Chương 19: Hai giấc mộng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giấc mộng (8)

Tu vi của Đề Anh không bằng Hoa Thời.

Trong lòng mọi người đều thương tiếc cho Đề Anh, cũng kính nể Hoa Thời: Người đứng đầu trong số đệ tử trẻ của thế hệ này, ngoài Hoa sư tỷ ra cũng không còn ai xứng hơn phải không?

Khi Hoa Thời vận kiếm đâm thẳng, cũng không thèm để Đề Anh vào mắt.

Đề Anh này tu vi yếu kém, không có khả năng giết chết Toan Dữ.

Hoa Thời muốn trêu chọc tiểu cô nương nói không chừng sẽ trở thành sư muội của mình này, kiêu ngạo nghĩ: Nàng ta quá khác biệt, ta phải dạy cho nàng ta một chút phép tắc.

Mắt thấy mũi kiếm mang theo phù chú sắp đâm trúng vào Đề Anh, Đề Anh không biết đã họa cái gì ở trên lá bùa, cả người biến mất ngay tại chỗ.

Mũi kiếm giấy vàng nhào tới nhưng chỉ đâm vào hư không.

Sau một khắc, Đề Anh xuất hiện ở phía sau một tu sĩ đang xem náo nhiệt, cười hì hì nói: "Sư tỷ lạ mặt, ta ở đây này."

Hoa Thời không quay đầu lại, kiếm khí một lần nữa lại bay đi.

Thân hình Đề Anh biến hóa cực nhanh, trong đám người lúc ẩn lúc hiện, quỷ mị vạn phần.

Tiểu trận pháp mà Đề Anh dựng lên tạm thời khi chạy loanh quanh mấy vòng không thể làm Hoa Thời bị thương, nhưng có thể trì hoãn Hoa Thời, lại còn một hồi nổ tung rồi một hồi sương mù khiến cho một thân váy áo sạch sẽ của Hoa đại tiểu thư càng ngày càng lộn xộn dính đầy bụi bặm.

Đám đông vừa trốn tránh hai người này vừa trò chuyện, bàn tán xôn xao: "Tiểu cô nương này là ai? Thế mà có thể ở dưới kiếm của Hoa đại tiểu thư trốn tránh lâu như vậy?"

"Ta nhìn tiểu cô nương này cũng không có bản lãnh gì, tổn thất mà nàng gây ra cho Hoa sư tỷ không có ý nghĩa gì, mà kiếm của Hoa sư tỷ lại có thể làm nàng bị thương."

"Nàng nói nàng giết chết Toan Dữ... Nàng tên là gì?"

Có người bắt đầu quan tâm tới tên của Đề Anh, còn những quản sự giúp đệ tử đăng ký thì mặt mày ủ rũ: "Ai có thể ngăn cản Hoa sư tỷ? Ngộ nhỡ việc này làm các tu sĩ bị thương trên đường thì làm sao bây giờ?"

Trong số những người vây xem, Trần Đại trong lòng đã quyết định đến Ngọc Kinh Môn cầu tiên, ngay lập tức hắn cảm thấy mình cùng Giang Tuyết Hòa và Đề Anh càng thân cận hơn một chút.

Trần Đại nhìn Đề Anh bị Hoa Thời truy đuổi thành như vậy, trong lòng toát mồ hôi thay Đề Anh: "Giang Tiên nhân, huynh còn không đi giúp tiểu tiên tử sao?"

Giang Tuyết Hòa hết sức trầm tĩnh.

Chàng có sự kiên nhẫn vượt xa so với người bình thường.

Chàng kiên nhẫn muốn hiểu rõ Đề Anh, muốn biết rõ Đề Anh đang làm cái gì, tại sao không nhờ mình giúp đỡ, có phải là không thích mình hay không.

Giang Tuyết Hòa dùng ánh mắt quan sát trận đấu: "Chờ một chút."

--

Huynh muội Thẩm Hành Xuyên đem khung cảnh hỗn loạn phía dưới để vào mắt.

Thẩm Ngọc Thư bật cười: "Tiểu cô nương đánh nhau với Hoa tiểu nha đầu này có chút thú vị. Trên đời này người có thể đánh thắng được Hoa Thời có hàng ngàn hàng vạn, nhưng có thể khiến Hoa Thời trở lên gắt gỏng như thế này thì có rất ít."

Nàng tiếc nuối: "Nếu không phải nàng thiên phú quá kém, ta hiện tại sẽ nghĩ thu nhận nàng làm đệ tử."

Những người có tu vi cao thâm như nàng cùng huynh trưởng, thường thường chỉ cần liếc mắt nhìn người trẻ tuổi một cái, không cần dò xét linh căn cũng có thể phán đoán một hai sâu cạn đối với những người thiếu niên này.

Thẩm Ngọc Thư đánh giá nhiều như vậy, Thẩm Hành Xuyên chỉ trầm tĩnh: Thiên phú?

Co như là một thứ ghê gớm.

Thẩm Ngọc Thư cụp mắt xuống, trong lòng than nhẹ một tiếng: Huynh trưởng là thiên tài số một số hai trong tộc, nếu không có huynh trưởng thì gia tộc Thẩm thị cũng không thể tìm được chỗ đứng ở Ngọc Kinh Môn, mình cũng không có khả năng có vị trí như này hôm nay.

Muốn có một chỗ ở Ngọc Kinh Môn, mình chỉ có thể cố gắng lấy lòng vị huynh trưởng này... Huynh ấy là người kiệm lời ít nói, mình cũng quen rồi.

Thẩm Ngọc Thư khẽ mỉm cười, nói về chủ đề mà huynh trưởng mình nhất định càng cảm thấy hứng thú hơn: "Ca ca đã gặp qua Dạ Sát, những hài tử phía dưới này chỉ là cãi vã nhỏ nhặt, đương nhiên không để trong mắt."

Thẩm Hành Xuyên mí mắt giật giật.

Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Rốt cuộc ca ca thật sự không tìm được Dạ Sát sao?"

Hỏi một đằng, Thẩm Hành Xuyên trả lời một nẻo: "Bốn năm trước, thời điểm ta đuổi tới Đoạn Sinh Đạo thì trong cốc toàn bộ đều là tử thi. Đủ loại chứng cứ chứng minh là Dạ Sát đã phản bội chạy trốn, thế gian này không người nào có thể dung thứ được hắn."

Thẩm Ngọc Thư: "Đáng tiếc. Đoạn Sinh Đạo dù không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng Song Dạ thiếu niên trong đó lại có danh tiếng vang dội."

—-----

Trong tiểu trấn này, các tu sĩ tụ tại chỗ Ngọc Kinh Môn đăng ký, mà trong một cái lều cỏ dột nát vắng vẻ, tiếng hét thê thảm chói tai của một nữ tử bị ngăn cách trong một trận pháp.

Một thiếu niên mặc áo đen đang lười biếng ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chân đạp lên nữ tử bên dưới đã bị hắn lột da róc xương, máu me khắp người.

Hắn dùng Phá Hồn đao, từng chút một cứa lên linh cốt linh căn của nữ tử này.

Nữ tử bò trên mặt đất như một con côn trùng, chỉ có đôi bàn tay trắng nõn xương xẩu dính một lớp máu đang run rẩy nắm lấy góc áo của thiếu niên.

Giọng nói của nữ tử thê lương: "Những gì ta có thể nói đều đã nói... Để ta chết đi, ta không chịu nổi nữa."

Thiếu niên cúi đầu, mắt lộ ra nét cười nhẹ.

Gương mặt của hắn non trẻ như tiểu hài tử, đôi mắt tròn luôn mỉm cười, nụ cười kia mười phần ngây thơ, lại mười phần tàn khốc ——

Hắn chính là dùng nụ cười như thế gọi nữ tử dưới chân mình là "Thiện tâm tiên tử tỷ tỷ", đem người này lừa gạt nhục nhã chết chết.

Thiếu niên ôm má: "Ngươi bị thương thế này mà vẫn không thay đổi câu chuyện, xem ra những gì ngươi nói đều là sự thật."

Hơi thở của nữ tử yếu ớt: "Chúng ta một nhóm người... Ta đi theo sư huynh sư tỷ, chính là đến... đến Truy sát Đề Anh... Đề Anh có thể hồi sinh người... Chúng ta không biết Giang Tuyết Hòa..."

Thiếu niên cười khúc khích.

Hắn ngồi xổm xuống nói: "Tỷ tỷ tốt, ta biết rồi. Ngươi truy sát Đề Anh tiểu muội muội, ta truy sát Giang Tuyết Hòa ca ca... Hì hì, ta thực sự không biết Giang ca ca làm thế nào lại có một "sư muội", nhưng kia cũng là giả."

"Hắn chỉ có thể có một đệ đệ là ta."

Thiếu niên thì thào khẽ nói.

Giang Tuyết Hòa thật sự rất lợi hại...

Muốn giết hắn, có lẽ phải xuống tay từ trên người tiểu cô nương Đề Anh kia.

Thiếu niên mỉm cười với nữ tử: "Tỷ tỷ, ta sẽ đưa ngươi đi chết."

Giữa tiếng la hét của nữ tử, hắn dùng dao đâm nàng ta một nhát theo cách thông thường. Nữ tử sau khi chết tưởng là có thể được giải thoát, không nghĩ rằng thiếu niên này lại tiếp tục dùng thuật pháp vây khốn hồn phách của nữ tử, đem hồn phách của nữ tử nhét vào trong một cái pháp khí của mình.

Nữ tử kia mắng chửi liên tục.

Thiếu niên lau đi vết máu bắn tung tóe trên mặt: "Nghe nói Giang Tuyết Hòa có thể khiến cho tất cả oan hồn đi theo hắn, ta làm sao có thể thả ngươi đi tố cáo? Tỷ tỷ tốt, hồn phách của ngươi đành để ta trưng dụng vậy."

Một khắc sau, người trong lều biến mất cùng tất cả sát ý và huyết tinh.

Thủ pháp quỷ dị này, người bình thường khó mà làm được.

Cùng lúc đó, một thiếu niên mặc đồ đen cau mày chào người quản sự đang ủ rũ theo dõi trận chiến giữa Đề Anh và Hoa Thời trên con đường dài của tiểu trấn.

Thiếu niên này vừa ngây thơ vừa khẩn trương: "Ta tên là Lê Bộ, là một tán tu bình thường. Nghe nói Ngọc Kinh Môn thu nhận đệ tử bất kể xuất thân, ta muốn thử một lần".

Đôi mắt đen nhánh thuần khiết của hắn không hề thấy chút lệ khí nào.

—--

Đám tiểu bối phía dưới đánh nhau náo nhiệt, trên không trung, Thẩm Hành Xuyên nói với Thẩm Ngọc Thư: "Đừng nhắc đến Đoạn Sinh Đạo Song Dạ thiếu niên."

Thẩm Ngọc Thư khẽ giật mình.

Thẩm Hành Xuyên: "Dạ Lang so với Dạ Sát kém hơn rất nhiều."

Thẩm Ngọc Thư: "Đoạn Sinh Đạo chuyên vì Tu Chân Giới giải quyết các loại sự việc mình khó mà xuất thủ sát phạt, bọn họ bồi dưỡng đệ tử rất khắc nghiệt, vì muốn luyện ra một thanh đao tốt, bọn họ dùng bí pháp tước đoạt linh cốt, linh căn, ngũ quan, ngũ giác của người khác đặt vào trên người những đệ tử bọn họ... Song Dạ là thanh đao tốt nhất mà bọn họ luyện ra được."

Thẩm Ngọc Thư dịu dàng: "Ta không hiểu chấp niệm của huynh trưởng, không biết đều là kẻ giết người, Dạ Sát so với Dạ Lang tốt hơn chỗ nào —— trong mắt của ta, tất cả ưu tú của Song Dạ thiếu niên đều là tước đoạt của người khác. Loại tư chất hư giả này không cần thiết phải tồn tại."

Thẩm Hành Xuyên hồi lâu mới nói: "Bản thân Dạ Sát vốn dĩ đã rất ưu tú... Muội biết đấy, ta đã gặp Dạ Sát khi đi du hành nhiều năm về trước. Hắn khi đó còn rất nhỏ, không có khả năng bị Đoạn Sinh Đạo dùng bí pháp. Ta quý tài, nghĩ thu Dạ Sát làm đệ tử. Ta một mực có ý mang Dạ Sát đi từ Đoạn Sinh Đạo..."

Thẩm Ngọc Thư gật đầu.

Đối với một người cuồng tu luyện như huynh trưởng nàng, gặp được một hạt giống tốt, chấp niệm đương nhiên sẽ không tầm thường.

Chẳng qua là ——

Thẩm Ngọc Thư cười: "Dạ Sát không phải đã cự tuyệt huynh sao?"

Thẩm Hành Xuyên: "Nhưng từ sau khi Đoạn Sinh Đạo bị tiêu diệt, ta đã gặp Dạ Sát một lần"

—---

Những phẩm chất của một công cụ chết chóc thành công là cái gì, có thể từ trên người Dạ Sát dò xét ra vài điều ——

Tâm tư hắn rất kín đáo, tính tình dễ thay đổi, am hiểu nói dối, có thể bắt chước phần lớn thuật pháp của Tiên Môn trên thế gian này và biết hết các kỹ năng hữu ích cũng như vô dụng.

Nếu như ngươi cùng hắn ngõ hẹp gặp nhau, ngươi sẽ không cảm thấy hắn hung ác tàn nhẫn.

Hắn có gương mặt đẹp đẽ tinh xảo, khuôn miệng mê người, đôi mắt xinh đẹp... Toàn bộ sự tồn tại của hắn đều là để chinh phục ngươi.

Không ai có thể đánh bại sự kiên nhẫn của hắn.

Đây từng là quần cờ mà Đoạn Sinh Đạo đắc ý nhất.

Nhưng có một ngày, Dạ Sát tiêu diệt Đoạn Sinh Đạo, toàn bộ đồng bọn trong sơn cốc đều bị hắn giết chết.

Ai cũng không biết Dạ Sát vì sao đột nhiên phát rồ, sau khi Thẩm Hành Xuyên nghe được chuyện liền xông tới Đoạn Sinh Đạo, người khác muốn giết Dạ Sát, nhưng hắn lại muốn cứu Dạ Sát.

Ngày ấy trời mưa.

Dưới bầu trời xám xịt như tro, Thẩm Hành Xuyên đi xuyên qua những xác chết, nhìn thấy một thiếu niên ngồi giữa đống người chết trong cốc.

Đó là một thiếu niên khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi.

Toàn thân hắn đầy máu, đôi mắt đầy huyết lệ, bởi vì hắn đã giết quá nhiều người nên xung quanh quỷ khí mông lung, không thể nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên.

Nước mưa không thể rửa sạch vết máu.

Ngàn vạn oán hận cùng tội nghiệt ùa ra đi theo thiếu niên bao phủ lên người hắn. Sát khí mãnh liệt nồng nặc khiến Thẩm Hành Xuyên nhất thời đình trệ.

Thiếu niên ngẩng đầu lên.

Dây cột tóc ướt đẫm vì mưa, môi hồng răng trắng, thiếu niên khí phách tiêu sái là như thế, tùy ý tiêu dao.

Nghe đồn Dạ Sát giết người rất nhiều, giết nhiều đến mức chính hắn cũng chết lặng. Nhưng Dạ Sát lại mười phần tự tại phong lưu, nhìn thấy người thì mỉm cười, ngay cả địch nhân đối mặt với hắn đều không thể không khom lưng trước phong thái của thiếu niên này.

Thẩm Hành Xuyên thích thiếu niên này.

Hắn từ trên người thiếu niên này nhìn thấy thứ mà hắn chưa bao giờ có, hắn muốn giúp thiếu niên này.

Hắn còn muốn biết, nếu để cho Dạ Sát có một hoàn cảnh phát triển khác, Dạ Sát có thể hay không trở thành thiếu niên rực rỡ chói mắt nhất trong tiên môn.

Trời đổ mưa rơi tí tách, Dạ Sát, kẻ đã giết hết đồng đội của mình, ngước lên và nhìn thấy Thẩm Hành Xuyên.

Thẩm Hành Xuyên nhắc lại lời nói trước kia.

Thiếu niên cụp mắt xuống.

Nước mưa thuận theo lông mi nhỏ xuống, từ cằm chảy đến lòng bàn tay, cuối cùng biến mất trên thanh kiếm hắn đang cầm.

Dạ Sát cụp mi xuống, lần nữa cự tuyệt hắn: "Không cần, ta sớm đã tìm được nhà mới cho mình rồi."

Trong mắt thiếu niên có ý cười và sự sự dịu dàng hiếm có.

Thẩm Hành Xuyên không dám bỏ mặc một công cụ giết chóc như thế này ở nhân gian du đãng.

Là người ít nói, hắn cố gắng thuyết phục Dạ Sát: "Ngươi sẽ hủy đi nhân sinh của mình."

"Sẽ không," thiếu niên ngẩng đầu, dưới vết máu, hắn hững hờ, tâm tình lại vô cùng tốt, ánh mắt hắn sáng ngời rực rỡ, tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống, "Trong nhân sinh của ta, xưa nay chưa bao giờ thua."

—--

Trong trận chiến bên dưới, rốt cục thể lực của Đề Anh bị tiêu hao gần như không còn, nàng bị Hoa Thời một kiếm ném xuống đất.

Đề Anh sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc.

Nàng nhìn phản ứng của những người xung quanh, nhìn thấy Hoa Thời đi từng bước đầy kiêu ngạo về phía mình, từ bỏ chống cự —— mục đích của nàng đã đạt được.

Nếu như một đệ tử yếu đuối như này có thể đánh nhau qua lại một hồi với Hoa Thời, trưởng lão Ngọc Kinh Môn khẳng định sẽ ưu ái mình, những đệ tử này cũng sẽ đều sẽ ghi nhớ mình. Đáng tiếc thức hải mình khô kiệt, linh lực quá yếu... Nếu không thì có thể còn nổi danh hơn nữa.

Hoa Thời cười lạnh: "Ngươi không phải muốn chạy trốn sao?"

Đề Anh cụp mắt xuống, nghĩ đến việc nếu nôn ra máu nhìn sẽ đáng thương hơn một chút——

Khí tức khuấy động.

Có người từ đằng sau tiến tới nắm chặt nàng tay.

Đề Anh không có khả năng họa bùa từ trong hư không, nhưng người kia lại cầm theo tay nàng, cùng nhau vẽ ra Kim Xán phù chú trong hư không để ngăn chặn công kích của Hoa Thời.

Gió thổi lành lạnh, như tuyết rơi xuống.

Giang Tuyết Hòa điềm tĩnh, nhẹ nhàng: "Tiểu Anh, nhân sinh của muội vẫn chưa tới lúc nhận thua."

Mũ trùm đầu màu xám lướt qua gương mặt của nàng, mang theo hơi thở lành lạnh sạch sẽ trên người chàng cùng từng tia linh lực... Linh lực!

Đề Anh đột nhiên quay người kiễng chân lên, rụt rè ngoan ngoãn: "Ta có thể đi vào thức hải của huynh được không?"

—— Đối với một tu sĩ mà nói, điều này giống như hỏi họ là ta có thể làm cho ngươi việc mà một đạo lữ mới có thể làm được không?

Màn che của mũ trùm đầu ngăn cách khuôn mặt Giang Tuyết Hòa, không ai nhìn rõ chàng.

—----

Trên bầu trời, Thẩm Hành Xuyên bỗng dưng đứng dậy, vẻ hoang mang trong mắt càng thêm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro