Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ với Son Siwoo không nằm trong dự đoán của Choi Hyeonjoon.

Vào một ngày bình thường, khi anh vừa về đến nhà, đã nghe thấy âm thanh video ngắt quãng phát ra từ phòng khách, tạo cảm giác nổi bật trong không gian trống trải và rộng lớn. Choi Doran ngây người đứng đó khoảng hai giây, rõ ràng cách đây nửa tiếng, Jeong Jihoon còn đang phàn nàn với anh qua điện thoại về việc phải họp, sao mà kết thúc nhanh vậy?

Choi Doran thay giày, khi đứng lên từ ghế thay giày mới nhận ra không ai kéo dài giọng và nói với "anh về rồi à".

Anh chậm rãi đi vào phòng khách, thấy một nửa cái đầu lộ ra từ trên sofa, do dự hỏi: "Jihoon, em về rồi à?"

Người trên sofa duỗi người, đứng dậy chậm rãi xoay người, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như nắng, nói: "Xin chào."

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, một cảm giác hoảng loạn và bất an không thể tránh khỏi nhanh chóng tràn ngập cơ thể Choi Doran, như thể bị nhốt trong một cái thùng lắc lư, và trong khoảnh khắc đó, sự mất cân bằng tràn ngập toàn thân anh.

Khuôn mặt mỉm cười với vẻ tò mò này không phải là điều xa lạ, có thể cũng không gọi là quen thuộc, nhưng khi lọt vào mắt Choi Doran, nó không chỉ đơn thuần là anh trai của Jeong Jihoon, cũng không phải là đối tượng thầm mến của Park Dohyeon, mà là sự giao thoa của hai danh tính này, do đó hiện lên khả năng mà Choi Dolan không thể chấp nhận nhất - "Choi Hyeonjoon" bị vạch trần.

Cảm giác sợ hãi này thật vô lý, rõ ràng là Son Siwoo không quen biết "Choi Hyeonjoon", thậm chí có thể là hoàn toàn không biết, nhưng có lẽ vì đã lo lắng quá lâu, nỗi lo lắng và sợ hãi luôn bám theo anh như hình với bóng, khiến anh nghĩ rằng bất kỳ ai hay điều gì liên quan đến "Choi Hyeonjoon" đều có thể phá vỡ sự bình yên mong manh, làm rối tung cuộc sống mà anh đang cố gắng gìn giữ.

Anh nghĩ rằng bây giờ sắc mặt mình chắc chắn rất tệ, nên on Siwoo mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng trấn an anh: "Đừng sợ, tôi là anh trai của Jeong Jihoon, chỉ đến thăm nó thôi."

Choi Doran cảm thấy mình nên đưa ra một phản ứng phù hợp, nên gật đầu hoặc nói gì đó, thay vì tiếp tục đứng cứng ngắc và khó xử ở đó để gây nghi ngờ. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, ngón tay hơi run run, vô thức nói: "Xin chào, anh Siwoo."

Sau khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Son Siwoo rõ ràng dừng lại một lát, Choi Doran mới nhận ra mình đã nói gì. Khuôn mặt anh không thể kiểm soát được trở nên tái nhợt. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng làm hỏng mọi việc, lúc nào cũng không như mong đợi, anh dường như không bao giờ có thể ứng phó chính xác với những tình huống bất ngờ, không thể thoát khỏi gánh nặng cảm xúc, anh không làm tốt vai trò người quyết định lý trí mà gia đình cần, cũng như không thể là người trung thực trong tình cảm của chính mình.

Anh không giỏi nói dối, không giỏi giao tiếp, nhưng may mắn thay Son Siwoo lại giỏi việc đó.

Son Siwoo nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình một cách khéo léo, tự nhiên đến gần Choi Doran, vỗ lưng anh và cười nói: "Đừng căng thẳng, Jeong Jihoon có nhắc gì về anh với em không?"

Như thể đang đưa ra một chiếc phao cứu sinh cho anh.

Anh ấy có một loại sức hút khiến người khác cảm thấy gần gũi ngay lập tức, sự bất an và hoảng hốt của Choi Doran dần dần được xoa dịu, sau đó bắt đầu chớp chớp mắt như một con rối bị điều khiển.

"Jihoon khiến người ta rất lo lắng nhỉ? Em đã vất vả rồi." - Son Siwoo không quá bận tâm việc mình không nhận được phản hồi, mà vẫn tiếp tục an ủi bằng giọng điệu dịu dàng.

Cuối cùng, Choi Doran đã thoát khỏi nỗi sợ hãi đột ngột, phản ứng lại, lắc đầu nhẹ nhàng: "Không phải đâu",  hai giây sau, anh lại bổ sung như thể không muốn để lộ điều gì: "Em là quản gia của em ấy, đây là điều em nên làm."

Như thể nghe thấy một câu chuyện thú vị, Son Siwoo sau đó bật cười: "Hahaha, vậy à?"

----------

Jeong Jihoon không ngờ rằng lời nói của anh trai mình sẽ bị trì hoãn cho đến ngày hôm nay. Khi trở về nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngạc nhiên.

Hai cái đầu đồng loạt quay lại nhìn cậu, tay anh trai đã tự nhiên khoác lên vai Choi Doran, hai người ngồi gần sát nhau, như đang trao đổi một bí mật nào đó.

Choi Doran trông có vẻ dè dặt hơn anh trai cậu. Hai tay không tự chủ lặp đi lặp lại việc vò vò lớp vải quần, miệng khẽ mím lại, tạo thành một nụ cười nhẹ.

Jeong Jihoon hiểu rằng biểu hiện như vậy có nghĩa là anh đang lo lắng và bất an.

Vì vậy, cậu giả vờ vô tình chen vào giữa anh trai mình và Choi Doran, nửa thật nửa đùa hỏi: "Có phải đang nói xấu em không vậy?!"

Choi Doran hơi khom lưng một chút, vô thức tiến gần về phía Jeong Jihoon, ánh mắt nhanh chóng liếc qua mặt Jeong Jihoon rồi lại hạ xuống.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Choi Doran và hỏi anh trai cậu: "Anh ơi, sao anh lại đến đây? Hôm nay anh không có việc à?"

Son Siwoo chỉ trích hành vi rõ ràng coi anh như kẻ xấu của Jeong Jihoon, rõ ràng vừa rồi anh và Choi Doran đang trò chuyện rất vui vẻ. Anh ta vỗ nhẹ lên đầu Jeong Jihoonn và trả lời: "Anh có chút việc nên xin nghỉ phép."

Chưa kịp dứt lời, Jeong Jihoon đột nhiên tiến lại gần, mũi hít hít vài lần, sau đó nhíu mày lại, vẻ mặt rất chán ghét mà tránh xa: "Anh ơi, trên người anh có mùi gì vậy, khó chịu quá."

Son Siwoo nghẹn lời, vô thức sờ lên một bên cổ của mình, dù không có lý do nhưng vẫn tỏ ra tức giận: "Nhóc con không cần quan tâm đến chuyện của người lớn."

Lời vừa lọt vào tai Jeong Jihoon, trước khi bất kỳ sự phản kháng nào có thể nảy sinh, chiếc điện thoại di động đặt trên bàn đột nhiên reo lên. Son Siwoo nhìn thoáng qua màn hình, không bắt máy.

Khi chuông điện thoại reo đến lần thứ ba, Son Siwoo thở dài: "Anh còn có việc, nên phải về trước."

Anh đứng dậy và mỉm cười lướt qua em trai mình, nhéo má Choi Doran và nói: "Doran, hẹn gặp lại lần sau." Sau đó thô bạo xoa đầu Jeong Jihoon, ngắn gọn ra lệnh: "Anh đón taxi đến, đưa anh về."

----------

Son Siwoo vòng hai tay ra sau đầu, trầm tư nhìn vào gương chiếu hậu trống rỗng một lúc, rồi bỗng nhiên lên tiếng: "Là một đứa trẻ dễ thương đấy."

Jeong Jihoon quay vô lăng một vòng, trẻ con khoe khoang: "Em đã nói là anh sẽ thích anh ấy mà."

Nhưng Son Siwoo không đáp lại, anh quay mặt sang nhìn chiếc răng nanh nhọn của em trai mình: "Jihoon, em đã nói cho Doran biết tên anh chưa?"

Jeong Jihoon không nhìn sang, nghiêm túc tuân thủ quy tắc giao thông, nghĩ ngợi một chút rồi qua loa trả lời: "Chưa? Em không nhớ rõ, có thể đã nói qua rồi cũng nên."

Son Siwoo bất thường im lặng một lúc, sau đó thu lại vẻ mặt thoải mái và nói với giọng điệu nghiêm túc hơn: "Jihoon, anh cảm thấy Doran có chút quen." Anh thở dài, cố gắng lục lọi trong ký ức, cuối cùng quyết định thẳng thắn nói ra dù chưa chắc chắn, anh không thể chịu đựng được việc em trai mình bị tổn thương, ngay cả khi chỉ là một giả thuyết cũng cần phải đề phòng. Anh hỏi: "Gần đây em có gặp Han Wangho hoặc người của Hanwha không?"

Jeong Jihoon hiếm khi nghe thấy anh trai mình dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy, cậu hơi ngồi thẳng người, không cần hồi tưởng đã nhanh chóng trả lời câu hỏi: "Gặp rồi, gần đây trong một buổi đấu thầu, Hanwha và T1 đều tham gia", cậu dừng lại một chút, lộ vẻ khó hiểu, rồi bổ sung: "Anh ấy còn chủ động hỏi về tình hình của anh, nhưng không nhắc đến hôn ước. Có vẻ như... không quá quan tâm đến hôn ước này?"

Chưa kịp để Son Siwoo trả lời, cậu đã bắt đầu tự mình phân tích: "Hiện tại, phần lớn công việc của tập đoàn Hanwha đều được giao cho Han Wangho quyết định và xử lý. Với sự hỗ trợ của T1, triển vọng phát triển rất khả quan, chắc chắn là không cần đến hôn ước này nữa, anh có thể yên tâm."

Son Siwoo không trả lời, đó không phải là điều anh muốn nghe. Anh nhíu mày, một tay gãi nhẹ cằm: "Tạm thời đừng nói về chuyện của anh, Jihoon à, Doran... có chút giống em trai của Han Wangho. Có thể trước đây anh đã gặp vài lần, cậu ấy luôn theo sau Han Wangho."

Jeong Jihoon dường như đang cố gắng phân tích một ngôn ngữ khó hiểu, phải rất lâu sau cậu mới trả lời: "Làm sao có thể... làm sao anh Wangho có thể dạy ra một đứa em trai ngốc nghếch như thế..."

Son Siwoo bình tĩnh quan sát vẻ mặt của Jeong Jihoon: "Đúng vậy, thật là không giống chút nào, phải không?"

Anh luôn cảm thấy mình hiểu rất rõ về em trai mình, nhưng lúc này anh không thể đoán được Jeong Jihoon đang nghĩ gì qua biểu cảm của cậu, điều này thật không giống em trai anh chút nào, nhìn có vẻ như đang cố tình phớt lờ bất kỳ khả năng nào không tốt, không muốn suy nghĩ, cũng không muốn xác minh, cố gắng dùng những cách đùa giỡn để lướt qua.

Nhưng trên thực tế, em trai anh rất thông minh, sẽ không tự lừa dối mình, cũng sẽ không trốn tránh. Những dấu hiệu nhỏ nhặt xuất hiện trong cuộc sống, cậu sẽ tự mình làm rõ.

Vậy nên, Son Siwoo khẽ gõ gõ vào đùi của Jeong Jihoon, lại nở một nụ cười thoải mái: "Nói thật, Doran không thừa nhận là đang yêu em đâu."

"Thế à?" - Nụ cười trước đó của Jeong Jihoon bỗng chốc biến mất, lộ ra vẻ hung hãn của một alpha. Biểu cảm của cậu đột nhiên trở nên bình tĩnh, giọng điệu tựa hồ không có gì phấn khởi, chẳng khác gì đang gặm nhấm hai từ đó.

Son Siwoo vội vàng tát hai cái vào cánh tay của Jeong Jihoon: "Thằng nhóc này, thu pheromone lại đi, lớn lên nhất định phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình."

"Em không tức giận", Jeong Jihoon mặt không biểu cảm nhìn về phía trước, bổ sung thêm, "Em hiểu anh ấy, anh ấy nói anh ấy thích em mà."

"Được rồi, chuyện của mình thì tự lo", Son Siwoo xoa xoa bả vai hơi nhức của mình, "Đừng có mà hối hận là được."

----------

Choi Doran mơ màng đi đi lại lại trong nhà, bên cạnh bàn là một cái bình hoa với những bông hồng tươi mới mà anh mua bên đường cách đây hai hôm, chủ cửa hàng còn tặng thêm cho anh vài bông cúc nhỏ, bên cửa sổ phòng khách là những con thú nhồi bông được sắp xếp gọn gàng mà anh và Jeong Jihoon đã mua ở Disney vào cuối tuần trước, trong tủ kính bên cạnh, một nửa là những mô hình mà Jeong Jihoon thích, một nửa là của anh......

Anh luôn cảm thấy những ngày này giống như một giấc mơ ngọt ngào không để lại dấu vết, những ký ức từ những khoảnh khắc này có thật không? Giống như Jeong Jihoon đã từng hỏi anh trong một đêm tĩnh lặng rằng liệu họ có từng gặp nhau không. Anh đã trả lời thế nào nhỉ? Mồ hôi của anh lặng lẽ hòa vào bóng tối, đôi mắt mờ mịt không nhìn rõ khuôn mặt trước mặt, anh nói: "Chưa từng."

Quả thực là chưa từng, những gì bị lãng quên và không được chú ý thì cũng giống như chưa từng xảy ra.

Vào khoảnh khắc này, khi hoàng hôn sắp tàn, trong một ngày hết sức bình thường, Choi Doran một cách kỳ lạ hy vọng rằng thời gian là một vòng tròn, như vậy quá khứ, hiện tại, và tương lai đều chỉ có thể là khoảnh khắc này.

Nhưng hiển nhiên, thời gian không bao giờ thực sự xoay vòng, quá khứ không bao giờ biến mất, hiện tại không bao giờ kéo dài, và tương lai chắc chắn sẽ đến. Giống như những đàn bồ câu xa xa ngoài cửa sổ, nếu không suy nghĩ kỹ, không đào sâu, thì sẽ nghĩ rằng chúng mãi mãi như thế, mãi mãi là những sinh vật không thể phân biệt, không hề thay đổi. Nhưng thực tế chúng đã sống và chết nhiều lần, sống và chết nối tiếp hàng vạn năm.

Vì vậy, Choi Doran không thể tránh khỏi việc nghe thấy tiếng mở cửa và nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Jeong Jihoon.

"Có đói không?" Choi Doran nghe thấy Jeong Jihoon hỏi như vậy.

Jeong Jihoon dựa vào cửa, ánh mắt hơi cụp xuống, như đang cân nhắc có nên thay giày hay không.

Choi Doran đã nghĩ đến nhiều khả năng, có lẽ Son Siwoo hoàn toàn không nhận ra anh, và anh có thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để duy trì mối quan hệ mong manh này hoặc có lẽ Son Siwoo đã phát hiện ra sơ hở của anh, dù sao thì người thừa kế được nuôi dạy như vậy chắc chắn không phải là kẻ ngu ngốc. Vậy anh sẽ phải đối mặt với những câu hỏi? Sự lạnh nhạt? Hay bất kỳ kết quả nào mà anh sợ phải nhận.

Nhưng anh không biết trả lời thế nào với một câu hỏi thông thường mà anh đã quen với nó.

Thấy Choi Doran hồi lâu không nói chuyện, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt nhẹ trên gương mặt anh, sau đó cúi người thay dép.

Sau khi đứng dậy, Jeong Jihoon chậm rãi, cười vài tiếng, không rõ có ý tứ gì, tiến lại gần, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh từ đầu đến chân: "Sao anh không nói gì?"

Choi Doran hơi mở miệng, nhưng không có phát ra âm thanh, ngơ ngác lắc đầu.

"Tại sao anh lại nói với anh trai em rằng chúng ta không yêu nhau?"

Choi Doran ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Jeong Jihoon, thật tốt, thật tốt là không phải hôm nay, không phải khoảnh khắc này.

Nhưng giọng điệu, biểu cảm và phản ứng của Jeong Jihoon hiện tại đều không quen thuộc với Choi Doran, mang một cảm giác xa cách khó đoán, thậm chí còn không gần gũi bằng lần đầu tiên họ gặp nhau tại bữa tiệc.

"Xin lỗi, anh chỉ... cảm thấy không nên nói với gia đình em."

Jeong Jihoon giơ một tay lên, dùng chút sức nắm lấy cằm của Choi Doran, ngón tay cái vuốt ve đôi môi nhạt màu của Choi Doran: "Sao lại không nên?"

Choi Doran không thể nói được lời nào.

Vậy là Jeong Jihoon hạ thấp giọng, từng chữ từng câu, rất tàn nhẫn nói: "Tôi không thích anh."

Gần như ngay lập tức, một cơn đau chua chát tích tụ trong ngực, lan tới gốc lưỡi, rồi lan lên mũi và mắt. Choi Doran ngây ngốc chớp mắt, khuôn mặt cảm thấy lạnh lẽo.

Trong lúc nhất thời không có một âm thanh nào, ngay cả tiếng thở cũng dường như biến mất.

Con người là loài động vật rất kỳ lạ, Choi Doran vốn tưởng rằng mình sẽ không cảm thấy đau đớn trước sự thật mà anh đã biết từ lâu và đã tự nhắc nhở mình vô số lần, nhưng thực tế là giờ đây anh thậm chí còn cảm thấy khó thở.

Có lẽ mỗi sự im lặng, mỗi sự phủ nhận của anh đều là mong đợi sự khẳng định từ đối phương.

Jeong Jihoon thở dài, lau đi những giọt nước mắt của anh: "Có phải anh muốn nghe điều này và chia tay với em không?"

Nước mắt bỗng nhiên không thể lau đi được, ngay cả ngón tay cậu cũng ướt đẫm. Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy hối hận vì Choi Doran rất dễ khóc, nhưng thực tế anh hiếm khi rơi nước mắt trước mặt cậu.

Cơn đau ướt át này dường như thấm vào cơ thể cậu cùng với nước mắt.

Cậu dịu giọng, như đang dụ dỗ một linh hồn lạc lối: "Nói gì đó đi, được không?"

"...Không, anh không muốn chia tay với em." - Giọng nói của Choi Doran có chút khàn khàn, mang theo âm mũi nặng nề.

Bàn tay ấm áp của Jeong Jihoon nhẹ nhàng xoa lưng Choi Doran, và đột nhiên, Choi Doran nảy sinh một loại dũng khí không thể diễn tả.

"Jihoon, sao em có thể thích anh được? Em chưa bao giờ gặp anh trước đây, chúng ta chỉ mới quen biết vài tháng, em vẫn chưa hiểu rõ anh, em chắc chắn...... chắc chắn sẽ thất vọng về anh..."

Jeong Jihoon nghĩ rằng việc trở thành một nhà giáo dục hẳn là một điều vô cùng khó khăn. Tại sao anh lại khó dạy đến vậy?

"Anh yêu, có phải anh cảm thấy em giống như một nhà từ thiện, mỗi năm đều quyên góp cho các tổ chức một khoản tiền lớn không?", Jeong Jihoon không thể du trì được vẻ lạnh lùng nữa, "Nếu không thì sao lại lãng phí cả vài tháng bên cạnh một người mà em không thích để chơi trò gia đình chứ?"

"Em thích anh. Lần đầu tiên gặp em đã thích anh, bây giờ càng thích anh hơn. Em yêu anh. Còn điều gì chưa rõ nữa không?"

Choi Doran cố gắng mở mắt nhìn cậu, nhưng tầm nhìn vẫn mờ mịt, như thể có một làn sương mù đọng lại không bao giờ tan biến. Anh không biết liệu mình có nên cảm thấy hối hận không, khi nhận ra rằng Jeong Jihoon dường như thật sự thích anh vào khoảnh khắc này. Nhưng trái tim đang đau đớn vẫn nhắc nhở anh rằng anh không thể đối mặt với sự lạnh lùng của Jeong Jihoon, không thể đối mặt với sự thờ ơ, càng không thể đối mặt với sự ghét bỏ.

Chỉ vào lúc này, anh mới nhận ra rằng mình đã quen với tình yêu của Jeong Jihoon, thực ra điều anh sợ không phải là việc không được yêu, mà là sự mất đi, dù chỉ là một phần nhỏ cũng khiến anh đau đớn.

Vì vậy, anh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để chủ động thổ lộ.

 TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro