Chương 1306: Trọng sinh đích nữ (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu thân Lê Ngọc, Lê phu nhân dứt khoát lưu loát nói định ngày, cũng chính la đồng ý Lê Ngọc thành thân với Lư Minh Huyên.

Quá dứt khoát, một chút liền đồng ý, làm Vân di nương và Lư Minh Huyên không kịp phản ứng.

Sao lại cảm thấy nên cắn xé. Bức. Xé. Bức một trận, sau đó mới đồng ý.

"Nương." Lê Ngọc cau mày hô.

"Nếu hai đưa nhỏ phát sinh loại chuyện này, vậy để hai đứa nhỏ thành thân, nếu Lư gia các người không muốn, vậy thì dừng lại ở đây thôi." Lê phu nhân tùy ý nói.

Dù sao cũng không phải nhi tử nhà nàng mất đi trong sạch, chẳng qua nếu nói ra ngoài sẽ không dễ nghe mà thôi, cũng không gây trở ngại đối tiền đồ của Lê Ngọc.

"Sao lại bỏ, sao có thể bỏ qua như vậy chứ." Vân di nương lập tức nói, "Chuyện này ta phải về bàn bạc với lão gia một chút."

Lê phu nhân ừ một tiếng, nhìn lướt qua Lư Minh Huyên trên giường, rồi xoay người rời đi.

Lê Ngọc đi ngang qua Ninh Thư, hơi dừng lại một chút, rồi cũng đi.

Trong phòng chỉ còn dư lại Ninh Thư và mẹ con Vân di nương, Lư Minh Huyên lập tức hô lên: "Nương, mông con đau quá."

"Nữ nhân lần đầu tiên đều như thế." Vâm di nương trấn an nói, "Có điều Lê Ngọc là tiểu hầu gia, tương lai phải kế thừa Hầu phủ, cũng coi như không tồi."

"Hơn nữa con gả qua đó vẫn là chính thê."

Thủ đoạn không quan trọng, quan trọng là kết quả.

Chỉ là biểu tình của Lư Minh Huyên rất không cam lòng, nàng còn muốn bò lên trên, một vị trí hầu gia phu nhân, có chút chênh lệch với mục tiêu phấn đấu trong lòng nàng.

Hơn nữa, hơn nữa, Lư Minh Huyên cắn môi nói: "Nương, ta là mông đau, Lê Ngọc hắn tiến vào nơi đó, không phải phía trước."

Ninh Thư:....

Thời điểm đói bụng ăn quàng, đều vẫn lựa chọn đường bộ (làm theo kiểu nam x nam)

Lư Minh Huyên trong lòng cảm thấy phi thường quái dị, phía dưới đau giống như bị xé rách, còn chảy máu, nếu không phải có máu bôi trơn, còn không biết sẽ đau thành bộ dạng gì.

Vân di nương biểu tình không xác định nói: "Hẳn là Lê Ngọc tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm đi."

"Nữ nhi à, ngươi hiện tại thanh danh bị hủy hoại, chỉ có thể gả cho Lê Ngọc, cho nên, vô luận là kiểu gì cũng phải gả đến Hầu phủ."

Cho dù Lư Minh Huyên không muốn gả cũng không có cách nào.

"Nương, nhất định là Lư Quân Ninh, nhất định là nàng, nàng trái lại hại ta, con nha đầu Bích Đào chết tiệt kia bán đứng ta." Lư Minh Huyên nghiến răng nghiến lợi nói, thần sắc âm ngoan.

"Ta sẽ không bỏ qua cho nó." Lơ Minh Huyên nghiến răng ken két, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống Lư Quân Ninh.

Ninh Thư cúi đầu đứng ở một bên không hề có cảm giác tồn tại.

Vân di nương khoát tay với Ninh Thư: "Đi ra ngoài chờ."

"Nga." Ninh Thư liền xoay người ra phòng, lúc đi ra ngoài nghe thấy Vân di nương nói lần này sẽ không bỏ qua cho Lư Quân Ninh.

Ninh Thư chờ ở cửa, không biết Lư Quân Ninh đã đi đâu.

Rõ ràng là ở trong phòng, sao thoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Chẳng lẽ là được người nào đó mang đi, cứ cho là đem người đi, Lư Quân Ninh bị ngấm không ít hương liệu, nếu muốn giải trừ dược tính, phương pháp nhanh nhất chính là nước sữa hòa lẫn.*

*Một thành ngữ của Trung Quốc: có nghĩa là được hợp nhất với nhau như nước và sữa. Ở đây ý chỉ là phải làm chuyện bum ba la bum :>>.

Lư Minh Huyên phi thường không cam lòng hỏi: "Nương, con tiện nhân Lư Quân Ninh kia đâu, nhìn thấy ta chật vật như vậy, nàng không có khả năng không xuất hiện, con tiện nhân kia đâu, ta muốn giết nàng."

"Ngươi nói thật với nương, ngươi có phải làm chuyện gì không, bằng không sẽ không phát sinh chuyện như vậy?" Vân di nương hỏi.

Chuyện lần này Lư Minh Huyên giấu tất cả mọi người, thân thể của nàng bị Lư Quân Ninh phá hỏng rồi, cái này sao có thể khiến nàng cam tâm.

Nhưng mà sự tình vì sao lại phát triển đến bộ dạng như bây giờ, đầu óc Lư Minh Huyên đến bây giờ vẫn mờ mịt.

Vân di nương nhịn không được đánh Lư Minh Huyên, "Trước khi làm chuyện gì, ngươi cũng không thể bàn bạc với ta trước sao, kế hoạch chu đáo chặt sẽ một chút sẽ không ra chuyện như vậy."

"Nương, ta nào biết sẽ như vậy." Lư Minh Huyên khóc lóc, nàng không hối hận đã an bài chuyện như vậy, chỉ hận Lư Quân Ninh không cắn câu.

"Lư Quân Ninh đâu?" Lư Minh Huyên hỏi, nàng hiện tại chật vật như vậy, Lư Quân Ninh sao lại không xuất hiện cười nhạo nàng.

"Đúng vậy, Lư Quân Ninh cũng không thấy đâu." Vân di nương biểu tình âm lãnh, "Dù sao thì thanh danh của ngươi đã bị hủy hoại, cũng không thể để Lư Quân Ninh được tiện nghi."

Có chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng.

Vân di nương ra khỏi phòng, một đường la to, khóc lóc sướt mướt nói không thấy nhị tiểu thư, tìm khắp nơi cũng không thấy, không biết có xảy ra chuyện gì hay không.

Biến mất lâu như vậy, khẳng định là xảy ra chuyện.

Vân di nương đi khắp chùa kêu Lư Quân Ninh mất tích, mất tích một thời gian rất dài, nhất định là xảy ra chuyện.

Không đến một lúc, mọi người trong chùa đều biết Lư gia nhị tiểu thư mất tích.

Hòa thượng trong chùa cũng bắt đầu đi tìm tung tích của Lư Quân Ninh.

Ninh Thư cảm thấy Lư Quân Ninh hẳn là không ở Thiên Thai Tự, bằng không vì sao nhiều người như vậy đều không tìm thấy.

Rất nhiều người nói vận số của Lư gia năm nay không may mắn, đầu tiên là ở Phật môn thanh tịnh làm ra chuyện như vậy, sau đó lại là đích nữ mất tích, mất tích lâu như vậy, trong sạch có giữ được hay không còn không chắc đâu.

"Đi vào mặc quần áo cho ta." Trong phòng Lư Minh Huyên giọng suy yếu nói.

Bọn nha hoàn đều đi tìm Lư Quân Ninh, chỉ có một mình Ninh Thư canh giữ ở bên ngoài, nghe được âm thanh liền mở cửa đi vào.

"Sao lại là ngươi?" Lư Minh Huyên nhìn thấy Ninh Thư vâng vâng dạ dạ, sắc mặt khó coi nói, "Đây có phải chuẩn bị chê cười ta không?"

Ninh Thư cúi đầu lắc đầu, không chê cười, chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.

"Mặc quần áo cho ta." Lư Minh Huyên phân phó nói, hiện tại nàng không muốn tiếp tục ngốc ở cái địa phương này.

Ninh Thư ừ một tiếng, nhặt quần áo ở trên đất lên.

Lư Minh Huyên xốc chăn lên, trên người đều là vết xanh tím, trên khăn trải giường có loang lổ vết máu.

Ninh thư cầm quần áo mặc cho Lư Minh Huyên, mặc quần áo xong, bịt kín mặt bằng khăn che.

Tư thế đi đường của Lư Minh Huyên phi thường quái dị, phỏng chừng là miệng vết thương đau, mỗi một bước đi, sắc mặt nàng liền trắng thêm một phần.

Ninh Thư nhìn không được lắc đầu, miệng vết thương không tốt, đi đại tiện trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ làm Lư Minh Huyên sống không bằng chết.

Lê Ngọc thật là một tên súc sinh a!

Lư Minh Huyên đem chính mình che kín mít, đã xảy ra loại chuyện này, Lư Minh Huyên căn bản là không có mặt mũi gặp người.

Thứ duy nhất chống đỡ này là có thể nhìn thấy Lư Quân Ninh thảm hại, chật vật giống nhau.

Lư Quân Ninh là tự mình quay về, quần áo nàng chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, vẫn là kiểu búi tóc lúc trước.

Vừa thấy chính là bộ dáng không có chuyện gì.

"Nhị tiểu thư, người đi đâu vậy, ngươi có sao không, có bị thương chỗ nào không." Vân di nương nhìn thấy Lư Quân Ninh hoàn hảo vô khuyết, nghĩ đến nữ nhi của mình sẽ bị hủy đi trong sạch, đôi mắt đỏ lên.

Nhưng mà đang ở trước mặt nhiều người như vậy, Vân di nương lại phải bày ra đủ các bộ dáng, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.

Nói chuyên còn cố ý mà vô tình hắt bát nước bẩn lên người Lư Quân Ninh.

"Vân di nương, ta không sao cả, ta chỉ tùy tiện đi dạo một vòng." Lư Quân Ninh thanh lãnh nói.

"Thời gian người rời đi quá lâu, thật là làm ta lo lắng chết được, có phải có người bắt cóc ngươi không, trong chùa có xuất hiện một nam nhân xa lạ, không biết còn có xuất hiện nhưng người khác hay không." Vân di nương không chút lo lắng nào nói.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro