Chương 136: Xích sắt khóa chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quân Ly

Hai mắt Dạ Mộc trừng lớn, 

"Sau đó thì sao?" 

Nàng vốn dĩ biết kết cục của Triệu Vân Cầm, cho dù có chút khác trong cuốn truyện kia nhưng chắc khác biệt cũng không lớn.

Thấy Dạ Mộc nhẹ nhàng hỏi như vậy Mặc Lâm Uyên nhăn mày, hắn đột nhiên duỗi tay nâng cằm Dạ Mộc, nghiêm túc nhìn nàng.

"Cho nên, ngươi biết trước?"

Dạ Mộc đã chuẩn bị tốt để nói cho hắn tất cả nhưng không biết vì sao, lúc này nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn nàng lại cảm thấy có một số việc không nên nói, không thể nói.

Mặc Lâm Uyên thấy Dạ Mộc không nói lời nào, nhíu nhíu mày, lại hỏi, 

"Ngươi rốt cuộc là người nào?"

Lúc này hắn mới nhớ tới, từ lúc bắt đầu, Dạ Mộc giúp hắn không lý do, nàng dường như quyết định chính là hắn, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, nàng đều toàn tâm toàn ý tương trợ, vì sao? Vì sao nàng muốn làm như vậy?

Trước kia Mặc Lâm Uyên không nghĩ tới vấn đề này, mà hiện tại đáp án đã trước mắt, hắn lại có chút khó tin.

Dạ Mộc nhìn Mặc Lâm Uyên, nghiêm túc nói, 

"Trước kia ta đã nói qua, ta là......người trời cao phái tới giúp ngươi, cách nói này tuy rằng không chuẩn xác nhưng là cũng không khác lắm."

Chỉ là nửa câu sau nàng không nói, đó chính là khi nào lấy được Ấp Giới Đồ nàng sẽ trở về, nói cách khác, trợ giúp của nàng là có thời hạn.

Mặc Lâm Uyên cũng không tin tưởng thiên mệnh, nhưng Dạ Mộc nói vậy lần thứ hai làm hắn dao động.

"Giúp? Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi giúp ta tới khi nào, hoặc là nói, có một ngày ngươi sẽ lại đột nhiên biến mất?"

Nghĩ đến khả năng kia, trong mắt Mặc Lâm Uyên hiện lên lệ khí, cánh tay bắt lấy Dạ Mộc cũng chặt chút.

"Ta......" 

Dạ Mộc thấy biểu tình của hắn đáng sợ, vừa định nói ra nhưng nàng vừa nói một chữ, trái tim đột nhiên run lên!

Thấy Dạ Mộc chợt che ngực, Mặc Lâm Uyên tức khắc luống cuống, 

"Ngươi làm sao vậy? Mộc Nhi, Mộc Nhi?!"

Biểu tình Dạ Mộc trở nên khó coi, sát khí trong cơ thể tới rào rạt, lúc nàng mở mắt ra đồng tử đột nhiên biến thành màu đỏ!

"Kêu Vô Thanh tới đây...... Kêu hắn tới!"

Dạ Mộc đột nhiên đẩy Mặc Lâm Uyên ra, tính tính thời gian, thời điểm nàng phát tác còn xa, nhưng lúc này sát khí rất mạnh mẽ, Dạ Mộc cảm giác lần này khả năng khó có thể duy trì lý trí!

Mặc Lâm Uyên lại không đáp ứng, 

"Không thể! Vô Thanh kia là người của Triệu Vân Cầm, lại kêu hắn tới ai biết hắn sẽ làm gì với ngươi?!"

Hắn còn muốn nói chuyện nhưng nhìn đến Dạ Mộc, những gì định nói đều bị hắn nuốt xuống.

Bởi vì Dạ Mộc khóc......

Nàng rất khó chịu, nàng cảm giác chính mình tùy thời sẽ đánh mất lý trí, cố tình Mặc Lâm Uyên không tin tưởng Vô Thanh, nàng quýnh lên nên mới khóc.

Nàng một chữ cũng chưa nói, lại làm Mặc Lâm Uyên chợt đau lòng, hắn nhắm mắt, sau đó vội vàng gọi người,

"Mau, kêu Vô Thanh lại đây gặp trẫm!"

Vô Thanh đột nhiên bị triệu kiến, hắn đã biết được là vì sao, trước khi đi vào tẩm cung  hắn bị Mặc Lâm Uyên bắt được!

"Trẫm cảnh cáo ngươi, nếu ngươi thành thật, ngoan ngoãn nghe lời, trẫm có thể thả ngươi với mẫu thân ngươi một con đường sống. Nếu ngươi còn dám làm gì, trẫm sẽ cho ngươi xem mẫu thân ngươi bị lăng trì! Trẫm nói được thì làm được!"

Đồng tử Vô Thanh hơi co rụt lại, nếu không phải tình huống khẩn cấp hoàng đế tuyệt đối sẽ không hoảng như thế, lại nói vậy để uy hiếp hắn.

Hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói, 

"Lúc này ta sẽ cứu nàng."

"Tốt nhất như thế!"

"Nhưng tất cả mọi người không được tiến vào, bằng không, ta liền không cứu!"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad junli0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép!]

Vô Thanh nói làm sát khí trên người Mặc Lâm Uyên lan tràn, mà khi hắn cúi đầu nhìn đến long bào của mình còn vết máu, ánh mắt hơi ảm đạm.

Đó là máu của Dạ Mộc, vì không làm hắn bị thương, nàng......

"Có thể! Nhưng ngươi phải thề, ngươi sẽ giúp nàng bình an không có việc gì!"

Lúc này, thanh âm của Mặc Lâm Uyên nghe hơi phát run, Vô Thanh không nghĩ tới Mặc Lâm Uyên lại thâm tình với Dạ Mộc như vậy.

"Ta Vô Thanh, có thể thề với trời!"

Sau khi Mặc Lâm Uyên nghe xong, nhìn hắn nhẹ nhàng thở ra.

"Trẫm liền tin ngươi một lần cuối cùng!"

Sau đó, Mặc Lâm Uyên cho Vô Thanh vào trong phòng, khi hắn đóng cửa mùi máu tươi nồng đậm bay ra.

"Dạ Mộc......"

Lúc này Dạ Mộc giống như lệ quỷ, tay nàng bị xiềng xích khóa, xích sắt kia quấn lấy cả chân nàng, một đầu khác quấn vào trụ chống đỡ tẩm cung.

Mấy thứ này, Dạ Mộc đã chuẩn bị cho mình từ trước kia, vừa nãy nàng sợ chính mình mất khống chế nên khóa mình vào. Lúc này đúng thật là nàng mất khống chế.

Vô Thanh có thể nhìn rõ trên xích sắt đã có vết nứt, trong khoảng thời gian hắn đi từ nhà lao tới đây hẳn là Dạ Mộc giãy giụa rất nhiều, mà chỉ kém một chút nàng có thể giật đứt.

Cho nên lúc này nhìn thấy Vô Thanh tiến vào, nàng vẫn không nhúc nhích, trong mật thất tối tăm, ánh mắt nàng nhìn hắn như đang nhìn người chết.

"Dạ Mộc......" 

Vô Thanh không đành lòng nhắm mắt lại, buồn cười chính là hai lần trước bọn họ đều chờ nàng mất lý trí, đại khai sát giới. Mà cuối cùng, rốt cuộc nàng cũng biến thành ma đầu không có lý trí, Vô Thanh phát hiện hắn lại không đành lòng.

Trừ bỏ Dạ Mộc, trên thế giới này còn có ai là người đầu tiên phát hiện khi hắn không vui?

Trừ bỏ Dạ Mộc, trong chùa Thiên Thụ  còn có ai có thể làm hắn vui vẻ cười ra tiếng?

Những năm gần đây, thật ra hắn hy vọng, chính là những ngày nàng tới ở. Nàng có trò cười không hết, vui vẻ bất tận, mà mấy năm nay mỗi tháng nàng tới tìm hắn, bất quá chỉ là bởi vì mấy ngày đó là hắn trộm được.

Hắn đi vào một bước, giây tiếp theo chỉ nghe "Rầm" một tiếng, xích sắt nháy mắt căng thẳng! Dạ Mộc muốn duỗi tay lại chỗ hắn nhưng lại với không tới.

Vô Thanh nhìn Dạ Mộc không có lý trí, trong lòng co rút đau đớn.

Xích sắt kia lại một lần nữa nứt ra, tay Dạ Mộc ra sức muốn bóp chặt cổ Vô Thanh, cuối cùng còn cách một chút.

Nàng tức giận rít gào, toàn bộ mật thất đều là thanh âm sắc nhọn của nàng, Vô Thanh lại một lần tới gần, sau đó nhắm hai mắt tụng kinh.

Hắn niệm cũng không phải kinh văn cao thâm gì mà là một đoạn kinh ở trong chùa ai cũng đều đọc.

Chỉ là thanh âm khàn khàn của hắn niệm ra lại vô cớ làm người đau lòng.

Dạ Mộc nghe thanh âm đó càng thêm tức giận, trong mắt nàng đã không còn lý trí, thanh âm xích sắt vang vọng, nếu nàng giật đứt được xích sắt Vô Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng Vô Thanh không sợ chút nào, hắn vẫn nhắm hai mắt niệm kinh, biểu tình chuyên chú vô cùng, mặc dù lúc này trong tay hắn không có Phật châu, vẫn mặc tù phục cũng không tổn hại cái loại khí thánh khiết trên người hắn......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro