Chương 4: Lẽ nào anh không muốn hôn em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ngưng không ngờ một người trầm mặc kiệm lời như anh tối nay lại nói thẳng như vậy.

Đây có phải là Lục tổng nổi tiếng cấm dục, lãnh đạm trong tập đoàn không vậy?

Nhưng nghĩ kỹ lại, biểu hiện của anh trong đêm tiệc kia cũng khác hẳn với lời đồn.

Xem ra anh rất giỏi ngụy trang, mới có thể lừa gạt người ngoài.

Trêu chọc bất thành còn bị phản lại, cô trực tiếp phớt lờ anh, cắt đứt cuộc gọi.

Bởi vì lời nói của Lục Thời Kỳ, đêm đó Khương Ngưng lại có một giấc mơ khó tả, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả đêm uống rượu kia.

Sáng hôm sau, cô còn chưa đủ thoả mãn thì đã bị đồng hồ báo thức đánh thức lúc 5 giờ 40 phút.

Hồi tưởng lại cảnh tượng trong giấc mơ, Khương Ngưng có chút muốn biến giấc mơ thành hiện thực.

Tại sao trước kia cô không nhận ra, mình thực chất là một sắc nữ* nhỉ? ?

*Sắc nữ: cụm từ để nói về những cô gái đam mê cái đẹp, bất chấp vì cái đẹp.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Khương Ngưng liền rùng mình.

Cô muốn cưa đổ Lục Thời Kỳ, kiên quyết không thể bị anh dụ hoặc trước.

Cô vỗ vỗ gò má đang nóng bừng không thể giải thích được, cố gắng làm mình tỉnh táo lên chút.

Nhớ ra có thể sáu giờ Lục Thời Kỳ sẽ tới, Khương Ngưng bất chấp cơn buồn ngủ, đặc biệt dành thời gian rửa mặt và trang điểm.

Dù sao thì đây cũng là ngày đầu tiên của mối quan hệ chính thức, cô phải tự mình ăn vận thật đẹp, nếu không sẽ thật có lỗi vì đã dậy sớm như vậy.

Sau khi trang điểm kỹ càng, Khương Ngưng hài lòng ngắm vẻ đẹp của mình trong gương ba phút.

Khi mở tủ đồ ra, cô mới nhận ra hầu hết quần áo đều đã được gửi về nhà sau khi tốt nghiệp.

Anh cả đã khoá thẻ và hạn chế chi tiêu của cô, cách đây không lâu, để tiếp cận Lục Thời Kỳ trong bữa tiệc tối, cô đã tiêu bảy con số tiết kiệm cho bộ trang phục đó. Trong tay cô không còn dư nhiều lắm, phải thuê nhà, còn phải trang trải chi phí sinh hoạt nên cô đã ngừng mua quần áo theo mùa, hàng ngày đều mặc đồng phục công sở.

Hôm qua Thẩm Tịch chuyển cho cô một ít tiền, vừa đủ để mua mấy bộ quần áo, nhưng Lục Thời Kỳ sắp đến rồi, lúc này cũng không có cách nào để đi mua quần áo.

Ánh mắt Khương Ngưng băn khoăn đảo quanh tủ đồ, có mấy chiếc váy mùa hè, nhưng hôm qua trời mưa, e là hôm nay sẽ lạnh hơn.

Khách quan mà nói, đồng phục công sở của công ty vẫn ấm hơn chút.

Suy đi nghĩ lại, giữa phong thái và độ ấm, Khương Ngưng chọn vế trước.

Không vì gì khác, ngày hôm qua lúc cô cả người ướt sũng, hiểu lầm Lục Thời Kỳ là tên cặn bã, còn quát anh và tỏ thái độ quái gở, chính là đang mặc đồng phục đi làm.

Hôm nay cô phải thay bộ quần áo khác, miễn không gợi lại ký ức của Lục Thời Kỳ, gây tổn hại hình tượng hoàn mỹ như tiên nữ của cô.

Khương Ngưng chọn chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh bầu trời đầy sao yêu thích của cô trong mùa hè này, để lộ bắp chân thon thả và mái tóc dài hơi xoăn, toát ra vẻ thanh thuần, xinh đẹp, vô cùng bắt mắt.

Cô rất tự tin trong bộ trang phục này, lúc trước còn ở trường đại học, chỉ với chiếc váy này cô đã thu hút được rất nhiều nam sinh tiếp cận.

Khương Ngưng vô cùng thong dong bước chân ra khỏi căn hộ, trong đầu tràn ngập ảo tưởng về ánh mắt kinh diễm của Lục Thời Kỳ khi nhìn thấy mình.

Cửa sau xe mở ra, khi khom người ngồi vào, cô giả vờ lơ đãng giơ tay vén tóc quanh tai, cố gắng giữ vẻ ưu nhã nhất có thể.

Cô tự cho rằng hành vi của mình thật không chê vào đâu được, nhưng khi ngước mắt lên, đã thấy Lục Thời Kỳ đang nhìn chằm chằm vào mình như thể nhìn một "con ngốc".

Khương Ngưng nhất thời có chút không cam tâm, sắc mặt sa xuống: "Ánh mắt kia của anh là có ý gì?"

Lục Thời Kỳ ra hiệu chiếc váy trên người cô, nhắc nhở: "Đang là mùa thu, không phải mùa hè."

"Em biết mà." Khương Ngưng mạnh miệng nói: "Nhưng em sợ nóng, vừa mới ra ngoài một lúc em đã thấy hơi đổ mồ hôi – hắt xì!"

Còn chưa dứt lời, cô đã hắt hơi không đúng lúc.

Quạ đen bay đầy đầu, xung quanh rơi vào sự im lặng chết chóc.

Giờ khắc này, Khương Ngưng cực kỳ muốn mở cửa xe chuồn đi, không bao giờ gặp lại Lục Thời Kỳ nữa.

Vẻ mặt Lục Thời Kỳ rất bình tĩnh, giơ tay nhìn đồng hồ: "Vẫn còn thời gian, trở về thay đồ đi."

Khương Ngưng ngồi yên không nhúc nhích, cô mà trở về thì chỉ có thể thay quần áo đi làm.

Dù sao trong xe cũng không lạnh, cô còn để sẵn quần áo đi làm trong túi, đến công ty thay ra cũng giống vậy thôi.

Khương Ngưng lười giải thích: "Em thấy chiếc váy này rất đẹp."

Lục Thời Kỳ dường như nhận ra điều gì đó, quay sang nói với tài xế: "Tới đường Ung Tuyền."

Khương Ngưng kinh ngạc nhìn qua: "Anh muốn dẫn em đi mua quần áo sao?"

Trên đường Ung Tuyền có một cửa hàng thời trang nữ cao cấp mở cửa 24/24.

Lục Thời Kỳ liếc mắt sang: "Bằng không thì?"

Khương Ngưng nhìn vào mắt anh, nội tâm phỏng đoán, người đàn ông này sẽ không lầm tưởng cô cố tình mặc quần áo mỏng manh như vậy chính là vì muốn tiêu tiền của anh, để anh mua quần áo mới cho mình đấy chứ?

Rốt cuộc hình tượng hiện giờ của cô trong mắt anh là gì? Đào mỏ?

Được rồi, cô thừa nhận mình đang đào anh, nhưng cô tuyệt đối không đào tiền, chỉ đào người.

Hai người vừa mới quen nhau, Khương Ngưng không thể để anh hiểu lầm mình như vậy.

Cô vội vàng nói: "Hay là đến công ty luôn đi, bản thân em có tiền mà, muốn mua gì em sẽ tự mua."

"Được, lát nữa em tự thanh toán."

"Hả?"

Mí mắt Khương Ngưng giật giật vài cái, trong lòng thầm tính toán số tiền tiết kiệm trong tay.

Bao gồm cả 200.000 tệ Thẩm Tịch đưa cho cô ngày hôm qua, vẫn không đủ để mua một bộ trang phục mùa thu tại cửa hàng cao cấp sang trọng trên đường Ung Tuyền.

Lòng Khương Ngưng nóng như lửa đốt, lườm trộm Lục Thời Kỳ ở bên cạnh, thấy anh đã bình tĩnh dựa vào lưng ghế, nhắm mắt chợp mắt, cô im lặng lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Tịch: 【 Anh ơi, anh còn tiền không, cho em mượn thêm một ít với? 】

Không ai trả lời.

Lúc này chắc chắn Thẩm Tịch vẫn chưa ngủ dậy, mà trong tay anh có lẽ cũng không có nhiều tiền.

Hay là cô thử nói ngon nói ngọt với anh cả nhỉ?

Nhưng nếu anh cả mượn cớ này để ép cô về nhà thì phải làm sao, khó khăn lắm cô mới có thêm tiến triển với Lục Thời Kỳ, thêm chút thời gian nữa, cô nhất định sẽ tóm được anh, không thể để thất bại trong gang tấc.

Cho đến khi xe dừng trước cửa ra vào của cửa hàng quần áo, Khương Ngưng đi theo Lục Thời Kỳ vào trong, cô vẫn chưa xin được thêm tiền.

Quản lý cửa hàng cao cấp sang trọng đã lịch sự lễ độ tiếp đón, hỏi thăm có cần giúp đỡ không.

Lục Thời Kỳ nhìn Khương Ngưng: "Tự mình lựa đi."

Nói xong, anh trực tiếp ngồi thẳng xuống ghế salon ở khu vực nghỉ ngơi.

Khương Ngưng cũng không mong anh đi theo, cô hạ giọng nói với quản lý: "Tìm cho tôi một bộ rẻ một chút, giá trong tầm 200.000 tệ nhé."

Vừa nói xong, cô đã đổi ý: "Không, dưới 150.000 tệ là được."

Trên mặt quản lý loé lên một tia kinh ngạc rồi biến mất, nhìn Khương Ngưng, rồi lại nhìn người đàn ông vừa nhìn đã biết có thân phận bất phàm ở khu vực nghỉ ngơi.

Cũng may anh ta phản ứng rất nhanh, lập tức dẫn Khương Ngưng đến một góc nhỏ: "Thưa cô, bộ này hiện đang được sale trong cửa hàng, tổng giá trị là 148.900 tệ."

Thứ mà quản lý giới thiệu là chiếc áo cardigan dệt kim màu đỏ kết hợp với quần ống rộng màu kem.

Khương Ngưng nhìn qua, chất liệu mềm mại, độ dày vừa phải, tổng thể không tồi.

Mấu chốt là bây giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác, thuận tiện nói: "Vậy bộ này đi, tôi đi thử xem."

Mang quần áo vào phòng thử đồ, Khương Ngưng thay bộ váy đang mặc ra.

Đứng soi trước gương, cô thấy hiệu quả của bộ quần áo trên người mình trông còn đẹp hơn là chỉ treo ở đó, hài lòng ngoài mong đợi.

Nước da của cô vốn đã trắng, màu đỏ càng khiến cô thêm tươi sáng và xinh đẹp hơn, trông không chút thô tục.

Mua được bộ quần áo mình ưng với giá cả hợp lý, tâm tình Khương Ngưng rất vui vẻ, cũng không sợ khi trả tiền sẽ bị Lục Thời Kỳ cười nhạo.

Bước ra khỏi phòng thử đồ, cô trực tiếp nói với quản lý: "Tôi muốn bộ quần áo này, thanh toán giúp tôi nhé."

Quản lý cung kính trả lời: "Thưa cô, quý ông đi cùng cô đã thanh toán rồi ạ."

Nói xong, anh ta lại chỉ vào những bộ quần áo khác đã được đóng gói sẵn: "Còn có những bộ này, cũng là do ngài ấy chọn. Anh ấy nói là giao thẳng đến nơi ở của cô, cô xem nên giao đến cửa nhà cô lúc mấy giờ thì thích hợp ạ?"

Khương Ngưng nhìn quần áo đã được đóng gói, rồi nhìn Lục Thời Kỳ đang từ tốn uống cà phê ở khu vực nghỉ ngơi.

Cô vừa mới đi thay quần áo, soi gương có một lúc, vậy mà anh đã chọn được nhiều như vậy, còn thanh toán hóa đơn luôn rồi?

Khương Ngưng đã mường tượng ra hình ảnh bá đạo tổng tài của anh khi tuỳ tiện chỉ tay nói với nhân viên: "Gói lại hết đi."

Đúng là nhiều tiền có khác.

Nếu là trước đây, khi thẻ của cô chưa bị vô hiệu hóa, cô cũng có thể hào phóng như vậy.

Khương Ngưng nhỏ giọng hỏi quản lý: "Tổng cộng bao nhiêu tiền vậy?"

Quản lý còn chưa kịp trả lời, Lục Thời Kỳ dường như đã mất kiên nhẫn chờ đợi, đứng dậy đi tới: "Vẫn chưa xong?"

"Xong rồi." Khương Ngưng đáp lại, nói với quản lý: "Khoảng sáu giờ tối tôi tan làm, chờ tầm bảy giờ trở đi các anh có thể gửi những thứ này tới."

Quản lý: "Vâng."

Editor: quattutuquat
—————

Trên đường đến công ty, ngồi ở ghế sau xe, Khương Ngưng không quên kéo lại tự tôn cho bản thân: "Em thực sự có tiền, cho dù anh không giúp em thanh toán hóa đơn thì em cũng có thể mua được. Vừa mới quen nhau mà đã để anh tốn kém như vậy, cứ như thể em vòi tiền anh vậy, đó là sự xúc phạm đến phẩm cách của em."

"Thế sao?" Lục Thời Kỳ liếc mắt nhìn, "Vậy thì vì phẩm cách kia của em, quay về nhớ chuyển tiền mua đống quần áo này lại cho tôi."

"... Tất cả sao? Nhưng vừa rồi em chỉ chọn một bộ quần áo, là anh âm thầm ép em phải mặc những bộ còn lại đấy chứ, em có thấy chúng đẹp lắm đâu. Cùng lắm là em trả lại cho anh tiền bộ đồ mà em đang mặc thôi, những bộ quần áo khác anh có thể trả lại."

"Xem ra vẫn là không trả nổi, vậy thì không cần phải trả." Người đàn ông lại ngồi thẳng vào dựa lưng, nhắm mắt dưỡng thần, "Vòi tiền cũng chẳng sao, em bây giờ đã là bạn gái của tôi, tôi đủ khả năng chi trả."

"Em thực sự không vòi!" Khương Ngưng nóng lòng muốn ném toàn bộ số tiền mua quần áo vào mặt anh, nhưng hết cách rồi, hiện tại cô thực sự đang rất túng quẫn.

Quên đi, muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù sao chỉ cần anh chịu hẹn hò thì cô sẽ có cơ hội thu phục được anh.

Nhưng nghe giọng điệu này của Lục Thời Kỳ, anh không tin một lời nào cô nói trước đó rằng cô đã phải lòng anh.

Nếu chỉ cần tiền thì sau khi tốt nghiệp cô trực tiếp về thẳng nhà là xong, hà cớ gì phải hao tâm tổn trí để làm hài lòng anh?

Nghĩ cô chỉ cần tiền mà còn đồng ý quen cô, vậy Lục Thời Kỳ có thể thèm muốn gì ở cô?

Sắc dục?

Tục tằng!

Cái tên đàn ông thô thiển này!

Cô chẳng thèm nói chuyện với Lục Thời Kỳ nữa, dịch người về phía cửa xe, khoanh tay lại, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người đàn ông bên cạnh chậm rãi mở mắt ra, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của cô.

Một tia nắng sớm chiếu vào khuôn mặt cô, cô gái với làn da trắng ngần tinh tế, non mịn như trứng gà bóc.

Khi yên tĩnh nhắm mắt, cả người cô trông điềm tĩnh và mềm mại, cùng với chiếc áo màu đỏ đi kèm, lại tăng thêm sức quyến rũ tươi sáng khó tả.

Lục Thời Kỳ phát hiện cô rất hợp với những bộ quần áo sáng màu như vậy, trong bữa tiệc tối cách đây một tháng, cô mặc một chiếc váy đỏ cầm ly rượu xuất hiện trước mặt anh, cũng xinh đẹp không gì sánh bằng.

Nhớ lại đêm đó, Lục Thời Kỳ nhìn bộ quần áo hiện tại của Khương Ngưng, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Đang suy nghĩ, anh chợt nhận ra trên xương quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp của cô gái không hề có một món trang sức nào.

Nếu có thể kết hợp thêm với một chuỗi dây chuyền, có lẽ sẽ rất hoàn hảo.

Bình hoa di động hoàn mỹ.

Đặt ở bên người cũng là cảnh đẹp ý vui.

Editor: quattutuquat
—————

Mua quần áo không tốn nhiều thời gian, khi xe chạy vào gara ngầm của tập đoàn Lục Thị thì hãy còn sớm.

Lục Thời Kỳ hỏi cô có muốn cùng anh đến văn phòng tổng giám đốc trước không, Khương Ngưng lập tức đồng ý.

Cô muốn bồi dưỡng tình cảm với Lục Thời Kỳ, đương nhiên sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn bên anh.

Đi thang máy đặc biệt lên tầng 56 vào thời điểm này vẫn chưa có ai đến làm việc, khu vực văn phòng trống không.

Lục Thời Kỳ dùng dấu vân tay mở cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, Khương Ngưng cũng đi theo vào. Không gian bên trong sáng sủa, tông màu chủ đạo là đen, trắng và xám, nhìn qua không có chút độ ấm, rất phù hợp với hình tượng bên ngoài của Lục Thời Kỳ.

Thẩm mỹ của người đàn ông này, giống hệt với anh cả Thẩm Yến của cô.

Khương Ngưng đi ngắm nghía qua một thoáng, nghe thấy Lục Thời Kỳ nói: "Tài xế đi mua bữa sáng, em muốn làm gì thì làm, tôi còn có việc."

Khương Ngưng ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn trước cửa sổ sát đất, sắm vai một cô bạn gái hiểu chuyện: "Anh yên tâm, em hứa sẽ không làm phiền anh."

Lục Thời Kỳ bật máy tính, đeo tai nghe, vào chế độ làm việc.

Khương Ngưng không có việc gì làm, chống khuỷu tay lên thành ghế sô pha, ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm chỉnh của người đàn ông.

Phải thừa nhận rằng, người đàn ông được cô lựa chọn kỹ càng quả thực rất đẹp trai, nhất là khi làm việc, anh lại càng đẹp trai hơn.

Không lâu sau, tài xế đã mang sandwich và cà phê đến, Khương Ngưng vừa ăn vừa ngắm trai đẹp.

Đợi đến khi Lục Thời Kỳ yêu cô đến chết đi sống lại, hai người hoàn toàn viên mãn, cô dẫn một người đàn ông như vậy về nhà, gia đình cô nhất định sẽ rất hài lòng, cô cũng sẽ có mặt mũi.

Cô còn đang suy nghĩ lung tung, điện thoại trong túi xách đột nhiên rung lên.

Khương Ngưng cắn miếng bánh sandwich cuối cùng vào miệng, lau tay rồi bình tĩnh lấy điện thoại ra.

Là Thẩm Yến gửi tin nhắn WeChat cho cô.

Anh cả: 【 Thẩm Tịch nói em bằng lòng quay lại rồi, chuyến bay khi nào vậy, anh đi đón em. 】

Lúc này Khương Ngưng mới nhớ ra tối hôm qua cô đã nói với Thẩm Tịch rằng mình sẽ về nhà.

Khi đó, cô cảm thấy không còn hy vọng cưa đổ Lục Thời Kỳ, bây giờ hai người đã có bước tiến mới, làm sao cô có thể quay lại?

Khương Ngưng nhất thời chột dạ, chậm chạp gõ chữ: 【 Có chút chuyện đột suất, em sẽ về muộn vài ngày nha anh. 】

Sau khi suy nghĩ, cô lại trả lời: 【 Anh ơi, em nhất định sẽ về nhà, anh có thể mở khóa thẻ của em trước được không, em sắp không còn tiền để ăn rồi. Anh chắc chắn không đành lòng để em gái ruột của mình đi ăn xin đâu, đúng không? (cư xử tốt).jpg 】

Anh cả: 【 Em ngoan ngoãn về nhà trước đi rồi nói tiếp. 】

Khương Ngưng: 【 Em thật sự có chuyện gấp mà. 】

Anh cả: 【 Vài ngày nữa anh sẽ đích thân đến Đồng Thành, xem em giở trò mèo gì. 】

Anh cả như vậy là định tới bắt cô về sao?

Khương Ngưng sợ đến mức suýt làm rơi điện thoại.

Dường như phát giác được động tĩnh ở bên này, Lục Thời Kỳ nhìn sang, ánh mắt dò xét hỏi: "Em làm chuyện gì trái với lương tâm à?"

"Làm gì có?" Khương Ngưng lập tức phản bác, sau đó bình tĩnh cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, "Do em vừa ăn quá nhanh, bị nghẹn."

Lục Thời Kỳ không để ý đến cô nữa, tiếp tục làm việc.

Khương Ngưng chậm rãi uống hết ly cà phê, lại ngồi chơi điện thoại di động một lúc, cô thấy thật nhàm chán.

Thấy còn nửa tiếng nữa mới tới giờ làm việc, cô quyết định nhân dịp tập đoàn còn vắng người thì quay lại chỗ làm của mình.

Khương Ngưng cầm túi xách đứng dậy: "Em nên đi xuống rồi."

Thấy Lục Thời Kỳ còn đang bận rộn, chưa hề đụng đến bữa sáng, cô không quên ân cần nói đôi câu: "Anh nhớ ăn sáng nhé, bụng đói đau dạ dày em sẽ đau lòng đấy."

Lục Thời Kỳ có chút chưa kịp thích ứng trước sự quan tâm không biết thật giả của cô, sau đó nhàn nhạt "ừm" một tiếng.

Khương Ngưng đi tới cửa, vừa mở hé cửa ra, liền phát hiện bên ngoài khu văn phòng đã có người đến làm việc.

Cảm nhận được động tĩnh ở bên này, đối phương nhìn sang, đụng phải ánh mắt của Khương Ngưng.

Khương Ngưng quay đầu nhìn Lục Thời Kỳ: "Người trong phòng tổng giám đốc của anh đi làm sớm như vậy, xem ra là bị anh chèn ép không hề nhẹ nhỉ."

Lục Thời Kỳ tưởng rằng cô sợ mọi người nghị luận: "Đường em em cứ đi, bọn họ sẽ không nói lung tung đâu."

Khương Ngưng thờ ơ nhún vai, đang định rời đi thì đột nhiên quay người lại, phát hiện người đàn ông này đã cúi đầu làm việc.

Khương Ngưng lẩm bẩm trong lòng, ngày đầu tiên của mối quan hệ chính thức, ngoài việc đưa cô đi mua quần áo để tỏ ra quan tâm, rốt cuộc người đàn ông này có đóng vai bạn trai của cô vào những lúc khác không?

Ở trong văn phòng của anh lâu như vậy, một chút bong bóng màu hồng cũng không có.

Có phải biểu hiện của anh quá lãnh đạm rồi không?

Với tốc độ này, khi nào cô mới có thể hạ gục được anh đây?

Khương Ngưng càng nghĩ càng thấy không ổn, dứt khoát đóng cửa quay trở lại, đứng trước mặt Lục Thời Kỳ: "Em sắp phải đi rồi, anh không có ý kiến ​​gì sao? "

Lục Thời Kỳ nghi hoặc nhìn sang, suy nghĩ hai giây, bình tĩnh nói ba chữ: "Đi thong thả."

Khương Ngưng: "..."

Thấy cô không hài lòng với câu trả lời này, bàn tay đặt trên bàn phím của Lục Thời Kỳ rời đi, dựa vào chỗ tựa lưng: "Chẳng lẽ em lại muốn tôi tiễn em?"

Anh nhìn Khương Ngưng, vẻ mặt hơi nghiêm túc, "Dù sao thì tôi cũng là Tổng giám đốc của Tập đoàn Lục Thị, mỗi một lời nói hay hành động đều sẽ bị người khác chú ý. Để tránh bị bàn tán sau lưng, quan hệ giữa hai chúng ta càng khiêm tốn càng tốt."

Khương Ngưng không quan tâm đến khiêm tốn hay rêu rao, thân phận của anh quá chói mắt, nếu động tĩnh quá lớn sẽ dễ gây ra phiền toái không đáng có, nhưng vốn dĩ đây không phải là điều cô đang nói đến.

Cô kiên nhẫn và gợi ý hỏi: "Ngoài những điều này ra, anh có muốn làm gì khác với bạn gái trước khi cô ấy rời đi không?"

"Làm gì khác?" Lục Thời Kỳ tựa hồ rốt cuộc cũng hiểu được cô nói cái gì, vẻ mặt trong chốc lát đầy ý tứ: "Ở văn phòng?"

Anh liếc nhìn đồng hồ, chỉ vào chiếc kim trên đó cho cô xem: "Em có chắc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, có thể thoả mãn được em không?"

Hai má Khương Ngưng lập tức nóng bừng: "Ai muốn làm chuyện ấy với anh ở văn phòng hả, em không có ý đó!"

"...Lục tổng, trước kia anh chưa từng hẹn hò phải không? Chưa yêu bao giờ thì anh cũng phải thấy người khác yêu rồi chứ?"

Lục Thời Kỳ cũng cảm thấy cô sẽ không dám chơi lớn như vậy.

Nhìn thấy cô lúc này có chút tức giận, anh hoàn toàn không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì, cuối cùng thở dài: "Khương Ngưng, em có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra."

Khương Ngưng thấy gợi ý còn chưa đủ, liền trực tiếp hành động.

Cô nghiêng người về phía trước, áp sát mặt anh, một tay đặt lên thành ghế của người đàn ông, tay kia dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên môi mình: "Lẽ nào anh không muốn hôn em sao?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Ngưng: Có những người trong đầu chỉ toàn sắc dục, đến cách yêu mà cũng phải để người ta dạy, tôi khổ quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro