CHƯƠNG 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vu gia ở Đông Bắc chính là một đại gia tộc, gia phả có thể ngược dòng đến cuối thời Minh triều, bởi vì lúc ấy Minh triều chiến loạn, gia chủ Vu gia đời thứ nhất mang theo vợ chạy nạn đến quan ngoại*, kết quả núi sông đều bị phong tỏa, muốn trở về cũng không được, cứ như vậy lại cấm rễ luôn ở Hậu Kim (trung quốc).

   *quan ngoại: vùng đất phía  Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc quan, Trung Quốc.

Khi đó gia chủ Vu gia chỉ là nông dân mà thôi, hai vợ chồng không có đồng nào trong túi, lúc ấy Hậu Kim bắt một số người đi làm công, gia chủ Vu gia phải dựa vào một ít tiền làm công khi đó để sống qua ngày. Về sau Thanh Triều thành lập, Vu gia tại Đông Bắc đã đứng vững gót chân, có vài mẫu ruộng đất, cứ như vậy truyền lại cho gia tộc sau này.

Về phần tại sao Vu gia lại trở thành gia tộc cổ võ thì phải bắt đầu từ đời thứ tư của gia phả, khi đó Thanh triều đã ổn định, Vu gia bắt đầu chế tạo da lông để buôn bán, vận chuyển từ bên ngoài vào quan nội* để buôn bán, lợi nhuận cũng không nhỏ, buôn bán thì lúc nào cũng có thể gặp đủ loại chuyên, có một lần Vu gia cứu được một người, được người đó đưa cho một quyển dưỡng sinh quyn ph.

   *quan nội: vùng đất bên trong Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc quan, Trung Quốc.

Bản dưỡng sinh quyền phổ này rất quan trọng đối với Vu gia, dòng chính con cháu Vu gia từ nhỏ đã học tập quyền phổ, tuy rằng dùng để đánh nhau thì chỉ bình thường mà thôi, nhưng dùng để dưỡng sinh lại vô cùng tốt, con cháu Vu gia đều sống rất thọ.

Thật ra cho dù Vu gia có được dưỡng sinh quyn ph thì cũng chỉ là mò mẫm ở mép ngoài của cổ võ mà thôi. Có đều theo sự suy thoái của cổ võ, công pháp thất truyền ngày càng nhiều, thì Vu gia có được dưỡng sinh quyền phổ lại có thể mở rộng ra cực hạn của cơ thể lại theo đà ngày càng phát triển lớn mạnh. Cùng với sự xuống dốc của giới cổ võ là sự phát triển rực rỡ của Vu gia.

Theo sự diệt vong của thanh Triều, Đông Bắc cũng rơi vào tay giặc, Vu gia cũng bị tổn thất nặng nề, không nói đến con đường buôn bán bị hạn chế thì bọn thổ phỉ phương bắc lại càng hoành hành ngang ngược, vì để bảo vệ gia nghiệp của Vu gia mà con cháu cũng đã phải hi sinh rất nhiều.

Vào những năm năm mươi sáu mươi đó, quốc gia nhiều nơi hoang tàn, cổ võ suy yếu, Vu gia trong giới cổ võ ở Đông Bắc khi đó vãn còn chút danh vọng, chẳng qua là đột nhiên lại có tai vạ buông xuống, lúc kháng chiến Vu gia có tiêu diệt được một vài kẻ xâm lược, còn chiếm được một số súng ống đạn dược cùng một quyển sách của bọn họ.

Đám súng ống đạn dược thì dùng để chống lại bọn xăm lược và thổ phỉ, nhưng còn cuốn bí tịch kia thì không ai xem hiểu nên vẫn giữ nguyên lại truyền xuống dưới.

Vì trận tai nạn này mà quyển sách đã đến Vu gia, lúc đó cũng là khi mà đứa con thứ tư và thứ năm của Vu Trung ra đời, lần đầu tiên Vu gia có con song sinh nên rất vui mừng, mặc dù khi đó đang trong thời kỳ không nên gây chú ý nhưng Vu gia vẫn mời một số bạn bè thân thiết để chúc mừng đầy tháng của con trai.

Nhân lúc ngày đầy tháng có nhiều người mà người anh trai trong cặp song sinh đã bị ôm đi. Khi đó Vu gia tìm kiếm khắp nơi cũng không có tin tức gì, sau bốn ngày mất tích thì Vu gia nhận được tin, người đó muốn dùng quyển sách để đổi lấy lão Tứ.

Vu gia xem không hiểu quyển sách kia, vẫn luôn để ở chỗ Vu lão gia tử, cũng không xem trọng nó, đến lúc này thì cũng không muốn biết tác dụng của nó làm gì, chỉ muốn đổi lão Tứ về mà thôi.

"Ai, lúc ấy chúng ta chỉ muốn nhanh một chút đổi lão Tứ về, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là ông cố con thì lại nhớ rõ quyển sách kia là có được từ kẻ xâm lược kia, nói không chừng có bí mật gì đó, nên kêu ông tìm một quyển sách giống như thế thay thế, nhưng ông sợ có gì sơ xuất, nên bản thật ông giấu trong túi áo trong của mình, nghĩ là nếu thật sự không được thì dùng bản thật đổi về, sau đó mới tính tiếp. Vu gia tuy rằng đã suy yếu, nhưng cũng còn vài người, chính ông đi đổi người, còn ông cố con cùng Nhị gia gia tam gia gia thì mai phục ở chỗ khác." Vu Trung nhớ lại .

"Ngày đó ông đến nơi hẹn, quả nhiên thấy người kia, lúc ấy trong tay của người đó ôm một đứa bé, hắn ta che mặt nên ông căn bản không thấy rõ được khuôn mặt của hắn, nhìn đứa bé kia trên tay hắn liền biết người này không thật sự muốn trao đổi, tả lót kia khẳng định trong phải con của ông, lúc Tứ nhi Ngũ nhi sinh ra ông rất vui, trong nhà lão Đại lão Nhị ông cũng chưa ôm qua, hai đứa bé sinh ra làm ông rất vui nên mỗi ngày đều phải ôm một lúc, nhất là Tứ nhi, Ngũ nhi thì khóc rất nhiều, không muốn rời xa mẹ còn Tứ nhi lại rất hiền lành, ông ôm như thế nào cũng không khóc, cho nên ông ôm Tứ nhi nhiều hơn, tả lót của đứa bé có hình dáng như thế nào ông hiểu rõ nhất, người nọ ôm đứa bé ông vừa nhìn liền biết không phải. Trong lòng lộp bộp một chút."

Nét mặt Vu Trung ảm đạm, "ông nghĩ nói không chừng đứa bé gặp nạn rồi, liền dùng bản giả để đổi. Quả nhiên người nọ trực tiếp đem đứa bé ném tới, đứa bé bên trong là giả. Ông cố con mang theo ba anh em ông bao vây người đó. Công phu của người đó rất quỷ dị, chiêu nào cũng rất nguy hiểm, thân pháp cũng lợi hại, không ngờ lại dùng một tay đổi lấy cơ hội chạy trốn. Cuối cùng chúng ta đuổi theo ra trăm dặm, đem người đó đánh chết, người đó lúc sắp chết, nguyền rủa chúng ta vĩnh viễn cũng tìm không thấy đứa bé, hết thảy manh mối liền bị chặt đứt."

"Người đó tuy rằng đã chết nhưng trong nhà lại vẫn không yên ổn, liên tiếp xuất hiện nguy hiểm, lúc ấy lão Đại còn bị trúng độc. Vu gia cẩn thận trôi qua hai ba năm thì những việc như thế không xuất hiện nữa." Lúc ấy mọi người trong nhà bình tĩnh nghĩ lại, thật giống như lúc trước đột nhiên xuất hiện cướp mất Tứ nhi rồi lại đột nhiên biến mất vậy.

"Lúc ấy đều tại ông, không mang được Tứ nhi trở về." Vu Trung cảm thấy rất khổ sở, thật vất vả mới có tin tức, con trai lại không còn, mấy năm nay tuy rằng không thấy được nhưng trong lòng vẫn luôn hy vọng, bây giờ hết thảy đều không còn.

"Cha đừng khổ sở, lúc trước cũng không trách cha được, người nọ thật sự lợi hại, cha lúc ấy bị thương cũng rất nghiêm trọng, đã cố hết sức rồi, người nọ có lẽ ngay từ đầu không muốn đem Tứ đệ trả lại, nếu không cũng sẽ không dùng đứa trẻ giả đó." Vu Chấn Hải con lớn nhất của Vu Trung an ủi ông. Lúc Tứ đệ bị bắt đi, ông đã bảy tuổi, còn nhớ rõ lúc ấy cha rất khổ sở, cả người dường như già đi vậy, tóc bạc rất nhiều.

Ngọc Khê nghe xong cũng không biết nói gì mới phải, nhưng vẫn hỏi "ngày trao đổi hôm ấy là ngày bao nhiêu?"

Vu Trung sửng sốt một chút, đáp "ngày hai mươi sáu tháng mười một."

Ngọc Khê nghe xong tâm tư cũng thả lỏng, "Cha con sinh nhật là ngày hai mươi bốn tháng mười một, là ngày ông nội nhặt cha về."

Người Vu gia nghe xong đều sửng sốt, đây là nói lúc bọn họ trao đổi thì lão Tứ đã bị ném đi rồi sao.

Ngọc Khê cũng nhẹ nhàng thở ra, như thế cũng không trách được vì sao Vu gia không cứu được người, người này vốn không muốn đứa bé  sống. Lúc này đầu cậu hiện lên một suy nghĩ, có lẽ chuyện này có quan hệ với người Vu gia, người này rất quen thuộc với tình huống của Vu gia, nhưng lại âm thầm có cừu oán với Vu gia. Người kia sẽ là ai được chứ? Có lẽ cậu phải điều tra một chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro