Chương 16: Thủ thế chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Tiêu có chút không dám tin tưởng, đoạn thời gian gần đây, hắn điều tra không ít tư liệu, cũng từng trải qua vô số lần mưa dầm thấm đất, chỉ từ miệng Nghiêm Vị Nhiên, liền hiểu rõ toàn diện địa vị bây giờ của Loan Hoa tại giới giải trí, mấy năm hắn xuất đạo kia, như một cơn lốc đột nhiên xuất hiện bao phủ toàn bộ giới, khiến vô số fan có lòng ái mộ và theo đuổi trước nay chưa từng có, đến nay có người nhớ lại, đều sẽ đem Tần Loan Hoa gọi là kỳ tích, hắn sáng lập ra một thời đại huy hoàng vinh quang nhất.

Thậm chí có người 'tiên đoán', nói Tần Loan Hoa nếu như không lui khỏi, rút về vị trí hậu trường, người mới trong giới sẽ không có ngày nổi danh.

Lời này có lẽ có khoa trương một chút, nhưng mà lời ít ý nhiều, miêu chảnh tuongự điên cuồng si mê năm đó, cho đến hiện tại, Tần Loan Hoa vẫn giữ được ngàn vạn 'Rau cần'* —— danh xưng của fan (aka fandom), đang ngẩng đầu mà đợi chờ đợi ngày hắn có thể trở lại trong tầm mắt khán giả.

*bản gốc là 芹菜: \芹 cây cần\ 菜: rau ăn => cả cụm là rau cần có nên để tiếng anh không nhỉ tiếng việt cảm giác cứ thế nào ý tiếng anh nè celery

Chính là bởi vì có rất nhiều điều kiện trọng yếu, Bách Tiêu mới không dám dễ dàng đưa ra kết luận, phải biết, những năm này, những Rau Cần điên cuồng cố chấp, vẫn chờ Tần Loan Hoa đóng phim, cho dù là phim tài liệu về con đường xây dựng sự nghiệp của hắn, cho dù là tập hợp các tâm nguyện của fan, mà Tần Loan Hoa đều một mực thờ ơ không động lòng, sau đó càng nhiều người chắc chắn Tần Loan Hoa sẽ không nhận kịch bản nữa, hắn sẽ vĩnh viễn rút khỏi giới giải trí —— lần này ngôn luận đương nhiên gặp phải công kích điên cuồng của Rau Cần, nhưng mà bản thân mỗi người đều rõ, hi vọng Tần Loan Hoa lần thứ hai quay về giới có bao nhiêu xa vời.

Bách Tiêu không dám nghĩ tới, nếu như vai nam chính 'Giang sơn' thật sự là Tần Loan Hoa, toàn bộ ảnh đàn sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió, như một hồi đại chiến sắp mở màn vậy.

Sự thực sau đó đã chứng minh, trận đại chiến này đúng như Bách Tiêu đoán, chỉ là nhân vật chính không phải Tần Loan Hoa, mà là hắn.

Thời điểm Bách Tiêu tháo trang sức, Tần Loan Hoa liền đứng ở bên ngoài phòng hóa trang, bộ mặt than của hắn nghiêm lại, tay cầm một cây kẹo mút, tầng giấy gói kẹo bên ngoài xinh đẹp với màu sắc rực rỡ càng dụ người, hắn nhìn chăm chú vào cây kẹo mút, thầm nghĩ vị dứa kia là vị mà Bách Tiêu thích nhất, không biết cảnh hắn lạnh mặt nhìn chằm chằm vào cây kẹo mút, làm kinh động tới mấy người đi ngang qua—— giảm thọ a, núi băng vạn năm bắt đầu tan chảy a.

Mà ngạc nhiên gần như chỉ trong nháy mắt, sau khi chuông điện thoại di động vang lên, núi băng nào đó lần thứ hai phóng thích áp suất thấp, đem nước đá hòa tan đông một cái là đông trở về vị trí cũ.

Điện thoại là Hồ Ngụy gọi tới, vừa tiếp liền nói thẳng vào ván đề, hắn gần đây gặp phải nguy cơ mất đi sự tín nhiệm của 'kim chủ', nhất định phải biểu hiện tốt một chút tranh thủ sẽ được xử lí khoan hồng.

"Tần tổng, tôi gọi nói cho ngài biết, đài truyền hình thật sự đem video cắt nối, đoạn đối diễn kia đều sắp cái cắt hết không còn, còn dư lại hoàn toàn có lợi với Ngụy Tư Độ." Hắn không nói hai câu, lại bắt đầu tự ôm đồm công lao, "Nếu không phải tôi đúng lúc xuất hiện, Bách Tiêu nhất định sẽ bị hắc thành than đen! Quách Hâm kia quá ghê tởm, y như chó cắn Bách Tiêu mãi không tha, Tần tổng ngài yên tâm, chuyện này tôi đã xử lý tốt, ngài cứ chờ chương trình phát sóng đi."

Tần Loan Hoa trầm mặc nửa ngày, sau đó đáp lại một tiếng cười lạnh.

Hồ Ngụy nhất thời kinh ngạc, "Tần, Tần, Tần tổng?"

"Diễn viên đã tìm được chưa?"

"Đã liên hệ tốt, các cô ấy sẽ theo kế hoạch xuất hiện, bảo đảm khiến Quách Hâm làm rơi sạch mặt mũi của Long Thắng."

"Ồ."

"..."

"Không có chuyện gì thì cúp máy đi."

Hồ Ngụy xạm mặt lại, gấp gáp hô: "Đừng, đừng treo máy! Tần tổng, còn có chuyện... tuy không quá giống như chuyện trọng yếu, nhưng cùng Bách Tiêu có chút quan hệ..."

"Đầu óc anh bị zombie ăn chưa."

"... Tôi đã không còn chơi plant and zombie."

Âm thanh Tần Loan Hoa lạnh đi mấy độ, "Chỉ cần cùng Bách Tiêu có liên quan chính là chuyện lớn, nói mau."

Hồ Ngụy dừng một chút, lập tức dùng tốc độ gấp ba nói: "mấy phút đồng hồ trước, Ngụy Tư Độ chuyển tiếp weibo Bách Tiêu giả té trước kia, giây sau đó liền xóa, trước sau không vượt quá năm giây, mà vẫn bị võng hữu nhìn thấy, bộ phận võng hữu cho là hắn trượt tay, một bộ phận khác thì lại tin chắc Bách Tiêu thật sự giả té, một vòng phê phán mới lại bắt đầu, tôi kiến nghị ngài trước tiên đừng cho Bách Tiêu lên mạng —— theo tôi suy đoán, Ngụy Tư Độ hẳn là nghe Quách Hâm sai khiến, bên này chuyển tiếp để lừa khán giả, bên chương trình gameshow phát sóng xác minh sự thực, nếu như không có Tần tổng ngài nhúng tay, Bách Tiêu lần này có khả năng thật sự..."

Câu nói kế tiếp đã không cần thiết nói thêm nữa.

Tần Loan Hoa suy nghĩ chốc lát, sát khí nặng nề nói: "Tôi đang lo không có ai để ra tay, hắn liền tự mình chạy ra, Ngụy Tư Độ —— biết phải làm sao chưa?"

"A?"

"..."

Cho dù cách cái điện thoại di động, Hồ Ngụy vẫn có thể cảm nhận được oán khí nồng đậm, hắn có chút chút muốn quỳ xuống, "Tần tổng ngài bớt giận, tôi bảo đảm sau đó không bao giờ 'A' nữa, tôi nhất định từ bỏ câu cửa miệng này, sự tình cứ giao cho tôi, ngài cứ yên tâm 120%, ngài đang bận, tôi liền không quấy rầy nữa."

Tần Loan Hoa vẫn đang cầm cái điện thoại đã cúp, sau đó dứt khoát trừ đi giá trị hảo cảm vừa mới nâng lên của Hồ Ngụy.

Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, Bách Tiêu ở phía sau hỏi: "Cậu ở nơi này làm gì?"

Tần Loan Hoa xoay người, hai tay cầm cây kẹo mút nho nhỏ đưa tới trước mặt Bách Tiêu, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, động tác lại đem ân cần lộ ra không sót chút nào, vị trí này tương đối hẻo lánh, không cần phải lo lắng có người nhìn thấy hoặc bị chụp trộm.

Bách Tiêu ngơ ngác nhìn chằm chằm que kẹo, nhất thời không phản ứng kịp.

Tần Loan Hoa hơi nhíu mày, như đang xem kỹ Bách Tiêu, một lát sau đem tay rụt trở về, liền ung dung thong thả đem kẹo que bóc ra, biểu tình nghiêm túc lần thứ hai đưa tới bên miệng Bách Tiêu.

Bách Tiêu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, vẫn há mồm như bé ngoan cắn vào que kẹo.

Chân mày Tần Loan Hoa giãn ra, thầm nghĩ, người trong lòng thật là biệt nữu, muốn ăn kẹo hắn tự tay bóc thì cứ nói thẳng đi. <(*^*)>

Sau đó bọn họ trước sau rời khỏi đoàn phim, điệu thấp lái xe chạy tới cùng một nhà hàng.

Bách Tiêu do dự một chút, hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Loan Hoa, là cậu đề cử tôi?"

Tần Loan Hoa sống lưng thẳng tắp, ngồi bên cạnh bàn ăn hết sức chuyên chú nhìn vào cốc cà phê trên bàn, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên "Ừ" một tiếng.

"Tại sao?"

Tần Loan Hoa dừng lại động tác, "Như vậy không được sao?"

"Đương nhiên được." Bách Tiêu do dự nói, "Cám ơn cậu đã suy nghĩ vì tôi như thế."

Tần Loan Hoa sung sướng nhếch miệng, "Cậu chớ suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ là tiện đường đề cử cậu, có thể được chọn hay không hoàn toàn dựa vào bản lĩnh thật sự của cậu."

Bách Tiêu cúi đầu, không kiềm chế nổi cười một hồi, thấy Tần Loan Hoa mặt đều đen lên rồi, mới hơi thu lại một chút, phối hợp gật đầu nói: "Vâng, cậu chỉ là tiện đường đề cử, sau đó rảnh rỗi đến phát chán, thuận tiện lại theo tôi đối diễn một chút mà thôi."

Trong lòng Tần Loan Hoa không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, quấy cà phê, lỗ tai hơi có chút nóng lên.

Món ăn rất nhanh hơn chỉnh tề, bên trong bao sương quanh quẩn mùi thơm thức ăn, Bách Tiêu nếm nếm, mới phát hiện Tần Loan Hoa nói không cho rau thơm, nhớ tới trước đây khi còn đi học, hắn đặc biệt ghét thói quen thả loạn gia vị của căn tin, vì thế còn đặc biệt trách cứ qua, chỉ là căn bản không ai phản ứng hắn, có lúc không thể không ăn tại căn tin, hắn sẽ đem rau thơm lấy ra, một mạch chất đống ở trong hộp cơm của Tần Loan Hoa, may là Tần Loan Hoa không kén ăn, còn tốt tính dung túng hành vi của hắn.

Tần Loan Hoa tính khí tuyệt không được tốt lắm, mà đến trong mắt Bách Tiêu, liền biến thành tính cách vịt chết chỉ biết mạnh miệng, có thể dung túng.

Bách Tiêu liếc cốc cà phê trong tay Tần Loan Hoa một cái, "Cà phê cho nhiều đường hơn nữa vẫn đắng, không bằng cậu trực tiếp kêu ly nước đường."

"Không muốn."

"... Uống như vậy ngon à?"

Tần Loan Hoa "Ừ" một tiếng, ý vị thâm trường nói: "trong ngọt có đắng, trong đắng lại có ngọt."

—— cái quỷ gì đấy !

Bách Tiêu mạn bất kinh tâm* nói: "Tôi không nghĩ tới cậu lại nhận kịch bản 'Giang sơn'." Hắn gọn gàng dứt khoát thăm dò, không quản Tần Loan Hoa trả lời cái gì, đều tỏ rõ hắn thừa nhận.

*thong thả không hề sợ hãi

Tần Loan Hoa không phát hiện động cơ của Bách Tiêu, hoặc hắn phát hiện mà không hề để ý, "Có cái gì kỳ quái?"

Bách Tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ hắn quả nhiên không đoán sai, 'Giang sơn' nguyên bản sắp chuẩn bị tuyên truyền, bởi vì đầu tư lớn chế tác lớn, màđược coi là bộ điện ảnh được mong đợi nhất năm nay, hiện tại có Tần Loan Hoa diễn, Bách Tiêu thực sự không thể nào tưởng tượng được 'Giang sơn' sẽ hot đến dạng gì, trái lại hắn có thể diễn bộ phim này, y như đi theo lão tổ tông đốt cao hương*.

*beta tỷ tỷ cíu em em không hỉu chỗ này

"Ngoại giới đều đang đồn, nói cậu sẽ không xuất hiện trên màn ảnh nữa."

Tần Loan Hoa không có vấn đề nói: "Lời đồn mà thôi, tôi lại không trực tiếp tuyên bố lui giới, huống hồ lui rồi cũng cũng có thể trở về đi."

"... Dù sao thân phận của cậu cũng không giống."

"Có cái gì không giống." Tần Loan Hoa nghiêm trang nhìn Bách Tiêu, dùng ngón tay chỉ đôi mắt, "Hai con mắt." Ngón tay từ từ dời xuống dưới, "Một cái mũi, một cái miệng."

Bách Tiêu bật cười, bầu không khí ngưng trọng thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro