Chương 135: Tất cả đều kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quân Ly

"Nhìn qua ngươi không cao hứng...... Lại còn hoảng loạn, sợ hãi?"

Mặc Lâm Uyên híp híp mắt, 

"Xem ra Vô Thanh đúng là không phải tình nhân của ngươi, vậy hắn là ai? Có thể làm ngươi để ý như vậy nhất định là người rất thân cận nhỉ?"

Triệu Vân Cầm lúc này thật sự sợ, nghĩ đến Mặc Lâm Uyên thế nhưng muốn để bà cùng Vô Thanh? Nếu đợi lát nữa bà làm ra chuyện gì thì không bằng chết cho xong việc!!

Ngay lúc này Văn Phong đem Vô Thanh đến.

Vừa thấy Vô Thanh, Triệu Vân Cầm vội vàng muốn quay người đi, bà không dám để nhi tử xem thân thể của mình, động tác của bà làm Mặc Lâm Uyên càng thêm hoài nghi.

Nửa ngày sau, Mặc Lâm Uyên nhìn bọn họ, đột nhiên nhẹ nhàng cười.

"Đã sớm nghe nói Văn Cơ đại sư nhận nuôi một đứa trẻ, bởi vì nhìn giống hắn nên đặc biệt thu làm đệ tử thân truyền......"

Mặc Lâm Uyên nhìn thấy thân thể Triệu Vân Cầm run run, cuối cùng khẳng định suy đoán của mình, hắn nhịn không được cười lạnh.

"Cho nên đứa trẻ tên Vô Thanh này không phải hắn nhận nuôi, mà là cốt nhục của hắn?"

"Ngươi đừng nói nữa! Không có việc này, tên súc sinh này! Ngươi chết không được tử tế!" 

Lúc này Triệu Vân Cầm mới phát hiện bất tri bất giác nước mắt mình chảy xuống, bà muốn duỗi tay lau đi lại đang bị trói không thể động đậy.

"Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?"

Mặc Lâm Uyên cầm lư hương để tới cái bàn cách bà không xa, 

"Vậy để trẫm nhìn xem, lát nữa ngươi sẽ làm thế nào. Nếu là Vô Thanh không phải quan hệ kia với ngươi, vậy với tướng mạo của hắn chắc chắn ngươi rất thích."

"...... Không...... Không thể, không thể......" 

Triệu Vân Cầm muốn ngồi xa lư hương ra, bà tuyệt đối không thể cùng Vô Thanh phát sinh cái gì, tuyệt đối không thể!

Mà lúc này, Vô Thanh rốt cuộc cũng nói chuyện, 

"Dừng tay đi."

Hắn đi tới gần Triệu Vân Cầm, mà thân thể Triệu Vân Cầm co rúm lại một chút, xấu hổ và giận dữ muốn chết!

Giây tiếp theo, áo cà sa mang theo đàn hương khoác lên người Triệu Vân Cầm, Vô Thanh quay đầu lại nhìn Mặc Lâm Uyên.

"Ta là nhi tử của Văn Cơ, bệ hạ, ta thừa nhận, không cần nhục nhã bà ấy."

Ánh mắt Mặc Lâm Uyên nhìn Vô Thanh rất không tốt, mười mấy người trong phòng đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Vô Thanh, lại nghe hắn nói.

"Còn có Dạ Mộc......" 

Vô Thanh cười khẽ, 

"Vốn dĩ Dạ Mộc không vất vả như bây giờ. Tại ta, là ta cố ý đánh thức nàng, còn thôi hóa lệ khí trong cơ thể nàng......"

"Quân Nhi!" 

Triệu Vân Cầm vội vàng muốn ngăn hắn, cả người Vô Thanh lại thoải mái, thực nhẹ nhàng nói.

"Tất cả là do ta làm, ngày đó Dạ Mộc đại khai sát giới giết 500 cao thủ nội công, thật ra là ta muốn để nàng đi giết ngươi......"

"Phanh!" 

Chỉ nghe một tiếng trầm vang, Mặc Lâm Uyên hung hăng đánh Vô Thanh một quyền, Vô Thanh bị đánh ngã trên mặt đất, trên mặt nháy mắt sưng lên, một tia máu theo khóe miệng chảy ra, hắn nhìn đôi mắt như muốn phun lửa của Mặc Lâm Uyên, cười cười.

"...... Lần trước cũng là ta trốn đi, ta cố ý muốn để Dạ Mộc ở chùa Thiên Thụ đại khai sát giới, tất cả đều là ta làm."

"Ngươi đáng chết!" 

Mặc Lâm Uyên khom lưng nhấc Vô Thanh lên,

"Uổng công nàng tin tưởng ngươi như vậy! Ngươi biết mấy năm nay bởi vì chuyện này, nàng chịu ít đau khổ sao?! Thống khổ tự đoạn kinh mạch ngươi đã trải qua chưa?!"

"Mặc Lâm Uyên, ngươi dừng tay!" 

Triệu Vân Cầm phẫn nộ nói, 

"Đối thủ của ngươi là ta, nó cũng là vì ta mới động tới Dạ Mộc, có gì ngươi cứ tính với ta này!"

"Ngươi cho rằng ngươi thoát được sao?" 

Mặc Lâm Uyên lạnh lùng nhìn bọn họ, đột nhiên tà khí cười.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad junli0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép!]

Hắn bỏ qua Vô Thanh, cười nhạo nói, 

"Trẫm đột nhiên cảm thấy, kế hoạch lúc nãy thực không tồi! Nếu các ngươi làm cái chuyện kia, cũng không biết Văn Cơ đã chết sẽ có tâm trạng thế nào?"

"A di đà phật."

Vô Thanh cố hết sức đứng lên, 

"Không cần làm như vậy, tội nghiệt của ta, ta lấy chết trả lại là được!"

Dứt lời, hắn đột nhiên duỗi tay đánh lên đầu mình.

"Không!!" 

Triệu Vân Cầm thét chói tai, mà Mặc Lâm Uyên cách hắn gần nhất bắt được tay hắn.

"Trẫm cho ngươi chết sao?!"

Vô Thanh muốn phản kháng lại phát hiện hắn tay bị Mặc Lâm Uyên giữ cực chặt! Không nghĩ tới hoàng đế lại có nội công thâm hậu như vậy.

Triệu Vân Cầm thấy Vô Thanh được hoàng đế cứu, rốt cuộc khóc lớn.

"Ta nhận thua! Ta nhận thua...... Hu hu...... Buông tha nó đi...... Nó thật sự không có sai, ta nhận thua......"

Thanh âm Triệu Vân Cầm khóc rốt cuộc làm Mặc Lâm Uyên có một tia động lòng, mà Triệu Vân Cầm run run rẩy rẩy quỳ xuống.

"Ta nguyện ý giao ra phượng ấn, từ đây rời khỏi triều đình, cho dù là ăn chay niệm Phật hay chết cũng có thể! Ta chỉ có một yêu cầu...... không, thỉnh cầu!"

Mặc Lâm Uyên từ trên cao nhìn chằm chằm bà, nửa ngày mới nói.

"Ồ? Ngươi nói."

Triệu Vân Cầm được hai nam nhân cởi trói, bà ôm chặt khoác áo cà sa trên người, cũng lau nước mắt.

"Nếu bệ hạ muốn phế ta liền dùng tội danh dâm loạn đi! Đừng để người khác biết tồn tại của Vô Thanh, nó thật sự vô tội, cho nó một chút thanh tịnh cuối cùng, đây là thỉnh cầu cuối cùng của ta! Cầu ngươi!"

Mặc Lâm Uyên mím môi, giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, Dạ Mộc đã nói qua.

Lúc ấy hắn nói giỡn hỏi nàng, nếu Triệu Vân Cầm bại là bởi vì nguyên nhân gì.

Dạ Mộc nói là bởi vì bà cùng một người khác có gian tình, bị hắn bắt được, mà Triệu Vân Cầm vì giữ được người kia nên cam nguyện nhận tội.

Mà sự việc trước mắt vậy mà lại giống với nàng nói?

"Cầu xin ngươi!" 

Triệu Vân Cầm đột nhiên dập đầu, lôi từ suy nghĩ trở lại Mặc Lâm Uyên.

Lần đầu tiên bà thấp hèn cúi đầu, không còn mộng tưởng làm nữ hoàng, nhiều năm nỗ lực cũng bởi vì lần cúi đầu này hoàn toàn bại trận.

Cuối cùng Mặc Lâm Uyên đồng ý với thỉnh cầu của Triệu Vân Cầm, trên đường hồi cung Mặc Lâm Uyên nói với Văn Phong, 

"Canh chừng Vô Thanh, không được để hắn tự sát!"

Bất luận nói thế nào, đại sư của Việt Quốc còn chưa tới, Mặc Lâm Uyên vẫn cần hắn để đề phòng, không thể để Dạ Mộc có chút nguy hiểm.

Mà từ buổi sáng Dạ Mộc liền bắt đầu không yên, cho tới lúc Mặc Lâm Uyên trở về,  mang cả Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt trắng bệch và Vô Thanh, dự cảm của nàng rốt cuộc trở thành sự thật.

Cho nên lúc này Triệu Vân Cầm thật sự bại trận rồi?

Thấy bọn họ bị tạm giam, trước khi đi ánh mắt Vô Thanh nhìn Dạ Mộc còn mang theo một tia áy náy.

Trong lòng Dạ Mộc rất khó chịu, nàng đi tìm Mặc Lâm Uyên. Sau đó liền nghe Mặc Lâm Uyên nói tình hình thực tế.

"Cho nên Vô Thanh là nhi tử của Triệu Vân Cầm? Ta chưa từng nghĩ đến......" 

Dạ Mộc có chút giật mình líu lưỡi.

Mà lúc này, Mặc Lâm Uyên lại đột nhiên nói, 

"Ngươi còn nhớ rõ lời mấy năm trước ngươi nói không?"

Dạ Mộc nhìn hắn.

Lại thấy ánh mắt Mặc Lâm Uyên ngưng trọng, 

"Kết cục của Triệu Vân Cầm cùng lời ngươi nói lại giống nhau như đúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro