CHƯƠNG 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Ngọc Khê đối với Vu gia đã không còn oán hận gì nữa, chỉ là trong lòng vẫn thay cha mà khổ sở, dù sao thì Vu gia cũng chỉ có cùng huyết thống với cậu mà thôi, cũng không có tình cảm gì.

Vì đã xác định quan hệ của cha cùng Vu gia rồi nên Ngọc Khê gọi tam gia gia tam thúc và lục thúc tới.

Cha của Ngọc Khê cùng với tam thúc có quan hệ tốt nhất nên cũng hiểu được trong lòng của Lâm Thái nghĩ như thế nào, hiểu được tình huống của năm đó thì thật sự vui thay cho Lâm Thái, ít nhất cũng biết được là Lâm Thái không phải bị vứt bỏ, nếu Lâm Thái ở trên trời có linh cũng sẽ thấy an lòng.

Ngọc Khê có thể thấy được người nhà họ Vu rất xem trọng tình thân, sau khi Vu lão thái thái ổn định cảm xúc lại thì cầm lấy tay nhị oa không rời, nhị oa rất giống cha cũng coi như lão thái thái cũng được an ủi phần nào. Từ khi lão Tứ mất tích thân thể của bà như ở bên bờ vực sụp đổ, không ngày nào là không nhớ, cho tới bây giờ vẫn chưa thể để xuống được, này cũng là lý do chủ yếu làm thân thể bà không thể khá lên được. Lúc này trong lòng không có suy nghĩ gì nữa chỉ đặt ở trên người ba anh em Ngọc Khê mà thôi. Mà tam oa được Vu Chấn Nghiệp ôm vào lòng lại rất nhu thuận, không hoạt bác như ngày thường. Ngọc khê nhìn mà trong lòng chu xót, Vu Chấn Nghiệp và cha là anh em song sinh, thời gian chỉ mang đến một chút khác biệt, còn hình dáng thì giống nhau như đúc. Mặc dù tam oa có thể nhìn hình để biết cha trông như thế nào nhưng thật ra trong lòng vẫn rất nhớ cha.

Không khí trong phòng có chút nặng nề, Ngọc Khê yên lặng rời đi chuẩn bị cơm trưa.

Khương Sâm ngồi trên ghế nhỏ giúp đỡ nhóm lửa, thấy Ngọc Khê không có tâm trạng nói chuyên nên hắn cũng không nói gì, đúng ra chuyện này là chuyện vui mới phải, đáng tiếc cha của Ngọc Khê đã qua đời nên nó lại trở thành nỗi tiếc nuối mãi mãi.

" Phải rồi Ngọc khê, ông nội con muốn các con trở về Vu gia, con nghĩ sao?" Tam gia gia có chút nặng nề nói. Dù sao đứa nhỏ cũng đã ở trên gia phả nhà mình, bọn họ không hi vọng đứa nhỏ trở về, chỉ là bọn họ không có lập trường gì cả.

Tam thúc ngồi ở đầu giường xa lò sưởi, miệng ngâm tẩu hút thuốc, sắc mặt âm trầm.

Ngọc Khê lắc lắc đầu, " không được, Lâm gia nuôi dưỡng chúng con, cho dù là cha thì cũng sẽ không vứt bỏ Lâm gia." Ngọc khê nói xong thì nhìn Vu Trung.

Vu Trung cũng nhìn Ngọc Khê, đứa nhỏ này còn có chủ kiến hơn so với ông nghĩ.

" Tôi biết Lâm gia có ơn dưỡng dục đối với lão Tứ, công sinh không bằng công dưỡng, ông nội Lâm gia không chỉ là cha nuôi mà còn là ân nhân cứu mạng. Ân tình này không thể quên được, chỉ là Vu gia mặc dù không tìm được lão Tứ nhưng trong danh sách gia phả cũng có ghi chép, đối với ba anh em ông cũng không cưỡng cầu gì, chỉ hi vọng trong tương lai ba các con có con cháu thì có thể cho một đứa mang họ Vu, coi như kéo dài hương khói của cha các con." Vu gia là gia tộc truyện thừa lâu đời, rất coi trọng chuyện này.

Ngọc khê nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "được ạ". Ngọc Khê nghĩ nếu là cha thì cũng sẽ làm như vậy, có thể nhìn ra được ông bà nội rất yêu thương cha, cho dù là vì tình cảm hay là ân nghĩa thì cậu cũng sẽ không sửa lại họ, cha cũng sẽ không làm như vậy, còn về con cháu sau này thì không có vấn đề gì.

Việc này cứ như thế mà giải quyết, trong sự chứng kiến của tam gia gia, ba anh em Ngọc Khê chính thức nhận người thân.

 Buổi tối Vu Chấn Hải nói chuyện với Ngọc Khê một chút, ông ấy hy vọng Ngọc Khê và em trai có thể đến Hà Thị để đi học, Ngọc Khê cũng không đồng ý, cậu không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, mặc dù Vu gia là người thân của cậu nhưng cũng không có nhiều tình cảm chỉ là có cùng huyết thống mà thôi.

Vu Chấn Hải cũng không cưỡng cầu, thậm chí Vu Trung cũng không nói gì, bọn họ cũng không thể gấp được, tình cảm không phải một ngày là có, đều phải từ từ. 

Người Vu gia ở lại nhà Ngọc Khê một đêm, ngày hôm sau mang theo ba anh em đi đến Hà Thị.

Đoàn người đi tới Hà Thị, nhà chính Vu gia ở trong nội thành cũ Hà Thị, nhà theo kiểu kiến trúc của Nga, diện tích rất lớn, là tòa nhà 3 tầng trước sau đều có sân.

"Năm ấy sau khi xảy ra chuyện không may mới dọn đến đây, bà nội của con căn bản không thể ở trong ngôi nhà kia được. Hiện tại có ông cố, ông bà nội của cháu ở đây, con cháu thì bình thường chỉ có tiểu thanh ở đây mà thôi, những người khác đều ở trong nhà của họ." Vu Chấn Nghiệp giải thích cho Ngọc Khê.

Vu Chấn Nghiệp là một người trung niên rất trầm ổn, so với sự hào sảng của Lâm Thái thì trông ông ấy càng thêm trầm tĩnh. Trên thực tế khi Lâm Thái mất tích người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Vu Chấn Nghiệp. Từ nhỏ ông đã biết mình có một người anh song sinh, trước đây người nhà luôn ôm ông khóc hoặc là nhìn theo ông tựa như có thể nhìn thấy một người khác vậy, vì vậy lúc trước trong lòng Vu Chấn Nghiệp rất khó chịu, thậm chí còn cảm thấy chán ghét người anh mà mình không thể nhớ kia.

Cũng vì vậy mà quan hệ của Vu Chấn Nghiệp và mẹ không quá tốt, cũng làm cho tính cách của ông trở nên trầm ổn hơn. Ông lớn lên cùng với ông nội, theo tuổi tác trưởng thành Vu gia đã không còn nhắc đến đứa nhỏ mất tích kia nữa, ngược lại thì ông nhớ rất rõ ràng, vẫn không thể quên được.

Lần này khi đại ca mang tin tức về, Vu Chấn Nghiệp cũng đi theo cùng, không hiểu sao khi nhìn thấy những bức ảnh trên tường của nhà Lâm gia, trong lòng ông có một nỗi tiếc nuối không thể nói thành lời, nếu anh của ông không bị bắt đi có phải hay không hai người sẽ trở thành những người anh em thân thiết nhất. Nghe anh trai kể chuyện về 2 anh em ông lại càng nhớ đến người anh trai song sinh hơn nữa.

Ai..., giờ nói cái gì cũng đều đã chậm, hiện tại chỉ có thể chăm sóc tốt cho những đứa con của anh trai lưu lại mới không phụ huyết mạch tương liên của anh em bọn họ.

Khi về Vu gia, người nhà họ Vu cũng không có biết chuyện, trước mắt chỉ có cha con Vu Chấn Nghiệp ở nhà chính biết chuyện, những người khác hiện đều không có ở đây, chỉ có lão gia tử đang viết thư pháp ở trong phòng.

"Đây là con của lão tứ sao?" Vu lão gia tử hiện giờ đã 80 tuổi nhưng trông vẫn còn rất khỏe mạnh, người nhà họ vu đều sống rất trường thọ, hình như điều sống trên 90 tuổi.

"Dạ, đây là Lâm Ngọc Khê, Lâm Ngọc Hồ và Lâm Ngọc Hải, còn đây là thái gia gia của cái con", Vu Trung nắm tay tam oa giới thiệu.

"Thái gia gia" cả ba đồng thanh gọi.

"Tốt lắm, tốt lắm". Biểu tình trên mặt lão gia tử không biến hóa nhiều, nhưng ánh mắt lại rất lấp lánh, có vẻ có chút kích động.

"Chấn Hải, gọi điện thoại cho tất cả mọi người trở về, để ba đứa nhỏ nhận người thân".

"Đúng vậy ông nội, nhưng hôm nay cũng không thể đến đông đủ được, lão tam đang ở Dương Thành, ngồi xe phải nửa đêm mới tới được".

" Vậy gọi cho mọi người ngày mai cùng nhau đến, hôm nay cứ để mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi cái đã".

" Dạ, để con đi gọi điện."

Ngày hôm sau, người nhà họ Vu quả nhiên đến đông đủ, có cả trăm người, họ hàng bốn đời, quả nhiên là một gia tộc lớn.

Ngoại trừ anh chị em Vu Chấn Hải biết thân phận của Lâm Ngọc Khê. Những người khắc đều là lần đầu tiên nghe đến Vu gia vẫn còn có một lão Tứ, cũng là đột nhiên nhận thân nên ngoài mặt thì thân cận nhưng cũng không có tình cảm gì.

Lần đầu tiên nhìn thấy trưởng bối, đều đối với bọn họ rất tốt. Trong đó bà nội cùng Vu Chấn Nghiệp là thân thiết nhất, ông nội cùng các bác cũng rất yêu mến chỉ là không biểu đạt ra mà thôi.

Nhận người thân xong thì mọi người đều rời đi, Ngọc Khê mới nhẹ nhàng thở ra.

" Ngọc Khê con đi với ông một chút." Ông nội Vu Trung sau khi ăn cơm chiều xong thì nói với Ngọc Khê.

Đi theo ông nội vào thư phòng, ông cầm lấy quyển sách đã để sẵn trên bàn đưa cho Ngọc Khê.

" Đây chính là quyển sách tai họa năm đó. Nó vẫn luôn là cái gai trong lòng của ông, ông muốn giải mã được câu đố của nó, đang tiếc vài chục năm rồi cũng không hiểu được."

" Quyển sách này bây giờ giao cho con. Ông biết con cũng là cổ võ giả, thực lực cũng rất mạnh, nói không chừng có một ngày lại giải được câu đố của nó. Vu gia hiện giờ không tham gia vào giới cổ võ nữa. Trừ bỏ Chấn Nghiệp cùng ba đứa nhỏ trong cả bốn thế hệ thì những người khác ngay cả dưỡng sinh quyền cũng không luyện, cũng không biết lúc trước quyết định như vậy là đúng hay sai nữa." Vu Trung nói trong tiếc nuối.

Ngọc Khê không nói chuyện, lúc nhận mặt người thân thì cậu đã phát hiện chỉ có vài người trong nhà là có sức mạnh nội lực, còn nhiều người thậm chí cũng không được tính là cổ võ giả.

" Tờ cuối cùng trong sách này có lộ ra một bức vẽ, người trong nhà đoán nó có thể là bí mật của quyển sách này, đáng tiếc bức vẽ chỉ có mấy đường cong căn bản không thể xác định được địa điểm. Năm ngoái tiểu Kiệt tìm ra được địa điểm tương tự với bức vẽ đó. Không có kết quả không nói, thậm chí còn bị dã thú làm bị thương."

" Ông nội, sách này vẫn là nên để lại đi." Vu gia chắc vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm đâu.

Vu Trung lắc đầu, " cái này là nguyên bản, trong nhà vẫn còn bản sao chép, chuyện năm đó của cha con vẫn không có kết quả, nếu con có khả năng thì điều tra một chút đi."

Ngọc Khê gật đầu, nếu đã biết đến chuyện này thì tất nhiên cậu sẽ điều tra rồi.

Cầm sách về phòng, mở đèn đầu giường lật xem một chút, một quyển sách rất kì quái, phía trước là những nét vẽ đường cong kì quái không có quy luật. Ngọc Khê cau mày, những đường cong này có chút ng với trận pháp nhưng cũng lại không giống, rất khó hiểu.

Lặt tới tờ cuối cùng, Ngọc Khê nhìn thấy một bản đồ rất đơn giản, ngay cả phương hướng cũng không có. Ngọc Khê lắc đầu, để sách lên đầu giường, rửa mặt một chút rồi lên giường đi ngủ.

Chắc lượng giấc ngủ của Ngọc Khê luôn rất tốt, nằm xuống liền ngủ, đồng thời cũng có chút cảnh giác. Nhưng hôm nay thế mà lại nằm mơ, mơ thấy chuyện khi đó đi cùng bọn đại trụ ca vào núi lúc cha mẹ vừa mới qua đời. Ở trong mơ bọn họ đang đi ra khỏi ngọn núi, lôi theo một xe trượt tuyết có con mồi trên đó, lúc sau thì nghe thấy giọng nói "em xem cây cổ thụ nghiên kia kìa, em có từng thấy nó chưa?"

Ngọc Khê mở to mắt ra, mãnh liệt ngồi dậy ở đèn ở đầu giường lên, cầm lấy quyển sách kia lặt đến trang cuối, không nói đến bản đồ có thể hiểu hay không nhưng ở bên cạch nó có hình một thân cây, đơn giản lại rõ ràng, chính là cái cây nghiên kỳ quái mà bọn họ nhìn thấy khi đó. Tuy chỉ là vài nét vẽ đơn giản nhưng có thể thấy rõ ràng hình dáng cái cây kia.

Chẳng lẽ chúng lại có liên hệ với nhau?

Ngọc Khê đem nghi vấn này chôn dấu dưới đáy lòng. 

Cậu cùng hai em trai ở nhà lớn một tuần, trừ bỏ tiếc nuối trong lòng thì Ngọc Khê vẫn có chút thân thiết với người nhà. Tâm hồn của bà nội tuy rằng có chút yếu ớt nhưng thật sự đối với ba anh em cậu rất tốt, như muốn bù đắp lại tiếc nuối của vài chục năm, bà đem tất cả tình yêu dành cho cha đến trên người của ba anh em, rất là cưng chiều, làm cho ba anh em không còn cách nào.

So sánh với sự cưng chiều của bà nội thì những người còn lại bình thường chút, nhưng Ngọc Khê có thể cảm nhận được tình thân trên người họ.

Hết tết, bọn Ngọc Khê cũng phải trở về để đi học.

Lúc Ngọc Khê đến Vu gia thì Khương Sâm cũng đi Hà Thị, thừa dịp cơ hội này nói ý nghĩ của mình cùng cấp trên trao đổi một chút, công việc tương lai thì còn chờ tổ chức sắp xếp.

Trước một ngày Ngọc Khê về nhà, Khương Sâm mang con thỏ ở nhà đến, nó đã nặng tới ba mươi cân rồi, là một con thỏ siêu cấp lớn.

Lúc ba anh em về đến nhà thì thấy con thỏ này đang ở trong sân nhỏ, hai tay ôm cái gì đó mà gặm, Ngọc Khê nhìn thấy cũng bị dọa luôn rồi.

" Anh nuôi như thế nào mà thành cái dạng này vậy, ăn chất kích thích à." Thập tam thái bảo ở nhà cũng được Ngọc Khê chuyển chân nguyên lực thường xuyên, đến một lúc nhất định thì không phát triển thêm nữa, cái mặt cũng không quá dài chỉ làm đẹp cơ thể hơn thôi. Nhưng con thỏ này bộ dáng rất nghịch thiên, nhìn sơ qua cứ thì to gắp hai rồi.

" Anh cũng không rõ nữa, mỗi lần có nhiệm vụ là đưa đến căn tin nhờ Trương sư phó nuôi giùm, ai biết lại nuôi thành cái dạng này đâu chứ."

Hai người đang nói chuyện thì Đại Bạch từ trong phòng nhảy ra, trên tay còn cầm cái bánh bột ngô, chắc hẳn là do Khương Sâm làm rồi, cái bánh nhìn rất lớn.

Đại Bạch đang mặc cái áo lông do tam thẩm làm, vốn muốn làm hoa văn bò sữa, kết quả mặc ở trên người nó lại giống như chó đóm vậy, nhìn rất buồn cười.

Đại Bạch dùng chân sau nhảy nhảy, y như chuột túi vậy, hai tay cầm bánh bột ngô thế mà lại không rớt, nhảy đến trước mặt thỏ của Khương Sâm, đem bánh bột ngô đưa cho nó, vừa lúc nó cũng mới ăn xong cái trước rồi. Chân trước của nó không được linh hoạt cho lắm, bánh đều rớt xuống hết trên đất, nó trực tiếp nằm úp sấp xuống gặm lên. Nhìn thấy bộ dạng nó ăn như thế, Ngọc Khê cảm thấy rất kì quái sao mà lại trưởng thành được như thế được chứ, cắn xuống một cái này còn bự hơn so với tam oa cắn nữa.

Đây rốt cuộc là cái kiểu ăn gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro