Chương 21: Thiên thượng Ngọc Kinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ngọc Kinh (1)

Nói ra câu "sinh con"... Lời này...

—--------------

Ngọc Kinh Môn gồm một ngọn núi chính và năm đỉnh núi phụ, thuộc quyền quản lý của chưởng giáo và các vị trưởng lão. Sau khi Bạch Chưởng giáo đi về cõi tiên, ngọn núi chính tạm thời do năm vị trưởng lão thay phiên nhau quản lý, gần đây chính là đến lượt Thẩm Ngọc Thư.

Sau khi hai huynh muội Thẩm thị mang theo nhóm đệ tử trẻ tuổi hạ xuống, nhóm chưởng sự trước sơn môn sớm đã nghe thấy động tĩnh nhanh chóng vậy quanh hỏi xem đã phát sinh chuyện gì, vì sao những đệ tử này lại trực tiếp vào sơn môn.

Thời điểm hai huynh muội Thẩm thị đang bàn chuyện với quản sự, các đệ tử được dẫn tới đều dùng ánh mắt yêu thích và hâm mộ kính ngưỡng nhìn đông nhìn tây.

Lông hạc tung bay, mây trắng giăng ngang, chỉ cần đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được linh khí dồi dào.

Có người có ý tốt sẽ giới thiệu cho các đệ tử không biết rõ tình hình: "Ngọc Kinh Môn treo ở trên không trung, nghe đồn là ngàn năm trước có trận chiến giữa Tiên và Ma, trong tiên môn cũng có kẻ phản đồ. Vì Ngọc Kinh Môn nhìn xa trông rộng, sư tổ Thanh Mộc Quân thay đổi địa thế long mạch, nâng Ngọc Kinh Sơn từ dưới đất lên, từ đó trở đi, đây mới thực sự là —— Thiên Bạch Ngọc Kinh."

Các đệ tử nhao nhao kích động: "Ồ ồ ồ!"

Dời núi chuyển đất, không hổ là tiên nhân trong truyền thuyết!

Lê Bộ vừa mới đi về phía đuôi Bạch Vũ, hắn vừa đi ra đã nghe người ta khoác lác về Ngọc Kinh Môn, không khỏi bĩu môi: Trong lời đồn có thể có bao nhiêu câu là thật?

Nhưng hắn không quan tâm đến những cái này, sau khi đáp xuống, hắn lập tức tìm kiếm tung tích của Giang Tuyết Hòa và Đề Anh. Hắn nhìn thấy tiểu cô nương mảnh mai vịn lấy mũ trùm đầu của thiếu niên lẩm bẩm, ánh mắt lập tức lạnh lùng.

Có người sau lưng không kiên nhẫn: "Sao ngươi không đi nhanh hơn? Ngươi đang làm chúng ta chậm trễ đấy."

Trên đời này, trừ những người có đại năng ra, vẫn chưa có người nào có thể có thể nói chuyện với Dạ Lang bằng giọng điệu này mà sống được.

Lê Bộ quay đầu lại nhìn về phía sau, trong mắt có ý cười, sau khi nhìn thấy Hoa Thời, Nam Diên liền khựng lại, hắn như không có việc gì thu lại sát khí.

Về sau chậm rãi chơi đùa.

Hoa Thời ngơ ngác ôm lấy đoạn thiết hoàn bị gãy, nàng lo lắng ngẩn người: Đây là bảo mệnh pháp khí cha luyện cho nàng, nói nuôi dưỡng thật tốt bên trong thức hải thì sau này có thể sinh ra Khí Linh. Nó hỏng rồi, hỏng rồi...

Nam Diên được mấy vị đệ tử vây quanh, cảm tạ ân cứu mạng trước đó của nàng. Nhưng Nam Diên quá mức cô độc, lại bởi vì đôi mắt không tiện nên nàng không có nói chuyện với người khác khiến đám người khó tránh khỏi ngượng ngùng.

Trần Đại thì rất hoảng.

Hoa Thời trong mắt hắn sao mà dọa người như vậy, bây giờ mới đi được năm bước, toàn thân hắn đã cứng đờ lạnh buốt, không biết mình làm sao mơ mơ hồ hồ đến nơi này.

Hắn đến nay vẫn là một phàm nhân, khác với những tu sĩ có bản lãnh riêng của họ.

Trần Đại hoảng loạn, chỉ nhận biết một đôi người quen.

Trần Đại vừa đi ngang qua, nghe được đoạn đối thoại giữa Đề Anh và Giang Tuyết Hòa——

Giang Tuyết Hòa thủ đoạn rất được, những người khác còn đang loay hoay tìm đường, chàng đã không biết từ chỗ nào hỏi xin vị chưởng sự nơi đó một bát nước, ngay tại chỗ dỗ dành Tiểu Anh nhà chàng uống nước.

Đề Anh chóng mặt tựa vào ngực sư huynh, khóc một trận, làm loạn một trận, lại còn bay... Nàng mệt mỏi quá.

Đề Anh ngơ ngác uống nước, sắc mặt tái nhợt, cánh môi bị nước làm ướt, lọn tóc dán lên gò má, có chút rối loạn.

Có đệ tử hơi kích động nhận ra nàng là một trong hai nữ tử vừa mới đánh nhau, tâm tình thay đổi mấy lần, muốn tới gần trò chuyện tạo chút giao tình: Mặc kệ tiểu cô nương này có lừa gạt bọn họ thế nào đi chăng nữa, nhưng thật sự đánh ngang tài ngang sức với Hoa sư tỷ, bọn họ còn nhân họa đắc phúc (*Tưởng gặp nạn mà hóa ra gặp may), bỏ qua rất nhiều cuộc so tài, trực tiếp đi vào Ngọc Kinh Môn.

Thân thể Giang Tuyết Hòa bình tĩnh nghiêng sang một bên, dìu tiểu sư muội mình đến một nơi yên tĩnh, hồi lâu đám đệ tử đó cũng không qua được.

Đề Anh ngẩng đầu nhìn sư huynh, chỉ thấy một mảnh tối tăm mù mịt.

Nàng ngậm nước mắt: "Có phải ta mắc bệnh trị không được không?"

Trần Đại căng tai ra, khẩn trương đi theo: Người tu hành tới đây đều có thể mắc phải bệnh không thể trị, kẻ phàm nhân như mình có phải càng nên chú ý hơn?

Hắn nghe được Giang Tuyết Hòa an ủi: "Chỉ là lần đầu tiên muội bay cao như vậy nên có chút choáng thôi. Về sau gia nhập Ngọc Kinh Môn, học tốt Ngự Phong Thuật sẽ không còn bị choáng nữa."

Trần Đại: ...Còn có người sẽ bị choáng khi bay? Mà lại, Giang Tiên nhân, huynh làm sao biết được? Huynh thời thời khắc khắc đều chú ý đến tiểu sư muội của mình sao?

Đề Anh thực sự bị Giang Tuyết Hòa thuyết phục.

Nàng tràn đầy lòng tin gật đầu, khi sư huynh còn muốn cho nàng tiếp tục uống nước, nàng quay mặt đi nói: "Không muốn!"

Đề Anh nhìn thấy ánh mắt tò mò của những người xung quanh, nàng lập tức đỏ mặt, có chút tức giận: "Huynh đừng có xem ta như tiểu hài tử, người ta đang cười nhạo ta đấy!"

Đề Anh dùng đôi mắt đen dò xét các đệ tử xung quanh, ngoại trừ Hoa Thời đang ôm lấy thiết hoàn không buông tay và nữ tử bịt mắt, những người khác đều nở nụ cười đáp lại sự tò mò của nàng.

Đặc biệt là thiếu niên có khuôn mặt như tiểu hài tử, người đang nhìn nàng rất chăm chú và mỉm cười rất chân thành.

Nhưng ai ngờ Đề Anh lại là người khó lấy lòng như vậy.

Có người đối với nàng cười thoải mái không cần tiền như vậy, nàng cảm thấy hắn có bệnh.

Tiểu cô nương hừ một tiếng, quay mặt đi nhìn những người khác.

Lê Bộ: ...Thật là trẻ con.

Giang Tuyết Hòa thấy Đề Anh có vẻ đã bình phục đôi chút, cũng không khóc nữa, chàng mới chậm rãi thu bát nước lại. Chàng phát giác được trong tầm mắt xung quanh có gì đó rất đặc biệt...

Giang Tuyết Hòa ngước mắt lên.

Cách mũ trùm đầu, từ xa chàng đã nhìn thấy Lê Bộ.

Nụ cười có chút cứng đờ của Lê Bộ một lần nữa nở rộ, tràn đầy khiêu khích.

Giang Tuyết Hòa nhìn chằm chằm vào Lê Bộ, chợt nghe Đề Anh khẽ thì thầm: "Thật anh tuấn."

Giang Tuyết Hòa: Hả?

Đề Anh núp sau gốc cây cổ thụ, nhìn chằm chằm vào huynh muội Thẩm thị dẫn bọn họ bay lên.

Đề Anh: "Kia là tiên nhân sao?"

Tay nàng chỉ vào Thẩm Hành Xuyên.

Thẩm Hành Xuyên đang bàn giao sự vụ rắc rối cho đám quản sự, không để ý tới những đệ tử này. Hắn trong trẻo lạnh lùng đạm mạc, ẩn giấu kiếm khí nặng nề lạnh thấu xương, quanh người hắn ngoại trừ Thẩm Ngọc Thư, các quản sự nói chuyện với hắn ai cũng đều nơm nớp lo sợ.

Giang Tuyết Hòa trả lời Đề Anh: "Trên đời này không có tiên nhân."

Đề Anh bĩu môi: "Không đau Tiểu Anh thì đừng đau!"

Giang Tuyết Hòa sững sờ một chút, mới nín cười: "Vị này là Thẩm trưởng lão, hiện tại là kiếm đạo đệ nhất thiên hạ."

Đề Anh hoài nghi quay đầu: "Làm sao huynh biết?"

Sư huynh không gì không biết, có phải quá vạn năng không?

Giang Tuyết Hòa nhẹ giọng: "Tu vi của Thẩm trưởng lão rất được, một kiếm có thể cắt đứt mọi thứ, làm người có công đạo, cương trực công chính, bảo vệ tiểu bối. Vi huynh... Không bao lâu trước đây, ta từng xem hắn là Thánh giả. Khi ta bước vào tu hành, đã từng nghĩ một ngày nào đó mình có thể trở thành một người như Thẩm trưởng lão."

Đề Anh giật mình: "Người lợi hại như vậy? Nếu muốn để người làm sư phụ có phải là rất khó không? Người có đồ đệ sao?"

Giang Tuyết Hòa lắc đầu: "Ta không biết."

Trần Đại như kẹo da trâu đuổi theo hai huynh muội này.

Giang Tuyết Hòa liếc hắn một cái không nói gì; Đề Anh giật mình trừng mắt, không rõ một phàm nhân như Trần Đại sao có thể ở đây, nhưng điều đó không quan trọng.

Đề Anh tiếp tục nhìn Thẩm Hành Xuyên.

Giang Tuyết Hòa chờ nàng hồi lâu, dần dần nhíu mày.

Chàng bước một bước, chặn tầm nhìn của Đề Anh.

Giang Tuyết Hòa cúi người, nhẹ giọng hỏi: "Muội là tò mò sao?"

Đề Anh: "Ừm ừm!"

Giang Tuyết Hòa ngược lại hiếu kỳ: "Muội tò mò cái gì?"

Gương mặt Đề Anh ửng đỏ.

Nàng nói với sư huynh: "Ta có đọc qua thoại bản, các sư tôn bên trong thoại bản đều rất thanh quý cao ngạo, họ hít gió uống sương, mang vẻ đẹp không giống người thường. Ta xem không hiểu... Lão đầu tử chính là lão đầu tử nha, tuổi sư phụ rất cao, răng đều đã rụng sạch, làm sao có thể nhìn đẹp mắt được?"

Nàng vô cùng ngây thơ: "Chỉ có sư huynh... Sư huynh trong mộng nhìn mới đẹp!"

Giang Tuyết Hòa khẽ giật mình: Nàng mộng thấy chàng?

Đôi mắt đen láy của Đề Anh lóe lên tia sáng vỡ vụn, rồi vụt sáng: "Bên trong thoại bản viết là thật. Thật sự có sư phụ vừa đẹp mắt lại vừa trẻ tuổi..."

Giang Tuyết Hòa hồi tưởng lại trong đầu câu nói "Sư huynh trong mộng", cúi đầu xuống, kiên nhẫn vuốt mái tóc rối bù dính trên mặt nàng, ngón tay vô tình chạm vào làn da trắng trẻo của nàng.

Trong lòng của chàng tâm tình dao động mạnh mẽ, chợt nghe thấy lời nói của Đề Anh không làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi: "Khó trách đệ tử đều ái mộ sư phụ, muốn cùng sư phụ sinh bé con. Ta hiểu!"

Giang Tuyết Hòa như gặp phải sét đánh.

Chàng thầm bổ sung thêm vào "Sổ tay dưỡng dục Đề Anh" một câut: Kiểm tra thoại bản của Tiểu Anh.

Nói những điều như "sinh bé con"... Nàng biết cái gì?

--

Rất nhanh, nhóm chưởng sự tới, báo tin cho các đệ tử đang bồn chồn không yên:

Một, Ngọc Kinh Môn thu đồ không gì kiêng kị, các tu sĩ có thể lựa chọn làm đệ tử hay không tùy theo tu vi của mình, còn có thể lấy thuật pháp đặc biệt của mình đến môn phái đổi lấy công đức. Những người được Thẩm trưởng lão dẫn tới hôm nay hãy nghe, bởi vì hôm nay Thẩm trưởng lão không xem xét nghiêm ngặt, người kém cỏi nhất cũng có thể làm đệ tử ngoại môn; nếu không nguyện ý gia nhập Ngọc Kinh Môn, có thể chờ đợi chưởng sự của mấy đại môn phái khác tới, tham gia các kỳ thi tuyển chọn của những môn phái khác;

Hai, trước đây bất cứ ai đã vượt qua khảo thí trên giấy ngọc đều có thể vào nội môn. Việc tuyển chọn của nội môn rất nghiêm ngặt, cho dù vào nội môn, muốn làm đệ tử thân truyền của ngũ đại trưởng lão thì vẫn cần so tài. Cuộc so tài được chia làm hai hạng mục: văn và võ, đệ tử ưu tú bái sư dựa theo thứ tự, chỉ khi cả đệ tử và sư phụ đều nhìn trúng lẫn nhau, họ mới có thể được ghi nhận là đệ tử thân truyền;

Ba, Bắt đầu từ ngày mai, những tu sĩ trẻ hoặc phàm nhân dưới chân núi hôm nay chưa có cơ hội sẽ tiếp tục tham gia thí luyện, Ngọc Kinh Môn sẽ đối xử bình đẳng và ghi chép lại tất cả thành tích của mọi người, đợi môn phái khác đến, cung cấp cho họ chọn đệ tử;

Bốn, tứ đại môn phái liên thủ, ngày cuối cùng đệ tử của riêng mỗi phái sẽ thay mặt Sư Môn giao thủ, đây là tứ đại môn phái luận bàn, không phải sinh tử chiến đấu.

Chưởng sự tuyên bố xong tất cả, các đệ tử hôm nay lên núi đều thở phào nhẹ nhõm.

Đề Anh đang chú ý tới Thẩm Hành Xuyên, tất cả mọi người đi xếp hàng chia phòng, nàng cũng trốn dưới gốc cây bất động. Sư huynh và Trần Đại đều ở cùng nàng.

Giang Tuyết Hòa suy nghĩ: Dùng thuật pháp đặc biệt đổi lấy công đức môn phái... Ngọc Kinh Môn làm sao có thể không có kiêng kỵ đến mức này?

Đề Anh nhìn thấy Thẩm Hành Xuyên đang đi về phía bọn họ...

Đề Anh kinh hỉ.

Thẩm Hành Xuyên bị Hoa Thời ngăn lại: "Trưởng lão!"

Thẩm Hành Xuyên dừng bước, nhìn về phía Hoa Thời.

Hoa Thời lấy dũng khí: "Con đã làm hỏng đồ cha cho con..."

Thẩm Hành Xuyên nhẹ nói: "Con cùng đệ tử còn chưa nhập môn tự mình xuất thủ đánh nhau, mang đến tai họa cho dân chúng, không phạt con là bởi vì con không có bái nhập Sư Môn. Nếu không..."

Hoa Thời cứng lên, nhưng bên cạnh cũng có quản sự không có mắt: "Hoa đại tiểu thư, năm nay cô kiểu gì cũng sẽ bái sư phải không?"

Hoa Thời lập tức hung hăng: "Mắc mớ gì tới ngươi!"

Nàng hướng về phía bóng lưng Thẩm Hành Xuyên hô: "Con là có nguyên nhân! Con là vì điều tra cái chết của Toan Dữ... Các người cầm tù căn bản không phải Toan Dữ thật, các người..."

Một cơn gió thổi đến, nàng bị bịt miệng.

Các đệ tử khác mờ mịt nhìn nàng.

Hoa Thời cười lạnh một tiếng, xoay mặt đi: Chân tướng sẽ luôn được phơi bày.

--

Nghe Hoa Thời hét lên, Trần Đại tái mặt.

Bước chân Thẩm Hành Xuyên khựng lại một chút, nhìn về phía Đề Anh.

Sau khi bị Hoa Thời cắt ngang, Thẩm Trưởng lão rất do dự nhìn về phía này, cuối cùng phất tay áo bỏ đi...

Đề Anh nhìn theo ánh mắt của Thẩm trưởng lão, phát hiện người Thẩm trưởng lão đang nhìn chính là Giang Tuyết Hòa.

Giang Tuyết Hòa đang nghĩ đến việc đưa Đề Anh đi báo danh, đến gần nắm tay Đề Anh.

Đề Anh: "Hừ!"

Nàng hất tay của chàng ra, váy bay phấp phới, mái tóc đen lòa xòa trên trán, rồi một mình bỏ chạy.

Giang Tuyết Hòa mờ mịt một lát, nghĩ thầm:... Thật sự là lại tùy hứng, lại linh động.

--

Đề Anh trong lòng có chút đố kị mẫn cảm.

Nàng hoài nghi danh tiếng của mình không được Thẩm trưởng lão nhìn thấy.

Nàng hoài nghi Thẩm trưởng lão cảm thấy sư huynh xuất sắc hơn.

Nàng từ trước đến nay rất dễ tức giận, nhưng ngẩng đầu nhìn sư huynh, sư huynh tốt đẹp như vậy, nàng ngượng ngùng xấu hổ không thể phát cáu với sư huynh, đành phải một mình hờn dỗi bỏ chạy.

Sau khi bình tĩnh lại, Đề Anh đương nhiên sẽ hối hận, chẳng qua là phải đợi rất lâu nữa.

--

Trong khoảng thời gian Đề Anh bỏ chạy, Giang Tuyết Hòa thấy người xếp hàng quá đông nên quyết định trước nên đi gặp vị chưởng sự an bài phòng xá của nam đệ tử, để xung quanh bớt người hơn, sau đó mới đến báo danh.

Chàng muốn đợi một lúc để sư muội bình tĩnh lại rồi mới có thể dỗ dành nàng.

Trần Đại nhắm mắt theo đuôi đi sau chàng, sau khi chàng được dẫn đến phòng xá của đệ tử, Giang Tuyết Hòa cầm giấy ngọc, đi trên con đường mòn trong rừng cây xanh um tươi tốt chuẩn bị đi tìm sư muội.

Ở chỗ ngoặt trên con đường cạnh Thanh Trúc Lâm, Lê Bộ đang khoanh tay cười hì hì nhìn chàng.

Gió núi thổi qua, đầm vắng tràn ngập sắc xuân, Giang Tuyết Hòa thoáng chốc dừng lại.

Giang Tuyết Hòa nhìn không chớp mắt.

Khi chàng và Lê Bộ sắp kề vai, nghe thấy Lê Bộ thì thầm lạnh lùng: "Ngươi khiến ta mất đi ca ca, ta cũng sẽ khiến ngươi mất đi muội muội."

Mũ trùm đầu gương lên.

Giang Tuyết Hòa ngước mắt lên, đôi mắt như chứa sóng nước mùa xuân. Chàng cười nhẹ: "Uy hiếp ta sao."

Lê Bộ bởi vì chàng tú trí hiền hoà mà thất thần.

Sau một khắc.

Sát khí như dây leo xoắn xuýt ập đến!

Thuật pháp thất bại, Lê Bộ bất ngờ ngã mạnh về phía sau, ngã xuống đống gậy trúc.

Đầu tiên là thuật pháp cắn giết, sau đó lại là một bàn tay khô gầy trắng bệch bóp lấy cái cổ của hắn.

Lê Bộ chật vật thở không ra hơi, nhìn thấy Giang Tuyết Hòa hơi đến gần, nhã nhặn mười phần: "Uy hiếp ta?"

Gió thổi màn che, mũ trùm đầu bay lên, chú văn trên cổ thiếu niên bởi vì sát khí mà chuyển động, vết thương nứt ra xen lẫn vết máu, kình nhân chú bắt đầu khiến người ta toàn thân đau đớn, Quỷ Hồn khóc rít lên, kêu gào tra tấn. Nếu có chút dị động lập tức sẽ dẫn tới sự chú ý của Ngọc Kinh Môn.

Nhưng Giang Tuyết Hòa không để ý.

Chàng dịu dàng văn nhã, cử chỉ đoan trang; chàng khống chế lực đạo từng chút một siết chặt cổ Lê Bộ.

Giang Tuyết Hòa khẽ nói: "Xuân cùng cảnh minh, Thiên Đạo lúc ấy. Ngươi đi chết trước, thấy thế nào?"

--

Đây mới là phong thái thật sự của Dạ Sát.

--------------------------

Hehehe tiết lộ một chút về quá khứ của sư huynh ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro