Chương 15: Hai giấc mộng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giấc mộng (3)

Đêm đã khuya, thôn xóm dưới chân núi Ngọc Kinh Môn vắng lặng.

Giang Tuyết Hòa đang nghiên cứu như thế nào thì tính là thiên vị ——

Chàng bước vào buồng, cách chăn đệm, ôm Đề Anh vào trong lòng ngực, dùng tay vỗ nhẹ lưng nàng để dỗ nàng ngủ yên hơn.

Chàng dù không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi: "Như thế này là tính hay không tính?"

Đương nhiên, Đề Anh trong lúc ngủ không trả lời chàng được.

Nàng ở trong chăn co rút nắm lấy cánh tay chàng, móng tay gim mạnh vào. Giang Tuyết Hòa sợ chất liệu của vải áo khiến tay nàng bị thương, nên từ từ kéo ống tay áo lên trên để tay nàng chạm vào da thịt.

Dưới ánh nến, da thịt vùng cánh tay của Giang Tuyết Hòa cũng đầy vết thương chồng chất đã thành sẹo bị phù chú trói buộc. Nhưng may Đề Anh đang ngủ nên không nhìn thấy, sẽ không bị dọa sợ.

Trong cơn ác mộng, Đề Anh chỉ muốn tìm một khúc gỗ nổi, mặc dù khúc gỗ đang ôm xắn tay áo lên, nhưng không có đẩy nàng ra, nàng chợt rung động chút ít. Trong không gian u ám, nàng chỉ ngơ ngác rúc vào người Giang Tuyết Hòa.

Điều này là không hợp lý.

Thiếu niên nam nữ trưởng thành giống bọn họ ở Nhân gian, dù họ có là huynh muội tình thâm đến đâu, cũng không có lý do gì để ngủ chung giường.

Thế nhưng Giang Tuyết Hòa nhìn xuống thì thấy Đề Anh cau mày lại, sắc mặt trắng bệch, nước mắt còn đọng ở đuôi mắt.

Chàng cố gắng đánh thức Đề Anh: "Sư muội?"

Có lẽ do chàng gọi quá nhẹ, hoặc có lẽ do nàng nhập mộng quá sâu, chàng đẩy nàng mấy lần nhưng nàng cũng không tỉnh lại.

Mà nếu chàng hét lên gay gắt, với tính tình nóng nảy của tiểu sư muội, e rằng khi tỉnh dậy nàng ấy sẽ không vui.

Giang Tuyết Hòa rơi vào trầm tư: Chưa được sư muội cho phép, chàng đương nhiên sẽ khó có thể đi vào thức hải của nàng xem nàng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có lẽ chàng cũng đoán được nguyên nhân cơn ác mộng của Đề Anh.

Không biết trước đó Đề Anh đã dùng pháp thuật gì trên cơ thể của nàng, sau khi pháp thuật phản phệ, giữa eo và bụng nàng không ngừng chảy máu, bị thương không nhẹ. Mà trước khi bị phản phệ, nàng còn cậy mạnh, giết chết Toan Dữ.

Dựa theo những gì Giang Tuyết Hòa tìm hiểu được về tiểu sư muội này của mình trong mấy ngày qua, tu vi, thuật pháp hay linh lực của nàng đều không tốt. Thiên phú duy nhất mà nàng có, nàng lại bởi vì sợ quỷ mà không chịu tu luyện.

Nàng là Phù Tu, lại có duyên với Quỷ Hồn quá mạnh, một khi linh lực suy kiệt, nàng khó tránh khỏi việc bị tàn niệm của thiên địa hấp dẫn hình thành ác mộng tới quấy nhiễu.

Muốn giúp nàng, cách dễ nhất là truyền thêm linh lực cho nàng.

Vừa vặn linh lực của Giang Tuyết Hòa không những vô tận mà còn rất khó có thể sử dụng hết.

Thế là, Giang Tuyết Hòa ôm Đề Anh vào lòng, chỉ một ngón tay vào trán nàng, thử thăm dò cố gắng truyền linh lực cho nàng.

Sau khi thử một lần, quả nhiên phát hiện linh lực của nàng đã bị hao hụt nghiêm trọng... Linh lực của chàng vừa tỏa ra, nàng giống như bị đói khát lâu ngày ngẩng đầu lên hít vào. Linh lực hùng vĩ như bỏ bùn xuống biển, nhanh chóng mất hút không còn tung tích.

Giang Tuyết Hòa lấy làm kinh hãi: Linh lực của sư muội yếu hơn chàng tưởng.

Năng lực như thế này... Cũng muốn tu hành sao?

Chỉ sợ sẽ phải chịu không ít đau khổ.

Chàng cụp mắt xuống, nhìn qua thiếu nữ trong lòng ngực, cảm thấy có phần lo lắng cho tương lai của Đề Anh.

Nhưng chàng có lo lắng cũng không có tác dụng gì.

Sau khi linh lực được chuyển giao, lông mày nhíu chặt của Đề Anh dần giãn ra, trên má hiện lên huyết sắc.

Nàng trở mình, mặt hướng xuống vùi sâu vào trong ngực chàng. Nàng thật là một đứa trẻ ngây thơ, nàng vòng tay qua ôm lấy eo chàng, bởi vì cảm giác khác hẳn với sư phụ cũ mà nghi hoặc cọ xát.

Nàng đẩy chàng: "Ta không muốn huynh..."

Giang Tuyết Hòa tốt tính: "Vậy muội muốn ai?"

Đề Anh mơ mơ màng màng không giải thích được rõ ràng, thút tha thút thít ngậm miệng lại.

Sương mù dày đặc, ánh nến chiếu vào tấm màn che như nước chảy.

Mái tóc mềm mại mà rối bù, lơ lửng bên hông thiếu niên, rơi xuống trên bộ y phục màu đen của chàng.

Giang Tuyết Hòa không nhúc nhích.

Đề Anh điều chỉnh lại tư thế ngủ, thoải mái thở dài một tiếng.

Bàn tay đặt trên trán của Giang Tuyết Hòa cứng đờ theo cử động của nàng. Chàng suy nghĩ một lúc, đổi góc độ ngón tay, từ bên cạnh nhẹ nhàng chạm vào trán nàng, tiếp tục truyền linh lực cho nàng.

Tiểu Anh rất ngoan.

Không khóc, không la hét. Ngủ rất ngon lành.

Sư phụ thường đối mặt với Tiểu Anh ngoan ngoãn như vậy sao?

Nhưng nếu chàng là ác nhân, tiểu sư muội tuỳ tiện tin tưởng người khác như vậy, nếu bị bắt nạt thì phải làm sao? Sư phụ cái gì cũng không có dạy cho tiểu sư muội sao?

Giang Tuyết Hòa đối với vị sư phụ mà mình ít khi gặp mặt kia, sinh ra một chút trách cứ.

Nhưng rồi chàng nghĩ lại: Nàng lúc trước đi theo sư phụ, bây giờ đi theo mình, ngày sau nàng sẽ còn được nhị sư huynh dẫn đi, có lẽ nàng sẽ còn gia nhập Ngọc Kinh Môn, nhận được sự che chở của đại môn phái như vậy... Chàng cũng không cần phải quá lo lắng cho sư muội.

Có điều, bây giờ nên làm gì với sư muội đây?

Nhị sư đệ vì sao chậm chạp chưa tới đón nàng? Mình khi nào có thể rời đi?

Chàng cùng sư muội đợi mấy ngày nay, bí mật ở trên người chàng rất nhiều, dường như đã khiến cho sư muội hoang mang. Đợi nàng tỉnh lại, chàng nhất định phải đưa ra lời giải thích.

Chẳng qua so với những cái kia, Giang Tuyết Hòa nghĩ đến nhiều nhất là một chuyện ——

Sau khi Toàn Dữ chết, hơi thở ô uế về với đất trời, oán khí cũng dần tiêu tan. Giang Tuyết Hòa bởi vì công đức to lớn này, sức mạnh của phù chú áp chế chàng yếu đi mấy phần.

Nói cách khác, phù chú trói buộc chàng đã mất đi một tầng, chàng có thể khôi phục lại một thứ gì đó...

Chàng là nên khôi phục lại giọng nói, hay khuôn mặt trước, hay loại bỏ những vết thương thành sẹo trên tay trước?

Giang Tuyết Hòa nghĩ đến ánh mắt tò mò của tiểu cô nương sau khi mở một góc mũ trùm đầu lên.

Vậy trước tiên khôi phục lại một phần khuôn mặt đi.

--

Độc hành đã quen.

Thật thú vị khi đột nhiên có thêm một tiểu sư muội cần chiếu cố chăm sóc.

--

Đề Anh ngủ một giấc thật dài.

Nàng bị mắc kẹt trong giấc mộng cũ năm mười tuổi, lúc đầu nàng sợ chết khiếp, khóc muốn chết, đột nhiên, một trận tuyết rơi dày đặc giữa thiên địa rộng lớn.

Tuyết chôn vùi ngôi làng trong giấc mộng.

Dưới sắc trời mờ nhạt, Thương Sơn vắng lặng, quạ đen chao liệng thành vòng tròn rồi vỗ cánh bay đi, Đề Anh đứng một mình trong đêm lạnh, ngước nhìn tuyết bay.

Nàng không cảm thấy tuyết lạnh giá.

Nàng thích tuyết.

Tuyết bay lả tả, nhẹ rơi liên tục trong giấc mộng của nàng, nàng trong mộng cũng ngủ rất ngon. Cho nên khi tỉnh lại, Đề Anh cảm thấy linh lực của mình vô cùng dồi dào, khiến nàng kinh hỉ vạn phần.

A, chẳng lẽ mình tu vi của mình đã được nâng cao?

Đề Anh lăn ra khỏi giường ngồi dậy, tranh thủ thời gian đi vào thức hải của mình kiểm tra rồi sau đó thất vọng đi ra, phồng má, ngồi một mình trong trướng phụng phịu: Nàng biết rõ, tu vi của nàng khó mà đột phá được, muốn tăng lên là rất khó.

Đề Anh tức giận một hồi, chợt nghe thấy ngoài trướng có tiếng xột xoạt lật cái gì đó.

Đề Anh chớp mắt mấy cái, xốc màn lên một góc, thò đầu ra ngoài thăm dò, tấm bình phong ngăn cách trong ngoài rất mỏng. Nằm trên giường, Đề Anh liếc nhìn đã thấy cái bóng cao cao của mũ trùm đầu che thân.

Cái bóng kia đang ngồi bên cạnh cái bàn, không biết là đang viết chữ hay là đọc sách, yên tĩnh đẹp như tranh.

Cứ như thế một hồi, Đề Anh ngẩn ngơ.

Khi tỉnh lại, con người sẽ nhanh chóng quên đi cơn ác mộng. Điều mà người ta ghi nhớ khắc sâu nhất về ác mộng, có lẽ là khoảnh khắc sau khi họ mở mắt ra.

Mà trong khoảnh khắc sau khi Đề Anh tỉnh ngủ, nàng cách bình phong, nhìn thấy cái bóng của Giang Tuyết Hòa ——

Những mảnh vỡ phù quang lược ảnh [1] trong giấc mộng dần hiện ra trong tâm trí nàng.

[1] Phù quang lược ảnh: là một thành ngữ, "phù quang" là ánh sáng phản quang trên mặt nước, "lược ảnh" là cái bóng lóe lên. "Phù quang lược ảnh" dùng để chỉ những thứ ta quan sát không kỹ hoặc ấn tượng không sâu sắc, như ánh phản quang trên mặt nước hay cái bóng chợt lóe, vụt qua chớp mắt rồi thôi. Đồng thời nó cũng dùng để chỉ những thứ lửng lơ không cố định, khó nắm bắt. 

Lúc thì là ma nữ Đề Anh trong sơn động cùng với tiên nhân sư huynh bị nhốt lại kia; lúc khác lại là đại trận trong giấc mộng thứ hai, tuyết tung bay giữa thiên địa...

Đề Anh ngơ ngác nghĩ: Hình như nàng mơ thấy sư huynh của mình...

Giống như... khi đi vào Ngũ Độc Lâm, lần đầu tiên nàng mất khả năng khống chế linh lực, nàng cũng mơ thấy sư huynh của mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lúc này nàng hồi tưởng lại, cảnh tượng trong giấc mộng của nàng ngay từ đầu không hề nhớ kỹ khắc sâu, nó bắt đầu trở nên mơ hồ.

Đề Anh nhíu mày, bắt đầu sinh ra tức giận với "Đại Mộng chú".

Nàng biết thuật pháp này rất có vấn đề.

Một hồi khiến nàng bị đuổi giết, một hồi khiến nàng gặp phải ác mộng, một hồi khiến sư huynh xuất hiện trong mộng của nàng. Thật là, tại sao nàng lại luôn mơ thấy chàng chứ?

Hơn nữa, đó chỉ là một giấc mộng... Nhưng hiện tại nàng chỉ mơ hồ nhớ được cái gì ma cái gì tiên, cái gì sư huynh sư muội có quan hệ rất kỳ quái... Nhưng trên đời này căn bản không có ma.

Hừ!

Điều nghiêm trọng hơn cái này, Đề Anh run rẩy một cái, nàng nhớ vô cũng rõ về giấc mộng thứ hai.

Đúng vậy, giấc mộng đầu tiên bắt đầu xuất hiện từ khi nàng gặp được sư huynh; giấc mộng thứ hai, là nàng thường xuyên mơ thấy sau khi bắt đầu tu luyện, nàng thường mơ thấy những chuyện trước khi nàng mười tuổi.

Khi Đề Anh mười tuổi, từng trải qua một trận pháp khiến nàng khắc sâu trong lòng, "Thập Phương Câu Diệt kình nhân chú" .

Nàng có vận khí tốt.

Khi nàng mười tuổi, trận pháp kia không có thành công. Sư phụ cũ đi ngao du qua cái thôn kia đã cứu nàng, từ đó về sau mang nàng đi tu hành.

Nàng đã quên mất cái thôn đó từ lâu.

Sau khi Đề Anh nghĩ đến đây, không khỏi nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên mang mũ trùm đầu sau tấm bình phong —— Thập Phương Câu Diệt kình nhân chú!

Một cấm chú mang theo oan nghiệt của ngàn vạn Quỷ Hồn.

Đề Anh chợt hiểu vì sao mình luôn cảm thấy phù chú trên người Giang Tuyết Hòa quen thuộc.

Thân thể chàng như gỗ mục, giọng nói khàn khàn, mình đầy thương tích, hai tay như tay ông già, rõ ràng có Nguyên Thần nhưng lúc bình thường lại không dùng được.

Vào đêm chàng giết Toàn Dữ, sau khi mũ trùm đầu mở ra, sức mạnh của phù chú tỏa ra hắc khí mờ mờ quanh thân.

Tất cả đều cho thấy, trên thân Giang Tuyết Hòa có "Thập Phương Câu Diệt kình nhân chú" .

Nếu như nói, bản thân Đề Anh chưa nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp nhất của kình nhân chú, thì chắc chắn sư huynh đang phải chịu đựng chú thuật này.

Nhưng sư phụ cũ không phải đã nói, một khi chú thuật hoàn thành, không chết cũng điên sao? Làm sao sư huynh vẫn còn sống khỏe mạnh, nhìn qua còn rất bình thường?

Không đúng, nàng không thể nghĩ như vậy được.

Sư phụ cũ nói, người bị kình nhân chú trói buộc, bước đi trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, hơi không cẩn thận một chút sẽ rơi vào cảnh ngộ không tốt.

Nhìn có vẻ đáng thương, nhưng người có thể dính dáng vào loại chú thuật này, bản thân nhất định đã gánh trên lưng tội nghiệt quá nặng mới có thể lôi kéo Quỷ Hồn dấn thân vào.

Bản thân Đề Anh để thi triển thành công chú thuật này cần đến nguyện vọng của cả một thôn làng, nhiều người hi vọng nàng chết như vậy, chú thuật này mới có khả năng thi triển thành công; như đặt ở trên người sư huynh, chẳng phải là nói rõ, có vô số người hận chàng, oán chàng, hi vọng chàng chết?

Đề Anh rùng mình một cái.

Chàng thực sự không phải là một đại ác nhân chứ, phải không?

Phải trốn thôi.

--

Đề Anh là một tiểu ác nhân vô tình vô nghĩa.

Nàng phát hiện trên người sư huynh có kình nhân chú, không muốn biết sự thật hay lắng nghe chuyện cũ. Nàng chỉ muốn cách kình nhân chú xa xa, tránh xa những cơn ác mộng trong quá khứ, cách xa những chuyện xấu xa hư hư thực thực một chút.

Đề Anh ghé vào một bên trướng, khẽ gọi một tiếng: "Sư huynh tốt bụng?"

Người bên ngoài không có phản ứng.

Tiểu cô nương liền đứng dậy khỏi giường.

Nàng sờ sờ ngực của mình, ừm, pháp khí nhỏ, lá bùa nhỏ đều ở đó, những đồ chơi nhỏ mà sư phụ cũ đưa cho nàng đều vẫn còn tốt, nàng có thể tự bảo vệ mình.

Bây giờ nàng nên vụng trộm đi đến Ngọc Kinh Môn, nói cho bọn họ mình đã giết Toan Dữ là có thể gia nhập môn phái nha.

Vạn nhất về sau ở Ngọc Kinh Môn gặp được sư huynh... Nàng không sợ! Nàng sẽ cùng sư huynh đánh nhau qua lại!

Đề Anh suy nghĩ rõ ràng kế hoạch của mình rồi lặng lẽ bước qua bình phong, đi ra cửa.

Hết thảy đều thuận lợi, nhưng phần bụng dưới bị thương của nàng vẫn còn rất đau...

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau, như thể bị ma quỷ chọn trúng: "Sư muội đi đâu vậy?"

Đề Anh sao phải để ý đến chàng: "Hừ!"

Giang Tuyết Hòa lại bị nàng hừ.

Chàng trầm mặc chốc lát, lùi lại một bước cầu việc khác: "Sư huynh đi cùng muội."

Đề Anh nhanh mồm nhanh miệng: "Huynh là ai? Chúng ta có quen biết sao?"

Đề Anh tay lấy lá bùa trong ngực ném một mạch ra phía sau nhằm ngăn cản Giang Tuyết Hòa.

Giang Tuyết Hòa mỉm cười: Ừm, đêm qua còn ôm ta, hôm nay đã muốn đánh ta.

Còn hỏi ta là ai.

Chàng nói: "Sao muội không quay lại nhìn ta?"

Dụ dỗ một cô nhóc thôi mà —— nàng không phải muốn nhìn mặt của chàng sao?

Mặc dù không biết sư muội đang làm gì, nhưng dỗ nàng trước vẫn luôn không sai.

----------------------

Cuối năm tư bản dí nên không đăng thường xuyên được TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro