Chương 18: Hai giấc mộng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giấc mộng (7)

Dòng người trên con phố dài trên trấn bình thường không được xem là nhiều lắm, nhưng chỉ sau một đêm đã chật ních những quản sự Ngọc Kinh Môn dựng lều chiêu mộ đệ tử.

Dù ai cũng ngạc nhiên vì năm nay Ngọc Kinh Môn chiêu mộ đệ tử lại thân thiện với dân chúng như vậy, nhưng chuyện này cũng không gây hại gì đối với bọn họ. Thế là trong lúc nhất thời, trong các lều vải khắp đầu đường cuối hẻm đều chật ních các tu sĩ đã thông qua các thử thách thí luyện của Ngọc Kinh Môn.

Theo những gì Ngọc Kinh Môn đã nói trước đó, chỉ cần vượt qua những thử thách này, họ sẽ có tư cách bước vào khảo hạch nội môn.

Trong dòng người náo nhiệt, khi có một thiếu nữ đi ngang qua, ít nhiều khiến những người xung quanh nhịn không được yên tĩnh lại, lặng lẽ nhìn nàng.

Thiếu nữ một thân bạch y, dung mạo xinh đẹp, tựa như suối nước mùa xuân, cổ kính chiếu thần. Nhưng điều này không đủ để khiến mọi người nhìn nàng chằm chằm, nguyên nhân đám người vụng trộm nhìn nàng là...

Trên mắt nàng được một mảnh vải dài màu trắng như tuyết che lại.

Cứ mơ hồ suy nghĩ như vậy, nàng che mắt đi qua trước mặt mọi người, đi đến gần một vị quản sự đang trợn tròn mắt dưới một lều vải.

Nàng đưa ra giấy ngọc, trên giấy ngọc ghi rằng đã thông qua thí luyện, lúc này quản sự mới hoàn hồn, cúi đầu ghi lại tên của nàng.

"Nam Diên".

Quản sự sử dụng thần thức đi vào giấy ngọc thăm dò, lập tức hít một hơi thật sâu: Thập Linh thú trong mê cung Bắc Vực, trong những năm qua luôn gây khó dễ cho những đệ tử thí luyện trong việc tuyển chọn đệ tử, nhưng năm nay, tất cả những Linh thú đó đều ngủ say...

Nàng làm sao làm được?

Có lẽ do quản sự đã trầm mặc một hồi lâu, thiếu nữ che mắt tên là Nam Diên mở miệng: "Có vấn đề gì sao?"

Giọng nói của nàng như là sương mù, hơi thở lạnh nhạt vô cùng mịt mù.

Quản sự sửng sốt một lúc mới nói: "Không có vấn đề, mắt của cô nương là không tiện sao?"

Nam Diên: "Là đang tu luyện một thuật pháp."

Quản sự âm thầm gật đầu: Tán tu năm nay thật sự là khó lường. Hôm qua nghe nói có người giết Toan Dữ, hôm nay lại gặp được một vị không cần mắt nhìn cũng có thể thành công vượt qua thí luyện.

Quản sự trả lại giấy ngọc cho thiếu nữ: "Khảo thí của cô nương không có vấn đề. Chẳng qua chúng ta không thể trực tiếp đăng ký cho cô nương tiến vào nội môn —— năm nay Ngọc Kinh Môn so tài, quy tắc có thay đổi. Chúng ta không phải chỉ tuyển chọn đệ tử cho Ngọc Kinh Môn, mà còn liên minh với ba đại môn phái khác cùng một chỗ tuyển chọn... chưởng giáo hoặc thủ tịch của mấy đại môn phái khác có khả năng sẽ đến trong hai ngày tới, vì vậy xin cô nương hãy lưu ý điều này."

Hắn ta cho rằng thiếu nữ này đã đến bái nhập Ngọc Kinh Môn thì lúc này nên hướng về Ngọc Kinh Môn biểu đạt nhiều hơn, còn đối với những môn phái khác biểu hiện ra nên là chẳng thèm ngó tới.

Sáng sớm hôm nay tiếp kiến rất nhiều đệ tử thí luyện, tất cả mọi người đều làm như vậy.

Ai nghĩ Nam Diên lại nói: "Ta sẽ cân nhắc."

Quản sự: ...Cô đến báo danh dưới chân núi Ngọc Kinh Môn, chẳng lẽ không phải chỉ thích chúng ta sao?

Cô không phải là thích tất cả các đại môn phái cùng một lúc đó chứ?

Quản sự bực bội, đang định thăm dò ý tứ của nữ tử này, chợt nghe thấy lều vải sát vách vang lên tiếng đập mạnh ——

Có người bắt đầu đánh nhau.

Quản sự kinh ngạc: "Có phải là Hoa sư tỷ?"

Nam Diên duyên dáng yêu kiều, dây cột tóc cùng tuyết bào tung bay. Chuyện của người khác, nàng tuyệt không phản ứng.

Nhưng quản sự nói: "Tiểu cô nương kia hình như là người giết Vô Chi Uế."

Nam Diên dừng lại một chút, liếc mắt qua, nàng với quản sự cùng "nhìn" về phía hiện trường vụ náo loạn.

--

Vụ náo loạn trên đường xảy ra ở phía Đề Anh bên này.

Lúc chuyện xảy ra, Đề Anh đang lôi kéo Giang Tuyết Hòa, vui mừng khấp khởi lấy ra giấy ngọc yêu cầu đối phương thẩm tra kết quả thí luyện của bọn họ.

Dưới lều vải nơi này, có hai quản sự đang đứng, một người đang kiểm tra giấy ngọc, một người còn lại cằn nhằn nói với bọn họ rằng quy định tuyển chọn đệ tử năm nay đã thay đổi, cần có quản sự của các giáo phái khác đến, đám người bọn họ sẽ cùng nhau so tài, các đệ tử sẽ quyết định cuối cùng đi theo môn phái nào.

Đề Anh một lòng: "Ta chỉ thích Ngọc Kinh Môn!"

Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm quản sự kiểm tra giấy ngọc kia, tràn ngập chờ mong.

Nàng là một lòng muốn gia nhập Ngọc Kinh Môn, người của môn phái khác có tới hay không đối với nàng không hề ảnh hưởng. Điều ảnh hưởng nhất bây giờ là quản sự kiểm tra giấy ngọc nhất định có thể nhìn ra đó là nàng... Cùng sư huynh giết chết Toan Dữ!

Nàng là đệ tử mạnh nhất năm nay!

...Trừ sư huynh đáng ghét kia.

Quản sự nhìn giấy ngọc lại lộ ra vẻ kinh ngạc: "Là cô giết Toàn Dữ?"

Hoa Thời từ đi ngang qua: "Toan Dữ?"

Quản sự ngẩng đầu, thấy là Hoa gia đại tiểu thư, do dự một chút, hắn không để Hoa Thời nhìn thẳng vào giấy ngọc mà là giải thích vài câu bên tai Hoa Thời rồi chỉ vào Đề Anh đằng kia.

Các tu sĩ lợi hại xung quanh biết Vô Chi Uế đều rất ngạc nhiên đến gặp Đề Anh ——

"Có người giết Vô Chi Uế? Chính là Vô Chi Uế có thể thống ngự Uế quỷ kia?"

"Uế quỷ rất phiền phức. Hàng năm đều có Uế quỷ triều, toàn bộ đều nhờ vào phòng thủ của 'Vu Thần Cung'... Vu Thần Cung cũng không thể triệt để tiêu diệt Uế quỷ, càng không thể khống chế Vô Chi Uế, tiểu cô nương này giết Vô Chi Uế ư?"

Đề Anh vô cùng đắc ý.

Nàng vỗ ngực nói khoác: "Đúng, ta chính là lợi hại như vậy đó... Sư huynh cũng thế."

Nàng thực sự không muốn thêm sư huynh vào, nhưng sư huynh cũng có rất nhiều công lao.

Cho nên nàng chủ yếu khoe khoang về mình còn đâu chỉ nhẹ nhàng mở miệng nhắc đến sư huynh... Đề Anh mang tâm tư nhỏ như thế, quay đầu lại lặng lẽ nhìn Giang Tuyết Hòa.

Sư huynh đội mũ trùm đầu của nàng quả thực là một mỹ nhân câm, mặc nàng dù có khoe khoang khoác lác thế nào đi nữa thì chàng cũng hành xử như đại gia khuê tú, không vạch trần lời nói khoác lác của nàng.

Hoa Thời cau mày, nghi hoặc đi tới.

Hoa Thời nhìn thấy thiếu niên mang mũ trùm đầu.

Nàng run lên, nghĩ đến người nàng gặp ở Ngũ Độc Lâm đêm đó.

Hoa Thời đứng trước mặt Đề Anh đang vô cùng đắc ý, cường điệu nói: "Ngươi giết chết Toan Dữ?"

Ánh mắt của nàng lại nhìn về phía Giang Tuyết Hòa.

So với một tiểu cô nương nhìn giống như đang làm loạn này, nàng cho rằng thiếu niên kia càng giống người có bản lĩnh hơn. Nếu như thiếu niên không thích nhìn thiếu nữ một mình ôm công lao, nhất định sẽ sửa lại lời nàng.

Giang Tuyết Hòa giật giật.

Chàng giữ lấy mũ trùm đầu bị gió thổi mở lên một góc, tiếp tục xem Đề Anh náo loạn.

Hoa Thời: "..."

Mà Đề Anh cũng phi thường vô liêm sỉ: "Chính là ta giết!"

—— mặc dù là Toan Dữ nản lòng thoái chí rướn cổ lên cho nàng giết, nhưng chính là nàng giết hắn.

Hoa Thời vẫn không tin.

Có lẽ là, nàng không quen nhìn bộ dạng chột dạ yếu ớt của Đề Anh.

Khi Hoa Thời đang tranh cãi với Đề Anh, một bóng người từ trong đám đông chen vào, lặng lẽ kéo mũ trùm đầu của của Giang Tuyết Hòa.

Giọng nói kia lúng túng: "Giang Tiên nhân... Tôi có thể làm phiền huynh một lát không?"

Giang Tuyết Hòa đang hơi mất tập trung thì nhìn thấy một thiếu niên chen vào đám đông, trốn phía sau lưng mình, đó chính là Trần Đại.

Trần Đại có chút sợ hãi nhìn Hoa Thời đang cãi nhau với Đề Anh.

Hoa Thời không biết, cách nàng khoảng cách gần như thế, có một vị "cố nhân" đang dùng ánh mắt e ngại cùng oán hận nhìn chằm chằm vào nàng.

Như rắn độc.

Hoa Thời nhạy bén nhìn xung quanh một vòng, Trần Đại vội cúi đầu.

Giang Tuyết Hòa Bình tĩnh: "Có chuyện gì vậy?"

Chàng nhất tâm nhị dụng, một bên nói chuyện với Trần Đại, một bên vẫn đổ dồn lực chú ý lên người Đề Anh.

Trần Đại luôn cảm thấy ngữ khí của chàng mặc dù ôn hòa, nhưng có vẻ hơi chiếu lệ.

Trần Đại khiêm tốn nói: "Giang Tiên nhân, tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi muốn theo huynh và Đề Anh tiểu tiên tử cùng nhau thăm tiên vấn đạo... Trên người tôi hình như cũng có chút linh căn, huynh có nhìn được hay không?"

Bởi vì khi còn bé đã quen biết với Toan Dữ, sau đó lại giả làm Toan Dữ mấy năm, Trần Đại vài hôm trước một lần nữa trở lại làm người bỗng cảm thấy cơ thể mình dường như có một số thay đổi.

Hắn hoài nghi đó chính là linh căn được các tu sĩ nhắc đến.

Vậy hắn có phải là cũng có thể tu hành?

Giang Tuyết Hòa kinh ngạc.

Ánh mắt của chàng xuyên qua mũ trùm đầu rơi vào trên người Trần Đại.

Trần Đại cảm thấy so với Đề Anh thì Giang Tuyết Hòa hẳn là thiện lương hơn rất nhiều. Thực tế Giang Tuyết Hòa quả thực là như vậy, khi Trần Đại đang thắc mắc liệu mình có linh căn hay không thì một luồng ánh sáng xanh êm dịu tựa như một xúc tu vô hình vươn tới, mò về phía Trần Đại.

Giang Tuyết Hòa lạnh nhạt: "Ta xem một chút."

Trần Đại không có khả năng mở ra thức hải, nếu Giang Tuyết Hòa muốn tìm được linh căn thì phải cần rất nhiều kiên nhẫn. Nhưng Giang Tuyết Hòa xưa nay không thiếu nhất là kiên nhẫn.

Một bên là đám đông cãi nhau ồn ào, một bên là Giang Tuyết Hòa không chút biến sắc dò xét thân thể Trần Đại.

Trong cơ thể Trần Đại chàng tìm được một vệt sáng mơ hồ, đúng là linh căn...

Giang Tuyết Hòa trầm tư: Toan Dữ giúp Trần Đại mọc ra linh căn?

Hoa Thời có chút sắc bén: "Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy làm sao có thể giết chết Toan Dữ? Ta không tin!"

Tự mình thổi phồng có chút lâng lâng, Đề Anh kiêu ngạo: "Ta là thiên tài."

Giang Tuyết Hòa đứng ngoài quan sát dưới mũ trùm đầu, ngước mắt nhìn về phía nàng, đôi mắt như tuyết tan bỗng nhiên nhiễm ánh sáng.

Mà Hoa Thời bị chọc tức đến choáng váng, quản sự ngượng ngùng: "Đại tiểu thư, bên trên giấy ngọc đã có ghi chép..."

Quản sự vội vàng trả lại giấy ngọc cho Đề Anh, hi vọng Đề Anh đi mau, không nên chọc tức Hoa Thời.

Đề Anh ngửa mặt lên, nàng thực sự xinh đẹp nhưng hiện tại quả là muốn ăn đòn: "Ngươi không duyên không cớ đến chất vấn ta, ta có thể hiểu thành ngươi đang ghen tị với ta."

Sự khiêu khích này...

Giang Tuyết Hòa nhíu mày.

Hoa Thời ở phía sau trong mắt hiện lên một tia kiếm ý sắc bén, hai vị quản sự vội vàng nói: "Đại tiểu thư!"

Một thanh hàn kiếm được sức mạnh của mấy đạo phù chú bao bọc, từ thức hải của Hoa Thời bay ra chém về phía Đề Anh.

Đề Anh lảo đảo lùi hai bước.

Nàng đã sớm có chuẩn bị, thân thể chật vật tránh sang một bên thoát khỏi công kích.

Nàng hợp tình hợp ý phun ra một ngụm máu, quay người ném phù chú trong ngực ra, phù chú xếp chồng giữa không trung, bao bọc lấy nàng, hình thành một đạo "Kim Chung Tráo" chế trụ kiếm ý.

Khuôn mặt nhỏ của Đề Anh trắng bệch, giậm chân: "Sư tỷ không quen biết, ngươi đánh lén ta?"

Hoa Thời miệng cũng ác: "Ta đánh lén ngươi đấy!"

Hai người cãi nhau qua lại như trẻ con, mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều.

Hoa Thời trực tiếp giơ kiếm: "Ta tới thử xem ngươi!"

Đề Anh thút thít hai tiếng, bắt đầu tỏ ra yếu đuối: "Sư tỷ, nếu ngươi không tin ta giết Toan Dữ, vậy cứ coi như ta không giết được hắn. Ngươi muốn giết ta trên đường, ta cũng chỉ đành phản kích, sư tỷ chớ có trách ta."

Nàng nói hai chữ "Chớ trách" đã mang theo sự phấn khích không thể kiểm soát.

Điều này khiến Giang Tuyết Hòa vốn là muốn đi lên phía trước quan tâm tiểu sư muội phải dừng lại bước chân.

Hoa Thời vận kiếm khí chém thẳng về phía Đề Anh.

Đề Anh thân hình xoay tròn, nàng luống cuống tay chân bố trí trận pháp để đối phó với vị sư tỷ lạ mặt này.

Đề Anh hưng phấn: Vả mặt! Đây chính là vả mặt trong truyền thuyết!

Thoại bản thật sự không có lừa ta!

Con đường thành tiên bá nghiệp của Tiểu Anh, bắt đầu bắt đầu bằng một cái tát vào mặt!

--

Thần thức của Giang Tuyết Hòa rút khỏi trên người Trần Đại: "Ừm, là linh căn."

Trần Đại ngũ vị tạp trần: Huynh thật sự là thấy rõ rồi? Tại sao tôi cảm giác huynh chỉ đang vội vàng quan tâm sư muội của huynh vậy?

Trần Đại đảo mắt nhìn thấy Đề Anh bị Hoa Thời đuổi đánh, bị dọa sợ muốn rớt cái cằm: "Như vậy là đang tìm đường chết..."

Giang Tuyết Hòa cách mũ trùm đầu liếc nhìn hắn một cái, cái nhìn này giống như gió xuân thổi qua mặt nước, tựa hồ không có chút uy lực gì, nhưng Trần Đại lại không nói gì nữa.

Hồi lâu, Trần Đại cẩn thận từng li từng tí: "Tiên nhân, huynh không đi giúp tiểu tiên tử sao?"

Giang Tuyết Hòa cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào một đoạn dây cột tóc của thiếu nữ lộ ra khỏi ống tay áo của mình.

Chàng hơi nghi hoặc, không hiểu Đề Anh tại sao phải khiêu khích Hoa Thời. Nàng dù tinh nghịch nhưng cũng không phải là sao chổi. Mục đích của nàng là gì? Vì sao không nói cho mình biết, không tìm kiếm mình hỗ trợ?

Là không thích vị sư huynh nửa đường xuất hiện này sao?

Điều này khiến Giang Tuyết Hòa trầm mặc, không khí xung quanh trở nên có chút lạnh lẽo.

Giang Tuyết Hòa đang thất thần, nghe thấy Trần Đại lo lắng: "Vạn nhất tiểu tiên tử thua, mất mặt khóc lớn..."

Đối phương là Hoa Thời, người đã đào hố giết chết Toan Dữ đó! Nhưng mà Đề Anh cũng là kẻ ương ngạnh và cố chấp.

Nghĩ tới thôi cũng khiến da đầu tê dại.

Giang Tuyết Hòa nói: "Sẽ không."

Trần Đại không hiểu, Giang Tuyết Hòa cũng không giải thích.

--

Giữa không trung, Thẩm Hành Xuyên và Thẩm Ngọc Thư đứng cạnh nhau, nhìn qua nhìn đám thiếu niên đang đánh nhau phía dưới.

Thẩm Ngọc Thư dịu dàng ấm áp nói: "Ca ca, những người trẻ tuổi năm nay đều thú vị. Kiếm ý của Hoa đại tiểu thư đại đạo vô phong, huynh muốn thu nàng làm đệ tử sao?"

Thẩm Hành Xuyên mở mắt ra.

Ánh mắt của hắn lần lượt quét qua Hoa Thời, Đề Anh, Nam Diễn ở phía dưới rồi cuối cùng dừng lại ở trên người Giang Tuyết Hòa.

Vị tu sĩ lạnh lùng như băng này, đến đây mới lộ ra mấy phần hoang mang.

Nhưng hắn không nói gì cả.

Ngược lại là Thẩm Ngọc Thư nhìn hồi lâu, do dự nói: "Tiểu cô nương đánh nhau với Hoa Thời... Bàng Môn Tả Đạo rất nhiều, nhưng đều không có cái gì lợi hại. Ca ca tin nàng thật sự có thể giết chết Toan Dữ không?"

Thẩm Hành Xuyên bình tĩnh nhắm mắt lại: "Thế gian có thiên tài, nhưng không phải ở dưới."

Thẩm Ngọc Thư khẽ giật mình, nhớ ra điều gì đó.

Thẩm Ngọc Thư kinh ngạc: "Người mà ca ca còn nhớ tới, chẳng lẽ là vị thiên tài thiếu niên của Đoạn Sinh Đạo đã phản bội và giết chết toàn cốc rồi chạy trốn kia, Dạ Sát sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro