Chương 16: Hai giấc mộng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai giấc mộng (4)

Giang Tuyết Hòa coi dung mạo là công cụ dỗ dành trẻ con.

Dù sao chàng thấy, trước đây Đề Anh luôn muốn lén lút nhìn trộm mình.

Chàng không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, chẳng qua là cảm thấy, nếu nàng thích gì liền cho nàng cái đấy thì nàng đương nhiên sẽ ngoan ngoãn và bớt ồn ào hơn.

Bây giờ Đề Anh bị thương, chàng đương nhiên không yên lòng để nàng chạy lung tung, phải dỗ dành để nàng cao hứng, để nàng cho mình đi theo.

Nhưng Đề Anh vậy mà tuổi nhỏ ngây thơ, ngay cả cử chỉ lấy lòng này cũng không hiểu được.

Mấy ngày ở chung, nàng vốn là cảm thấy Giang Tuyết Hòa quá kỳ quái, bây giờ phát hiện trên người chàng có kình nhân chú, nàng đương nhiên sống chết cũng không chịu ở cùng với người này —— thời điểm Quỷ Hồn thôn phệ chàng, không cẩn thận phát hiện nàng đối với kình nhân chú cũng có sự hấp dẫn đặc biệt, liên lụy đến nàng thì phải làm sao bây giờ?

Phải trốn.

Tiểu pháp thuật chạy trốn của Đề Anh bắn ra hướng về phía Giang Tuyết Hòa đang ở sau lưng, người không cho nàng ra ngoài.

Giang Tuyết Hòa đang ngồi ứng đối với nàng, nàng gấp quá, pháp thuật và nhịp thở đều trở nên vô cùng hỗn loạn, chàng không thể không đứng dậy.

Đề Anh vừa đặt tay lên cửa thì có lực từ phía sau kéo mạnh, kéo nàng trở lại.

Đề Anh hoảng sợ: Tên đại ác nhân thật sự có ý đồ xấu, muốn hại mình!

Giang Tuyết Hòa kiên nhẫn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Nếu nhất định phải đi ra ngoài, đợi vi huynh đổi y phục khác, rồi đi cùng muội nhé, thế nào?"

Những ngón tay gầy gò của chàng chạm nhẹ vào cổ tay nàng.

Đề Anh nhanh chóng cảm nhận được hơi thở như tuyết từ phía sau truyền đến, da đầu nàng lập tức tê dại.

Đề Anh quay người liền trở bàn tay đẩy ra sau, nghiêng đầu hướng ra ngoài rồi thi triển các bùa chú ngẫu nhiên. Lá bùa nàng giấu trong ngực bay ra tấn công Giang Tuyết Hòa, sau khi chặn được Giang Tuyết Hòa, trong một cái chớp mắt Đề Anh lại sờ đến cánh cửa gỗ bên cạnh.

Một chiếc dây cột tóc quấn quanh vòng eo nhỏ bé của nàng, kéo nàng trở lại.

Dây cột tóc, dây cột tóc...

Đề Anh nhìn xuống thì thấy là màu hồng phấn, đây không phải dây cột tóc của nàng sao?!

Nàng tức giận giơ chân: "Phản đồ!"

Thế nhưng dây cột tóc không phải linh vật, làm sao nó có thể hiểu được những gì nàng nói.

Đòn tấn công của Đề Anh nhắm thẳng vào Giang Tuyết Hòa: "Huynh dùng đồ của ta để ngăn cản ta!"

Nàng trừng to mắt, đôi mắt tròn như hạnh nhân nhìn chằm chắm vào cái người này, người này... Tướng mạo dường như đã thay đổi một chút, nhưng nàng tức giận đến mức không còn tâm tình nhìn thiếu niên lang.

Thân thủ của chàng thật tốt, khác hẳn loại gà mờ như nàng.

Lá bùa của nàng bay ra bị đông cứng lại giữa không trung, ống tay áo của Giang Tuyết Hòa mở ra bay lên, thủ pháp đánh nhau của chàng phá lệ hung hãn, quanh thân có một loại mỹ cảm sắc bén bay bổng.

Nhưng Đề Anh lại lên án chàng, đôi mắt tròn xoe ngậm nước như sương mờ, phảng phất như chàng là kẻ tội ác tày trời.

Giang Tuyết Hòa khẽ giật mình.

Chàng tuy là tội ác tày trời, nhưng cũng không phải ở trước mặt sư muội.

Giang Tuyết Hòa thu hồi dây cột tóc, tự trách bản thân: "Thật có lỗi..."

Chàng còn chưa kịp nói xong lời suy tư, ánh mắt cô bé kia chợt lóe lên, thần sắc từ mới vừa u oán trở nên giảo hoạt.

Nàng rắc một nắm bột gì đó về phía chàng, Giang Tuyết Hòa nín thở lùi lại, tay Đề Anh đã sờ đến khung cửa, kéo cửa ra.

Đề Anh dò xét đứng ở cạnh cửa lè lưỡi: "Đại ác nhân, huynh chơi một mình đi, ta đi đây."

Đề Anh nhảy ra ngoài, nhưng lại đâm đầu vào cửa.

Nàng trợn tròn mắt ngẩng đầu, che cái mũi bị đụng đỏ bừng của mình lại, mới nhận ra mình thật sự đã tông vào cửa —— mà cánh cửa gỗ nàng mở ra, chỉ là một pháp thuật che mắt nàng, nàng vẫn bị nhốt ở trong phòng.

Hỏng bét.

Đề Anh nhanh chóng né tránh và bỏ chạy sang hướng khác, nhưng sư huynh phía sau hiển nhiên tính tình cũng không có tốt đến mức để nàng tiếp tục hành vi làm bậy của mình.

Đề Anh đưa tay trái lên ngực, vừa đưa tay ra được nửa đường thì bị những ngón tay hơi lạnh của thiếu niên giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng.

Đề Anh khom lưng uốn gối, dùng tay phải rút ra ba chiếc kim châm ở đế giày thêu, còn chưa kịp đâm ra, tay nàng đã bị đánh một cái.

Đề Anh bị đau, suýt thì khóc rơi nước mắt.

Giang Tuyết Hòa từ phía sau áp sát tới.

Vì phòng ngừa tiểu sư muội lại giở trò gì khác, chàng dùng một tay siết chặt cổ tay trái của nàng, tay kia vòng qua giữa lấy cánh tay phải của nàng, đẩy Đề Anh vào tường rồi ấn vào trong góc.

Giang Tuyết Hòa hiếu kì: "Ta là đại ác nhân?"

Đề Anh: "Hừ!"

Giang Tuyết Hòa ngữ khí hơi trầm xuống: "Vậy ta liền ác cho muội xem."

Thiếu nữ trong ngực chàng nhất thời run lên.

Vóc người nàng thấp bé làm nổi bật lên dáng vẻ vô cùng áp bách của Giang Tuyết Hòa. Tiểu cô nương từ từ nhắm hai mắt giả vờ làm anh hùng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lông mi run rẩy. Nàng mím đôi môi trắng bệch, không lên tiếng, trông thật đáng thương.

Giang Tuyết Hòa khẽ nhướng mày: Nàng cũng có lúc chính khí lẫm liệt?

Trong lòng chàng có chút yên tĩnh.

Sóng mắt chàng khẽ động: "Ta không xấu."

Dừng một chút: "Chí ít đối với muội và sư phụ không xấu."

Đề Anh nghĩ thầm: Kẻ xấu đương nhiên sẽ không nói mình xấu. Sư phụ cũ của ta nói rằng, những người có kình nhân chú trên cơ thể, bản thân họ đều có vấn đề!

Giang Tuyết Hòa dỗ nàng: "Muội lúc nào cũng nhắm mắt, sư huynh làm sao có thể nói chuyện với muội?"

Đề Anh nghĩ thầm: Quỷ mới là sư huynh ta.

Đề Anh đang chờ đợi một trận trừng phạt tàn ác nên đương nhiên không chịu mở mắt. Nói không chừng vừa mở mắt, chàng liền dùng những con quỷ quái trên người kia dọa nàng. Nói không chừng chàng và những người truy sát nàng là cùng một bọn... Nàng thật là ngây thơ, vậy mà còn nhờ chàng đi chôn xác.

Đề Anh tự mình dọa mình, càng nghĩ càng sợ hãi, bỗng một bàn tay chạm vào hai gò má của nàng, gạt đi một lọn tóc đang mắc trong miệng nàng rồi vén ra sau tai.

Những ngón tay chàng vuốt ve gò má nàng, trong lúc nàng đang trốn tránh, chàng vô tình chạm vào hàng mi đang run rẩy của nàng.

Hai người đều ngừng một chút.

Hơi thở của chàng trong trẻo và nhẹ nhàng.

Loại cảm giác này...

Khiến tim Đề Anh đập thình thịch.

__________

Trong Ngọc Kinh Môn, chưởng giáo đi về cõi tiên, năm vị trưởng lão hợp lực cùng nhau giải quyết đại sự trong môn phái.

Bên trong chính đường, một trận pháp Bắc Đẩu được thiết lập, linh lực lóe lên trên bầu trời đêm được dẫn dắt vào chính đường.

Từng đạo thần thức được dẫn vào.

Mỗi một đạo thần thức đi vào trong trận đều hóa thành một người. Rất nhanh, bên trong Bắc Đẩu trận đã có Thần Hồn của ba người cùng nhau xuất hiện nhìn về phía ánh sáng rực rỡ lạnh thấu xương, là mắt trận nơi năm vị trưởng lão Ngọc Kinh Môn tọa trấn.

Năm vị trưởng lão, bốn nam một nữ.

Trong bốn vị nam tử, người trẻ tuổi nhất, đoan trang diễm lệ kia, mặt như băng sương, thân như tuyết lâm, ngồi cạnh nữ trưởng lão duy nhất Ngọc Kinh Môn. So với những người khác thì nữ trưởng lão có vẻ ngoài hiền lành hơn, gương mặt nàng như liễu mềm đung đưa trong gió, như Hải Đường nhẹ nhàng dưới ánh trăng.

Nữ trưởng lão hiển nhiên là người ăn nói tốt nhất: "Mấy vị đêm khuya đến thăm Ngọc Kinh Môn, là đến vì chưởng giáo mà thắp nén hương sao?"

Nam tử trưởng lão trẻ tuổi tựa như băng sương ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Ngọc Kinh Môn đứng đầu trong tứ đại Tiên Môn, nếu chỉ là thần thức bái phỏng, đến đốt nén hương, chỉ sợ không ổn."

Những người đến đều choáng váng.

Nam trưởng lão trẻ tuổi này tên là Thẩm Hành Xuyên, là thiên hạ đệ nhất kiếm tu hiện nay. Chính vì vậy mà hắn có năng lực vượt qua người khác và trở thành một trong ngũ trưởng lão của Ngọc Kinh Môn.

Nữ trưởng lão bên cạnh là Thẩm Ngọc Thư, muội muội ruột của Thẩm Hành Xuyên.

Nàng dường như không có gì lợi hại... Mọi người đều cho rằng, nàng có thể trở thành trưởng lão là vì đã đi cửa sau từ ca ca ruột.

Bây giờ Ngọc Kinh Môn thật sự là vàng thau lẫn lộn.

Chưởng giáo đi về cõi tiên, trong năm vị trưởng lão có hai vị còn quá trẻ, tu vi chắc chắn không bằng những người khác.

Những vị khách không mời mà đến tối nay hiển nhiên không quan tâm nhiều đến năm vị trưởng lão này.

Một đạo Thần Hồn bụng phệ cười lạnh: "Hiền chất hiền muội nói lời này có phải quá đường đột. Chúng ta với Bạch Chưởng giáo quả thực tương giao, nghe tin ông ấy đi về cõi tiên, chúng ta vô cùng đau buồn, đều là bằng hữu cũ, sớm tới xem một chút chuyện gì đang xảy ra, thế nào?"

Ánh mắt Hoa trưởng lão trong Ngũ trưởng lão lóe lên: "Sớm?"

Thần Hồn bụng phệ kia cười nói: "Nghe nói Ngọc Kinh Môn đang tuyển chọn đệ tử, vừa vặn, mấy cái môn phái chúng ta cũng đã rất nhiều năm không có tuyển chọn đệ tử. Cũng không thể nào để toàn bộ hạt giống tài hoa trên thiên hạ đều bị Ngọc Kinh Môn giữ lấy. Lần này, mấy người chúng ta thương lượng, tới đưa tiễn Bạch Chưởng giáo, thuận tiện muốn bắt tay với Ngọc Kinh Môn tổ chức một cuộc thi đấu tuyển chọn."

"Tứ đại môn phái cùng nhau tuyển chọn đệ tử, đại sự lần này nhất định có khả năng thu hút những đứa trẻ có thiên phú đến. Việc này giúp bọn nhỏ khỏi phải chạy ngược chạy xuôi không biết rốt cuộc mình nên bái nhập môn phái nào, làm lãng phí thời gian."

Năm vị trưởng lão của Ngọc Kinh Môn nghe vậy liền biến sắc.

Hoa trưởng lão nói: "Chỉ sợ sẽ chiêu đãi không tốt. Ta còn đang muốn chờ người mới tiếp quản vị trí chưởng giáo đến..."

Một giọng nói già nua khác không có ý tốt tham gia cuộc trò chuyện: "Vừa vặn, chúng ta hỗ trợ xem xét, xem trong những vị trưởng lão ở đây ai có tư cách làm chưởng giáo Ngọc Kinh Môn."

Những lời này rõ ràng là có mục đích muốn tác động vào vị trí chưởng giáo của Ngọc Kinh Môn.

Thẩm Hành Xuyên lập tức đứng dậy, tay xòe ra hướng về phía dưới, một thanh kiếm lạnh xuất hiện trong sương giá, vô cùng lẫm liệt.

Hoa trưởng lão lập tức khiển trách: "Thẩm sư đệ dừng tay! Đây là cách tiếp đãi khách sao?"

Thẩm Hành Xuyên đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn những Thần Hồn này.

Những Thần Hồn này đều có tu vi cao thâm, sao phải sợ hắn?

Thần Hồn bụng phệ trước đó cười nói: "Thẩm sư điệt gấp cái gì? Chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt thôi, xem Ngọc Kinh Môn có thực sự là danh xứng với thực không, để cho chúng ta chiêm ngưỡng..."

Giọng nói già nua ngắt lời, nói chen vào: "Ngọc Kinh Môn những năm này luôn vững vàng đứng đầu trong tứ đại Tiên Môn, Nghe nói Ngọc Kinh Môn do Tiên Quân Thanh Mộc sáng lập lên... Nhưng chúng ta vẫn luôn nghi hoặc, Thanh Mộc quân, người có phải là tiên hay không?"

"Chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua dấu vết về phép tiên của người... Nghe nói tiên nhân bất tử bất diệt, Bạch Chưởng giáo đã đi về cõi tiên, Ngọc Kinh Môn như rắn mất đầu, có phải hẳn là nên mời tiên nhân như người rời núi chủ trì đại cục không?"

Nói đến đây, Ngọc Kinh Môn hiểu rằng, những người này đến đây để thăm dò nội tình của bọn họ.

Thẩm Hành Xuyên cụp mắt xuống: "Ngàn năm trước, Thanh Mộc sư tổ vì hàng ma mà đồng quy vu tận với ma, thiên hạ đều biết. Người làm sao có thể xuất hiện trở lại? Các người đến cùng là có tâm tư gì, nói cho rõ ràng."

Giọng nói già nua cười ngượng ngùng: "Chỉ là đến bái phỏng thôi."

Nhưng rõ ràng bọn họ đang bất mãn với việc Ngọc Kinh Môn luôn đứng đầu trong Tiên Môn, muốn một lần nữa thay đổi xếp hạng.

Một thanh âm thiếu niên bất đắc dĩ lúng túng xen vào giữa bọn họ: "Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau nữa, cứ nói chuyện bình thường thôi..."

Sau khi bàn bạc với mấy vị trưởng lão khác, Hoa trưởng Lão của Ngọc Kinh Môn cười nói: "Mấy vị chưởng giáo đã tới thăm, muốn cùng Ngọc Kinh Môn cùng nhau tuyển chọn đệ tử, chúng ta từ chối thì bất kính, đương nhiên là sẽ quét dọn giường chiếu đón tiếp."

Mấy vị thần thức tối nay đi đến khẽ giật mình, sau khi đạt được mục đích, bọn họ lúc này mới nhao nhao rời đi.

--

Trong quán trọ dưới chân núi.

Đề Anh bị Giang Tuyết Hòa vây ở góc tường, mơ hồ nghĩ đến giấc mộng của mình. Sư huynh trong mộng dường như cũng như thế này...

Cái đầu Đề Anh nhỏ nhắn xinh xắn, khi chàng nói chuyện với nàng nhất định phải cúi đầu nghe theo.

Cái tư thế này đã giữ chặt lấy nàng... Hừ, nàng muốn chặt đứt mắt cá chân của tất cả những người cao hơn mình!

Trong lòng đang chửi loạn sư huynh, Đề Anh nghe thấy Giang Tuyết Hòa thấp giọng: "Tiểu Anh, ta là sư huynh của muội."

Đề Anh chưa kịp hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này.

Nàng chợt nghe phía cửa sổ bộp một tiếng, có thứ gì đó từ bầu trời đêm bay vào trong phòng.

Đề Anh khẽ mở mắt ra một chút, quay đầu lại thì thấy một con hạc giấy đang xách một chiếc túi rất to và nặng, cật lực mở cửa sổ.

Hạc giấy bay vào trong phòng, nhìn thấy hai người đang đối đầu, không biết nên hướng về phía ai ——

Đây là hạc giấy của sư phụ cũ.

Giang Tuyết Hòa hạ xuống hàng mi dài và dày, ánh mắt dịu dàng, bởi vì dịu dàng nên đã sinh ra một loại vẻ đẹp yêu dã mê hoặc: "Tiểu Anh, ta thật sự là sư huynh —— là đại sư huynh mà muội chưa bao giờ thấy qua."

Đêm lạnh gió trong, hạc giấy vỗ cánh.

Đề Anh đang tựa lưng vào tường và bị thiếu niên ép lại, bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Tuyết Hòa.

----------------------------

Đầu năm mở bát bằng một chương, chúc mọi người năm mới vui vẻ <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro