Chương 13: Hai giấc mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giấc mộng (1)

Buổi trưa.

Trần Đại ngơ ngơ ngác ngác bước đi trên con đường núi.

Hắn bị coi là Toan Dữ, bị nhốt trong Ngũ Độc Lâm năm năm. Khi trở lại nhân gian, hắn thấy nhân gian lạ lẫm quá, không hề giống trong ký ức của mình.

Trên đường chợt có người chào hỏi hắn: "Trần Đại, hôm nay không có đi săn trong rừng có yêu quái kia sao?"

"Trần Đại, đã đến lúc lấy vợ rồi! Đừng trì hoãn nữa!"

Ánh mắt thiếu niên mơ hồ nhìn vào những người phàm mà hắn cũng từng giống như vậy.

Bọn họ sống phía dưới Ngọc Kinh Môn, được Tiên Môn che chở qua nhiều thế hệ, lúc mặt trời mọc thì đi làm, lúc mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Bọn họ cả đời ngược xuôi vất vả, dường như không còn nhớ những chuyện về Toan Dữ đã xảy ra vào năm năm trước.

Nhưng đó là năm năm Trần Đại mất kiểm soát cả ngày lẫn đêm.

Khi một người khác chào hỏi Trần Đại, Trần Đại nhịn không được giữ chặt người kia hỏi: "Thúc, người còn nhớ Toan Dữ không?"

Đại thúc còng lưng cõng củi khô mê mang hồi lâu, tai nghe nghễnh ngãng: "Chua [1]? Ngươi muốn ăn dấm? Nhà ta không làm dấm đâu."

[1] Tên của Toan Dữ đồng âm với từ 'Chua'.

Trần Đại cười khổ.

Hắn không thể làm gì khác ngoài việc nói xin lỗi, lắc đầu không nói thêm gì. Hắn dựa theo trí nhớ của mình, chậm chạp tìm kiếm ngôi nhà của hắn từ năm năm trước. Hắn quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt, cần nhắm mắt lại ——

Nói không chừng năm năm này, chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

Sau khi Trần Đại chỉ quán trọ cho cho đôi huynh muội kia xong, một mình đi trên con đường mòn. Hắn đang cúi đầu bước đi, bỗng nhiên bị một người đụng vào bả vai.

Hương thơm của nữ tử thoang thoảng trong gió.

Năm năm làm yêu quái, Trần Đại đã không còn là người thiếu niên sức trâu của năm năm trước. Hắn ngước lên và mỉm cười làm lành, nói xin lỗi: "Đúng..."

Tiếng nói ngưng trệ.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn run rẩy dữ dội.

Ánh nắng mặt trời oi bức, nhưng trong một cái nháy mắt, mồ hôi lạnh sau lưng hắn tuôn trào.

Hồng y thiếu nữ trước mặt treo kiếm bên hông, vòng eo thon thả, mặt mày như hoa, sáng rực như dặm rừng đào.

Một tiểu mỹ nhân như vậy hoàn toàn khác với dân chúng tầm thường, nhưng Trần Đại lại nhận ra ——

Trong trí nhớ của hắn, chính là nữ đệ tử Tiên Môn lừa gạt Toan Dữ thành thân.

Cũng là người hắn oán hận ròng rã năm năm, trong những năm tháng hắn xem mình là Toan Dữ.

Chỉ với một cái liếc mắt, Trần Đại đã không thể kiềm chế được sự thù hận và sợ hãi khó hiểu của mình... Bàn tay buông thõng bên cạnh nắm chặt thành quyền, nín thở, dựa vào kinh nghiệm làm đại yêu trong năm năm qua để thuyết phục bản thân:

Không có việc gì, không có việc gì.

Ta là Trần Đại, ta không phải là Toan Dữ. Ta cùng nữ tử này không oán không cừu, nàng là đệ tử Tiên Môn... Chúng ta chỉ cần lặng yên lướt qua nhau, đời này ta sẽ không bao giờ gặp lại nàng.

Nhưng vận mệnh luôn thích trêu đùa người ta.

Hồng y thiếu nữ, chính là Hoa Thời đến từ Ngọc Kinh Môn.

Hoa Thời đi lại trong thôn xóm phàm nhân, nàng không biết rõ đường đi, tìm một hồi lâu cũng không thấy cửa vào Ngũ Độc Lâm.

Nàng đang suy nghĩ về đường đi, giấy ngọc thu được tin tức mới nhất —— "Sư tỷ, người đang ở đâu? Hồn đăng của Sư Môn cho thấy Toan Dữ kia đã chết rồi, sẽ không phải là bị người tìm tới giết chết chứ?"

Hoa Thời nhíu mày.

Nàng không hiểu ra sao, càng nóng lòng muốn đi vào Ngũ Độc Lâm xem chuyện gì đang xảy ra.

Hoa Thời gọi Trần Đại lại: "Này!"

Trần Đại cứng đờ người, quay đầu lại.

Đôi mắt như hoa đào của Hoa Thời rơi vào trên mặt thiếu niên có chút xấu hổ này.

Mắt Hoa Thời không nhiễm bụi trần, chỉ tùy ý quét đến rồi nhanh chóng lướt qua.

Hoa Thời: "Làm thế nào để đi vào Ngũ Độc Lâm?"

Trần Đại im lặng một lúc rồi chỉ đường cho nàng.

Hoa Thời gật đầu.

Khi Trần Đại quay lưng lại, một thỏi vàng từ phía sau đập vào sau gáy hắn. Hắn quay đầu, thấy nữ tử Tiên Môn kiêu ngạo ngự kiếm rời đi.

Nữ tử kia ngạo mạn: "Tạ lễ, nhận lấy."

Trần Đại cúi đầu nhìn thỏi vàng bị ném xuống đất.

Hắn ngũ vị tạp trần...

Hắn oán hận nữ tử này năm năm, kỳ thật không có quan hệ gì với hắn. Nhưng nếu không phải vì nữ tử này, Toan Dữ sẽ không trao đổi hồn phách với hắn, khiến hắn phải chịu năm năm tội lỗi...

Nữ tử này, thậm chí còn không biết hắn.

Thật nực cười.

Trần Đại ngồi xổm xuống, nhặt vàng lên, nhìn chằm chằm hồi lâu, nắm đấm siết chặt từng chút một.

Có một cảm xúc tụ lại trong lồng ngực thiếu niên, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn khiến một bên lạnh buốt, một bên nóng rực. Ngày sau hắn sẽ hiểu được, cảm giác này gọi là "không cam lòng".

--

Sau khi trời tối, Giang Tuyết Hòa đi xuyên qua Ngũ Độc Lâm.

Chàng thay áo choàng trắng như tuyết, vì sợ làm người ta sợ, chàng vẫn đội mũ trùm đầu đến Ngũ Độc Lâm giúp tiểu sư muội đã hôn mê làm việc.

Tiểu sư muội không biết đã dùng chú thuật kỳ quái gì đối với chính bản thân mà khiến giữa bụng máu tuôn ra không ngừng, Giang Tuyết Hòa muốn xem kỹ, lại ngại nam nữ khác biệt, nên không đường đột. Tiểu sư muội buộc chàng phát thề giúp nàng, lắp bắp nói cho chàng biết nàng đã vứt xác kẻ truy sát mình ở đâu.

Đề Anh vô cùng khẩn trương: Không thể để cho người của Ngọc Kinh Môn phát hiện mình là một hung thủ giết người bừa bãi.

Đêm nay, Giang Tuyết Hòa đi dạo trong Ngũ Độc Lâm, ống tay áo như tuyết bay lên. Chàng một bên tìm kiếm những thi thể này, một bên cũng đang suy nghĩ những người truy sát tiểu sư muội là ai.

Thân phận của Giang Tuyết Hòa quả thực rất đặc biệt.

Chàng không ở dưới gối sư phụ quá một ngày, chàng căn bản không rõ sư phụ và tiểu sư muội đã trêu chọc phải người nào. Nhưng không sao, người đã đến trước mặt chàng, chàng đương nhiên sẽ xử lý tốt những kẻ truy sát này.

Toan Dữ sau khi chết, trận pháp của Ngũ Độc Lâm đã phá, Uế quỷ lang thang, nơi đây không có thủ lĩnh như ruồi mất đầu bay loạn khắp nơi.

Ngẫu nhiên Giang Tuyết Hòa gặp phải bọn chúng liền ra tay giết chết.

Chàng đi hết con đường như vậy, một đường chém giết, áo bào trắng nhẹ nhàng, sau lưng đã là một con đường máu đỏ tươi.

Giang Tuyết Hòa cuối cùng cũng tìm được nơi mà Đề Anh ném xác tối qua: Hơn mười người nam nữ trẻ tuổi ngã ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trắng bệch chết không nhắm mắt của bọn họ.

Quạ đen rít lên, bay đi từ giữa những trạc cây.

Dưới bầu trời đen nghịt, Giang Tuyết Hòa thờ ơ đứng giữa đống xác chết, chậm rãi thi pháp, xử lý thi thể.

Thuật pháp của chàng rơi xuống những thi thể này, những xác chết tan chảy từ huyết nhục đến xương cốt, từng chút một tan biến dần. Mới đầu là máu và nước, về sau là bùn đất, cuối cùng dung hợp với toàn bộ Ngũ Độc Lâm.

Loại thuật pháp im hơi lặng tiếng này, sao mà yên bình đến vậy.

Nổi bật lên ở giữa là thiếu niên đội mũ trùm đầu, chàng có một một vẻ đẹp thuần khiết và quỷ dị.

Giang Tuyết Hòa nhìn xác chết biến mất từng chút một, chậm rãi nghĩ: Tiểu sư muội chỉ sợ không biết, trên đời này, không có ai xử lý thi thể tốt hơn mình.

Được rồi, việc này vẫn là đừng để tiểu sư muội biết.

Nàng nhát gan như vậy... ngay cả Quỷ Hồn do chính nàng gọi đến cũng sợ.

Sau lưng chợt có kiếm quang phóng tới.

Giang Tuyết Hòa phút chốc phóng người bay lên không trung. Chàng đứng ở giữa những cành cây tránh thoát một đợt công kích từ phía sau, khi hạ mắt xuống nhìn thấy thanh kiếm bay trở lại vào tay một người —— là một hồng y thiếu nữ.

Hoa Thời ngửa đầu, nhìn thấy mũ trùm đầu quấn quanh thân thể người kia, giống như tuyết.

Hoa Thời khiển trách: "Ngươi là ai? Toan Dữ đâu? Yêu quái một đường này đều là ngươi giết?"

Giang Tuyết Hòa không muốn gây thêm phiền toái nên xoay người rời đi.

Hoa Thời đuổi theo: "Tặc tử đừng hòng trốn... "

Giang Tuyết Hòa xoay người đỡ một chưởng của nàng, mũ trùm đầu bị hất văng ra, thực lực của nữ tử này không thấp, khiến chàng kinh ngạc.

Hoa Thời cũng kinh ngạc: Mình mặc dù không có bái nhập làm đệ tử nhưng việc tu hành đều là do cha chỉ dẫn. Lại có người không tốn chút sức nào mà tránh được?

Nàng sinh ra hào hứng: "Lại đến!"

Giang Tuyết Hòa không muốn dây dưa với nàng, vừa đánh vừa lui. Cô gái này có quan hệ với Ngọc Kinh Môn, sau khi triệu hồi Nguyên Thần vào hôm qua, chàng đã gặp chút phản phệ, trong chốc lát khó sử dụng được sức mạnh thật sự của mình.

Kết quả là dưới ánh trăng lạnh, giao tranh vẫn tiếp tục.

Nhưng khi tinh thần chiến đấu của Hoa Thời đang dâng cao, tiếng chuông vang lên ầm ĩ giữa thiên địa.

Tiếng chuông vang vọng đất trời, từ phương hướng Ngọc Kinh Môn truyền đến.

Vẻ mặt kiêu ngạo của Hoa Thời đột nhiên thay đổi, nhìn về phương hướng của Ngọc Kinh Môn, giật mình lo lắng đầy bối rối: "Chưởng giáo bá bá độ kiếp thất bại, đi về cõi tiên..."

Chưởng giáo đi về cõi tiên, chưa kịp thu xếp truyền đạt người kế nhiệm. Trong lúc tuyển chọn đệ tử, Toan Dữ lại đột nhiên phá trận mà chết...

Sợ rằng Ngọc Kinh Môn sắp nghênh đón thời buổi rối ren.

Nàng không kịp truy sát Giang Tuyết Hòa, phải về núi nhìn xem.

______

Tiếng chuông vang vọng đất trời, kinh động đến tất cả đạo môn, Đề Anh trong quán trọ rơi vào cơn ác mộng.

Sư huynh từng nói với nàng, những cơn ác mộng nàng gặp phải sau khi linh lực cạn kiệt chỉ là tàn niệm của thiên địa, không thể coi là thật. Thế nhưng là nàng rất không thích loại cảm giác này.

Nhất là...

Nhân vật chính của cơn ác mộng này hình như là Đề Anh, nhưng hình như cũng không phải là nàng.

Trong mộng, Đề Anh phát hiện thức hải của mình đầy hắc khí phun trào, linh khí bị chặn, không cảm ứng được đạo pháp rộng lớn ngoài kia.

Trong lúc hoảng loạn, nàng miễn cưỡng phát hiện mình đang ở trong một hang động.

Đề Anh an ủi mình: Không sao, không sao, hồi nhỏ ta cũng từng bị mắc kẹt, ta không sợ.

Nàng cảm nhận được bóng tối, kìm nén nước mắt và sợ hãi, đi dọc theo vách núi. Hang động ngoằn ngoèo, khi ánh sáng hắt lên, Đề Anh rẽ vào một góc, nàng nhìn thấy một người mặc áo lông màu tím ngồi đưa lưng về phía nàng.

Trong động có một thác nước nhỏ chảy ào ào, người kia dựa vào vách núi, bóng lưng nhẹ nhàng uyển chuyển, nhìn có chút quen mắt.

Đề Anh nhận thấy cơ thể mình mất kiểm soát, đang nhanh chóng bước về phía người kia.

Người kia lộ ra một bên mặt.

Đề Anh nhập mộng giật nảy cả mình: Sư huynh!

Mình làm sao lại mơ tới y?

Đề Anh vừa dâng lên niềm hạnh phúc khi nhìn thấy người quen thì nghe thấy mình trong mộng ranh mãnh nói: "Sư huynh, bị sư muội trói có khổ hay không?"

Đề Anh: "..."

Nàng chuyển qua, đi đến trước mặt chàng trai.

Nàng chợt nghẹn ngào: chàng trai ngồi ngay thẳng, vốn cho là chàng chỉ tùy ý ngồi, đi gần đến, mới phát hiện chàng đang bị thuật pháp trói buộc.

Thuật pháp kia chứa đầy hắc khí, nó có vẻ hơi giống với những gì có trên người nàng...

Chàng trai trong mộng mở mắt ra.

Đề Anh hoang mang do dự nhìn chàng: Y giống như thật sự là sư huynh của mình, nhưng mà... Trên thân thể của sư huynh tất cả đều là vết thương ngang dọc, trên mặt cũng có vết sẹo, nhưng trong mộng, người sư huynh này lại sạch sẽ như hạc, đoan trang diễm lệ vạn phần...

So với sư huynh trong hiện thực đẹp hơn.

Chàng trai trong mộng mở miệng: "Tiểu Anh, không cần đi quấy nhiễu đại điển thành tiên của Thanh Mộc quân. Không cần phải đối địch với Thanh Mộc quân để trở thành kẻ thù của Tiên Môn. Nàng dù đã nhập ma, nhưng vẫn là vị hôn thê của ta. Ta là tới để đưa nàng về nhà."

Đề Anh kinh dị: Sao lại gọi ta là Tiểu Anh?

Còn có, ma? Cái gì ma?

Trên đời không phải là không có ma sao?

Cái gì vị hôn thê... Cái gì đây!

Về nhà? Nhà ở đâu?

Đề Anh không hiểu ra sao cũng sinh lòng lo sợ không yên, nhưng lại thấy mình trong mộng chớp chớp mắt cười: "Về nhà ở đâu? Chàng và ta thậm chí còn không cùng một môn phái, ta gọi chàng một tiếng sư huynh, chàng cho rằng mình chính là thân sư huynh của ta sao? Sư huynh à, ta và chàng có một chút bất đồng."

"Chàng, một vị tiên nhân, đã bị đưa vào trong tay một ma đầu như ta còn muốn thuyết phục ta? Sư huynh hình như có chút hiểu lầm về tình nghĩa ngày xưa của chúng ta."

Trong mộng sư huynh hỏi lại: "Ta đã hiểu lầm nàng cái gì?"

Đề Anh ngơ ngẩn.

Tiên nhân bị thuật pháp trói buộc hơi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú vào nàng với một đôi mắt tĩnh mịch như ao sâu nước lạnh, hơi thở cách nàng khoảng một tấc, lông mi như cánh nhẹ nhàng nhấc lên tỏa ra ánh sáng lung linh.

Chàng thấp giọng: "Ta đã hiểu lầm nàng cái gì rồi?"

Khoảng cách gần như thế.

Hơi thở như tuyết Thanh Hàn phả vào mũi nàng.

Khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên.

Khiến trái tim Đề Anh chưa từng trải qua chuyện nam nữ khẽ rung động, chàng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, khiến nàng tựa như toát mồ hôi lạnh.

Nàng nghe thấy trong giấc mộng mình do dự một lát, mới mặt không đổi sắc cười: "Ồ, có lẽ trước đây ta đã thực sự thích chàng..."

Trong mộng, giữa lông mày ma nữ Đề Anh che giấu sự tàn khốc, nàng hơi cảm thấy thú vị, lại gần dùng ngón tay trỏ điểm lên mi tâm của chàng trai: "Nếu sư huynh muốn cảm hóa ta, không bằng ở lại bên cạnh ta, dùng chính mình cảm hóa."

Đề Anh tuổi nhỏ nghe không hiểu trong mộng mình lại phát điên cái gì.

Nàng cảm thấy sợ hãi đối với mộng cảnh này.

Nàng chưa từng nghe nói tới ma, cũng không biết ma có quan hệ gì với mình, càng không biết cái gì gọi là vị hôn thê, cái gì gọi là "Dùng chính mình cảm hóa" .

Nàng liều mạng tranh giành thân thể với bản thân trong giấc mộng, một lúc sau dường như có tác dụng, nàng buột miệng nói: "Giang Tuyết... Sư huynh, ta trở nên thật kỳ quái, ta không phải là ta, huynh mau trốn đi..."

Chàng trai trong mộng con ngươi khẽ động, nhìn nàng hồi lâu.

Sư huynh trong mộng nói: "Nàng bị ma khí cắn nuốt đã không nhớ rõ tên của ta rồi? Tên ta không phải là Giang Tuyết, Tiểu Anh."

Đề Anh sắp bị chàng làm cho tức giận ngất xỉu: Quả nhiên là ác mộng! Y dám chống đối mình!

Ai quan tâm tên y là gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro