Chương 20: Hai giấc mộng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giấc mộng (9)

Đề Anh hiểu rõ kinh nghiệm của mình trong việc tu hành là có hạn, trước kia nàng chỉ cùng sư phụ cũ sống nương tựa vào nhau.

Sư phụ cũ cái gì cũng đều cho nàng, thức hải cũng tùy ý để nàng đi vào.

Nhưng là không nghĩ tới kiếm khí của Hoa Thời sắp xông phá phù chú, sư huynh phía sau lại hồi lâu không lên tiếng.

Đề Anh gấp gáp: "Huynh đối với ta không được!"

Nàng lúc này muốn hất tay chàng ra, đẩy chàng ra. Nàng không thèm sự giúp đỡ của chàng nữa, một mình nàng nhận lấy lửa giận của sư tỷ lạ mặt còn có uy phong hơn, có cốt khí hơn.

Đại gia khuê tú sư huynh của nàng đã phản ứng lại.

Chàng trở tay cầm lấy bàn tay nàng.

Đề Anh rơi vào trạng thái hoảng hốt, chợt cảm nhận được một lực hút từ lòng bàn tay. Mà đợi khi nàng thoát khỏi cơn hốt hoảng thì phát hiện thân mình đã được đưa vào một khoảng không không gian bên trong.

Nàng nhìn thấy Giang Tuyết Hòa.

Nói chính xác hơn thì đó là Nguyên Thần của Giang Tuyết Hòa.

Nàng bước vào thức hải của Giang Tuyết Hòa, mở to mắt, ngơ ngác nhìn qua thiếu niên đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trong đầm nước ở phía trước.

Đầm nước là Linh Hải, Nguyên Thần của thiếu niên Giang Tuyết Hòa có vầng sáng màu lục nhạt nổi lên trên đó tượng trưng cho linh lực của chàng đang chuyển động.

Chàng ngồi gần mép nước, mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, quanh thân vô hại. Lông mày và đôi mắt đang ngủ của chàng bị sương mù ngăn cách... nàng choáng váng giống như đang uống rượu say ngắm nhìn vì tinh tú.

... Đây là chân thân của sư huynh sao?

Đề Anh lòng tràn đầy bối rối, cũng không biết phải làm cái gì, có một khoảnh khắc nàng cho là mình đã bước vào cái mộng cảnh nàng xem không hiểu kia, lại gặp được Thanh Dật tiên nhân trong mộng.

Nhưng ngoài ánh sáng xanh xung quanh thân thể Giang Tuyết Hòa ra còn có trùng điệp xiềng xích, hắc khí bừng bừng, không giờ khắc nào buông tha trói buội —— đây là Thập Phương Câu Diệt kình nhân chú.

Sẽ luôn luôn khóa Thần Hồn của chàng lại.

Giang Tuyết Hòa nói chàng đang từ từ giải chú, nhưng Đề Anh vẫn hoang mang: Có thể giải được không? Kình nhân chú vây khốn khóa chặt Thần Hồn, y thật sự sẽ không phát điên sao?

Thiếu niên sư huynh bên trong thức hải khẽ nhấc lông mi, mở mắt ra.

Đề Anh hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, không biết nguyên do.

Giang Tuyết Hòa mở miệng: "Vì sao lại muốn đi vào thức hải của ta?"

Thanh âm của chàng...

Đề Anh ngạc nhiên quay đầu lại: Thanh âm của chàng cũng không giống với ngoài đời. Giọng nói chân thực của chàng, âm thanh hơi khàn khàn, phi thường nhu hòa, như đá ngọc dạt vào bờ; khàn nhưng mang một chút trong trẻo, như hoa bay trên mặt nước, như vách núi yên tĩnh...

Giang Tuyết Hòa: "Sư muội?"

Đề Anh hoàn hồn: "Ta muốn mượn linh lực của huynh."

Giang Tuyết Hòa nghi hoặc.

Linh căn của tu sĩ được phân chia thành Ngũ Hành. Ngũ Hành linh căn có thể tương khắc hoặc tương sinh, linh căn của một người không nhất định có thể để một người khác sử dụng được; nói cách khác, dù cho Giang Tuyết Hòa nguyện ý, Đề Anh cũng không nhất định có thể sử dụng được linh lực của chàng.

Đề Anh kiên nhẫn hơn khi nói chuyện với mỹ nhân, giọng nói cũng ngọt ngào hơn: "Thử một lần nhé. Ta muốn đánh bại Hoa sư tỷ... vạn nhất huynh có thể cho ta mượn linh lực thì sao?"

Nàng khẽ liếc chàng một cái: Nàng xưa nay chưa bao giờ sẵn lòng từ bỏ cơ hội tỏa sáng trước người khác. Cho dù là sư huynh... Cũng không được.

Đề Anh bởi vì lòng hư vinh của mình mà hơi chột dạ.

Giang Tuyết Hòa: "Muội ở bên trong Ngũ Độc Lâm bị trọng thương, không có chuyện gì chứ?"

Đề Anh tự biên tự diễn: "Ta có thiên phú dị bẩm."

Giang Tuyết Hòa đương nhiên không tin tưởng tiểu sư muội có tư chất thường thường của mình, chàng sợ nàng đã sử dụng cấm thuật nào đó nên không khỏi suy nghĩ.

Đề Anh thấy chàng không lên tiếng liền tức giận.

Nàng tự khuyên nhủ: "Hừ, linh căn của huynh phải để ta có thể sử dụng mới được, mà lại, ta cần rất nhiều rất nhiều linh lực... Nếu huynh rất yếu, linh lực không đủ, vậy cũng không cần cậy mạnh. Ta không có thèm."

Đề Anh líu lo không ngừng: "Huynh đừng quản ta phải làm thế nào, ta mặc dù không thích học phù chú, nhưng những gì đã học được ta vẫn có thể sử dụng đến. Ta..."

Giang Tuyết Hòa: "Tới."

Chút cảm giác chột dạ của nàng đột ngột tắt ngúm.

Đề Anh lấy lại tinh thần: "Thuộc tính linh căn của huynh và ta chưa hẳn đã tương sinh, ta cũng không nhất định có thể sử dụng. Huynh không cần tự đại..."

Giang Tuyết Hòa cụp mắt mỉm cười: "Ta cam đoan muội nhất định có thể sử dụng."

Trên người chàng có một loại khí chất ưu nhã không liên quan gì đến một dã nha đầu như nàng.

Đề Anh sửng sốt một lúc mới nghĩ tới điều mình nói: Không thử thì làm sao biết được có thể sử dụng hay không.

Nhưng trước mắt trong lúc nguy cấp, sư huynh ngồi an tĩnh mặc nàng muốn làm gì thì làm. Nàng thực sự nhịn không được ra tay với vị sư huynh nhìn rất dễ bắt nạt trong thức hải ——

Kết chú, họa ấn, ngón trỏ nhẹ cong lại gõ nhẹ vào mi tâm của chàng, gõ mở cánh cửa Linh Hải của chàng.

Trong nháy mắt, đầm nước bao quanh thiếu niên phun trào, đủ loại linh khí theo đầu ngón tay chảy vào Linh Hải của Đề Anh.

Lần đầu tiên mượn người linh lực của người khác, ngón trỏ của Đề Anh không khỏi run rẩy, nàng bị lực lượng kia làm chấn động lùi lại vài bước... Giang Tuyết Hòa nghiêng người về phía trước duỗi tay ra, xương cổ tay như ngọc.

Đề Anh nhìn thoáng qua: Bàn tay cũng khác hẳn với bàn tay gầy gò ở ngoài đời...

Chàng cầm cổ tay nàng, để ngón trỏ của nàng vững vàng tựa vào chán của chàng —— cho nàng bất kể hồi báo.

Không có nhiễu sa nón lá che chắn, thiếu niên cụp mắt xuống, ánh mắt sạch sẽ sáng ngời, phần đuôi tóc hơi ướt chạm vào bàn tay còn lại của nàng để trên đầu gối.

Đề Anh ngửa mặt lên, lại nghĩ đến vị tiên nhân quỳ gối cúi mình trong giấc mộng.

Giờ khắc này như nước từ trên trời rơi xuống, lặng lẽ đổ về phía nàng. Nước sâu chảy lặng, nàng cái gì cũng không hiểu.

Nàng e ngại, run rẩy khẽ ngửa ra sau một tấc.

Giang Tuyết Hòa phát giác, khẽ nói: "Không thoải mái sao? Muốn ta lui ra phía sau một chút không?"

Đề Anh dừng lại một chút, lập tức tham lam, vừa muốn vừa nói: "Không!"

--

Trong hiện thực, thanh kiếm của Hoa Thời sắp phá vỡ phù chú.

Phù chú bắt đầu vỡ vụn, kiếm xông về phía trước, Đề Anh bỗng nhiên mở mắt ra, từ trong ngực lấy ra một chồng lá bùa màu vàng.

Hoa Thời chế giễu: "Lâm thời cuống lên mới lo ôm chân Phật?"

Đề Anh mỉm cười với nàng một tiếng: "Đúng thế."

Ai cũng thấy không rõ dung mạo thiếu niên đội mũ trùm đầu bên cạnh Đề Anh.

Chỉ thấy Đề Anh một tay nắm lấy tay thiếu niên không thả, tay kia nhanh chóng vẽ ra từng đạo ấn phù trên giấy vàng .

Nàng họa không trôi chảy.

Linh lực vận chuyển không thông.

Nàng khô kiệt linh lực, cho tới bây giờ không có cách nào để nàng thi triển hoàn chỉnh một tấm phù chú, nàng luôn phải dừng lại giữa chừng. Nàng học xong một phù chú, phải nỗ lực gấp ngàn vạn lần so với những người khác.

Nhưng chính Đề Anh cũng không biết.

Sư phụ cũ chưa bao giờ nói với nàng.

Sau khi rời khỏi Thiên Sơn, nàng mới nhận ra mình khác biệt với những người khác. Chẳng qua nàng luôn luôn bị đuổi giết, không có thời gian để tức giận về sự yếu đuối của mình. Mà trước mắt nàng cũng không cần phải thương tâm về việc mình yếu kém ——

Nàng nắm chặt tay Giang Tuyết Hòa, nhận được sức mạnh linh lực dồi dào từ sư huynh của mình.

Nàng không biết rằng Linh Hải của người khác cũng sẽ tàn lụi, nàng chỉ là cần bao nhiêu linh lực liền mượn đi bấy nhiêu.

Giang Tuyết Hòa trầm tĩnh bình yên, từ lúc bắt đầu trở đi đã khiến Đề Anh có một nhận thức sai lầm.

Nàng vẽ ra một tấm Trương Phù, từng đạo phù lúc vẽ thành công đều tỏa sáng rực rỡ như nước.

Ngũ hành bát quái, cửu thiên tinh tú, đều có thể thành chú. Lá bùa được Đề Anh tung ra bốn phía, hào quang rung chuyển, sửa lại ấn phù bị vỡ vụn trước kia lại tạo thành một lá bùa mới, cũng ở giữa không trung tạm thời bày ra một trận pháp.

Pháp ấn dưới chân Hoa Thời vỡ nát, nàng ngã ngửa ra phía sau.

--

Giữa không trung Thẩm Ngọc Thư giật mình: "Bát Dương Trận?"

Bát Dương Trận hay còn gọi là "Kim Chung Tráo", là một trận pháp phòng thủ nổi tiếng trong Đạo môn, cần tám người dương khí cùng nhau trấn thủ, có thể chống đỡ vạn ác.

Nhưng trước mắt chỉ có hai người...

Thẩm Ngọc Thư: "Tiểu cô nương này đơn giản hóa trận rồi lập lên một 'Lưỡng Dương Trận'? Nàng..."

Nàng không biết một thiếu nữ trời sinh thường thường làm thế nào lại có thể làm được điều này.

Chẳng lẽ tiểu cô nương này đã bí mật tu luyện rất lâu rồi sao?

Thẩm Ngọc Thư có chút xúc động, ngơ ngác nhìn.

--

Hoa Thời bị hất văng ra xa, nhìn về phía trận pháp thấy hai tầng kim quang phóng lên tận trời tạo thành kim tướng [1] nguy nga, dáng vẻ trang nghiêm, như là cái lồng đem Đề Anh cùng Giang Tuyết Hòa bảo hộ ở trong trận pháp.

[1] Kim tướng: Chỉ các tượng Phật, Bồ Tát dát vàng.

Trận pháp vẫn còn tiếp tục tiếp diễn, bắt đầu tiến công.

Hoa Thời tức thở hổn hển.

Nàng là thiên chi kiêu nữ [2], thậm chí năm đó còn giải quyết được những vấn đề nan giải như Toàn Dữ trong lần lịch luyện đầu tiên. Cao ngạo có cốt khí của cao ngạo, nàng không thể chấp nhận việc mình thua một tiểu đệ tử còn chưa có chính thức nhập môn.

[2] Thiên chi kiêu nữ: Con gái cưng của trời, ý chỉ những đứa con được gia đình chiều chộng vô điều kiện.

Hoa Thời chật vật rút ra một cái thiết hoàn (chiếc vòng sắt) từ trong thức hải, sau khi thiết hoàn chạm vào kiếm của nàng, kiếm khí lập tức hóa ra ba đạo, năm đạo, bảy đạo...

Kiếm còn đang tách ra, linh lực của Hoa Thời Linh đã cạn kiệt, bắt đầu miễn cưỡng.

--

Thẩm Ngọc Thư biến sắc: "Hoang đường, sao lại sử dụng pháp khí cấp cao một cách bừa bãi như vậy!"

Phía dưới kiếm khí và phù chú lao vào nhau, linh khí nổ tung.

Mặt đất bắt đầu nứt ra, linh lực dao động không thể kiểm soát khiến các tòa nhà khắp tiểu trấn bắt đầu rung chuyển như sắp đổ vở.

Nhưng dù là Đề Anh hay Hoa Thời thì việc sử dụng những thuật pháp mạnh hơn thực lực của họ rất nhiều là điều vô cùng khó khăn, tâm trí của họ bị ảnh hưởng căn bản không dừng lại được.

"A —— "

Mọi người xung quanh hét lên.

Hoa Thời trên trán đổ mồ hôi: "Ngươi mau xin tha mạng!"

Đề Anh mạnh miệng: "Ngươi xin trước đi."

Hoa Thời lung lay muốn ngã: "Ngươi nhanh thu tay lại."

Đề Anh sắc môi tái nhợt.

Linh lực của nàng cạn kiệt rất nhanh, Sao Kim cứ quay vòng vòng trước mắt, nàng khó có thể nhìn rõ xung quanh, phải dựa vào sức mạnh mới có thể cầm cự, đương nhiên nàng muốn kìm lại, nhưng nàng bây giờ không thể kìm lại được.

Ngón tay của Đề Anh chạm vào đầu ngón tay ấm áp của sư huynh, những ngón tay đẫm mồ hôi của nàng run rẩy, nàng sợ chết khiếp, chàng bất ngờ siết chặt bàn tay.

Đề Anh có dũng khí: "Ngươi thu lại thì ta sẽ thu."

--

Hai người tiểu quỷ ngây thơ đấu pháp, tai bay vạ gió.

Các tu sĩ xung quanh hai người họ ngã xuống sau khi bị va chạm, từng người một vận pháp tướng chống đỡ, từng bước lui lại, những người yếu hơn ngay lập tức nôn ra máu.

Không ai ngờ rằng hai đệ tử còn chưa nhập môn lại có thể đánh ra ở mức độ này.

Các quản sự tự thân khó đảm bảo, tóm lấy những người xung quanh cùng nhau chạy trốn, thậm chí còn hét lên với những phàm nhân đang quan sát ở xa: "Mau tránh ra, đừng tới đây!"

Đi như rắn trườn.

Đất trời tối tăm.

Chàng thiếu niên tên Lê Bộ muốn đăng ký làm đệ tử của Ngọc Kinh Môn đã tránh sang một bên né khỏi căn lều đổ nát.

Quản sự kêu to: "Ngươi mau trốn đi!"

Lê Bộ bất động, hắn tròn mắt mỉm cười, nhìn thiếu niên mang mũ trùm đầu ở chính giữa trận chiến ——

Gió thổi ống tay áo chàng tung bay lên.

Tấm màn của mũ trùm đầu bao bọc lấy chàng cùng thiếu nữ.

Chiếc dây cột tóc bay ra khỏi tay áo chàng, cuốn lấy chàng cùng thiếu nữ, đó chính là quan hệ cộng sinh.

Lê Bộ nheo mắt:

Tìm được người rồi.

Hắn không nhúc nhích, mắt thấy hòn đá bên cạnh sắp lao vào người hắn, hòn đá bỗng nhiên chệch hướng, bên cạnh xuất hiện một luồng linh khí dao động.

Lê Bộ nghiêng đầu, nhìn thấy một bạch y thiếu nữ lụa trắng bịt mắt, ống tay áo bay lên, vận khí chống lại cú va chạm. Khoảng cách ba trượng xung quanh nàng tất cả đều nhận che chở.

Người người cảm kích: "Đa tạ tiên tử!"

Nam Diên lạnh lùng, dây cột tóc và lụa che mắt cùng nhau tung bay, đầu ngón tay hơi run lên nhưng lại không hề nhúc nhích tí nào.

--

Một chiếc lông vũ nhẹ bay xuống phía dưới, che khuất bầu trời và mặt trời.

--

Các quản sự ngửa đầu, kinh hỉ: "Thẩm trưởng lão đến rồi!"

--

Các đệ tử trẻ tuổi muốn gia nhập ngửa đầu: "Tiên nhân..."

--

Đề Anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ngã ngửa ra sau cùng sư huynh.

Giữa cát cuốn đá bay, Giang Tuyết Hòa ôm eo nàng, đỡ nàng bay lên, lại quay mặt nàng hướng vào trong ngực phòng ngừa sỏi đá làm nàng bị thương.

Tiểu Anh gục xuống, nghẹn ngào thút thít: "Có phải là ta gặp rắc rối rồi không, ta vốn định nổi danh..."

Giang Tuyết Hòa nhẹ nhàng an ủi: "Hiện tại cũng nổi danh."

Đề Anh bị chàng nói đến mờ mịt: "Huynh thật đáng ghét ——"

Nàng nghe được một tiếng cười nhẹ.

Vành tai ngứa ngáy, nàng rút thút tha thút thít giật mình kiễng chân muốn nhấc mũ trùm đầu lên xem chàng có cười nhạo nàng không. Chàng tránh đi một chút, thiên băng địa liệt như dự liệu không có xảy ra, Đề Anh cảm giác được gió, nàng từ trong lòng ngực Giang Tuyết Hòa thò đầu ra.

Tất cả bọn họ đều đứng trên một mảnh Phi Vũ (lông vũ bay).

Bao gồm các đệ tử tới đăng ký, nhóm người chưởng sự. Trong đó, Hoa Thời đang ngẩn người ôm lấy đoạn thiết hoàn bị gãy.

Hai bóng người mờ ảo đứng phía trước Phi Vũ, Phi Vũ mang theo bọn họ bay về phía trời cao.

Ánh nắng chói chang, gió thổi lồng lộng, lông vũ trắng càng lúc càng bay cao. Mây bay khắp bầu trời, quỳnh lâu ngọc vũ [3], mấy tầng núi non càng ngày càng gần.

[3] Quỳnh lâu ngọc vũ: lầu gác được làm bằng ngọc đẹp.

Nam tử đưa lưng về phía bọn họ.

Áo bào bay phấp phới, tựa như hồng hạc. Ngọc chất thanh xương, tựa như trích tiên.

Nữ tử quay đầu lại nhìn bọn họ và mỉm cười:

"Thiên Bạch Ngọc Kinh, gồm mười hai lầu và năm thành. Tiên nhân vuốt đầu ta, kết tóc được trường sinh."

"Hoan nghênh chư vị, nhân họa đắc phúc (*Tưởng gặp nạn mà hóa ra gặp may), vào thẳng Ngọc Kinh Môn."

-----------------

Đã xong phần 2, phần sau mỗi chương dài gần gấp đôi phần này T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro