Chương 22: Thiên thượng Ngọc Kinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thượng Ngọc Kinh (2)

(canh một) nửa đêm canh ba, các người,...

—---------------

Lê Bộ bị ép thở không ra hơi, nhưng ngược lại hai mắt hắn sáng ngời, cười đến ho sặc sụa.

Lê Bộ thở phì phò: "Thì ra ngươi vẫn như vậy... Ta còn tưởng rằng Dạ Sát hiện tại đã cải tà quy chính, biến thành một con mèo bệnh..."

Trong mắt Lê Bộ đầy lo lắng.

Bốn năm trước, Đoạn Sinh Đạo bị diệt môn.

Hắn lúc ấy đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, khi biết tin về thảm án diệt môn của Sư Môn đã vô cùng kinh hoàng, hắn phát thề sẽ phải báo thù rửa hận. Nhưng khi hắn truy tìm chân tướng mới phát hiện kẻ diệt môn lại là người ca ca mà bình thường hắn thích nhất, Dạ Sát.

Vì cớ gì?

Dạ Lang một đường truy tìm, hắn biết mình đánh không lại Dạ Sát, hắn cũng biết sau khi Dạ Sát tu luyện qua bí pháp của Đoạn Sinh Đạo, đương nhiên thiên phú so với phần lớn người tu hành trên thế gian này sẽ lợi hại hơn nhiều.

Nhưng Dạ Lang cũng không phải thật sự muốn giết người đó...

Hắn muốn ca ca trở về.

Muốn ca ca xin lỗi.

Muốn ca ca trở lại quá khứ.

Mà mấy năm này, Lê Bộ vất vả lắm mới tra ra được tung tích của Giang Tuyết Hòa, nhưng hắn lại phát hiện bộ dạng Giang Tuyết Hòa bây giờ hoàn toàn khác với những gì trong trí nhớ của hắn...

Giang Tuyết Hòa trong ký ức của Lê Bộ, khí phách phong nhã, tiêu sái tự nhiên, giết người không chớp mắt, nói dối không do dự, vô luận đối với đồng môn hay là địch nhân, chàng đều tàn nhẫn không chút lưu tình.

Mà Giang Tuyết Hòa, người mà Lê Bộ gặp lại sau bốn năm:

Bị Thập Phương Câu Diệt kình nhân chú quấn thân.

Tính tình trầm lặng nội liễm, khi nói chuyện với người khác thì nhẹ giọng thì thầm, dù trong lòng có đủ loại mưu kế cũng trước sau như một không động thanh sắc, ấm áp ôn hòa.

Giang Tuyết Hòa biến thành một "Nê Bồ Tát", lòng chàng từ bi hướng thiện, còn có điểm uy hiếp.

Lê Bộ chán ghét bộ dạng này của Giang Tuyết Hòa.

Đồng thời hắn cũng chán ghét người biến Giang Tuyết Hòa thành bộ dáng như hôm nay... Đương nhiên là tiểu nha đầu Đề Anh kia.

Nghĩ vậy, Lê Bộ thở dốc bật cười, mi tâm hắn đột nhiên sáng lên, một đạo ánh sáng như ngọn lửa đỏ rực từ trên người hắn lan ra giúp thân thể hắn mạnh lên.

Hắn hét lớn một tiếng, trở tay thoát khỏi sự kìm kẹp của Giang Tuyết Hòa.

Người Giang Tuyết Hòa như tuyết rơi, ô bào bay lên, mũ trùm đầu bị gió thổi bay, lần nữa lại tấn công Lê Bộ.

Lê Bộ: "Ngươi vì cớ gì phản bội Đoạn Sinh Đạo?"

Giang Tuyết Hòa chậm rãi: "Ta nguyện ý từ từ nói, ngươi có nguyện ý chậm rãi nghe không?"

Lê Bộ liếm sạch máu giữa kẽ răng, cười nói: "Huynh trưởng, bây giờ ngươi bị chú thuật quấn thân, căn bản sức lực không còn bằng một nửa ngày xưa... Ngươi giết ta thế nào?"

Giang Tuyết Hòa nheo mắt: "Tiểu Bộ, ngươi nói nhiều quá."

Rừng trúc sau lưng hóa thành dây leo lao tới bóp cổ Lê Bộ.

Lê Bộ nghe được tiếng "Tiểu Bộ", tinh thần chấn động, vì hắn thất thần trong chốc lát nên khi đánh nhau bị Giang Tuyết Hòa chiếm thế thượng phong.

Lê Bộ: "Ngươi vẫn là không kiêng kị bất cứ thứ gì. Rõ ràng là ngươi ghét ta đến mức muốn đuổi ta đi, vậy mà còn gọi ta là 'Tiểu Bộ' để ta phân tâm, lợi dụng điểm yếu của ta tới giết ta... Tiểu Anh muội muội có biết cái bộ dạng này của ngươi không?"

Giang Tuyết Hòa ôn hòa: "Nàng ấy không cần phải biết."

Chàng ngước mắt lên và nói: "Bởi vì ta sẽ giết ngươi."

Thuật pháp bị phong bế một chút thì như thế nào, thân thể bị chú thuật áp chế thì ra sao, chàng lớn lên ở Đoạn Sinh Đạo cho đến khi mười bốn tuổi... Trên đời này, sẽ không có người hiểu được như thế nào tru tâm, như thế nào giết người giỏi hơn Dạ Sát.

Hai người đánh nhau khiến linh lực ở giữa dao động, dẫn tới gió thổi rừng trúc xào xạc, sóng gió nổi lên.

Giang Tuyết Hòa trở tay tạo ra một tầng kết giới ở phía sau lưng, phong tỏa nơi này lại để động tĩnh ở nơi đây không truyền rai bên ngoài.

Lê Bộ ngay lập tức muốn phá hư kết giới này ——

Lửa từ Đại Lực Kim Cương bao bọc lấy nắm đấm đánh về phía kết giới. Bản thân hắn đang đánh ngang ngửa với Giang Tuyết Hòa ở bên dưới, trên kết đã xuất hiện những vết nứt.

Lê Bộ không có ý tốt: "Nếu động tĩnh từ chỗ này mà truyền ra, Ngọc Kinh Môn sẽ không thu nhận ngươi làm đệ tử, ngươi cũng không có cách nào đi theo Đề Anh."

Giang Tuyết Hòa không hề bị lay động.

Tính tình cứng rắn, lạnh lùng của chàng khiến Lê Bộ vừa giận dữ vừa sợ hãi.

Tay áo vị sư huynh này bay phấp phới, khuôn mặt thanh diễm, xuống tay tấn công người yếu thế mọi nơi. Lê Bộ dựa vào sức mạnh của mình mạnh hơn Giang Tuyết Hòa mới đưa chiến cuộc của hai người biến thành trình trạng đánh ngang tay như này, tâm tình hắn cũng bị câu lên tràn đầy sát khí.

Lê Bộ lại một lần nữa ngã trên mặt đất, nhanh chóng xoay người đứng dậy.

Đúng lúc này, vết nứt trên kết giới ngày càng lan rộng, trận pháp bắt đầu chậm rãi vỡ tan. Lê Bộ vốn cũng không để ý đến việc bị Ngọc Kinh Môn phát hiện, thấy kết giới vỡ nát, ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Tuyết Hòa.

Nhưng lúc này Giang Tuyết Hòa trong chớp mắt có chút ngưng trệ.

Lê Bộ tấn công phía dưới khiến vị huynh trưởng này ngã về phía sau, hơi thở trở nên hỗn loạn, linh lực bắt đầu không ổn định.

Lê Bộ nhíu mày.

Hắn nghe thấy giọng nói của thiếu nữ mỏng manh và lanh lảnh bên ngoài trận ——

"Sư huynh, huynh ở đây sao?"

"Trần Đại, ngươi có chắc sư huynh của ta đi theo con đường này không?"

"Sư huynh có phải là giận ta, không để ý tới ta không?"

Là Đề Anh!

Lê Bộ nhìn thấy Giang Tuyết Hòa hơi thở gấp gáp, bộ dạng bất ổn, nhất thời tức giận đến hai mắt đỏ hoe: Ca ca không quan tâm Ngọc Kinh Môn có hay không phát hiện nơi đây đánh nhau, nhưng khi Đề Anh vừa đến ca ca ngay lập tức rồi loạn.

Dựa vào cái gì chứ?

Đoạn Sinh Đạo mười bốn năm đồng môn cũng không sánh bằng Đề Anh mới nhận biết gần đây?

Lê Bộ dâng lên sát khí với Đề Anh, nhảy lên chỗ cao nhất.

Hắn cười lạnh nhanh chóng rời đi, muốn nhân cơ hội này để giết chết Đề Anh.

Thuật pháp từ sau lưng đánh tới.

Lê Bộ vốn không coi trọng, nhưng thuật pháp kia lại đầy uy lực mang theo sát ý trùng điệp. Hắn không thể không quay người ứng đối một đạo gông xiềng kim sắt ném về phía hắn.

Cuồng phong gào thét, mũ trùm đầu bị ném xuống đống cỏ, Giang Tuyết Hòa ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên tay kết ấn, run rẩy rút ​​ra một giọt máu từ trong tim chàng, dọc theo đường đi của gông xiềng kim sắt giữa hai người hướng về ngạch tâm của Lê Bộ ấn lên.

Đó là tâm đầu huyết (máu đầu tim).

Lê Bộ đối với chú thuật có hiểu biết một chút: Đây là lấy tâm đầu huyết bày trận, muốn hạ chú cho hắn, gọi là "Xuân Thu tâm chú" .

Giang Tuyết Hòa liếc nhìn kết giới bị nứt thành từng mảng trên bầu trời.

Thời gian không kịp nữa rồi.

Lê Bộ rất mạnh, trước khi Đề Anh đến, chàng không kịp giết chết hắn, chỉ có thể dùng cách khác kiềm chế Lê Bộ.

Tiêu hao quá nhiều linh lực, lại lấy đi một giọt tâm đầu huyết...

Giang Tuyết Hòa niệm chú, máu trên mặt từng chút một tiêu tán, cổ và tay chàng bị chú pháp trói buộc, không khí xung quanh điên cuồng dao động, sức mạnh của Quỷ Hồn chú khiến sắc trời nới cũng bắt đầu âm u lạnh lẽo hơn.

Lê Bộ hét lên, gần như có thể nhìn thấy những quỷ hồn đằng sau Giang Tuyết Hòa sắp xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật.

Lê Bộ hận đến rơi nước mắt: "Ngươi thật không sợ sẽ dẫn các trưởng lão của Ngọc Kinh Môn tới giết ngươi sao? Nếu đám người họ biết ngươi là nghiệt tặc của Đoạn Sinh Đạo thì hôm nay ngươi sẽ không sống sót được".

"Ngươi còn hạ loại chú này cho ta... Máu từ tim của tu sĩ, không đáng tiền như thế sao?"

Nhưng dù có mắng thế nào thì giọt máu đó cũng thực sự chui vào mi tâm của Lê Bộ.

Trận pháp kết giới bao phủ hai người "Oanh" một tiếng hoàn toàn vỡ vụn.

Giọng nói trong trẻo nhưng khàn khàn của Giang Tuyết Hòa như ác chú quanh quẩn bên tai Lê Bộ:

"Ta phụng uy trời, giang hà nhật nguyệt sơn hải sao trời nằm trong lòng bàn tay ta. Ta làm quang minh tức quang minh, hắc ám tức hắc ám. Ba mươi ba vị thần đều theo luật của ta, làm tâm huyết của ta, ta ra lệnh phải tuân theo..."

"Từ nay trở đi không được phép truy sát Đề Anh. Nếu như trái lệnh, ngũ thể không yên, Thiên Lôi kéo đến, tru sát mệnh ngươi!"

Trước khi Lê Bộ ngất đi vì đau đớn, tầm nhìn mờ đi vì máu và nước mắt, hắn nhìn thấy khuôn mặt thanh nhuận tái nhợt của Giang Tuyết Hòa, máu rỉ ra từ khóe môi.

Giọt huyết đầu tim đỏ thẫm kia thấm vào trán và tim Lê Bộ, nó đốt cháy khiến Lê Bộ phát run, đau đớn co rút, tinh thần tan rã.

...Vì sao?

—--

Sắc trời u ám, Đề Anh và Trần Đại đi dọc theo con đường mòn giữ rừng trúc tìm Giang Tuyết Hòa.

Bọn họ đã tìm kiếm trên con đường này rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy.

Đề Anh cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt có chút u ám. Nàng đã hồi lâu không có lên tiếng nói chuyện, cỗ áp lực đè ép này khiến Trần Đại lo sợ không yên.

Trần Đại cúi đầu ngẫm nghĩ: "Tôi vốn tưởng rằng vừa mới đến Ngọc Kinh Môn, sư huynh sẽ không đi xa. Huống chi nếu huynh ấy đi ra ngoài, khẳng định, khẳng định..."

Hắn vụng trộm nhìn Đề Anh: Khẳng định là đi tìm cô đó.

Ai biết...

Trần Đại vừa lo lắng vừa sợ hãi: "Là tại tôi quá yếu, tôi không dám đi theo sư huynh ra ngoài..."

Đề Anh kêu la: "Im đi, im đi! Phiền chết đi mất! Ta muốn nghe giọng của sư huynh, ngươi đừng làm phiền ta!"

Nàng hung dữ như thế, không thèm nhìn Trần Đại một cái, nhưng trong cơn giận dữ Đề Anh không có một chưởng vỗ chết Trần Đại như trong dự đoán của hắn.

Trần Đại hoang mang.

Hắn đuổi theo Đề Anh, liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì căng thẳng của nàng: Cô ấy thực sự rất tức giận, gần như sắt ngất đi vì tức giận.

Đề Anh bỗng nhiên dịu giọng đi: "Sư huynh!"

Trần Đại ngước mắt lên, nhìn thấy rừng trúc phía trước, một thiếu niên mặc bào xám mang mũ trùm đầu vịn cây trúc bước ra từ rừng sâu.

Ánh hoàng hôn buông xuống trên người thiếu niên khoác lên mình vẻ đẹp thuần khiết cô độc.

Trần Đại chưa kịp phản ứng thì Đề Anh đã lao tới.

Giọng nói của nàng càng ngọt ngào hơn: "Sư huynh tốt bụng."

Giang Tuyết Hòa vòng tay ôm lấy nàng.

Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao linh lực của chàng, lại bởi vì thi chú bị phản phệ, chàng bây giờ mỏi mệt suy yếu. Đề Anh chạy tới, chàng bị nàng đâm vào phải lui lại vài bước.

Đề Anh nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Nàng suy nghĩ một chút, rón rén đi lại gần, muốn xốc mũ trùm đầu của chàng lên nhìn thử.

Tay nàng bị Giang Tuyết Hòa nắm chặt.

Giang Tuyết Hòa ấm giọng: "Lại muốn nghịch ngợm sao?"

Đề Anh co rụt cổ lại.

Nàng cho rằng bởi vì mình phát cáu bỏ chạy mới làm mất dấu sư huynh.

Nàng liền ngoan ngoãn để sư huynh nắm tay, để sư huynh dẫn ra khỏi rừng trúc.

Đề Anh nhịn không được tò mò: "Sư huynh, sao huynh lại đến đây?"

Giang Tuyết Hòa: "Ra đây tìm muội."

Giọng nói của chàng rất nhẹ, Đề Anh cùng chàng ở chung mấy ngày đã có thể từ giọng nói khó nghe của chàng nghe ra được mấy phần suy yếu.

A?

Chàng sao vậy?

Bởi vì nàng tùy hứng khiến sư huynh rất thương tâm sao?

Đề Anh bất an, âm thầm cổ vũ mình phải nghe lời hơn.

Nhưng là nàng mới im lặng một lúc đã không nhịn được muốn phàn nàn với chàng: "Huynh ngốc quá, huynh có phải hay không bị lạc đường rồi?"

Trần Đại đuổi theo bọn họ, nghe thấy vậy không khỏi giật mình: "Tiểu Anh?"

...Mới gặp mặt đã mắng sư huynh của cô sao?

Đề Anh lườm hắn một cái, cũng không để ý đến hắn nữa. Nàng không biết làm sao an ủi sư huynh, vắt hết óc cũng chỉ là: "Lần sau đừng để ta tìm huynh lâu quá nhé."

Giang Tuyết Hòa điềm tĩnh lạnh nhạt: "Ta thường xuyên quan tâm muội, muội chỉ quan tâm ta một lần đã không vui rồi sao?"

Khí thế của Đề Anh yếu dần: "Cũng không phải... Vậy ta tiếp tục tìm huynh nha."

Nàng có hơi ấm ức.

Giang Tuyết Hòa mỉm cười.

Chàng đã giải quyết được nỗi lo lớn là Lê Bộ, cùng sư muội đi ra đến đây mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Mà sư muội còn hiểu chuyện như thế...

Chàng dù mệt mỏi nhưng tâm tình lại tốt. Chàng hỏi Đề Anh: "Muội tìm ta có việc gì?"

Đề Anh đương nhiên không thừa nhận mình đặc biệt đến gặp sư huynh.

Nàng ấp úng nói không nên lời.

Trần Đại bên cạnh nhắc nhở: "Chúng ta còn chưa đến chỗ quản sự để đăng ký báo danh đâu."

Đề Anh: "Đúng! Việc này lớn, ta chính là vì việc này nên mới đến!"

Giang Tuyết Hòa khẽ nhíu mày, nắm nàng tay, dẫn nàng và Trần Đại cùng nhau đi tìm quản sự.

Khi Đề Anh được Giang Tuyết Hòa dẫn ra khỏi rừng trúc, nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía sau: Nơi đó giống như có cất giấu bí mật nào đó.

Nàng ngẩng đầu lên nhẹ nhàng liếc nhìn Giang Tuyết Hòa.

Nó thuộc về sư huynh của nàng, chẳng lẽ là bí mật mà sư huynh không muốn cho nàng biết sao?

Đề Anh có chút không vui, cắn môi, giãy giụa hồi lâu rồi mới bỏ qua chuyện này: Được rồi, hôm nay không muốn hỏi sư huynh.

--

Mặt trời lặn trên dãy núi phía Tây, mây đỏ giăng đầy trời.

Chỗ ghi danh của quản sự đã không còn mấy người. Không nghĩ rằng khi ba người đến lại đụng phải Hoa Thời.

Hóa ra Hoa Thời cũng là ngại nhiều người, nàng ta trầm mặt đi tìm cha mình khóc lóc một trận xong, lúc này mới đến chỗ ghi danh đăng ký.

Nhìn thấy Đề Anh, Hoa Thời trừng mắt nhìn hằm hằm.

Đề Anh nhăn mặt nhìn nàng ta.

Đề Anh khiêu khích: "Sư tỷ, ngươi còn muốn đánh với ta sao?"

Giang Tuyết Hòa bình tĩnh nói: "Sư muội."

Đề Anh bất đắc dĩ cúi đầu xuống.

Hoa Thời trợn mắt nhìn nàng, kiêu ngạo nói: "Ta cũng sắp tham gia nội môn so tài. Ngươi chớ cho rằng ngươi thật sự có thể thắng được ta, tiểu sư muội..."

Nàng ta xích lại gần, cười tà ác một tiếng: "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

...Dù sao đây cũng chính là manh mối duy nhất liên quan đến Toàn Dữ.

Đề Anh miệng lưỡi sắc bén: "Vậy sư tỷ cẩn thận nha."

Hoa Thời hừ một tiếng, được quản sự ở bên cạnh nhắc nhở đi đăng ký danh tự. Nhưng khi viết xong nàng lại không rời đi ngay.

Đề Anh hoài nghi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Hoa Thời: "Ngươi bây giờ là đệ tử nội môn, ta cũng là đệ tử nội môn, chúng ta ở cùng một chỗ, ta đương nhiên là chờ ngươi cùng nhau về."

Đề Anh đắc ý nâng mặt: "Ai, ta mệt mỏi quá."

Hoa Thời mờ mịt: "Ngươi mệt mỏi cái gì?"

Đề Anh dương dương tự đắc: "Ngươi và ta không đánh nhau thì không quen biết, ngươi thích ta, muốn ở cùng với ta."

Ngay khi nàng nói những lời này, xung quanh im lặng.

Tâm trạng Giang Tuyết Hòa đang sa sút cũng không khỏi giật mình nín cười.

Trần Đại đang khẩn trương vì gặp Hoa Thời cũng bật cười, cuối cùng cũng có chút bộ dáng của thiếu niên.

Hoa Thời đỏ mặt, tức giận nói: "Ngươi thật ngây thơ! Ai nguyện ý cùng ngươi ở chung một chỗ chứ, ta cùng ngươi căn bản không có ở chung một gian... Cho ngươi đẹp mặt!"

Đề Anh giật mình: "À hóa ra ngươi chỉ là vì chứng tỏ ngươi không đi cửa sau mà thôi."

Ban ngày nàng cũng nghe người ta bàn tán về thân phận của Hoa Thời.

Hoa Thời dậm chân không thèm để ý đến nàng.

Hoa Thời đứng sang một bên bất động, lòng bàn tay Trần Đại lại bắt đầu đổ mồ hôi.

Chưởng sự một bên đăng ký, một bên sợ bọn họ đánh nhau nên nhanh chóng lên tiếng, đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ: "Cuộc giao đấu nội môn vào ngày mai sẽ bắt đầu, mấy vị phải chuẩn bị thật tốt. Nhân tiện, bắt đầu từ ngày mai, tất cả đệ tử nhập môn đệ tử đều phải đi kiểm tra linh căn, mấy vị đừng có đến trễ nhé."

Kiểm tra linh căn...

Con ngươi Đề Anh run rẩy.

Nàng phát hiện Giang Tuyết Hòa đã đi ra phía trước báo danh liền đi theo.

Giang Tuyết Hòa không biết nàng muốn làm gì, nhưng Đề Anh vịn cánh tay chàng, từ phía sau chàng thò đầu vào nhìn. Giang Tuyết Hòa ngừng một lát, cũng tùy ý để nàng nhìn.

Chưởng sự đăng ký nhìn hai bên một chút: "Hai vị tình cảm thật tốt."

Giang Tuyết Hòa: "Muội muội trong nhà có hơi nghịch ngợm một chút. Nàng muốn tu hành, ta không yên lòng đành phải đi theo."

Chưởng sự mỉm cười khen ngợi: "Vậy hai người đều rất lợi hại, thông qua thí luyện, cùng nhau tiến vào nội môn..."

Hoa Thời bên cạnh thản nhiên nói: "Toan Dữ đến cùng là chết như thế nào còn chưa có rõ ràng đâu."

Chưởng sự tranh thủ thời gian chuyển chủ đề, sợ bọn họ lại bắt đầu ầm ĩ cãi nhau.

Nhưng lần này Đề Anh không thuận theo lời Hoa Thời mà bắt đầu cãi vã, nàng nhìn Giang Tuyết Hòa đăng ký tên chàng.

Khi đăng ký, Giang Tuyết Hòa muốn bỏ mũ trùm đầu ra cho quản sự nhìn rõ mặt chàng. Đối phương nhìn thấy vết thương trên cổ và tay của thiếu niên liền đồng tình cho là người này bị thương nặng trong lúc thí luyện.

Quản sự muốn giao hảo với đệ tử nội môn, nhân tiện nói: "Rừng Xích Phong bên trên là địa bàn của Cát trưởng lão, đó là Dược Tông của môn phái chúng ta, trong đó có rất nhiều Linh Dược đã hàng trăm năm ngàn năm tuổi. Sư đệ như muốn chữa lành vết thương trên người thì có thể đến đó xin thuốc."

Giang Tuyết Hòa lễ phép cảm ơn.

Đề Anh cúi đầu nhìn xuống nét chữ đẹp đẽ của Giang Tuyết Hòa, không khỏi đọc theo: "Giang... Tuyết... Hoà."

Ba chữ này, mang theo sự dịu dàng đặc biệt của một nữ hài, mềm mại đến tê dại đầu lưỡi.

Cổ tay Giang Tuyết Hòa cứng đờ, chàng cúi đầu nhìn nàng: "Cái gì?"

Đề Anh đột nhiên có chút xấu hổ, nàng quay đầu đi chỗ khác: "Tùy tiện gọi thôi."

Trong lòng nàng lại nghĩ: Thì ra tên của sư huynh là "Giang Tuyết Hòa", không phải là "Giang Tuyết".

Ai, nàng thật thông minh.

Nàng vẫn luôn muốn biết tên của sư huynh mình là gì, nhưng lại xấu hổ không dám hỏi, may mắn là nàng thông minh, bây giờ nàng đã hiểu.

Giang Tuyết Hòa tuy không biết Đề Anh đang nghĩ gì, nhưng cũng tùy ý nàng. Chàng lúc này bị thương không nhẹ, linh lực hao tổn, chỉ đứng ở đây thôi cũng đã là ráng chống đỡ, thực sự không có tinh lực quan tâm Đề Anh.

Đứng sau Giang Tuyết Hòa, Trần Đại do do dự dự.

Hoa Thời thấy hắn lề mề, bắt đầu sinh nghi.

Trần Đại vốn dĩ sợ Hoa Thời nhận ra mình, lúc này khuôn mặt hết trắng lại đỏ lên, lắp bắp nói: "Tôi, tôi không biết chữ..."

Hoa Thời xem thường.

Giang Tuyết Hòa nói: "Ta đăng ký thay đệ."

Thực ra, Trần Đại không phải là không biết chữ, hắn là tâm hoảng ý loạn, sợ Hoa Thời nhận ra tên gọi "Trần Đại" của mình. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, hắn nhìn Giang Tuyết Hòa viết xuống danh tự của mình vào sổ ghi chép ——

Trần Tử Xuân.

Trần Đại ngơ ngẩn.

Cách mũ trùm đầu, hắn cảm nhận được ánh mắt trong veo của Giang Tuyết Hòa mắt rơi vào trên người mình: "Trần Tử Xuân, đây là tên của đệ phải không?"

Đôi mắt Trần Đại ươn ướt, cảm động trước sự chu đáo của Giang Tuyết Hòa, gật đầu liên tục.

Đề Anh cảnh giác: Sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn sư huynh? Muốn cướp sư huynh hả?

Đề Anh gạt Trần Đại ra, ôm lấy cánh tay Giang Tuyết Hòa: "Sư huynh, huynh cũng giúp ta viết danh tự đi."

Nàng khoa tay múa chân: "Họ 'Đề' của ta rất hiếm gặp..."

Giang Tuyết Hòa: "Sư huynh biết chữ."

Đề Anh hậm hực trừng mắt nhìn Giang Tuyết Hòa rồi mới kiêu ngạo nhìn về phía thiếu niên bây giờ đổi tên thành Trần Tử Xuân.

Trần Tử Xuân: "..."

Ngay cả người đang rất lo lắng như lửa đốt là hắn cũng bị Đề Anh chọc cười.

--

Vô luận như thế nào, sau khi vào Ngọc Kinh Môn, đệ tử nội môn nam nữ phân viện, vào ban đêm, Đề Anh chỉ có thể cùng Hoa Thời đi đến viện lạc của nữ đệ tử.

Sau khi cùng sư huynh nhận nhau, hai người chưa từng rời xa nhau, hơn nữa, sau khi rời khỏi Thiên Sơn và một đường chạy trốn bằng mọi cách, trong lòng Đề Anh luôn có chút sợ hãi.

Nàng cẩn thận mỗi bước đi, bước đi một cách miễn cưỡng.

Nhưng đêm nay không biết vì lý do gì, sư huynh trở nên ý chí sắt đá, chàng cùng Trần Tử Xuân bước đi rất nhanh, không hề quay đầu lại để ý đến nàng.

Đề Anh thất hồn lạc phách.

Còn bị người đồng hành là Hoa Thời cười nhạo một phen.

--

Đến viện lạc của nữ đệ tử, Đề Anh cầm ngọc bài mới biết được Hoa Thời ở một mình một phòng, còn mình thì ở chung phòng với một nữ đệ tử tên là Nam Diên.

Hoa Thời: "Ta không phải là có người chiếu cố nha. Chẳng qua là cuối cùng vừa vặn dư lại một gian nên ta ở thôi."

Đề Anh phớt lờ nàng ta, rầu rĩ trở về phòng.

Hoa Thời đứng tại chỗ một hồi cũng cảm thấy không thú vị —— nàng vốn dĩ còn muốn hỏi chuyện về Toan Dữ, nhưng mà... Tiểu cô nương kia khả năng ban ngày bị nàng đả thương, nhìn tinh thần có vẻ rất kém, về sau hỏi lại đi.

Đề Anh bước vào phòng thì thấy một thiếu nữ che mắt mặc đồ trắng đang ngồi trên giường cạnh cửa sổ.

Thiếu nữ che mắt dùng linh hỏa thắp sáng một ngọn nến, một quyển sách bày ra trước án, nàng ngồi thẳng tắp đoan chính.

Đề Anh: Người mù vẫn phải đọc sách sao?

Nhưng nàng không muốn hỏi, nàng ỉu xìu bò lên trên giường của mình, buồn bực vùi đầu vào gối gối, chân đạp một cái.

Nam Diên nhận thấy nữ đệ tử sống chung với mình đã trở về.

Nàng đang do dự không biết có nên chào hỏi hay không thì phát hiện vị đồng môn kia chưa rửa mặt, chưa đi dép và cũng không quan tâm đến cuộc so tài bắt đầu vào ngày mai, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Nam Diên trong trẻo lạnh lùng, đối phương đã không để ý tới mình nên nàng tiếp tục tự đọc.

Nhưng Đề Anh ngủ cũng không an ổn.

Nàng ôm lấy đệm chăn, chỗ nào cũng không thoải mái. Trước đó ở trong Ngũ Độc Lâm nàng hạ Độc Lân trận lên mình khiến nàng nửa đêm khuya khoắt cảm thấy đau nhức nhẹ; ban ngày linh lực hao tổn rất lớn cộng thêm đánh nhau với người khác vừa hưng phấn vừa khẩn trương cũng khiến nàng cảm thấy khó chịu, trằn trọc lật qua lật lại không yên.

Thỉnh thoảng nàng lại gặp những giấc mộng nửa vời, nửa mê nửa tỉnh, thình lình mở mắt ra, phát hiện ánh nến vẫn đang cháy, trong phòng sáng rực.

Đề Anh tức giận nhảy khỏi giường: "Hơn nửa đêm, có ngủ hay không đây? Đáng ghét!"

Nam Diên khẽ giật mình:... Hơn nửa đêm?

Nàng mặc dù đôi mắt không tiện, nhưng theo cảm nhận của nàng thì vẫn chưa muộn như vậy...

Nam Diên đạm mạc: "Thật xin lỗi, cho ta thêm một khắc nữa. Ngày mai có văn thí, ta không biết rõ bình thường Ngọc Kinh Môn sẽ thi những gì nên muốn chuẩn bị thêm."

Đề Anh lúc này mới thanh tỉnh.

Ánh mắt Đề Anh chợt sáng lên: "Chúng ta phải thi à? Tỷ tỷ này, sách ở đâu ra vậy..."

Đề Anh đảo mắt, nói: "Tỷ tỷ cứ từ từ đọc sách, ta không quấy rầy tỷ. Nhưng mà học vấn của ta cũng không tốt, cần người giảng giải..."

Nam Diên không biết nàng có ý gì, một khắc sau, Đề Anh quấy rầy đòi hỏi mượn nàng vài cuốn sách rồi trèo ra ngoài từ cửa sổ.

Đề Anh ngồi bên trên cửa sổ hất cằm: "Vì mấy cuốn sách tỷ đưa cho ta mượn, ta cho phép tỷ thức khuya đọc sách!"

Nam Diên: "..."

Được rồi, tiếp tục đọc sách thôi.

--

Trần Tử Xuân đang ngủ mơ mơ hồ hồ chợt nghe thấy tiếng đập cửa.

Giọng nói mỏng manh của Đề Anh ở bên ngoài: "Sư huynh, sư huynh..."

Trần Tử Xuân mở mắt ra, trong một cái chớp mắt nến được linh hỏa thắp sáng, hắn nhìn thấy trên giường đối diện, Giang Tuyết Hòa đang thiền định nghỉ ngơi đứng lên.

Trần Tử Xuân nhìn Giang Tuyết Hòa, sắc mặt không tốt, trên cổ có vết máu...

Giang Tuyết Hòa không hề để ý đến.

Đêm cô tịch, ánh trăng sáng, đèn lồng soi trên cột, trước cửa có một tiểu mỹ nhân.

Giang Tuyết Hòa có hơi hoảng hốt, trong lúc xuất thần chàng thấy Đề Anh ôm lấy một chồng sách, tóc trên trán bị gió thổi loạn, chiếc dây cột tóc năm màu cũng tung bay phấp phới: "Ngày mai có khảo thí, ta không thích đọc sách..."

Nàng ngẩng đầu nhìn vào thiếu niên mặc quần áo đơn bạc.

Gió đêm lay động ống tay áo của Giang Tuyết Hòa, những sợi tơ máu trên cổ nứt ra trườn lên phía trên thuận theo cái cằm, trông thật quỷ quyệt u nhã. Vẻ đẹp nổi bật giữa khung cảnh choáng ngợp của máu và tuyết khiến nàng chợt quên mất mình đang muốn nói gì.

Giang Tuyết Hòa lẳng lặng nhìn nàng, nghĩ đến chiếc dây cột tóc của thiếu nữ trong tay áo của chàng.

Chẳng biết tại sao, trong lòng chàng có điều gì đó khiến chàng phải hơi né tránh.

Đề Anh không rõ ràng cho lắm, ngước mắt lên nhìn, nàng ôm chặt mấy cuốn sách trong tay và nhìn thẳng vào sư huynh đang không đội mũ trùm đầu.

Hàn Nha [1] không hót líu lo, hai người hồi lâu quên nói chuyện.

[1] Hàn Nha: theo mình tìm hiểu thì đây là một loài quạ tên là quạ gáy xám (tên tiếng anh là quạ Jackdaw), chúng sử dụng ánh mắt của mình để cảnh báo kẻ thù, ngăn không cho đối thủ xâm nhập vào tổ của nó.

Trần Tử Xuân chậm rãi đi tới, khó hiểu: Nửa đêm canh ba, huynh, cô, các người...

Trần Tử Xuân nghi hoặc vội ho khan một tiếng.

Hồi lâu, Giang Tuyết Hòa nắm tay dẫn Đề Anh vào nhà: "Ta vừa vặn có mấy lời muốn dạy sư muội, vào đi."

—-------------------------------------

(Bắt đầu từ đoạn này mình sẽ thay đổi xưng hô của một vài người nhé!)

sắp tới mình rất bận nên ko có thời gian beta lại, có chỗ nào sai mọi người cmt mình sửa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro