là vậy.

Geon Ah quay lại với nước cam. Tuy nhiên, ngay cả nước ép trái cây tươi cũng không làm bầu không khí trong lành hơn. Eun Byul lạnh lùng lắc đầu và từ chối nước trái cây. Phần nước trái cây bị từ chối sẽ thành của Hyun Dal.

"Lại đây nào, có gì dính nè."

"Ở đâu?"

Hyun Dal vừa vẫy tay thì Geon Ah cúi đầu xuống. Đáp lại lời gọi tiến đến gần hơn, Geon Ah ngồi phịch xuống ghế sofa thì đột nhiên cúi lưng xuống

"Đau à?"

Hyun Dal trìu mến vòng tay quanh eo Geon Ah. Đây là lần đầu tiên chứng kiến đối diện có thể có biểu hiện tử tế như vậy. Eun Byul rùng mình.

"Hai người đã có một mối quan hệ như vậy, vậy tại sao không nói cho tôi biết đi mà lại lừa gạt người ta như đồ ngốc vậy? Các cậu tưởng tôi sẽ hoảng nếu hay tin Alpha hẹn hò với nhau à? Tôi là người rất cởi mở nhé."

"Cậu đã hoảng thật mà."

Geon Ah vừa trả lời vừa mở nắp chai. Cô ấy không nói nên lời đã đảo mắt một cách cáu kỉnh.

"Cái đó không phải là vì các cậu là Alpha mà là vì các cậu bất ngờ ngồi đó hôn nhau."

"Xin lỗi vì không thể nói ra, nhưng nó hơi... phức tạp."

Geon Ah đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Eun Byul lặng lẽ ngẫm về những lời đó. Mối quan hệ duy nhất có thể được gọi là 'phức tạp' là bạn tình.

"Chỉ ngủ với nhau thôi à?"

Geon Ah và Hyun Dal đồng thời ngậm miệng lại. Eun Byul nhìn lướt qua biểu cảm tinh tế đó và xem xét những khả năng khác. Nếu chỉ chịch mà không có tình cảm, không có lý do gì để không cho cô ấy xen vào.

"Không hẹn hò nhưng lại phải lòng nhau?"

Lần này đã có sự trao đổi ánh mắt như thể bị đâm trúng đích. Eun Byul đã lắc đầu thật mạnh. Bây giờ cô ấy cuối cùng đã hiểu được tình hình.

"Vậy tôi có giống Cupid hông nè?"

Điều đó cũng không tệ. Bởi vì Pheromone của tôi thật tuyệt vời. Khuôn mặt của Eun Byul sáng rực lên. Pheromone của cô ấy đóng vai trò như một bước đệm cho những người không thể xác định rõ ràng mối quan hệ của mình. Cốt truyện không tệ. Tất cả những gì phải làm là đổi tiêu đề từ '3 tính dục của 3 người' thành 'Thiên thần hộ mệnh tình yêu'.

Khi Eun Byul đang sắp xếp tình hình, cô ấy nghe thấy tiếng cửa trước mở toang.

Một người đàn ông rõ ràng là được cha Geon Ah cử đến bước vào trong. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trông giống như một vệ sĩ. Đôi mắt cứng nhắc của người đàn ông lặng lẽ quét xung quanh. Eun Byul lúng túng đứng dậy, nắm lấy tay cầm vali. Cảm thấy tốt hơn nhiều khi quyết định đặt phòng ở một khách sạn năm sao có view đẹp.

Khi đó, một người đàn ông được cho là vệ sĩ đã phát hiện ra Geon Ah và bắt đầu toát ra một luồng khí áp bức.

"Không phải ai khác mà là con gái của một người bạn thân thiết của cha, sao mà lại hành xử khiếm nhã ghê tởm thế?"

Eun Byul mở to mắt vì giọng nói lạnh lùng bất ngờ. Người đàn ông liếc nhìn chằm chằm vào Geon Ah ở khoảng cách gần như hơi thở có thể chạm đến ngay đó. Chắc hẳn anh ta đã ngửi thấy Pheromone Alpha, cơ mặt co giật dữ dội luôn kìa. Geon Ah lạnh lùng đáp lại.

"Vì vậy, cha cũng nên ngừng làm những việc như thế này mà không nói gì với em. Cái này cũng là thất lễ với Eun Byul."

"Từ thất lễ không phải là người khác mà là mày nói lên miệng hả. Dù sao thì bình thường cũng không phải là hạng người mặt dày hay sao?"

"Hai ta khác dòng máu sao?"

Người đàn ông thậm chí còn không giả vờ lắng nghe những gì Geon Ah nói. Chỉ sau khi họ nói về huyết thống và cha của mình, Eun Byul mới đoán rằng họ là anh em. Ngay khi người đàn ông nhìn thấy Eun Byul, anh ta bước đến gần và đứng trước mặt cô ấy.

"Tôi đến đón cô đây. Thay mặt nó xin lỗi nhiều."

Cô ấy to mò và tỏ ra thích thú nhìn người đàn ông đã thay đổi thái độ 180 độ trước mặt. Ngoại trừ thân hình của anh ta thì không có góc độ nào giống Geon Ah cả. Mũi thẳng, là một người đẹp trai khác thường và có nụ cười giả tạo.

"Anh có phải là anh trai của Geon Ah không?"

"Giới thiệu muộn rồi. Tôi là Joo Geon Jae. Cha nói sẽ trực tiếp đãi bữa trưa nên tôi sẽ đưa cô đến đó. Và..."

Geon Jae ngừng nói và duỗi tay về phía Geon Ah.

"Geon Ah sẽ xin lỗi."

"Tại sao là em?"

"Anh mày phải làm thế, và mày cũng phải như thế."

Ánh mắt cương quyết và giọng nói đầy mạnh mẽ rõ ràng là đe dọa. Eun Byul lắc đầu. Không có lý do gì để nhận lời xin lỗi vì đã hoàn thành vai trò thiên thần hộ mệnh tình yêu.

"Tôi không sao."

Tuy nhiên, giữa áp lực dai dẳng không thành lời, Geon Ah lại chìm trong suy nghĩ. Cậu do dự, đảo mắt, cuối cùng đưa ra đề nghị.

"Vậy thì tôi sẽ hát cho cậu một bài hát thay lời xin lỗi." (má..)

Eun Byul vui mừng với đôi mắt sáng ngời chỉ với một câu nói khơi dậy sự tò mò. Thậm chí không thể đoán được đang định thực hiện kế hoạch là gì khi cậu nói rằng sẽ thay lời xin lỗi bằng việc hát hò. Geon Jae dường như bối rối nhìn Geon Ah từ trên xuống dưới và gửi đi lời cảnh báo thầm lặng.

Trước mặt họ, Geon Ah vung hai tay như một nhạc trưởng và phát biểu tựa đề.

"Twinkle twinkle Little Star."

"Gì vậy? Dễ thương quá."

Eun Byul chắp hai tay lại và cười. Vừa nghe tựa đề là đã bật cười. Cô ấy rất vui khi thấy cái tên mà mình không thích khi sống ở nước ngoài dường như lại hợp lý khi ở Hàn Quốc.

Geon Ah lấy lại giọng và mỉm cười e thẹn.

"Twinkle, Twinkle Little Star... Lời bài hát là gì ta?"

Ngay khi bài hát bắt đầu đã gặp phải khó khăn. Khi Eun Byul cố gắng giúp đỡ, Geon Ah nhanh chóng nháy mắt và ra hiệu. Con ngươi của cậu đang nhắm vào Joo Geon Jae.

"Chúng ta không có nhiều thời gian, nên di chuyển thật nhanh nào."

Geon Jae nhanh chóng đứng giữa Eun Byul và Geon Ah. Eun Byul bật cười. Hai anh em đùa dễ thương quá.

"Hyun Dal à, lời tiếp theo là gì á?"

"Anh không biết. Anh chỉ biết phiên bản tiếng Anh."

Hyun Dal trơ trẽn đã đổ dầu vào lửa. Geon Ah bắt đầu ngân nga một đoạn bài 'Twinkle, Twinkle Little Star' liên tục. Nghe bài hát được hát đi hát lại như một bản loop, Eun Byull nhẹ nhàng khép mắt lại và cong môi. Khi Geon Jae nhìn thấy khuôn mặt tươi sáng rạng rỡ của cô nàng, đôi mắt anh ta mở to vì sốc. Geon Ah đưa tay khoác hờ vai anh hai.

"Anh, tiếp theo là gì nhỉ? Cho em biết đi."

"Thằng chó này giỡn mặt à?"

"Đi ăn cơm với cha nhưng việc thả lỏng tâm trạng một chút cũng tốt cho anh mà."

Geon Ah kéo mạnh cánh tay của Geon Jae và nhẹ nhàng thì thầm. Eun Byul giả vờ không nghe thấy và nhìn Geon Jae. Khuôn mặt của anh ta đỏ bừng lên trong giây lát. Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy một Alpha đỏ bừng cả mặt trong nháy mắt mà không cần dùng Pheromone. Có vẻ là do nhiệt độ tăng cao hơn là do thích, nhưng sự thật là dù nguyên nhân là gì đi nữa thì Eun Byul vẫn thích nhìn thấy mỹ nam chín đỏ.

"Nó toả sáng thật đẹp."

"Gì đó?"

"Lời bài hát. 'Nó tỏa sáng thật đẹp'. Đừng giả vờ như không biết một bài hát mà không ai là không biết và hãy hát nó một cách đàng hoàng đi. Nhanh rồi đi thôi."

Geon Jae gầm gừ qua kẽ răng. Anh mày không nhớ âm vực, nhưng hát cho đúng đi. Tâm trạng anh hoàn toàn tốt lên rồi nè. Geon Ah lắc đầu và tinh nghịch động viên anh hai. Trước những lời của Geon Ah, Geon Jae khịt mũi lo lắng và ngẩng đầu lên. Eun Byul ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt nheo nheo của anh ta. Geon Jae thực sự quan tâm đến cảm xúc của cô ấy.

Vì là con gái của bạn của cha mình nên mới muốn nịnh bợ một cách đáng yêu như vậy à? Eun Byul vui vẻ dõi theo anh em họ. Ánh mắt long lanh của cô ấy liên tục lướt qua má của Geon Jae.

"Ở bầu trời phía Tây và bầu trời phía Đông."

Geon Jae không thể quay ngược thời gian, thay vào nhanh chóng đọc rap. Nhả từ ra nhanh quá. Ngay khi rap xong và bỏ qua một cách sơ sài, Eun Byul đã đứng chắn trước mặt anh ta. Cô ấy nhìn thẳng vào Geon Jae với đôi mắt mở to. Khi mà Geon Jae vừa đến nơi, khuôn mặt vốn lạnh lùng đã xuất hiện màu hồng.

"Like a diamond in the sky?"

Cô ấy hát ngắn gọn với tông giọng như hạt bạc lăn trên khay ngọc. Pheromone thơm ngát hòa quyện vào bài hát hay.

Geon Jae bị giật mình cứng đờ cả người. Eun Byul đã tỏa ra một luồng năng lượng nhẹ nhàng với anh ta, Geon Jae chỉ biết ngây người chớp mắt. Nó chạm vào làn da Geon Jae ấm áp như một làn gió xuân, và đó là một nét quyến rũ có thể làm tan chảy bất kỳ cục u nào trong trái tim anh ta.

Khoé miệng của Eun Byul cong hoạt bát. Ngôi sao nhỏ tỏa sáng như kim cương trên bầu trời. Cô ấy lại tái sinh thành nhân vật chính của bộ phim lãng mạn.

"Phải đi rồi."

Geon Jae lùi lại một bước và nói một cách cộc cằn. Anh hai ho một cách vô ích lấp đầy sự im lặng, và anh ta đã trừng mắt nhìn về Geon Ah bằng ánh mắt sắc bén. Đứa trẻ Geon Ah đang bám trên lưng của Hyun Dal, cúi đầu và trốn.

Eun Byul lắc lư mái tóc dài và nắm lấy tay cầm vali. Cô ấy đã từ chối cử chỉ muốn xách tiếp của Geon Jae và bước đi không chút do dự.

"Đi thôi. Gọi là Eun Byul đi ạ."

"Không, không thể như vậy được."

Eun Byul vừa thờ ơ lắc đầu, vừa cảm thấy ngon miệng. Mỹ nam lớn tuổi cố chấp. Âu phục. Những kỹ năng xã hội phù hợp có thể giết chết tính khí một cách có chọn lọc. Không có một điều gì không hài lòng.

Geon Jae mở cửa nhà. Cô ấy vui vẻ rời khỏi đó.

"Tại sao tôi lại thấy anh Geon Jae trông quen quen nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau một lần rồi."

"Tất nhiên là có rồi. Hình như chỉ có mình tôi còn nhớ thôi."

"Heh, lời thoại như dân chơi vậy?"

Eun Byul che miệng và cười lớn. Tuy nhiên, trái ngược với chỉ trích của cô ấy, Geon Jae đã nói sự thật. Ngày Eun Byul trở về nước, cuối tuần trước, anh ta đã nhận được lệnh của cha và ra sân bay đón cô ấy. Thậm chí còn bị đánh vào cằm bởi chiếc túi mà cô ấy ném vào người, vì tức giận.

Cô không nhớ và anh cũng không giải thích. Họ cùng nhau bước vào thang máy. Bị mắc kẹt giữa tấm gương bốn phía phản chiếu ánh nhìn của Eun Byul, Geon Jae nhấn nút đóng.








Ngay khi cánh cửa đóng lại, Geon Ah hít một hơi thật sâu. Cùng lúc khi xả hết căng thẳng chứa đầy trong bụng, Hyun Dal cúi xuống và nhặt cơ thể đang lủng lẳng lên. Geon Ah nhảy lên với tất cả sức lực của mình và dồn trọng lượng của mình lên lưng Hyun Dal. Hyun Dal chỉ bước thêm năm bước nữa trước khi ném nhau trở lại ghế sofa.

Không gian chỉ còn lại hai người cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Trong khi Geon Ah ra lăn dài trên sofa mà không có việc gì, Hyun Dal đã quyết định làm bánh kếp. Không lâu sau, mùi bánh và mùi Earl Grey bốc lên. Mùi bữa sáng ngọt ngào cùng tiếng nước sôi nhẹ nhàng và âm thanh nhào bột lan tỏa khắp nhà, lấp đầy khoảng trống.

Geon Ah bắt đầu nhìn vào chiếc TV đã tắt và cậu bắt đầu tập trung mọi giác quan ngoại trừ thị giác.

***

Hye Seong nhìn quanh Cafe Matilda. Có lẽ vì đến đúng giờ tan làm của Geon Ah nên không có mấy người. Geon Ah đang xem điện thoại, nhìn thấy Hye Seong và đứng dậy.

"Hye Seong à!"

Lâu lắm mới gặp lại, gương mặt cậu thật rạng rỡ. Hye Seong đến gần quầy với nụ cười trên môi. Geon Ah duỗi thẳng lưng, trông càng cao hơn. Cậu nói với một nụ cười, khóe mắt dài rũ xuống.

"Phải nói rồi mới đến chứ. Cho cậu cái gì đây?"

"Để xem nào. Món nào ngon?"

"Cái gì cũng ngon, tớ làm Vanilla Latte nhé? Hay hôm nay cậu uống cà phê?"

"Tớ thích Vanilla Latte."

"Được rồi, chờ một chút."

Hye Seong lùi lại một bước và mỉm cười nhìn cậu. Geon Ah di chuyển khéo léo, giống như một người biết rõ mọi thứ ở đâu, nên làm cái gì và theo thứ tự nào để tiếp tục. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên vì cậu đã làm việc được gần hai tháng, nhưng với tư cách một người-bạn-Joo-Geon-Ah của cậu, thì điều đó thật đáng ngạc nhiên.

Lần cuối gặp gỡ, Geon Ah trông có vẻ nguy hiểm. Rõ ràng là có vấn đề gì đó xảy ra với Hyun Dal nhưng Hye Seong cậu ấy đã cố tình không hỏi chi tiết. Cứ như sắp chia tay rồi, như vậy sẽ đến lúc phải để cậu một mình một thời gian. Dù đây là một lời không hợp lý, có lẽ đó là một suy nghĩ ngạo mạn, nhưng Hye Seong đã kiệt sức rồi.

Trước khi kết thúc công việc làm thêm của Geon Ah, Hye Seong chỉ nghĩ rằng mình phải đến một lần, nhưng cứ trì hoãn và trì hoãn đến tận hôm nay. Trước khi đến nơi, cậu ấy đã lo lắng nhiều hơn hào hứng mong đợi. Cho dù trông Geon Ah có như thế nào đi chăng nữa, Hye Seong cũng đã nhiều lần quyết tâm ngừng đưa ra những lời khuyên tàn nhẫn.

Do không thể dễ dàng kết luận vì cậu là người luôn trưng vẻ mặt tươi cười nên phải chờ xem liệu Geon Ah có sống tốt hay không. Khi xong việc có thể nói chuyện. Hye Seong cũng đã chọn trước một vài lời hỏi thăm rồi. Vẫn khoẻ chứ? Lâu rồi không gặp. Không có chuyện gì xảy ra chứ?

Hye Seong thở dài nhẹ nhàng và đi vào bên trong. Thật đáng ngạc nhiên là cậu ấy đã tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc ở đó.

"Ơ, cậu Ha Hyun Dal."

Hyun Dal ngẩng đầu lên khi Hye Seong gọi. Anh đang đọc sách với chiếc laptop đang mở.

"Ơi? Là Hye Seong, xin chào."

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Đang đợi Geon Ah đó."

Hye Seong nhăn nhó khó xử. Nếu chuyện gì lại xảy ra, có lẽ cả ba lại phải ăn thêm một bữa khó xử nữa. Hyun Dal hỏi mà không hề có chút bối rối.

"Cậu đến đây để gặp Geon Ah à?"

"À, vâng."

"Vậy thì cứ gặp nhau đi. Tôi cứ về nhà cũng được. Dù sao thì ở nhà cũng sẽ như thế này, ngày nào cũng gặp Geon Ah."

"Tôi ngồi đây được không?"

Hye Seong hỏi, kéo chiếc ghế đối diện anh. Hyun Dal liếc nhìn qua quầy và gật đầu.

"Trông cậu có vẻ bận rộn."

"Dù vậy, tôi vẫn có thể làm nhiều việc cùng một lúc."

Hyun Dal, người đang nhìn chằm chằm vào laptop, đã nhấp chuột vài lần và gõ rất nhanh. Sau đó lại nhìn sang cuốn sách.

Trong vòng 30 phút nữa, Geon Ah sẽ tan làm. Hye Seong lấy cuốn sách ra khỏi túi và nhìn thấy cuốn sách trong tay Hyun Dal.

"Cậu đang đọc Stephen King à."

"Đúng."

"Là sách mới lần này à?"

"Không, đây là tuyển tập truyện ngắn."

"Trong truyện ngắn Stephen King có phải là Road Virus không? Cái đó vừa đáng sợ vừa hay."

"「The road virus heads north」."

"Đúng rồi, cái đó đó. Sao cậu biết ngay vậy?"

"Ở đây có nè."

Hyun Dal vừa cười vừa nhấc cuốn sách lên một chút. Môi cong lên rồi trở lại vị trí ban đầu. Anh chuyển sự chú ý của mình trở lại cuốn sách. Mắt thì đang nhìn vào cuốn sách nhưng tay lại đặt trên bàn phím. Dù đang gõ bàn phím bằng một tay mà không hề nhìn vào laptop. Đang làm cái quái gì vậy? Hye Seong tự hỏi trước khi bắt đầu đọc một cách nghiêm túc.

"Cậu đang làm việc của công ty à?"

"Không. Tăng cấp."

Hyun Dal đưa ra một câu trả lời bất ngờ. Hye Seong nhìn với vẻ mặt ngơ ngác, anh xoay chiếc laptop lại và cho xem màn hình. Đó là game bắn súng mà Geon Ah đã chơi. Nhân vật của Hyun Dal đang trốn đằng sau một thùng hàng container lớn.

"Tôi không biết cậu sẽ thích trò này đó. Vui không?"

"Một mình thì không vui, chơi chung thì vui. Nhưng trước tiên phải tăng cấp lên đã."

"Không cần nhìn mà cứ nhấn thế này thì level có tăng lên không?"

"Nếu may mắn. Mấy đứa em cùng phe chơi rất giỏi nên nếu thắng thì dù có chết cũng sẽ nhận được kinh nghiệm."

"Vậy mà cũng được sao?"

"Vâng, hiệu quả phết."

"Nếu làm như thế thì đừng chơi không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng thay đồ thú vị hơn tôi nghĩ. Đồ bảo vệ có một chiếc vòng tay, nếu mua và đeo theo cặp, có thể chia đôi sát thương. Đây là một game bắn súng, nhưng có nhiều đồ đôi lắm. Nhìn xịn lắm."

"Có ai mua nó không?"

Đáp lại câu hỏi của Hye Seong, Hyun Dal hắng giọng. Hye Seong nhận ra mình đã mắc sai lầm và muộn màng chuyển chủ đề sang nội dung chi tiết của công ty trò chơi.

Hyun Dal đang chăm chú lắng nghe, tỏ ra thất vọng. Có vẻ như đội của anh đã thất bại nên dường như không ăn được chút kinh nghiệm nào. Anh vào cửa hàng item và cho xem chiếc vòng tay đã đề cập. Thiết kế gọn gàng và mỏng như sợ chỉ, nhưng mỗi khi nhân vật hạ cánh vẫy cánh tay, ánh sáng lấp la lấp lánh trên cổ tay.

"Tôi muốn cái này hơn là một chiếc vòng tay hàng hiệu."

"Mua là được mà."

"Level thấp quá không mua được."

Trò chơi quỷ quái gì có thể thử nó ngay cả khi thậm chí còn chưa đạt đến cấp đó vậy. Hye Seong nheo mắt không đồng tình. Hyun Dal không chỉ khoe chiếc vòng tay mà còn khoe cả nhân vật của mình.

"Nón Geon Ah mua cho tôi nè."

Chiếc mũ rơm đính lông vũ không ăn nhập gì với tổng thể trang phục rách rưới. Tuy nhiên, Hye Seong nhận thấy nó rất dễ thương.

Hyun Dal chắc hẳn rất đau lòng vì không nhận được điểm kinh nghiệm nào nên anh đã tắt laptop và tập trung vào cuốn sách của mình. Anh thường liếc nhìn quầy thu ngân và nghe thấy tiếng sách trượt qua.

"Có phải Geon Ah đang nhìn về phía này không?"

Hyun Dal đột nhiên hỏi. Từ chỗ ngồi của anh, quầy thu ngân dường như bị che khuất bởi bức tường nhô ra. Hye Seong lấy cớ uống cà phê để nhìn lại. Geon Ah đang bận lau mép cốc bằng một miếng vải trắng.

"Không, đang bận làm việc."

"Vậy sao?"

"Vanilla latte đây! Hye Seong, Hyun Dal ơi, Hyun Dal à."

Khoảnh khắc Hyun Dal cười ngượng nghịu, như thể đang xấu hổ, Geon Ah đã lớn tiếng gọi họ. Khi Hyun Dal nghe thấy tên mình được gọi, anh bối rối mở mắt ra và nhìn Hye Seong.

Họ từ từ đứng dậy và cùng nhau đi đến quầy. Geon Ah cúi người, xoay chiếc cốc để tìm đúng góc mình thích.

"Tada."

Cậu từ từ gỡ bàn tay to lớn đang che ra, một tách cà phê xuất hiện. Một trái tim thẳng, tròn đang bồng bềnh trong màu trắng tinh khiết. Hye Seong ngẩng đầu lên để dành một lời khen, nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy thành quả nỗ lực của mình sau khi làm thêm.

Đôi má tròn đầy của Geon Ah nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở rộ. Hyun Dal nghiêng người về phía trước với cánh tay ngang qua tủ trưng bày. Cậu đã chụp vài tấm hình. Trong giọng cười xen lẫn, Geon Ah đưa điện thoại ra. Ngay cả khi cố kéo lên và kéo lên, trong album chỉ có ảnh cà phê, mà Geon Ah thậm chí còn tạo cả GIF trong lúc đó. Đôi tai cậu dần chuyển sang màu đỏ bừng bừng chỉ bằng cách cười khúc khích khi nhìn vào đó.

Hye Seong biết ngay câu trả lời dù câu hỏi mà cậu ấy chưa bao giờ hỏi.

***

Hyun Dal nhìn xuống chiếc vali vừa mới đóng lại. Thời gian trôi qua mà hành lý không hề tăng lên, và đã có thể nhét tất cả của tháng trước vào vừa một chiếc vali.

"Này, hay là giờ cho vào lò vi sóng quay ăn ha?"

Geon Ah mở cửa, thò đầu vào và hăng hái hỏi. Cả hai vừa mới đi chợ cùng nhau về nên có rất nhiều đồ ăn ngon. Geon Ah đang cầm tteokbokki kem.

"Được rồi, anh sẽ ra ngay."

Hyun Dal mỉm cười và trả lời. Ánh mắt của Geon Ah rơi xuống vali. Cậu ngượng ngùng gật đầu rồi biến mất khỏi tầm nhìn.

Hyun Dal thở dài. Chưa gì phải rời đi dù đã lâu nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Không có ngoại lệ, anh luôn cảm thấy lòng nhộn nhạo mỗi khi đóng hành lý kể cả khi chuẩn bị đi du lịch. Anh nhìn quanh căn phòng mà mình đã sống được một tháng. Ký ức về khoảng thời gian bên nhau một tháng - 30 ngày cứ thế vụt qua. Hôn nhau trên sofa, quấn quýt trong lúc tắm bồn, tóm lấy cậu vào phòng, làm tình với nhau, nấu nướng cùng nhau, ăn uống cùng nhau, cười đùa chờ cậu về........

Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều điều không biết hết. Joo Geon Ah, đang ngủ say, trông buồn bã với đôi lông mày tròn, hoặc mỗi khi đi tắm đều có vài bài hát mặc định, và danh sách đó không vượt quá ba bài, cũng giỏi dọn dẹp, nhưng không muốn vứt bỏ bất cứ thứ gì nếu nó thực sự không cần dọn bớt, hoặc tóc luôn vươn về phía bên phải. Có lẽ còn có hàng ngàn thứ nhỏ nhặt như thế này nữa.

Chuyện tình yêu của Hyun Dal luôn là quá trình tìm hiểu từng điều một. Dù thích hay không thích thì đôi bên vẫn có niềm vui khi được ôm ấp, bao dung, thấu hiểu và hòa hợp. Anh đã hy vọng điều đó cũng có thể xảy ra với Geon Ah. Vẫn còn nhiều biểu cảm trên gương mặt kia mà anh muốn thấy.

Hyun Dal rời khỏi phòng. Geon Ah đang nhìn qua đống đồ ăn vặt trên bàn và chọn ngay món cậu muốn ăn. Cảm nhận được mình đang được yêu, Geon Ah ngẩng đầu ra khỏi chiếc túi nhựa béo ú. Khi ánh mắt chạm nhau, cậu đảo mắt tinh nghịch.

"Hôm nay là ngày cuối cùng nên hãy ăn mừng đi."

Hyun Dal cầm một lon bia và mỉm cười. Geon Ah đã nhiều lần nhặt lên rồi thả xuống. Có rất nhiều thứ muốn ăn nên đã ôm chầm lấy tất cả một lúc và mất thời gian để rút lại từng cái một.

Geon Ah dẫn đầu với hai hộp khoai tây chiên và bánh kẹo sô cô la, đó là lựa chọn cuối cùng. Hyun Dal chậm rãi đi theo sau.

Họ ngồi xuống sàn phòng khách, để nguyên chiếc bàn. Vì nó rộng đến nỗi ngay cả khi cả hai ngồi duỗi thẳng chân với đồ ăn vặt xếp thành hàng thì không gian vẫn thênh thang. Geon Ah cầm ly bia do Hyun Dal đưa và nâng lên cụng ly.

"Thật mừng là đã kết thúc mà không xảy ra sự cố lớn nào."

"Nếu sống cùng nhau mà gặp sự cố, thì cũng là máy giặt bị hỏng hoặc hai ta phải tranh nhau xem ai nấu và ai rửa bát."

"Nhưng mà ta cũng đâu có cãi nhau mấy về chuyện đó."

Hyun Dal cười lớn. Vì Geon Ah cứ hai ngày lại gọi người giúp việc và ăn ở ngoài thường xuyên hơn là nấu ăn ở nhà, nên dĩ nhiên không thể nào cãi nhau về những chuyện như thế được rồi. Hyun Dal thấy thật dễ thương khi Geon Ah đưa ra ánh mắt với khuôn mặt đầy tự hào nên gật đầu đồng ý.

Chân dài đã chạm đến nhau. Geon Ah dùng ngón chân gõ nhẹ vào mắt cá chân anh và giả vờ như không để ý, rồi pha trò. Hyun Dal dập tắt ham muốn tấn công bằng cách kéo cổ chân cậu bằng bia lạnh.

Sau khi Eun Byul rời đi, cả hai đã giữ đúng lời hứa sẽ không ngủ với nhau nữa. Hai ngày qua cũng đã không hôn. Không phải là cố tình hay gì, mà là do sự căng thẳng tự nhiên khi thời hạn kết thúc đang đến gần.

Không thể yên lòng đến cùng vì đã cùng nhau hẹn hò thật tốt đẹp rồi quay trở lại từ đầu, rồi nói lời chia tay. Sự lo lắng có sắc màu tương tự như sự phấn khích. Công việc làm thêm đã kết thúc và chuyện sống thử cũng đã kết thúc. Gần đây, Geon Ah lại tỏ ra hứng thú đến việc nội thất quán cà phê mà dạo đó cậu đã ngừng một thời gian.

Hyun Dal liếm đôi môi ướt át của mình và đùa.

"Nói thì có vẻ to tát, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng nên hãy phát biểu cảm nghĩ đi."

Hay là viết review về tình dục hay là bày tỏ ấn tượng về việc sống chung đi? Dù tự mình nói vậy nhưng Hyun Dal vẫn bật cười. Cho rằng Geon Ah sẽ cười theo, nhưng cậu chỉ đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào túi khoai tây lát được gói riêng. Sau khi loay hoay một lúc mà thậm chí còn không mở nó ra, cậu đột nhiên đứng dậy.

Geon Ah đưa tay ra. Hyun Dal nắm tay cậu đứng dậy và bước đi theo dẫn dắt.

Ban công được đặt bàn tròn nhỏ và ghế. Đó là một nơi tuyệt vời, rộng rãi và đẹp đẽ miễn là thời tiết trở nên mát mẻ. Hyun Dal ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ban công, bị hớp hồn bởi đôi mắt lấp lánh ngay cả trong bóng tối.

Hyun Dal chờ cho đến khi Geon Ah uống thêm vài ngụm bia. Geon Ah mở miệng sau khi thong thả ngắm nhìn bầu trời đêm và bia.

"Em không nghĩ mình đã thay đổi nhiều, nhưng dù sao thì bây giờ... cũng ổn rồi."

Đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại. Nếu muốn bầu không khí trở nên nặng nề dù chỉ một chút, Geon Ah sẽ thường tỏ ra lơ đãng. Động tác tay ngày càng nhiều và liên tục xoa lòng bàn tay.

"Cảm ơn."

Geon Ah thêm vào một cách đầy khó khăn. Dù muốn tiếp tục thôi thúc bản thân cho đến khi những lời sôi nổi hay uỷ mị tuôn ra. Mồ hôi nhễ nhại trên sóng mũi, một câu nói được thốt ra cũng không để lại chút tiếc nuối nào.

Tiếp theo, trong sự im lặng, Geon Ah dùng mu bàn tay xoa mũi. Vì dùng quá nhiều sức đến mức đầu mũi muốn nổ tung. Cậu bóc một nắm khoai tây mang đến rồi chia cho Hyun Dal và hỏi.

"Anh thì sao?"

"Thật tốt vì anh đã thử."

"Vậy sao?"

"Ừ. Nếu cứ kết thúc như vậy thì anh đã hối hận mãi mãi."

Hyun Dal đưa ra một câu trả lời đơn giản. Geon Ah quên mất cả bia, khoai tây chiên và vầng trăng sáng vì chỉ mải nhìn chằm chằm vào mặt trăng trước mặt. Sự tĩnh lặng thật yên bình. Hyun Dal nhấp một ngụm bia, nhìn thẳng vào mí mắt đang chậm rãi đóng mở của cậu.

Dưới gầm bàn, Geon Ah đặt chân mình lên chân anh. Vì chân để trần nên làn da ấm áp của họ chạm vào nhau. Geon Ah dùng sức ấn mạnh chân và lặng lẽ cười. Khi anh cố nhấc ngón chân lên thì Geon Ah đã đẩy chúng xuống. Trong lúc vật lộn, cả hai bật cười.

Mặt cười đỏ bừng khiến anh khó chịu. Khác với những lời nói đơn giản, đầu óc cứ dính nhớp.

"Ngày mai ta gặp nhau lúc 7 giờ phải không?"

"Ừm."

Geon Ah trả lời với một nụ cười gượng. Họ chỉ nhìn trộm bàn tay đặt trên bàn của nhau. Khi mồ hôi bắt đầu đọng lại trên chân, Geon Ah từ từ gập chân lại.

Bây giờ điều duy nhất có thể chạm vào là ánh mắt mà thôi.

Nên chuẩn bị lời gì đây nhỉ? Hyun Dal nhìn thẳng vào Geon Ah đối diện và tỏ tình vô số lần trong tâm trí. Thơ mộng, giống như lời bài hát? Chứa đựng sự chân thành mà không hề tô vẽ? Thoải mái như đang chơi chữ à?

Anh muốn may lại chiếc cúc đầu tiên. Anh muốn hẹn hò đàng hoàng để em có thể yêu anh say đắm một lần nữa. Anh đã không thể sống thiếu cà phê của em nữa rồi...

Lời tỏ tình thầm lặng tuôn ra như ánh trăng trên khuôn mặt của Geon Ah.

***

Muốn ói quá.

Geon Ah kiểm tra túi mua hàng dưới chân mình lần nữa. Bó hoa hồng xanh. Một tấm thẻ ghi 'Copywriter số 1 Ha Hyun Dal'. Đó là món quà phù hợp với cả khởi đầu và kết thúc.

Không giống như Hyun Dal, Geonah không có lịch trình gì kể từ sáng nay. Hai tháng làm việc bán thời gian cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi nói chuyện với Joo Geon Jae, người đã mang đến cho cậu công việc làm thêm này, liệu có nên đãi anh hai một bữa hay không, Geon Ah đã đi khắp phố để mua một món quà. Cậu đã đi một vòng trung tâm thương mại và nhìn vào các cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng không có gì cậu thấy ưng. Đó là bởi vì cậu đặt tiêu chuẩn quá cao cho một món quà phù hợp với figure của Paradise.

Đã 2 giờ chiều khi Geon Ah nhận ra mình đã quá tham lam và dừng lại. Sau khi lấp đầy cái bụng đói ở quán mì lạnh, cậu đã lang thang suốt cả ngày, lê thân hình ướt đẫm mồ hôi vào một quán cà phê mà bản thân có thể nhìn thấy được. Gọi ly trà sữa trân châu lạnh cỡ lớn nhất và tiếp tục lo lắng không thôi trong khi hút những viên trân châu tapioca.

Cuối cùng, Geon Ah đã chọn hoa.

Sau khi chọn xong, dường như không có món quà nào hoàn hảo hơn món quà này. Một người như hoa lại thích hoa. Chỉ khi nghĩ đến hoa mới nhớ ra mình đã luôn muốn mua cho Hyun Dal thật nhiều hoa hồng xanh. Muốn tặng anh một bó hoa hồng và nói với anh rằng hiện tại anh đang làm rất tốt nhưng sẽ còn làm tốt hơn nữa trong tương lai. Nhờ có anh, cậu không chỉ thích anh mà còn cả bản thân mình nữa.

Đồ uống được gọi đã ra. Geon Ah nhẹ nhàng khuấy nước trái cây bằng ống hút và cố gắng làm dịu sự lộn xộn bên trong. Cậu cố tình đến sớm 30 phút nhưng cơn đau bụng nhẹ khá dai dẳng.

Đừng nghĩ là khó. Geon Ah tự an ủi mình để bình tĩnh lại. Dù sao thì rốt cuộc cũng chỉ có hai trường hợp. Tình cảm được thể hiện rõ ràng qua nụ hôn và ánh mắt dịu dàng. Nếu không thích thì sẽ không cố gắng như vậy rồi. Nếu Hyun Dal nói muốn tiếp tục yêu đương...

Vậy thì trước tiên phải đi ăn cái gì đó ngon ngon đã. Sẽ thật tuyệt nếu được ăn ở một nhà hàng có bầu không khí lãng mạn, đáng đồng tiền bát gạo để tiêu mớ lương từ làm thêm, tìm một khách sạn có hồ bơi và làm đủ trò khiêu dâm. Dùng kẹp ngực cũng được. Sẽ là một vấn đề lớn khi bị cuốn vào một cái gì đó. Chúng ta cùng nhau đi chơi nhé? Vì là nhân viên văn phòng nên sẽ khó có được một kỳ nghỉ dài nên đi quanh Hàn Quốc thôi. Một chương trình truyền hình mà Geon Ah xem gần đây có giới thiệu về tiệm bánh Paldang nổi tiếng, nếm thử và đi dạo gần đó. Nếu như có bị muỗi đốt, sẽ để lại vết thánh giá móng tay. Nếu quán cà phê khai trương, cậu nên chọn một chiếc bàn và đặt một bông hồng xanh trên đó để biểu thị rằng anh có thể đến nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.

Geon Ah hơi mím cái miệng lỏng lẻo của mình.

Tất nhiên, ngay cả trong trường hợp ngược lại, Hyun Dal cũng sẽ nói chuyện thật tử tế. Cậu là một người tốt, hoặc tôi cũng thích cậu. Ngay cả khi những từ đầu tiên được bắt đầu như thế này, Geon Ah cũng sẽ không đau lòng. Dĩ nhiên Geon Ah có thể hiểu hoàn cảnh của anh mà không cần giải thích.

Geon Ah đã nghiền ngẫm lại những lời không nên nói. Mình sẽ làm tốt hơn. Đừng vậy mà. Làm ơn.

Cậu càng ngày càng thích anh, thích nhiều hơn và bây giờ chính cậu cũng không thể kiểm soát được biểu cảm của mình được nữa. Geon Ah thở dài trước sự giả vờ tồi tệ của mình phản chiếu trên màn hình điện thoại. Không cần quan tâm đến biểu cảm làm chi, chỉ cần lấy hoa ra ngay là được. Hoa hồng xanh có thể thu hút ánh nhìn của Hyun Dal ngay lập tức.

Geon Ah kiểm tra thời gian. Trước khi kịp nhận ra thì từ lúc nào chỉ còn lại 10 phút nữa. Rất nhiều đá đã tan và nước trái cây càng trở nên loãng hơn. Bồn chồn thu chân lại và nuốt nước bọt. Nơi này ở gần công ty của Hyun Dal nên không biết bao giờ anh sẽ đến. Cuối cùng, chắc cậu phải ghé qua phòng vệ sinh để rửa tay và định đứng dậy—

"Xin chào."

Hyun Dal trượt vào chiếc ghế trống đối diện và ngồi xuống. Anh đột nhiên xuất hiện như thể đó là một lời nói dối, cắt đứt dòng chảy ý thức của cậu. Hyun Dal từ từ vuốt ve tay áo cậu và mỉm cười. Ngay cả trong ngày hè nóng nực này, khuôn mặt trắng trẻo và mịn màng không đổ một giọt mồ hôi nào.

Geon Ah cẩn thận quan sát anh và trấn an trái tim sợ hãi của mình. Vùng mắt hơi cứng. Ánh mắt rối bời. Khi Hyun Dal dần dần làm rõ biểu cảm của mình, sự căng thẳng hiện ra. Phải đến lúc đó Geon Ah mới nhận ra rằng anh vừa chào mình bằng kính ngữ. Trái tim đau nhói vì không biết nó có ý nghĩa gì.

(Vì từ đoạn chào phía trên là Hyun Dal sử dụng kính ngữ, nên mình sẽ chuyển xưng hô cho hợp ngữ cảnh nhé.)

"Tôi đã để ý từ lâu rồi."

Hyun Dal cúi người xuống và tiến lại gần. Anh cắn môi mấy lần để lấy lại hơi thở khi cố nói điều gì đó. Trong lúc lưỡng lự, thân nhiệt tăng cao như nước đang sôi lên đã chuyển sang màu đỏ từ thái dương đến khóe mắt và lan đến má.

Đó là khoảnh khắc những lời lẽ hiển nhiên không thể tưởng tượng được thốt ra.

"Em là gu của tôi. Em có muốn uống cà phê cùng tôi không?"

Hyun Dal hít một hơi thật sâu và ưỡn ngực. Anh đang đợi câu trả lời của Geon Ah.

Geon Ah đỏ cả tai và ngẩng đầu lên hết sức có thể. Một nụ cười trắng trẻo bật ra từ trên đôi môi ngọt ngào.

---------------------- END CHÍNH TRUYỆN ----------------------

Huhu, cuối cùng thì cũng hoàn chính truyện rồi. Ha Hyun Dal khâu lại cái nút này làm tôi luỵ luôn chứ đừng nói là Geon Ah nhé 😭😭😭

Cái gì mà anh muốn bắt đầu lại từ đầu một cách đàng hoàng để em say mê anh, anh không thể sống thiếu em và cà phê của em. Cuối cùng lại còn sửa luôn câu làm quen chính là 'Em là gu của anh', mình hẹn hò nhau nhé!!!

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~

Sẽ có 2 side story được chia thành 4 chương. Quyển 4 là hoàn chính truyện. Quyển 5 là Special Story mà Ha Tae Jin mới ra sau này.

Tôi sẽ cố gắng update side story vào 1 ngày rảnh rỗi khác 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro