Chương 14: Hai giấc mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giấc mộng (2)

Trong mộng, Đề Anh vô cùng sốt ruột.

Nhưng mà nàng không có lo lắng được bao lâu, thấy mình trong giấc mộng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.

Đề Anh kia có chút hoang mang ngẩn người, giống như không hiểu tại sao mình lại gọi nhầm tên của Giang Tuyết Hòa.

Tuy nhiên, Đề Anh trong mộng không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến chuyện này.

Nàng vốn muốn tiếp tục trêu đùa sư huynh thêm lần nữa, thì lại nghe thấy đám ma cấp thấp đang lảng vảng ngoài hang động khẽ kêu lên.

Đề Anh tiến vào mộng cảnh vừa mê mang vừa sợ hãi, phát hiện mình vậy mà nghe hiểu được ý nghĩa những âm thanh do đám ma cấp thấp phát ra: Nhóm ma cấp thấp đã phát hiện ra dấu vết của các đệ tử Tiên Môn mà Ma vương bấy lâu nay để ý tới, đến báo cáo với Ma vương.

Mà trong mộng Đề Anh lập tức không còn cảm thấy hứng thú với sư huynh.

Nàng đứng dậy muốn nhanh rời đi thì một sợi dây cột tóc đột nhiên bay ra từ cổ tay sư huynh đang bị trói, cuốn lấy eo nàng.

Đề Anh bị kéo ngã về phía sau.

Tính tình nàng cũng tệ chẳng kém gì Đề Anh ngoài đời: "Chàng khi dễ ta!"

Nàng bị lôi kéo trở về, quỳ rạp xuống bồ đoàn [1], đối mặt với ánh mắt của sư huynh đang bị trói. Sau khi kéo nàng xuống, chiếc dây cột tóc buông lỏng ra, rơi xuống nằm trên chiếc áo choàng hơi nhăn nheo của họ.

[1] Bồ đoàn: cái nệm tròn đan bằng cỏ bồ, dùng để lót ngồi hay quỳ lạy.

Đề Anh tức giận.

Bàn tay chàng trai đưa ra, lướt qua gò má nàng, vén tóc nàng ra sau tai.

Trong lòng Đề Anh run lên, thật giống như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Nàng đần độn lại không hiểu, phát hiện trong mộng cằm mình đã bị chàng trai nâng lên.

Khoảng cách gần như vậy.

Có thể thấy rõ lông mi và màu mắt của sư huynh.

Đề Anh sao mà hoảng hốt.

Nàng nghe được sư huynh từ từ nói: "Không phải nói ta nếu như ở lại bên cạnh nàng, thì nàng sẽ không đi tru sát đệ tử Tiên Môn sao?"

Đề Anh trong mộng bật cười một tiếng.

Nàng nghiêng mặt sang một bên chế giễu chàng: "Hừ, ta đùa chàng thôi. Chàng là một tiên nhân, coi như thật sự có tấm lòng rộng mở muốn độ hóa ma như ta đúng hay không? Ta là ma, ta không có tình cảm của con người. Ta căn bản không thích chàng, không quan tâm chàng, chàng có phải hay không rất đau lòng?"

Nàng phun ra những lời cay nghiệt: "Đáng đời."

Đề Anh bước vào mộng cảnh, còn chưa có tiêu hóa được "Thích" là có ý gì, trong mộng thấy nụ cười ngọt ngào trên đôi má trẻ trung của mình, nụ cười trong veo nhưng ánh mắt lại lại có chút nham hiểm.

Ma khí dày đặc vờn quanh.

Đề Anh ở trong mộng trong thân thể của mình kêu lên một tiếng.

Nàng có chút sợ hãi bản thân trong giấc mộng.

Mà sư huynh lẳng lặng nhìn nàng không nói gì.

Ngay cả Đề Anh, người bước vào trong giấc mộng, cũng cảm thấy bản thân trong giấc mơ có vẻ hơi tệ... tệ hơn bản thân mình ở ngoài đời thực một chút.

Đề Anh đang suy nghĩ lung tung, thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của sư huynh: "Dù cho nàng nhập ma đạo, cũng không phải không thể tu đại đạo. Vi huynh..."

Đề Anh bước vào mộng cảnh còn đang suy nghĩ thanh âm của chàng thật là dễ nghe, liền thấy trong mộng mình lập tức hất tay chàng ra.

Đề Anh kiêu ngạo: "Ta chỉ muốn giết sạch đệ tử Tiên Môn, chỉ muốn muốn giết chết đám người tiêu diệt Sư Môn của ta... Chàng tới giết ta à? Ai muốn tu đại đạo? Chàng đừng có hi vọng nữa, ta sẽ không!"

Nàng đẩy chàng ra, vội vã muốn rời khỏi nơi này đi thực hiện kế hoạch giết người.

Trong lòng nàng tính toán hôm nay giết cái này, ngày mai giết cái nào, về việc sát niệm có thể hay không khiến nàng đọa ma càng sâu, nàng sớm đã không quan tâm.

Mà sư huynh lại một lần nữa nhấc tay áo lên.

Bởi vì lúc trước khoảng cách hai người quá gần, lần này, chàng không cần thông qua dây cột tóc, mà chỉ duỗi cánh tay hơi lạnh ra giữ lấy eo nàng.

Đề Anh ngã về phía sau, ngã ở trên người chàng. Nàng xoay eo, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn về phía chàng.

Đề Anh ngữ khí không kiên nhẫn: "Chàng cho rằng ta thật sự sẽ không làm gì chàng..."

"Tiểu Anh, " Giang Tuyết Hòa bình tĩnh nói, "Vi huynh đi cùng nàng."

Đề Anh sững sờ.

Trong giấc mơ, Đề Anh, người đang ẩn náu trong cơ thể mình, bối rối ngẩng đầu lên bằng cả cơ thể và linh hồn, nhìn qua chàng trai này.

Đề Anh nhìn thấy chàng giơ cổ tay lên.

Trên cổ tay chàng có một chiếc dây cột tóc quấn quanh.

Chất lụa mềm mỏng màu hồng phấn, thứ này là vật riêng tư thuộc về nữ nhi gia, vốn không nên xuất hiện ở trên người chàng.

Chàng từng chút một cởi dây cột tóc xuống.

Chàng nắm lấy cổ tay Đề Anh, cụp mắt xuống, đem dây cột tóc từng vòng từng vòng quấn quanh cổ tay nàng.

Bàn tay mảnh khảnh mềm mại của Đề Anh rơi vào lòng bàn tay khô ráo của chàng, hơi thở trên người chàng bao bọc lấy nàng, khiến trong nội tâm nàng lại bắt đầu choáng váng, sinh ra nhiều nỗi sợ hãi và hoảng loạn không rõ nguyên nhân.

Trong hang động yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Đầu ngón tay của chàng chạm vào mu bàn tay của nàng.

Như mây bay, nhẹ nhàng chậm chạp mà vô ý.

Thùy tai của Đề Anh mềm mại, hàng mi cụp xuống khẽ run, đôi môi mím lại.

Đề Anh nghe được sư huynh bình tĩnh nói: "Này nàng thành ma ấy, ta không ở bên cạnh nàng. chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

"Tiểu Anh."

Đề Anh rầu rĩ không vui, cúi đầu nhìn nhìn xuống sợi dây cột tóc từng vòng từng vòng quấn quanh cổ tay.

Tuổi còn nhỏ, rơi vào ác mộng, nàng chỉ thấy hoảng hốt, bối rối, sợ hãi, tâm loạn.

Khi chàng cúi đầu xuống, sợi tóc đen nhánh rơi xuống cổ tay nàng, một giọng nói trong trẻo như sương tuyết vang lên bên tai Đề Anh...

"Sư huynh thiên vị nàng."

Chiếc dây cột tóc được quấn chắc chắn quanh cổ tay Đề Anh.

Mưa gió tí tách, vạn ma khẽ kêu, sấm chớp bên ngoài giáng xuống ầm ầm, nàng quỳ ở trước mặt chàng, cúi đầu lắng nghe tiếng nước chảy tí tách, ngẩng đầu nhìn một thân như ngọc.

Cúi đầu ngẩng đầu, đều là phong quang vô hạn.

Khi tia chớp lần nữa lóe lên trên bầu trời, Đề Anh rơi khỏi mộng cảnh này.

--

Đề Anh bị hao tổn một lượng lớn linh lực, đã gặp nhiều hơn một cơn ác mộng trong một đêm.

Trong hiện thực Giang Tuyết Hòa trở về quán trọ, lúc xốc lên màn trướng dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán thiếu nữ, Đề Anh bước vào giấc mộng thứ hai.

Lạnh quá, yên tĩnh quá, đau quá.

Trong mộng, Đề Anh run rẩy, nghe xung quanh mình có những âm thanh hỗn loạn, phấn khích.

"Đại sư, cái này có thể phế bỏ toàn bộ linh lực trên người tiểu vu nữ, tước đoạt linh căn của nàng? Đây là vu nữ của chúng ta, linh căn của nàng có phải là có thể bán ra giá tốt, đổi cho chúng ta nhiều thứ tốt không?"

"Như vậy, thôn chúng ta sẽ có thể đổi lấy trăm ngàn năm tài phú tích lũy, địa linh nhân kiệt [2] phải không?"

[2] Địa linh nhân kiệt: là vùng đất linh thiêng, phát tích những bậc anh hùng hào kiệt lập nên những chiến công hiển hách.

"Đại sư, người phải cẩn thận, tiểu vu nữ của chúng ta rất lợi hại... A nàng tỉnh rồi!"

Đề Anh mở mắt ra.

Bầu trời như giọt mực.

Lần đầu tiên mở mắt ra, thứ nàng nhìn thấy là bầu trời đầy mây đen.

Tiếng niệm chú giống như một bài ca dao xa xăm và u sầu, vây quanh tứ phía. Toàn thân nàng không thể cử động, cơn đau thấu xương như bị kim châm, xuyên qua cơ thể nàng, chảy dọc theo bảy kinh mạch, khiến nàng không thể cử động được, làm nàng càng ngày càng đau nhức...

Đề Anh tỉnh lại.

Nàng phát hiện mình bị đặt ngang ở một nơi hoang vắng giống như một loại tế đàn. Trên tế đàn phủ đầy giấy bùa, chỉ có một chút khói từ bếp nấu trong làng, những lá bùa bay như những con hồ điệp.

Bên dưới tế đàn, thôn dân quỳ đầy trên mặt đất. Bọn họ giống như những tín đồ cuồng tín, dùng ánh mắt e ngại ngước nhìn nữ tử trẻ tuổi trên đài.

Đề Anh cử động tay chân, cúi đầu nhìn xuống cổ tay của mình bị pháp khí siết chặt hiện lên vết đỏ.

Xung quanh âm thanh niệm chú không ngừng vang lên, là tiếng nói của dân làng.

Trên bầu trời có tiếng sấm vang rền.

Giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống trán Đề Anh.

Cử động một cái, cơn đau xé rách khiến nàng hét lên —— "A!"

Tiếng hét chói tai của cô bé không phát ra được, bởi vì miệng của nàng cũng bị mảnh vải bịt lại.

Khi nàng quằn quại, âm thanh niệm chú của dân làng phía dưới ngày càng dày đặc: "Nhanh, nhanh niệm. Không thể để nàng trốn thoát, không thể để nàng nói chuyện đắc tội thần linh!"

Giữa tiếng niệm chú, từng sợi Quỷ Hồn từ giữa thiên địa bay ra, lần lượt ghé vào gần tế đàn, chảy nước dãi và nhìn chằm chằm vào cô bé trên tế đàn với ánh mắt tham lam.

Ở một số nơi vẫn còn lễ hiến tế vu nữ.

Hồi lâu, Đề Anh không còn nhận rõ đây là hiện thực hay là ác mộng. Nàng dường như đã trở về ngôi làng nơi mình sống khi còn nhỏ, trở về năm mười tuổi...

Nàng trở lại năm mình mười tuổi.

Nàng đang bị vây trong "Thập Phương Câu Diệt kình nhân (khắc vào người) chú".

Đây hẳn là cấm chú đạo môn tàn nhẫn nhất trên thế gian này —— triệu hồi Quỷ Hồn có oán khí không thể tiêu tan trong phạm vi trăm dặm, kết ấn với người bị bị hạ, chuyển tất cả cừu hận, oán khí của Quỷ Hồn sang cơ thể người sống này.

Từ nay về sau, những quỷ hồn này cả ngày lẫn đêm trói buộc vào người sống này, cả ngày lẫn đêm đi theo, cả ngày lẫn đêm dây dưa vướng mắc.

Người sống này nhất định phải thanh tỉnh trên tế đài, lần lượt bị các quỷ hồn kết ấn, mười ngày mười đêm, cấm chú này mới hoàn thành, từ đó quãng đời còn lại nghênh đón vạn kiếp bất phục.

Mỗi người bị Thập Phương Câu Diệt chú khắc vào người, đều sẽ bị tước đoạt đi mọi thứ quý giá, kể cả gương mặt, giọng nói... Dù không chết cũng điên.

Mà bày ra cấm chú hung ác như này, nhiều ác niệm oán khí như vậy nhờ một người độ hóa... Theo phương diện nào đó mà nói, cái này vậy mà là một chú thuật mang theo thiện niệm.

Nó hiến tế một người, đổi được một nguyện vọng —— một nguyện vọng vô cùng đẹp đẽ.

Đề Anh đau đớn tột cùng, linh căn trong cơ thể đang bong tróc từng chút một, hàn khí nương theo "Thập Phương Câu Diệt chú" khắc vào thân thể nàng...

Còn có những quỷ hồn mang gương mặt âm trầm kia, từng cái một lao về phía nàng.

Nàng kêu to: "Biến đi! Biến đi! Tất cả các ngươi biến đi!"

Thế nhưng miệng của nàng bị chặn lại, nàng không phát ra được thanh âm nào.

Giữa mái hiên và bức tường đất, những quỷ hồn này khiến nàng toát mồ hôi lạnh, trước mắt sao kim bay loạn, nàng nhìn bọn chúng lần lượt xâm nhập vào cơ thể mình, lột bỏ linh căn trong thức hải mình...

Nàng dường như đã trở lại năm nàng mười tuổi.

Nàng một lần nữa nằm trên tế đài, bên cạnh là "Thập Phương Câu Diệt chú" khắc vào cơ thể ...

Trong cơn hoảng hốt và thống khổ, nàng nghe thấy bên trong âm thanh niệm chú xung quanh, có xen lẫn những lời cầu nguyện thành kính dồn dập của mọi người:

"Nguyện cho thôn chúng ta từ đây trở thành đài hoàng kim, đất mỹ nhân, nam thăng quan phát tài, nữ hôn nhân mỹ mãn, thôn chúng ta địa linh nhân kiệt, tài vận và linh khí trăm năm bất diệt!"

"Nguyện cho tiểu vu nữ được chết một cách thống khoái, không cần tra tấn nàng, cũng không cần tra tấn chúng ta."

"Nhanh, nhanh, đeo thêm một lá bùa mà đạo trưởng vừa đưa cho ngươi!"

Mặt mũi Đề Anh đầy nước.

Không biết là nước mắt hay là mồ hôi.

Những lá bùa màu vàng từ bóng đêm phía sau bay lả tả về phía nàng, phù chú mang theo sức mạnh trói buộc vây khốn nàng.

Giao dịch với Quỷ Hồn.

Nhưng cái giá phải trả lại là nàng.

Là Đề Anh mười tuổi.

Những quỷ hồn đen nghịt kia, chúng lao vào nàng như châu chấu. Trong nỗi sợ hãi và đau đớn tột độ, nàng không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, cũng không thể tìm ra nguyên nhân.

Nàng lớn tiếng khóc lóc:

"Sư phụ! Sư phụ cứu con! Tại sao con không rời khỏi ngôi làng đó, Tại sao con vẫn còn bị kình nhân chú [3] vây khốn? Sư phụ, chẳng phải người đã cứu con rồi sao?"

[3] Kình nhân chú: khắc vào người - ý nói "Thập Phương Câu Diệt kình nhân chú".

"Sư phụ, Tiểu Anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời người, Tiểu Anh sẽ không bao giờ tùy hứng cãi nhau với người nữa... Mau cứu con, mau cứu con!"

Bầu trời tối sầm, sấm sét vang rền.

Cô bé mười tuổi làm thế nào cũng không chờ được người đến cứu mình.

Mưa rơi xuống, gió gào thét, trong cơn hoảng loạn, trong đầu Đề Anh hiện lên một hình ảnh rõ ràng, đó là bóng lưng mang theo mũ trùm đầu, đứng trong sương mù trên núi, huyền y nhiễm đầy tuyết trắng.

Nàng mơ hồ sinh ra hy vọng.

Ảo mộng cuối cùng, cô bé không phát ra được thanh âm nào trong lòng hét lên:

"Sư huynh, sư huynh!"

"Cứu ta —— "

"Mau cứu ta —— "

--

Trong hiện thực, khi Giang Tuyết Hòa đang ngồi xếp bằng, nghe được tiếng nức nở yếu ớt.

Chàng lập tức đứng dậy đi ra gian ngoài phòng, vòng qua bình phong, xốc màn lên: "Sư muội?"

Chàng quỳ một gối xuống bên cạnh giường, thấy thiếu nữ trong chăn đệm đang run rẩy kịch liệt, hô hấp khó khăn, đầu đầy mồ hôi. Sợ có chuyện gì không hay, chàng cúi người xuống kiểm tra trán nàng, Đề Anh đang gặp ác mộng, đột nhiên giữ lấy cánh tay chàng, như người gặp nạn vớ được tấm gỗ leo lên.

Nàng khóc thành tiếng: "Sư huynh..."

Nàng nhầm lẫn giữa hai cơn ác mộng, khóc gần chết trong giấc mộng: "Không phải huynh nói thiên vị ta sao?"

Giang Tuyết Hòa nhìn gương mặt đẫm nước mắt của nàng, trong lòng như bị cây gậy đánh trúng, trái tim cho tới bây giờ luôn lạnh nhạt bỗng co lại.

Mũ trùm đầu bị ném xuống cạnh giường —— thiếu niên khựng lại hồi lâu.

Dưới ánh nến, trong sự yên lặng đột ngột, chàng chậm rãi nghiêng người về phía trước, một cuộc giằng co kéo dài và im lặng trong phòng giữa nam tử và nữ tử.

Tóc chàng rơi xuống cổ tay run rẩy của nàng: "Làm sao thiên vị muội?"

"Nói cho ta biết."

Rèm xanh rủ xuống, vầng trăng treo trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro