Chap 21+22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21
Cậu thẫn thờ một lúc lâu, đang định chuẩn bị đi đến Mã gia thì có điện thoại gọi đến là bà nội Mã. Cố điều chỉnh giọng nói khàn vì khóc của mình nếu không để bà biết mình đang khóc lại thấy lo lắng, sau đó cậu nhanh chóng bắt máy.
- Bà nội, người gọi con có chuyện gì sao?
- À không có gì, hôm nay bà có chuyến du lịch với mấy người bạn, bà và dì Nguyệt sẽ không có ở nhà nên muốn gọi cho con với Gia Kỳ biết khỏi đến thăm bà nha!! - Cậu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhỏm một cái, không cần đến Mã gia vậy không cần phải nghĩ lý do để giải thích giùm anh rồi.
- Dạ con biết rồi, vậy con chúc bà cùng với dì Nguyệt đi chơi vui vẽ ạ.
- Haha cảm ơn cháu ngoan nha!! Sau khi đi chơi về bà sẽ mua quà tặng cháu a.
- Được. Con cảm ơn bà!!
- Vậy bà cúp máy đây...
Cậu để điện thoại lên bàn, suy nghĩ nếu hôm nay không về Mã gia thì làm gì bây giờ. Bỗng mắt cậu sáng lên " Đúng rồi, đi đến tiệm bánh thôi, hôm nay là cuối tuần chắc chắn sẽ rất náo nhiềt a". Cậu vui vẽ chạy đi thay một bộ đồ khá dày để giữ ấm sau đó nhanh chân đi đến tiệm bánh.
Vì bây giờ còn sớm nên khách cũng chưa nhiều, cậu đi vào bên trong tiệm bánh thì bỗng có một con gấu bông màu hồng chạy đến ôm cậu, làm cậu xém đỡ không kịp mà té ngã. Con gấu ấy lên tiếng " Trình Hâm à, sao hôm nay cậu lại đến tiệm bánh vậy, không phải cuối tuần cậu còn phải đi Mã gia sao?". Con gấu hồng này chính là Tuấn Lâm, cậu thấy Trình Hâm đến thì không khỏi vui vẻ. " À vì bà nội đã đi du lịch rồi, bảo mình không cần phải đi đến Mã gia, vì thế mình đã nhanh chân đi đến đây để giúp cậu còn gì!! Tuấn ư vỗ vai cậu " Hảo! Vậy thì hôm nay cậu phải làm gấu với tớ! Trình Hâm cũng gật đầu " Được thôi " sau đó cậu nhanh chóng cầm bộ đồ gấu Teddy còn lại đi thay, Tuấn Lâm là gấu  màu hồng còn cậu là màu nâu trên cổ cậu còn có đeo một cái máy chụp hình.
Đừng thắc mắc vì sao cậu lại mặc đồ gấu nha, vì tiệm bánh ngọt của cậu mỗi cuối tuần đều có ưu đãi, những cặp tình nhân đến " Endless Love " vào cuối tuần khi gọi một phần bánh tình nhân sẽ được tặng miễn phí thêm một phần nữa, còn có họ sẽ được chụp hình cùng nhau từ những chú gấu, nhữmg tấm hình đó sẽ treo lên cây "Tình yêu" trong tiệm xem như thể hiện tình yêu hạnh phúc giữa hai người. Sở dĩ nó có tên là cây " Tình yêu" là vì cây này được tạo ra từ những cặp tình nhân yêu nhau, những tấm ảnh thể hiện sự hạnh phúc của họ sẽ là đại diện cho một chiếc lá trên cành, điều này được rất nhiều người yêu thích, chỉ một ngày cuối tuần cậu đã chụp được cho hơn 100 tấm của các cặp tình nhân khác nha a.
Hôm nay cậu cũng sẽ làm nhiệm vụ chụp hình khi khách cần a, buổi trưa khách đến đặc biệt nhiều, sắp lắp đầy quán luôn rồi, mọi người trong quán điều phải chạy tới chạy lui mà tiếp khách, cậu đi đến bàn khách vừa mới đến thì không khỏi kinh ngạc, vì người cậu thấy đó là Gia Kỳ anh ấy đang ngồi cùng với Dương Lục Trà. Tay cậu vừa định đưa menu cũng dừng tại không trung. Không phải anh nói là có việc rất bận sao, cả nói chuyện với cậu cũng sợ tốn thời gian là đây sao, là vì anh đang phải ở bên cạnh cô ta sao, một tuần qua anh không về nhà chắc cũng là lý do này đi. Cậu không khỏi xót xa. Anh đây là đang bận hẹn hò với cô ta đi.
Thấy menu trên tay mình bị người khác lấy thì cậu mới hoàn hồn lại, lại thấy cô ta đang lật xem " Tôi nghe nói ở đây có bánh tình nhân phải không?". Cậu gật đầu " Vậy thì lấy cho tôi một phần đi, cảm ơn!". Cậu nhận lại menu rồi nhanh chóng quay đi. Cậu hiện tại đang rất rối.

Một lát sau cậu nhận lấy phần bánh đang định đem ra thì bị Tuấn Lâm ngăn lại. Tuấn Lâm nảy giờ tiếp khách ở kế bên nên cũng đã nhìn thấy hết mọi việc. " Trình Hâm để tớ đem cho, cậu không sao chứ?" Cậu lắc đầu nhưng bên trong đầu gấu bông cậu đã rơi nước mắt. " Mình không sao đâu". " Không sao cái gì chứ, để mình đem cho" nói xong Tuấn Lâm giật lấy phần bánh trên tay cậu. Cậu lo lắng nói " Tuấn Lâm cậu đừng làm gì đó nha " Tuấn Lâm thầm mắng, cậu thật không tin anh ta lại dám ở bên ngoài có người khác làm cho Trình Hâm của cậu buồn như vậy. Nhưng cũng gật đầu lại với cậu nói  " Tớ biết rồi mà" sau đó đem phần bánh đến bàn của anh.
Tuấn Lâm đem phần bánh đặt lên bàn cho hai người, và một phần bánh tặng. " Chúc hai người ngon miệng nha"
" À mà hai người là người yêu của nhau sao?". Nghe Tuấn Lâm hỏi thì cô ta ngước lên nhanh miệng mà trả lời " Đúng vậy a chúng tôi là đang hẹn hò với nhau" Tuấn Lâm bỗng cười khẽ một tiếng tỏ ra bất ngờ mà nói " Ồ! Là vậy sao, nhưng tôi cứ tưởng là hai người đang ngoại tình thì  giống hơn là đang hẹn hò a". Cô không vui mà nhìn cậu nói " Cậu đang nói gì đó, chúng tôi mới chính là một cặp, ngoại tình gì đây chứ!". Tuấn Lâm nhún vai không thèm nhìn cô nữa mà lại liếc mắt về phía anh nói " Haizz!! Có một người tốt như vậy ở nhà lại không biết quý trọng sau này mất đi thì đã là hối hận muộn màng a". Anh nảy giờ không quan tâm nhưng vừa nghe cậu nói cậu đó thì nhíu mày nhìn Tuấn Lâm" Cậu nói vậy là có ý gì?? ". Tuấn Lâm vờ như vô tội mà quơ quơ tay " Không có gì, tôi chỉ thuận miệng mà nói thế thôi, chỉ có người trong cuộc mới biết thôi!". Cậu nói xong thì quay đi, cậu thấy thật sảng khoái khi dập được hai người họ a.
Sau khi Tuấn Lâm quay đi anh vẫn luôn suy nghĩ đến câu nói vừa rồi, đây không phải là thuận miệng nói ra vậy thì cậu ta đang ám chỉ điều gì đây. Thấy anh thất thần như vậy cô ta liền kéo lấy tay anh " Mã ca anh đừng đế ý đến lời cậu ta nói, chắc cậu ta ganh tỵ với chúng ta thôi" ( đừng có ATSM ngta ở nhà đã có Hạo Tường rồi cần gì ganh tỵ với cô)
"Mã ca em nghe nói ở đây các cặp tình nhân đều có thể được chụp hình a, hay là mình cũng chụp một tấm đi". Anh nhíu mày không vui " Anh không thích chụp hình điều đó em cũng biết mà!". Cô ta nũng nịu nói " Đi mà Mã ca, chỉ một lần này thôi có được không?" Nhìn anh một lúc cũng chưa lên tiếng vì thế cô coi như anh đã đồng ý nên gọi người chụp đến.
Cậu ở bên bàn gần đó thì bị cô ta gọi lại, cậu bước đến bàn hai người " Cậu có thể giúp chúng tôi chụp một tấm có được không?". Cậu nhìn sang anh rồi gật đầu, cô ta vui vẻ khoát tay anh " Mã ca mau quay qua đây chụp với em một tấm đi, Mã ca ". Anh miễng cưỡng quay qua nhưng mặt cứ cứng đơ như thế. Cậu đưa máy ảnh lên đang lúc bấm máy để chụp thì cô ta lại quay qua hôn lên môi anh. Khiến cho tay cậu cầm máy ảnh không khỏi run lên, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Sau khi rửa hình cậu cầm lấy đưa cho cô ta nhưng tay không ngừng run, anh nhìn thấy thế cũng ngước lên nhìn cậu, cô ta nhận lấy tấm hình " A, thật đẹp " Cô ta lại như không biết mà đưa tấm hình lên hỏi cậu " Cậu có thấy chúng tôi có xứng đôi không?". Cậu bất động thật lâu nắm tay không khỏi cuộn lại mà gật đầu, cổ họng ghẹn ngào nói " Rất xứng". Anh nhìn lên cậu cảm thấy giọng nói này anh từng nghe ở đâu rồi thì phải. " Mã ca anh thấy không, cậu ta thấy chúng ta thật xứng đôi đó, không như người hồi nảy nói năng lung tung a". " Anh chờ em một chút em muốn treo tấm hình của mình lên cây Tình yêu nữa". Nói xong cô ta nhanh chóng chạy đi.
Cậu không khỏi cười khổ trong lòng, đây là đạo lý gì đây, cậu đã bị cướp giờ còn muốn cậu đếm tiền phụ sao!!. Nảy giờ anh vẫn đặt ánh mắt trên người cậu, người này cho anh cảm giác thật quen thuộc. Cậu vẫn thẫn thờ đứng đó cho đến khi có người gọi cần chụp ảnh thì cậu mới quay đi, xem như không có chuyện gì nhưng bên trong không biết cậu đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Cậu thấy tim mình sao lại đau như vậy, vì cớ gì anh lại đối xử với cậu như vậy!

Chap 22 :

Hôm nay cô ta muốn đến quán này không phải là tình cờ mà là cô ta cố tình đến, thật ra cô ta đã cho người theo dõi mọi hoạt động của cậu, cô nghe người báo lại hôm nay cậu không đến Mã gia mà đi đến tiệm bánh, nên cô đã nằng nặc đòi Gia Kỳ đưa mình đến, nói là muốn ăn bánh ngọt. Anh cũng không nghi ngờ gì mà đi cùng cô.
Nhìn phản ứng của cậu ta lúc nảy cô cảm thấy thật hả hê trong lòng, cô chính là muốn cho cậu biết vị trí của mình là ở đâu, khiến cho cậu ta chết tâm sớm mà rời khỏi Mã ca đi. Chỉ cần nghĩ đến việc không bao lâu nữa cô sẽ đường đường chính chính mà bước vào Mã gia với thân phận là Mã  phu nhân thì cảm thấy tâm tình thật tốt.
Cô ta múc một muỗng bánh đưa tới gần miệng anh " Mã ca, anh ăn thử một miếng đi bánh ở đây rất ngon". Anh nhíu nhíu mày không vui " Không cần, nếu ngon thì em cứ ăn đi". Cô ta liền nũng nịu nói " Đi mà, ăn thử một miếng thôi". Anh thật đau đầu với cái tính muốn gì được đó của cô, vì không muốn bị làm phiền nên anh đã miễng cưỡng mà hé miệnh ăn miếng bánh " Có ngon không?". Anh gật đầu " Cũng ngon lắm ". Bánh này thật sự ngon, nhưng anh lại cảm thấy nó không ngon bằng bánh mà Trình Hâm đã làm. Anh thoáng không vui sao tự dưng lại nghĩ đến cậu ta làm gì, chẳng phải cậu ta cũng không có đặt anh vào mắt đó sao, nghĩ đến lại khó chịu ( đúng rồi, Hâm ca không đặt anh vào mắt, mà là đặt vào tim a)
Cậu đứng trong gốc nhìn hai người vui vẻ với nhau như vậy, tim cậu không ngừng đau nhói, cậu thật muốn ra hỏi rõ anh đây tại sao, nhưng lại nghĩ đến việc mình thì có là gì của anh đâu chứ, bất quá chỉ là một người vợ trên danh nghĩa thôi, thì lấy tư cách gì để xen vào chuyện của anh chứ. Tuấn Lâm nhìn bạn mình đau khổ như thế thì không khỏi xót xa, càng câm giận hai người bọn họ hơn. " Trình Hâm hay là để tớ ra mắng hai người bọn họ một trận giúp cậu được không?". Cậu lắc đầu " Không cần đâu Tuấn Lâm , đừng làm lớn chuyện này, chắc là anh ấy muốn dẫn em kết nghĩa của mình đi ăn thôi mà!". Tuấn Lâm nghe cậu nói vậy thì càng tức giận hơn " Cậu đến bây giờ còn muốn nói đỡ cho anh ta, nếu như là em kết nghĩa thì cậu sẽ không có biểu cảm đau lòng đến vậy, Trình Hâm mình rất hiểu cậu, cậu đừng lừa gạt bản thân mình nữa, đừng tự làm tổn thương mình,dù sao anh ta cũng không có yêu cậu...! " Tuấn Lâm vội che miệng mình lại thầm mắng sao lại nói nhiều như vậy chứ không giúp được gì giờ còn làm Trình Hâm thêm buồn nữa. Trình Hâm cũng không có phản ứng gì nhiều, vì cậu cũng biết là mình tự ảo tưởng tự đa tình, dù biết anh không yêu mình nhưng vẫn cứ cứng đầu mà lao vào đó, trách ai được vây giờ...! " Hình như bên kia có người muốn gọi mình chụp hình mình đi trước đây, cậu cũng mau đi làm việc của mình đi đừng có đứng đây tám chuyện nữa" cậu cười gượng một tiếng rồi cầm lấy đầu gấu Teddy đội lên đi đến tiếo tục làm việc. Tuấn Lâm bỉu môi " Cậu cười như vậy còn khó coi hơn cả khóc nữa đó, mà tớ đây tốt bụng có lòng an ủi lại bị nói là nhiều chuyện, haizzz làm việc tốt thật khó!!!!! " Cảm thán xong cậu cũng đội đầu gấu màu hồng lên đi tiếp khách.
Cậu về nhà đã là 6 giờ, bước vào ngôi nhà thật trống vắng, đây là ngôi nhà mà cậu đã tưởng nó sẽ là nơi hạnh phúc nhất của cậu, nhưng sao bây giờ cậu lại thấy cô đơn trống trải như vậy. Cậu ngồi xuống sofa đưa tay cầm điều khiển bật TV lên xem, cậu chuyển hết kênh này đến kênh khác cảm thấy thật vô vị, cuối cùng lại dừng lại ở bản tin chính trị. Cậu bị cuốn hút bởi người đang phát biểu ấy, đó chính là Gia Kỳ nhìn anh trong bộ vest đen lịch lãm cương nghị, gương mặt không chút biểu cảm mà phát biểu lưu loát, nhìn sao cũng thật cuốn hút. Cậu tự nhéo vào đùi mình một cái cho tỉnh táo, sao lại không có ý chí như vậy chứ, cậu còn mới bị anh làm cho tổn thương mà khóc thầm, vậy mà vừa mới thấy anh thì đã không kiềm chế được mà tim đập mạnh.
Cậu chuyển qua một kênh khác, đang chiếu hoạt hình cậu xem một chút thì thấy đói bụng, cũng phải thôi vì khách đông hơn ngày thường nên công suất làm việc cũng cao hơn, vì thế mệt mỏi đói bụng là phải rồi, cậu đi đến phòng bếp lấy gói mì ăn liền trong tủ ra bỏ thêm rau vào rồi cho nước sôi vào xem như là xong một buổi tối, cậu cũng lười nấu, cậu vẫn còn nhớ anh đã nói là không cho cậu ăn mì nữa, nhưng mà bây giờ cậu có ăn hay không thì chắc anh cũng không thèm quản đến vì bây giờ anh còn phải lo cho người anh yêu sao
Vừa nghĩ đến cậu lại thấy cổ họng nghẹn lại cả mì cũng muốn nuốt không trôi.
Sau khi dọn dẹp xong cậu đi lên lầu tắm rửa sau đó chui vào làm tổ trong ổ chăn của mình, vì trời bên ngoài càng ngày càng lạnh hơn vì thế chỉ cần nằm trong chăn ấm một lát sẽ ngủ ngay tức khắc, cũng thật may mắn là dạo này trời không mưa nếu không cậu không biết phải làm sao nữa đây.
Sáng hôm sau cậu vẫn thức dậy sớm, định là sẽ lại nấu mì ăn cho tiện, còn phải tranh thủ về thăm cô nhi viện nữa, đã gần ba tháng cậu chưa về đó rồi cậu cũng đã dành dụm được một số tiền nhỏ muốn quyên góp cho cô nhi viện dù sao đó cũng là nhà của cậu bao nhiêu năm qua. Cậu nghĩ vậy rồi nhanh chóng đi lấy mì trong tủ ra nấu ăn, cậu nghĩ là anh cũng đã quên đi việc cấm cậu ăn mì rồi vì thế hai ngày trước cậu đi siêu thị mua đồ tiện tay mua luôn một thùng mì về nhà. Cậu lấy mì ra, sau đó để thêm một ít rau và xúc xích vào chờ nước sôi một chút là có thể ăn rồi, trong lúc chờ thì cậu rót một ly nước lọc uống trước, cái này chắc là học được theo thói quen của anh rồi!!
" Em định ăn gì sao?" Anh đứng ở ngoài phòng bếp mà hỏi " Phụtt" ngụm nước cậu vừa mới uống vào đều vì tiếng nói ở phía sau phát ra làm cho sặc nước mà phun hết ra ngoài " Khụ..khụ...khụ.." cậu không ngừng ho khan, cậu quay qua thấy anh không biết từ khi nào lại đang tựa lưng vào cửa phòng bếp hai tay đúc túi quần mà nhìn về phía cậu. Còn anh lúc vừa nhìn thấy mặt cậu thì tim bỗng đập với tốc độ nhanh hơn bình thường, vì bị sặc nên cả khuôn mặt đều ửng đỏ lên, trong đôi mắt cũng còn chứa hơi nước, ý nghĩ trong đầu anh chính là "thật muốn cắn một cái", anh hằng giọng một cái để lấy lại bình tĩnh, sao tự dưng tim lại đập nhanh thế, có bệnh rồi sao, mỗi lần thấy đứa ngốc này đều thấy nhịp tim thật không thường mà!!
Cậu ngốc lăng nhìn anh, đây là sao đây?? Anh về nhà khi nào sao cậu lại không biết gì hết vậy, trên người anh đang mặt là bộ đồ thể thao ở nhà không giống như là mới từ bên ngoài về, là về lúc tối sao,.. chẳng phải hôm qua vẫn còn vui vẻ bên cô ta sao, bây giờ về đây làm gì? Nghĩ đến đó lại thấy không vui!! Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu? " Em nhìn đủ chưa" Từ lúc cậu quay qua đã nhìn anh không rời mắt mà nhìn biểu cảm không ngừng biến hoá trên gương mặt cậu từ bất ngờ kinh ngạc, sao đó lại xụ mặt xuống. " Ách" Nghe anh hỏi cậu mới ổn định lại cảm xúc " Ai nhìn gì chứ?". Anh khẽ nhết mép " Không có nhìn sao". Cậu lại gật đầu khẳng định " Không có thì thôi vậy"Anh không nói gì nữa mà trực tiếp đi về phía cậu. Cậu có dự cảm không lành a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro