Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú nhỏ, đừng đi."

Diệp Miêu lặp lại một lần, lần này, trong giọng nói mang theo cầu xin.

"Làm ơn, đừng đi..."

Tấm lưng cứng đờ của người đàn ông đập vào đôi mắt của Diệp Miêu.

Trong lòng cô có dự cảm mãnh liệt rằng, lúc này Diệp Hách rời đi, giữa họ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Diệp Hách có lẽ sẽ có trách nhiệm với cô như mong đợi, nhưng cô sẽ không còn cơ hội bước vào trái tim anh nữa, và đây cũng là điều mà Diệp Miêu khó có thể chấp nhận.

Cô là người phụ nữ tham lam.

Thứ cô muốn là tất cả những gì thuộc về Diệp Hách.

Vì thế, Diệp Miêu vội vàng xuống giường, không để ý tới bản thân chỉ mặc áo choàng tắm, lảo đảo đi tới sau lưng Diệp Hách, ôm lấy anh.

Diệp Hách sững người.

"Miêu Miêu..." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông chứa đầy tự trách và thống khổ "Buông tay."

"Không! Cháu không buông!" Cánh tay mảnh khảnh của Diệp Miêu ôm chặt vòng eo rắn chắc của người đàn ông "Chú nhỏ, cháu sẽ không bao giờ buông tay! Dù chú có nói gì cháu cũng sẽ không buông!"

Lời nói kiên định của Diệp Miêu ngoài dự đoán này rơi vào tai người đàn ông, khiến trong lòng anh nổi lên từng gợn sóng.

Không phải anh không hiểu điều này có nghĩa gì, cũng không phải không cảm nhận được những cảm xúc khác nhau chôn sâu trong lòng mình, nhưng những cảm xúc này đều không thể thay đổi khoảng cách lớn giữa anh và Diệp Miêu.

Dù là tuổi tác hay thân phận.

"Miêu Miêu... Tôi là chú của cháu."

"Cháu biết, chú là chú nhỏ của cháu, là chú nhỏ không có quan hệ huyết thống."

"Không có quan hệ huyết thống" Sáu chữ này, Diệp Miêu gằn từng chữ "Chú nhỏ, cháu thích... không, cháu yêu chú, từ lâu."

"Từ lúc cháu có thể nhận thức tới nay, chú đã ở bên cạnh cháu, vẫn luôn yêu thương chiều chuộng cháu, khi cháu bị bắt nạt sẽ thay cháu dạy dỗ những kẻ bắt nạt, khi cháu tức giận sẽ tìm mọi cách để dỗ dành, cháu buồn chú sẽ dẫn cháu đi mua kẹo ngon để ăn, cháu buồn chán và nhớ chú chú liền trở về trong vòng nửa giờ để chơi với cháu, mặc kệ khi đó có công việc gì không, cũng mặc kệ... có ai ở bên cạnh không."

Diệp Miêu nói khiến Diệp Hách cũng nhớ lại chuyện trước đây.

Quả thật anh vẫn luôn đặt Diệp Miêu lên hàng đầu, điểm này thì không thể lừa được ai.

Bao gồm cả ba mẹ anh và anh trai chị dâu.

Bắt đầu từ khi nào? Bản thân Diệp Hách cũng không biết, mọi thứ diễn ra rõ ràng, cứ như đây không phải là một thói quen hình thành, mà là bản năng bẩm sinh.

Bản năng là đối xử tốt với Diệp Miêu, bản năng là quan tâm Diệp Miêu.

"Chú nhỏ, chú không biết đâu, khi cháu biết chú hẹn hò với Từ Trân Trân, cháu gần như phát điên."

"Nhung cháu biết chú sẽ không chấp nhận cháu, dù sao ở trong mắt mọi người, cháu là cháu gái của chú..."

"Cho nên cháu đành nhịn xuống, tự nhủ với bản thân, để cho mối tình này mục nát trong lòng mình đến hết đời, chú của cháu, một người ưu tú lại xuất sắc như vậy, sao có thể bởi vì tình cảm ích kỷ của mình, mà khiến chú mang tiếng xấu?"

Những cảm xúc thăng trầm trong lời nói của Diệp Miêu truyền tới rõ ràng đến Diệp Hách thông qua làn da kết nối của hai người.

Nóng bỏng đến mức như có thể đốt cháy cơ thể người.

"Miêu Miêu... cháu làm như vậy là đúng."

"Cháu còn quá trẻ, không có kinh nghiệm yêu đương, hơn nữa từ nhỏ đã thích ở cạnh tôi, quen với việc dựa dẫm vào tôi..." Diệp Hách dừng một chút "Cho nên việc nhận thức sai tình cảm của mình, cũng là chuyện bình thường."

Diệp Hách cảm giác mình như một người máy, đầu óc trống rỗng không có chút cảm xúc nào, nói ra những lời lạnh lùng.

Nhưng Diệp Miêu lại rất kích động.

"Không!"

"Chú nhỏ, cháu không còn là trẻ con nữa, sao có thể không phân biệt được giữa thói quen và tình yêu?"

"Thật ra sau khi chú hẹn hò với Từ Trân Trân, cháu cũng thử ở bên người khác."

Ngữ khí trầm thấp nhưng lại khiến màng nhĩ của Diệp Hách đau nhức.

Diệp Miêu nói thêm "Khi chú và Từ Trân Trân kết hôn xong."

"Cháu thực sự nghĩ đến việc quên chú và từ bỏ chú."

"Nhưng vô dụng, chú nhỏ, vô dụng." Trong thanh âm của Diệp Miêu mang theo mờ mịt "Dù cháu có cố gắng thế nào, dù có liều mạng muốn quên chúi, nhưng cháu vẫn không thể làm được điều đó, đẩy chú ra khỏi trái tim mình."

"Cháu sẽ nhịn không được mà tìm kiếm bóng dáng chú trong nhưng người đàn ông đó, sau đó lại phát hiện dù bọn họ có là ai thì cũng không phải là chú, bắt đầu cảm thấy chán ghét cùng chán ghét."

"Cháu cũng không biết phải nên làm gì, bạn trai kết giao lâu nhất cũng chỉ được khoảng nửa năm, là học trưởng đã chiếu cố cháu từ khi còn học cấp 3, anh ấy đối xử rất tốt, cháu cũng thích cảm giác thoải mái, thư thái, vui vẻ khi ở bên anh ấy. Đã có vài lần cháu cảm thấy mình có khả năng yêu anh ấy."

Nghe được Diệp Miêu nói "khả năng yêu anh ấy", trái tim Diệp Hách co rút lại tựa như bị kim châm.

————————————————

Common for reading❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro