Chương 18: Hai giấc mộng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giấc mộng (6)

Ánh mắt Giang Tuyết Hòa rơi vào câu "Sư huynh chỉ đau lòng Tiểu Anh".

Đề Anh lập tức nằm xuống, lấy tay che nó lại, dùng ngón tay móc móc vào một sợi chỉ trên đệm, trông giống như một con chim đa đa hoang dã.

Im lặng một lúc, chàng cuối cùng hỏi ra câu hỏi không có chút lực sát thương nào: "Muội có biết nếu xé lá thư ra thì ta sẽ không đọc được nội dung trong lá thư không?"

Đề Anh không có ý tốt: "Huynh không phải đã xem hết rồi à? Ta thích đọc thư như thế này đấy!"

Ánh mắt Giang Tuyết Hòa dừng lại trên gương mặt nàng một lúc, Đề Anh tưởng chàng sẽ thở ngắn than dài giống như sư phụ cũ của mình.

Giang Tuyết Hòa lại chậm rãi nói: "Chỉ cần sư muội vui là được."

Chàng quay lưng lại, tiếp tục tìm đồ chơi nhỏ trong túi ngọc của sư phụ cho Đề Anh chơi, không hề nhắc đến chuyện lá thư nữa. Chàng thoáng nhìn được, Đề Anh lại bởi vì chàng không thèm để ý mà có mấy phần không cam lòng.

Giang Tuyết Hòa vẫn còn nhớ đến vệt ánh sáng vừa mới từ trong túi bay vào trong ngực Đề Anh kia, chàng thấy Đề Anh không hề nhắc tới, trong lòng cũng thoáng biết điều gì đó.

Chàng nghĩ giữa sư phụ và sư muội có một số bí mật gì đó không tiện để chàng biết.

Chàng chỉ là một kẻ ngoại lai, thực sự không nên hỏi quá nhiều về chuyện của họ.

Nhưng mà, người truy sát Đề Anh... Giang Tuyết Hòa đã hỏi Đề Anh về việc này.

Đề Anh sầu não uất ức: "Bọn họ nha, tiểu môn tiểu phái, là hàng xóm của Thiên Sơn phái chúng ta, cũng giống như chúng ta không có bản lĩnh gì. Bọn họ ngấp nghé công pháp của chúng ta, cho rằng ta có thể hồi sinh người..."

Đề Anh dừng một chút, liên quan đến bí mật của môn phái, nàng có chút chần chờ.

Chẳng lẽ sư huynh không biết?

Giang Tuyết Hòa đáp: "Ta chưa bao giờ học bất kỳ thuật pháp môn phái nào từ sư phụ. Chẳng qua ta nghĩ trên đời không có khả năng có thuật hồi sinh, bọn họ hơn phân nửa là hiểu lầm."

Đề Anh: ...Hừ, y biết tất cả mọi chuyện, đáng ghét.

Đề Anh hơi có chút phiền muộn, nghe thấy Giang Tuyết Hòa hỏi nàng: "Sư muội này, ta nói ta là sư huynh, muội chỉ hỏi thăm vài câu đã tin tưởng ngay? Lỡ như ta là kẻ mạo danh thì sao?"

Đề Anh cúi đầu nghịch tờ giấy.

Chàng lấy một cái tiểu pháp khí có thể di chuyển mười dặm từ trong túi ngọc của sư phụ ra, đặt nó lên giường để trước mặt nàng.

Đề Anh liền nghịch đồ chơi nhỏ: "Dung mạo huynh đẹp như vậy, sao có thể là người xấu được?"

Giang Tuyết Hòa: "..."

Chàng bắt đầu trầm tư suy nghĩ liệu mình có phạm sai lầm không?

Nếu Tiểu Anh từ nay về sau đều cho rằng người đẹp là người tốt thì đó có phải là lỗi của chàng không?

Đề Anh nghịch ngợm ngẩng đầu lên, đặc biệt vui vẻ thưởng thức bộ dáng phiền não của chàng ——

Một trong những thú vui của nàng là bắt nạt người khác.

Sư phụ cũ thường xuyên bị nàng náo loạn đến thở ngắn than dài đó thôi.

Thế nhưng mà...

Vị sư huynh này thật là trầm lặng như một xử nữ.

Nàng hỗn đản như thế nào thì chàng cũng chỉ ngồi im lặng, hơi nhíu mày, trông vẫn rất thờ ơ.

Đề Anh phồng má.

Càng làm cho Đề Anh để ý là ——

Nàng tiếp cận tay của Giang Tuyết Hòa, lập tức từ trên giường đứng lên: "Huynh đang làm gì vậy!"

Cánh tay Giang Tuyết Hòa bị nàng đè chặt, hơi thở vừa nóng vừa mềm của thiếu nữ ùa về phía chàng khiến chàng sững người trong chốc lát nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày, rồi chàng kịp vòng tay ôm lấy nàng để ngăn nàng bổ nhào vào trong lồng ngực của mình. Chàng cúi đầu nhìn theo ánh mắt của nàng.

Với đôi bàn tay khô như củi và đầy vết sẹo, chàng lấy ra một xấp lớn lá bùa màu vàng từ trong túi ngọc của sư phụ.

Còn Đề Anh thì vẻ mặt tức giận.

Hả?

Lá bùa làm sao đây?

Đề Anh quỳ xuống trước mặt chàng.

Có lẽ nàng cảm thấy hung ác chưa hẳn hữu dụng, vì vậy nàng liền tỏ ra tức giận, đôi mắt sáng ngời, kéo mạnh tay áo chàng và lắc.

Đề Anh lẩm bẩm: "Sư huynh có lòng tốt, ta không muốn học vẽ bùa, cũng không muốn tiếp tục học Đại Mộng chú."

Đại Mộng chú có liên quan đến Quỷ Hồn, thật là dọa người mà.

Đề Anh rưng rưng nước mắt: Nàng muốn bái nhập Ngọc Kinh Môn chẳng phải là để trốn không phải học những bức họa phù thuật này, rời xa Đại Mộng chú sao?

Giang Tuyết Hòa hiểu rõ.

À, chàng nhớ ra nội dung lá thư của sư phụ... đúng là sư phụ nói muốn chàng khi có thời gian dạy một chút đạo pháp cho Đề Anh, giám sát Đề Anh học xong thật tốt pháp thuật.

Giang Tuyết Hòa cúi đầu hỏi Đề Anh: "Đây có phải là lý do khiến sư muội vừa rồi xé thư không?"

"Mới không phải!" Đề Anh xù lông, túm lấy tay áo và véo mu bàn tay của chàng, giống như một con thỏ mắt đỏ đang giương nanh múa vuốt, "Ta chỉ nói cho huynh là ta sẽ không học vẽ bùa, huynh dạy ta ta cũng không học! Không cần đại sư huynh dùng thân phận ép ta, cho dù sư phụ có ở đây ta cũng sẽ không học!"

Bàn tay Giang Tuyết Hòa động đậy.

Đề Anh vội bỏ bàn tay đang siết chặt tay chàng ra, đặt lên eo của mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn chàng.

Rất có tư thế tuyệt không khuất phục thề sống thề chết chống lại chàng.

Giang Tuyết Hòa dường như nở nụ cười.

Nhưng Đề Anh còn chưa kịp nhìn rõ đã nghe thấy chàng vẫn chậm rãi nói: "Được rồi, ta không dạy muội, cũng không ép muội. Muội muốn học gì thì tự mình học cái đó."

Đề Anh hoài nghi nhìn chàng —— thật sao?

Chàng gật đầu.

Chàng vĩnh viễn mang bộ dáng trầm tĩnh nhu hòa này, Đề Anh do dự một lúc, vẫn là chưa tin chàng sẽ làm trái lời của sư phụ.

Nàng đưa tay chọc vào xấp lá bùa trong tay chàng, nghiêm mặt nói tiếp: "Vậy huynh định dùng cái này làm gì?"

Đề Anh: "Ta biết, nhất định hiện tại huynh đang nghĩ sẽ dỗ dành ta, không nên gây sự với ta. Chờ ta cùng huynh thân thiết hơn, huynh lại gạt ta học vẽ bùa, học Đại Mộng chú. Huynh có rất nhiều cách để lừa gạt người khác, ta mới sẽ không bị lừa đâu."

Sư phụ cũ thường xuyên làm như vậy!

Lông mi rũ xuống của Giang Tuyết Hòa tựa như những cánh bướm đậu trên những tia sáng từ ngọn nến, vừa đẹp vừa mơ hồ: "Ta không hề có rất nhiều biện pháp gạt người. Ta cũng không biết những khẩu quyết tâm pháp mà muội muốn học, vậy ta làm cách nào có thể gạt muội được?"

Đề Anh nghẹn lời một chút: "... Mặc kệ. Huynh khẳng định sẽ có, ta không tin huynh!"

Đề Anh náo loạn hồi lâu, Giang Tuyết Hòa cũng hồi lâu không nói chuyện.

Đề Anh hơi mệt, nàng vụng trộm quay đầu nhìn chàng, thấy chàng đặt xấp lá bùa sang một bên, bắt đầu thu dọn những đồ vật khác rồi lại cất vào túi ngọc.

Cái liếc nhìn của Đề Anh khiến chàng phải ngoái lại nhìn.

Ánh mắt Đề Anh rời đi chỗ khác.

Giang Tuyết Hòa: "Sư muội, muội bị thương, nên đi ngủ thôi."

Đề Anh mới không nghe: "Huynh là đồ lừa đảo, mà ta lại là kẻ bại hoại —— ta không ngủ được."

Nếu không đi ngủ chính là kẻ bại hoại, vậy tiêu chuẩn làm kẻ bại hoại không khỏi có chút thấp. Giang Tuyết Hòa giơ tay lên giữa không trung, Đề Anh cho là chàng muốn đánh nàng, bị dọa đến mức trốn ra phía sau.

Ngón tay chàng ở giữa không trung họa lên vài nét, một cây bút liền rơi vào trong tay chàng.

Điều này càng khiến Đề Anh cảnh giác hơn —— chàng có thể vẽ bùa trong hư không chứng tỏ rằng chàng có thiên phú cao vô cùng, bản lĩnh còn lợi hại hơn, dư khả năng dạy dỗ nàng. Vì vậy trong lúc này nàng vẫn là nên cẩn thận hơn.

Cây bút của Giang Tuyết Hòa rơi xuống xấp giấy bùa.

Bút mực rơi xuống tấm bùa chú bên trên cùng, ánh nến nhảy qua những nếp cong của màn trướng rơi vào thân mình Giang Tuyết Hòa.

Thiếu niên này cúi người, nâng cao cổ tay viết chữ. Một sợi sợi tóc rủ xuống gò mà chàng, đọng lại trên chiếc áo choàng đen rộng thùng thình. Mà ánh nến cuối cùng cũng dừng lại trên cổ tay của chàng.

Xương cổ tay mang theo những vết sẹo của chàng giống như ngọc tuyết, sáng rõ đến mức Đề Anh phải nhìn lại mấy lần.

Giang Tuyết Hòa viết lên trên tờ giấy bùa vài chữ không liên quan gì đến phù chú —— "Sổ tay dưỡng dục Tiểu Anh".

Đề Anh trố mắt, đôi mắt trong như nước ngọc.

Giang Tuyết Hòa ấm giọng: "Sư huynh không dạy muội pháp thuật, sư huynh sẽ chăm sóc muội mấy ngày này, ta dùng giấy bùa này viết mấy trang nhật ký, như vậy có được không?"

Bút lông sói biến mất từ trong tay chàng.

Đề Anh ngửa mặt lên: "...nhưng tại sao?"

Chàng cẩn thận đẩy cô nhóc vào trong tấm nệm, cẩn thận để không chạm vào nàng ——

"Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ở chung một chỗ với muội, ta muốn nhân cơ hội này để hiểu rõ hơn về muội. Đợi nhị sư huynh của muội đến đến, ta sẽ đem nhật ký giao cho nhị sư huynh muội, ngày sau không còn can thiệp đến muội."

"Như thế, Tiểu Anh đồng ý đi ngủ không? Ngủ không ngon sẽ không cao được đâu."

Đề Anh nằm bên trong đệm chăn đặt ở giường ở giữa. Nàng lộ ra đôi mắt ươn ướt đối mặt với chàng.

Ánh nến khiến khuôn mặt đang cúi xuống của chàng nửa sáng nửa tối, để nàng cũng có thể nhìn thấy những vết thương đã thành sẹo trên cổ chàng, không ai nói một lời, Đề Anh quay đầu trốn vào trong chăn——

Đồng ý đi ngủ.

Nhưng mà, giao nàng cho nhị sư huynh là có ý gì? Nhị sư huynh cũng muốn đi cùng nàng vào Ngọc Kinh Môn sao?

--

Ngày kế tiếp, Đề Anh tinh thần sảng khoái rời giường, lại ảo não phát hiện, bởi vì sư huynh quá dịu dàng nên nàng đã quên mất chuyện Thần Hồn của sư phụ cũ tối hôm qua bay vào trong thức hải của nàng.

Hừ, dựa theo tu vi của lão sư phụ trước đây, ông nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền lại một hai câu mà thôi.

Đề Anh uể oải tiến vào thức hải của mình, quả nhiên, Thần Hồn của sư phụ cũ ở trong thức hải của nàng đã biến thành một phong thư trôi nổi giữa không trung.

Thật là, có cái gì không thể nói trước mặt sư huynh chứ?

Đề Anh đưa tay muốn tiếp nhận lá thư, kết quả khi nàng vừa chạm vào tờ giấy viết thư nàng liền tức giận——

Sư phụ cũ đã khóa bức thư này lại.

Liên quan đến mấy cái phù chú tương đối phức tạp.

Nói cách khác, nếu nàng không giải được phù chú, nàng sẽ không thể đọc được bức thư.

... Cái gì đây!

Ngàn dặm xa xôi bí mật đưa tin, lại vẫn muốn kiểm tra khả năng thực thi bùa chú của nàng!

Không xem!

Đề Anh nổi giận đùng đùng nhét lại lá thư vào thức hải.

--

Khi Giang Tuyết Hòa đang mải ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài từ trên lầu hai của quán trọ thì cánh cửa sau lưng chàng "Ba" một tiếng.

Chàng quay đầu thấy Đề Anh mang khuôn mặt không mấy vui vẻ. Chàng quan tâm nhìn thương thế của nàng, còn nàng vẫn như cũ nhảy nhảy nhót nhót.

Giang Tuyết Hòa đứng yên tại chỗ, ánh mắt rủ xuống nhìn bụng dưới của nàng, mũ trùm đầu che kín thân mình bị gió thổi tung bay.

Đề Anh tức giận chuyển tới trên người chàng: "Thời điểm tâm trạng ta không tốt, gặp con chó cũng muốn mắng hai ba câu!"

Giang Tuyết Hòa đột nhiên muốn cười.

Nhưng chàng phớt lờ những lời kêu gào của nàng, sau khi xác nhận nàng trông có vẻ ổn, chàng nén lại nghi ngờ trong lòng rồi nhẹ nhàng đưa tay ra.

Đề Anh cúi đầu, nhìn thấy chàng đưa tới một tấm vải dài được gấp gọn lại:

Chiếc dây cột tóc màu hồng phấn đã được chàng giặt sạch, có mùi xà phòng bồ kết.

Đề Anh nghĩ đến đêm đó cái dây cột tóc này đã quấn lấy Toan Dữ, chạm qua máu của Toan Dữ cùng hơi thở ô uế... Sư huynh hảo tâm đã giặt sạch sẽ cho nàng.

Cô kìm nén sự lúng túng của mình, một mặt ghét bỏ: "Không muốn."

Nàng đi ngang qua bên người Giang Tuyết Hòa, vốn lúc đầu nghĩ sẽ đụng vào sư huynh một cái để bắt nạt chàng một chút, nhưng lại nghe thấy âm thanh náo nhiệt ngoài cửa sổ cạnh đó, nơi Giang Tuyết Hòa đang đứng hướng ra ngoài.

Nàng quay đầu lại, lập tức bị hấp dẫn, ghé vào cửa sổ trên lầu của quán trọ.

Giang Tuyết Hòa: "Đồ vật thiếp thân của nữ nhi gia không nên tùy tiện vứt bỏ."

Đề Anh không để ý.

Phía sau truyền đến mùi vị của gió, thời gian yên tĩnh thật lâu, một lúc sau, nàng nghe được giọng nói khàn khàn nhu hòa của sư huynh lại gần: "Thật sự không muốn?"

Đề Anh bịt tai lại: "Ném nó đi."

Giang Tuyết Hòa Im lặng một lát.

Chàng thu hồi lại dây cột tóc vào trong tay áo.

Chẳng bao lâu sau, chàng đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Đề Anh.

Nỗi phiền muộn của Đề Anh đến rồi đi rất nhanh: "Sư huynh, bên ngoài hình như những người xuống núi đến đăng ký làm đệ tử Ngọc Kinh Môn đã đến rồi! Hóa ra huynh đứng bên cạnh cửa sổ là vì đang nhìn những người này sao? Ta giết... Chúng ta giết chết Toan Dữ, thật là lợi hại, nhanh xuống dưới đăng ký nói cho bọn họ biết đi!"

Đề Anh quay đầu, hoài nghi: "Huynh nhìn hồi lâu rồi sao không xuống? Chẳng lẽ huynh... xấu hổ à?"

Đề Anh tới kéo chàng, vỗ ngực cam đoan: "Ta không xấu hổ. Ta nhận biết người đó nha."

--

Sau một khắc, trên con đường dài ngoài quán trọ đã vô cùng nhộn nhịp người qua kẻ lại trước cuộc thi tuyển chọn đệ tử của Ngọc Kinh Môn.

Trong đám người, Giang Tuyết Hòa nhìn Đề Anh và Hoa Thời trở mặt, hậu tri hậu giác nhận ra: Muội nhận người, chẳng lẽ chỉ để chọc tức người thôi sao?

Giáng Tuyết Hòa thầm ghi chú một câu trong "Sổ tay dưỡng dục Tiểu Anh": Coi chừng Tiểu Anh "Nhận người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro