Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JiaoFa

Grayson vẫn đang cúi đầu nhìn tôi, như chờ đợi tôi trả lời. Trớ trêu thay, ngay lúc này, chính chú chó nằm ngoan ngoãn đằng kia lại đang chi phối bộ não của tôi.

Tại sao lại cố tình nghĩ đến những lời Stewart nói?

Tôi vô thức nuốt nước bọt. Grayson nghiêng đầu, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười khiến cả người tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi mở miệng muốn nói chuyện, nhưng tôi không thể phát ra bất kì âm thanh, có lẽ tôi đang sợ hãi trước sự áp bức này. Mùi hương của pheromone vây quanh tôi, khiến nhịp tim của tôi tăng nhanh kì lạ.

Nếu tôi ngửi thấy mùi hương này trong nhà, chắc chắn tôi không thể kiểm soát bản thân. Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút biết ơn ngọn gió đang thổi từ sau lưng.

Phải khơi dậy tinh thần!

Tôi nắm chặt tay lại, cố gắng không để chính mình mất đi ý thức. Không sao đâu, chỗ này có nhiều người làm lắm. Cho nên sẽ ổn thôi...

Những lời cay nghiệt của Keith trong nháy mắt vụt qua tai tôi, nhưng tôi sẽ không ngó ngàng tới. Không sao đâu. Tôi nghiến răng muốn đứng dậy, cố gắng vượt qua sự kiệt quệ của cơ thể.

"Xin chào, ngài Miller, buổi tiệc hôm nay kết thúc thuận lợi chứ?"

Tôi nỗ lực mở miệng. Mặc dù đang gắng gượng đứng thẳng người nhưng áp lực của Grayson không hề giảm đi dù nửa phần. Ngài ấy khẽ nhướng đôi lông mày xinh đẹp, cúi đầu nhìn tôi, mở miệng, lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Đầu óc tôi trắng trơn rồi. Người đàn ông này đã hỏi tôi điều gì?

Tôi điên cuồng lục lại thông tin được lưu trữ trong não, và cuối cùng cũng nhớ ra, rồi thản nhiên nói, "Nghe nói có một bữa tiệc, nên tôi tạm thời đi chỗ khác. Tôi không có trách nhiệm trong bữa tiệc này."

"Không liên quan gì đến cậu?" Grayson ngạc nhiên đến không ngờ được.

Tôi thốt ra, "Đúng vậy, hôm nay là ngày nghỉ của tôi."

"Aha!" Grayson bày tỏ vẻ cảm thán.

Mặc dù tôi không biết tại sao mình phải thuyết phục người đàn ông này, nhưng dù sao thì cơn khủng hoảng này dường như đã qua. Đến đây thôi, tôi chỉ muốn quay lại.

Grayson đột nhiên nói, "Tất cả mọi người đều đã ra về, bởi vì cậu nhóc này."

Grayson mỉm cười nhìn con Rottweiler đang khẽ vẫy đuôi dưới chân. Cái vẻ hung dữ vừa rồi hình như không phải sự thật, khuôn mặt nó lúc này trông thật ngoan ngoãn. Grayson nhìn chú chó một cách đáng yêu nói, "Tôi chỉ vừa rời mắt khỏi thằng nhóc chốc lát, vậy mà nó đột ngột biến mất, tôi đã tìm nó từ nãy giờ. Con à, hóa ra là nhìn thấy Omega không thể cử động được."

Ngài ấy cười lớn, tôi thì không thể nào cười nổi. Xém nữa tôi đã bị con chó này cắn chết, ở cái tình huống này thì làm sao cười cho được?

Nhưng tôi không phải là Omega duy nhất trong nhà, còn có vài người làm mà tôi biết, và bây giờ tôi hầu như không phát ra mùi pheromone nào. Có phải vì khứu giác của chó sẽ nhạy cảm hơn không? Các người làm không sao chứ? Tôi rất lo lắng. Grayson dường như nhìn thấu tâm trí tôi và nói, "Tuy vậy, nó cũng ít khi chủ động tấn công người khác. Thoạt nhìn chắc là nó thích Yeon Woo rồi đấy."

Ngài ấy nhếch miệng cười, nói "Nếu cậu muốn, vào kỳ phát tình có thể cùng làm bạn với Alex. Nhóc này cũng tuyệt lắm đấy."

Ngay lập tức, lưng tôi nổi hết da gà, thậm chí ngài ấy có thể thấy biểu hiện của tôi thay đổi rõ rệt. Tôi nhìn ngài ấy mà không nói được lời nào.

Grayson nhún vai, "Tôi chỉ đang đùa thôi."

Nhưng dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng giống như một lời nói đùa chút nào, ít nhất đó là một trò đùa thật lố bịch.

Tôi cố gắng kìm nén cảm giác khó thở và nói một cách khó khăn, "Vậy ngài Miller, tôi..."

"Chờ một chút."

Tôi đột nhiên bị chặn lại, chẳng thể làm gì khác tôi buộc phải đứng tại chỗ, nhìn Grayson, tôi càng lúc càng không thể thở nổi.

"Vậy thì tại sao cậu lại ở đây? Đâu có việc gì cho cậu làm, đúng không?"

Ngài ấy thực sự tò mò hay chỉ đang đùa vậy? Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu người đàn ông này, và dĩ nhiên ngài cũng không bao giờ bày ra vẻ thành thật của mình với tôi. Nhưng tại sao phải hỏi tôi câu hỏi này, thật sự rất khó hiểu.

"Xin thứ lỗi..."

Tôi dửng dưng nói xong rồi quay lưng bỏ đi. Phải nhanh chóng trở về nhà, chính xác là quay vể rồi trốn trong phòng tôi. Pheromone liên tục tỏa ra từ ngài làm tôi nghẹt thở.

Nhưng sự việc không như tôi mong muốn.

"Yeon Woo, từ từ đã. Cậu gấp như vậy làm gì?" Grayson ngăn tôi lại bằng một giọng nói phù phiếm.

Có thể ngài ấy không có ý nghĩ xấu gì, chỉ đang muốn đùa với tôi vài câu thôi. Tôi biết rõ điều đó trong đầu, nhưng cơ thể không nghe theo lệnh của tôi.

"Á!!"

"...?"

Khoảnh khắc Grayson nắm lấy vai tôi, tôi hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Khuôn mặt của Grayson hiện ra trong tròng mắt hoảng sợ của tôi.

Mọi thứ cứ như vậy, tôi ngã bệt trên đất.

"Yeon Woo, Yeon Woo! Cậu làm sao vậy?"

Grayson kinh hoảng hỏi tôi, nhưng câu gì tôi đều không nói được gì, hít thở dồn dập, đại não trống rỗng cùng với cảnh tượng mờ mịt trước mắt.

Làm sao đây?

Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy cơ thể tôi, tôi há to miệng nhưng không thở được, ý thức của tôi không ngừng mờ đi, và ngay cả trong trường hợp này, pheromone của Grayson vẫn đang xộc vào mũi tôi.

Lúc này đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy eo của tôi. Trong vòng tay của người này, toàn thân tôi đều là mùi pheromone nồng đậm.

"Không sao rồi..."

Âm thanh trầm thấp len lỏi vào tai tôi.

"Không có chuyện gì nữa, hít thở chậm thôi..."

Giọng nói quá đỗi quen thuộc khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi biết này chủ nhân của giọng nói này. Vô cùng, vô cùng rõ ràng.

"Khụ!"

Không khí tù đọng điên cuồng tràn vào phổi tôi, tôi hét lên một tiếng thét chói tai, cả người run lên, răng cũng run cầm cập.

Ưm, thật là may quá.

Khóe mắt trở nên nóng rực. Đôi tay không nhịn được mà run lên, siết chặt áo sơ mi của người đàn ông này, vùi mặt vào vai ngài ấy thở dốc. Phổi tôi có vẻ như đang co giật rồi, nhưng tôi vẫn không nhịn được hít thở mùi hương mê hoặc này.

Keith.

Đây là pheromone của Keith.

"Hức...hức..."

Tôi không kìm chế được cảm xúc của mình mà gào khóc. Đôi vai run rẩy, nước mắt rơi lã chã làm ướt áo Keith, tiếp đến giọng nói của Grayson vang lên.

"Rốt cuộc là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Im lặng, Grayson!"

Giọng của Keith hoàn toàn khác với lúc nói vào tai tôi, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Thu pheromone của cậu lại ngay!"

"Cái gì?"

Grayson tựa như cảm thấy lời này thật hoang đường, hỏi lại một lần. Nhưng Keith vẫn dùng tông giọng lạnh lùng kia lặp lại lần nữa.

"Pheromone, mau thu lại!!"

Một khoảng lặng thoáng qua giữa hai người họ. Grayson không còn nói thêm gì nữa, chắc do không biết nên nói gì, luồng không khí đang chuyển động chợt thay đổi. Pheromone xung quanh tôi loãng đi đáng kể. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi hương độc đáo của Keith tràn vào cơ thể tôi. Tôi cẩn thận điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Hơ...hơ..."

Tôi há to miệng hít thở, cố gắng bình tĩnh lại, tinh thần tôi vẫn đang mờ mịt. Cơ thể tôi nhũn ra, và não tôi hình như cũng tan ra như một khối bùn. Keith ôm lấy thân thể mềm nhũn của tôi.

"Vì sao lại như vậy?"

Grayson không nhịn được mà hỏi. Keith không có nhìn đến tôi, nâng ánh mắt không cảm tình nhìn ngài ấy.

"Chuyện như những gì cậu thấy đấy, nếu cậu ấy ngửi thấy pheromone của người khác, chuyện như vậy sẽ xảy ra."

"Tại sao lại có chuyện như vậy?"

Keith không nhịn được đáp đơn giản, "Từ hôm xảy ra sự cố của Ken, sau hôm đó liền trở thành thế này."

Grayson trầm mặc một lúc, kinh ngạc "Đó là chuyện của mấy tháng trước rồi mà?"

Keith liếc mắt nhìn tôi, không trả lời. Tôi sững sờ nhìn ngài.

Grayson khó hiểu mà hỏi, "Chỉ có pheromone của cậu thì không sao? Pheromone của những người khác đều sẽ bị như vậy?"

Keith đưa ra câu trả lời trong dự kiến của Grayson, "Đúng vậy."

Grayson lại trầm mặc. Một sự im lặng đáng lo ngại bao trùm lấy hai người nọ.

"Mỗi lần gặp chuyện đều cần cậu xuất hiện? Bất cứ lúc nào?"

Keith không có đáp lại. Grayson có vẻ cũng không cần Keith đáp lại câu hỏi này, sau đó nói với giọng đùa giỡn, "Sao cậu không ngủ với cậu ta đi? Chắc chắc cậu sẽ mê mẩn cẩm giác đó cho xem."

Keith nghiến răng mà nói, "Im ngay, Grayson."

"Hahahahaha"

Grayson cười lớn, nhưng rất nhanh biến thành nụ cười gượng gạo, "Ôi, Yeon Woo đáng thương."

Tôi dùng ánh nhìn mông lung nhìn trộm Grayson - người vẫn đang nhìn tôi, nỡ nụ cười như mọi khi.

Ngài ấy biết rồi.

Tôi mơ hồ nhận ra điều đó.

Người đàn ông đó nhìn thấu trái tim tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro