Chương 7: Hoặc là gọi lão công, hoặc là ngồi lên chính mình động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhanh không chậm, đã điểm đến năm giờ!

Nhưng mà cũng chả có con mẹ gì cả.

Trợ lý Tiểu Lưu gục xuống nhìn một đống tài lên trên bàn, mắt muốn mù khi phải đối chiếu các loại báo cáo trên máy tính. Chu thị và Lục thị mỗi năm đều sẽ có một dự án hợp tác chung, ngày mai sẽ là ngày đàm phán đầu tiên.

Dự án lần này tương đối lớn, Lục thị mời Chu thị cùng tham gia hợp tác, mặc dù chỉ là cộng tác, nhưng ông chủ của hắn lại có tính cẩn thận, tổ đội bọn họ làm thêm giờ đã hơn một tháng liền.

Theo như lời của ông chủ, chính là: "Cậu cũng biết dự án kia là do con ông cháu cha của Lục gia phụ trách, tôi không yên lòng được.

Lúc này, ông chủ của hắn đang ở trong phòng làm việc cùng với con ông cháu cha bị Tiểu Lưu mắng thầm gọi điện thoại: "Ngày mai chín giờ tớ sẽ tới, cậu đêm nay nhớ đừng uống rượu đấy, bắt đầu đúng giờ."

Lục Vĩnh Phong cười cực kỳ nịnh nọt: "Ngày mai phải họp, tối nay tớ cùng em trai tớ muốn mời cậu ăn cơm được không?"

"Đêm nay tớ phải tăng ca." Chu Trọng Hành không hề bị lay động.
"Ai da, cậu cũng muốn gặp Lục Hối không phải sao? Cậu ta về cũng đã một tháng rồi, còn chưa mời cậu ăn cơm, như vậy sao được?" Lục Vĩnh Phong nói, trong mắt cậu ta văn hóa bàn ăn rất quan trọng.

Dù sao nhân phẩm của cậu ta đều được xây dựng dựa trên PR.

Chu Trọng Hành im lặng một lúc, mới nói: "Đi ăn cũng được, chín giờ rưỡi gặp."

Lục Vĩnh Phong nói: "Được được được, thế hẹn ở quán bar lần trước nhé!"

Chu Trọng Hành ậm ừ một tiếng. Đang muốn cúp điện thoại, liền nghe Lục Vĩnh Phong đầu dây bên kia nói: "À đúng rồi, gần đây tâm trạng cậu rất tốt sao?"

Chu Trọng Hành nhíu mày: "Cậu muốn nói gì thì nói đi."

Lục Vĩnh Phong liền cười: "Thôi nào, tớ quen biết cậu mấy năm rồi?"

Tuy rằng trên mặt Chu Trọng Hành quanh năm đều không có cảm xúc gì, mỗi ngày đều là bận rộn tăng ca, làm đến kiệt sức, nhưng Lục Vĩnh Phong vẫn nhìn ra được cậu có gì đó khác với trước kia.

Lục Vĩnh Phong dâm tà hỏi: "Gần đây đời sống tình dục tốt lắm à?"

Chu Trọng Hành lập tức cúp điện thoại.

Có cái gì không giống à? Chính là người bạn thân từ nhỏ đều là một bộ dạng chán chường đáng ghét, nhưng gần đây cả người như hiện lên vẻ cực kỳ được thỏa mãn, cho dù không có biểu cảm gì, nhưng cũng không giấu được tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt "xuân" sắc.

Lục Hối ngồi trên ghế salon nhỏ trong tư thế ngồi chéo chân, hai chân chéo nguẩy, chán nản nhìn xung quanh. Đối với một đại thiếu gia như anh, căn phòng này có hơi nhỏ, nhưng chủ nhân của nó có lẽ là một người theo phong cách tối giản, đồ đạc không nhiều, nên cũng không có vẻ chật chội, trái lại mang đến một cảm giác độc đáo.

Anh vừa mới tắm xong, không mặc quần áo, thỉnh thoảng lại sờ sờ chym nhỏ của mình, đợi người nào đó về ăn khuya.

Đã hơn chín giờ, cái tên này sao ngày nào cũng tăng ca. Lục Hối chậc một tiếng, nghĩ đến thanh niên âu phục chỉnh tề, làm việc tận tâm, tính cách như một quý ông, nhất định là đang cần cù chăm chỉ.

Thật muốn đặt cậu trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ mà làm một trận, đem bộ âu phục chỉnh tề được ủi phẳng làm nhăn nheo, sau đó nhìn đôi mắt tràn đầy dục vọng dưới gọng kính vàng kia.

Con cặc thô to có chút cứng lên áp chặt vào bụng.

Tâm trạng Lục Hối vô cùng tốt, tiện tay nghe điện thoại, lười biếng nói: "Chuyện gì?"
"Chuyện gì?" Lục Vĩnh Phong đầu bên kia dây điện thọai tức đến nổ phổi, "Cho cậu ra ngoài xã giao, không ngờ rằng cậu lại làm giá đến như vậy, sao còn chưa tới?"

Đến cái rắm, Lục Hối liếc mắt, ai không biết còn nghĩ phú nhị đại Chu Gia kia đứng về phía anh trai mình, xã giao gì đó có tốt gì chứ, sau đó còn không giúp nổi Lục Vĩnh Phong đấu lại với con ông cháu cha kia.

Lục Hối chưa từng để Lục Vĩnh Phong trong mắt, anh chỉ là kiêng kị thân phận con trai trưởng đích tôn của Lục Vĩnh Phong mà thôi, và cả một thằng vừa quen biết được thời điểm ăn uống ở thủ đô.

Nhưng anh đã giấu tài ở nước Mỹ suốt hai mươi sáu năm rồi, hôm nay trở về, tất nhiên sẽ lấy lại những gì thuộc về mình.

Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, Lục Hối liền đem tia u ám trong mắt giấu đi, đổi thành thần sắc lười biếng, nói với Lục Vĩnh Phong: "Ngày hôm nay tôi có chuyện bận, để lần sau đi."

Nói xong cũng không nghe Lục Vĩnh Phong nói tiếp nữa liền cúp máy, đôi mắt liếc nhìn người vừa vào cửa, cười đầy ẩn ý.

Dáng người cao gầy, eo thon, cái mông vểnh cao, cực phẩm.

Gương mặt lạnh nhạt, làn da tái nhợt, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của anh dần chuyển sang màu hồng, chơi thật vui.

Chu Trọng Hành nhìn người đàn ông trên ghế sô pha, một giây liền dời mắt đi lập tức, mất tự nhiên nói: "Mau mặc quần áo vào."

"Mặc cái gì chứ, mặc vào xong cũng phải cởi ra." Lục Hối nói.

Cơ thể nam nhân trần trụi, cơ bắp săn chắc, con cặc thô to đặt trên bụng, cả người tỏa ra khí chất hoang dã mạnh mẽ, rất có dục vọng xâm chiếm, làm người ta không dám nhìn nhiều thêm một lần.

Chỉ trong vòng một tháng, cơ thể vốn đã mẫn cảm lại dâm đãng đã bị người đàn ông này dạy dỗ đến mức đói khát đáng sợ, một mặt Chu Trọng Hành cảm thấy phía sau cuối cùng cũng được ăn no, một mặt cảm thấy sợ hãi cơ thể của cậu ngày càng gắn bó với người đàn ông kia, chỉ cần nhìn thấy anh, phía trước liền sẽ cứng lên, phía sau lại trở nên ngứa ngáy.

Giống như bây giờ, Chu Trọng Hành vẫn không dám nhìn thẳng vào con cặc của anh, vừa nhìn thấy liền nghĩ đến cảnh tượng thứ nóng bỏng như hòn lửa kia sẽ đâm vào cơ thể mình.

Lục Hối ngồi hình chữ đại trên ghế sô pha, nhướng mày nhìn Chu Trọng Hành, chỉ thiếu một câu "Ngồi lên, tự mình động."

Chu Trọng Hành đẩy gọng kính màu vàng trên sống mũi, tỉnh táo nói: "Ngày mai tôi còn có việc, hôm nay chỉ được làm một lần."

"Là cậu một lần hay là tôi một lần?" Lục Hối nâng khóe miệng, "Một lần của tôi có thể làm cậu bắn ba phát đó."

Khuôn mặt Chu Trọng Hành liền trở nên lạnh lùng, gần như muốn mắng người. Lục Hối đúng lúc này vuốt lông cậu: "Làm sớm xong sớm, xem cậu có thể dỗ tôi đến khi thỏa mãn hay không đây?"

Ánh mắt Chu Trọng Hành có chút do dự, hơn nửa ngày mới từ từ đi tới gần Lục Hối đang ngồi trên ghế sô pha, sau đó dang tay vòng qua cổ anh, ưu nhã ngồi trên đùi anh.

Lục Hối nhẫn nại ham muốn đem người đang dụ dỗ mình đặt dưới thân chà đạp một phen, lẳng lặng chờ Chu tiên sinh của mình cẩn trọng chủ động.

Chu Trọng Hành ngồi trên người Lục Hối đợi một hồi, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật sự muốn tôi tới?"

Lục Hối mặt mày vô tội: "Tối hôm qua lúc trên giường, chính cậu đã hứa đêm nay sẽ chủ động mà."

Chu Trọng Hành mím môi, có thể nhìn ra cậu đang kiềm cơn tức giận của mình.

Trong lúc đó Lục Hối một bên vừa tra tấn điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, tay kia ấn vào đỉnh đầu côn thịt. Chu Trọng Hành bị khoái cảm ập đến liên tục nhưng không thể bắn ra, khó chịu muốn chết đi được.

Sau đó  Lục Hối liền nhân cơ hội nói rằng: "Có muốn bắn không?"

Cổ họng của Chu Trọng Hành như bị chặn lại, hai mắt đỏ hoe gật đầu.

"Xin tôi đi."
Chu Trọng Hành nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Cầu...cầu xin anh."

"Gọi tên tôi."

Chu Trọng Hành ngoan ngoãn kéo tay Lục Hối: "Lục Hối, cầu xin anh..."

Con mắt Lục Hối hơi nheo lại: "Kêu một tiếng ông xã."

"Anh đủ rồi đó!"

Chu Trọng Hành như một con mèo bị chọc cho tức giận, nhưng Lục Hối lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền nói: "Không gọi cũng không sao, nhưng mà lần sau cậu phải chủ động hầu hạ tôi trên giường." 

Vừa nói vừa mạnh bạo nhấn vào điểm nhạy cảm của Chu Trọng Hành.

  Chu Trọng Hành vốn đã khó chịu, lúc này càng không nhịn được, lập tức gật đầu.

Chu Trọng Hành từ trong kí ức ngày hôm qua tỉnh lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dục vọng mãnh liệt của Lục Hối, như một con dã thú đói khát, đồ vật cực nóng bên eo đang thủ thể chờ đợi.

"Mau bắt đầu đi." Lục Hối hung hăng ra lệnh.
————————————————
Có sai sót gì mong mng nhắc nhở tui nghen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro