Chương 23: Thiên thượng Ngọc Kinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thượng Ngọc Kinh (3)

(canh hai) đây cũng gọi là trừng phạt sao?...

—-----------------

Đề Anh đi theo sau Giang Tuyết Hòa vào nơi ở của chàng và Trần Tử Xuân.

Đề Anh tò mò nhìn quanh phòng.

Nhưng nàng rất nhanh đã mất hết hứng thú: Nơi ở của nam đệ tử và nữ đệ tử Ngọc Kinh Môn không có nhiều khác biệt, bày biện đơn giản giống nhau, hai giường hai bàn giống nhau, sợ đệ tử quá xa xỉ.

Đề Anh nhìn xung quanh một chút.

Nàng ghét bỏ cái ghế không sạch sẽ, ghét bỏ mùi mồ hôi trên giường Trần Tử Xuân nên nàng nhảy một cái lên trên giường của Giang Tuyết Hòa.

Sư huynh ngay cả đệm giường cũng không có bày ra, nơi này sạch sẽ cực kì. Đề Anh ngồi lên, còn có thể thoang thoảng ngửi được mùi hoa mai trên người thiếu niên... Đề Anh ôm chặt sách của mình, bất giác cảm thấy hơi căng thẳng, lại quơ chân tự khuyên mình bớt khẩn trương.

Giang Tuyết Hòa đóng cửa quay đầu lại thì đã nhìn thấy Đề Anh quen cửa quen nẻo ngồi trên giường của chàng.

Bên cạnh, Trần Tử Xuân kinh ngạc nhìn Đề Anh.

Đề Anh nhìn thấy hai người bọn họ, nhướng mày: "Có chuyện gì thế?"

Trần Tử Xuân không thể giải thích được sự kỳ quái này, chỉ có thể lắc đầu. Giang Tuyết Hòa xưa nay ôn hòa, Đề Anh liệu định chàng cũng sẽ không nói gì, liền nhìn sư huynh đầy khiêu khích.

Cái nhìn này, Đề Anh một lần nữa chú ý tới vô số vết máu trên cổ Giang Tuyết Hòa.

Ánh mắt nàng rụt lại.

Kình nhân chú thật sự rất dọa người. May mắn thay sư phụ cũ đã kịp thời cứu nàng.

Trần Tử Xuân lúc này mới nhớ tới, nhắc nhở vết thương trên cổ Giang Tuyết Hòa. Giang Tuyết Hòa lạnh nhạt nói cám ơn rồi niệm chú một cái —— mặc kệ máu có còn chảy hay không thì ít nhất hai người trong phòng cũng không nhìn thấy.

Giang Tuyết Hòa đứng ở cạnh cửa, nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi nàng một câu: "Thật sự không muốn dây cột tóc sao?"

Chàng vô cớ nhắc đến dây cột tóc gì đó, Đề Anh ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra. Ánh mắt sư huynh trong veo, dù cho không mang mũ trùm đầu, Đề Anh cũng thấy mình không thể tưởng tượng nổi ra những gì chàng đang nghĩ.

Nhưng khi nói lời này, chàng nhìn nàng không chớp mắt lấy một cái, thanh âm khàn khàn phảng phất như gợn sóng lướt qua.

Đề Anh bối rối một lúc mới trả lời: "Không muốn."

Trần Tử Xuân nhìn thấy bầu không khí giữa hai vị sư huynh sư muội này người ngoài khó có thể xen vào, hắn cảm thấy mình đứng ở chỗ này thực sự là dư thừa chướng mắt.

Trần Tử Xuân ho khan một cái: "Sư huynh, nếu không đệ ra ngoài đi dạo một lúc nhé. Huynh trước cứ cùng Tiểu Anh nói chuyện đi nha?"

Ngoài ý muốn của Trần Tử Xuân và Đề Anh, Giang Tuyết Hòa trả lời: "Không cần."

Giang Tuyết Hòa nói với Trần Tử Xuân: "Những lời này, đệ cũng nên nghe một chút."

Trần Tử Xuân và Đề Anh hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu gì hết.

--

Giang Tuyết Hòa quả thật có chuyện muốn nói, muốn nghiêm túc nói chuyện với Đề Anh.

Ban ngày chàng bị Lê Bộ làm cho phân tâm, lúc ấy chỉ sợ tiếp tục chậm trễ sẽ khiến Ngọc Kinh Môn nghi ngờ nên mới vội vàng mang theo Trần Tử Xuân rời đi. Giờ này khắc này đã nghỉ ngơi đến nửa đêm, tinh thần Giang Tuyết Hòa đã khôi phục được chút ít.

Chàng cần Trần Tử Xuân đợi ở một bên.

Khoảnh khắc thất thần tối nay... khiến chàng không muốn một mình đơn độc trong phòng với sư muội mình.

Thế là, Đề Anh và Trần Tử Xuân ngồi thành hàng cùng nhau mở to mắt nhìn Giang Tuyết Hòa với ánh mắt khó hiểu.

Giang Tuyết Hòa châm trà nhấp một ngụm rồi mới cân nhắc chậm rãi mở miệng: "Tiểu Anh, muội không phải là Ngọc Kinh Môn thì không được sao?"

Đề Anh không hiểu.

Sư huynh ung dung tao nhã trầm tĩnh của nàng nói chuyện không nhanh không chậm: "Muội trước kia là Phù Tu, trong tứ đại môn phái, Vu Thần Cung theo con đường thần thuật, không cần suy xét; nhưng còn lại Quan Thiên Sơn và Trường Vân Quan đều lấy đạo thuật làm chủ, so với Ngọc Kinh Môn thì hai nơi ấy càng phù hợp với những gì muội đã học trước kia hơn."

"Muội không nên lãng phí một thân sở học của mình."

Trần Tử Xuân còn đang tiêu hóa thông tin của tứ đại môn phái thì đã thấy Đề Anh xụ mặt xuống.

Nàng lạnh lùng nói: "Ta không quan tâm đến đạo thuật, ta không muốn học đạo thuật không muốn vẽ bùa, ta muốn học kiếm. Ta chính là muốn bái nhập Ngọc Kinh Môn, huynh khuyên ta cũng vô dụng."

Giang Tuyết Hòa quan sát nàng.

Giống như muốn nhìn rõ nàng có bao nhiêu quyết tâm.

Tiểu cô nương quật cường lạnh như băng nhìn chằm chằm chàng, có chút phẫn nộ, chỉ kém chưa mắng to "Huynh cái đồ xấu xa này" .

Lông mi Giang Tuyết Hòa chớp chớp vài cái rồi cụp mắt xuống.

Chàng đặt chén trà trên tay xuống, nói với vẻ chân thành hiếm có: "Ngọc Kinh Môn rất cổ quái, không hề có bộ dáng của một đại tông môn hợp cách vốn nên có."

Trần Tử Xuân nghe vậy liền khẩn trương: "Có chỗ nào cổ quái vậy?"

Đề Anh mặc dù không có lên tiếng nhưng ánh mắt cũng lộ ra mấy phần hiếu kì. Nàng chỉ là giận chàng nên không chịu chủ động mở miệng hỏi mà thôi.

Dưới ngọn nến linh hỏa, có lẽ là không gian riêng tư khiến người ta cảm thấy thoải mái, Giang Tuyết Hòa gõ ngón tay lên bàn, có chút tùy tiện và lười biếng.

Giang Tuyết Hòa chậm rãi giải thích: "Thứ nhất là chuyện về Vô Chi Uế."

"Ngọc Kinh Môn giam cầm một đại yêu phạm lỗi lầm, sau khi đại yêu chết, không những không tịnh hóa hồn phách mà còn mượn nhờ hơi thở ô uế và oán khí khiến đại yêu biến thành Vô Chi Uế rồi giam hắn ở bên trong Ngũ Độc Lâm."

"Cái này chính là điều mà Toan Dữ, kẻ giả trang Trần Đại một mực ra sức nói đạo lý thuyết phục chúng ta rằng, một đại tông môn dùng loại phương thức này cố ý sinh ra yêu vật, lại cầm tù Vô Chi Uế, có chút hẹp hòi."

"Dựa theo sự bình tĩnh của Ngọc Kinh Môn từ trên xuống dưới —— ta hoài nghi loại sự tình này không chỉ có một."

Đề Anh và Trần Tử Xuân nghe vậy đều sửng sốt.

Giang Tuyết Hòa giơ một ngón tay lên, đặt dưới môi, tiếp tục chậm rãi thuyết phục: "Thứ hai, Ngọc Kinh Môn thu đồ vô kỵ."

Trần Tử Xuân căng thẳng, nóng lòng muốn thuyết phục chàng: "Đây chẳng phải là Ngọc Kinh Môn nhân từ sao? Các đại môn phái khác cũng không chịu nửa chừng thu nhân đệ tử, tuổi giống như ta và Đề Anh, bọn họ càng tuyệt không suy xét một chút nào hết. Chúng ta muốn bắt đầu tu đạo, chẳng phải nơi duy nhất có thể suy xét không phải là Ngọc Kinh Môn sao?

"Ngọc Kinh Môn không gì kiêng kị mới có thể trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ."

Giang Tuyết Hòa ngước mắt, trong mắt có chút ánh sáng lóe lên:

"Sỡ dĩ Ngọc Kinh Môn là đại phái đệ nhất thiên hạ là bởi vì bọn họ được hưởng tiên nhân truyền thừa. Tuy nhiên đến nay vẫn có người còn nghi vấn liệu tiên nhân có tồn tại hay không... Ví dụ như Trường Vân Quan, bọn họ một mực hoài nghi Ngọc Kinh Môn không hề có bất kỳ người nào thành tiên."

"Tiếp theo, việc Ngọc Kinh Môn thu đồ không có kiêng kị gì hết cũng không nhất định là chuyện tối đối với đệ tử. Không biết mọi người ban ngày có chăm chú lắng nghe hay không, chưởng sự kia có nói, có thể lấy thuật pháp trên người mình đi đổi lấy công đức của môn phái. Mà công đức nhận được có thể đem ra đổi lấy tài nguyên của môn phái. Thí dụ như pháp khí, linh thạch, bí cảnh."

"Hôm nay mọi người mới nhập môn, người kích động thì nhiều, người động tâm thì ít. Nhưng theo thời gian ở lại Ngọc Kinh Môn càng lâu, thời điểm công đức không đủ dùng sẽ càng ngày càng nhiều lên, các đệ tử đều sẽ dùng thuật pháp đi đổi lấy công đức. Đủ loại thuật pháp của các môn phái khác nhau chồng chất bên trong Ngọc Kinh Môn như vậy... Ngọc Kinh Môn muốn làm gì?"

Hiểu biết của Trần Tử Xuân về Tu Chân Giới có hạn, mênh mông vô bờ, hắn không biết gì cả, nhưng hắn thật sự cảm thấy có chút ớn lạnh thấu xương từ trong lời nói nhẹ nhàng của Giang Tuyết Hòa.

Người mà Giang Tuyết Hòa đang nhìn chằm chằm vào lại là Đề Anh. Người mà chàng muốn thuyết phục nhất chính là Đề Anh.

Đề Anh cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng: "Làm sao huynh biết những chuyện này?"

Giang Tuyết Hòa suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển nói: "Vào Nam ra Bắc nhiều nên nghĩ được nhiều hơn. Hai người có thể cho là ta có lòng nghi ngờ nặng, nhưng những nghi ngờ của ta phàm là có một khả năng nhỏ nhoi thành sự thật thì không thể không đề phòng Ngọc Kinh Môn."

Đề Anh hỏi lại: "Vậy đối với các môn phái khác, huynh cũng biết sẽ không có vấn đề gì phải không?"

Giang Tuyết Hòa nghe ra giọng điệu của nàng không được tốt cho lắm.

Đề Anh: "Ta muốn học kiếm thuật, Ngọc Kinh Môn có âm mưu gì hay không là chuyện của mấy đại nhân vật, có liên quan gì tới ta chứ? Môn phái khác có kiếm tu lợi hại như Thẩm trưởng lão hay không, có người có thể dạy cho ta kiếm thuật lợi hại sao?"

"Ta vẫn là chọn Ngọc Kinh Môn!"

Giang Tuyết Hòa nhìn nàng.

Chàng nói: "Muội không cho ta một lý do sao?"

Giọng điệu của chàng rất bình tĩnh, nhưng sự lạnh lùng trong giọng nói của ấy hoàn toàn khác với sự bao dung thường ngày của chàng.

Lập tức hai mắt Đề Anh đỏ lên, rất là buồn bã: "Là huynh đáng ghét, muốn ép buộc ta!"

Bầu không khí có phần căng thẳng..

Trần Tử Xuân thấp giọng khuyên bảo: "Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Sư huynh sư muội có chuyện gì mà cãi nhau? Giang sư huynh, có lời gì huynh cứ nói với Tiểu Anh, Tiểu Anh vẫn là một đứa trẻ..."

Giang Tuyết Hòa quay mặt sang một bên, chậm rãi thở ra.

Trần Tử Xuân không hiểu rõ sư muội của chàng, tiểu cô nương này có tâm sự gì cũng không nói cho chàng biết, không phải một ngày hai ngày. Nhưng Giang Tuyết Hòa cho đến nay vẫn không hiểu vì sao sư muội kiên định chọn Ngọc Kinh Môn...

Hơn nữa, lúc này còn có một tai hoạ ngầm là Lê Bộ, dù chàng đã hạ chú những vẫn phải đề phòng với thủ đoạn của hắn. Nên nếu có thể mang Đề Anh rời đi là tốt nhất.

Giang Tuyết Hòa nhìn về phía Đề Anh, lông mi Đề Anh còn đọng nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ôm chặt cuốn sách, quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn thấy chàng.

Dường như chàng nói thêm câu nữa thì ngay lập tức nàng sẽ rơi hạt đậu vàng.

Trong lòng Giang Tuyết Hòa thắt lại.

Chờ một lúc sau, Giang Tuyết Hòa bất đắc dĩ nói: "Có thật là không phải Ngọc Kinh Môn thì không được?"

Đề Anh buồn buồn, mím môi không nói gì.

Sau đó nàng nhìn thấy Giang Tuyết Hòa ngả người ra sau, sờ sờ mũi, cười một tiếng không rõ ý vị.

Bình thường chàng trầm lặng như xử nữ, nhưng lúc này đây nụ cười của chàng dù văn nhã lại mang theo một chút bất đắc dĩ, giống như gió xuân thổi qua rặng liễu, mang đến cho chàng phong thái hăng hái cao ngạo của một thiếu niên.

Nụ cười quá ngắn ngủi khiến Đề Anh không kịp phản ứng đã thấy sư huynh của nàng lại một lần nữa trở lên dễ nói chuyện: "Nếu đã quyết định rồi thì sư huynh đành phải đi cùng muội thôi."

Đề Anh lúc này mới nín khóc mỉm cười.

Tuy nhiên, Giang Tuyết Hòa lại nói: "Vì muội đã quyết định gia nhập Ngọc Kinh Môn, nên vài ngày nữa muội hãy tìm cớ bán những thuật pháp không quan trọng của mình cho Ngọc Kinh Môn để đổi lấy công đức mà dùng. Trên người Trần Tử Xuân không có thuật pháp, thế này an toàn hơn, không cần nghĩ nhiều về nó nữa."

Hai học sinh cùng nhau gật đầu ghi lại lời của lão sư.

--

Sau khi Giang Tuyết Hòa nói xong chuyện của Ngọc Kinh Môn, hỏi Đề Anh: "Muội bị thương ở trong Ngũ Độc Lâm, bây giờ thế nào rồi?"

Đề Anh vỗ ngực: "Không có vấn đề!"

Giang Tuyết Hòa nhíu mày: Làm sao có thể không có vấn đề gì? Nàng đến cùng là đã làm cái quái gì với chính mình vậy...

Sợ sư muội không thành thật, Giang Tuyết Hòa cô lập ngũ giác của Trần Tử Xuân, bí mật truyền âm: "Có thể để sư huynh đi vào thức hải của muội nhìn một chút được không?"

Giọng nói khàn khàn của thiếu niên chợt vang lên bên tai khiến Đề Anh giật mình.

Nàng hoảng hốt bịt lỗ tai lại, phát hiện Trần Tử Xuân mờ mịt nhìn nàng, Giang Tuyết Hòa vẫn đoan chính ngồi tại chỗ.

Ánh nến lẳng lặng thiêu đốt, trong phòng lặng ngắt như tờ, nàng nhìn vào đôi mắt vô tội lạnh nhạt như tuyết của sư huynh.

... Dường như thấy chàng rất xấu xa.

Nàng phản ứng lại trong chốc lát, mới ôm ngực, kháng cự lùi về phía sau: "Đừng!"

Giang Tuyết Hòa sửng sốt.

Chàng không ngờ mình lại bị từ chối dứt khoát như vậy. Chàng nghĩ sư muội hẳn là đã tin tưởng chàng.

Không ngờ Đề Anh lại rất cảnh giác: "Sư phụ cũ từng nói với ta rằng không thể để cho người ngoài đi vào thức hải của mình! Thức hải là nơi riêng tư nhất của ta, ta không thể để người khác nhìn thấy! Ta chỉ có thể cho đạo lữ của mình nhìn."

Nàng đồng ngôn vô kỵ [1] nhắc đến hai chữ "Đạo lữ" rất lẽ thẳng khí hùng mà không hề đỏ mặt, đôi mắt còn mở to tròn giống như Giang Tuyết Hòa muốn bắt nạt nàng.

[1] Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện thì không biết kiêng kỵ

Giang Tuyết Hòa: "..."

Tính tình chàng xưa nay trầm ổn, lúc này cũng nhịn không được nghiêng người về phía trước, có chút nghiền ngẫm hỏi nàng: "Muội không cho ta đi vào thức hải của mình, nhưng lúc muội đi vào thức hải của ta lại tới lui tự nhiên. Có phải là hơi vô lý không?"

Đề Anh ngạc nhiên: "Ta rất có lý nha. Huynh, Huynh giống như sư phụ cũ của ta! Đồ của các người không phải đều là của ta sao? Ta không phải là muốn cái gì các người nên cho ta cái đấy sao? Tại sao huynh lại nói như vậy?"

Giang Tuyết Hòa cạn lời.

Chàng chậm rãi nâng trán, bắt đầu có chút phát sầu.

Sư phụ bình thường, đến cùng là dạy dỗ Tiểu Anh như thế nào... Chàng dường như gánh nặng đường xa.

--

Sau khi nhận một ám côn, Giang Tuyết Hòa hồi lâu không nói gì.

Đề Anh dường như nhận ra mình đã quá phận, nàng nhảy xuống giường, chuyển đến bên cạnh chàng, nhẹ nhàng kéo tay áo chàng, có mấy phần xin chàng khoan dung.

Mà sau khi Giang Tuyết Hòa thu hồi nhập mật truyền âm, Trần Tử Xuân nhìn thấy Đề Anh vậy mà đến dỗ dành sư huynh của nàng, trong lòng không khỏi xúc động.

Cho đến khi hắn nghe được Đề Anh nói: "Huynh không thể tức giận... Ngày mai chúng ta có khảo thí, huynh còn muốn ở một chỗ đọc sách với ta."

Giang Tuyết Hòa nhướng mi, mở to mắt, nhẹ nhàng nhìn nàng.

Đề Anh vô cùng đáng yêu, nàng lẩm bẩm, tiếp tục nhẹ nhàng kéo tay áo chàng.

Sắc mặt chàng ôn hòa, một lúc sau mới nói: "Còn một câu hỏi cuối cùng."

Đề Anh không vui vẻ: "Huynh dạy dỗ ta một đêm... Được rồi, cho huynh một cơ hội cuối cùng."

Giang Tuyết Hòa nghe theo: "Lúc ban ngày vì sao lại đột nhiên không vui chạy đi mất?"

Đề Anh khẽ giật mình.

Nàng ngượng ngùng không nói ra là mình đố kị, chưa kể việc mình đố kị chỉ là suy đoán, không biết có phải thật hay không, nói ra thật xấu hổ.

Đề Anh giả vờ hồ đồ: "Ta không nhớ rõ."

Giang Tuyết Hòa cúi người, lấy cuốn sách khỏi tay nàng rồi đặt lên chiếc bàn vuông ở một bên.

Chàng nói: "Lần sau gặp chuyện không vui thì cứ nói thẳng với sư huynh. Không nên hơi một tí là bỏ chạy giận dữ một mình."

Đề Anh: "Hừ."

Nàng mới không nghe lý lẽ của của chàng.

Nàng quay người định bịt tai bỏ chạy nhưng Giang Tuyết Hòa phản ứng rất nhanh nắm lấy tay nàng, không để nàng bỏ chạy.

Trước khi Đề Anh lại ầm ĩ, Giang Tuyết Hòa đã thay đổi cách nói: "Tiểu Anh, người nào giận lâu sẽ bị bệnh".

Đề Anh bán tín bán nghi quay đầu vào vòng tay Giang Tuyết Hòa, ngửa đầu nhìn thiếu niên.

Trần Tử Xuân ở bên cạnh nghe thấy thì kính nể vô cùng.

Hắn làm yêu quái mấy năm, gặp qua rất nhiều người nhưng vẫn rất bội phục Giang Tuyết Hòa. Giang Tuyết Hòa không chớp mắt, bắt đầu đe dọa tiểu cô nương, thậm chí còn dỗ tiểu cô nương dỗ đến mức nàng hơi choáng váng ——

Giang Tuyết Hòa nói chuyện với giọng điệu ríu rít, nói về nhiều căn bệnh do nóng giận gây ra, quá phận nhất là về một vị phụ nhân cũng bởi vì tức giận đến mức chết vì tức giận.

Kể xong những cái này, Giang Tuyết Hòa chớp đôi mắt đen nhánh dịu dàng nhìn Đề Anh.

Như muốn nói: Nàng nghe có hiểu không?

Đề Anh... Nghe hiểu.

Nhưng nàng lại do dự.

Nàng lắp bắp: "Ta không muốn để mình tức chết... Nhưng ta làm không được, bây giờ phải làm sao đây?"

Trần Tử Xuân nghe vậy khóe miệng co giật.

Đã thấy Giang Tuyết Hòa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn: "Vậy ta sẽ phạt muội."

Đề Anh không phục: "Huynh phạt ta cái gì?"

Giang Tuyết Hòa: "Đánh vào lòng bàn tay."

Đề Anh chớp mắt mấy cái, nàng vẫn có thể chấp nhận, liền gật gật đầu.

Thế là, sư phụ của cũ của nàng đã mất bốn năm cũng không thể thay đổi được thói hư tật xấu của nàng mà giờ đây nàng đã có xu hướng khuất phục trước Giang Tuyết Hòa.

Mà Đề Anh cư xử rất ngoan.

Nàng đưa tay về phía Giang Tuyết Hòa.

Nàng bĩu môi: "Hôm nay ta tức giận bỏ chạy, xin huynh hãy đánh vào lòng bàn tay ta đi."

Giang Tuyết Hòa trong lòng lập tức cảm thấy mềm mại.

--

Đánh sư muội một chút, cũng không phải không thể chấp nhận được.

Giang Tuyết Hòa cân nhắc lực đạo, nhẹ nhàng răn dạy nàng một chút. ai ngờ rằng sau khi Đề Anh bị đánh vào lòng bàn tay, càng nghĩ càng không vui, nàng không phục.

Đề Anh đánh về phía chàng: "Không được không được, ta cũng phải đánh huynh"

Nàng lại làm loạn, Giang Tuyết Hòa đỡ lấy nàng, cúi đầu nói gì đó bên tai nàng. Trần Tử Xuân căng tai lên cũng không nghe được, chỉ thấy Đề Anh cuối cùng cũng nắm lấy tay Giang Tuyết Hòa, đánh vào tay sư huynh vài cái.

Nàng ngửa đầu nhìn chàng, thấy chàng thanh tao thực sự đẹp mắt, nàng lập tức cảm thấy mình không hề thiệt thòi, đôi mắt lúc này mới sáng lên, cong môi mỉn cười.

Giang Tuyết Hòa xưa nay không hề thân cận với người khác, nhưng gần đây lại bắt đầu trầm mê với kiểu thân mật này, tiếng cười lanh lảnh của thiếu nữ ở bên tai, chàng phân biệt không ra là tốt hay xấu nên chỉ đành buông xuống trước: "Hiện tại có thể đọc sách rồi phải không?"

Đề Anh vui sướng: "Ừm!"

Trần Tử Xuân sắp ngất xỉu: ...Huynh đánh cô ấy, cô ấy lại đánh huynh. đây cũng gọi là trừng phạt à?

--

Đây là một đêm khiến Trần Tử Xuân vô cùng bối rối, một đêm đọc sách này, dù sao cũng rất hài hòa.

------------------

Sắp tới có thể không ra chương mới thường xuyên được T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro